DESTINYChương III: Tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Jimin đang bất tỉnh qua khe cửa. Bên vai vẫn còn dính máu, máu đã khô lại nhưng khóe mắt Jungkook thì không. Từ lúc Jimin ngất trong tay cậu ấy đến bây giờ, chàng trai trẻ đó vẫn luôn khóc. Lòng quặn lại vì đau đớn, thiếu chút nữa đã có thể hại người mình yêu, tâm trí trống rỗng, không biết phải làm như thế nào....

– Anh mang quần áo mới đến rồi, đi thay đi, Jimin khi tỉnh lại nhìn thấy máu sẽ lo lắng cho em thêm đấy. – Anh quản lí vỗ nhẹ vào người Jungkook, nói tiếp. – Em cứ đứng như vậy, những người xung quanh sẽ càng để ý tới đấy...

Jungkook lẳng lặng cầm quần áo đi thay. Vốn dĩ chỉ muốn đợi anh ấy tỉnh lại nhưng nghe tới 'anh ấy sẽ lo lắng'.

------------------------------------

Thay xong quần áo, lại nghĩ tới 'anh ấy sẽ lo lắng', Jungkook nhìn bản thân trong gương.

– Thảm hại thật đấy, tên khốn ích kỷ.

Gương mặt vẫn còn những vệt nước mắt khô lại. Rất khó nhìn. Jimin từng nói rất thích nhìn mắt Jungkook vì mắt cậu ấy rất đẹp, tất thảy cảm xúc, tình yêu, chỉ cần nhìn qua mắt là biết.

– ....Anh nói đúng, em nhìn thấy cảm xúc của em qua đôi mắt này... – Jungkook chạm tay lên đôi mắt vô hồn ấy. – Em thấy, em thấy được cái bóng đen đang muốn hãm hại anh....

Đôi mắt vô hồn, mệt mỏi nhắm lại. Jungkook thở nhẹ một hơi rồi lại nhìn vào gương. Lại một lần nữa hít sâu rồi thở ra, cố lấy lại bình tĩnh và rửa mặt. Bởi vốn dĩ 'không muốn anh ấy phải lo lắng'.

Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, bỗng có một tiếng 'rầm' rất to. Nghe kĩ lại thì nhận ra nó ở rất gần phòng bệnh của Jimin, Jungkook không chần chừ chạy nhanh đến, y tá và bác sĩ đang cố gắng lại gần Jimin. Nhưng không hiểu sao, anh ấy lại đang cầm con dao trong tay...

– Không, làm ơn, thả tôi ra, đáng sợ lắm.... – Jimin run rẩy gào thét, như thể có nỗi sợ từ đâu tới bám lấy anh ấy. Nhưng thứ sắc nhọn vẫn nằm trong đôi tay nhỏ xinh ấy.

– Jimin – ssi, làm ơn bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống, nó rất ng...

Càng nói anh ấy càng mất kiểm soát.

– Jimin. – Jungkook nói. – Không sao cả, không sao, chỉ có hai chúng ta ở đây. – Hai tay Jungkook dạng rộng ra, che mặt bác sĩ và các y tá. – Không có ai cả.

– ....Không muốn, có người, có rất nhiều... – Jimin run rẩy nói, hướng con dao về phía Jungkook. – Đừng tới đây....

– Không có ai cả, không có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta an toàn ở đây, chỉ hai người. – Jungkook lại gần, từ từ nhẹ nhàng an ủi Jimin.

– ...Thật ư? – Con dao dần buông xuống.

– Thật, an toàn, ở đây an toàn. – Jungkook nhẹ nhàng lấy con dao và vội ném đi.

– ĐỪNG! – Jimin giật mình hét lên.

– Không có gì cả, hết rồi, an toàn. – Jungkook ôm lấy Jimin. – Anh đã được em bảo vệ rồi.... từ nay về sau... em sẽ bảo vệ anh.

– Ư, không muốn, bỏ ra... – Jimin càng cố đẩy Jungkook ra thì Jungkook càng ôm chặt lấy.

– Em xin lỗi, một chút nữa thôi, đợi em. – Tay Jungkook đỡ lấy đầu của Jimin, vuốt nhẹ để trấn an anh ấy.

Đôi môi chạm nhau. Jimin càng dùng sức vùng vẫy, Jungkook cố gắng kiềm chế Jimin lại. Mong muốn của cậu ấy là muốn Jimin lần này, có thể dựa vào nụ hôn – tình yêu của Jungkook mà có thể bình tĩnh lại. Là vì tình yêu của em, là thứ đã từng khiến anh chìm đắm.

– Anh bình tĩnh lại chưa? – Jungkook từ từ an ủi, đồng thời đưa ra dấu hiện cho bác sĩ. – Em xin lỗi, anh ngủ một chút đi.

Bác sĩ tiêm cho Jimin một liều thuốc an thần. Jimin dần thiếp đi nhưng miệng vẫn muốn nói gì đó. Jungkook chỉ nhìn và nói nhỏ 'chúc anh ngủ ngon.'

------------------------------------

– Có lẽ là chứng rối loạn hoảng sợ. – Bác sĩ với cặp kính đã mờ nhìn về phía Jungkook và chủ tịch. – Hội chứng này khó có thể xác định lắm, người bị mắc thường sẽ sợ rất nhiều thứ. Nếu không tìm được phương pháp tốt thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Khi đó, đến cả sự sống đối với người đó cũng là một sự đe doạ, và không phải họ sẽ tự tìm đến cái chết để bản thân giải thoát khỏi nỗi sợ đấy. Họ cũng sợ cái chết. Vừa sợ chết vừa sợ sống, là nỗi dằn vặt của họ, họ sẽ ngừng giao tiếp, và để bản thân từ chết dần trong phòng kín. Có thể hiểu là như vậy. – Ngừng một chút, bác sĩ lại nói tiếp. – Ừm... chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng nếu Jimin – ssi vẫn còn run sợ và dè dặt lại là một biểu hiện tốt bởi khi đó cậu ấy vẫn còn ý thức về nỗi sợ. Nếu cậu ấy im lặng thì tôi e rằng Jimin–ssi đã buông bỏ tất cả mọi thứ.

– ....Bệnh đó... có cách chữa hoặc thuốc chữa trị hay là cái gì đó tích cực giúp người bệnh không? – Chủ tịch dè dặt hỏi.

– Hừm, tôi cũng không biết nữa, vì bệnh nhân của tôi thì, Jimin – ssi là người đầu tiên bị mắc phải. Và căn bệnh này hướng về tâm lý người bệnh hơn, cũng có thuốc để kìm bệnh lại nhưng chỉ sợ nó sẽ có tác dụng phụ, nhất là với nghệ sĩ nổi tiếng... – Bác sĩ nhẹ thở dài.

Bầu không khí trầm lặng, yên tĩnh đến nao lòng. Nghe thoang thoảng cũng chỉ được tiếng gió lạnh buốt....

Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng. Jungkook rất ghét điều đó, đáng lẽ ra phải mưa thật to. Trời đẹp đến như vậy mà người trong lòng cậu còn không thể nhìn thấy. Nhưng cũng may mắn rằng, không khí này yên tĩnh, để cho người trong lòng cậu ngủ yên.

– Thế nhưng. – Bác sĩ đột ngột nói tiếp – Thật ra thì có cách, đó là tôi vừa nghĩ tới.

– Là... là gì vậy? – Chủ tịch hỏi.

Đôi mắt to tròn của cả chủ tịch và Jungkook nhìn về phía bác sĩ.

– Hèm, là tình yêu.

Tình yêu.

– ...Là vợ tôi từng nói như thế, chuyên môn của cô ấy là tâm lí lãng mạn. Cô ấy nói với tôi là...

'Con người có hai nỗi đau. Một là về thể xác hai là về tinh thần. Thể xác chúng ta vốn dĩ nếu bị đau, bị thương thì sẽ đến gặp bác sĩ, hoặc đến bệnh viện. Còn đau tinh thần, tình yêu sẽ chữa trị, cứu vớt cậu khỏi nơi tăm tối'.

– ...có phải là như vậy không? – Jungkook nói, đôi mắt to tròn giờ nặng trĩu xuống. Cho dù có biết cách chữa đi nữa thì nó cũng rất khó. Vốn dĩ vừa mới nãy, anh ấy dường như đã quên đi Jungkook là ai...

– Đúng, đúng vậy. Tình yêu là cao cả, là sự chữa lành mà. Nên tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả với Jimin – ssi. – Sắc mặt bác sĩ tốt hơn, có lẽ là do Jungkook cuối cùng cũng mở lời, hoặc đơn giản là do nhắc đến người vợ của mình.

– Tôi tin chắc Jungkook – ssi sẽ làm được thôi. Giống như ban nãy... – Đột nhiên vị bác sĩ ngừng lại, ngập ngừng không muốn nói tiếp.

– Vậy sao? Vậy được rồi, tôi sẽ trao đổi tiếp. Cảm ơn anh. – Chủ tịch cười và bắt tay với vị bác sĩ đang rất bối rối kia.

------------------------------------

Jimin vẫn ngủ yên trên giường. May mắn rằng anh ấy không lên cơn co giật do thuốc hay đổ mồ hôi.

– Ta đã nặng lời với hai cậu rồi.... – Chủ tịch nhìn Jimin đang truyền nước, khóe mắt của Jungkook thì đỏ, trong lòng chợt nhói một chút. Đều là hai đứa con của mình, việc chúng làm ra là có lỗi nhưng thiết nghĩ lại thì không nên mắng thậm tệ như vậy.

– Không sau đâu chủ tịch, cũng có lỗi của con mà. Do con không kiên nhẫn, con nên xin lỗi mới đúng... – Gương mặt thỏ con nắm tay người trên giường, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

– Ừm, vậy con hãy cố một chút nhé. Ngày mai ta sẽ nói các thành viên còn lại đến hỗ trợ. Dù sao thì chúng ta cũng là một gia đình mà, Jiminie sẽ sớm khỏi thôi. Đừng lo lắng quá... – Chủ tịch vỗ vai khuyến khích thỏ con. – Và đừng chăm sóc mỗi Jimin, con cũng phải tự chăm lo bản thân nữa. Vụ tin đồn thì để công ty giải quyết... – Chủ tịch đi dần về phía cửa.

– Vâng, cảm ơn chủ tịch. – Thỏ con nắm chặt tay Jimin, hạnh phúc trong lo sợ, là cảm giác mà thỏ con cảm thấy không vui...

------------------------------------

– Hyung ơi...

Khuỵu gối xuống để có thể nhìn anh rõ hơn, đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt đôi bàn tay yếu ớt kia. Biết tình yêu là thứ sẽ cứu rỗi anh nhưng vẫn rất khó. Tình yêu của Jungkook đối với Jimin là từ tình bạn đến anh em, rồi thành người yêu. Vốn rất quen thuộc, nhưng càng quen thuộc thì nỗi sợ hãi trong lòng Jungkook càng lớn.

– Tình yêu của em là thứ đẩy anh tới bước đường cùng. – Đôi mắt dần đỏ lên, nhìn người thương trong tuyệt vọng.

Tình yêu của em phá huỷ anh. Tình yêu của em chỉ toàn sự ích kỷ. Tình yêu của em khiến anh vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Thế nhưng em ghét hạnh phúc trong lo sợ, vì thế em ghét tình yêu này... Và vì thế em muốn kết thúc.

Đôi bàn tay to lớn dần buông ra.

Em buông tay anh lúc này, là một cách tốt nhất để nói xin lỗi tới anh, là cách mà em yêu anh, là cách cuối cùng nhưng không phải tất cả, em vẫn sẽ yêu anh, trong thầm lặng...

Jimin không chấp nhận.

Theo phản xạ tự nhiên, không điều kiện, Jimin nắm tay Jungkook lại, giữ chặt lấy.

Em có ý định rời bỏ anh, nhưng anh lại chưa bao giờ muốn em rời đi.

Jungkook nhìn chằm chằm vào tình yêu trong vô thức của Jimin.

Lại là cảm giác 'hạnh phúc trong lo sợ'. Em ghét nó nhưng anh lại một lần nữa, giữ em lại, em không muốn...

Đôi môi cắn chặt giờ đây run run.

Hơi thở nặng nề.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh ấy, từng giọt nước mắt lại từ từ tuôn ra.

Ngày hôm nay, em lại sống lại một lần nữa, sống lại thành một cậu nhóc khóc vì mất đi chiếc kẹo.

Một lần nữa em khóc vì anh, vì chiếc kẹo ngọt tan vỡ, vị ngọt không còn trên đầu lưỡi mà ở trong lòng, trong tâm trí. Em oà khóc vì anh, em oà khóc vì không biết phải làm gì.

Tim em nhói lại, quặn chặt lại, như cách anh nắm tay em, đau đớn, và tuyệt vọng. Nhưng trong trái tim này, nó vẫn đập, em biết nó là điều kiện để em sống, nhưng em từng nói với anh.

'Trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập, đó là tình yêu'

Em lại cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu của anh, em cảm thấy được ánh bình minh vụt ngang tâm trí, em thấy được tình yêu của anh vẫn luôn đẹp đẽ, vẫn luôn xinh đẹp,... trái ngược lại với em.

Cảm xúc trong em hỗn loạn, em yêu anh, yêu rất nhiều, thế nhưng tình yêu của em.... là mồ chôn của anh....

– Làm ơn đừng biến em trở thành hố sâu của anh nữa ...

Em khuỵu gối, cầu xin trước mặt anh, làm ơn đừng khiến em làm khổ anh nữa. Anh biết rõ em ích kỷ như thế nào, anh biết tất cả mọi thứ, tất cả...

Anh có lẽ sẽ cảm nhận được em đang đau đớn, hoảng loạn đến nhường nào. Em hạnh phúc khi anh nắm chặt bàn tay em, nhưng em đau buồn khi anh không còn nhìn em nữa.

– Đừng bỏ anh một mình... – Giọng nói khản đặc đáp lại.

Tiếng nói tựa như từ hư vô, Jungkook bật nhanh dậy.

Jimin cũng khóc, giọt nước mắt cũng đã lăn xuống, làm ướt chiếc gối mềm mại. Jimin nắm chặt tay hơn, siết chặt lại.

– Đừng bỏ anh... – Jimin run rẩy nói lại, nước mắt vẫn lăn xuống.

'Đừng bỏ anh', câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến trái tim Jungkook quặn đau hơn.

Tội lỗi quanh mình, Jungkook hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy kia, nước mắt cả hai hoà vào nhau.

Nước mắt là đau thương, tuy đã tan vào hư không nhưng đớn đau vẫn trong lòng, vẫn trong tim. Hoá thành từng tảng băng, ghim vào nơi tối tăm, nhạy cảm nhất. Và băng thì lạnh buốt, không tan chảy...

– Em xin lỗi, em sẽ không bỏ anh, em xin lỗi. – Jungkook lấy tay gạt đi nước mắt của Jimin, tay còn lại vẫn nắm chặt, nắm cho tình yêu không dang dở, nắm lại cho tình yêu nguyên vẹn, nắm lại vì lời hứa.

Tình yêu trong giấc ngủ yên của Jimin cũng lẳng lặng lại. Jimin ngừng khóc, và ngủ ngon dần.

Jungkook nhẹ hôn lên trán Jimin.

Em mong anh sẽ ngủ yên, ngủ quên đi hết những đau buồn.

Em sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn yêu anh và chăm sóc anh. Em lấy kì hạn của chính bản thân em, đặt cược vào cuộc sống hạnh phúc của anh sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin