Chap 9 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ********
Mik đã quay lại rùi đây.
Nả: con kia
Hử?
Nả: mày chưa bao tao ramen tao đói.
Kệ mày vô diễn đê cho tao bắt đầu truyện
Nả: éo tao ko diễn
Ko thì khỏi ramen
Nả: đc thôi *rời đi*
*đưa ramen* nè ăn lẹ rùi vô diễn cha nội
Nả:*ôm tô ramen ngồi ăn* yên tâm
Hazzz....

Cuối cùng cũng xong, ta bắt đầu thôi. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu^^.
______________________________
4 năm sau
Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã kết thúc nhiệm vụ  dài hạn của anh. Anh đã trở về.
Tuy thời gian trôi đi nhưng konoha vẫn ko thay đổi. Nó vẫn thế. Hôm nay cũng vậy, trời xanh mây trắng không khí trong lành mát mẻ khiến người ta cảm thấy yên bình. Anh đang trên đường đến văn phòng hokage báo cáo về nhiệm vụ.
--------Tối qua --------
Trong khu rừng cách konoha không xa, có bóng dáng người đàn ông vs mái tóc bạch kim trên người là bộ đồ anbu và chiếc mặt nạ mèo trên mặt, người đó đang phóng nhanh về phía làng. Là anh. Chẳng mấy chốc anh đã đến trc cửa làng. Mấy ninja gác cổng chặn anh nói gì đó rồi cho anh vào vì anh đã bỏ mặt nạ và họ nhận ra anh. Và thế anh về nhà và ngủ( thật ra là đọc sách=_=)
---------------quay lại hiện thực
Phải anh đã về từ tối qua nhưng giờ này mới chịu lết xác đến phòng hokage đấy. Dù sao vẫn là anh mà. Anh về là nữa đêm rồi nên mọi người đã ngủ nên anh đành về nhà. Anh đã đọc sách đến gần sáng và đi ngủ. Hazzz vẫn không thay đổi vẫn là loại sách ấy. Vì vậy mà giờ này 12h trưa anh mới lết xác ra khỏi nhà. Phải giờ là trưa đấy lúc nãy tả cho sôi động chút. Mà không, giờ vẫn vậy chỉ là mặt trời đã đứng bóng nên hơi nắng thôi. Anh vẫn đi dạo trên con đường quen thuộc và ngắm ngôi làng bao năm qua giờ đã thay đổi chút ít nhưng vẫn vậy. Thật quen thuộc! Tại quán ramen quen thuộc, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cái đầu vàng của cậu vẫn nổi bật. Dù cậu ngồi chung với nguyên một bạn của cậu. Đương trong đó sẽ có cô sasuke thành viên đội 9, 10 vân vân nhưng anh vẫn nhìn ra cậu. Cậu chẳng thay đổi gì cả. Hình như cậu chững chạc hơn thì phải? Một cảm giác lo lo gì đó hiện trong lòng anh. Anh giả vờ như không thấy mà cứ bình thường đi tới. Anh đi qua và cố giữ vẻ bình thường và lướt qua chỗ cậu như không thấy. Trong lúc này, không hiểu sao trong lòng anh thấy sao sao á  anh không muốn ai thấy mình kể cả cậu nhưng hình như ông trời ko muốn thế.
Anh đang cố đi nhưng có tiếng ai đó gọi anh.
- Thầy Kakashi.

Anh quay lại, là Kiba.

- Ồ chào mấy đứa!!^^- anh cố gượng cười mà chào lại.

- Thầy ăn gì chưa vô ăn chung với bọn em nè- Lee lên tiếng.

- Thầy ăn rồi cảm ơn em.

- Thế thầy đi đâu vậy? - Kiba hỏi.

- Đương nhiên là đi báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành chứ sao? Cậu ngốc quá! Không phải đã đi làm nhiệm vụ dài hạn sao? - cô lên tiếng vs giọng pha chút tức giận.

- Ồ- cả bọn trừ cậu neji và sasuke.

- Vậy thì lẹ lẹ giùm cái coi chừng trễ! Vẫn vậy không thay đổi gì cả thiệt tình!- cậu lên tiếng,vẫn cấm mặt ăn, giọng gắt gỏng khó chịu và có chút lạnh lùng thì phải.

- Phải thầy nên đi nhanh hẹn lại mấy đứa!^^- anh đành cười và đi.

Anh thấy cậu rất lạ. Chẳng lẽ cậu đã thay đổi. Chẳng phải trc khi anh đến thì cậu vẫn cười nói vui vẻ sao. Sao cậu lại trở nên như thế khi thấy anh. Cậu giận anh sao, cậu giận vì anh bỏ đi mà ko từ biệt? Phải cậu là thế mà phải rõ ràng không mờ ám. Câụ giận anh cx đúng nhưng dù giận thì đừng lạnh nhạt với anh thế chứ. Thật ra anh cũng khổ lắm mà, nếu anh ko đi mà vẫn ở lại thì chắc anh cũng tiêu rồi. Thôi đc rồi là lỗi của anh đây là hình phạt cho anh vì anh đã quá hèn nhát ko thổ lộ, cậu giận anh nhưng anh chỉ muốn thấy cậu của ngày xưa chỉ muốn thấy cậu cười thôi. Đừng thay đổi thế chứ!

Báo cáo xong thì anh đi dạo rồi gặp Jiraiya, anh và ông trò chuyện tới tối. Ông về trc vì có nhiệm vụ.
Anh đi về mà lòng buồn ơi là buồn. Jiraiya có khuyên anh nên nói thật cho cậu biết. Nhưng liệu cậu có chấp nhận không, người cậu yêu không phải anh mà. Là cô. Chắc cậu sẽ không chấp nhận đâu. Không đâu. Cậu sẽ không hạnh phúc khi bên anh đâu. Nên thôi cứ thế. Thật sự anh rất mệt mỏi anh chỉ muốn về nhà thôi.
- Thầy kakashi- là cô gọi.
Ngoài ra còn tụi kia nữa.

Nhưng anh mệt rồi lòng anh đang rất rối anh muôn yên tĩnh. Nên anh mặc cho cô kêu khản cổ anh vẫn đi mà ko quay lại.

- Thầy kakashi thầy sao vậy? - cô chạy lại níu tay anh.

- Tránh ra!- anh hất tay cô làm cô ngã.

- Cậu có sao ko?- cậu đỡ cô.

Cậu quan tâm cô vẫn dịu dàng. Chỉ với cô thôi.

- Nè! Đứng lại, sao không xin lỗi?

Anh ko muốn gặp ai cả cậu cx không ngoại lệ. Anh vẫn đi ko dừng chân.

- Không nghe tôi nói à?- cậu chạy lại trc mặt anh.

Cậu đã thay đổi cách xưng hô rồi.

- Thầy ghét chúng tôi lắm sao? Đi cũng không nói, thầy ko coi chúng tôi là đồng đội sao? Những bài giảng lúc trc là giả dối hết sao? Được thôi chúng tôi cũng không cần người vô trách nhiệm như thầy đi đi muốn đi đâu cũng đc. Đi cho khuất mắt tôi!- cậu tức giận nói hết kể cả những lời ko hay cậu cũng nói. Cậu đem bao bực tức bao năm qua ra mà mắng anh.

Anh ko nói gì. Những lời ấy đã xé nát con tim anh.

- PHẢI TÔI RẤT GHÉT CÁC NGƯỜI. SASUKE THÌ THIÊN TÀI CẬU THÌ NGỐC CÒN CÔ THÌ YẾU ĐUỐI. SAO TÔI GIAO CHO TÔI CÁI ĐÁM NÀY CHỨ? THẬT LÀ PHIỀN MÀ MẤT THỜI GIAN CỦA TÔI QUÁ!! NGAY TỪ ĐẦU TÔI NÊN GIAO CHO KẺ KHÁ ĐẢM NHẬN THÌ HƠN- anh lớn tiếng. Tuy thế nhưng giọng anh run run. Anh sắp khóc anh vẫn cố ngăn nó rơi
Không sao thế mới đúng. Nên kết thúc rồi, cậu ghét anh cũng đc sao cx đc. Anh muốn quan tâm nữa anh mệt rồi. Cậu có hiểu tình cảm anh không thì cx ko cần thiết nữa. Anh không muốn bận tâm đến nữa. Kết thúc đi.

- Kết thúc đi tôi không muốn làm thầy của các người nữa, tôi mệt rồi!- buông câu cuối rồi quay đi.
Phải rồi kết thúc đi. Thứ tình cảm này nên biến mất đi.

Anh quay người bỏ đi mà từng giọt nước mắt rơi theo từng bước đi. " Đi cho khuất mắt tôi!" Câu nói của cậu đã làm tim anh đau nhói.
Anh đi về nhà. Nước măt vẫn rơi...
Cho đến giờ phút này anh mới bk anh yêu cậu nhiều hơn anh tưởng.
Khi đi làm anbu đêm nào anh cũng mơ thấy cậu cả.
______________________________
Cảnh H chắc sẽ dời lại 1 2 chap gì đó vì mình cần tìm hiểu thêm^^ sorry.
Nả: vậy mà cũng hứa chắc chắn
Im đê biến cho tao nhờ.
Nả: éo
* chọi đồ vào nả*
Nả: * chọi lại*
Sa: thôi hai má cho con yên muốn đánh thì biến ra ngoài nghe chưa.
Cả hai ra ngoài đánh tiếp.
Ka: thôi kệ đi giờ thì end chap thôi trễ quá rùi.
Cả lũ: bye bye^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro