mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi đến rồi. em có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên, tôi còn có việc "

" tan học rồi mà thầy còn vội gì nữa ạ? à .. hay là thầy phải tới nhà jaem dạy kèm nữa phải không? chà chà, xem ra dạo này hai người thân nhau quá nhỉ "

chất giọng mỉa mai này thật khó nghe. jeno chẳng muốn nói chuyện với cậu học sinh này tí nào.

" trông thầy có vẻ khó chịu. thôi được rồi em sẽ vào thẳng vấn đề chính. thầy có tình cảm với na jaemin không? ý em là tình cảm yêu đương, không phải tình thầy trò đơn thuần "

thầy bất ngờ trước câu hỏi này vô cùng nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời, " đừng hỏi những chuyện không đâu. tôi về trước, mau về nhà trước khi trời tối kẻo bố mẹ lo "

thầy quay lưng đi thì câu nói của cậu học sinh lại giữ chân thầy, tim thầy chợt đứng nhịp

" na jaemin thích thầy. còn thầy? thầy có thích anh ấy không? "

" cậu nói gì? "

" em nói là jaemin thích thầy. thầy có thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy không? em không muốn anh ấy phải đâm đầu vào yêu một người không yêu mình "

" tôi không tin "

vẫn dáng vẻ bất cần đời, cậu học sinh cười - một nụ cười của kẻ cuồng yêu.

" thầy cứ đến hỏi jaemin để xác minh và nếu thầy không yêu anh ấy thì hãy từ chối thẳng để anh ấy tổn thương một lần rồi thôi. em sẽ bù đắp cho jaemin tất cả "

nói rồi cậu học sinh đi mất.

tối đấy, thầy ở nhà suy nghĩ về việc này.

;

sáng hôm sau thầy đến nhà jaemin hỏi cho ra lẽ

/ding ding/

" ra đây trời ạ "

cậu bé tóc ướt ra mở cửa. thấy thầy giám thị thương yêu, cậu cười tươi chào thầy

" chào buổi sáng thầy jeno. hôm nay học sớm thếeeee "

cậu quay vào nhà thì thầy níu tay cậu lại, " tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

" việc gì thế thầy? thầy tính bỏ việc trên trường về làm gia sư riêng cho em hả? thầy làm vậy em ngại lắm á hihi "

" cậu có phải là .. thích tôi không?"

nụ cười cậu như bị đông cứng.

" ai nói với thầy vậy? "

" không ai. tôi cảm thấy nghi ngờ nên hỏi thôi "

" ra thế. vậy thầy nghĩ sao? "

" sao là sao? "

" thầy nghĩ sao về việc em thích thầy? và thầy có chấp nhận nó không? "

jaemin nói, với thái độ vô cùng nghiêm túc.

có lẽ, chuyện cậu ta nói là thật.

" nếu thế thì tôi xin nói không. hãy dừng việc thích tôi trước khi cậu đi quá xa "

đổ vỡ.

" thầy .. thầy không chấp nhận em? thầy đã từng nói thích em một chút mà ! sao hôm nay thầy lại khác? là ai đã nói gì với thầy sao? có phải ba mẹ em nói thầy tránh xa em ra không? hay hwang renjun nó nói xấu em với thầy? thầy tuyệt đối đừng tin nó, nó chỉ đùa thôi .. "

jaemin trở nên hoảng loạn

điên dại

cậu đã yêu quá rồi.

" jaemin không phải- "

trông cậu như vậy, thầy cảm thấy cậu thật đáng thương.

" hay là thầy phải đi công tác xa? không sao đâu em có thể chờ được. em có thể tự học. thầy đi bao lâu ạ? 1 tháng hay 2 tháng? bao lâu em cũng chờ được hết. thầy ! thầy nói đi ! thầy trả lời em đi .. "

cuối cùng cậu cũng rơi lệ

phải, khóc mất rồi

cậu không điều khiển cảm xúc của mình được nữa

" tôi và cậu, tuổi tác cách nhau rất nhiều "

" khi không yêu, người ta sẽ tìm lí do. vậy là thầy không có chút tình cảm nào với em sao? một chút .. cũng không? "

đôi mắt ướt đẫm ấy nhìn vào mắt thầy

làm sao đây

cậu quá đỗi đáng thương rồi.

dù thầy là người khó tính nhưng không phải người máu lạnh. nhìn học trò của mình như vậy, thầy xót lắm. nhưng không thể để cậu yêu thầy. jaemin và jeno cách nhau hơn mười tuổi. tình yêu như thế chỉ khiến cậu bị nhòm ngó, bị bàn tán.

" tôi không yêu con trai "

một câu nói mà hai trái tim đau.

cậu không tin vào những gì mình nghe thấy.

vậy những lần thầy lo lắng cho cậu là sao? sự ân cần đó là gì? sự yêu thương đó có nghĩa lý gì khi thầy không yêu cậu chứ !

cậu bỏ đi, mặc thầy ở đó.

chỉ vì nghĩ cho cậu mà khiến cậu tổn thương

" mong một tình yêu đẹp sẽ đến với em, học trò của tôi - na jaemin "

;

cậu chạy rồi dừng lại rồi lại tiếp tục chạy

sao lại đối xử tốt với cậu để cậu tưởng rằng cả hai đều yêu nhau

một trò lừa gạt.

cậu lê bước chân nặng nề qua dòng người hối hả. bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông chói tai

" jaemin. chiều hôm qua lúc tan học đứa thấy thầy jeno thằng xxx nói chuyện với nhau đó. không biết là chuyện gì nhưng vẻ nghiêm trọng. alo jaemin, đang nghe không vậy? jaem. jaem ! "

thật là một sự khốn nạn

" tất cả là do cậu ta "

cậu như điên lao đến trường. thả chiếc điện thoại rơi xuống đường, nó vỡ màn hình rồi đâm vào chân cậu. nhưng cậu mặc kệ.

cậu chạy qua cổng trường, lên cầu thang và dừng chân tại hành lang khối 10. cậu la lớn,

" park jisung cậu ra đây cho tôi. ra đây nói chuyện với tôi đi ! park jisung ! "

cả trường một phen náo loạn. cậu bạn jisung từ phòng y tế khối 10 bước ra

" na jaemin (?) "

đã thấy cậu ta, cậu đẩy cậu ta vào lại phòng y tế, chốt cửa và cả hai cùng nói chuyện

" cậu đã nói gì với thầy jeno hả? "

" jaemin anh bị thương rồi. ngồi xuống đi, em sơ cứu cho anh "

" trả lời câu hỏi của tôi ! "

" em đã nói anh thích thầy ấy. sao thế? thầy ấy làm gì mà để anh bị thương như vậy chứ. vô trách nhiệm "

" chỉ nhiêu đó .. ? "

" chỉ vậy thôi "

cậu thẫn thờ ngồi xuống. vậy là do con tim của thầy từ chối cậu. vậy mà cậu lại tưởng vào hy vọng rằng lời thầy nói là do jisung gây sức ép.

" em băng bó cho anh. sẽ đau nên anh gắng chịu một tí "

jisung nhẹ nhàng băng bó cho cậu. thì ra cậu ta thích jaemin là thật, không phải đồn

" cảm ơn cậu "

" đừng cảm ơn em. thay vào đó hãy yêu thương bản thân đi "

" cảm ơn cậu. cậu đã giúp tôi nói ra được lời yêu và giúp tôi biết được rằng người ta không yêu tôi và sẽ không bao giờ yêu tôi "

' hình như chỉ mình em thích thầy '

xin lỗi những chị đọc giả của thầy em rất nhiều vì đã đi mà không nói gì. em chân thành xin lỗi và mong các chị sẽ đón nhận thầy em một lần nữa ạ. chúc các chị 8 tháng 3 vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro