Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, Đỗ Tiêu Lạc đã thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Nơi này thô sơ, mộc mạc mà bình dị, thoạt nhìn khung cảnh này rất giống với cảnh ở quê cùng ông bà.

Tiêu Lạc nhớ rõ đêm qua sau khi làm xong đồ án để tốt nghiệp cô mệt lử không biết chợp mắt từ lúc nào, mà khi mở mắt ra đã thấy nơi này.

Cô gái tưởng mình đang mơ nên vẫn bình tĩnh xem xét cảnh vật xung quanh cho đến khi vấp phải thềm cửa mà ngã xuống đất, cảm giác rất chân thực không hề có miếng giả trân xíu nào.

Đau, đau quáa. Sao tự dưng lại có thềm chắn ở cửa ra vào vậy..

Tiêu Lạc đưa tay chạm lên má nơi mà ngã tiếp xúc trực tiếp với đất. Một cảm giác đau đớn rất nhanh đã truyền đến khiến cô nhăn mặt, đôi tay rụt rè.

"Đau sao? Đau thật sao? Không lẽ.. đây không phải mơ?"

Cô bắt đầu lo lắng đi đi lại lại trong nhà suy nghĩ, khi đã mệt thì ngồi bệt xuống hiên nhà nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt lờ đờ như mất đi sự sống.

"Thật sự rằng xuyên không rồi sao? Nhưng mà còn chưa tốt nghiệp mà, còn chưa báo hiếu được với cha mẹ nữa mà"

Gương mặt thẫn thờ không cảm xúc từ đôi mắt hoa đào ngấn nước mắt nổi lên lăn dài trên má rồi xuống cằm mà rơi xuống đất tí tách. Mọi vật xung quanh im lặng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng gió hiu quạnh.

"Tại sao phải là lúc này chứ, ông trời thật trêu người mà lại còn cho vào cái nhà cũ kỹ, đơn sơ...huhu... thật là bất hạnh"

Vài canh giờ đã trôi qua, mặt trời đã đi xuống núi, cảnh vật vẫn hoạt động theo thời gian chỉ riêng Tiêu Lạc vẫn ngồi bất động như một pho tượng dựa vào cột hiên nhà.

Cái buồn len lỏi sâu vào con tim của Tiêu Lạc, cô bắt đầu nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình của mình. Nhớ tới cái tình yêu thương mà ba mẹ dành cho cô, nhớ tới người bạn tri kỉ cùng nhau buồn vui. Tất cả vẫn xảy ra ở hôm qua vậy mà thoáng chốc biến thành hư vô mất rồi.

Tiêu Lạc thực sự rất cô đơn, cô gái thấy rằng thế giới dường như quay lưng lại với cô, mọi người mà cô yêu thương đã biến mất để lại cô ở chốn hoang sơ này.

Có cái gì đó như bị dắt ở trong cổ họng mà không nói nên thành lời chỉ biết rằng con tim như bị ai bóp méo, mệt mỏi, uất ức và buồn tủi.

Để mà nói thì Đỗ Tiêu Lạc được lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, thế giới mà cô lớn lên tràn đầy tình yêu thương của mọi người. Cho nên khi mình bị đưa tới thế giới thực - nơi mà Tiêu Lạc xuyên không tới không có một bóng dáng của người thương khiến cô hụt hẫng, thế giới như sụp đổ.

Đây chính là cảm giác tận thế mọi người biến mất hết còn lại mỗi mình mình bơ vơ nơi chốn này...

Khi mà con người tuyệt vọng thì sự im lặng của họ đáng sợ đến nhường nào, thậm chí còn nảy sinh ra ý định tự tử để giải thoát.

Cô gái bé nhỏ của chúng ta bất lực, không biết tại sao....

.......

Đêm đó có người con gái ngồi tựa ngoài hiên ngủ thiếp đi do mệt. Nàng ta "dung hoa nguyệt mạo", dáng người thon thả,  y phục hồng đào.

Trên gương mặt đôi môi hồng túm tím cười hình như nàng ta đang chiêm thấy gì đó khiến mình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro