năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dắt con xe exciter ngọc ngà của mình ra khỏi cổng, thầy bon bon chạy về hướng nhà jaemin mặc cho bác bảo vệ í ới gọi phía sau

tại sao thầy lại chạy bon bon bình thản đến vậy? vì thầy là người làm giáo dục, không thể vì lo lắng cho người khác mà phóng đi như bay được, nhỡ đâu bị hốt đầu thì mặt mũi đâu mà đến trường nữa

gần đến con hẻm vào nhà jaemin, thầy jeno sực nhớ đến câu nói hôm nào của cậu khi đối thoại với thầy y tế mới

" tính đi học mà ghé starbuck ngồi xíu. tính ngồi xíu thôi mà ai dè trễ quá trời "

thầy quay đầu xe lại và lên ga hướng ngược về trường. thầy sẽ tìm ở tất cả starbuck trên đường từ nhà jaemin đến trường

có 5 tiệm tất cả và thầy đã xách trên tay 2 cốc espresso, 1 cốc pumpkin spiced latte và 1 cốc frappucchino. thầy không muốn uống đâu cơ mà vào tiệm người ta mà không mua gì kể ra cũng kì thật.

tiệm cuối cùng là tiệm gần trường nhất, thầy bước vào, chẳng thấy jaemin đâu y như bốn lần trước. " chẳng lẽ jaemin còn ở nhà ngủ? "

cứ ngỡ phải quay trở lại nhà jaemin một lần nữa nhưng có lẽ trời còn thương thầy. thầy vừa xách cốc iced chile mocha cùng vẻ mặt bí xị ra khỏi tiệm thì thấy jaemin bên đường, tay cầm hai cuốn sách dày cộm đang bước đến bên thầy

thầy giám thị jeno mừng rỡ cực độ, tay còn vẫy vẫy jaemin thì bên cậu, cậu bước qua thầy như hai người xa lạ

" này! na jaemin! "

cậu quay phắt mái đầu hồng 180°

" th-thầy giám thị? "

" tại sao lại bị đuổi học? "

lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời thầy với thái độ lãnh đạm

" thầy không cần biết "

" tôi phải biết "

giọng thầy lộ rõ sự giận dữ. đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của vì lo cho cho nó mà nó đối xử với mình như thế à?

" em đi trước, xin phép "

" na jaemin. trả lời tôi, tôi cho cậu toàn bộ chỗ thức uống này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro