sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dắt nhau vào starbuck ngồi, hai thầy trò không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau. tâm tư hai người đều rộ lên: " nhường đằng ấy nói trước "

ngột ngạt quá thể, jaemin cầm cốc espresso chùa uống một hơi cho đã, ủa? sao nay nó nhạt thế?

" thầy. thầy mua cốc này với bao nhiêu shot thế? "

" 3shots "

đàn ông mà uống có 3shots á? cậu có đang nghe nhầm không vậy?

gạt cốc của thầy sang một bên, tự thân cậu đến order một cốc khác đúng gu của bản thân hơn - caffe americano 8shots

" jaemin, nói tôi biết, lí do cậu bị đuổi học là gì? "

ngừng uống, cậu bâng quơ trả lời

" vi phạm nội quy nhà trường "

" thế sao sổ giám thị không ghi chép gì về việc đó? chứng tỏ lần vi phạm này của cậu do đích thân ban giám hiệu xử "

" oh, thầy giỏi thật "

" tôi không cần cậu khen, tôi cần cậu nói rõ mọi chuyện cho tôi biết "

" nếu thầy biết, thầy sẽ làm được gì, cho em? "

câu nói của jaemin khiến thầy jeno rơi vào trầm tư. phải rồi, nếu biết thì cũng có làm gì được nữa, chuyện đã qua một tuần rồi cơ mà. giá như, giá như thầy biết thì thầy đã không lười biếng nằm chơi chơi thảnh thơi ở nhà rồi. nghĩ lại mà tức quá!

" tôi .. không chắc mình có thể làm được gì to lớn nhưng tôi chắc mình có thể cho cậu cơ hội đi học trở lại "

jaemin tiêu hóa xong lời thầy, bật cười ha hả như đứa dở người

" thầy biết em đã làm gì không? em đã cầm cái ghế gỗ mà phang thẳng vào thằng yunje đó haha "

na jaemin từ khi nào lại như thế? từ khi nào lại trở nên bạo lực và thác loạn đến vậy? không. thầy không tin. dù cho đó có là lời do chính jaemin nói ra thầy cũng không tin

" thầy không tin em nhỉ? ở đây này thầy thấy không, là máu của nhóc ác đó, đã một tuần rồi mà nó vẫn chưa phai hẳn "

jaemin chỉ chỉ vào đuôi của phần mái bên trái. do mái đầu hồng phấn nhẹ nhàng nên màu đỏ của máu rất nổi bật.

" nó đã làm gì cậu? tôi biết cậu không phải loại người như thế "

" thầy muốn biết thì em cũng nói. nó đã hẹn em ra sân sau trường, kéo một đám mấy đứa dân đen ra và bắt đầu bêu rếu cha mẹ em. em biết là nó ghét em từ năm em mới vào trường nhưng làm kiểu thế có phải ấu trĩ quá mức không? em kêu chúng nó thôi đi nhưng chúng nó không nghe, quyết làm tới. và chuyện gì đến cũng đến, em tấp đứa cầm đầu, đám con nít giải tán "

load hết mọi chi tiết, xong, thầy đập bàn giận dữ. trông thầy bây giờ như 'con hổ đói đến bàn tiệc muộn' ,cứ rần rần lên

" không phải lỗi cậu hoàn toàn. tại sao cậu lại chấp nhận bị xử như thế? "

" mẹ thằng yunje nói là sẽ không làm lớn chuyện, không cần bồi thường nhưng với điều kiện em bị đuổi học "

" tôi không phục! "

" còn em thì phục đó. thằng đó trông chợ búa thế mà đường đi nước bước ngon nghẻ thật "

" đây không phải chuyện đùa! cậu cần phải được đi học tiếp "

" thôi "

" không có bằng đại học thì ít nhất cậu cũng phải có được bằng cấp ba, như thế ra đời cậu mới có thể sống. không nói nhiều nữa, theo tôi về trường, tôi sẽ đại diện cho cậu cãi vụ này "

" chuyện qua một tuần rồi, thầy bỏ đi "

" còn lâu, đi! "

thầy hậm hực lôi jaemin lên xe, cài nón cho cậu rồi bon bon đến trường

" cậu phải đi học lại! đó mệnh lệnh! "

...

chiếc exciter của thầy giám thị đã cập bến an toàn, thầy ung dung dắt xe vào trường và đi cùng một con người (?).


bác bảo vệ thực không biết đây là ai, là nam hay nữ vì người này đeo khẩu trang và đội một chiếc nón đám trẻ thời nay rất chuộng, hình như nón bán vé số. không biết là nón to hay là kích thước đầu của người ấy nhỏ mà chiếc nón đã che hết cả khuôn mặt, cả tóc và tai cũng bị phủ tất. cơ mà.. dáng người này.. hình như có chút thân thuộc..

đỗ xe xong, thầy đưa cậu đến phòng hiệu trưởng với ý chí và niềm khát khao mãnh liệt - khát khao jaemin đi học lại

" cậu ngồi bên ngoài chờ thành quả đi "

thầy nói với chất giọng tự tin cùng gương mặt tự mãn

" làm nên cơm cháo gì không đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro