mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin quyết định đến jeju ở với bố mẹ tiện thể sẽ học ở đấy luôn. cậu không có gì để luyến tiếc và cũng chẳng còn gì có thể giữ chân cậu lại nơi này nữa.

khi bị đuổi học người khiến cậu quyết phải ở lại chính là thầy và ngay lúc này người khiến cậu rời đi cũng là thầy. vé tàu đã nhờ thằng injun mua giúp, học bạ cũng đã nhờ jisung lấy từ chỗ thầy về, chờ hai ngày nữa cậu đi và sống một cuộc sống mới tốt hơn.

...

tối trước hôm jaemin đi, jisung nhắn tin qua bảo cậu đến khu đất trống gần nhà và lí do cậu cần đến đó là thầy jeno muốn gặp cậu.

lúc đọc xong tin nhắn cậu chạy thật nhanh đến điểm hẹn nhưng từ từ giảm tốc và nghĩ lại, nhỡ đâu thầy chỉ muốn nói tạm biệt cậu thôi, cứ thong thả mà ra vậy.

phía bên jeno, thầy nhận được cuộc gọi từ jisung với lí do tương tự và cũng tức tốc ra khỏi nhà.

jaemin đến trước vì nhà gần nhưng khi đến thì không có ai. đột nhiên jisung xuất hiện kéo cậu núp vào bụi rậm cạnh đó.

" jisung cậu làm cái gì vậy? ", cậu khó hiểu, bực dọc lên tiếng . jisung im lặng đưa cậu chiếc điện thoại của nhóc. chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm.

" anh cứ ở yên đây, khi nào em ra hiệu mới được ngừng ghi âm và ra mặt. nghe lời em nếu anh muốn có hạnh phúc. "

nhóc jisung nói xong thì đi ra bỏ lại cậu một mình trong bụi rậm. cái gì mà muốn có hạnh phúc chứ? kì lạ.

một lúc sau thầy giám thị đến, vừa đến thầy đã gọi to cái tên jaemin nhưng chỉ thấy mỗi jisung ở đó.

" jaemin đâu? "

" anh jaemin đã đi jeju rồi, vừa lên xe đi đến bến tàu. thầy muộn rồi. "

thầy phút chốc mất hồn. thực sự thầy không hề nghĩ sẽ có ngày jaemin bỏ đi.

thấy thầy im lặng, nhóc jisung nói tiếp những lời cần nói.

" anh jaemin yêu thầy là thật lòng không phải thứ tình cảm bồng bột mà thầy nghĩ. tình yêu của anh ấy dành cho thầy to lớn lắm, to đến mức không nói được thành lời. "

tình yêu của jaemin là thật lòng .. vậy ra thầy đã quá khô khan đến nỗi không thể cảm nhận được hay sao? tình yêu là những cảm xúc ấm áp hạnh phúc, khi bên thầy jaemin luôn như vậy.

thầy không biết bản thân mình có cảm tình với cậu học trò này hay không nữa, thầy luôn chối bỏ suy nghĩ về jaemin nhưng không thể, thầy luôn thoải mái khi ở cạnh jaemin, không có cảm giác gò bó và mọi cảm xúc của thầy luôn được bộc lộ với jaemin. thỉnh thoảng, thầy cũng có nhớ về jaemin nữa ..

làm sao đây? nhớ nhung là điều chỉ những người yêu nhau mới làm. vậy là thầy đã yêu jaemin rồi không chối cãi được nữa.

một giọt rồi hai giọt, một hàng rồi hai hàng, thầy thấy có lỗi với jaemin, có lỗi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra. trừ gia đình, jaemin là người đầu tiên khiến thầy phải nức nở như một đứa trẻ.

" na jaemin tôi xin lỗi tôi xin lỗi. tôi chỉ vì yêu em, chỉ vì nghĩ cho em nên mới làm em tổn thương. tôi không nghĩ tôi có sức ảnh hưởng lớn đến em và tôi lại càng không nghĩ vì tôi mà em phải bỏ đi. tôi biết rằng bây giờ tôi khóc hay nói gì em cũng không quay về nhưng tôi vẫn sẽ làm .. tôi yêu em lắm jaemin. lee jeno này thật sự rất yêu em. lúc em còn đi học tôi chỉ để ý mỗi mình em, chỉ quan tâm mỗi em thôi, mỗi tối về tôi còn nhớ về em nữa nhưng tôi không biết đó là yêu. tôi không rõ mình đã yêu em từ bao giờ. "

jeno vừa khóc vừa nói thật lớn, thầy muốn chính miệng nói ra lời yêu thương trong lòng. .

jaemin sau khi nghe thì rất bất ngờ, cậu cũng đã xúc động đến khóc luôn rồi.

jisung thấy tình huống này y hệt như phim vậy và chắc đây cũng là thời điểm hạ màn, đôi gà bông này khóc đỏ cả mắt rồi.

" anh ra mau đi, trong đó nhiều côn trùng lắm "

jaemin từ bụi rậm tiến đến ôm chầm lấy thầy jeno. thầy giật mình ngoái đầu lại và nhận ra mái đầu hồng thân thương, " thầy ơi "

cậu siết chặt vòng tay của mình, khóc mỗi lúc một to hơn.

" em không đi nữa đâu "

thầy nhận diện được cậu nhưng mãi mới phản ứng, " jae-min "

" vâng "

" không phải em đi rồi sao? "

cậu lắc nhẹ mái đầu, " chưa ạ, thầy bị nhóc jisung lừa rồi. thầy đừng la rầy jisung, nhóc nó chỉ muốn thầy trò mình giải quyết mâu thuẫn nên mới sắp đặt như vầy "

" không phải cậu này thích em à? "

jisung được nhắc tới thì lên tiếng, " đúng là em thích anh jaemin đó thầy, vì thích anh ấy nên em mới hàn gắn hai người để anh ấy ở lại. em không muốn phải xa anh jaemin. "

đáng yêu.

thầy lấy tay áo lau nước mắt cho cậu và nói

" em có thể làm người yêu thầy được không jaemin? em không thể từ chối đâu vì trái tim của hai ta đều đã trao cho nhau "

cậu phá lên cười, từ bao giờ thầy biết nói những lời sến súa đến vậy chứ trời ơi.

" em không thể chấp nhận lời tỏ tình của người làm tổn thương em ngay được nhưng em cho phép thầy theo đuổi em "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro