Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày gia nhập vào Môn Phái, Vương Lục Tiểu Hải Tử Hiên hẹn gặp nhau tại một địa điểm quen thuộc " Khách điếm Như Gia "

_Tình hình của hai người sao rồi ?
_Lưu Hiển trưởng lão nói, ngày mai bọn ta sẽ đến Tinh Thần Cốc để tu luyện 2 năm, vì vậy sẽ ít được gặp các huynh, còn huynh thì sao ?
_Hoa Vân Trưởng Lão đối xử với đệ tử Ngoại Môn rất tốt, ta cũng thấy rất thoải mái khi ở Tiêu Dao Phong còn huynh Vương Lục ?

Vương Lục nằm úp mặt vào bàn, giọng nói kiệt sức một phần vì đói một phần là lo lắng cho Phong Nha

_Ta sống sót sau hai ngày ở Vô Tương Phong là tốt rồi chẳng cần gì hơn.. bà chủ ta đói
_Tới đây !

Tiểu Linh Nhi bưng ra một tô mỳ lớn Tiểu Hải Tử Hiên nhìn mặt nhau ngạc nhiên, Vương Lục đón lấy tô mỳ từ tay cô ăn như một con ma chết đói  cô ngồi xuống nhìn tới nhìn lui

_Ế ! còn một người nữa đâu ?
_Thật ra thì bọn ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ?
_Việc này thì nên hỏi Vương Lục, huynh ấy là người cuối cùng ở đó !
_Vương Lục, có phải là có chuyện gì rồi không ?
_Chuyện này ta cũng không biết phải bắt đâu
_Bỏ qua chuyện đó đi, còn ngươi thế nào rồi ?
_Ta vẫn tốt, đa tạ bà chủ đã quan tâm
_Vậy, còn người này ?
_Tại hạ Khương Tử Hiên là người của nước Thương Lan Quốc !
_Các người quen biết nhau trong đại hội thăng tiên sao ?
_Đúng là vậy  !
_Thật tốt khi biết các ngươi vẫn ổn, Vương Lục nói đi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Lữ Phong Nha ?

Vương Lục huýt cọng mì vào miệng rồi buông đũa, tâm tư lại bắt đầu lo lắng

_Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng nghe sư phụ ta nói trên người hắn có ma khí !
_Cái gì ?
_Chuyện này, nói thật là ta cũng hơi kinh ngạc rốt cuộc thì hắn đang giấu bí mật gì chứ ?
_Chắc tại Vương Vũ say xỉn rồi nói bậy đoán mò thôi !
_Không, lúc ta hỏi chuyện đó ta cùng người trở về Vô Tương Phong
_Cũng là lúc chúng ta nhập môn
_Sau đó thì thế nào ?
_Cô ấy chỉ nói tới đây thôi
_Tiểu Linh Nhi, muội đang nghi ngờ là ta nói dối sao ?

Tiểu Hải và Tử Hiên Vương Lục đứng lên khẩn trương hành lễ

_Ngũ trưởng lão / sư phụ
_Được rồi đừng hành lễ nữa, bỏ qua nghi thức đó đi !
_Vậy việc tỷ nói là thật sao, tỷ biết là ta không thể tin vào những gì tỷ nói mà ?
_Đúng là muội không tin ta, nhưng chuyện này đúng là sự thật !

Vương Vũ trưởng lão ngồi vào bàn, Vương Lục nhanh chóng rót trà mời cô

_Vậy việc mà người nói là đúng hoàn toàn sao ?
_Không sai !
_Ngũ trưởng lão, nếu như có thể thì cô có thể nào nói cho bọn ta biết được không ?
_Chuyện này là tuyệt mật nên không thể tiết lộ !

Vương Vũ trưởng lão nhìn biểu hiện lo lắng của bốn người họ, tâm can thì lại không muốn tiết lộ nhưng cô cũng hết cách

_Được rồi, nễ tình các ngươi lo lắng tới như vậy ta sẽ nói !

----------
(2 ngày trước/ Huyền Vân Đường )

Phong Nha bước vào trong sảnh với vẻ mặt bình tĩnh vì y biết rõ chuyện gì đang diễn ra
Chưởng Môn nghiêm giọng hỏi y

_Ngươi có tại sao bổn phái muốn gặp riêng ngươi không ?
_Trên người ta có hắc khí !

Vương Vũ trưởng lão kinh ngạc lùi lại gần Dương Dao trưởng lão

_Tên nhóc này là thần cơ diệu toán sao ?
_Chắc chỉ đoán mò thôi !
_Thông minh, câu hỏi tiếp theo có phải là ngươi đã từng học tà ma ngoại đạo trước khi gia nhập Phái Linh Kiếm ?
_Không !
_Ngươi cứ nó thẳng đi, bổn phái sẽ có cách giúp ngươi
_Ta chẳng có gì phải giấu diếm !
_Mục đích gia nhập Phái Linh Kiếm của ngươi là gì ?
_Tìm lại một người mà ta không hề nhớ mặt , thẫm chí không biết cả tên !

Các Trưởng Lão đều quay mặt mỗi người một hướng cười thầm vì con người của y quá thành thật

_Tên nhóc nhà ngươi quả đúng là chính trực, bây giờ ngươi cứ trả lời với những câu hỏi mà ta đưa ra ! có phải hắc khí đó đã có trên người ngươi lúc mới ra đời ?
_Ta không biết, chỉ là lúc 5 tuổi hắc khí đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn đen trên cánh tay
_Vậy là ngươi đã chịu đựng đau đớn suốt 12 năm qua, mà không hề tiết lộ cho người khác biết ?

Phong Nha gật đầu, các vị trưởng lão nhìn y bằng ánh mắt cảm thương

_Tên nhóc Lữ Phong Nha nhà ngươi xem ra rất có bản lĩnh, luôn cắn răng chịu đựng đau đớn suốt mấy năm qua !

Y Thần trưởng lão nghiêm túc nói thẳng với y
Vì cách đây 100 năm trước tiểu đệ của y Lâm Ỷ Thiên cũng vì bị hắc khí trấn áp đến chết, hồn phi phách tán

_Thứ ngươi chịu đựng suốt 12 năm mà không nói cho ai biết không phải là muốn người khác lo lắng, mà chính là sự ngu ngốc của ngươi và đang từng bước hại chính bản thân ngươi !
_Ta biết, nhưng đây là số mệnh..nên ta chấp nhận nó !
_Thứ ngươi chấp nhận buông xuôi, cũng là đi ngược với đạo lý của ta, một đời cứu giúp người bị nạn cũng chính là ý nguyện của ta..

Âu Dương Ninh trưởng lão bước đến bên cạnh  kéo tay áo trái của y lên truyền tiên khí vào,các vết rạn đen cũng dần biến mất, y nhìn Âu Dương Ninh trưởng lão ngạc nhiên

_Cái này, tại sao lại ?
_Ngươi cứ xem đây là món quà nhỏ của sư phụ ngươi
_ Tam sư huynh lại thu nhận thêm được đệ tử mới rồi, chúc mừng !
_Chuyện bái sư thì ta không vội, trước mắt phải giúp hắn trở lại bình thường đã !
_Sư phụ của ta ?
_Vậy tiếp theo huynh dự tính làm gì đây ?
_Có một việc ta muốn khẩn xin Chưởng Môn
_Đệ cứ nói..
_Mở cửa cấm địa của Phái Linh Kiếm Hàn Băng Động
_Ta hiểu ý của đệ !
_Cái gì ? huynh lại muốn tiểu tử này nằm trong đó suốt mấy tháng trời như huynh từng làm với Y Nhi  sao ?
_Thật ra theo ý định của ta là 2 năm, bởi vì bây giờ thể chất của hắn đã đủ đáp ứng như một vật hiến tế, nếu như chúng ta cứ thực hiện qua loa thì sớm muộn gì hắn sẽ thay hình đổi dạng
_Ý huynh là bán người bán ma ?
_Không sai, việc này có thành công hay không cũng phải nhờ vào nhận thức của ngươi ," Người là người " "Ma là ma "  !

Phong Nha lập tức quỳ xuống hành lễ, vì tính mạng của y lúc này đã được giao phó cho Âu Dương Ninh trưởng lão

_Chỉ cần có thể giúp ta trừ khử hết Ma Khí trong người, ta sẽ nghe theo người !
_Đứng lên, ta không hề dạy đệ tử của mình làm như vậy !

Phong Nha đứng dậy hướng mắt nhìn y

_Sau khi kế hoạch bế quan kết thúc, ngươi theo ta trở về Nhược Tịnh Phong tu luyện
_Rõ !

Vương Lục Tiểu Hải và Tử Hiên vừa nghe dứt câu ngạc nhiên hét lên làm Vương Vũ trưởng lão và Tiểu Linh Nhi giật mình

_Cái gì..hai năm ?
_Các ngươi la lối cái gì chứ, hai năm là quá đúng cho một đại sự ?
_Chuyện này không phải là người đang đùa chứ
_Vậy là suốt mười mấy năm qua huynh chung sống với ma đầu mà huynh không biết ?

Vương Lục Tử Hiên nghiêng đầu nhìn y ngạc nhiên

_Huynh nói cái gì ?
_Ngươi đang kết luận hắn là ma đầu tái thế sao ?
_Hắn là Ma Tộc có đúng như vậy không ?

Vương Vũ Trưởng Lão nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng

_Ca à nếu như hắn là Ma Tộc thì nhất định đã đại khai sát giới từ lâu, chứ làm gì có chuyện phải chịu đựng đau đớn suốt 12 năm ?
_Nếu như không phải, thì tại sao hắn lại có ma khí trong người ? loại người không rõ lai lịch như hắn không đáng sống trên đời
_Ngươi có thành kiến với ma tộc sao ?
_Ta !

Tiểu Hải không nói gì, một mạch đứng dậy ra khỏi lữ quán, khung cảnh lúc này càng âm u yên tĩnh  hơn,mỗi người nhìn một hướng khác nhau không một ai lên tiếng

_Chuyện này sao lại như vậy chứ, hắn chưa từng nói dối ta chuyện gì ?

Vương Lục hoang mang vì chuyện này, Tiểu Linh Nhi trấn an tinh thần y

_Ta chuyện này đối với ngươi là quá sốc và bọn ta cũng vậy !
_Ngũ Trưởng Lão vậy huynh ấy đang ở đâu ?
_Hắn bây giờ đang ở cùng Tam sư huynh ta, huynh ấy cũng là người chịu trách nhiệm việc này nên các ngươi yên tâm đi
_Ta phải đi điều tra việc này !

Vương Lục đứng dậy định bước ra khỏi cửa, Vương Vũ trưởng lão lên tiếng ngăn bước y lại

_Ngươi đứng lại đó, bình tĩnh lại trước đi !
_Làm sao mà ta có thể bình tĩnh cho việc này chứ ? dù gì thì hắn cũng là bạn của ta
_Ta biết chuyện này ngươi là người cảm thấy tổn thương nhiều nhất, nghe lời ta đừng làm loạn !
_Cô muốn nói sao cũng được 

Vương Lục bước được một bước, Vương Vũ trưởng lão đứng dậy kéo y lôi về
Tử Hiên ngồi yểm tay lên trán suy nghĩ, Tiểu Linh Nhi thì thầm với y

_Dù chuyện này xảy ra không ngoài dự đoán, ngươi cũng đừng phân tâm !
_Ta biết, chuyện này đúng thật khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên
_Nhưng mà ngươi yên tâm đi, Tam trưởng lão là một bậc thầy của những chuyện này, vì vậy ngươi cứ đặt hết niềm tin vào huynh ấy
_Ta cũng hy vọng là vậy

--------
Sảnh Vô Tương Phong, Vương Vũ trưởng lão ngồi trên chiếc ghế trước sảnh nghiêm túc dạy dỗ đệ tử của mình

_Quỳ xuống !

Vương Lục quỳ xuống theo lời cô, mắt thì không nhìn thẳng vào cô

_Rốt cuộc ngươi nghĩ Phái Linh Kiếm là gì ? nơi mà ngươi có thể bay nhảy sao ? ta biết bây giờ ngươi đang cảm thấy sốc và bọn ta cũng như vậy.
Nếu như lúc nãy ngươi tự ý xông vào Nhược Tịnh Phong thì giúp ích được gì ? ngươi có thể giúp hắn trở lại bình thường sao ? có thể giúp hắn trừ khử hết ma khí trong người à ? hay ngươi chỉ đến đó đế phá đám để quấy rối, để bạn ngươi rơi vào tình huống xấu nhất ngươi mới cam lòng ?
_Ta ? xin lỗi lúc nãy ta hơi kích động 
_Ta biết cảm giác của ngươi như thế nào, nhưng ngươi cứ bình tĩnh vì những chuyện đã có sắp xếp, hắn cũng đâu có chết mà ngươi phải kích động cùng lắm thì ngủ mãi không thức dậy thôi
_Hử ! khẩu thị của người còn ác hơn ta
_Nghiệt đồ ! dám hỗn láo với sư phụ của mình như vậy sao ?
_Ta..
_Chậc ! nhìn mặt ngươi bây giờ thật sự khiến ta muốn đập ngươi một trận

Cô bước đến cạnh bàn thi triển thuật pháp biến ra giấy trắng và mực mài, cô kéo ghế ra rồi quay qua ra lệnh

_Đứng dậy, tới đây làm một ít bài tư chất !

Vương Lục đi đến cầm lên một mảnh giấy đọc, y có chút bàng hoàng về câu hỏi của cô

_Trong món thịt thái sợi xào ớt xanh ở nhà ăn 3 ngày trước có bao nhiêu sợi ớt đỏ ? cái này có ý gì vậy
_Đã vào trong giới tu rồi sao ta lại hỏi ngươi mấy câu phàm tục, cổ lỗ sĩ mấy nghìn năm kia chứ ? Mấy câu hỏi này ta đã nghĩ đến nát cả óc và chất xám của mình mới nghĩ ra được, vì vậy ngươi cứ yên tâm mà trả lời

Vương Lục ngồi vào bàn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, nửa canh giờ sau cô đến kiểm tra

"Dù không đọc kinh ngữ của phàm tục, nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ như vậy, quả không hổ danh là người có thiên mệnh Không Linh Căn "

_Được rồi đừng viết nữa, dù có cho ngươi bao nhiêu câu hỏi thì ngươi vẫn sẽ trả lời đúng tất cả .Nhưng trước khi bước vào tu hành ta muốn hỏi ngươi vài câu hỏi ..

Cô nhặt mấy mảnh giấy rơi xuống đất, rồi ngồi vào ghế

_Mục đích tu hành của ngươi là gì ?
_Xuồng ngạo, bá đạo Cửu Châu !
_Tri kỷ đây rồi ..

Vương Lục và Vương Vũ trưởng lão vui vẻ bắt tay nhau, cô úp tay Vương Lục xuống bàn trở mặt ngay lập tức

_Vô sỉ, những việc như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra cho ta câu trả lời khác !
_Tu tâm đắc đạo thành tiên ..
_Đã có những có thể đắc đạo thành tiên, nhưng theo ta nhớ lão già sống thọ nhất trong Giới tu hành là Nam Cực Tiên Ông của Phái Côn Luân ! Đã hơn 2000 năm tuổi
_Tu hành để trẻ mãi không già, trở thành mỹ nam nhân của Khuynh thành !
_Ta cũng đã từng nghĩ về việc đó, nhưng ngươi bỏ ngay suy nghĩ đó đi !
_Tại sao chứ ?
_Ta không cần biết mục đích tu hành của ngươi là gì..trong tu hành quan trọng nhất là không sợ khổ, không bỏ cuộc và không cần liêm sỉ !
_Sư phụ à người xấu thật đó !

Vương Vũ Trưởng Lão cười với y rồi liền trở mặt

_Đừng ngắt lời ta  đúng là trong tu hành không sợ khổ thất bại không bỏ cuộc và trong thời gian tu luyện, chỉ riêng thiên kiếp bản thân phải trải qua thì mới có ý nghĩa .Nhưng bên cạnh đó đã có rất nhiều tu sĩ đã hồn bay phách tán, nhân kiếp còn kinh khủng hơn, dù có sự vụ tu hành Cửu Châu bảo vệ, nhưng tỷ lệ phạm tội ở giới tu hành vẫn còn cực cao .Những kẻ tà ma ngoại đạo thì không phải bàn cãi , thẩm chí cả danh môn chính Phái cũng có rất nhiều kẻ dơ bẩn. Cho nên muốn tu hành , mệnh phải cứng cáp, da phải đủ dày
_Vậy đây là những điều phải biết khi gia nhập vào giới tu hành sao ?
_Tùy suy nghĩ của mỗi người, nhưng mà ta nhắc cho ngươi nhớ một khi đã bước vào tu hành thì ngươi đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống bình thường, và đặt mạng sống của mình vào giữa ranh giới giữa âm dương !
_Có nghĩa là gì ?
_Sống bất tử, hoặc chết hồn bay phách tán không thể siêu sinh !
_Cô đang trêu ta sao ?
_Nghiêm túc, ta bây giờ đã gần mấy trăm tuổi rồi cũng được tính là mấy kiếp người .Được rồi không nói nữa ngày mai ngươi bắt đầu luyện tập về cách  khống chế lửa cho ta !
_Làm cách nào để có thể khống chế được lửa ?
_Ta có một vài quyển cổ thư về loại khí thuật này

Cô lại tiếp tục thi triển thuật pháp biến ra vài cuốn cổ thư đã cũ, từng trang từ đã úa vàng và rách nát. Vương Lục lấy quyển thư từ tay cô ngồi xuống bàn nghiêm túc tra cứu

_Cách có thể là hòa mình vào với hỏa, ăn cả lửa  học cách cầm lửa không bị phổng, sư phụ à như vậy là ý gì đây ?
_Không phải chỉ là học cách cầm lửa không bị nóng và bị phổng, ngươi còn phải hòa nhập mình vào trong trận Hỏa Liệt Trận, ngoài ra ngươi còn phải ăn quả Liệt Hỏa để có thể hòa nhập với lửa một cách nhanh hơn
_Cùng đồng nghĩa muốn ta phải nhảy vào núi lửa để hòa hợp ?
_Có thể lắm
_Muốn ta trở thành thịt nướng à ? nhưng luyện thuật pháp này mất bao nhiêu thời gian ?
_Không mất nhiều thời gian, nhưng trong khi tập luyện ngươi sẽ chịu đựng sức nóng của lửa, da phổng vì lửa đốt, loại thuật pháp này có thể rất nguy nan cho người tập luyện trong thời gian đầu, vì vậy ngươi nên suy nghĩ chuyện này ?
_Nghe thú vị đấy, ta muốn học !
_Ngươi nghiêm túc sao ?
_Nghiêm túc
_Được ! khi ngươi có thể tự lập ra một trận pháp từ lửa của mình, ta sẽ tặng ngươi vật phẩm Linh Bảo Cấp Phẩm
_Được nhất môn cửu đỉnh, nhưng mà luyện tập loại khí này mất bao nhiêu thời gian mới có thể tự lập ra một trận pháp ?
_Um..thì chắc cỡ 30 năm !

Vương Lục đột ngột quay mặt qua nhìn cô hoang mang

_30 năm..đùa ta ?
_Được rồi không nói nữa, ta có việc gấp phải đi trước ngươi cứ việc ở lại mà tham khảo
_Sư phụ đi thong thả

Ngồi cả buổi đọc sách tham khảo, Vương Lục bắt đầu cảm thấy uể oải nên đã ra ngoài hiên nhà đứng ngắm cảnh

Cảnh vật trầm lặng yên tĩnh đến mức khiến y lại thêm u sầu, biểu cảm lại bắt đầu lo lắng y hồi tưởng lại những lời mà Phong Nha từng nói

"Tên công tử nhà ngươi, thiếu đánh à ? "
" Vương Lục ngươi lại tính giở trò gì đây !"
"Trên đường tu hành có khó khăn, ta sẽ cùng ngươi vượt qua !"

Y cười tự giễu, mắt lại thêm u buồn

_Lữ Phong Nha, sao ngươi lại ngốc nghếch tới như vậy chứ ? lẽ nào ngươi không coi ta là bạn sao, một mình chịu đựng đau đớn suốt 12 năm ?

_Vương huynh !

Tiểu Hải đi tới chỗ của y, dù không rơi lệ nhưng y vẫn nhận ra điều gì đó chật chội trong lòng Vương Lục

_Nếu như huynh muốn khóc thì cứ khóc, ta không cười huynh đâu !
_Ta không hề lấy nước mắt ra làm trò đùa, mà ngươi tới đây làm gì ?
_Ta đến để xin lỗi vì chuyện hồi sáng !
_Không sao, ngươi kích động như vậy thì chắc cũng có nỗi khổ riêng của mình
_Thật không dám giấu huynh, trên người ta thật ra là đang có cấm chế của Yêu Tộc !
_Cái gì ?
_Và ta nghĩ Lữ huynh cũng không liên quan đến chuyện này, nên ta đến để xin lỗi !
_Khoan đã, trên người ngươi có cấm chế của Yêu Tộc ?
_Không sai, vì vậy ta muốn nhờ huynh giúp ta một chuyện !

Vương Lục nhìn y bằng một ánh mắt ngạc nhiên , nhưng y cũng gật đầu về đề nghị của Tiểu Hải

_Được ! ta sẽ giúp ngươi ..nhưng đừng bao giờ nghi ngờ người khác nữa đấy, phải điều tra trước rồi hãy kết luận
_Ta hiểu ý của huynh, đa tạ  !

-------
Ngự Hoa Viên _Vô Tương Phong
Vương Vũ Trưởng Lão ngồi một mình mượn rượu giải sầu, đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện của 100 trước

Tại nơi này cô từng ngồi đan mốc chiếc vòng tay, Âu Dương Thương trưởng lão đến chỗ cô

_Cái này là làm cho ta sao ?

Y đưa tay cho cô đeo vào, Vương Vũ trưởng lão  đeo chiếc vòng cho y xong quay lại cười ngượng ngùng

_Ta rất thích, đa tạ muội !
_Đại sư huynh thích là được rồi ..

Cô lại nhớ đến một khung cảnh khác, hai người cùng nhau luyện kiếm vui vẻ cười đùa
Và lại nhớ đến khung cảnh cuối cùng mà họ gặp nhau ở Ngưu gia thôn

_Ngũ sư muội, hứa với ta hãy sống thật tốt đợi ta quay lại !

Âu Dương Thương trưởng lão ngự kiếm bay vào một kết giới rồi biến mất cùng Ma Vương

Cô vòng tay ra sau đầu lấy chiếc vòng tay ra khỏi búi tóc ngắm nhìn dù tự nhủ không khóc nhưng đôi mắt vẫn rơi lệ, cô ôm chặt vòng tay vào lòng

_Đã 100 năm rồi, ta đã không nghe được tiếng nói của huynh ..rốt cuộc bây giờ huynh đang ở đâu ?

Chưởng Môn đến chỗ cô, nghe thấy tiếng gọi cô vội vàng lau nước mắt

_Ngũ sư muội, ta biết chắc là muội ở đây !
_Tất cả trưởng lão của Phái Linh Kiếm đều biết vào ngày trăng tròn là lúc Vương Vũ ta cuồng hoang, huynh còn tới đây làm gì ?
_Có phải là muội đang rất nhớ Âu Dương Thương hay không ? muội đã luôn tìm kiếm tung tích của đệ ấy suốt trăm năm qua, có lẽ bây giờ muội nên từ bỏ ý định đó đi.. Âu Dương Ninh cũng đã chấp nhận sự thật, tại sao muội lại không thể ?
_Huynh ấy có thể quên được, vì Âu Dương Thương chính là đại ca của huynh ấy, với ta thì điều đó là không thể !
_Có phải là vì tên nhóc Vương Lục đó rất giống với Âu Dương Thương về thiên mệnh không Linh Căn nên muội mới nhận hắn đúng không ?
_Không hề, ta chỉ nghĩ là mình sắp đến tuổi lấy chồng nên muốn tìm một chàng trai để làm ấm giường mà thôi !
_Muội có thể gạt được người khác nhưng không thể gạt được huynh, ta nghĩ là Âu Dương Thương cũng mong muốn muội phải sống thật tốt và vui vẻ !
_Ta đang rất vui mà !
_Muội còn nhớ Đại Thiên Kiếp Tinh Quang Diệt Nguyệt của 17 năm trước không ? Cũng nhờ có Sao Chổi xuất hiện quét sạch, Cửu Châu mới có thể mở ra thời đại hoàng kim để tu luyện. Và ngôi sao sáng nhất cho đến tận bây giờ chính là Vương Lục, ta hi vọng muội có thể dạy dỗ hắn thật tốt !
_Ta không có hứng thú với thiên mệnh gì đó, nếu như huynh đã giao tên nhóc đó cho ta thì ta sẽ dạy dỗ hắn đàng hoàng

Cô đứng dậy nhìn về phía bụi hoa rồi ra lệnh chỉ điểm

_Tên nhóc đang núp nghe trộm đằng kia, đã nghe được trọng điểm chưa ?

Vương Lục lú đầu ra khỏi bụi hoa đến chỗ hai người họ hành lễ

_Chưởng Môn / Sư phụ !
_Ngươi đã nghe được trọng điểm đúng không ? Ngày mai bắt đầu theo ta tu luyện một cách nghiêm túc. Người của Phái Linh Kiếm nói một sẽ không có hai
_Đệ tử nghe theo lời của người, Chưởng Môn vậy còn chuyện của..
_Về việc của Lữ Phong Nha bạn ngươi thì cứ yên tâm Âu Dương Ninh trưởng lão là một người trọng tâm trọng nghĩa nhất định sẽ cứu được hắn .Vì vậy ngươi cứ yên tâm mà tu luyện
_Đa tạ Chưởng Môn
_Vương Lục !

Vương Lục nghe thấy giọng nói quen thuộc , y liền quay lại thì thấy Phong Nha ngay sau lưng y với vẻ mặt lạnh như băng thuở nào

_Pho..Phong Nha là ngươi sao ?
_Ta đến là để...

Chưa nói dứt câu, Vương Lục lao tới ôm y mắt ửng đỏ. Một tên tiểu tử hiếu động và ngang bướng như Vương Lục lại có thể nói được những lời khiến người khác phải ngậm miệng mà nghe

_Ngươi đừng nói gì nữa ta biết rồi ta nhất định sẽ chờ ngươi về, ta hứa là sẽ không phá phách gì đâu. Chỉ hai năm thôi mà, chỉ có 24 tháng và 730  ngày thôi ngươi nhất định phải bình an trở về ..ta không muốn mất ngươi !
_Làm gì vậy sắp khóc rồi à ? ta đâu phải sắp đến tây phương cực lạc..
_Ngươi ngậm mồm lại đi, có tin là bổn thiếu gia giết ngươi không ?
_Ta sẽ không sao đâu, xin lỗi vì đã giấu ngươi chuyện này !

Phong Nha đẩy Vương Lục ra khỏi người mình, cả hai liền hành lễ với các vị tiền bối đối phương

_Chưởng Môn / Ngũ trưởng lão
_Tam trưởng lão 
_Đúng là một tình bạn cảm động, Chưởng Môn ta sắp khóc rồi đây

Vương Vũ trưởng lão tựa đầu lên vai Chưởng Môn giả vờ khóc, Chưởng Môn bàng hoàng cố gắng  tìm cách đánh trống lảng

_Tam sư đệ, có phải là đệ đã sắp xếp mọi thứ rồi đúng không ?
_Ta đã sắp xếp ổn thỏa Phong Nha nói muốn gặp Vương Lục để từ biệt, nên ta đã đưa hắn đến đây  !
_Ta hiểu rồi
_Nhưng còn có một việc ta muốn nhờ mọi người
_Đệ nói thử xem !
_Tình hình bây giờ của Lữ Phong Nha không thể tiết lộ cho người khác biết, trừ khi những người trong cuộc biết được chuyện này hãy nói rằng " hắn đã bị đuổi khỏi Sư Môn "
_Làm như vậy, chẳng phải Phái Linh Kiếm chúng ta cũng gặp vấn đề sao ?
_Đây là duy nhất để bảo vệ hắn, ta không chắc là trong Phái không có nội gián
_Việc này ta sẽ thực hiện, đệ cũng phải mau chóng trở về !
_Được ! đi thôi không còn thời gian đâu
_Ngũ Trưởng Lão, Vương Lục nhờ vào cô chăm sóc !
_Ta tự chăm sóc bản thân được mà đừng lo, ngươi cũng phải tự bảo trọng

Vương Vũ trưởng lão gật đầu đồng ý, y quay lưng đi theo sư phụ của mình, Vương Lục vẫn đứng nhìn cho đến khi khuất bóng hai người họ rời khỏi ngự hoa viên

-----
Bên ngoài Thiên Luân Phong

Chu Tần triệu hồi một nam nhân mặc hắc y phục bằng tấm bùa ra trước mặt, y cúi đầu hành lễ

_Tiên sinh !
_Chu Tần, cảm giác được trở thành đệ tử Nội Môn thế nào hả ?
_Cũng là nhờ vào chỉ dẫn của người đã giúp ta trong con đường tu luyện
_Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, việc bọn ta muốn nhờ ngươi là một chuyện còn lớn hơn
_Xin tiên sinh chỉ bảo
_Tình hình của hắn bây giờ ra sao ?
_Ta nghe nói hắn trở thành đệ tử Ngoại Môn và trở về Tiêu Dao Phong tu luyện
_Tốt ! cứ tiếp tục theo dõi hắn, nếu có bất cứ điều gì cứ gọi cho ta
_Tuân lệnh !

Tên hắc y nhân biến mất, một tiếng gọi cất lên gọi tên y

_Chu Tần ! ngươi đâu rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi
_Ta tới ngay ..

2 năm sau ...
Thời gian thắm thoát thôi đưa ,Đông đi, Xuân đến Hạ lại đến rồi đi .. Mùa thu trở về mang đến cảnh vật Sắc Sơn đầy lá Phong đỏ khắp Linh Kiếm Sơn ( nói chung là bốn mùa liên tục xoay chuyển trong hai năm ¬‿¬ ! )

Trong suốt 2 năm qua Vương Lục đã luyện tập thành thạo thuật hỏa khí, ngoài ra y còn được sư phụ mình cho ngâm nước tiên thảo để tu luyện Vô Tương Kiếm Cốt, về chuyện này Vương Vũ Trưởng Lão lại không nói cho y biết

Vương Lục ngày ngày đều đến Nguyệt Tịnh Phong để tu luyện, dù chỉ mới nhập môn không lâu nhưng y đã xuất sắc vượt qua các sư  huynh sư tỷ đồng môn. Họ còn tôn sùng y là " Học Bá của Phái Linh Kiếm " Và là một soái ca trong mắt các tỷ muội đồng môn

Y đang trong học trong giờ giảng của Y Thần trưởng lão

_Huyền Thiết Chi Hồn Kiếm này từ độ thẳng, độ nhẹ, tính đàn hồi, có thể tự do lên xuống sau khi tiếp xúc với lò xo, lò xo tạo thành tính đàn hồi. Vậy thì trong quá trình nén sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ?

Dứt câu hỏi, các môn đồ đều gấp gáp lật sách ra xem, một số người khác thì lấy sách che mặt mình lại vì lo sợ Y Thần trưởng lão sẽ chỉ đích danh trả lời
Vương Lục ngồi thản nhiên trả lời

_Giá trị lớn nhất của tính đàn hồi trong Huyền Thiết Kiếm Truy Hồn chắc chắn lớn hơn hai lần trọng lượng của nó, sau khi gặp lò xo còn tăng tốc thêm một thời gian !

Các môn đồ đều nhìn y bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, Y Thần trưởng lão gật đầu ngạc nhiên y góp thêm ý kiến

_Rất tốt, phi kiếm vật lý học là nền tảng của thuật ngự kiếm, cái này tương đương với một câu hỏi tăng điểm, hi vọng các người hãy học hành cho tốt, đừng nghĩ trong lớp có một học bá thì các người sẽ không bị ta chỉ đích danh trả lời, nghe rõ chưa ?
_NGHE RÕ !
_Được rồi, bây giờ hãy tập trung vào câu hỏi tiếp theo

Các môn đồ phía sau lưng Vương Lục bắt đầu tụ tập lại bàn tán

_Ta chẳng hiểu Y Thần trưởng lão đang nói cái gì , vị sư huynh này phải công nhận là thông minh thật !
_Ngươi vẫn chưa biết gì sao ? huynh được mệnh danh là " Bá Học " của Phái Linh Kiếm, dù chỉ mới gia nhập Phái không lâu, nhưng mà chương trình học của chúng ta mấy năm nay bao gồm cả lịch sử Cửu Châu, huynh ấy toàn đạt thành tích từ  "Giáp " học trở lên !

Các tỷ muội trong lớp đều hướng mắt về y trong lòng đầy ngưỡng mộ

--------
Sau khi kết thúc buổi học vật lý của Y Thần trưởng lão, Vương Lục đi đến Tàng Thư Các bằng tướng đi khẫp khễnh, các môn đồ bên ngoài canh cửa thấy y đến hành lễ

_Vương huynh siêng năng thật, không ngờ ngoài học trên lớp còn đến Tàng Thư Các đọc sách mỗi ngày

Vương Lục xua tay, tiếp tục bước đi

_Bình thường !
_Quả đúng là đệ tử Chân Truyền có khác, cả cách đi đứng cũng khác người ..

Vương Lục vào trong Tàng Thư Các xong liền quay lại đóng cửa, lá bùa Tàng Hình của Tiểu Hải cũng hết tác dụng y ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Vương Lục, y đánh nhẹ vào lưng Tiểu Hải nhảy xuống

_Ngươi bây giờ đúng là nặng thật đó, lên kí rồi à ?
_Ta lên cân thật sao !
_Bỏ đi, an toàn rồi mau bắt đầu đi

Tiểu Hải chạy đến một kệ sách cần tìm hiểu tái liệu, Vương Lục theo sau y bày ra một kết giới tàng hình để không ai nhìn thấy. Một vài người cũng đến để đọc sách, nhưng họ không hề phát hiện chuyện gì

Tối hôm đó, hai người đến Ngự Hoa Viên Vô Tương Phong Tiểu Hải đang dốc sức tập luyện cho loại thuật pháp của mình

_Vương huynh, thấy thế nào ?
_Được đó Tiểu Hải à, dù chỉ mới tìm hiểu có 3 ngày mà ngươi đã học thành thục thuật Điệp Luân Phong !
_Cũng là nhờ có huynh nên ta mới được như vậy, ta chắc chắn là Ngũ trưởng lão đã dạy cho huynh không ít thuật pháp rồi đúng không  ?
_Không sai, bây giờ ta đã có thể khống chế được lửa ..muốn được tận mắt chứng kiến không ?

Tiểu Hải gật đầu lia lịa, Vương Lục đẩy y ra xa và bắt đầu thi triển thuật pháp của mình tạo ra một trận pháp Điệp Hỏa, những con bướm lửa phát sáng bay khắp Ngự Hoa Viên , Tiểu Hải nhìn ngất ngây không nói lên lời

_Tuyệt thật đó Vương huynh à ?
_Chuyện này ngươi cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, chỉ là..
_Chỉ là cái gì ?

Vương Lục ủ rũ cúi đầu rồi lại cao đầu hét lên

_Trong suốt 2 năm qua cô ta chưa từng dạy ta một chút võ nghệ gì hết, loại người Không Linh Căn như ta đúng là không thể học cái gì ra hồn !
_Vương huynh đừng kích động như vậy, chắc là Ngũ trưởng lão có kế sách gì mới thì sao ?
_Ngươi đừng nhắc nữa, nhắc tới chỉ khiến ta ..!
_Được rồi ta không nói nữa
_Ngươi có muốn biết sư phụ của ta đã làm gì không ?

Tiểu Hải gật đầu, nhưng trong lòng y đã hiểu

_Cô ta cứ suốt ngày say xỉn, hết bắt ta tập khống chế lửa thì lại bắt ta phải ăn quả Liệt quả nóng cháy cả ruột gan, còn bắt ta phải ngâm nước rồi bắt ta phải chạy bộ và trong suốt 2 năm đó ta đã không thể tập luyện võ nghệ dù chỉ một chiêu ! Còn tệ hơn là lấy hết tiền trợ cấp hàng tháng của ta !
_Cách dạy dỗ của Ngũ trưởng lão đúng là nằm ngoài dự đoán của người khác. Đúng rồi ta nghe nói đám người của Chu Tần cũng sắp bế quan trở về, đệ tử Nội Môn chắc chắn là học không ít võ công và thuật pháp ta chỉ sợ là họ sẽ làm khó huynh
_Vậy cũng tốt, sẵn tiện trút giận lên người bọn chúng
_Huynh định dùng gì để đấu với họ ?
_Ta định ...dùng não ngốc à !
_Dùng não ?
_Đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng xuống núi đi  
_Xuống núi sao ?
_Đúng vậy, cũng lâu rồi chúng ta không gặp Tiểu  Hiên sẵn tiện ta kéo hắn theo cùng
_Ngày mai huynh có tiết lịch sử với Tiểu Hiên sao ?
_Đúng ! được rồi đi thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro