Chap 5 Nếu thế em được hạnh phúc tôi sẽ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  *********
Tại văn phòng hokage.
- Đội 7 kakashi đã hoàng thành nhiệm vụ xuất sắc. Ta cho các người giải lao vài ngày.- giọng nói quen thuộc của phụ nữ quyền lực nhất làng.
- Woaaa!!!! Tốt quá bà già Tsunade!- >.<
-Này cậu không thể im lặng sao đồ đầu đất?- cái giọng lạnh ấy không vào đâu đc phải ko ^^
- Cậu gọi ai là đầu đất hả Sasuke? - cậu lớn giọng. Vẫn vậy.
- Này Naruto có thôi đi không hả?- cô tung nấm đấm.
- RẦM!!!!!- thôi rồi cậu dính trưởng rồi.
Tất cả đều như bình thường nhỉ, đám học trò ấy của anh vẫn vậy không ai thay đổi cả. Vẫn ồn ào như xưa... cậu vẫn vậy vẫn là cậu.
-À à thôi nào mấy đứa đừng ồn nữa nào!- anh khuyên.
- Vậy được rồi các người nghỉ ngơi đi?
-Hey!!!- đồng thanh.

Họ được giải lao 3 ngày. Hầu hết thời gian nghỉ ngơi họ đều đi luyện tập nhẫn thuật. Nên anh và cậu ít khi gặp.
Vào thơi gian này, Sakura thì tập nhẫn thuật cùng Tsunade, Sasuke thì tập luyện cùng Itachi, cậu thì tập nhẫn thuật mới của Jiraiya.
Tất cả đều cố gắng. Còn anh trong khoảng thời gian này thì anh luôn lo lắng suy nghĩ vêg cậu.
Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về tất cả đã xảy ra suy nghĩ về tình cảm của anh dàng cho cậu. Có rất nhiều điều cần suy nghĩ.

Hôm nay cũng vậy, là ngày thứ hai họ đc nghỉ.
Tất cả đều luyện tập. Anh thì vẫn suy nghĩ.
- Rầm!!!- rasengan chạm vào đá. Cậu đang tập luyện.
- Hử?- anh giật mình mở mắt ra. Anh thấy 1 tản đá bị bể và thấy cậu.
Đúng anh đã ngủ quên trên cây và đã gặp đc cậu. Đã lâu rồi không được gặp cậu và ngắm cậu như vậy.
Anh đã suy nghĩ rất lâu rất nhiều từ hôm làm nhiệm vụ ở ngoài làng. Anh đã nghĩ rằng nếu cậu được hạnh phúc khi bên cô thì anh nên buông bỏ. Có thể đó là nhất thôi. Nhưng không phải, anh đã yêu cậu rất nhiều ba năm qua anh đã rất nhớ cậu. Anh không ngừng nghĩ về cậu dù chỉ một giây. Trong tâm trí anh chỉ có cậu mà thôi không ai khác. Anh cũng đã khóc khi ở trong mơ thấy cậu vui vẻ cùng cô. Đó không thể là nhất thời. Anh thật lòng yêu cậu. Nhưng anh không biết khi bên anh cậu hạnh phúc không? Anh có thể đem đến hạnh phúc cho cậu không? Anh đã nghĩ nhiều rồi lần nào cx như vậy anh đều nghĩ sẽ buông bỏ nó. Nhưng anh muốn bên cậu muốn thấy cậu nổi cáu muốn thấy cậu cười bởi cậu rất dễ thương. Cho nên...

- Này, Naruto!!- anh nhảy xuống và tiến về phía cậu.

- Thấy Kakashi sao thầy ở đây?- cậu ngạc nhiên hỏi.

- Ngủ thôi!- anh vẫn giữ nét mặt vui vẻ ấy mà chọc cậu.

-Hừ thầy rảnh quá đấy. Trong khi tụi em tập luyện mà thầy đi ngủ thật vô trách nhiệm mà! - mặt cậu biến đổi bực mình mắng anh.
Thật lòng anh thích cậu lúc cáu giận thật sự rất đáng yêu.
- Thầy chỉ chợp mắt chút thôi mà!! - anh cười và nói.
- Hừ!
Cậu giận quay chỗ khác.
- Naruto quay qua đây thầy cho cái này!
-Không thè...
Chưa kịp nói xong thì anh đã...
Nâng cằm lên nhẹ nhàng cúi thấp đầu và* hôn*
Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy của cậu. Dù anh đeo bịch mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi môi cậu.

-A a aaaaaa!!!!- cậu la và đẩy anh ra.
Cậu tức giận mặt biến đổi và lùi ra xa anh.
- Th...thầy.....thầy làm quái gì thế haaaaảa??- cậu hét lên tay thì lau môi mình.
- Ha ha thầy phạt em đó Naruto!- anh thật sự vui khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Nó thật sự dễ thương! ^^
- Sao chứ em làm gì sai sao?- thắc mắc.
-phải!
- Gì chứ em làm sai gì chứ?
- Làm ồn không cho thầy và làm ồn ở văn phòng hokage!
- Gì chứ hôm nay thầy bị gì vậy ghê quá tránh xa em raaaaaa!!!- cậu chạy.
- Ha ha ha ha!!!- anh đứng đó cười ngây ngốc. Thật sự cậu đáng yêu đến mức anh không nhịn cười được.

- Kakashi cậu làm gì đó? - giọng nói phóng khoáng.
- À..à...ngài Jiraiya...- anh giận bắn người quay lại đằng sau.
- Không cần giấu ta biết hết rồi!- ông nói vs giọng nghiêm túc không giỡn cợt nữa.
-À...ờ...hình như ngài hiểu lầm r...- anh ngập ngừng.
- Ta nhìn thấy hết được tất cả mà!
- Ừm....
- Ta ủng hộ cậu chỉ là nhóc đó khá ngốc !
- Không sao....
-Cố lên!
- Cảm ơn ngài!

Tối! 7h30!
Tại quán ramen.
- Này, Sakura cậu tập sao rồi?
- Ừm ổn!
- Tớ cx rất ổn! Hì hì.
- Sasuke còn cậu?
- Ổn hơn cậu đó đầu đất!
- Hả gì chứ???

Vẫn ồn ào như trước không khác gì cả. Cả nhóm đang ăn ramen và hỏi thăm nhau. Cậu và cô ổn vs cả Sasuke nữa.
Anh trên đường về thì thấy họ. Anh thấy cậu và cô nói chuyện với nhau rất vui cậu cười rất tươi như trong giấc mơ. Anh chợt nhói lòng, đau nữa rồi tim anh nhói đau khi thấy cậu và cô như thế. Cái suy nghĩ bỏ cuộc lại hiện lên trong đầu anh, anh nghĩ thế sẽ ổn. Nếu làm vậy cậu có thể hạnh phúc và tìm được hạnh phúc thì anh sẽ làm dù lòng anh đau dù anh không muốn anh cx chấp nhận.

- Này thầy Kakashi thầy vô đây ăn vs tụi em nè!!- cô gọi anh.
-À ồ mấy đứa đó hả?^^- anh cười và tiến đến đó.
- Thầy ăn gì chưa?- cô hỏi anh với giọng quen thuộc.
- À chưa!^^
- Vậy thầy ăn gì đi ramen nha?- cậu hỏi anh vẫn bình thường, cậu lấy lại trạng thái ban đầu nhanh thật.
Nụ hôn không lẽ cậu quên rồi. À mà cũng phải thôi đó không phải nụ hôn với người cậu yêu nên quên nhanh là phải rồi. Đúng là thế đấy.

- Cho tôi phần ramen mang về!- anh nói với giọng buồn buồn.

-Sao thế ạ?- cô hỏi.

- À thầy thấy không khỏe nên muốn ăn ở nhà!

- Vậy để em kiểm tra thử.

- À không cần đâu cảm ơn chỉ hơi buồn ngủ thôi.

- Hả thầy ngủ cả ngày chưa đủ sao?

- Do em phá giấc ngủ của thầy mà Naruto.

Trong khi hai người nói chuyện thì phần của anh đã xong.
- Đây của cậu đâu kakashi.
- Cảm ơn, thầy đi trc đây.

Về nhà, anh để hộp đồ ăn lên bàn và lên giường.
Anh mệt rả rời chưa bao giờ anh cảm thấy thế.
Anh muốn ngủ nhưng không ngủ được chỉ nghĩ đến cậu mà thôi.
_____________hết chap 5_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro