Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tần và Đoàn Bạch Hạc chạy trốn trong một vách đá. Tử Hiên và Tiểu Hải tách nhau ra để chạy trốn Vọng Nguyệt Tê

Vương Lục và Phong Nha bước qua cửa ải khác tình cảnh trước mắt vẫn an toàn, khi họ đi một đoạn đường khá xa thì phát hiện Vọng Nguyệt Tê cả hai bỗng dưng giật mình

_Pho..Nha Nha con gì vậy ?
_Nếu như ta không lầm thì đây chính là Di Linh Đặc Phẩm Cửu Cấp -Vọng Nguyệt Tê !
_Sao ngươi không nói thẳng là " tê giác khổng lồ " đi !

Phong Nha trầm tĩnh liếc mắt đầy sát khí nhìn Vương Lục như muốn nuốt chửng y
Vọng Nguyệt Tê thấy hai người họ liền lao đến chỗ hai người họ

_Eh! tình huống gì đây ?
_Theo như ta phân tích thì chúng ta sẽ tiêu tùng trong chóng lát
_Ngươi vẫn còn tâm tư đoán mò sao ?
_Vậy ngươi còn đứng ở đây làm gì, không mau chạy đi

Theo phản xạ cả hai nhanh chóng tách ra chạy mỗi người một hướng, lông bông tứ tung nhầm để Vọng Nguyệt Tê mất phương hướng .Phong Nha chạy đến một tảng đá gần đó thì bị một cánh tay lôi y vào

_Tiểu Hải ?
_Đừng gây tiếng động !

Vọng Nguyệt Tê đâm đầu vào tảng đá nổ tung Phong Nha ôm Tiểu Hải né ra một bên, đứng dậy rút kiếm làm các vị trưởng lão một phen hoảng hốt

_LINH BẢO CẤP PHẨM _BĂNG HÀN KIẾM !!!

_ Tường Băng Thuật _Nhất Địa Băng Lao !

Hắc khí bay ra xung quanh cánh tay trái của y, Âu Dương Ninh trưởng lão và Chưởng Môn gần như nhận ra điều gì đó giống nhau

Bức tường băng ngăn Vọng Nguyệt Tê đi qua, quái vật liền chuyển sang đối tượng khác tấn công, Vọng Nguyệt Tê lao đến Tử Hiên
Vương Lục phóng đến kéo tay y ra khỏi đó

_Vương huynh ? hai người đến rồi sao ..
_Rốt cuộc chuyện này là sao vậy ?
_Ta cũng không biết, bỗng dưng thuật pháp của Hải huynh bị công phá di linh Cấp Nhị lại biến thành Di Linh Đặc Phẩm Cửu Cấp
_Cứ giải quyết nó trước đã !

Vương Lục rút ra một thanh kiếm khác, các trưởng lão lại tiếp tục cau có hét lên làm Vương Vũ trưởng lão phải giật mình chao đảo đứng không vững

_LỤC BẢO CẤP PHẨM _TINH THẦN KIẾM !!

_Tinh Thần Kiếm không phải là pháp bảo của Chưởng Môn sư huynh sao, sao giờ lại nằm trên tay thằng nhóc đó ?

Vương Lục vung thẳng nhát kiếm ngang trời, làm rung chuyển cả thiên địa, các cửa ải bị phá nát. Tất cả các thí sinh có mặt tại thôn Đài Nguyên Phong Băng Cốc một luồng thuật pháp dịch chuyển đến một nơi đầy cỏ hoa ngũ sắc, phong cảnh đẹp như chốn bồng lai

Các trưởng lão còn bàng hoàng về chuyện này không ai nói một lời nào, Lưu Hiển trưởng lão lấy tay ấn ấn vùng thái dương đau nhức

_Kết thúc, qua cửa ải rồi !
_Giờ muội còn chăng trối gì không Ngũ..

Nhân lúc các vị trưởng lão không để ý, Vương Vũ trưởng lão đã rời khỏi Huyền Vân Đường từ lúc nào mà họ không hề hay biết

_Xem ra huynh phải giải quyết chuyện này cho nghiêm túc Chưởng Môn sư huynh !

----
4 cửa lớn của đại hội đều bị phát nát bởi nhát kiếm của Vương Lục chém ra
Mười mấy thí sinh đều ngất đi trước một khung cảnh đầy huyền ảo mơ mộng, mây sương cuồn cuộn che khuất ngọn núi cao, đàn hạt trắng bay xuyên qua từng vách núi

Vương Lục đứng dậy hướng mắt nhìn xung quanh, mặt y vẫn còn trầm trồ vì vẫn chưa hiểu chuyện gì

_Một kiếm qua ải, không ngờ lại dễ dàng đến vậy nói qua loa thì đúng là qua loa, mình thích người thiết kế ải này quá đi..

Y hướng cán kiếm lên trời vừa mới chạm môi hôn thì trong nháy mắt Tinh Thần Kiếm lại biến dạng Vương Lục ngạc nhiên vứt cán kiếm qua một bên

_Vật phẩm chỉ sử dụng được một lần thôi sao ?

Vương Vũ trưởng lão đi đến nhặt cán kiếm lên ôm vào lòng giả vờ khóc

_Nhạt phụ đại nhân ngươi chết thảm quá, giờ Tinh Thần Kiếm đã gãy ta biết ăn nói sao với Chưởng Môn đây, nếu như đổ thừa cho Lưu Hiển ? Không được quá thông minh, Âu Dương Ninh ? Không được quá ranh ma Hoa Vân được đó, đủ ngốc

Cô đứng dậy vứt cán kiếm qua một bên, vô cớ chửi vào mặt Vương Lục

_Nè, ngươi có biết là mình đang làm gì không hả ? ngươi có biết là một nhát kiếm của ngươi lúc nãy đã làm rung trời lỡ đất không .Hơn nữa cái tên nhóc nhà ngươi lại dám phá hết bốn cửa ải lớn của đại hội ngươi không muốn cho người khác chơi à ?
_Vậy tất cả mọi người đã qua ải rồi sao ?
_Thuận lợi qua ải, chắc ta phải gọi ngươi là thần tiên ca ca à không là đại anh hùng mới đúng .Uổng công Tam sư huynh ta phải thức khuya mò mẫm mới thiết kế ra cửa ải đó !
_Tam tiên sinh là người đã thiết kế ải này sao ?
_Đúng, lẽ nào ngươi vẫn muốn huynh ấy đến khua chiêng khiêng kiệu hoa rồi đánh trống đón ngươi sao ?

Vương Lục lắc đầu, y mắng cô trong họng " Thần kinh "

_Đúng rồi ngoài lấy vật phẩm lục bảo đó ra, ngươi còn lấy gì nữa không ?
_Cô làm gì vậy ?

Vương Vũ Trưởng Lão lụt xét người Vương Lục cô chạm đến một vật có hình dẹp, long lạc được tạt khắc tinh xảo kể cả chữ ấn cũng được khắc điêu luyện

_Ta biết ngay mà, ngươi nhờ có kim ấn của Chưởng Môn nên ngươi mới có thể sử dụng được Tinh Thần Kiếm
_Nó là của ta..khó khăn lắm mới tích lũy đủ điểm để đổi !
_Cái gì là của ngươi, ta tuyên bố phần thi có gian lận thu hồi vật phẩm
_Cô đừng có mà đùa chứ ?

Kim ấn bổng dưng bay khỏi tay Vương Vũ trưởng lão, cô liếc mắt nhìn theo

_Kim ấn ! hôm nay ngươi nhất định phải nghe lời của bổn phái

Cô nhanh chóng đuổi theo, Vương Lục vẫn còn chưa hết bàng hoàng

_Cái gì vậy trời, người gì đâu mà...

Vương Vũ Trưởng Lão đuổi theo kim ấn đến rừng hoa tử đằng của Nhược Tịnh Phong, phong cảnh thanh tú ngập tràn bởi màu tím nhạt từng cánh hoa cứ theo cơn gió nhè nhẹ cội trần

Vương Vũ trưởng lão sắp với tay lấy được kim ấn Chưởng Môn từ một nơi khác bay đến bắt lấy trước, cô đáp xuống đất đến chỗ y với vẻ mặt nghiêm trọng

_Chưởng Môn lúc nãy ta phát hiện ở Phong Băng Cốc một tên áo đen ta liền nhanh chóng đuổi theo thì ta phát hiện kim ấn của huynh, nên giữ cẩn thận để ta cất cho huynh

Vương Vũ Trưởng Lão lấy kim ấn từ tay của Chưởng Môn, thì bị nắm lại kéo cô đi

_Vật mà ta mang trong người chưa bao giờ rời khỏi ta, mau đến Huyền Vân Đường
_Đừng có đùa chứ, ta không đi đâu..

---------
Huyền Vân Đường

Các trưởng lão đều đứng tụ tập trước tòa soạn của Chưởng Môn để bàn chính sự

_Giờ thì các đệ, các muội tính thế nào với các thí sinh bên ngoài Huyền Vân Đường đây ?
_Việc này là sự cố, huynh biết là Phái Linh Kiếm chúng ta vẫn chưa gặp tình huống này mà !
_Đại hội thăng tiên kết thúc như vậy thì đúng thật là vô lý
_Lục sư đệ nói rất đúng !
_Việc này không phải là do tỷ gây ra hay sao ?
_Ta cũng biết đây chính là sự cố, nếu như chúng ta cứ như vậy mà đuổi họ đi thì sẽ làm mất danh dự của Phái ..
_Theo ta thấy nên chọn những người có thực lực nhất giữ họ lại bế quan tu luyện
_Ngũ sư muội nói cũng có lý !
_Hay là như vầy giao mười mấy người cho Nhị sư huynh còn lại giao cho Hoa Vân
_Tỷ tính như vậy không phải là đang gián tiếp giết người sao ?
_Muội nghĩ là ta có thể nhận một lúc mười mấy người à ?
_Đúng đó, tài chính của Phái chúng ta bây giờ cũng không phải bàn cãi gì nhưng nếu như mười mấy người trở thành đệ tử Nội Môn ta nghĩ là không thể lo nổi đâu !
_Đệ lo nghĩ nhiều rồi, Dương Dao
_Sao huynh lại nói vậy chứ Nhị sư huynh ?
_Theo như ta thấy thì Thiên Luân Phong vẫn còn có thể nhận thêm 3 người
_Vậy còn tìm ra các nhân lực ..
_Tam sư đệ, đệ thấy thế nào ?
_Trước mắt nên cho mười mấy người họ vào Huyền Vân Đường để làm thêm đề kiểm tra khảo sát, hội lĩnh linh căn kể cả tư chất đủ đáp ứng yêu cầu của Thiên Luân Phong thì hãy nhận .. còn những tình huống khác chúng ta cứ tùy cơ ứng biến !
_Tam sư đệ nói có lý, chúng ta sẽ dò xét linh căn của họ bằng gương Càn Khôn !
_RÕ !
_Lúc nào cũng như vậy chẳng bao giờ nghe lời ta !
_Nghe lời muội để dời núi Linh Kiếm sớm à ?
_Sao lúc nào huynh có ý kiến với ta vậy ,Tứ ca ca ?
_Được rồi, việc này ta giao cho các đệ các muội.. Tam sư đệ ở lại đây một chút ta có chuyện cần bàn bạc riêng
_RÕ

Các trưởng lão di chuyển đến sảnh để chuẩn bị, Âu Dương Ninh trưởng lão vẫn đứng yên một chỗ

_Lúc nãy ở cửa ải Phong Băng Cốc đệ cũng có nhìn thấy đúng không ?
_Giờ ta có thể kết luận chắc chắn đó chính là ma khí đầy hắc ám của Thiên Ma Tôn
_Không sai, lúc nãy ta đã tính một quẻ tên nhóc đó chính là Thiên Ma Tôn tái thế
_Có trùng lặp gì với Ma Vương không ?

Chưởng Môn nhìn sang hướng khác trả lời vì không muốn nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Ninh trưởng lão sợ y lại thêm kích động

_Có !
_Cái gì ? vậy ý huynh tức là ca của ta...
_Việc đại ca của đệ hy sinh bản thân mình đó là việc khiến chúng ta không thể chấp nhận được !

Âu Dương Ninh trưởng lão tự giễu bản thân môi thoáng miệng cười, nhưng trong thâm tâm thì đau như cắt

_Cũng tốt..ta sẽ giải quyết chuyện này một lần và tuyệt đối sẽ không có bất cứ người phải hy sinh vô nghĩa
_Đệ vẫn còn tự trách móc bản thân dù chuyện đã xảy ra vào 100 năm trước sao ? Dù gì thì việc mà Âu Dương Thương làm là tự nguyện, không phải là lỗi do đệ
_Nếu như lúc đó ta không tự ý xông vào Tây Nam Giáo thì mọi chuyện đã không xảy ra đến mức như vậy !
_ Đệ tự ý xông vào Tây Nam Giáo là muốn lấy Đại Thần Khí-Đỉnh Thần Nông để nấu luyện thuốc chữa trị bệnh cho bá tánh, vì vậy đệ không cần phải có trách nhiệm cho cái chết của Âu Dương Thương
_Huynh cũng biết Ma Vương đã mang lại bệnh tật cho bá tánh, cũng là trách ta không thể bảo vệ được đại ca của mình, vậy thì ta tu hành để làm gì chứ ?

Âu Dương Ninh trưởng lão vẫn đứng yên không nói một lời, nhưng trong thì đang khóc và tự trách mình

_Ta biết chuyện này rất khó xử dù sao thì hai người cũng chính là huynh đệ ruột, Âu Dương Ninh đệ nghe ta nói việc của Âu Dương Thương làm không phải là vì đệ, mà là vì tất cả chúng ta và tất cả bá tánh vì vậy đừng tự trách bản thân mình
_Suốt 100 năm qua ta luôn sống trong sự hối hận và cả Cửu Châu ai cũng xem ta là một tội đồ, ta không thể tha thứ cho bản thân và người cảm thấy tổn thương nhiều nhất chính là Ngũ sư
_Chẳng phải bây giờ đệ đang bù đắp lỗi lầm hay sao, cứu những người bị hắc khí trấn áp ? Ngũ sư muội cũng đã nói chuyện này không phải do lỗi của đệ
_Nhưng những việc đó cũng không giúp ích được gì thứ mà ta cảm thấy không đúng , dù có thực hiện thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả..người cũng đã không còn
_Đệ là người không biết thể hiện cảm xúc bộc lộ bên ngoài, nhưng ta biết trong lòng đệ đang khóc và tự trách bản thân. Nhưng đệ hãy vì ta quên chuyện này được không và ta cũng mong một ngày nào đó đệ có thể tự tay gỡ bỏ vải lụa đang đeo trên trán

Miếng vải lụa trắng mà Âu Dương Ninh trưởng lão đeo trên trán là để che giấu ký ấn Y Thượng Tôn mà 130 năm trước y được đích thân Thượng Cổ Thần Quân ban phong

Vào 100 năm trước Âu Dương Ninh trưởng lão đơn thân độc mã tùy tiện xông vào Tây Nam Giáo để chiếm lấy Đại Thần Khí- Đỉnh Thần Nông để nấu luyện thuốc cứu chốn sinh

Tưởng lầm tiểu đệ bị Ma Vương bắt giữ Âu Dương Thương trưởng lão cùng Vương Vũ trưởng lão đến nơi trú ngụ của Ma Vương tìm người, nhưng kết quả họ đã giao chiến một trận quyết liệt

* Âu Dương Thương trưởng lão cùng Ma Vương tiên quy *
* Âu Dương Ninh tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tự đoạn mệnh *

Vì lẽ đó vết thương ngàn đao đã không thể chữa lành, Âu Dương Ninh trưởng lão đã tự tay xé một miếng vải lụa trên bạch trung y còn tồn tại của đại ca mình đeo lên trán che giấu ký ấn, tính cách xuồng ngạo bá đạo Cửu Thành cũng biến mất từ lúc đó

Chỉ còn lại một vị tiên sinh ôn nhu nhã nhặn trong bộ bào đạo trắng tuyết cùng mái tóc trắng xóa xõa dài đến thắt lưng, trên tay luôn cầm theo một cây sáo trúc " nhật nguyệt sầu lai lại thổi một khúc tị trần "

_Được rồi đừng nói nữa, nếu như huynh đã cho ta dụng ý này thì ta sẽ thực hiện
_Giao hết cho đệ !

Trước sảnh Huyền Vân Đường Nhạc Doãn Huyền đưa mười sáu người vào, tuy nói Phái Linh Kiếm là một nơi tôn nghiêm nhưng vẫn phải nhận được những ngôn từ ác ý, các thí sinh bắt đầu bàn tán

_Chẳng phải nói là chỉ cần vượt qua các ải thì sẽ trở thành đệ tử Nội Môn hay sao ?
_Chuyện gì mà phải phải bắt làm thêm đề khảo sát !
_Phái Linh Kiếm rách việc rồi à ?
_Vương huynh, huynh đang nghĩ gì vậy ?
_Ta đang nghĩ lát nữa nên chọn thầy nào
_Chu Tần, ta nghe nói chỉ chọn có 3 người làm đệ tử Nội Môn

Chưởng Môn tịnh độ cười mỉm phát biểu ý kiến của mình

_Phái Linh Kiếm chỉ có thể chọn thêm 3 đệ tử Nội Môn nên mong người đừng quá thất vọng
_Đề tư chất rất đơn giản chỉ mọi người đến trước Gương Càn Khôn đặt tay lên trong chốc lát, gương sẽ tự phân tích ngộ tính và linh căn của mỗi người

Chu Tần ghé sát tai Đoàn Bạch Hạc, nói nhỏ

_Ta sẽ lên trước, lát sau ngươi hãy theo sau ta giành điểm là rất quan trọng

Sau khi Chu Tần lui xuống, Đoàn Bạch Hạc theo sau, rồi từ người một đến trước Gương Càn Khôn để lại dấu vân tay
Đến lượt Vương Lục, y đặt tay lên Gương Càn Khôn thì như sắp nổ tung, ánh sáng phát ra từ trong gương là quá mạnh để khi y hạ tay xuống ánh sáng vẫn còn đọng lại chưa tắt hẳn
Ở phía dưới cũng bắt đầu ồn ào các Trưởng Lão cũng phải ngạc nhiên

_Linh căn hiếm gặp, đã hơn trăm năm rồi bây giờ mới được nhìn thấy

Âu Dương Ninh trưởng lão đứng thất thần , Chưởng Môn cũng hướng mắt để ý đến y

_Cuộc phỏng vấn kết thúc, xin mời mọi người ra ngoài Huyền Vân Đường nghỉ ngơi , để các Trưởng Lão bàn bạc nửa canh giờ sau sẽ có kết quả

Các thí sinh đều lần lượt di chuyển ra ngoài

-----
_Chúc mừng Vương huynh đã gia nhập phái theo chính đạo
_Chúc mừng gì chứ, kết quả vẫn chưa có mà !
_Phải, những người luôn tự đắc sẽ không có được kết quả ưng ý
_Đoàn Bạch Hạc, ngươi câm miệng lại đi !
_Sao Hải huynh lại kích động tới như vậy chứ ?
_Được rồi Bạch Hạc ngươi đừng nói nữa, ở đây là ngoài Huyền Vân Đường nên đừng làm loạn

Phong Nha nhìn thấy Tử Hiên đang ngồi thẫn thờ ở bậc thang suy nghĩ, y đi đến bắt chuyện
_Tử Hiên, ngươi sao vậy ?
_Ta không biết, người vô tích sự như ta chỉ sợ là bị đuổi khỏi Phái sớm thôi !
_Không có chuyện đó đâu ngươi đừng quá phân tâm, hơn nữa đó cũng chỉ là tính cách bọc ngoài của ngươi
_Huynh nói gì vậy, ta không hiểu ?
_Những người như Bá công tử đây sẽ bị đuổi khỏi sư môn không sớm thì muộn !
_Không sai, đồng ý là người vô vụng như hắn sẽ bị đuổi khỏi Sư Môn. Còn những kẻ nhờ dẫm vào người khác để tới đây thì gọi là gì ?

Vương Lục và Tiểu Hải đối đáp với nhau một người một câu nhằm chọc tức Đoàn Bạch Hạc

_Kẻ bám đuôi, à không phải thấy sang bắt quàng làm họ
_Không đúng Vương huynh à, là kẻ bám đuôi thì đúng hơn !
_Ngươi nói cũng phải ..
_Các ngươi ..các ngươi
_Sao vậy, khẩu nghiệp tiếp đi chứ ?

Đoàn Bạch Hạc bỏ đi đến chỗ của Chu Tần, Tiểu Hải cùng Vương Lục bước đến chỗ hai người họ

_Ngươi thấy chưa ? đừng im lặng trước một người mà ngươi cho là kẻ đáng ghét cứ gồng lên nói những gì mà chúng ta nghĩ trong đầu !
_Lời khuyên hay đấy Vương huynh
_Quá khen !

Nhạc Doãn Huyền bước ra ngoài các thí sinh đều tập trung lại chỗ y

_Những người được ta đọc tên sẽ được nhận vào Thiên Luân Phong làm đệ tử Nội Môn và chỉ có 3 người mà thôi nên mong mọi người không trách ta .Người đầu tiên Chu Tần !
_Ta ?
_Chúc mừng ngươi Chu Tần
_Đa tạ ngươi ..
_Người thứ hai Khương Tử Hiên
_Ta sao ?
_ Tiểu Hiên hay lắm !

Vương Lục Tiểu Hải Phong Nha nhìn Tử Hiên cười mỉm, cổ vũ tinh thần cho y

_Người cuối cùng, Đoàn Bạch Hạc !
_Ta biết mà, chính ta là người được trời chọn !
_Chúc mừng ngươi, sau này phải giúp đỡ nhau đấy !
_Chuyện này là sao vậy, vậy còn các huynh ?
_Vương Lục Lữ Phong Nha Hải Vân Phàm các Trưởng Lão nhờ ta chuyển lời cho ba người biết lý do tại sao lại không được chọn
Đầu tiên là Hải Vân Phàm, ngươi biểu hiện xuất sắc trên đường đi nhưng các Trưởng Lão nghi ngờ có phải kết quả kiểm tra có vấn đề gì không chi bằng thử lại ?

Tiểu Hải đứng yên suy nghĩ một lúc, về việc mà y có thể hoàn thành nhiệm vụ là nhờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình

_Không cần, ta chấp nhận kết quả này ..
_Yên tâm, dù ngươi không được chọn làm đệ tử Nội Môn nhưng vẫn được Hoa Vân trưởng lão nhận làm đệ tử Ngoại Môn
_Ta chấp nhận làm đệ tử Ngoại Môn !
_Được, một lát nữa ta sẽ ký tên ngươi vào danh sách Tiêu Dao Phong
_Làm phiền huynh rồi !
_Còn về việc của Lữ Phong Nha, người có biểu hiện xuất sắc nhất nhóm, nhưng các Trưởng Lão lại muốn gặp riêng ngươi hỏi chuyện..sau khi kết thúc chuyện này ngươi theo ta vào trong
_Được !
_Còn về Vương Lục, ngươi có biểu hiện xuất sắc không hơn thua Lữ Phong Nha tâm tính và ngộ tính không thể chê vào đâu, về thuộc tính linh căn thì theo như Y Thần trưởng lão đoán là thiên linh căn, còn là linh căn hiếm nhất

Tử Hiên thấy lạ về điểm này nên cũng lên tiếng hỏi rõ

_Nếu như huynh ấy có linh căn hiếm nhất thì tại sao lại không được chọn ?
_Trong số các linh căn thì đây là linh căn được sở hữu bởi các tu sĩ mạnh nhất trong giới tu luyện như Tiên Sử Đế Quân, Đức Thắng Thái Tổ .Thuộc tính linh căn không phải là càng hiếm, càng mạnh thì sẽ càng tốt, phẩm cấp và cấp bậc càng cao thì yêu cầu với tâm pháp tu hành càng nghiêm khắc, dù là vào trước thời Mạt Pháp thì cũng không còn tâm pháp có thể phối hợp với linh căn được truyền lại .Vậy nên không chỉ là Phái Linh Kiếm, đến nay vẫn chưa có tông phái nào có thể bồi dưỡng được một tu sĩ không linh căn.Thứ gọi là không linh căn từ sau thời Mạt Pháp chỉ là một vật trang trí hiếm thấy và có giá trị sưu tầm mà thôi
_Vậy chẳng phải giống sư tử đá để bên cửa ngoài thôi sao ?
_Đoàn Bạch Hạc ngươi đừng có thấy đà mà lấn tới
_Được rồi Nha Nha !
_Đúng là vậy, Hoa Vân trưởng lão nói giữ ngươi lại cũng chỉ như là linh vật mà thôi
_Vậy cũng được sao ? ta vào đa tạ các trưởng lão một tiếng

Vương Lục bất chấp sự ngăn cản của Nhạc Doãn Huyền y chạy vào trong sảnh Huyền Vân Đường đứng trước 6 vị trưởng lão và Chưởng Môn

_Cho hỏi làm linh vật của Phái Linh Kiếm có lương đầy đủ, nghỉ phép có cộng lương hay không ?

Hoa Vân trưởng lão lúng túng

_Không.. Không lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi ngươi đừng để ý !
_Nói đùa thôi sao, mọi người ở đây đều là tông sư của Môn Phái hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh !
_Chưởng Môn à, nói dối thì không được hay cho lắm !
_Chẳng phải muội là người nói hay sao ?

Hoa Vân trưởng lão che miệng lại, Âu Dương Ninh trưởng lão nghiêm giọng hỏi

_Vương Lục, tại sao lại muốn làm linh vật mà vẫn muốn ở lại Phái Linh Kiếm ?
_Bởi vì ta đã thề với hắn "Có đi cùng đi , có về cùng về "
_Chưởng Môn sư huynh hắn giống Ngũ sư tỷ thật đó !
_Bát sư muội, trong Phái chỉ có một mình muội ấy là đủ phiền phức lắm rồi !

Vương Vũ trưởng lão nhíu mày chỉ tay vào mặt mình

_Tứ sư huynh, ta vẫn còn đứng ở ngay đây mong huynh tôn trọng ta một chút !
_Ai quan tâm chứ ..

Vương Vũ trưởng lão quay về hướng Vương Lục nói

_Vương Lục làm linh vật của Phái Linh Kiếm đúng là có rất nhiều điểm tốt. Mỗi việc làm linh vật tiêu biểu cho Phái thì ở ngoài lừa gạt che giấu ăn uống vui chơi, đã vậy chẳng ai dám động đến ngươi rồi
Ngươi không có dung mạo, không tu hành thì bổn phái nhận ngươi làm gì ? Chẳng lẽ ngươi có thể cho ta tiền..

Cô cố gắng phát tín hiệu cho Vương Lục lấy đồng tiền Cổ ra ,y cũng hiểu được ý cô

_Ta biết rồi là phí nhập môn, mấy hôm nay ta đã bị mấy ứng cử viên của Môn Phái làm cho ngốc muốn phát khóc .Ta muốn cho họ biết cái gì gọi là kiến thức chính là năng lực

Vương Lục đưa đồng tiền Cổ Vân Tiêu lên cao , Dương Dao Trưởng Lão ngạc nhiên

_Tiền cổ Vân Tiêu ? Sao tên nhóc đó lại có được nó ?
_Chưởng Môn đừng nói là Tiểu Linh Nhi con gái riêng của huynh ?

Các vị trưởng lão hướng mắt nhìn cô, Hoa Vân T
trưởng lão bịt miệng lại, cúi đầu xuống

_Ngũ sư muội, chuyện này là thế nào ?
_Hả ? Uk thì hắn đã giúp Tiểu Linh Nhi bán hết số vò rượu Thiên Tử Tiếu
_Thiên Tử Tiếu ? muội mau tới đây cho ta..
_Hả ?! Nữa sao

Vương Vũ trưởng lão cùng Chưởng Môn bước vào trong

_Chuyện này là sao vậy hả ? Vụ cá cược..
_Thì hắn đã giúp Tiểu Linh Nhi bán hết đóng rượu, muội ấy cho hắn đồng tiền đó coi như là tiền công
_Vốn dĩ muội biết đồng tiền đó có giá trị thế nào với Phái Linh Kiếm chúng ta mà muội vẫn gợi ý cho hắn lấy ra để uy hiếp ?
_Chưởng Môn sư huynh, huynh thông minh thật !
_Được ! Coi như lần này ta không so đo với muội nói thật bây giờ ta không quản nổi muội nữa, ra ngoài thôi mọi người đang đợi

------
_Đồng tiền Cổ Vân Tiêu của ngươi đang cầm chính là của Tiểu Vân Chân Quân, Tổ Sư gia trong truyền thuyết của Phái Linh Kiếm truyền lại, nếu như ngươi đã có trong tay đồng tiền đó thì có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với Phái Linh Kiếm
_Bất cứ yêu cầu gì sao ? ta muốn chức Chưởng Môn của Phái

Các trưởng lão đều trừng mắt kinh ngạc, Vương Vũ trưởng lão kích động

_Tên nhóc thối dám giành chức Chưởng Môn với bà !
_Dù có cho ngươi chức trưởng lão thì chắc gì ngươi đã ngồi vững vì các trưởng lão khác sẽ đá đít ngươi nhanh thôi !
_Vậy ! ta muốn Vật Phẩm Cửu Cấp ...

Vương Vũ trưởng lão nhảy nhông nhông lên tiếng

_Ta cũng muốn !

Chưởng Môn bĩu môi trấn an lại tinh thần

_Nếu như ngươi còn không ước một cách nghiêm túc thì ta sẽ hủy tư cách ước của ngươi, Vật Phẩm Cửu Cấp ít nhất thì ngươi phải tu luyện thêm 100 năm nữa
_Rốt cuộc thì Phái Linh Kiếm có thành ý gì đây cái này cũng không được, cái kia cũng không được ?
_Ta chẳng hiểu ngươi đang nghĩ cái gì luôn đấy ?
_Vì thì ta sẽ hạ thấp yêu cầu của mình, ta muốn trở thành đệ tử Chân Truyền của Phái Linh Kiếm !

Các trưởng lão đều quay mặt mỗi người một hướng ngẫm ngợi

_Nếu vậy, ngươi cứ ra ngoài đợi đi lát đi !
_Được , nhưng ta còn có một câu hỏi khác
_Ngươi cứ nói !
_Tại sao các ngươi lại muốn gặp riêng Lữ Phong Nha ?
_Vì việc này là tuyệt mật nên không thể tiết lộ !

Vương Lục bước ra ngoài với gương mặt không mấy gì thỏa mãn

_Vậy theo mọi người nghĩ thế nào , đệ tử Chân Truyền chính là chúng ta phải bồi dưỡng và truyền tất cả những thứ gì mà chúng ta biết, Lưu Hiển đệ nghĩ sao ?
_Chưởng Môn huynh hiểu ta mà, ta phụ trách đệ tử Nội Môn không có thời gian dạy đệ tử Chân Truyền
_Âu Dương Ninh, còn đệ ?
_Ta đã có đệ tử Chân Truyền rồi !
_Y Thần, Dương Dao, Hoa Vân hai đệ và sư muội nghĩ thế nào ?
_Huynh biết ta mà, ta không giỏi nuôi dạy đệ tử
_Ta phụ trách về tài chính
_Còn ta thì phụ trách đệ tử Ngoại Môn !
_Vậy vẫn còn một người, Vương Vũ ?
_Sư huynh, huynh biết ta mà..ta

Cả 5 trưởng lão cùng đồng thanh lên tiếng, chỉ tay về cô

_MUỘI /TỶ RẢNH RỖI NHẤT !
_Ta nghĩ là họ hiểu muội hơn ta

Vương Vũ Trưởng Lão trề môi, ôm hồ lô rượu làm nũng

_Chưởng Môn sư huynh !

------
Một lúc sau Lưu Hiển Trưởng Lão và Hoa Vân Trưởng Lão bước ra ngoài Huyền Vân Đường, các thí sinh đều tập trung lại

_Ta tuyên bố , đại hội thăng tiên kết thúc và những người không được gọi tên xin cũng đừng thất vọng vì mọi người có thể cùng Hoa Vân trưởng lão đến Tiêu Dao Phong để tu luyện

_Làm đệ tử của Tiêu Dao Phong ?
_Vậy cũng tốt
_Tốt quá rồi !

Hoa Vân Trưởng Lão bước đến trước mặt Tiểu Hải nở một nụ cười hiền mẫu

_Ngươi chính là Hải Vân Phàm ?
_Đúng !
_Ta chính là Hoa Vân Trưởng Lão của Tiêu Dao Phong, chúng ta cùng xuống núi thôi !
_Vậy còn việc của Vương Lục và Lữ Phong Nha ?
_Hãy tin rằng mọi chuyện đã được sắp xếp, thời gian không còn nhiều nữa..chúng ta đi thôi !

Hoa Vân Trưởng Lão quay lại nói lớn với những người khác

_Xin mời tất cả mọi người theo ta xuống núi !
_Vương huynh, Lữ huynh ta đi trước vậy
_Được !
_Gặp lại sau

Tiểu Hải đi theo sau một nhóm người đi cùng Hoa Vân trưởng lão trở về Tiêu Dao Phong, Lưu Hiển Trưởng Lão lên tiếng

_Còn 3 người đệ tử Nội Môn theo ta !
_Vậy còn hai huynh thì sao ?

Vương Lục đi đến quàng tay lên vai Phong Nha

_Đừng lo, bọn ta luôn ở cùng nhau mà vì vậy hắn ở đâu ta cũng ở đó !
_Ngươi câm miệng lại đi
_Vậy thì ta đi trước
_Được, gặp lại sau

Sau khi khuất bóng Tử Hiên, Nhạc Doãn Huyền bước ra

_Lữ Phong Nha, các Trưởng Lão cần gặp riêng ngươi
_Được !

Hai canh giờ sau, Vương Lục vẫn đứng bên ngoài chờ đợi và nhớ lại những lời Nhạc Doãn Huyền từng nói

" Thứ gọi là không linh căn từ sau thời Mạt Pháp chỉ là một vật trang trí hiếm thấy và có giá trị sưu tầm mà thôi "

Y bước đến ngồi xuống ngay bậc thang, một lát y đứng dậy đi đến dưới gốc cây Phong Lan
Quay về bên trái y thấy một vị tiên nữ mà y đã gặp lúc trước

_Ban đầu chỉ có một trong triệu tỉ lệ tu luyện nhưng ngươi vẫn không từ bỏ, tại sao lại tự nghi ngờ bản thân ?

Quay về bên phải y thấy nữ thị vệ lúc đó

_Đến cả thôn Đài Nguyên ngươi còn thể phá được, tại sao lại nghi ngờ bản thân ?

Hai người hòa nhập lại thành một, Vương Vũ trưởng lão đứng trước mặt Vương Lục cười mỉm chi

_Cô là Thần Sông tỷ tỷ lúc đó ?
_Không sai !
_Cô làm vậy là có ý gì ?
_Ta đang cổ vũ ngươi đó, bởi vì ngươi rất giống một người mà ta quen
_Chẳng phải là muốn lấy đồng tiền Cổ trên tay ta sao ?
_Không hẳn, nhưng thật ra là có
_Cô..

Vương Vũ trưởng lão tỏ vẻ dễ thương, mắt lấp lánh nhìn y

_Vậy cô tới đây để cười nhạo ta à ?
_Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, bây giờ ta chính là sư phụ của ngươi !
_Cô gạt ta sao ?
_Chưởng Môn sư huynh đã giao ngươi cho ta, vì vậy ngươi cứ yên tâm mà theo ta tu luyện không linh căn nhỏ nhặt không làm khó được ta đâu !
_Vậy là ta có thể tu luyện sao ?
_Không sai !
_Chưa đến phút cuối cùng, ta cũng không bỏ cuộc , đồ đệ Vương Lục mong sư phụ chỉ bảo !
_Ta là Vương Vũ , theo sát đấy !

Vương Vũ trưởng lão kéo Vương Lục lên cao phi ngự kiếm đạp gió trở về Vô Tương Phong

_Sư phụ đó là nơi nào vậy ?
_Đó là Tiêu Dao Phong, phụ trách đệ tử Ngoại Môn ngoài ra còn nhiều ngọn núi khác như Tịnh Nguyệt Phong , Thiên Luân Phong, Nhược Tịnh Phong,Thanh Vân Phong ..và ngọn núi ngươi thấy trước mặt là Vô Tương Phong
_Có nhầm không.. sao đỉnh núi lại trọc lốc tới như vậy ?
_Đó là bởi vì hai tháng trước, ta cần linh thạch gấp nên đã chặt hết rừng, hái hết chu quả bán với giá sỉ !

Vương Lục nhìn cô ngạc nhiên trong đầu có suy nghĩ

_Biến ngọn núi của mình như vậy, mà vẫn còn vui vẻ được sao ? tin tưởng cô ấy được không đây

Cô hạ kiếm đáp xuống trước sân một căn nhà nhỏ, Vương Lục ngó dòm khắp nơi 

_Đây chính là nơi ở của ngươi ! muốn làm gì tùy thích được rồi ta dẫn ngươi về phòng
_Sư phụ à, cấp bậc tu luyện của cô bây giờ tới đâu rồi ?
_Nguyên Anh !
_Còn những người khác ?
_Thì là Hóa Thần, ngoại trừ Chưởng Môn ra thì còn Nhị sư huynh là Trường Sinh Bất Tử, nhục thật !

Vương Vũ trưởng lão nhếch mép cười, bỏ đi vào trong nhà

_Cấp bậc Nguyên Anh, không phải chỉ lớn hơn Kim Anh thôi sao ?

Các cấp bậc trong tu luyện của các tu sĩ đều thăng trong ba bậc ( Tiểu_Kỷ_Đại )
_Bắt đầu tu hành >Hư Đan >Kim Đan >Kim Anh >Nguyên Anh >Hóa Thần >Trường Sinh Bất Tử

Vương Lục chạy theo sư phụ mình đến một gian phòng nhỏ, cô mở cửa ra đồ vật bên trong được sắp xếp gọn gàng, căn phòng khá rộng rãi và thoáng đãng

_Từ giờ đây chính là phòng của ngươi, nếu như thấy không ưng về cách sắp xếp nội thất ở đây thì có thể tùy ý sắp xếp
_Không cần đâu, mà sư phụ cho ta hỏi việc của Lữ Phong Nha sao rồi ?
_Bạn của ngươi..à đúng rồi là tên nhóc đó ?
_Có chuyện gì với hắn sao ?
_Các trưởng lão nghi ngờ trên người hắn có ma khí,nên đã cho hắn ..
_Hắn bị đuổi rồi sao ?
_Ta chưa nói hết, ngươi nhảy vào họng ta làm gì ?
_Vậy ?..
_Tam sư huynh ta đã đảm nhiệm việc đó rồi, nên ngươi cứ yên tâm !
_Hắn có chết không ?
_Không chết ! tỉ lệ sống sót của hắn bây giờ là 4/10 .Được rồi đi ăn cơm thôi, hôm nay ta mời khách
_Vậy còn những ngày khác, tự thân mà lo à ?
_Uk !

Vương Vũ trưởng lão bước ra khỏi phòng, y ngồi vào bàn với vẻ mặt khá bất ngờ

_Ma khí gì chứ ? Lẽ nào hắn còn bí mật khác giấu ta sao, không được phải hỏi rõ ràng chuyện này..

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro