DESTINYChương II: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, tuy rèm đã được đóng lại nhưng vẫn rất chói, rạng rỡ y hệt nụ cười của anh ấy... Jungkook nằm suy nghĩ, anh ấy đẹp như vậy, nếu thực sự là hôm ấy có người, chắc chắn có lẽ không thể tiếp tục được nữa. Jiminie, hyung của cậu sẽ tránh mặt cậu ấy cả đời.

Tuy chia tay nhưng là nghệ sĩ quốc tế, ngày nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy nhau, Jiminie chắc chắn sẽ cố gắng nén tình yêu lại vào trong lòng, rồi từng ngày tích tụ thành một nỗi buồn mãi chẳng thể bày tỏ, mỗi ngày rồi mỗi ngày... trở thành một tình yêu đau đớn, cào xé trái tim và dạ dày của anh ấy. Tình yêu nồng nàn giờ là liều thuốc độc kết liễu cuộc đời tươi sáng.

Jungkook cũng không thể tốt hơn, khi đã thích Jimin từ lâu, tình yêu đong đầy hơn cả tình yêu dành cho bản thân, giờ lại nghĩ đến mình chính là người làm cho Jimin cảm thấy khó chịu, đau buồn nhưng chẳng thế nói ra, Jungkook cũng chỉ muốn tránh đi, muốn biến mất. Nụ cười ấm áp, dịu dàng đã ở bên cạnh cậu ấy rất nhiều năm giờ là nụ cười gượng gạo, không còn được gần nhau, ngày nào cũng như một con dao đâm vào tim Jungkook, từng giờ, phút, giây, mỗi lúc như một ngọn lửa thiêu đốt ý chí của cậu. Vốn dĩ yêu Jiminie đã là thói quen từ rất lâu, giờ không thể yêu được nữa, là thực tại khó chấp nhận nhất của Jungkook.

Người ấy ở ngay trước mắt, lại không thể chạm lấy...

Cách nhau chỉ vài bước thôi nhưng cả đời cũng không thể với tới.

Bam đứng trước cửa ngoan ngoãn đợi Jungkook gọi vào.

– Bam à, sau này đừng để bác Jimin giận nhé. – Jungkook rời giường, xoa đầu Bam.

Nụ cười hiện tại là đau lòng và lo lắng, muốn gọi cho anh ấy nhưng chỉ sợ anh ấy càng hoảng hơn, anh ấy sẽ đau lòng, khó xử khi nhìn thấy mình, và rồi từng đêm, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi rồi bật khóc...

'Rầm'

– Cái gì vậy? – Jungkook giật mình vì tiếng cửa, nhìn ra chính là quản lí.

– Em làm cái gì vậy? Mặc quần áo rồi đến công ty nhanh lên! Chết tiệt, sao tự dưng lại loạn hết lên thế này?!? – Quản lí tức giận chạy đến đẩy Jungkook đi.

– Nhưng mà có chuyện gì đấy ạ? – Jungkook hoang mang nhìn quản lí.

– Em còn không nhanh lên, chủ tịch và Jimin còn đang đợi em kia kìa?? Anh cho em đúng hai phút chuẩn bị xong rồi lên xe, điện thoại em đâu rồi? Chết tiệt, ngày đéo gì vậy chứ? Con mẹ nó, mấy tên phóng viên đó lại nổi điên hết lên rồi, đệt mẹ. Anh thề là lũ phóng viên lần này tới số với công ty rồi, tin đồn gì chứ, chết tiệt. Nhanh lên nhé....

Tiếng chửi rủa lũ phóng viên đeo bám của quản lí giảm dần xuống, thế nhưng, từng chữ lại đọng lại trong tâm trí Jungkook.

Điều mà cả Jimin và Jungkook lo sợ đã xảy ra...

------------------------------------

– Này nghe tin mới chưa? Thật sự là Jimin là gay sao?

– Cái gì cơ? Vụ gì đấy?

– Đây này "Báo gia đình S 'nam thần tượng hôn nhau ngay bên cạnh quán Gay Bar, liệu đây có phải là màn công khai tính hướng đồi truỵ?' Theo thông tin chúng tôi được biết, nam thần tượng cũng..."

– Ài, mày ít nhất thì cũng nên tin Jimin chứ, trang báo đó chắc toàn là báo lá cải hoặc muốn ăn tiền, bội nhọ các anh thôi, tao nhất quyết có đến chết cũng không tin đâu. Ảnh mờ và tối như vậy, chắc chắn là ảnh ghép, hơn nữa, tối đêm rồi còn chụp ảnh trong ngõ. Toàn những tên đeo bám biến thái, ghê chết đi được.

– A, mày nói cũng đúng, thật khó hiểu thật.

– Rồi đó, nên tin Jimin đi, tại sao đu Jimin từng ấy năm lại bị cái báo lá cải đó trong một đêm lừa được. Thời gian là minh chứng cho tất cả, anh yêu à.

– Ừm ừm, đúng là vợ bé của mình.

------------------------------------

Trước công ty là một lũ phóng viên đang cố chen lấn thu thập 'những món mồi ngon'. Nhóm nhạc quốc tế mà có thành viên là gay thì quả thực là tin hạng B, thế nhưng lại làm những hành động đồi trụy ngay bên cạnh Gay Bar lại là hạng SSS+. Một bài báo là cả một thế giới, nhất là liên quan đến nhóm nhạc quốc tế. Rượu mời được dâng tới, không kẻ nào lại từ chối, nếu có chỉ là lũ không có bản lĩnh.

Đèn chụp ảnh, mic phóng viên, máy ghi âm và khí thế 'săn con mồi' là tất cả những thứ mạnh mẽ và hèn nhát nhất mà lũ phóng viên có. Chỉ cần xác định được mục tiêu, nó sẽ hoạt động như chiếc máy chém của Pháp năm 1793. Âm thanh sắc nhọn, thả tay là mất một mạng người, để lại cho người nhìn: một là ánh nhìn hâm mộ, hai là ánh nhìn đáng thương và cuối cũng là ánh nhìn ghê tởm 'thượng đẳng'. Thần tượng, nghệ sĩ, việc bám theo họ, là cả 'thanh xuân' của lũ phóng viên bám đuôi tâm thần biến thái.

Jungkook đi từ cửa phụ vào công ty vì lũ ruồi bọ đáng ghét đó, lũ ruồi bọ đó đang gặm nhấm bông hoa của cậu. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm cũng là lúc Jungkook cho rằng mình cũng không khác gì lũ sâu bọ đó, cậu ấy cũng đang gặm nhấm từng mảnh tinh thần của Jimin, bắt ép anh ấy chiều chuộng mình, biến anh ấy thành của riêng chỉ trong một hành động. Tham lam, giam cầm và cưỡng chế là điều mà Jungkook nhận thấy ở bản thân. Jungkook muốn Jimin đánh cho mình tỉnh nhưng người mà cậu yêu quá hiền lành, chỉ nhắc nhở rồi lại thêm yêu chiều hắn. Từng hành động dịu dàng của anh ấy, càng khiến Jungkook muốn giam anh lại, như muốn khoá vào tim mình, bông hoa xinh đẹp của cậu ấy vốn dĩ rất xinh đẹp và trắng trẻo, nay thuộc về cậu, chắc chắn rằng một tia sáng hay một tiếng ồn cũng không được làm bông hoa kiều diễm đó sợ hãi.

– HYUNG! – Đôi mắt Jungkook sáng rực lên khi thấy Jimin đang đi đến phía cậu

– Jung...kook? – Jimin mở to đôi mắt, đôi mắt sợ hãi, như nhìn thấy một thứ đáng sợ, như nhìn thấy người mà mình không bao giờ muốn làm tổn thương.

– Hyung à, anh không sao chứ, anh có sao không. Đừng để ý tin đồn đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi... – Bàn tay run sợ ôm lấy Jimin vào lòng. Phải rồi, giờ là lúc 'khoá' anh ấy....

– ...Jung... – Cơn đau đầu đột nhiên bám víu lấy Jimin. Đau đớn đến muốn nôn ra máu, đau đến muốn chạy khỏi nơi này, đau đến không muốn quan tâm đến bản thân mà để mặc cho mình tự héo mòn.

– Jeon Jungkook, con và Jimin thực sự? – Chủ tịch nhìn Jungkook, người mà ông luôn cho rằng là một con thỏ dễ thương ngoan hiền giờ lại nhìn chủ tịch với ánh mắt sắc bén.

– Vâng. – Dứt khoát một lời, Jungkook muốn nhanh chóng đưa Jimin về nhà.

– Con! Giờ thì làm thế nào hả? Tại sao hai người lại làm hành động thân mật quá mức không cần thiết nơi công cộng như vậy? Rốt cuộc thì hai đứa sao lại không kiểm soát đến như vậy hả? Cậu lại một lần nữa làm hại Jimin rồi, giờ thì phải làm sao hả?

Bên trong và cả bên ngoài, tất cả đầu là những lời trách móc Jungkook. Chúng tựa như những nhát dao vậy, một bên đâm vào ý chí, kích thích lòng ham muốn, sự tức giận. Một bên đâm vào tình yêu, làm trỗi dậy bản năng giam cầm, tội lỗi. Nếu như thời gian bây giờ ngừng lại, nhất định Jungkook sẽ giấu Jimin đi, không bao giờ để người khác nhìn thấy để rồi buông ra những lời nói độc ác, tàn nhẫn làm hại đến ánh binh minh của cậu.

Chỉ cần ôm chặt lại, tình yêu, tình thương là tất cả khiến anh ấy hạnh phúc...

Nhưng nếu chỉ có thể, lại rất ngột ngạt...

Jungkook sẽ lại một lần nữa làm huỷ hoại Jimin...

Cơn đau khiến mắt Jimin nhoè đi.

– Chủ tịch, bình tĩnh lại đi ạ! – Namjoon chạy đến đỡ chủ tịch.

– Jungkook, buông Jimin ra, em nghe thấy gì không? – Jin nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt tái đi của Jimin, cố gắng nói Jungkook thả Jimin ra nhưng trong đầu Jungkook bây giờ thực sự trống rỗng, cậu không biết phải làm gì cả...

– Ài, tên nhóc này, sao lực mạnh thế? – Yoongi cố tách Jimin và Jungkook ra nhưng không thành.

Âm thanh trong đầu Jimin như một đống lộn xộn, dòng suy nghĩ mệt mỏi, tiếng hạnh phúc của quá khứ, tiếng oán trách ở hiện tại, và tương lai là một mảng trắng xoá đang xì xào bàn tán, chúng xen lẫn vào nhau, như âm thanh rên rỉ oan ức từ những chiếc đài của thập niên 80. Vốn dĩ chỉ là những tiếng nói bình thường, nhưng sâu tận bên trong là hàng vạn câu hỏi, câu nói có lưỡi dao...

– NÀY JEON JUNGKOOK! – Tất cả đồng thanh hét lên, mọi thứ đều ồn ào lộn xộn.

– Ư – Đầu Jimin như muốn nổ tung ra, cả đêm hôm qua vì quá lo lắng nên Jimin không thể ngủ nổi, sáng sớm cũng vì sợ hãi mà nhìn thấy trang báo đó ngay đầu tiên. Ảnh chụp còn rất rõ... Thân thể chỉ mặc bộ quần áo ngủ chạy thẳng đến công ty để giải thích với chủ tịch đến mức nhiễm lạnh mà còn không biết.

Thân thể Jimin dần kiệt sức, nhiệt độ dần cao lên như lửa đốt, vì cơn sốc mà Jimin chảy máu mũi, hai mắt nặng nề, không còn sức lực và rồi sụp xuống. Jimin cứ thế bất động trong vòng tay của Jungkook. Máu mũi và nước mắt vẫn còn chảy, ướt một bên vai áo. Bên vai áo ngày nào mà Jimin dựa vào để ngủ, để ôm ấp giờ lại đẫm màu máu, từ yêu thương giờ lại là đau thương..

Jin nhìn thấy máu chảy không ngừng liền gọi cho cấp cứu.

Jungkook khi này mới nhận ra người trong tay mình đã ngất, lần này cậu ấy mới buông lỏng tay ra và ôm Jimin vào lòng, lại một lần nữa dập tắt ánh bình minh dịu dàng...

Giờ em còn có thể đưa anh về nhà không?

– Em xin lỗi... – từng từ từng chữ được thốt ra, run rẩy và tuyệt vọng là tất cả cảm xúc mà người bên cạnh có thể cảm nhận được.

Tình yêu của em vì một lần không kìm nén mà giờ lụi tàn trong vòng tay của em, tình yêu mà em ví như bông hoa, không để cho sâu bọ gặm nhấm giờ lại bị chính em bóp nát.

Tình yêu của em....

Liệu rằng em còn có đủ khả năng để có thể ở bên cạnh anh mà tiếp tục không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin