Chap 10 Bí mật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    ******
Anh yêu cậu nhiều hơn anh tưởng. Anh rất yêu cậu. Suốt bôn năm qua không ngày nào không đêm là anh không nhớ cậu. Bất kể là khi nào anh cũng nghĩ đến cậu. Khi làm nhiệm vụ hay lúc ăn kể cả lúc ngủ anh đều nhớ đến cậu.
Chuyến đi này là để anh điều chỉnh lại cảm xúc tình cảm. Nhưng nó cx cho anh biết đc là anh thật yêu cậu rất nhiều. Anh ko thể sống nến thiếu cậu. Vì thế anh đã mạo hiểm về trong đêm, anh chấp nhận câuh ghét anh cậu giận anh ko sao anh chỉ muốn bên cậu nhìn cậu cười thế thôi. Nhưng cậu đuổi anh đi cậu nói anh đi cho khuất mắt cậu, cậu không muốn thấy anh.
Như thế thì làm sao anh có thế chịu đc, vì vậy anh đã nói ra lời đó. Khi nói ra những lời đó anh cx đau lắm chứ anh muốn khóc nhưng đã cố kìm nén. Lúc đó, anh đã chấp nhận tất không bên cậu cx đc ko là thầy cậu cũng đc.  Chỉ cần anh là cậu hạnh phúc thôi cx đc anh đi. Nhưng anh thật sự rất yêu cậu nhớ cậu chết đi đc. Xa cậu anh sẽ ra sao đây?

Nước mắt anh vẫn rơi cho đến khi về đến nhà, ngồi ở chiếc sofa quen thuộc ấy anh vẫn khóc không sao kiềm được.
---------tại quán ramen ----------
Sau chuyện lúc nãy không khí trở nên im lặng không ai gì cả. Mỗi người điều có những suy nghĩ riêng và quá sốc về cuộc cãi nhau lúc nãy của anh và cậu. Không khí thật căng thẳng.
Cậu đang suy nghĩ. Cậu thật sự sốc không ngờ anh lại như vậy.
Không khí đang yên lặng bỗng có tiếng chào phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

- Chào mọi người sao yên ắng quá vậy? Chuyện lạ nha!- giọng nói quen thuộc.

Mọi người đều quay mặt về phía có giọng nói. Là Jiraiya.

- Jiraya- sama!!- cả đám ngạc nhiên trừ cậu.

- Sư phụ!- cậu ngạc nhiên.

- Sao các ngươi nhìn ta dữ vậy bộ trên mặt ta dính gì à?- vì ông thấy họ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ko bình thường.

- Sư phụ người đến đây có việc gì sao?- cậu hỏi.

- Phải, ta đến đây để nói cho con biết một chuyện. Nghe xong tùy con quyêt định ta không cấm.- ông nói vs giọng nghiêm túc đến đáng sợ

- Vậy chuyện gì người nói lẹ đi!- cậu có chút cáu.

- Ở đây không tiện theo đến chỗ luyện tập.- nói rồi ông đi trc cậu theo sau.

- Các ngươi có thể đi theo.- ông không quên để lại câu cuối.

Sau một hồi, bọn họ đã đến nơi yên tĩnh.

- Đc rồi sư phụ muốn nói gì nói lẹ đi- cậu mất kiên nhẫn.

- Ta muốn nói về Kakashi!

- Về người đó thì con không muốn nghe!- bỏ đi.

- Đứng lại cho ta! Ta nói rồi nghe xong con quyết định cũng không muộn.

- Rồi con nghe nè.

- Thật ra Kakashi cậu ta đang yêu một người.

- Không lẽ vì yêu mà làng bỏ học trò mà đi sao tức cười thật.

- Ta chưa nói hết. Người cậu ta yêu là con.

- Đừng đùa chứ!

- Ta không đùa đó là sự thật!

Nghe ông nói xong mọi người đều đứng hình. Không thể tin đc.

- Cậu ta yêu con lâu rồi. Từ lần gặp đầu tiên năm con 6t. Và cậu ta yêu con cho đến bây giờ.

- Sư phụ người có lầm ko năm đó con làm sao gặp đc.

- Có thể là không nhớ. Vậy con còn nhớ mình từng gặp một người Anbu vs mái tóc bạch kim ko?

- Con nhớ.

Không lẽ...- cả đám.

- Phải chính là cậu ấy. Và từ đó tới giờ cậu ấy luôn yêu con rời làng 4 năm cũng vì con.

- đc cứ cho là con đã gặp từ trc nhưng còn chuyện kakashi-sen... à không người đó yêu thì sao? Sao có thể? Con ko tin!!

- Sao ko thể hả?- cô lên tiếng.

- Ý cậu là sao hả Sakura?

- Ý tôi là thầy ấy có thể yêu cậu mà còn yêu rất sau đậm nữa kìa.

- Không tin!!!

-Tùy cậu nhưng cậu hãy nghĩ lại những lúc cậu bị thương thì ai chữa lành chúng, lúc cậu buồn thì ai bên cậu hả hãy nhớ lại đi.

- Đó là điều ông ta nên làm!

- Vậy còn những lúc chiến đấu ai đã xong ra cứu cậu? Để người bị thương mà bảo vệ cho cái thằng ngốc như cậu.

- không bắt!

- Vậy cái hôm làm nhiệm vụ ngoài làng 4 năm trc ai đã gọi tên cậu nhưng vẫn đang hôn mê hả?- sasuke lên tiếng.

- Thầy ấy yêu cậu nhiều lắm Naruto à!- Sakura lên tiếng- tớ và sasuke đều thấy rất rõ.

- Không đời nào tớ không tin! - xong cậu chạy vụt đi.
-------------------------------------------
Dạ en trở lại rồi đây chap này ko hay lắm ráng đọc nha ngắn nữa. Thông cảm tuy hè nhưng rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro