Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày ở lại thôn Đài Nguyên, Vương Lục và Lữ Phong Nha đều không tiện gặp mặt nhau vì họ đang điều tra riêng vài chuyện, đến 2 ngày sau Vương Lục Lữ Phong Nha Hải Vân Phàm tập trung lại tại nơi dừng chân của thôn để bàn kế sách

_Tổng kết kết quả điều tra trong 7 ngày qua..thứ nhất là thôn này không dùng tiền bạc, cần gì chỉ có thể dùng sức lao động đổi lại, thứ hai người trong thôn hoàn toàn không biết đến đại hội thăng tiên là gì, chỉ để ý những chuyện vặt vãnh của mình, và thứ ba..

Vương Lục hướng mắt nhìn Phong Nha thì y vẫn trầm lặng tựa lưng vào cột trụ khoanh tay suy nghĩ, Vương Lục gọi lớn tên y

_Lữ Phong Nha !
_Chuyện gì ?
_Ngươi bị làm sao vậy, ta đã gọi tên ngươi hết mấy lần rồi
_huynh cảm thấy trong người không khỏe sao ?
_Không ! ta chỉ đang nghĩ về chuyện mấy hôm nay thôi

Tử Hiên vừa gấp rút chạy đến gọi lớn tên họ, trên tay thì mang theo một tay nải

_Vương huynh Hải huynh Lữ huynh ..
_ sao vậy ? gấp gáp như vậy chắc phải gặp được tình huống gì rồi đúng không ?
_Ta gặp rắc rối lớn rồi, lúc nãy ta đang trên đường tới đây thì bị một đại tỷ lôi vào trong nhà, cô ấy nói ta rất giống tiểu đệ đã mất của cổ nên đã cho ta ăn rất nhiều điểm tâm và còn gói cho ta đem theo nữa, các huynh xem !

Tử Hiên mở tay nải ra bên trong có rất nhiều bánh kẹo ngọt, mỗi người họ đều cầm lên mỗi giấy hộp gói bánh rồi từng người quả quyết

_Những món điểm tâm này không phải là điểm tâm độc môn của Lưu Nhị Nương sao ? vì rất khó làm bình thường chỉ chia người thânmột hai miếng, vậy mà ngươi lại được nhiều như vậy ?
_Ngươi cũng đoán như vậy à ?
_Chẳng phải cỗ là biểu muội của trưởng thôn hay sao, nên mới hào phóng như vậy ?

Phong Nha vẫn nghiêm mặt đứng khoanh tay thảnh thơi trả lời câu hỏi của Tử Hiên

_Lưu Nhị Nương này nhiều lần bị tranh luận ve vãn và gạ gẫm khắp nơi, kết quả tuổi này gặp báo ứng nhà bị sét đánh chỉ có thể ở tạm nhà của gia đình trưởng thôn
_Không phải chứ, Lưu Nhị Nương không phải là đại tỷ sao ?

Vương Lục nhìn Tiểu Hải ngạc nhiên

_Là đại tỷ thì không thể mơ mộng chuyện yêu đương sao ?
_Si tình đến mức mù quáng, muốn chiếm hữu luôn cả chồng của người khác
_Ngươi còn có thể lựa chọn ngôn từ nào nhẹ nhàng hơn không ?
_Ta chỉ đoán mò thôi, không có ý gì cả
_Lữ huynh nói không sai đâu, lúc nãy ta đang ngồi trong nhà thì Thẩm Đại Nương bước vào rồi cả hai bắt đầu tranh cãi
_Về chuyện gì ?
_Lưu Nhị Nương chính là gian tình của trưởng thôn

Nghe xong Vương Lục phun hết ngụm trà vừa uống, Phong Nha chao đảo đứng không vững Tiểu Hải trừng mắt nhìn Tử Hiên. Y hồi tưởng lại mọi chuyện lúc đó kể lại cho họ nghe

_Cô dụ dỗ nam nhân khắp nơi có thấy xấu hổ không, trang điểm đẹp đẽ cũng phải có vốn liếng chứ ?
_Ta trang có vốn liếng cũng đâu có giống cô, cô xem lại mình đi
_Ta thì sao ?
_Tai lợn, mặt tròn như trăng ấy ai mà chịu nổi
_Ta tai lợn mặt tròn như trăng thì chồng ta chính là trưởng thôn
_Chồng cô là trưởng thôn !
_Hắn là chồng ta
_Là biểu ca của ta
_Là chồng của ta..
_Là biểu ca của ta

Nghe tới đây, Vương Lục xua tay để Tử Hiên dừng kể vì y biết chắc câu chuyện sau đó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Phong Nha và Tiểu Hải gật gật đầu hiểu thì cũng hiểu

_Nếu như họ là tỷ muội ruột ? thì tại sao lại làm vậy ?

Vương Lục quay mặt sang hướng khác che miệng cười thầm

_Là tỷ muội với nhau mà lại tranh cãi về trưởng thôn ? tình tiết gì gì vậy trời ..
_Có khi nào là ông trưởng thôn có gian tình không ?
_Thì đúng rồi còn gì, Lưu Nhị Nương chính là gian tình của ông ấy
_Wa..! ngươi kết luận đúng rồi vậy
_Và còn một chuyện khác, lúc ta mới vào thôn này cũng từng ngồi dùng bữa với họ mặc dù ta vẫn nói gì nhưng họ vẫn nói chuyện một cách bình thường lại rất khó hiểu
_Xem như ngươi không tồn tại sao ?
_Cũng có thể kết luận là vậy..

Phong Nha hồi tưởng lại mọi chuyện kể cho họ cùng nghe

_Cái gì, bên ngoài vẫn còn tiên nhân..tiên nhân này hành nghề gì ?
_Cái gì Chưởng Môn còn lớn hơn trưởng thôn sao ?
_Phiền phức quá rồi đấy, gặp Chưởng Môn phải hành lễ còn nếu như làm trái lệnh sẽ bị trách phạt !
_Chưởng Môn là gì, cưới được bao nhiêu nương tử ?
_Chưởng Môn là gì, có ăn được không ?
_Chưởng Môn chẳng phải là rất nhỏ so với trưởng thôn sao ?

Lưu Nhị Nương và trưởng thôn nhìn nhau liếc mắt đưa tình, Thẩm Đại Nương bắt gian tại trận cô đập bàn một cái rầm vì quá giận dỗi

_Chẳng phải ba chúng ta cũng gặp tình huống này rồi sao ?
_Vì vậy ta mới để ý lúc 3 người bước vào thôn thôn, mọi chi tiết đối thoại kể cả cử chỉ hành động của họ không khác gì lúc ta mới tới đây, có vẻ là đã có một kịch bản diễn sẵn trên trước
_Chỉ cần các thực sinh tham gia vào đại hội đến thôn này,phải giải quyết một tình huống nào đó thì mới có thể rời khỏi
_Không sai ! chuyện của gia đình của trưởng thôn là mấu chốt của vụ việc
_Các huynh nhìn xem

Tiểu Hiên hướng mắt về phía cửa thôn, vì có thêm một nhóm 7 người đang được trưởng thôn tiếp đón, mọi chi tiết lời nói kể cả hành động đều không sai khác gì lúc họ mới bước chân vào thôn

_Thật là, việc này cũng hơi quá sơ hở rồi đấy
_Nếu như không để ý một chút tình tiết nhỏ thì chẳng được gì đâu, về tình huống lần này chính là giải quyết mâu thuẫn giữa Lưu Nhị Nương và Thẩm Đại Nương và phục hồi lại uy tín cho trưởng thôn
_Ta nghĩ Tiểu Hải có thể hợp tác cùng Tiểu Hiên giải quyết tình huống này ..
_Còn hai huynh thì sao ?
_Tiểu Hải, căn nhà đầu tiên của Lưu Nhị Nương

Tiểu Hải hiểu được ý của Vương Lục, y gật đầu

_Được ! vậy thì bọn ta sẽ giải quyết chuyện này ,đi thôi Tiểu Hiên
_Ò !

Sau khi Tiểu Hải và Tử Hiên đi khỏi Phong Nha vẫn tiếp tục hướng mắt nhìn về nhóm người đang được trưởng thôn tiếp đón

_Còn ngươi, có gặp được tình huống khác không ?
_Có ! nhưng chuyện này lành thì ít còn dữ thì nhiều
_Cái gì, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi than phiền đến vậy đấy ?
_Ngươi có biết khi yêu đơn một người sẽ có cảm giác như thế nào không ?

Phong Nha nhìn chằm chằm vào Vương Lục, y cố gắng lên tay bịt kín trung y của mình miệng thì lắp ba lắp bắp

_Làm gì vậy ?
_Ngươi nhìn ta làm gì..tin..tình yêu giữa nam nhân và nam nhân sẽ không có kết quả gì đâu !
_Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy, ta đang bàn bạc với ngươi về tình tiết mà ta mới tìm được.. tình cảm nam nhân gì ở đây ?
_Vậy là ngươi không có ý đồ đó với ta sao ?
_Ngươi bị ấm đầu à ?

------
Sau khi thăm dò ngôi nhà đầu tiên của Lưu Nhị Nương, Tiểu Hải và Tử Hiên đi đến trước nhà của trưởng thôn họ núp vào một góc quan sát, vì lúc này vài người trong thôn đang đứng ngoài sân la lối

_Lưu Nhị Nương cô quá đáng lắm rồi đó !
_Ban ngày ban mặt lại muốn giựt chồng của người khác liêm sỉ của cô để ở đâu hả ?

Lưu Nhị Nương bước ra khỏi nhà, hầm hầm tức giận

_Các ngươi ồn ào cái gì chứ, chuyện này chẳng phải liên quan tới các người !
_Muốn giật chồng của Thẩm Đại Nương bộ cô mất trí à ?
_Việc riêng của ta cũng đến lượt các ngươi quản à ? Bây giờ các ngươi mau cút hết cho ta, nếu không thì đừng có trách..

Những người ở đây khẩn trương rời đi, Lưu Nhị Nương quay vào trong nhà ngồi thảnh thơi uống trà một con hạt giấy bay vào rơi xuống trước mặt , cô cầm con hạt giấy mở ra xem, nội dung thư

" Ta biết kẻ đã phóng hỏa nhà của cô "

_Điều tra nhanh tới như vậy sao ?

Cô mở khẩn trương ra ngoài mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai, hướng mắt nhìn bên trái thì thấy Tiểu Hải và Tử Hiên đang đứng sững sờ trước mặt

_Cô đang tìm bọn ta sao ?
_Hai người đã nếm bức thư này vào à ? cuối cùng thì kẻ phóng hỏa là ai ?
_Kẻ phóng hỏa chính là người muốn được gả cho biểu ca của cô
_Công tử nói vậy là ý gì ?

------
Từ giây phút hiểu lầm đó, Phong Nha vẫn điềm tĩnh không nói gì. Vương Lục thì cứ liên tục đoán mò về tình tiết mà Phong Nha vừa nói, nhưng vẫn nhận được câu trả lời sai từ y

_Về tình tiết bắt ngươi phải tắm và cho lợn ăn ?
_Không !
_Về tình tiết phải ép ngươi phải cưới một nam nhân trong thôn ?
_Ngươi thôi đoán mò đi, vớ vẩn !
_Ta biết rồi..chắc chắn là ngươi đã yêu thầm vị cô nương nào cho trong thôn này, và cô ấy lại từ chối lời tỏ tình của ngươi ?

Phong Nha liếc mắt nhìn lao đến nắm cổ áo của Vương Lục

_Ngươi mà còn dám mở miệng ta đập chết ngươi !
_Cái gì muốn đánh ta sao, cứ việc tự nhiên
_Ngoài việc ngồi ở đây nói nhảm, ngươi còn nghĩ ra cái gì khác không ?
_Có.. ta lại vừa nghĩ ra tình tiết khác, chính là bắt ngươi phải đánh ghen giúp một vị tỷ tỷ trong thôn này ?
_Ngươi !

Vương Lục đánh mắt nhìn về hướng bên phải, Phong Nha liếc mắt nhìn thoáng qua thì thấy Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc đang lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện của họ
Phong Nha thả tay ngồi vào ghế thảnh thơi nói

_Thật ra tình tiết mà ta tìm được chính là trong nhà của trưởng thôn đang cất giấu một chum rượu Trường Thọ cỡ lớn, chỉ cần ai có thể đem chum rượu ra và chia cho năm người trong thôn thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ
_Thật sao ? đêm nay ta sẽ hành động
_Cứ tự nhiên...

Sau khi nghe ngóng được tình hình hai người lặng lẽ bỏ đi, đến khi khuất bóng hai người họ. Vương Lục và Phong Nha nhìn mặt nhau trầm trồ rồi ôm bụng bật cười như điên

_Phong Nha ngươi đúng là tên giang thần, có lẽ là ngươi cũng phát biểu trên người của trưởng thôn có mùi khó chịu !
_Ta nghĩ tối nay chúng ta có kịch hay để xem rồi
_Vương huynh Lữ huynh ..

Tiểu Hải và Tử Hiên đi tới hai người liền trở mặt ngay lập tức, người thì uống ngụm trà thảnh thơi còn người ngồi suy nghĩ

_Sao rồi ?
_Bọn ta đã có kết quả, sự thật thì Lưu Nhị Nương và Thẩm Đại Nương không phải là tỷ muội ruột
_Vào hai tháng trước Lưu Nhị Nương có nói là nhà mình bị cháy do sét đánh, bọn ta đã đến kiểm tra , nhưng thật ra là do bị phóng hỏa
_Vậy còn hung thủ ?
_Là Lưu Nhị Nương, vì quá yêu biểu ca của mình nên cô ấy đã tự phóng hỏa nhà mình và chuyển đến sống cùng hai vợ chồng ông ấy !
_Vậy là hai người đã qua ải rồi à ?
_Đúng vậy, ngày mai bọn ta sẽ rời khỏi thôn Đài Nguyên
_Vậy cũng tốt chúc mừng, ngày mai bọn ta sẽ theo sau hai người !

Phong Nha uống vào ngụm nước mặt y tái mét, phun ra hết

_Là ai cho phép ngươi châm trà ?
_Sao vậy, lâu lâu uống lại trà của ta pha ngươi không thể khen được một chút nào sao ?
_Không hứng thú !
_Tên Tiểu Nha chết tiệt nhà ngươi, uổng công bổn thiếu gia tự tay pha, mà ngươi lại...
_Hai huynh đã tìm được tình huống khác rồi à ?
_Đúng, nhưng ta vượt mất nó rồi
_Có ý gì vậy ?
_Thì nhóm người của Chu Tần đã nghe được tình huống đem chum rượu của trưởng thôn chia cho 5 người trong thôn
_Việc tốt như vậy, sao huynh lại không làm ?
_Tiểu Hải ngươi nghĩ nhà của trưởng thôn có chum rượu nào sao ? tên Phong Nha hắn còn được ta đặt danh nghĩa là tra nam

Phong Nha yểm tay lên đầu nghiêng một bên nhìn Vương Lục cười nhẹ

_Vương công tử quá khen, Lữ mỗ không dám nhận

Tiểu Hải cũng hiểu được ý của hai người nên cũng gật đầu

_Vậy là huynh đã gợi ý cho hắn sao ?
_Thừa cơ hội này giúp họ vượt qua ải vì luôn bị chúng ta chơi xỏ, mỗi tội ta thấy việc này mình cũng hơi quá đáng !

Nói xong ,Phong Nha bật cười một mình khiến ba người họ nhìn mặt nhau khó hiểu

_Vậy còn việc, huynh nói ngày mai hai huynh đi sau bọn ta ?
_Thôn này chính là cửa ải, ta không tin sẽ không tìm được tình huống gì !

----------
Huyền Vân Đường
Hoa Vân trưởng lão nhìn chằm chằm vào Phong Nha vừa lảm nhảm

_Vừa soái vừa lại thông minh, nhóm người này đúng thật là khiến người khác nảy sinh ý định !
_Muội nghiêm túc chút đi

Âu Dương Ninh trưởng lão dùng Song Tử Nhãn của mình quan sát Phong Nha từ đầu cửa ải đến bây giờ y phát hiện ra điều gì đó

_Tam sư huynh, huynh sao vậy ?
_Không sao ! chỉ là ta đang suy nghĩ về một chút chuyện thôi
_Hả ?
_Tứ sư đệ, nhìn đệ thất thần như vậy có chuyện gì sao ?
_Ta đang tức ói máu đây với Ngũ sư muội đây, không ngờ muội ấy lại gian nanh như vậy
_Được rồi, đệ cứ thả lỏng đi đừng căng thẳng nữa
_Nhắc đến tỷ ấy mới nhớ, đã 7 ngày rồi mà vẫn không thấy tỷ ấy đến Huyền Vân Đường

Âu Dương Ninh trưởng lão bước ra khỏi Huyền Vân Đường vừa đi vừa suy nghĩ

_Ma khí ? còn là loại Khí đã tồn tại hơn mấy ngàn năm .. Không phải ma khí đó thuộc sở hữu của Thiên Ma Tôn Đông Phương Tịnh Thất nhưng tại sao lại nằm trong người của tên nhóc đó ?

Y ngước mặt lên nhìn phía trước thì thấy Vương Vũ trưởng lão đang đi đến, thấy y cô liền quay ngược lại định bỏ chạy

_Ngũ sư muội !

Cô quay lại cười cười nhìn y, tỏ vẻ như mình không biết gì

_Tam sư huynh, huynh gọi ta ?
_Mau vào trong Huyền Vân Đường, ta có chút chuyện muốn hỏi

Y quay lại vào trong, Vương Vũ trưởng lão đứng im bặt mắt lảo đảo lo lắng

_Chết rồi, có lẽ là huynh ấy đã phát hiện bản thiết kế có vấn đề

--------
Đêm hôm đó Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc vào trong nhà của trưởng thôn để lấy cắp chum rượu

_Không ngờ nhiệm vụ này lại đơn giản như vậy ?
_Bọn người đó đúng là ngốc, có một nhiệm vụ tốt như vậy lại không làm !

Họ vừa ra ngoài bước xuống vài bậc thang thì trưởng thôn cũng đi tới, cả hai giật mình té ngửa làm chum rượu đổ hết lên người họ ngửi được mùi tiểu tiện, ông trưởng thôn ấp úng

_Các ngươi.. no..nó là của ta !
_Chu Tần có phải chúng ta đã bị mắc bẫy rồi không ?
_Không phải, hai người đã qua ải rồi ngày mai có thể rời khỏi thôn

Hai người nhìn chằm chằm vào mặt nhau tỏ vẻ khó hiểu

_Vậy là xong rồi sao ?
_Sao ta thấy lại đơn giản như vậy !

Hai người đứng dậy , Đoàn Bạch Hạc trả lại cho ông chum rượu cả hai khẩn trương rời khỏi

_Hai vị thiếu hiệp nhớ tắm rửa cho sạch đấy..may mà về kịp lúc !

-----
Sáng hôm sau ,Vương Lục và Phong Nha đến trước cổng thôn để tiễn họ
_Vương huynh, ta cũng không biết phải nói đa tạ huynh thế nào nữa ?
_Đừng khách sáo, nếu như ta gặp ngươi trên chiến trường thì nhất định cũng sẽ nhẹ tay với ngươi !
_Vương huynh ?
_Ta đùa thôi mà
_Lữ huynh, đa tạ huynh đã giúp đỡ ta trong thời gian qua
_Chuyện nhỏ mà, cửa ải tiếp theo ngươi nhớ phải cẩn thận
_Uk !
_Vậy thì bọn ta đi trước !
_Hẹn gặp lại các huynh sau
_Được ! lần sau gặp nhau nhất định phải có mặt ở Phái Linh Kiếm
_Được..

Sau khi Tiểu Hải và Tử Hiên rời khỏi thôn không lâu, Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc cũng đi tới

_Vương Lục Lữ Phong Nha các ngươi giỏi lắm dám gài bẫy bọn ta
_Chu Tần món quà nhỏ của bọn ta thế nào hả ?
_Lữ Phong Nha ngươi đúng là tên giang thần
_Giờ thì nhiệm vụ đổ bô tiểu tiện của trưởng thôn cũng hoàn thành rồi và các ngươi cũng sắp rời khỏi thôn, có cảm tạ gì không ?
_Có, chính là xử lý các ngươi !

Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc lao đến Vương Lục và Phong Nha, cả hai né ra mỗi người một hướng nhường lối cho nữ thị vệ bay đến vả liên tục vào mặt rồi đá họ qua cửa, cô liếc nhìn Vương Lục

_Cô nhìn ta làm gì ,ta đâu có tiền ?

Cô liếc nhìn Vương Lục rồi vụt đi mất, y quay lại hỏi Phong Nha

_Vậy, tiếp theo ngươi tính làm gì đây ?
_Làm việc chính
_Đừng cố quá sức đấy, hẹn gặp lại vào giờ Dậu chiều nay
_Được ..

Cả hai quay lưng đi mỗi người một hướng khác nhau môi thoáng miệng cười, trong suy tính thì đã có đủ sẵn kế hoạch

----
Việc của Phong Nha chính là y theo dõi một vị cô nương bán thịt với diện mạo mập mạp đáng yêu, dù ai đến cầu hôn cô thì cũng bị đá đít

y núp vào gốc cây gần đó quan sát tình hình, một vị công tử đi đến ôm chân cô năn nỉ

_Tiểu Hoa, muội chấp nhận làm vợ ta đi được không vậy ta yêu nàng thật lòng mà !

Cô đá vị công tử ấy văng ra đám đông kéo đến đang bu lại nhìn, cô tức giận chỉa dao hâm dọa nạt

_Còn các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, mau cút hết cho ta !
_Được được ta đi, nhưng ta vẫn sẽ tới tìm nàng !

Phong Nha nhếch môi cười nhẹ, y chạy cuối thôn giúp một đại thẩm lấy nước từ một cái giếng

_Đại thẩm, người cứ nghỉ ngơi đi để ta giúp thẩm
_Ờ được, đa tạ

Những thí sinh tham gia đại hội bu lại nhìn y cùng với hàng loạt ngôn luận

_Không phải hắn là bạn của tên Vương Lục sao, mà hình như hắn đã giúp nhóm người Chu Tần vượt qua cửa ải
_Nếu như hắn thông minh như vậy, sao lại còn ở đây xách nước ?
_Ta không biết !

Phong Nha gánh một lúc đặt trước sân nhà, bà đem ra cho y một ly trà

_Đây, cậu uống nước đi
_Đa tạ, hay ta giúp thẩm đem tách trà cho con trai của thẩm ?
_Ờ vậy cũng được, đa tạ

Phong Nha đem tách trà đến trong một trường học gần đó, những người lúc nãy cũng đi theo sau y

_Hoàng huynh, đại thẩm nhờ ta đem tới cho huynh
_Đa tạ ngươi !

Hoàng Tú Tài chỉ mới vừa uống được ngụm trà, quay lại thì thấy Phong Nha đang cầm quyển sổ của y

_Ngươi làm gì vậy ?
_Ta vừa mới nối thêm từ cho bài thơ làm khó huynh mấy ngày nay, huynh xem thử có được không ?

Y dò xét từ đầu đến cuối thơ, đầu gật gật khen ngợi Phong Nha

_Văn từ nho nhã, khoảng ý sâu xa ..tuyệt diệu ngươi thật thông minh, chỉ tiếc là ta đã nhận đệ tử rồi .Hay ta giới thiệu ngươi vào Môn Đường
_Không cần ta chỉ có một thỉnh cầu
_Được, ngươi cứ nói

Những người đang đi theo sau y lại tiếp tục xào xáo lên

_Hắn lấy khăn tay để làm gì chứ ?
_Ta không biết, hỏi hắn thử xem

Phong Nha đi đến chỗ Tiểu Hoa , y chen lấn vào đám đông bước đến gần cô

_Lữ Phong Nha ngươi bị cái gì vậy ?
_ Lẽ nào ngươi cũng có ý với cổ !
_Tiểu Hoa cô nương
_Cút !
_Ta có chuyện muốn nói...

Cô vung dao về hướng Phong Nha , y né qua một bên đưa chiếc khăn ra

_Ta có chiếc khăn tay mùi dạ xoa của Hoàng Tú Tài cho cô

Cô buông con dao xuống vui vẻ lấy chiếc khăn, Phong Nha đưa chiếc khăn lên cao đòi thêm một điều kiện

_Nhưng ta có một điều kiện, ta muốn biết bí mật nấu sườn gia truyền của cô
_Được !

Phong Nha đưa chiếc khăn tay cho Tiểu Hoa, cô khẩn trương chạy vào trong nhà đem ra một quyển sổ đã cũ úa đưa cho y. Sau khi trao đổi xong y lại tiếp tục chạy đến một lữ quán gần đó đổi quyển sổ lấy một ít điểm tâm

Y lại tiếp tục chạy đến một con hẻm nhỏ trong thôn, tìm gặp một tiểu tử đang nằm ngồi đói rét y ngồi xuống trước mặt cậu

_Tiểu đệ..đây là một ít điểm tâm của tiệm Bách Thảo, đệ cứ giữ lấy mà ăn
_Đa tạ ca ca, huynh qua ải rồi !

Những người đi theo Phong Nha lại tiếp tục nháo nhào lên

_Cái gì chứ ,hắn qua ải rồi sao ?
_Không thể nào

-----
Việc của Vương Lục thì y gộp lại nhiệm vụ của 101 người hoàn thành trong một ngày
Các thí sinh khác cũng đến xem và bàn tán đầy ngôn luận

_Chẳng phải hắn là bạn của tên Lữ Phong Nha gì đó sao ?
_Không phải là người đã gợi ý cho bọn Hải Vân Phàm và Văn Bảo qua ải sao ?
_ Hắn tính gộp lại nhiệm vụ để hoàn thành trong một lần sao ?
_Hắn nghĩ là bản thân có thể cân nổi à ?

Bước đầu Vương Lục đến giúp một lão nông thu hoạch hoa quả, y đem một giỏ đựng đầy quả ngọt đến quầy hàng khác đổi lấy một gói thuốc rồi lại qua quầy hàng khác đổi gói thịt rồi đến từng quầy khác đổi vật lấy vật
Một sấp dải lụa - Một chum rượu nhỏ - Một hộp đựng viên ngọc, cứ y như y hoàn thành việc của 100 người

_Hắn xong việc rồi sao ?
_Hoàn thành nhiệm vụ của 100 người trong một ngày tên này thông minh thật

Y đến một cửa động ở ngay sau thôn, nữ thị vệ bước ra

_Ngươi tới đây làm gì ?
_Ta hoàn thành xong nhiệm vụ của 100 người, bây giờ chỉ còn lại một nhiệm vụ thứ 101 chính là làm cô vui vẻ
_Vậy ngươi tính làm gì đây ?
_Đơn giản !

Vương Lục đem đồng tiền cổ đưa ra trước mặt cô

_Cái này tặng cô !

Cô vui vẻ lấy đồng tiền trên tay Vương Lục, y nắm chặt đồng xu

_Làm gì vậy ?
_Chẳng phải là ngươi muốn đưa cho ta hay sao ? đưa đây
_Chẳng phải lúc nãy cô mới vừa cười hay sao, sao giờ lại muốn lấy tiền của ta ?
_Cái đó, được rồi ngươi đã làm ta cười và cũng không hẳn là gian lận ngươi qua ải rồi..mau đi đi
_Dù không biết cô là ai, nhưng cô nói là mình vui vẻ nhưng thật chất là không !
_Ta có cần chuyên gia tâm lý học như ngươi à ?
_Ta chia sẻ cho cô về câu chuyện của ta, lúc ở Vương gia thôn ta đã gặp được một thần tiên tỷ tỷ, cô ấy rất đẹp khí chất của cô ấy làm ta bị thu hút, nhưng cô ấy nói với ta tư chất tu hành của ta không đủ, nhưng dù sao cô ấy vẫn luôn cổ vũ cho ta .Và cả tên Lữ Phong Nha hắn đã đưa ra một câu nói ra đúng sai, hắn nói nếu như hắn vẫn ở bên cạnh ta, thì nhất định sẽ không cô độc một mình trong con đường tu tiên

Nghe tới đây cô che miệng bật cười

_Thấy chưa, cô đã cười rồi đấy !
_Câu chuyện ngươi kể chẳng thú vị gì cả, nhưng ngươi cũng biết cách chọn bạn mà chơi
_Giờ thì cô cũng cười rồi, được rồi đi đây đừng làm mặt buồn rầu nữa

Y bước đi được vài bước, cô cất tiếng nhắc nhở

_Nhóc thối, cửa ải tiếp theo rất hiểm trở cẩn thận đó !
_Đa tạ..

Chiều đến, Phong Nha đã đứng khoanh tay tựa lưng vào cột trụ trước cổng thôn từ lúc nào, Vương Lục đi đến hỏi y

_Ngươi làm xong nhiệm vụ rồi à ?
_Còn ngươi làm gì mà lề mề vậy, từ biệt vị cô nương nào trong thôn sao ?
_Ngươi nói gì vậy chứ, đối với ta ngươi chính là vị cô nương ấy
_Cút !
_Ngươi làm gì vậy, đúng là chỉ có mỗi ta mới chịu được tính tình thất thần của ngươi
_Ngươi nói xong chưa ? chẳng hiểu tại sao ta lại làm bạn với cái tên nhiều lời như ngươi !
_Nè ?

Vương Lục vung tay định đánh Phong Nha, y trầm tĩnh quay lưng bước qua khỏi cổng, Vương Lục hạ tay xuống miệng thì lảm nhảm bước ra khỏi cổng thôn
-----
Huyền Vân Đường
Chưởng Môn từ bên ngoài Huyền Vân Đường bước vào sảnh, các trưởng lão liền lập tức hành lễ

_Chưởng Môn sư huynh !
_Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi ?
_Một nhóm đầu tiên đã vượt qua ải thôn Đài Nguyên chính là Hải Vân Phàm và Khương Tử Hiên, Hải Vân Phàm đã chọn lấy pháp bảo là Hình Nhân Thế Mạng trên đường đi nên họ cũng ít gặp nguy hiểm .
_Còn người còn lại ?
_Tên nhóc đó đã chọn cho mình Dây Trói Tiên để hỗ trợ nhau suốt chặng đường ở Phong Băng Cốc

---------
Phong Băng Cốc
Dù xuất phát đã lâu nhưng Tiểu Hải và Tử Hiên bị cơn bão tuyết làm mờ tầm nhìn, cả hai bị lạc trong cơn bão tuyết lạnh lẽo, ngay cả phương hướng cũng không xác định rõ ràng
Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc cũng mất phương hướng trong vài canh giờ, thấy hai bóng người đang khập khiễng bước đi ở đằng trước nên họ đến xem thử

_Eh ! đây chẳng phải là Hải công tử và Khương công tử đó sao ?
_Chu Tần, Đoàn Bạch Hạc ?
_Hai người đã rồi khỏi thôn lâu như vậy rồi mà chỉ mới được đây thôi sao ?
_Hải mỗ, tư chất nhân dốt không có tiên duyên như hai vị công tử đây !
_Hải công tử sao lại nói như vậy chứ
_Nếu như không có gì thì bọn ta xin nhường hai huynh đi trước, không muốn cản trở hai huynh giành hạng đầu
_Khương công tử ôn nhu nhỏ nhặn, cũng không phải khách sáo như vậy đâu
_Lần đầu gặp được huynh ta đã thấy huynh có khí chất bất phàm, tướng mạo không thể chê và số mệnh đã tận..

Tiểu Hải nhìn Chu Tần bằng ánh mắt ngạc nhiên , Đoàn Bạch Hạc chen ngang

_Ta nói sai rồi
_Ý của huynh ấy là, cũng tại tên Vương Lục luôn quấy rầy giữa chúng ta, hại chúng ta không thể thân thiết thêm và cả huynh nữa Khương công tử, Phong Băng Cốc này nguy hiểm dị thường tại sao chúng ta không cùng nhau để vượt qua ải này ?
_Lúc trên đường tới đây, thể chất của bọn ta không được tốt, nên cũng không muốn làm phiền đến hai người...mời !
_Khương công tử cũng đâu cần phải nói những lời lẽ như vậy chứ ?
_Có phải hai người đã gặp phải chuyện gì rồi không ?

Tiểu Hải và Tử Hiên cố gắng giấu đi pháp bảo của mình, nhưng bị tên Đoàn Bạch Hạc phát hiện hắn đánh mắt sau lưng hai người

_Hai người, chính là nhóm đầu tiên rời khỏi Thôn Đài Nguyên thì chắc chắn phải có rất nhiều vật phẩm rất quý giá
_Không có gì, xin huynh !

Một cơn trấn động làm rung chuyển cả địa hình, một tiếng gầm rú của một loài dã thú vọng đến càng lúc càng gần Vọng Nguyệt Tê xuất hiện

_Di Linh Cấp Nhị của nước Tây Di Đại Lục ?
_Linh Bảo Cấp Phẩm Vọng Nguyệt Tê, mau trốn đi !

Tiểu Hải nhìn về ba người họ thì chỉ thấy mỗi Tử Hiên đang cố gắng chống chọi bão tuyết, còn hai người kia đã biến mất từ lúc. Đoàn Bạch Hạc lú đầu ra từ một tảng đá gần đó hỏi

_Cái gì mà Linh Bảo Cấp Phẩm ? Cái gì mà là Vọng Nguyệt Tê ?
_Chỉ là trò bịp bợm thôi

Tử Hiên nhanh chóng sử dụng Dây Trói Tiên trói chặt tứ chi giữ chân con quái vật, tạo cơ hội để Tiểu Hải ra

_Hình nhân thế mạng !

Tiểu Hải đọc đúng câu thần chú ba lần làm Vọng Nguyệt Tê bị teo nhỏ lại, Chu Tần Đoàn Bạch Hạc bước ra khỏi tảng đá ra lệnh

_Tiểu Hải Tử Hiên hai huynh đã mệt rồi còn lại thì cứ yên tâm giao cho bọn ta, Bạch Hạc chúng ta ta lên !

Chỉ cách vài bước đến cả hai người lùi nhướng mắt nhìn vì Vọng Nguyệt Tê lại biến lớn trở lại và hung hăng hơn trước, cả pháp bảo của Ất Khải cũng bị phá đứt bởi dung nham xung quanh con quái thú, Tử Hiên bị hất tung ra xaTiểu Hải đến đỡ y đứng dậy

_Tiểu Hiên..không sao chứ ?
_Không sao, sao bây giờ Vọng Nguyệt Tê lại biến thành Đặc Phẩm Cửu Cấp ?
_Ta cũng không biết chuyện gì nữa

----
_Chuyện gì vậy , tại sao di linh Linh Bảo Cấp Phẩm lại biến thành di linh Đặc Phẩm Cửu Cấp ?

Các vị trưởng lão đều hướng mắt nhìn Âu Dương Ninh trưởng lão

_ Tam sư đệ ?
_Không hề, ta không hề tăng sức mạnh lên cho di linh
_Nếu không phải huynh thì là ai chứ ,huynh là người thiết kế ải này mà ?
_Bát sư muội, muội nghĩ ta là người tùy tiện chỉnh sửa như vậy sao ?
_Nếu như ngoài huynh và Chưởng Môn sư huynh là người được phép chỉnh sửa lại bản thiết kế thì...

Cả 5 trưởng lão đứng thẫn thờ nhớ tới một người, Chưởng Môn hít một hơi dài hét lên

_Ngũ sư muội, muội mau bay tới đây cho ta ngay lập tức !

Vương Vũ trưởng lão bay đến, chạy tới chỗ họ thở mệt

_Chưởng Môn sư huynh cho gọi ta ! huynh đã quyết định tăng thêm tiền tăng ca cho ta rồi à ?
_Ta còn phải trừ thêm lương của muội thêm 20 năm, muội xem bây giờ muội đang gây ra rắc rối gì ?
_Tại sao muội lại tự ý tăng sức mạnh cho di linh mà không hỏi ý của ta ?
_Tam sư huynh à, huynh thiết kế thì ít nhất cũng phải nghĩ tới việc các thí sinh hợp lực với nhau chứ ?
_Và cũng chính lý do mà muội tự ý thay đổi ? muội có biết là Vọng Nguyệt Tê Cấp Phẩm Nhị Cấp đã khó đối phó rồi không ?
_Nhị sư huynh à, chuyện này thì ta cũng biết rõ nhưng ta lại có tính toán riêng của mình mà !
_Vậy còn về vật phẩm tỷ đã thay đổi những gì ?
_Thì Bảo Khố trong Phái đã bị Chưởng Môn sư huynh khóa lại nên ta chỉ sử dụng tiên thuật để vật phẩm rơi xuống, ai dè toàn là Linh Bảo và Lục Bảo ...
_NGŨ SƯ MUỘI / SƯ TỶ !
_Những chẳng phải Chưởng Môn đã cho phép ta rồi sao ?
_Dù ta có cho phép muội, thì muội cũng đâu cần làm quá lên ?
_Ngũ sư muội, muội đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà !
_Sao huynh lại có thể nói ra những lời tổn thương ta như vậy chứ Tứ sư huynh, Nhị_ Tam sư huynh hai huynh phải làm chủ cho ta
_Muội, đừng có gọi tên ta !
_Chuyện này ta cũng chẳng muốn dính dáng đến
_ Nhưng chẳng là vẫn còn hai nhân lực mà các huynh nhắc đến sao ? các huynh muội đệ nhìn xem họ tới rồi kìa !

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro