DESTINYChương I: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích anh, hyung, ... em rất thích anh, em cũng rất yêu anh,... Hyung, ... anh có muốn hẹn hò với em không? Anh đừng từ chối mà. Nếu anh từ chối, sau này em sẽ không nhìn anh nữa, cũng không quan tâm, để ý tới anh luôn."

Từng lời từng lời cất lên, Jungkook muốn Jimin biết mình rất yêu anh ấy, đôi bàn tay to lớn run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Trong lòng cậu trai trẻ hẳn là rất lo lắng, trong đầu vô vàn câu hỏi và niềm lo sợ 'Ài, chết tiệt, câu tỏ tình đó không ngầu tý nào cả, ài, làm sao đây, sao Jiminie không nói gì hết??'

"Jungkook à, anh... tay em có hơi run đấy, em lạnh à?"

"Dạ??"

"Em thấy lạnh sao?" Đôi môi ngập ngừng "Nếu lạnh thì... anh ôm em nhé?"

Mùa xuân ở Seoul khá lạnh, nhưng lại rất xinh xắn vì những cánh hoa nhẹ tung bay. Một mùa hoa xinh đẹp đến xao động lòng người, từng cánh hoa bay theo chiều gió, nhẹ nhàng gửi những tâm tư tình cảm của thiên nhiên hoà vào dòng người nơi Seoul. Mà buồn thay, lớp kính thuỷ tinh đã ngăn cản những cánh hoa hồng nhẹ mang theo không khí mùa xuân rộn ràng vào phía bên trong căn phòng, thế nhưng mùa xuân vẫn thôi thúc, tình yêu vẫn trào dâng. 'Thật dịu dàng, thật yên bình', Jungkook thầm nghĩ.

Hai trái tim cách nhau mấy lớp quần áo nhưng lại cùng chung một nhịp đập.

'Thình thịch, thình thịch...'

"Anh cũng thích em."

Jungkook đứng ngẩn người. Ánh bình minh mà cậu cho rằng đẹp nhất thế giới, nay đã ôm cậu vào lòng, hơi ấm, mùi hương ngọt ngào từ ánh sáng dịu dàng đó phả lên người cậu. Mùi hương nhẹ nhàng, nhưng Jungkook cảm nhận được rõ nhất, là mùi hương của hạnh phúc, là trái tim đang chung một nhịp đập. Từng ấy năm, cuối cũng cũng đã cho cậu hy vọng.

Jungkook ôm chặt Jimin vào lòng, mái tóc của anh ấy, vòng eo của anh ấy, tất cả, Jeon Jungkook này cũng được quang minh chính đại chạm lấy, ôm lấy, hôn lấy.

Cả thế giới ngày hôm đó, chỉ trong ba câu nói đã hoàn toàn thuộc về Jeon Jungkook.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Giọng nói trong trẻo cất lên từ trong bóng tối.

- Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất may mắn, Jiminie. - Vùi đầu vào gáy cổ - Nơi nhạy cảm của Jiminie, Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng là rất hạnh phúc!

- ...Ò, nhưng mà nơi này tối quá, về nhà thôi nào. - Dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì 'Jiminie' được nói ra từ người yêu của mình, thật sự vẫn rất ngại ngùng.

- Nhưng anh vẫn đang ôm em, em chưa muốn về. Nếu như về bây giờ thì hai ta xa nhau lắm, không muốn đâu. - Jungkook ôm chặt lấy vòng eo nhỏ kia, tựa như muốn anh ấy biến nhỏ, nằm trong vòng tay to lớn của người yêu hắn. Sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc, nâng niu từng chút và càng thêm yêu chiều, càng thêm mặn nồng. 'Ài, làm sao đây, anh ấy đáng yêu quá đi thôi.'

- Được... - Jimin nhẹ nhàng buông tay ra - Được rồi mà, anh không ôm em nữa rồi mà. Về thôi, anh thấy hơi nóng rồi. - Vành tai Jimin đỏ ửng. Dù hẹn hò từ rất lâu rồi nhưng anh ấy vẫn không thể quen với kiểu làm yêu chiều này.

- Đợi em một chút... - Kìm lòng vì người mình yêu, là một năng lực đặc biệt - Khoan đã, anh đã bao giờ hôn ở trong ngõ tối chưa? - Nhưng Jungkook không có năng lực đặc biệt đó ngoài siêu yêu Park Jimin.

- HẢ?!?! - Giật mình vì người yêu là một kiểu yêu - Hô...Hôn á?!? Ở đây?? Không được đâu, sẽ bị phát hiện mất. - Mà Jimin là người một ngày giật mình vì cục nợ gần trăm lần.

- Không ai phát hiện đâu, ở đây tối mà, em còn không nhìn anh. Có thật là Jimin - ssi không đấy? - Pích cà bu, ác ma nè.

- Ư... - Mặt Jimin - ssi đỏ ửng lên, vành tai nóng bừng như lửa đốt, người mình yêu là thiên thần đội lót ác ma. - Nói chung là không được đâu, đi thôi.

Vừa thoát ra khỏi vòng tay của ác ma thì đôi môi của Jimin đã bị khoá lại. Nụ hôn mạnh liệt tựa như muốn khoá cả người kia vào lòng. Thiên thần yếu thế thì ác ma kia lại càng lấn tới, nụ hôn sâu đến mức khó thở. Cứ cháo lưỡi qua lại khiến chân Jimin không còn đứng vững nữa. Lảo đảo suýt ngã thì tên ác ma liền vớ lấy vòng eo, ôm chặt lại. Jimin cảm thấy rơi vào tình yêu với Jungkook, thật sự là rất đau eo...

'Ư, ưm, khó thở quá,...'

'Soạt'

Jimin đột ngột đẩy Jungkook ra, lo lắng nhìn về phía đầu ngõ, rõ ràng là không có ai, nhưng lại có tiếng động. Chân Jimin khuỵu xuống do mất sức sau nụ hôn của thỏ, may mắn thỏ con còn có tình người, nhanh chân đỡ lấy Jimin ôm vào lòng.

- Hyung, không sao chứ? Thật sự mệt rồi sao? Em bế anh về nhé? Hyung ơi, em xin... - Chưa kịp nói hết câu, Jungkook cảm nhận được sự run rẩy, lo sợ trong lòng. Hiểu được vấn đề, Jungkoook liền đỡ Jimin đứng dậy. - Anh có thể đứng đợi em một chút được không? Đừng ngã nhé, bình tĩnh thôi...

Đã chắc chắn rằng Jimin đã đứng được bình thường, Jungkook chạy ra phía đầu ngõ, nhìn mọi hướng, giờ đã là đêm rồi, không còn ai cả, đường rất vắng.

Jungkook chạy về với Jimin, quỳ xuống an ủi anh ấy - Không sao đâu, không có ai cả, chúng ta an toàn mà.

- Thật ư? Em có chắc chắn không? - Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jungkook.

- Thật mà, chúng ta về nhé. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu. - Jungkook nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó, nhẹ hôn vào lòng bàn tay.

- Ừm... về thôi. - Sắc mặt Jimin tái hẳn đi, lòng lo sợ vẫn còn ở đây.

- Em xin lỗi... - Jungkook vẫn nắm chặt lấy tay của Jimin.

Lòng cậu cảm thấy rất hoảng sợ vì hai người họ từng bị quản lí bắt gặp rồi. Ngày hôm ấy, Jimin đã lo sợ đến mức nói lời chia tay, may mắn thay, hai người họ đã làm lành và hứa sẽ cẩn thận hơn, lần này mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin