mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thầy có thích em không? "

bốn ngày trước-

" jaemin nhanh lên. tôi ngán hít hơi bệnh viện quá rồi "

" thầy nán lại một tí vì em đi. em đang nặn mụnnn "

ngày xuất viện đến rồi, hai thầy trò đây đang gom xếp hành lí về nhà, nói là hai thầy trò cơ mà chỉ một mình thầy giám thị làm thôi, cậu học trò hiện đóng chiếm nhà vệ sinh và có lẽ không có ý định ra ngoài.

" cậu đã nằm trong đó hơn hai mươi phút rồi jaemin. cậu tính cắm trại luôn hay gì? " - thầy thật sự bất lực, người trẻ mà sao lề mề thế. hành lí chất núi đây toàn là áo quần giày dép khăn tắm sữa rửa mặt của cậu chứ ai đâu.

" em chải đầu thầy ơiiii "

đấy. có hối bao lần vẫn thế, vẫn có lí do để ở hoài bên trong.

" tôi xong cả rồi, về trước đây. chúc cậu có một chuyến đi lên vũ trụ vui vẻ "

cánh cửa thần thánh mở ra sau câu nói ấy, một vầng hào quang vây quanh cậu học trò kia.

cậu đứng dựa tay vào tường, chân chéo gót mặt hất lên cao, nói: - " thầy thấy em có bảnh không? "

với áo sơ mi quần tây đóng thùng, cậu tự tin cho rằng mình là người lịch lãm nhất cái bệnh viện chán ngắt này.

thầy nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu, tiêu hóa hết phát ngôn của cậu rồi thầm khinh bỉ, " điên khùng "

ba con quạ bay qua khung trời ngát xanh làm nó nhuốm màu u tối. jaemin lúc đầu đen mặt sau lại chuyển sắc đỏ, hét toáng lên, " thầy giám thị đồ đáng ghét !!! ". cậu đi ra khỏi phòng mặc thầy, bỏ lại đây luôn cho vừa.

nói thế thôi chứ phải chờ thầy book xe. thân ăn vận lãng tử như này mà ra đứng vẫy vẫy taxi thì bần lắm. cậu tự book cũng được nhưng thiếu điều cậu làm gì có tiền. bởi thế dù hờn thầy thì cũng phải gạt sang một bên, lợi cho bản thân là ưu tiên hàng đầu.

ít lâu sau thầy ra khỏi cánh cửa bệnh viện. thấy thầy cậu chạy lại trách móc kêu ca.

" sao thầy lâu thế, em chờ thầy mà mòn mỏi tuổi xuân "

thầy trợn mắt hung hãn nhìn cậu như muốn chửi thề nhưng đã kìm lại, buông vài câu nhỏ nhẹ, " đống hành lí chết tiệt của cậu đang mừng rơi nước mắt khi tôi không bỏ chúng mà đi một mình như ai kia "

ừm hửm, ai kia đang khá nhột đấy thầy.

" thôi thầy đưa đồ của em cho em, thầy book xe đưa em về đi, nhớ là xe bốn chỗ nhá " - cậu tươi cười nhìn thầy nói ra điều mình muốn, không ngại đâu.

" na jaemin! cậu nghĩ cậu ai mà tôi phải hầu hạ cậu phục vụ cậu? ra sao phải luôn nhớ rằng, TÔI ĐẤNG BỀ TRÊN CỦA CẬU! đừng đi quá giới hạn "

trông jeno dữ dằn thế buồn cười ghê nơi, đó là trong mắt của jaemin.

" chả phải thầy đã nhận lời chăm sóc em giúp bố mẹ em à? "

chỉ với một câu nói, thầy đầu hàng.

" được rồi, grab hay uber? "

cậu cười hihi bảo, " thôi tốn tiền lắm. để em gọi ông minhyung đến chở ta về "

" ông minhyung? ông cậu à? ông cậu có chắc còn minh mẫn để lái xe không đấy? "

cậu phá lên cười, " hhaaaaahhaaa ui chu choa mạ ơi thầy buồn cười vãi lúa. minhyung là ông y tế mới đó thầy, ô.. ông em còn minh mẫn lắm thầy an tâm hhaaaahhaa. nếu thầy muốn em gọi ông đến nhé há há há ", cậu chính thức lăn lộn trước bệnh viện. èo ôi, trông lê thê như người vô gia cư vậy.

thầy khá ngượng nhưng đã nhanh chóng lấy lại hình tượng nghiêm nghị ngầu lòi bản thân vốn xây dựng từ trước, ho một tiếng rồi cất giọng băng lãnh, " mau gọi đi, tôi muốn về nhà ngay "

gượng kiềm chế bản thân, tay run run cậu gọi cho minhyung.

" yolo bro, rảnh thời gian thì giờ lái xe đến gukil II chở em về nhà đi "

xuất viện rồi à? ok bro, seven minutes

" ok "

nếu, khi trò chuyện điện thoại với minhyung, cậu bén đầu qua phải một tí thì may sao cậu đã có thể chứng kiến được bảy bảy bốn chín những biểu cảm khó đỡ của thầy giám thị. nào là bĩu môi nhún vai, lè lưỡi trêu chọc, ... thầy có tài làm thánh meme lắm, chẳng qua giếm nghề thôi.

minhyung đưa cậu và thầy về đến nhà rồi tạm biệt, minhyung ổng về lại trường. nhưng ! ổng đưa cả thầy giám thị về nhà cậu !!

" ủa ông này ngộ ha "

" thế hôm nay tôi ở nhà cậu, mau, mở cửa đi " - thầy nhàn hạ ngáp ngáp nói.

ủa thầy cũng ngộ ha?

" em chán ngấy gương mặt thầy rồi, thật sự. em chạm mặt thầy mấy tuần liền rồi, buông tha em "

" đừng cầu xin trong vô vọng. mau mở cửa, tôi chất hành lí rồi tôi và cậu đi chợ mua thực phẩm nấu bữa trưa "

cậu nhanh tay lấy chìa khóa ra khỏi túi quần. hứ, nhẽ ra không có cho thầy vào ăn nhờ ở đậu đâu, tại thầy có ý muốn nấu bữa trưa cho nên cậu mới mềm dạ mà cho vào đó.

thoáng chốc đã đến tối muộn.


" jaemin mau đi ngủ đi. từ mai bắt đầu học đấy "

cậu lười nhác cử động vài cái rồi nằm yên, " không muốn đi ngủ chút nào "

thầy thở dài một hơi thể hiện rõ sự mệt mỏi.

" cậu mà không vào phòng là tôi không có chỗ ngủ đâu. tôi mệt lắm rồi nên làm ơn, cho tôi xin cái sofa ", thực, lần đầu cậu nghe thấy lời thầy nhẹ nhàng đến vậy. ngọt quá. êm tai quá.

" em thích sofa hơn là giường, hay .. mình ngủ cùng thầy ha? ", dứt câu cậu bật dậy, mặt tỉnh ơi là tỉnh.

" ừ cũng được ", mệt rồi, không còn sức nói nữa, ngủ cùng có mất mát gì đâu mà sợ.

cậu gắng ép mình sát vào sofa để giành chỗ cho thầy. uầy, nay sao tốt tánh thế chả biết.

nằm im re mấy phút, cậu khẽ lên tiếng, ngỡ là nó quá nhỏ để có thể đánh thức thầy ..

" thầy có thích em không? "

" có lẽ là .. một ít "

ơ???

cậu vội ngồi dậy, mồm muốn nói cái gì đấy nhưng cứ cắn lưỡi mãi.

" t-thầy chưa ngủ ạ?? th.. thầy vừa trả lời e-m .. đúng không ? đ-đúng không .."

" chẳng lẽ tôi tự kỉ làm gà gáy "

cậu má màu đào, miệng cười toét mà nói, " tối nay em ôm thầy ngủ hheeeee "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro