Chap 6 Rời xa là cách tốt nhất cho cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên
Cho mik xin lỗi vì đã ko ra chap mới trong thời gian qua chỉ vì bệnh lười tái phát trong những ngày hè. Do lười nên ko ra chap mới thật lòng thì mik muốn ra chap trong mấy ngày qua nhưng vì quá lười nên ko viết tiếp. Nhưng bây giờ mik sẽ cố viết cố vì những ng đã ủng hộ truyện mik nên sẽ viết tiếp. Và lịch ra chap mới là 1ngày/ 1chap nha ^^
Thôi vào chuyện nào!
______________________________
Đêm đã khuya, nhưng anh vẫn không ngủ được. Dù anh  đã nằm trên giường và nhắm mắt lại hơn 2 tiếng rùi. Anh vẫn không tài nào ngủ đc.
Đầu anh hiện giờ cứ quay vòng vòng với mấy cái suy nghĩ và những câu hỏi "tại sao" cùng những hình ảnh của cậu và cô đang cười nói vui vẻ. Anh đang nghĩ về cậu  nghĩ về việc anh nên rời xa cậu đến một nơi xa thật xa. Anh nghĩ thế là đúng vì bên cô cậu vui vẻ hơn. Nhưng thật lòng sâu thẩm trong tim anh ko bao giờ muốn thế. Luôn muốn bên cạnh cậu bảo vệ cậu và để nhìn thấy nụ cười của cậu thôi. Chỉ thế thôi là đủ. Nhưng anh sợ khi bên cạch cậu anh lại ko kiềm chế đc cảm xúc và bản thân khiến cậu câm ghét. Không chỉ mà trong đầu anh còn có một suy nghĩ khác là cậu sẽ không còn cô đơn khi bên cô.
Do cái suy nghĩ đó mà anh có 1 quyết định là rời xa cậu.
Nhưng sao tim lại đau thế chứ? Cậu sẽ hạnh phúc mà, người anh yêu sẽ hạnh phúc cơ mà sao anh lại đau thế? Đáng lẽ anh phải vui chứ? 
Có thế anh bk rằng nụ cười ấy của cậu vẫn còn chút gì đó cô đơn. Vì cô không yêu cậu, cô yêu Sasuke cậu học  trò giỏi của anh.
Đúng là bây giờ cô đã công nhận cậu nhưng tình yêu của cô đã dành chọn cho Sasuke ko có chỗ cho cậu. Cậu bk nhưng vẫn cố bên cô đứng sau cô bảo vệ cho cô. Đó là điều làm anh đau, cậu đã cố vì 1 ng ko yêu cậu. Nhận ra rằng cậu vẫn cô đơn không như vẻ ngoài. Cậu vẫn ở 1 mình trong căn hộ ấy ko cha ko mẹ như ang vậy. Nghĩ đến đây, bỗng một giọt nước mắt lặng thầm rơi từ khóe mắt anh xuống. Anh đã khóc. Đây là lần thứ hai anh khóc vì cậu, anh yêu cậu thế đấy nhưng cậu nào có hay.
Do suy nghĩ nhiều nên đã làm anh mệt và vào giấc ngủ. Anh lại mơ thấy cậu và cô. Anh khóc. Tim anh đau lắm, nước mắt cứ tuôn trào. Anh nhớ cậu biết bao, rất nhớ rất nhớ cậu. Anh cảm thấy có lỗi vì đã tự hứa vs lòng sẽ bên cậu sẽ làm cho cậu hạnh phúc không cô đơn nữa. Thế mà giờ đây anh lại muốn rời xa cậu bỏ cậu một mình.

Giờ là nữa đêm, anh đã ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi.
Bỗng anh nghe có ai đó gọi mình, giọng nói ấy rất quen là giọng nói anh muốn nghe nhất. Giọng nói ấy đã kéo anh khỏi giấc mơ.

- Kakashi-sensei! Thầy Kakashi!

Anh mở mắt và thấy 1 cái đầu vàng rực quen thuộc. Đó là cậu, sao cậu lại ở đây mơ sao? Anh ngạc nhiên và hơn nữa cậu đang ngồi trên người anh và tay đặt ở trán anh.
- Na...ruto...! Sao em ở đây?- anh ngạc nhiên hỏi.

- Tại lúc ở quán ramen thấy có chút lạ và Sakura cũng thấy vậy nên kêu em đi xem thầy thế nào em cx lo cho thầy. - cậu trả lời trôi chảy tỉnh bơ.

Lại là Sakura, anh ko ghét cô nhưng sao khi nghe đến cô anh lại đau thế và có chút ghen tị.
- À...ừ..thầy không sao em không cần lo về ngủ đi!

- À mà sao em vô đc vậy!

-Cửa sổ!

- À mà thôi. Không sao à? Thầy đang bị sốt đấy không biết à, baka!

Phải bị sốt rồi do trời dần trở lạnh và vì suy nghĩ về cậu.

- Không sao mai là hết thôi mà em không cần lo cho thầy!

- Cái gì mà đừng lo chứ? Thầy có biết là thầy nóng lắm ko?

- .... - anh im lặng. Cậu lo cho anh thật sao?

- À mà lúc nãy thầy mơ thấy cái gì mà khóc thế?

- ...à... - anh muốn nói thật nhưng không nói đc. Anh sợ.

- hazzz... không nói đc thì thôi, nhưng còn hôm làm nhiệm vụ ngoài làng sao thầy gọi tên em trong khi bị trúng thuật?
Cậu hỏi về ngày hôm đó. Cậu còn nhớ. Nhưng làm sao để anh nói ra hết sự thật vì cậu mà anh khóc. Liệu nói ra thì cậu có tin không, liệu cậu có chấp nhận? Cách tốt nhất là nên giấu nó không nói ra nên im lặng thôi.

- À... chuyện đó à! Là thầy đã thấy em bị thua tơi bời mà thôi!
Phải rồi nên thế. Nên giấu không cho cậu biết sẽ tốt hơn. Vẫn giữ quan hệ bình thường này sẽ tốt hơn. Anh đã quyết định sẽ giấu cậu tất cả cứ bình thường. Và một điều nữa là anh vẫn là thầy của cậu mãi mãi là thế. Và anh vẫn sẽ rời xa cậu đến một khác để chỉnh lại tình cảm của mình. Để anh trở lại là một người thầy không hơn ko kém. Chỉ là thầy của cậu thôi.

- Này thầy bị ngốc à em sau này em sẽ là hokage làm sao mà thua đc. Đừng ngốc thế chứ!
Cậu vẫn thế cái tính này sao.làm anh thế chứ? Nó khiến anh có chút gì đó ấm áp. Trong vô thức anh đưa tay lên chạm má cậu. Gương mặt này đã khiến anh yêu đến ko lối thoát. Nhưng phải rời xa anh ko nỡ. Anh sẽ nhớ cậu lắm. Nhớ khuôn mặt này, nhớ đôi mắt xanh tựa biển cả này cả nụ cười tỏa nắng của cậu. Anh làm vậy để nhớ thật kĩ ghi nhớ kĩ khuôn mặt này của cậu. 

- Thầy sao thế bỏ tay thầy xuống đi!

- À thầy xin lỗi!

- Được rồi, thầy ăn gì chưa?- cậu nhìn quanh nhà.

Anh ko trả lời.

- Thầy không ăn ramen à? - cậu thấy tô rameb vẫn còn nguyên nằm trên bàn.

- Thầy mệt nên ngủ luôn.

- Thôi thầy chờ đi em đi mua cháo cho thầy. Thầy như vầy không ăn mì đc đâu!

- Không...- chưa kip nói cậu đã phóng qua cửa sổ.

Do mệt nên anh đã ngủ.

Cậu về thấy ang ngủ nên đành để cháo đó. Do anh nóng nên cậu đã giúp anh cởi áo lau người cho anh để hạ nhiêt độ.
Nhưng khi cởi áo thì vô tình cậu nhìn thấy đc khuôn mặt của anh. Đường nét thật đẹp.

Do quá hoảng hốt nên cậu đã để lại giấy và đi về.
___________hết chap 6_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro