Chap 4 Thầy yêu em.... Naruto!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    ***  ***
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bầu trời bị bao trùm bởi một màu đen của những đám mây đen dày đặc.
Tiếng của những chiếc shuriken chạm nhau rồi văng ra xa. Họ đang chiến đấu với kẻ thù không hề nhẹ.
Cậu nhóc tóc vàng dùng ảnh phân thân và...
-Rasengan!!!-cậu nén chakra tạo ra nó đẩy vào ng đối phương.
Đồng thời cậu nhóc tóc đen dùng hỏa cầu chi thuật lửa từ miệng cậu trào ra.
Cô bé tóc hồng đã tung chiêu cuối cùng và...kẻ thù đã ngã gục. Nhưng đó chỉ là con rối mà thôi. Họ tức tốc phóng đi tìm người.

Tại một ngôi nhà cũ mục nát, bên trong nhà là một người đàn ông cao to tóc đen xõa dài với nụ cười đầy nham hiểm và đắc thắng. Đó là kẻ thù, hắn đang nhìn xuống chân phía đối diện với ánh mắt khinh thường.
Đối diện hắn là 1 người đàn ông với bộ ninja, đeo băng trán làng lá. Với mái tóc bạc bạch kim và khuôn mặt nữa dưới bị che bởi chiếc khăn bịch mặt màu đen. Đó...là....anh...
Anh đang trong tư thế ngồi khụy hai tay ôm đầu khẽ nắm nhẹ những sợi tóc mềm mại và hai mắt nhắm nghiến.
Anh đã trúng nhẫn thuật kẻ thù.
- Ha ha nhẫn thuật này sẽ khiến ngươi đau đầu sau đó ngươi sẽ chìm vào những giấc mơ. Trong đó, ngươi sẽ thấy những viễn cảnh ngươi muốn thấy nhất tận sâu tim và những viễn cảnh không bao giờ muốn thấy.- hắn nói với giọng trầm trầm.
Giọng hắn vang bên tai anh như một thứ gì đó dùng kích thích làm cơn đau của anh tăng thêm, anh khẽ rên"A".

Như lời hắn nói, anh đau đầu và chìm vào những giấc mơ. Trong mơ, anh thấy được những viễn cảnh giữa anh và cậu người anh muốn gặp nhất muốn thấy nhất trong giây phút này. Bao nhiêu hồi ức ùa về những kỉ niệm giữa anh và cậu. Lầu đầu anh gặp cậu rồi đến những lúc làm nhiệm vụ cùng cậu rồi đến nụ hôn đầu của cậu và anh, rồi cả lúc anh và cậu xa nhau.
Tất cả từng chi tiết đều ùa về nó khiến anh chìm sâu vào giấc mơ hơn và cơn đau hành hạ anh...đau...đau hơn...và tột cuồi của cơn đau. Anh ôm đầu nằm lăn ra đất miệng kêu "A đau đau quá".
- Ha ha thật kinh tởm ngươi yêu học trò mình sao? Lại là con trai nữa chứ là ngươi đây sao kakashi ? - hắn nói vs giọng khinh bỉ kinh tởm anh.
Dù đã chìm sâu vào giấc mộng nhưng lời hắn nói anh đều nghe rõ từng lời không sót 1 chữ. Những lời đó nhưng lưỡi dao nhọn đâm vào tim anh và cơn đau càng lớn dần như có thứ gì đó đánh vào đầu anh.
- AA A A A Aaaaaaaa!!!!!!! - anh kêu, tiếng hét thất thanh của anh vang vội cả khu rừng.

Gần đó, cậu và cùng 2 người kia cũng đã nghe và nhận ra đó là giọng anh, đã nhanh chân chạy về phía phát ra tiếng la.

Còn anh vẫn còn trong những giấc mơ cùng những viễn cảnh mà anh đã từng mong là cùng cậu.
Bỗng một viễn cảnh hiện ra trước mắt anh, một khung cảnh đầy thơ mộng xao xuyến lòng người. Chim, bướm tung tăng bay lượn hoa nở đung đưa trong gió cây xanh là xum xuê. Có hai người, một nam một nữ đang vui đùa, tiếng cười họ thể hiện một niềm hạnh phúc bất tận. Đó là cậu và người cậu yêu cô bé tóc hồng Sakura.
Như lời hắn nói, nhẫn thuật của hắn quá mạnh đánh thẳng vào điểm yếu của anh làm anh ngã gục ngay từ đầu. Và trước mặt anh là 1 viễn cảnh mà anh không bao giờ muốn thấy và không bao giờ muốn nó diễn ra.
Anh nhìn hai người họ mà tim đau nhói. Bởi anh hiểu họ hạnh phúc như thế nào nhất là cậu. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu mà lòng anh đau thắt lại mắt anh đỏ những giọt nước mắt đã đọng ở khóe mắt. Chính vì chỉ mình anh mới hiểu được là cậu đang hạnh phúc như thế nào khi bên cô. Cậu sẽ vô cùng vui vẻ hạnh phúc khi bên cô, chỉ khi bên cô cậu mới được hạnh phúc không còn cô đơn nữa.
Những suy nghĩ ấy và những câu hỏi " Vì sao anh yêu cậu?" " Vì sao nụ cười ấy không dành cho anh chứ?". Những lời nói của hắn cứ vang bên tai khiến anh phải suy nghĩ chúng.
" Anh yêu học trò là sai sao, yêu cậu là sai sao?" Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu anh và cái viễn cảnh ấy vẫn trước mắt anh.
Anh đưa tay ra để kéo cậu ở lại bên anh nhưng không đc cậu càng lúc càng xa dần, vẫn nụ cười ấy cậu biến mất cùng cô trước mắt anh.
Đến đây, lòng ngực thắt lại tim anh đau mà không còn từ ngữ nào để tả, nó đau còn hơn cả dao đâm đúng hơn thì như chính bàn cậu người anh yêu bón nát vậy. Nó đau lắm. Cùng nước mắt kìm nén ở khóe mắt bấy lâu đã trào ra. Anh khóc... vừa khóc miệng vừa kêu tên cậu.
- Naruto.... Naru...to...!
- Ồ thì ra thằng nhóc đó tên Naruto à? Thật bẩn thỉu! Thật không tin đc nữa!- vẫn cái giọng trầm đó.
Nhưng hiện giờ anh không nghe hắn nó gì nữa, vì tâm trí anh hiện giờ ngoài những ảnh cậu vui vẻ cùng cô và những câu hỏi mà anh không trả lời được cùng những suy nghĩ thì ko còn thứ gì cả.
Anh ôm đầu vì cơn đau và khóc nhiều hơn lúc trc ướt cả khăn bịch mặt của anh. Đây là lần đầu anh khóc vì ai đó.
- Thầy yêu em...Naruto!- anh vừa khóc vừa nói ra câu ấy trong nghẹn ngào. Dù anh biết cậu sẽ không nghe chỉ có hắn nghe thôi.
Điều đó đã chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều hơn cả bản thân anh. Để hắn kinh tởm anh mà bất chấp không chối bỏ tình cảm anh dành cho cậu. Nó thật sâu đậm. Dù cậu ngốc không nhận ra nhưng anh vẫn yêu cậu, ngốc làm anh đã chịu bao đau khổ.
- Ha Ha tất cười!- vẫn là hắn.

- RẦM!!!!!! - Cách cửa bị đáp tung.
- Naruto mau cứu thấy Kakashi ở đây tôi và Sasuke lo!
- Được!
Chiến.

Anh đã ngất đi nhưng miệng vẫn gọi tên cậu.
- Naruto...Naruto...

Chỉ trong phúc chốc họ đã thắng và cứu anh ra.

Ánh nắng xuyên qua vải của lều chiếu lên khuôn mặt bị che một nữa của anh. Anh thức dậy và đã hồi phục và anh cx nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua và bật dậy để tìm cậu.
- Thầy tỉnh rồi sao Kakashi? - cậu bc đến chỗ anh và ngồi.
-Um. - anh rất vui khi cậu vẫn đây không sao cả.
-Thầy nên nằm xuống nghỉ đi cho khỏe.
- Thầy không...
- Thầy không nên cãi em thật cứng đầu. Nếu không Sakura sẽ đánh em đó.
Nghe vậy anh đành để cậu đỡ anh nằm xuống. Do trượt tay nên" chụt" môi cậu chạm anh.
- Này hai người đang gì vậy hả? Cả hai để vậy cho đến khi cô bước vào lên tiếng.
-Ờ..A mình trượt tay thôi mà!-cậu ngồi dậy ngay ngắn và vẫn nụ cười ấy.
- Hazz.. được rồi cậu tránh ra để tôi xem thầy sao rồi.

Đội7 đã về làng bình an vô sự sau khi làm nhiệm vụ đầu tiên sau 3 năm đội 7 đã trở lại.
______________[]__[]___________
Xin lỗi chap này hơi xơ xài vì mỏi tay nê ko sâu lắm.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro