Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách Điếm Như Gia
Vương Vũ trưởng lão nổi trận lôi đình ép sát Tiểu Linh Nhi vào cửa, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô

_Muội cả gan lắm, dám đưa tiền Cổ Vân Tiêu cho tên nhóc đó !
_Chứ tỷ muốn làm sao ? cũng nhờ hắn mà ta đã thắng vụ cá cược
_Muội còn dám trả treo với ta ?
_Vật đã tặng thì không thể lấy lại được, đạo lý này ai cũng hiểu rõ
_Được ! nếu như muội không lấy lại..thì Vương Vũ ta nhất định sẽ lấy lại

Vương Vũ trưởng lão vẽ một ấn quyết trên hư không một bản đồ xuất hiện, cô vừa nghiến răng vừa thi triển thuật sửa chữa lại bản thiết kế

_Tỷ làm gì vậy ?
_Làm tất cả mọi thứ, chỉ cần lấy lại được đồng tiền đó !
_Tiền đúng là làm che mắt tỷ thật rồi !

------
Vương Lục và Phong Nha di chuyển đến phân nửa Kim Kiều cầu, Vương Lục suốt chặng đường đi cứ liên tục nói nhảm khiến Phong Nha chỉ muốn nhào đến đập y một trận nhừ tử

_Cây cầu này cũng thật là dài quá rồi đó đi khoản mấy trăm bước mà vẫn chẳng tới nơi. Nơi này bày bố đúng là quá qua loa thật !
_Ngươi lải nhải mãi mà không mệt sao ? dù sao nơi này cũng được người thiết kế định đoạt, lẽ nào ngươi còn muốn cây cầu sập xuống à ?
_Wa ! Ngươi còn ác miệng hơn ta !
_Ta..
_Ta .. ta gì mà ta..bị ta đoán trúng rồi đúng không, đứng đơ người luôn rồi à ?
_Ngươi lại tiếp tục ngứa người à, đứng lại đó..

Vương Lục lè lưỡi trêu chọc Phong Nha, y rượt đuổi bắt Vương Lục, cả hai chạy lên phía trước vài nhóm người

_Đứng lại đó !
_Blè ..Bắt ta đi nè

Tiểu Hải từ phía trước đi vòng lại đến chỗ hai người họ

_Vương huynh, Lữ huynh !
_Tiểu Hải, ngươi ở đây sao ta tưởng ngươi đã quá tuổi rồi chứ ?
_Vương huynh chê cười rồi, ta chỉ mới đón sinh thần thứ 17 thôi !
_Ò !

Vương Lục xéo mắt nhìn Phong Nha cả hai người gật đầu, mắt Vương Lục lại tiếp tục lảo đảo vì nghĩ ra sáng kiến mới

_Hay ba chúng ta kết giao huynh đệ đi, thường thì trong giới tu hành thường làm vậy !

Vừa nghe dứt câu Phong Nha quay người lại đá Vương Lục ra xa

_Ngươi lại tính giở trò gì đây ?

Vương Lục cười mỉm chi, từ từ đi đến chỗ Phong Nha quàng tay lên vai

_Nè Nha Nha ta nói ngươi, lẽ ngươi không tin tưởng ta được một chút nào sao ?
_Mặt ngươi chẳng đáng tin chút nào, quan trọng hơn đừng có gọi ta bằng tên đó !
_Tên Nha Nha đúng hay mà..
_Ngươi lại ngứa người à ?

Vương Lục lắc đầu, đi qua Tiểu Hải quàng tay lên vai

_Nè Tiểu Hải à, rốt cuộc là ngươi muốn theo ta hay là theo tên Nha Nha chết tiệt kia..nếu như ngươi theo thì ca đây nhất định sẽ bảo vệ ngươi !

Y đánh mắt với Tiểu Hải, Tiểu Hải cũng nhìn Vương Lục nở nụ cười

_Hai huynh cho ta đi chung sao ?
_Đã nói là ngươi phải chọn một trong hai mà !

Phong Nha đứng yên khoanh tay mặc kệ Vương Lục nói gì, một tiếng la cứu vọng lại từ đằng sau cả ba người ngoảnh lại thì một vị công tử chạy đến núp sau lưng Phong Nha

_Cứu ta ..cứu ta !
_Tên Khương Tử Hiên kia ngươi còn muốn chạy sao ?trả ta 2 vạn ngân lượng đây rồi ta sẽ tha cho ngươi
_Nhưng chẳng phải tay nải của ngươi đã rách ra rồi sao ?
_Ngươi đừng có cãi lý với ta, còn tên kia mau tránh ra

Y thò tay định kéo Tử Hiên ra ngoài thì bị Phong Nha nắm giữ lại tay, y nhìn chằm chằm vào tay nải của vị công tử kia đang đeo trên người

_Tên kia ! ngươi làm cái gì vậy hả ?
_Tay nải của ngươi dù gì cũng là vật phẩm bình phàm, mà cũng đòi người khác 2 vạn ngân lượng ,sao ngươi không đi ăn cắp luôn đi ?
_Ngươi bỏ ta ra, bớt lo chuyện bao đồng đi !

Phong Nha cười nhẹ đẩy hắn ra xa, hắn đứng dậy liếc mắt nhìn chỉ tay vào mặt y

_Tiểu tử thối ta chính là Đoàn Bạch Hạc hoàng tử của nước Đại Minh, ngươi không sợ chết sao ?

Đoàn Bạch Hạc _ Hoàng tử nước Đại Tống
Đệ tử Nội Môn Thiên Luân Phong _ Nhị trưởng lão Lưu Hiển

_Hoàng tử ? à ra tên ngươi là một đàn hạc trắng
_Ngươi nói cái gì muốn chết sao ?
_Xem ra hôm nay lại tiếp tục gặp rắc rối với một tên hoàng tử khác rồi !
_Ngươi chết chắc rồi Nha Nha, nhưng ngươi yên tâm nếu như ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ đưa ngươi về Vương gia thôn

Phong Nha ngoảnh lại nghiêng đầu nhìn Vương Lục môi thoáng miệng cười, khen ngợi y hết ý

_Lời nói của ngươi thật khiến ta cảm động
_Sao huynh lại có thể phát ngôn tùy tục như vậy chứ ?
_Ta đâu có ! chuyện này cũng bình thường thôi
_Các ngươi bàn tán xong chưa ?

Đoàn Bạch Hạc nổi giận lên tiếng hỏi, Vương Lục và Tiểu Hải đồng thanh trả lời

_XONG RỒI !

Đoàn Bạch Hạc một mặt sống chết lao vào Phong Nha thì bị y khóa tay lại và cảnh cáo

_Dù ngươi có là hoàng tử hay là cái gì khác thì ta cũng mặc kệ, nhưng ngươi dám đụng đến bạn của ta thì không chắc là sẽ bỏ qua !

Đẩy Bạch Hạc ra xa, y đứng dậy liếc nhìn Phong Nha

_Ngươi giỏi lắm, lần sau đừng mong ta bỏ qua
_Được, ta sẽ đợi !

Phong Nha nhếch môi cười nhẹ, Đoàn Bạch Hạc tức đến nỗi không nói được lời nào liền chạy đi trước họ, Vương Lục nhìn theo bóng lưng nhắc nhở

_Khi nào gặp lại nhớ cho ta tham chiến với đấy !
_Lại muốn gây chuyện nữa sao ?
_Thói quen mà, một người đánh thì cũng phải có đồng minh chứ !

Vương Lục nháy mắt với Phong Nha, cả hai họ liếc mắt nhìn nhau miệng thoáng cười

_Đa tạ huynh, đa tạ các huynh đã cứu ta !
_Không có gì chuyện nhỏ mà
_Vương huynh hắn là người được Lữ huynh cứu mà ?
_Tiểu Hải à, ngươi bắt đầu nói leo rồi đấy !
_T..ta là Khương Tử Hiên là người của nước Thương Lan Quốc

Khương Tử Hiên _ Tam thiếu chủ Trùng Hỏa Giáo
Đệ tử Nội Môn Thiên Luân Phong _ Nhị trưởng lão Lưu Hiển

Vương Lục ngã lăn vào người Phong Nha vì mới nhớ ra một vài chuyện, y đỡ lưng cho Vương Lục mặt dù không hiểu chuyện gì

_Phong Nha, rốt cuộc là ta với ngươi đã gây sự với bao nhiêu hoàng tử rồi ?
_2..không đúng từ lúc đến trấn Linh Khê đã là mười mấy người
_Quá nhiều rồi, có khi đến kết thúc chuyện ta và ngươi đều bị bọn hoàng ép đến chết ?
_Khẩu thán của ngươi ác cảm thật
_Ta đâu có, nói đúng sự thật mà gương mặt tiêu sái của ta có lẽ sẽ không giữ được lâu
_Ta nghĩ là nên cho ngươi thêm vài vết bầm trên mặt
_Miễn..
_Haizz , tránh ra !

Phong Nha đẩy Vương Lục ra khỏi người mình, đứng khoanh tay trở lại tác phong ngày nào. Tử Hiên hành lễ nhầm xin cáo biệt, tác phong của y khiến Phong Nha phát hiện ra chuyện gì đó

_Vậy ta xin cáo từ trước, đa tạ !
_Nè Khương Tử Hiên ngươi không sợ là Đoàn Bạch Hạc lại làm khó dễ ngươi sao ?
_Cũng có một chút, nhưng chắc sẽ không sao đâu 
_Hay là vầy đi Tử Hiên, ngươi muốn đi cùng chúng ta không ?
_Các huynh cho ta đi cùng sao ? tốt quá rồi
_Eh ! Tiểu Hải từ khi nào mà ngươi lại cướp lời của ca đây vậy hả ? ngươi yên tâm Tiểu Hiên..đi chung với bọn ta nhất định ngươi sẽ an toàn !
_Đa tạ các huynh !
_Lại tùy tiện đổi tên cho người khác sao ?
_Ngươi biết rõ ta đang nghĩ gì mà..
_Vô vị !

Phong Nha khoanh tay bỏ đi trước ba người họ, Vương Lục đuổi theo y

_Nè Tiểu Nha, ngươi lại như vậy nữa rồi !

---------
Tại Ngự Hoa Viên _Vô Tương Phong
Ngũ trưởng lão theo họ bằng những tinh nhãn giám sát họa ảnh hiện rõ ràng từ không trung ( tựa như camera )

_Đúng thật là một tình bạn đẹp đẽ, nhưng ta không chắc ai trong trong số các ngươi là người chiến thắng đây !

Cô dùng tay di chuyển sang chỗ khác,  thì bất ngờ phát hiện ra có người đã vượt qua cửa ải đầu tiên

_Cái gì mới đó mà đã có người qua ải rồi sao ?  Không đúng là hai người

Hai người mà cô nói chính là Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc họ liên thủ với nhau để trả thù nhóm Vương Lục

_Được hợp tác với Chu Tần đúng là phước phần của ta !
_Ngươi đừng nói vậy, chúng ta cùng chung một mục chiến tuyến với nhau

Một tiếng nói từ hư không vọng ra, Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc cảnh giác xung quanh

Xin chúc mừng hai vị thiếu niên đã vượt qua thử thách, ta chính là người thiết kế ải đầu tiên vì vậy các ngươi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với ta

_Yêu cầu ? Chu Tần ta có ý này

Bạch Hạc ghé sát tai của Chu Tần nói nhỏ, y cũng đồng ý với ý kiến mà Đoàn Bạch Hạc đưa ra

_Được ! ta muốn tăng độ khó gấp 100 lần cho những người phía sau

Vương Vũ trưởng lão đang uống ngụm rượu liền phun ra hết, cô trừng mắt ngạc nhiên

_Mấy tên này..

Các ngươi có lương tâm không vậy ? Không biết suy nghĩ cho người khác à ?

_Nếu như không được thì thôi, bọn ta sẽ đưa ra yêu cầu khác

Nhưng mà ta thích, bọn tiểu lưu manh các ngươi đúng là hiểu ý ta

Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc nhìn nhau ngạc nhiên về điều mà Vương Vũ trưởng lão vừa nói. Cô bắt đầu thi triển thuật pháp tăng lên độ khó gấp 100 lần, miệng nở nụ cười nham hiểm

_Hãy thử sức với cánh cửa ải thứ hai với độ khó lên gấp 100 lần !

-----
Nhóm của Vương Lục và những người khác đang đi thi thì gặp trận gió bão cuồng phong, khiến họ mất đi ý thức trong giây lát họ dùng tay che lại giác quan để đi tiếp 

Nhóm người của Vương Lục bị tách rời khỏi nhau, Tử Hiên vì không chú ý nên suýt té xuống vực Vương Lục kéo tay y ngược về 

_Tiểu Hiên cẩn thận một chút
_Đa tạ huynh, Vương Lục !
_Chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại có trận cuồng phong lớn tới như vậy chứ ?
_Có phải sắp đến cửa ải khác rồi không ?

Trận cuồng phong biến mất, một làn sương mù làm mờ tầm mắt họ đến khi lấy lại giác quan, họ cảm nhận toàn thân bên dưới nặng nề được lún vào cái gì đó, sương mù tan biến họ đang ở một cửa ải khác xung quanh ngập toàn sa cát

_Hố cát chảy ? tại sao cây cầu lại biến thành như vậy ?
_Tiểu Hải ngươi nói đúng, đây là chính là cửa ải khác
_Lữ huynh có cao kiến gì không ?

Tử Hiên cố gắng thoát khỏi cát chảy nhưng y bị lún sâu nhanh hơn, Vương Lục nhìn thấy liền ngăn lại

_Tiểu Hiên đừng cử động,  đứng yên đó !
_Hố cát chảy, càng cử động thì càng bị lún sâu nhanh hơn
_Hố cát chảy ? trò chơi con nít xem ra người thiết kế trận pháp này cũng hơi tốn công sức rồi đây,  nếu như muốn chơi thì bổn thiếu gia sẽ chơi cùng

Vương Lục gác tay ra sai đầu nằm xuống, những người khác thấy y làm vậy đều ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi

_Tiểu huynh đệ, ngươi mất trí rồi à ?
_Muốn chết sớm hơn sao ?

_Vương Lục ngươi giữ sỉ diện một chút đi
_Giữ sỉ diện khi chết đi có mang theo được hay không ?
_Phân tán trọng lượng khắp toàn thân, chứ không phải hai chân từ đó ngăn chặn lún xuống !
_Không thể nào, tình hình này không thể tự cứu..muốn rút được một chân từ trong cát chảy tương đương kéo sức của một con trâu
_ý huynh là đạp người khác để đi lên !
_Tiểu Hiên ngươi theo kịp tiết tấu của ta rồi đấy

Những người khác nghe Vương Lục nói xong liền đạp lên nhau để ra khỏi cát chảy nhưng lại không thành, Tử Hiên nheo mắt lo lắng

_Lỡ như chúng ta cũng giống như họ thì làm sao ?
_Ngốc thật ! nếu ta đã bày sẵn tư thế thì cứ đạp lên người ta mà lên tìm cơ quan để chúng ta thoát khỏi đây

Vương Lục hướng mắt nhìn Phong Nha cười mỉm

_Ngươi nhìn ta làm cái gì ?
_Còn hỏi ? nhanh lên đi, lần này ngươi phải nhẹ nhàng hơn đấy !

Phong Nha hiểu ý của Vương Lục nên đưa cho y kéo lên, sau khi rút chân ra khỏi cát Phong Nha lại nằm trên thân thể Vương Lục thấy y vẫn chưa động thái gì Phong Nha lên tiếng hỏi

_Ngươi làm gì vậy ?
_Ta hỏi ngươi một câu, nếu như bây giờ ta chết ở đây ngươi định sẽ làm gì ?
_Mặc xác ngươi, ngươi nghĩ là ta quan tâm chắc
_Ngươi.. đúng là chỉ có mỗi mình ta mới chịu được tính tình khó chịu của ngươi
_Ngươi lại ngứa người à ?
_Được rồi ngươi đi đi, cẩn thận đó  !

Vương Lục dùng sức từ hai cánh tay ném thẳng Phong Nha ra khỏi người mình. Phong Nha trụ vững đứng trên một trong hai tảng đá có khắc những dòng chữ khác nhau

_Vương Lục ta tìm thấy cơ quan rồi !

Phong Nha vừa ngoảnh lại nhìn phía sau thì thấy ba người họ đang bị lún sâu trong sa cát, y quay lại nhấc tảng đá bên cạnh đập nát tảng đá  "Vượt Khổ "

------
Ngự Hoa Viên _Vô Tương Phong
Một vị trưởng lão khác với mái tóc màu nắng nhạt, dung mạo kiệt xuất anh tài, y đi tới chỗ của  cô với vẻ mặt tức giận, cô nhìn y cười và nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn

_Ngũ sư muội, muội mau ra đây cho ta !
_Tứ ca ca, ngọn gió nào đã đưa huynh đến Vô Tương Phong của ta vậy ?

Lâm Y Thần _ Tứ trưởng lão
Nguyệt Tịnh Phong _ Phái Linh Kiếm phụ trách giảng dạy Nội và Ngoại Môn

_Tại sao muội lại tự ý tăng cấp độ khó lên gấp 100 lần vậy hả ? có biết là hành động của muội như vậy là quá hiểm nguy cho các thí sinh hay không ?
_Ca à, đây là do yêu cầu của người chiến thắng mà !
_Nếu vậy thì muội chỉ cần đưa cho hắn một món pháp bảo là được rồi
_Tứ sư huynh à, ta làm vậy là muốn thử sức của các môn đồ mới, ta quan sát từ cửa ải đầu tiên đến bây giờ thì có một nhóm bốn người kia luôn xuất sắc vượt qua ải !
_Nhưng bây giờ chỉ mới là ải thứ hai, ta nghĩ là muội muốn làm bản thân vui vẻ thì đúng hơn !
_Dù huynh có là người thiết kế ra ải này thì cũng đâu cần phải nghiêm khắc, nếu như huynh còn khăng khăng làm khó ta

Cô lấy tóc quấn quanh cổ uy hiếp Tứ trưởng lão

_Muội tính làm gì ?
_Ta chết cho huynh xem, nếu như ta chết thì Tứ trưởng lão huynh cũng phải gặp rắc rối !
_Chuyện đâu đến nỗi ta bắt muội phải chết ?
_Huynh đừng nói nữa, lẽ nào huynh muốn hại chết tiểu muội dễ thương khả ái của huynh sao ?
_Có liên quan à ?
_Huynh nói lại xem, ta chết cho huynh vừa lòng
_Được được..chuyện này ta sẽ không so đo với muội, nhưng mà ta nhắc cho muội nhớ ải tiếp theo chính là do Nhị sư huynh và Bát sư muội thiết kế, và tuyệt đối đừng đụng thiết kế Phong Băng Cốc
_Tại sao lại đặc biệt cho ta không được đụng đến Phong Băng Cốc ?
_Vì đây chính là ải do Tam sư huynh thiết kế, và cũng là ải quan trọng để các đệ tử nhập môn nên đừng có làm loạn
_Thiết kế của Tam sư huynh, ta nghĩ là nên sửa lại chút ít !
_Muội dám !
_Huynh mà còn nói ta chết thật cho huynh xem ..
_Được được muội cứ bình tĩnh, ta đi là được không nói nổi muội nữa

Tứ trưởng lão đi khỏi, cô gỡ tóc khỏi cổ thở phào môi thoáng miệng cười

_Sao ta lại có mấy sư huynh rắc rối tới vậy chứ ? Nhưng mà Tam sư huynh ta tới đây..

_____
3 người họ tỉnh lại trước một cửa ải khác, Vương Lục ngồi dậy phủi sạch cát trên người

_Nơi này là đâu vậy ?
_Có thể đây chính là cửa ải khác !

Tiểu Hải nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó , Nhạc Doãn Huyền đang di chuyển đến chỗ của họ

_Xin chúc mừng 3 người đã vượt qua cửa ải thứ hai với độ khó lên gấp 100 lần !
_Cho ta hỏi việc này là như thế nào vậy ?
_Việc này cũng chính là nhờ Lữ Phong Nha đã chọn cách cùng vượt khổ, trước đó cậu ấy đã thoát khỏi cát chảy bước thẳng vào cửa ải tiếp theo từ con đường khác. Vì vậy các ngươi cũng đã qua ải rồi !
_Nhưng quy trình qua ải của các người không phải hơi qua loa không ?
_Nếu bọn ta đã qua ải rồi bây giờ đã là người của Phái Linh Kiếm chưa ?
_Về việc này vẫn chưa, qua được bản đồ Vân Ba này thì các ngươi sẽ chính thức bước vào cửa ải để quyết định nhập môn nguy hiểm dị thường ,sống chết mặc kệ !

Nói xong Nhạc Doãn Huyền quay lưng rời đi, Tử Hiên không biết xảy ra chuyện gì liền chạy đến giữa núi ngồi xuống bịt tai lại, những khung cảnh ác cảm lúc đó lại diễn ra trong não y khiến y sợ hãi tột cùng

_Tiểu Hiên, ngươi sao vậy ?
_Không sao ! trước mắt bây giờ phải tìm cách vượt qua bản đồ Vân Ba này
_Chẳng còn con đường nào cả, cách duy nhất chính là đi qua nó !
_Tiểu Hải ngươi bây giờ đúng là liều mạng thật đấy
_Vậy là chúng ta phải đi qua nó sao, nếu như nói như vậy chắc chắn phải có một kết giới vô ảnh nào đó !
_Không sai, nếu không làm thử thì sao biết được chứ

Vương Lục bước vài bước đến vực thẳm,y đứng lơ lửng trên vực nhưng không bị rơi xuống

_Quả nhiên, ngươi đoán đúng rồi Tiểu Hiên ở có một kết giới bảo vệ vô hình !
_Nếu như để các thí sinh mất mạng, thì làm sao có người gia nhập Phái Linh Kiếm ? được rồi nhanh lên

-------
Huyền Vân Đường
Các Trưởng Lão đều tập họp tại đây

_Phải công nhận nhóm người 4 người họ thông minh thật, chỉ mới hai canh giờ mà thoát khỏi bản đồ Vân Ba
_Phải nói tư chất của các thí sinh lần này rất là hoàn mỹ .Còn những người khác sao rồi ?
_Đã có 3 người đến được Thôn Đài Nguyên.. nhưng mà !
_Chuyện gì ?
_Ngũ sư tỷ thì không thấy đâu hết ..

Lý Hoa Vân _ Bát trưởng lão
Tiêu Dao Phong _ Phái Linh Kiếm phụ trách đệ tử Ngoại Môn

_Ta chỉ mong đại hội thăng tiên lần này sẽ diễn ra suôn sẻ
_Huynh nên dập tắt hi vọng đó đi !

Lưu Hiển _ Nhị trưởng lão
Thiên Luân Phong _ Phái Linh Kiếm phụ trách đệ tử Nội Môn

_Nhị sư huynh à, từ khi nào thiết kế của huynh có thêm " nữ hiệp khách " ?
_Kể cả " gây náo loạn " ?
_Cái gì từ khi nào...

Lưu Hiển trưởng lão dùng tay vẽ ấn quyết trên  không khí, một tấm bảng thiết kế xuất hiện y khẩn mở ra xem lại. Hoa Vân trưởng lão bước đến đứng cạnh y

_Cái này là sao đây ?
_Chuyện này...
_Được rồi không cần phải đoán thì chắc là mọi người cũng đã nghĩ ra người đó rồi

Âu Dương Ninh _ Tam trưởng lão
Nhược Tịnh Phong _ Phái Linh Kiếm

_ý của Tam sư huynh là ..

Các Trưởng Lão đứng thất thần nhớ đến một người

_LÀ NGŨ SƯ TỶ / SƯ MUỘI !

_Nhưng cũng có thể không phải tỷ ấy đã lén chỉnh sửa nó?
_Bát sư muội, ngoài muội ấy ra thì còn ai còn đây..hơn nữa muội ấy đã được chính Chưởng Môn cho phép sửa đổi bản thiết kế của chúng ta

Các Trưởng Lão đều nhìn về phía Chưởng Môn, y nhìn họ bằng một ánh mắt vô tội

_Làm người thì cũng đâu cần chắp vá mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy !

Phong Ngâm
Chưởng Môn Phái Linh Kiếm

_Bởi vì huynh như vậy mới để Ngũ sư tỷ làm loạn, ta thấy là huynh đã quá chiều chuộng tỷ ấy quá rồi !

Dương Dao _ Lục trưởng lão
Phái Linh Kiếm phụ trách tài chính của Phái

_Lục sư đệ nói có lý, tiếp theo huynh tính làm gì đây ?
_Đến cửa ải cuối cùng, ta sẽ bắt muội ấy ở yên trong Huyền Vân Đường các đệ yên tâm rồi chứ ?
_Lời huynh nói còn chậm hơn việc mà muội ấy thực thi 

Âu Dương Ninh trưởng lão bỗng dưng giật mình, Y Thần trưởng lão đưa lại tấm bảng thiết kế cho y xem

_Thay đổi về vật cấp phẩm ?
_Tứ sư đệ, đệ xem muội ấy đã thay đổi những gì ?
_Muội ấy không tiết lộ những vật phẩm đã chọn lọc !
_Xem ra thiết kế của ta sẽ bị công phá hoàn toàn bởi một tay của muội ấy
_Được rồi, các huynh đừng căng thẳng nữa xem tiếp đi !

Hoa Vân trưởng lão thi triển thuật pháp di chuyển đến nơi mà nhóm Vương Lục đi tới dùng tay phóng to họa ảnh của Vương Lục, vừa ngắm nhìn vừa cười thầm

_Sao muội cứ thích quan sát mỗi tên tiểu tử đó vậy ?
_Bởi vì hắn rất soái !

Lưu Hiển trưởng lão cú nhẹ vào đầu cô, cô xoa đầu nhưng mắt vẫn hướng đến Gương Càn Khôn

_Nghiêm chỉnh chút đi !

------
Nhóm Vương Lục đứng trước cánh cổng của thôn Đài Nguyên, nơi này phải nói là tuyệt sắc cùng với mây sương tầng tầng che khuất cả đỉnh núi

_Nơi này đẹp thật đó !
_Vương huynh, sắm vai là gì ?
_Lữ khách qua thời gian !

Trưởng thôn cùng với vợ của mình và vài người trong thôn đi đến đón tiếp họ

_Xin chào mừng 3 thiếu hiệp đã đến thôn Đài Nguyên các vị chính là vị khách thứ ba của thôn và ta chính là Trưởng thôn của nơi này
_Nói như vậy thì chắc đã có hai nhóm tới đây rồi sao ?
_Đúng vậy là một thiếu hiệp hai người và một vị thiếu hiệp.. khí thế cho thấy cậu ấy là một người cũng không dễ gần gũi
_Vương huynh có phải đó là Lữ huynh không ?
_Là hắn chứ còn ai vào đây !
_Mời mọi người vào trong chúng ta sẽ tiếp đãi nồng hậu, dâng trà dâng bánh dâng trái cây
_Ờ được đa tạ !
_Hai người cứ ở lại đây, ta đi tìm huynh ấy
_Không cần đâu, một lát nữa hắn sẽ tự mò tới đây thôi !

Nhóm Vương Lục ngồi cùng bàn dùng bữa với gia đình trưởng thôn, mặc dù ba người họ vẫn không hề hé môi nói chuyện nhưng những người ở đây  đều nói chuyện một cách kỳ lạ

_Cái gì, bên ngoài vẫn còn tiên nhân..tiên nhân này hành nghề gì ?
_Cái gì Chưởng Môn còn lớn hơn trưởng thôn sao ?
_Phiền phức quá rồi đấy, gặp Chưởng Môn phải hành lễ còn nếu như làm trái lệnh sẽ bị trách phạt !
_Chưởng Môn là gì, cưới được bao nhiêu nương tử ?
_Chưởng Môn là gì, có ăn được không ?

Tử Hiên ngồi im lặng ung dung nhấp một ngụm trà quan sát sự việc trước mặt, Vương Lục ngoắc tay gọi Tiểu Hải và Tử Hiên tập trung ngồi sát lại hỏi chuyện

_Các ngươi có thấy điểm nghi vấn gì về cách nói chuyện của những người này hay không ?
_Thôn Đài Nguyên này tương đương với ải tân thủ hiệp khách lưu lạc, chắc chắn trong này có rất nhiều chuyện để ẩn giấu
_Không sai, điểm kỳ lạ nhất chính là họ không ngừng nói chuyện !
_Chuyện này cho thấy chúng ta phải tìm cách tiếp chuyện với họ đồng thời tìm ra manh mối và hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi đây
_Trước mắt bây giờ ba chúng ta cứ tiếp tục quan sát chắc chắn sẽ tìm đáp án mở
_Được !
_Ta hiểu rồi..

Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc cũng tình cờ đi ngang qua nơi họ đang ngồi

_Vương Lục, xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ ?

Chu Tần rút kiếm ra khỏi vỏ nghênh mặt nhìn họ  Vương Lục đứng lên nhìn Chu Tần nở nụ cười thân thiện

_Chuyện gì ?
_Ngươi còn dám hỏi, muốn chết sao ?

Trưởng thôn lên tiếng, cầm đũa chỉ vào họ nhắc nhở

_Các vị thiếu hiệp chỗ bọn ta là nơi hòa bình nhất, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện ẩu đả nào..không được đánh nhau đấy !

Những người trong thôn đều ngơ ngác hướng mắt  nhìn về phía họ

_Ta cho ngươi hai lựa chọn 1 là chết ở đây, 2 là xin lỗi bọn ta !
_Ngươi không nghe trưởng thôn nói đây là nơi hòa bình hay sao ?
_Ta mặc kệ, ngươi mau chọn đi
_Có lựa chọn thứ 3 không ?
_Ngươi đừng có mà càm ràm ,chọn đi...
_Ta chọn số 3 " CỨU MẠNG "

chu Tần và Đoàn Bạch Hạc nhìn mặt nhau khó hiểu

_Ta có đưa ra lựa chọn số 3 là " cứu mạng " sao ?

Một nữ thị vệ với bộ hắc trung y bay tới..Phong Nha cũng đến hiện trường, hai người hạ gục cùng lúc hai người
Nữ thị vệ không nói gì liền rời khỏi hiện trường

_Lữ huynh, cuối cùng cũng tới rồi !
_Lữ Phong Nha ngươi giỏi lắm, đừng mong ta sẽ bỏ qua chuyện này

Phong Nha định bước lên thì Vương Lục dang tay cản lại bước đi của y

_Giúp người cũng như là giúp bản thân, bọn ta giúp người khác cũng bị kết tội sao ?
_Các ngươi lo chuyện bao đồng, còn ở đây mạnh miệng sao..đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
_Khôn hồn, nếu tự nhận mình là một nam nhân chúng ta đấu đôi !

Vương Lục và Phong Nha nhìn họ môi thoáng miệng cười, đồng thanh chấp nhận với lời khiêu chiến đó

_Yêu cầu được chấp thuận !
_Được ! vì nơi này cấm gây ẩu đả..nếu như lần khác gặp lại thì đừng trách bọn ta
_Trong thời gian sớm thôi, vì vậy cứ chuẩn bị tinh thần !

Nói xong Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc quay lưng bỏ đi . Vương Lục quay lại định hỏi chuyện Phong Nha thì y cũng không nói gì quay lưng đi khỏi

_Lữ huynh ?
_Ta có nên đi theo huynh ấy hay không ?
_Không cần đâu, hắn luôn như vậy tính khí thất thường được rồi vào ngồi dùng bữa tiếp đi

____
Đêm hôm đó, Tiểu Hải và Tử Hiên đến phòng của Vương Lục để bàn kế hoạch

_Vậy là Lữ huynh không đến đây sao ?
_Chắc là bị chạm dây thần kinh hay lại bị ong  chích thôi, hồi nhỏ hắn bị ong chích đến nỗi phát sốt
_À đúng rồi, chuyện lúc chiều làm sao huynh biết được trong thôn có một thị vệ ?
_Các ngươi không nghe trưởng thôn nói đây là nơi hòa bình hay sao ? chứng tỏ ở đây cấm gây ẩu đả nếu như kẻ nào ngốc nghếch phải kiếm chuyện ở đây chắc chắn sẽ bị người thị vệ xử đẹp
_Huynh hẹn gặp bọn ta là có việc gì sao ?
_Thì là gợi ý cho hai người một ít câu hỏi để vượt qua cửa ải !

Y vừa nhấp ngụm trà thì Tiểu Hải và Tử Hiên biến mất từ lúc nào, nữ hiệp khách lúc đó ngồi trước mặt làm y bỗng giật mình

_Cô là ma hay quỷ vậy,mới nhắc mà đã xuất hiện ?
_Đây là nơi mà ta bảo vệ muốn đi đâu thì cũng phải xin khiếu ngươi sao ?
_Vậy cô tới đây là muốn lấy sắc của ta hay là cái gì khác ?
_Ta muốn ngươi chơi với ta một trò chơi

Cô đi đến sau lưng Vương Lục tháo khăn bịt miệng, bịt mắt của Vương Lục lại

_Bây giờ ta sẽ lấy một thứ từ ngươi làm tín vật, đồng thời ta sẽ tặng ngươi một thứ được không ?
_Được !
_Đứng dậy

Cô kéo Vương Lục đứng lên rồi bắt đầu xoay người vòng vòng tìm một thứ gì đó

_Có vui không, có phải là ngươi thấy càng lúc càng cao không ?
_Cao quá
_Ngươi thấy có vui không ? ngươi cất giấu nó ở đâu..
_Rất vui !
_Vậy thì xoay thêm vài vòng nữa !

Vương Lục giữ tay cô lại,nghiêm mặt tháo khăn bịt mắt xuống

_Giỡn đủ chưa ?

Y đem ra đồng tiền cổ mà bà chủ đã đưa lúc trước ra trước mặt nữ thị vệ

_Có phải là cô muốn lấy thứ này không ?
_Đưa cho ta !
_Làm gì mà có thị vệ nào lại muốn lấy tiền của khách chứ ?
_Ta giúp ngươi đánh đuổi hai tên kia, giờ tới đây lấy tiền công..không quá đáng !
_Chẳng phải thôn này không sử dụng tiền và linh thạch sao, vậy cô muốn để làm gì..?
_Ngươi !
_Ta ?
_Ngươi.. ngươi !
_Ta ..ta thì sao ?
_Tên tiểu tử thối nhà ngươi giỏi lắm, tức chết đi được mà

Nữ thị vệ rời khỏi gian phòng khiến Vương Lục chưa kịp hỏi gì, y hét lên hỏi to

_Nè, còn bạn của ta ở đâu hả ?

_____
Phong Nha một mình đi đến cây cầu giữa thôn ngắm cảnh đêm, nhưng thực tế là y kéo tay áo nhìn vào những vết rạn đen trên cánh tay trái đang từ từ lan rộng luồng khí đen ác liệt bay xung quanh tay y

_Cái này là sao đây,  hình như nó đang lan rộng thêm thì phải ?

Một cảm giác đau đớn lại bắt đầu hành hạ, y ôm ngực nuốt trọn và cắn răng không để gây chú ý

_Nếu cứ như vậy, thà mình nên hạ quyết tâm thì hơn

Chu Tần đi cũng đến để ngắm cảnh thì tình cờ gặp y

_Lữ Phong Nha, xem ra chúng ta vẫn chưa tuyệt duyên, 50 nghìn lượng !

Phong Nha không hề ngạc nhiên vì chuyện này, y đứng thẫn thờ nói chuyện

_Ngươi biết rồi sao ?
_Ngươi nghĩ ta ngốc lắm à ?
_Không ! lúc đó là ngươi ngốc tạm thời thôi
_Ngươi nói gì ?

Phong Nha nhìn thấy thanh kiếm đeo bên hông trên thắc lưng buộc của Chu Tần, không nghĩ ngợi gì y liền vươn tay rút thanh kiếm định chặt tay trái của mình. Chu Tần liền kịp thời ngăn lại

_Ngươi làm gì vậy..nếu như cảm thấy có lỗi thì xin lỗi ta là được, đâu cần thiết phải chặt đứt tay mình để tạ lỗi
_Ngươi nghĩ là mình đáng được ta hạ thấp mình làm vậy sao, tránh ra !
_Ngươi muốn làm gì.. ngươi muốn trở thành truyền nhân của Thần Điêu Đại Hiệp trong truyền thuyết à ?

Phong Nha không nói gì liền ném thanh kiếm ra một bên, ôm ngực đi khỏi

_Tên này có bệnh sao ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro