Chap7 Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 ********
Cậu đã nhìn thấy đc khuôn mặt thật của anh, là thứ mà thôi anh ko ai thấy nhưng cậu đã thấy. Nó chỉ có duy nhất một vết sẹo ngay mắt mà thôi chứ không còn vết sẹo nào khác. Hoàn toàn trơn lán đẹp, mũi cao.
Chỉ vì anh ko muốn ai thấy khuôn mặt anh nhưng cậu đã thấy. Cậu sợ anh sẽ phạt cậu hay sao đó thì có nước cậu chết thôi. Còn một phần là khuôn mặt của anh đã khiến tim cậu chậm một nhịp vì cậu thấy đc trên đó một điều gì đó rất giống cậu. Đó là sự cô đơn những nỗi buồn miên man. Anh khá cô đơn. Nỗi buồn đã chiếm gần hết cả khuôn mặt anh. Thế nên, dù khuôn mặt anh có đẹp nhưng vẫn còn chút nét buồn. Điều đó khiến cậu có chút rung động, tim cậu chậm một nhịp vì khuôn mặt anh. Vì điều đó khiến cậu mất bình tĩnh nên đã về và để lại giấy. Cậu phủ nhận điều đó.
-------------------------------------------
     Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời ấm áp len lõi qua ô cửa sổ chiếu lên gương điển trai trần trụi của anh với mái tóc trắng xõa trc mặt. Do ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt nên anh kẽ nhíu mày gương mặt anh lúc đó dễ thương và đẹp biết bao.
Anh mở mắt và phát hiện ra điều gì đó bất thường. Anh thấy mặt anh cỏ vẻ trống trống gì sao ấy. Mặt nạ của anh đã bị tháo ra nhưng tại sao ai đã tháo nó ra chứ? Không lẽ.... anh đã nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Hôm qua Naruto đã đến đây và đã đi mua cháo cho anh bị sốt. Nhưng trc khi cậu về anh đã ngủ nên không nhớ sau đó ra sao. Anh nhìn xung quanh và thấy một mẫu giấy. Là của câu : Kakashi - sensei em xin lỗi vì đã tự ý cởi áo thầy và thấy đc mặt thầy nhưng em không cố ý do thầy nóng quá. À cháo mua rồi ăn thì nhớ hâm lại. Em về đây.
                          Naruto

Cầm tờ giấy và đọc khẽ mỉm cười anh thấy thật ấm áp. Đi vscn xong và đi hâm lại cháo.
Ăn xong anh đi ra ngoài như thường lệ. Nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh thong thả đi trên con đg quen thuộc của làng. Đó sẽ là lần cuối anh gặp cậu lần cuối anh đc gặp học trò của mình và là lần cuối anh gặp dôngd đội của những người đã bên anh bao năm qua. Anh không phải là người thầy tốt không trách nhiệm. Nhưng phải làm sao đây nếu cứ thế thì anh điên mất ( điên vì yêu). Anh đi theo đi đường quen chẳng mấy chốc đã đến đc nơi luyện tập của cậu. Cậu đang tập luyện không muốn phá cậu nên anh đã lên cành cây gần đó nằm ngắm cậu. Cậu tập rất hăng.

Bỗng có tiếng nói oang oang bên dưới. Anh giật mình mở mắt nhìn xuống. Anh đã ngủ quên.

- THẬT MÀ!!!! SAO CẬU KHÔNG TIN MÌNH VẬY SAKURA?!

- Sao tớ tin cậu đc đây?

- Có thật cậu thấy mặt của thầy kakashi ko đầu đất.?

Thì ra cậu đang thông báo về việc cậu thấy đc mặt anh cho đồng bọn biết. Cậu thật là...
Cậu vẫn oang oang như thế nhưng sau này anh sẽ không đc thấy cậu oang oang như thế. Đó sẽ dài lắm nhỉ. Anh cười rồi nghe tiếp cuộc nói chuyện.
 
- Đây!- cậu vừa nói vừa vẽ ra khuôn mặt anh.

Nhưng thôi rồi cậu vẽ tệ lắm.
Xuýt chút nữa khiến anh cười ra tiếng. Nhìn đám học trò rồi cười thầm. " Sẽ lâu lắm mới gặp lại sống tốt đó mấy đứa." Anh nghĩ.

Tại văn phòng hokage.
- Ngươi muốn làm nhiệm vụ dài hạn 1mình thật sao? - giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ngoài năm mươi.

- Vâng ạ! - anh trả lời.

- Vậy còn tụi nhỏ ngươi tính làm sao?

- Tôi sẽ cử người khác tụi nhỏ sẽ ổn.

- Ngươi chắc chứ còn Naruto ngươi định sẽ giấu nó vậy sao? - bà rất thông minh, bà biết vì sao anh lại như. Bà đã quan sát và bà biết anh có tình cảm đặc biệt vs cậu nhưng ko nói ra. Bà cứ tưởng rồi cậu sẽ nhận ra. Nhưng ai ngờ cậu ngốc đến vậy nên chuyện ra như vậy bà biết làm sao bây h?

- Sẽ ổn thôi! - anh trả lời một cách chắc chắn nhưng anh có chút buồn.

- Thôi được rồi, ngươi quay lại Anbu đi. 4 năm đủ chứ?

- Vâng- anh rời đi.

Cuộc nói chuyện của 2ng đã bị một người nào đó nghe đc. Đó chính là Jiraiya. Người ủng hộ anh và là người mong ngóng chuyện tình của cả hai. Chờ anh ra khỏi tòa nhà có mái đỏ đó ông mới chặn đường anh để hỏi cho ra lẽ.

- Đứng lại!- ông kêu anh.

- J...Jiraiya- sama, sao ngài ở đây?- anh ngạc nhiên hỏi.

- Ta đã nghe đc cuộc nói chuyện giữa cậu và Tsunade rồi. - ông dần nghiêm túc.

- À...vâng...

- Ngươi chắc chứ. - ông nghiêm túc hỏi. Đây là lần ông nghiêm túc.

- Vâng.

- Được thôi.

- Mong ngài chăm sóc Naruto và tụi nhỏ giúp tôi!

- Để đó cho ta ngươi cứ yên tâm.

- Cảm ơn.

Nói xong anh đi thẳng một mạch bỏ lại ông một mình.
Anh đi đến nhưng nơi anh và tụi nhỏ đã làm nhiêm vụ rồi đến trưa anh đi ăn ramen.
Tại đó anh gặp Iruka. Anh nói chuyện rất nhiều vs Iruka. Xong bữa anh lại đi đến những nơi anh vá cậu đã đi qua. Để nhớ lại những kỉ niệm đẹp kể cả đến nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau. Anh khắc ghi những kỉ niệm ấy vào tim và mang chúng theo anh sẽ không quên đâu.

Anh biết giờ này cậu đang luyện tập nên ghé nhà cậu một chút.
Anh trèo cửa sổ vào( =_= thầy nào trò nấy không khác gì hết). Căn nhà vẫn thế vẫn nét cô đơn. Anh đã rất muốn khiến nó trở nên rộn ràng hơn nhưng giờ thì không đc rồi. Anh dạo quanh nhà anh tới lần đầu đến nhà cậu là lúc cậu 13t. Lúc đó cậu uống sữa đã hết hạn sử dụng và hậu quả chắc ai cũng nhớ nhỉ. ( đó là tập 2 hay 3 gì đó trong phim á các bn nhớ không ^^)
Anh về nhà. Tối anh khoác lên mình bộ đồ của Anbu và rời đi trong đêm khuya.
________hết chap 7 __________
Hẹn gặp lại chap sau nhe. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro