Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng lặn xuống dưới núi nhường chỗ cho mặt trời lên cao, sương đêm vẫn còn đọng trên lá, đâu đó vẫn có tiếng gà rừng gáy sáng. Thật yên bình.

Tiêu Lạc khẽ lay mắt do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Quáng quá không ngủ được nữa nàng chỉ đành thức dậy.

Do đêm sương qua Tiêu Lạc ngủ ngoài hiên nhà thoáng cái lạnh lẽo của bóng tối nên làn da có hơi nhợt nhạt và lạnh ngắt.

Cô phủi váy đứng dậy, cong tay ưỡn người :" Thật không thể tin nổi đêm qua  mình lại ngủ ở ngoài hiên, aizaa chết cóng mất ".

Suy nghĩ gần một ngày dường như cô cũng dần chấp nhận với thực tại. Mặc dù bây giờ khi nhớ đến nó khá đớn..

Tiếng bụng ọc ọc kêu đói vang lên làm mất đi sự tập trung suy nghĩ.

Nói mới nhớ ngày hôm qua Tiêu Lạc cũng chẳng bỏ gì vào bụng rồi, mải buồn miết nên cũng chẳng thèm ăn uống.

Cô đi kiểm tra ngôi nhà có gì bỏ vào bụng để no không. Sau một hồi đồ ăn thì không có nhưng lại càng đói, Tiêu Lạc mở cổng rào tre ra bên ngoài để kiếm ăn.

Hm.. Cô thoáng ngạc nhiên khi bên ngoài nó... không như  tưởng tượng. Nó là rừng, một khu rừng nhiệt đới ẩm.

Cô cứ ngỡ bên cạnh nhà còn có các nhà khác nhưng không, Tiêu Lạc không biết đi đâu cả cô chỉ đành đi theo lối mòn.

Đi mãi đi mãi thoáng nghe qua có tiếng nước chảy, men theo tiếng nước đó Tiêu Lạc đến một con suối nhỏ. Nước mát lạnh, trong veo có thể thấy rõ đàn cá bơi theo dòng nước.

"Ôi có đồ ăn rồi"

Tiêu Lạc xắn quần, lớp váy bên ngoài lên rồi lội xuống dưới bắt cá, cơ mà thời gian bắt cá thì ít vui chơi thì nhiều làm cho cả buổi mới bắt được 2 con cá chép to bằng bàn tay và một ít trái cây rừng mang về để làm bếp.

....

Ngân nga về tới nhà cất cá và đồ vào bếp để Tiêu Lạc đi rửa tay. Nghe thấy tiếng động ở gian buồng khách cô chạy lên kiểm tra.

Wàooo...

Hai người trố mắt nhìn nhau, trước mặt Tiêu Lạc là một thanh niên có thân hình mảnh mai, mái tóc bạc dài rũ xuống, gương mặt không chút phàm tục như tiên giáng trần " Dung hoa nguyệt mạo"*.

*: ý chỉ dung mạo như hoa như trăng.

Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn ướt chuẩn bị thay cho người ốm đang nằm trên giường.

Có lẽ đây là chủ nhà hoặc là.. không..

Cô chỉ đợi sau khi người kia thay khăn xong thì có thể ra ngoài nói chuyện với hắn.

Gương mặt ấy quả thực đẹp hơn nữ nhân khiến người khác nhìn vào không khỏi rời mắt, chỉ muốn bắt nạt.

Nam nhân ấy thân như ngọc khiêm nhã bước ra.

Ôi mẹ oii, là trai đẹp đó khiến Tiêu Lạc cứ nhìn người ta mãi.

Người kia bất ngờ mở miệng :" Tiêu Niên cô nương xuất hiện ở nhà họ Kỳ như vậy không biết có chuyện gì gấp?"

Tiêu Niên chẳng lẽ tên của thân chủ này là Tiêu Niên, không biết có thân phận đặc biệt gì.

Tiêu Lạc xua xua tay cười trừ :" Thật ngại quá, không có chuyện gì hết".

Nam nhân híp mắt lên nghi ngờ lời nói của Tiêu Lạc, nhưng cũng không thể nào  thất lễ được nên đành mời vào nhà uống nước.

"Cái đó anh cho tôi biết tên anh là gì không?"

Hắn ta khựng người lại từ từ mới nói ra:" Ta là Kỳ Thụy Vũ, Tiêu Niên cô nương yên tâm ta sẽ trả lượng bạc cho cô nương đầy đủ nếu không đúng hẹn thì ta sẽ thực hiện giao ước như đã định".

Gì vậy chớ, lượng bạc gì vậy. Chắc lại là của thân chủ rồi rắc rối quá đi.

"Phiền anh có thể làm đồ cho tôi ăn được không? Tôi đói quá với lại nếu anh nói đây là nhà của anh thì anh có thể đưa tôi về nhà được không?

Tôi thấy anh và tôi có vẻ quen nhau có lẽ anh cũng sẽ biết nhà của tôi đúng không?"

Thụy Vũ cạn ngôn với cô nương này, mới không gặp có bốn hôm thôi mà vị cô nương này hóa ngốc rồi sao.

Đến cả nhà mình cũng không nhớ, đáng ra hắn không nên nhắc tới số bạc vụn mà hắn mượn của Tiêu Niên để chạy thầy lang chữa bệnh cho tiểu muội hắn may ra Tiêu Niên sẽ không nhớ mà đòi.

Giao ước của hai người là nếu như trong vòng 2 tháng mà Thụy Vũ không trả đủ 4 lượng bạc vụn thì sẽ gả cho Tiêu Niên. Còn nếu trả đủ thì thôi.

Hắn phải làm liều như vậy để cứu tiểu muội bị bệnh của hắn, nhà Thụy Vũ nghèo trong nhà không có thứ gì đáng giá, nhận thấy sắc đẹp mình có thể dùng liền lạm dụng nó để đổi lấy bạc.

Thân chủ Tiêu Niên tính tình vốn thiện lương, ôn hòa, phúc hậu gặp chuyện như vậy không thể nào đứng ngơ mắt nhìn, thật ra nàng cũng chẳng đề tới yêu cầu Thụy Vũ phải gả cho nàng.

Chỉ là tình thế cấp bách hắn đang rất cần lượng bạc nên Tiêu Niên cũng ngơ ngác mà đưa bạc.

Thụy Vũ đi xuống nhà dưới bất ngờ khi thấy có cá và hoa quả để cạnh chảo, hắn xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

Mùi thơm bay lên không trung lan tỏa cả ra phòng khách Tiêu Lạc đang ngồi, thật là hấp dẫn không thể chống cự lại được ẩm thực mà.

Hắn bê hai bát canh cá nóng hổi lên, từ từ đặt xuống bàn. Còn Tiêu Lạc thèm chảy cả dãi rồi .

Thực sự rất đói rồi ăn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro