DESTINYChương IV: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghế được kê gần giường bệnh. Còn có bóng lưng to lớn đang nắm tay người yêu ngủ quên.

Ánh nắng chói chang rọi vào ô cửa sổ. Jimin khẽ động đậy, cảm thấy tay mình có vật nặng liền giật mình tỉnh giấc. Vốn định rút tay ra thì Jungkook nắm chặt lấy. Jimin hoảng sợ đến nỗi muốn khóc, trong tâm trí hỗn loạn chỉ muốn chạy đi.

– Không sau cả. Em hứa là luôn bảo vệ anh. – Jungkook nâng tay Jimin nhẹ hôn lên.

Jimin vẫn hơi hoảng, lắp bắp mãi cũng không nói được, dù chỉ một từ.

Jungkook đứng dậy, xoa đầu an ủi Jimin, ôm anh ấy vào lòng và vuốt lưng. Từng cử chỉ ấm áp đó, Jimin đều cảm nhận được và phần nào an tâm. Jimin vòng tay qua bám lấy áo Jungkook, còn dụi đầu vào áo. Như thể muốn biến nhỏ, chui vào áo Jungkook nằm cả đời.

Jimin đột nhiên bám chặt lấy áo Jungkook, cả thân người run bật lên. Jungkook lo lắng cuối xuống nhìn mặt Jimin.

– Có, có tiế... tiếng nói, tiếng c...chụp ảnh, ồn quá... ư, có người, rất... nhiều người... – Jimin lắp bắp nói.

Hoseok mở cửa đi tới, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hai đứa em đang ôm nhau liền lại gần.

– Này! – Hoseok nói.

Jimin giật mình buông Jungkook ra và cuốn chăn ngồi gọn lại vào góc giường. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Hoseok, đôi môi không ngừng nói "đáng sợ".

– Hyung, không sao, là anh Hoseok mà, anh J – Hope mà, không sao đâu. – Jungkook đưa tay đến muốn an ủi Jimin.

– Không... không biết, đừng chạm vào tôi! – Jimin đẩy tay Jungkook ra, hoảng loạn cầm chiếc gối phòng thủ.

– Hyung à... – Jungkook đau lòng nhìn Jimin. Nếu như khung cảnh lúc này không phải là phòng bệnh thì Jungkook đã có thể cười và khen anh ấy dễ thương. Nhưng bây giờ, Jungkook chỉ cảm thấy đau đớn.

– Hai cậu. – Bác sĩ đứng trước phòng bệnh nói nhỏ – Đi ra ngoài thôi, cả hai người.

Hoseok không hiểu chuyện gì nên đành lặng lẽ đi ra. Jungkook đi được nửa đường, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Jimin và nói nhỏ "đừng quên em đấy". Jungkook nở nụ cười xót xa nhìn Jimin vẫn đang hoảng loạn cầm cái gối như để đe doạ Jungkook và Hoseok ra khỏi phòng. Jungkook hiểu được, nhanh chóng rời khỏi phòng trong đau xót.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Jimin.

Tiếng ồn, tiếng nói vẫn luẩn quẩn trong đầu Jimin.

'Chậc, tên đồng tình luyến ái biến thái này. Thật kinh khủng.'

'Thiên thần gì chứ? Màn công khai tính hướng đồi truỵ thế này thì thiên thần cái quỷ gì chứ?'

'Thật mất mặt.'

'Đừng trốn nữa, Park Jimin – ssi, tôi biết tất cả về anh. Anh không thể trốn khỏi tôi.'

'Giải nghệ.'

'Hai đứa là thật sao...?'

Đầu óc hỗn loạn và đau điếng, rõ ràng là rất đau, chỉ cần không nghĩ tới thì nó sẽ không đau nữa. Thế nhưng, Jimin không làm như vậy được.

Trong tâm trí của anh ấy, chỉ toàn là một màu đen đáng sợ. Bản thân thì lang thang trong màng tăm tối đó. Những tiếng nói, cái chỉ tay, tiếng 'máy chém' không ngừng lặp đi lặp lại. Càng ngày càng nhiều, những lời nói kinh khủng hơn, không ngừng chửi rủa, không ngừng biến thành những lưỡi dao đâm thẳng vào người Jimin.

Jimin khuỵu người xuống. Cầu xin cho những tiếng nói vô danh đó dừng lại. Nhưng trong thế giới này, chỉ có Jimin là nghe thấy chính bản thân.

Bất lực và tuyệt vọng, Jimin cố gắng bịt tai lại, cố gắng quên đi những lời nói cay nghiệt đó. Đột nhiên, anh nhớ đến lời an ủi của một chàng trai:

"Không có ai cả, không có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta an toàn ở đây, chỉ hai người.".

Jimin bật khóc, nằm quay mặt vào bức tường lạnh lẽo rồi cứ thế khóc thầm.

Lời an ủi dần lấn át những lời bàn tán xì xào kia.

Trong tâm trí Jimin giờ đây chỉ có hình ảnh một người con trai to lớn đang nắm tay anh ấy, nhẹ hôn lên, ôm vào lòng, xoa đầu, vuốt lưng trấn tĩnh. Jimin từ từ rung động, tự mình bao bọc lấy bản thân và lặp lại lời nói an ủi của cậu thanh niên đó.

"Đừng quên em đấy".

Đến bây giờ, Jimin mới nghe được câu nói đó.

Giữa màn đêm tăm tối, có một ánh sáng lẻ loi chiếu vào, Jimin nhìn nó thật lâu. Rung động. Hạnh phúc. Ấm áp. Những lời xì xào bàn tán kia dừng lại, những lời tình yêu dần vang lên.

"Em thích anh, hyung, ... em rất thích anh, em cũng rất yêu anh."

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất may mắn, Jiminie."

"Hyung ơi..."

"Em xin lỗi, em sẽ không bỏ anh, em xin lỗi."

"Không sau cả. Em hứa là luôn bảo vệ anh."

"Hyung..."

Jimin nằm lên ánh sáng ấm áp đó, cuộn tròn người lại, ôm tất cả tình yêu mà mình cảm nhận được từ người con trai đó vào lòng. Nhẹ nhàng bảo vệ, nhẹ nhàng cảm nhận, nhẹ nhàng yêu thương.

– Jungkook a, anh nhớ em... anh yêu em.


Giữa bóng tối đáng sợ, ánh sáng chiếu rọi vào thiên thần trong trắng đang ngủ yên.

------------------------------------

Trong phòng khám, bác sĩ nói Jimin mắc hai chứng bệnh tâm lí là sợ âm thanh, nghĩa là sợ những tiếng động lớn hoặc nhỏ và dễ gây giật mình, thậm chí là những âm thanh vô hình – Jimin thường trong lúc hoảng loạn nói có người, có tiếng nói. Nỗi sợ thứ hai là sợ truyền thông, hay còn gọi là xã hội. Jimin sẽ phản ứng lại với những đồ vật liên quan đến truyền thông như TV, điện thoại, máy tính bảng, ... và thậm chí có thể là cả báo giấy.

Nếu hồi phục thì cũng chỉ là hồi phục về mặt tinh thần, thể chất bên ngoài, còn não bộ, ý chí tâm lí bên trong vẫn bị ảnh hưởng. Nếu bệnh quá lâu mà không có tiến triển thì Jimin dần mất đi ký ức và dần mất đi hy vọng.

– Tôi nghĩ là nếu tất cả thành viên giúp Jimin thì cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Vốn dĩ thì tình yêu là tất cả mà, tình yêu gia đình thì lại đẹp đẽ hơn. – Bác sĩ ngượng ngùng cười nói.

Hoseok và Jungkook rời phòng khám trong suy tư.

– Anh đến một mình ạ? – Jungkook phá tan bầu không khí im lặng đáng ghét này.

– Không, còn có Yoongi – hyung nữa mà anh ấy đi chậm quá, anh vì lo lắng cho hai đứa nên đến trước. – Hoseok cười nói.

– Vậy Jin – hyung và Namjoon – hyung thì sao ạ?

– Hai anh ấy đến công ty rồi.

– Vậy sao...

Nói một chút cũng đến phòng bệnh của Jimin. Hai người con trai e ngại không dám vào vì sợ sẽ làm Jimin hoảng sợ. Nhưng may thay qua ô cửa phòng bệnh, Jimin đang uống sữa một cách ngon lành.

Cửa phòng bệnh mở ra.

– Em nằm nghỉ chút đi, lát anh sẽ mang đá chườm mắt cho, khóc sưng đỏ mắt rồi. – Yoongi lau miệng cho Jimin. – Ô, hai người đi đâu giờ mới về?

– Em vừa từ phòng riêng bác sĩ về, nói về bệnh của Jimin. – Hoseok ngơ ngác nói. – Jimin không kháng cự hay gì sao?

– Trước đây em ấy có à? – Yoongi nhìn cục bông nằm trên giường bệnh. Cục bông nhìn lại Yoongi với đôi mắt to tròn. – Ngoan ngoãn thế này cơ mà.

Cục bông quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm Hoseok một lúc rồi nhìn ra phía Jungkook. – Ju...Jungkook... – đôi môi nhỏ nhắn của cục bông nói.

Jungkook mở to mắt, chạy vội đến.

Jimin giật mình, vơ lấy Yoongi gần đấy làm lá chắn.

– Hyung, anh nhận ra em ư? – Jungkook vui mừng lao tới.

– Này, tên nhóc này, Hoseok, kéo cậu ta lại. Người yêu vừa gọi đã nổi cơn rồi – Yoongi chống cự trong vô vọng.

– Vâng! – J – Hope vui mừng lao tới 'ném' Jungkook ra đằng sau.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, Taehyung cùng quản lí đi vào. Taehyung lo lắng lao đến định ôm Jimin mà Yoongi lại đứng cản nên chỉ dám đứng đối diện hỏi thăm.

– Jimin à, cậu khoẻ hơn chưa? Tớ lo lắm đấy... – Taehyung ỉu xìu nhìn Jimin. Buồn hơn nữa là cậu ấy nhìn có vẻ sợ hãi, không quen biết mình. – Không lẽ... cậu quên tớ rồi à?

Jimin im lặng, bám chặt vào áo Yoongi. Đôi bàn tay và đôi mắt Jimin run run, như một lần nữa muốn khóc.

– Jimin, không sao đâu. Chúng ta đều là người quen, đều là một gia đình. – Jungkook trong vòng tay của J – hope nói.

Thực ra trong lòng cậu vẫn cảm thấy đau xót vì Jimin đã gần như hoàn toàn quên đi hết tất cả. Đến cả người bạn thân như Taehyung và Hoseok cũng không nhớ. Cậu liền thầm nghĩ, hôm nay anh ấy có thể gọi tên mình, nhưng nhỡ ngày mai, anh ấy quên đi hết thì sao... Nghĩ đến đó, lòng Jungkook quặn lại, đôi môi cắn chặt lại để cố gắng kìm nén nước mắt, sự đau lòng.

Jimin nghe xong, tim lại nhói lên, vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Jimin bấu chặt áo Yoongi hơn. Trong lòng hỗn loạn, muốn nói gì đó nhưng lại sợ hãi.

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến khó xử.

Quản lí lại gần phía Jungkook, vỗ vai rồi nói nhỏ.

– Chủ tịch nói em tới công ty. Đừng lo lắng quá cho Jimin... Đi thôi.

– Vâng...

Jungkook và quản lí đi ra khỏi phòng bệnh. Jimin để ý thấy, trong lòng lại nhói thêm một lần nữa...

– Nằm nghỉ đi, anh và Hoseok lấy đá chườm cho mắt em đã. Taehyung ở lại nói chuyện an ủi với Jimin nhé? – Yoongi quay lại vuốt đầu trấn tĩnh Jimin. Đang định đi thì lực kéo của cục bông lại tác động lên áo, giữ lại, không muốn để cho Yoongi đi. – Anh đi rồi về, em nằm nghỉ chút nữa đi. Em phải làm quen với Taehyung từ đầu đấy.

– Này Taehyung, đừng kích động Jimin. Em ấy hiện tại dễ hoảng sợ và mất kiểm soát lắm đấy. – Hoseok cảnh báo Taehyung.

Jimin buồn bã buông tay ra. Sở dĩ Jimin vẫn còn chút ý thức, cảm thấy việc mình làm rất dễ gây phiền phức cho người khác nên đành lòng làm theo.

– Đừng có buồn như vậy, mình buồn theo đấy. – Taehyung ngồi vào chiếc ghế gần giường, cười nói với Jimin.

Jimin vẫn im lặng, cầm chăn cuốn cả người quay đi.

– Này, cậu đừng như vậy! – Taehyung cảm thấy rất tủi thân.

Jimin làm ngơ, quay đầu đối mặt với góc tường. Cục bông quay lưng với Taehyung.

–...Jimin à? Jiminie? Jimin – hyung? Này, Park Jimin! Oppa à! – Taehyung bất lực gọi. Người bạn thân ngày nào nhiều lời và hay cười vì những điều nhỏ nhặt, giờ gọi tên cũng không trả lời, Taehyung cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ. – Cậu hỏi là tớ sẽ trả lời ngay mà...

Mãi không thấy động tĩnh, Taehyung đành bỏ cuộc. Nhưng vừa bỏ cuộc chưa được một giây thì nghe thấy tiếng loạt xoạt của chăn.

Jimin nhẹ quay ra, lắp bắp hỏi nhỏ.

– ...Cái đó...

– Hửm? Cậu muốn hỏi gì? – Taehyung sáng mắt lại gần hỏi.

– Có thể... nói cho tôi nghe... thêm về...

– Ai? Tớ hả? Kim Taehyung, bạn thân của cậu, thân lắm lắm luôn. – Taehyung vui mừng kể về mình. Được bạn đang bị bệnh vẫn nhớ tới chính là cảm giác làm chủ thế giới.

– Không. Về Jungkook cơ. – Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt rực lửa.

'...À'

Bất lực khi bạn mình chỉ nhớ tên người yêu, Taehyung nửa cười nửa khóc kể chuyện về Jungkook cho Jimin nghe.

------------------------------------

"Em thích anh, hyung, ... em rất thích anh, em cũng rất yêu anh, anh đừng từ chối mà. Nếu anh từ chối, sau này em sẽ không nhìn anh nữa."

'Thình thịch'

"Jungkook à, anh... tay em có hơi run đấy, em lạnh à?"

'Thình thịch'

"Dạ??"

'Thình thịch'

"Em thấy lạnh sao?" Đôi môi ngập ngừng "Nếu lạnh thì... anh ôm em nhé?"

'Thình thịch'

"Anh cũng thích em"

'Thình thịch'

Mỗi khi đi qua nơi này, tim Jungkook lại thổn thức. Cậu nhớ tới lời tỏ tình không ngầu của ngày ấy, nhớ tới cái ôm ấm áp với Jimin, nhớ tới nhịp đập của hai trái tim.

Xinh đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, giờ đây lại bị lũ cặn bã kia vùi dập mất.

Jungkook nắm chặt tay, thề với bản thân lần này phải bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Kìm cơn giận trong lòng, Jungkook đi đến phòng họp với ánh mắt bừng lửa.

Trong phòng họp, Namjoon đang ngồi nói chuyện với Jin còn chủ tịch thì rất căng thẳng. Xung quanh còn có những người khác nhưng vì chủ đề khá nhạy cảm nên chỉ im lặng suy nghĩ.

Jungkook mở cửa đi vào, vẫn giữ nguyên khí thế "máu chiến".

– Jungkook con tới rồi. – Chủ tịch cố gượng cười nói.

– Con đã có kế hoạch sẵn rồi, chúng sẽ không thể thắng được. – Jungkook đi đến chỗ chủ tịch, quay mặt nói với tất cả những người đang ở trong phòng.

– Này, Jungkook, đừng làm loạn nữa, đủ rồi. – Namjoon cảm thấy kế hoạch trong một giây này của Jungkook có vẻ rất nguy hiểm.

– Vậy mọi người có kế hoạch khác ư? ...Ngoài việc để anh ấy rời nhóm hay dừng hoạt động? Con đã hứa với Jimin – hyung rằng sẽ không bỏ rơi anh ấy và phải bảo vệ anh ấy suốt đời. Vậy cho nên, lần này sẽ chơi lũ cặn bã kia bằng cách của con.

Mọi người đều im lặng nhìn khí thế của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin