WIND Ngọn gió của ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Điện hạ, tìm thấy rồi! – Một tên hộ vệ xấc xược xông thẳng vào điện lớn khi mà Đế Vương và các văn võ quan đang triệu tập.

– Tìm thấy cái gì? – Đế Vương tức giận, cau mày hỏi.

– Điện hạ, tìm thấy Phác Trí Mẫn rồi! – Hộ vệ thở hồng hộc, vừa tức giận vừa vui mừng nói.

– Huynh ấy đang ở đâu? Huynh sống có tốt không? Có bị thương không? Bên cạnh huynh có ai không? – Không thể giấu được sự vui mừng, Đế Vương đứng phắt dậy.

– Y... Ngài ấy sống rất tốt, trốn rất kỹ. Chỉ cần điện hạ hạ lệnh bắt y về, ngay lập tức, chúng thần sẽ...

– Không... Đưa ta đến chỗ của huynh. – Đế Vương lại cau mày ngắt lời tên hộ vệ mà nói.

------------------------------------

Giữa rừng tre, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khẽ lá chiếu vào căn nhà nhỏ. Tiếng gió lay động đến căn nhà, từng tiếng xào xạc, kẽo kẹt xen vào nhau thàn khúc ca giao hưởng. Dịu dàng, lẳng lặng tựa chủ nhân của căn nhà.

Bỗng có tiếng đổ vỡ 'choang!'

– A chết tiệt, là ai phá kết giới của ta? – Y nghiến răng.

Y phục dày 5 lớp trắng bạch trông cấm dục, y liền chạy ra xem kẻ nào dám phá hỏng không khí bình yên của hắn. Lại giật mình lần nữa, y liền quay về căn nhà gỗ, lấy đồ cần thiết rồi lại rời khỏi núi.

– Khốn nạn, vừa ở đây mà, y chưa chạy được xa đâu, mau chóng đuổi theo, bắt y về đây! – Tên hộ vệ ban nãy ra lệnh cho những tên lính đi lục xoát cả dãy núi.

Đế Vương xem qua những đồ vật trong nhà, quả nhiên là của Phác Trí Mẫn. Trong lòng thầm mừng rỡ, Đế Vương là người hiểu rõ Phác Trí Mẫn y nhất, lập tức đuổi theo con đường mà y vừa chạy trốn. Phác Trí Mẫn không hiểu vì sao lại dừng lại nửa đường rồi ngất lịm đi. Đế Vương vội chạy đến, đỡ mỹ nam trong tay, nhẹ hôn lên trán rồi đưa về cung.

------------------------------------

Phác Trí Mẫn vừa về cung, người đột nhiên sốt cao. Đế Vương lo lắng bế y về Chính cung, còn cho gọi Thái y của Lễ cung đến khám.

– ... – Thái y không nói gì. Chỉ lạnh nhạt nhìn Phác Trí Mẫn, bắt mạch cũng không bắt, chỉ nhìn rồi lẳng lặng quay đầu đi.

– Huynh ấy bị làm sao? – Đế Vương mất kiên nhẫn.

– Xin điện hạ bình tĩnh, do nô tài thấp kém, tu vi không đủ để xem mệnh của người này. – Thái y không chút lo sợ, thẳng thắn trả lời.

– Người này? Cùng ở trong cung hơn mười mấy năm giờ ngươi lại tỏ vẻ xa lạ với huynh ấy ư? Ngươi không bắt mạch cho huynh ấy, còn cho rằng ngươi thấp kém, vậy còn ở Lễ cung làm gì? – Đế Vương nổi giận.

Thái y im lặng một lúc rồi nhìn Đế Vương nói.

– Điền Chính Quốc, là người không hiểu rõ y, người khi biết y là người diệt tộc diệt quốc, giết cả vương thất, cha mẹ người, liệu người còn chở che y nữa không? Suy cho cùng, y cũng từng là học trò của ta, chỉ trách rằng y cố tình đi sai đường để rồi bây giờ bị gian tà ác ma làm cho thân thể suy nhược. – Thái y lại nói tiếp. – Khi ấy, Tiên vương chỉ trục xuất y khỏi đế quốc là còn nhân tình, y đáng lẽ ra nên bị xử t...

– Câm miệng! – Điền Chính Quốc tức đến điên người.

– Ta nói người, Điện hạ, đừng vì cái vẻ đẹp mê hoặc đấy mà quên đi vương thất, con dân của người. Y là tai hoạ, là kiếp nạn mà Điện hạ không bao giờ nên dây dưa. – Thái y nói nhỏ – Hơn nữa, càng gần với Điện hạ, y càng dễ bị phản phệ. Chốn cung điện trang nhã thế này, vốn dĩ không dành cho kẻ phản bội mục nát. Đây là lời nguyền, là lời nguyền vạn kiếp, Điền Chính Quốc.

Thái y nói xong, cùng các nữ quan rời khỏi Chính cung, để lại Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn trong phòng. Điền Chính Quốc lặng người nhìn Thái y rất lâu, thở dài rồi quay lại nhìn người trên giường.

– Ta biết rõ huynh đã phạm sai lầm, thế nhưng, trái tim ta, chưa bao giờ ấm áp như bây giờ...

Điền Chính Quốc nắm tay Phác Trí Mẫn.

– Ta vẫn luôn ái mộ huynh...

------------------------------------

Phác Trí Mẫn khi tỉnh dậy thấy trong tay mình lại là tay nam nhân khác, càng rợn người hơn là tay của Điền Chính Quốc. Y vội gạt tay đi, ngay lập tức chạy khỏi Chính cung. Thế nhưng, bình yên ngay trước mắt, y lại chẳng thể bước qua được.

– Chết tiệt, tên khốn ngươi lại giở trò gì đây? – Phác Trí Mẫn cực kỳ tức giận nhìn về nơi tự do yên bình của y.

– Huynh đừng tốn công. – Điền Chính Quốc từ khi nào lại ở phía sau Phác Trí Mẫn, nắm chặt kéo tay y đưa về cung.

Nhưng Phác Trí Mẫn hận đến tim ứa máu, y gạt tay ra, lườm vị Đế Vương – con của Thần ngay trước mặt.

– Đừng gọi ta là 'hyunh', ta đã tha cho nhà ngươi, cho ngươi hưởng một đời an nhàn, giờ lại bắt giam ta trong cái chốn Hoàng cung nghe đến phát chán, kinh tởm này. Ngươi còn muốn ta nổi điên đến mức nào nữa? Bỏ kết giới và thả ta ra!

– Cuộc đời an nhàn, nổi điên? Sức của huynh bây giờ còn không phá được cái kết giới yếu ớt này. Huynh muốn diệt quốc, thì diệt ta trước đi? – Đế Vương cũng tức giận, thách thức kiếp nạn mà mình không bao giờ nên dây dưa.

– Tên khốn... – Phác Trí Mẫn là người không có tính kiên nhẫn và rất háu thắng, nhưng chỉ duy trước mặt Điền Chính Quốc lại không thể bộc lộ bản chất gian tà đó.

– Ta biết huynh không thể, quay về đây đi. – Từng nói tới, Điền Chính Quốc là người hiểu rõ Phác Trí Mẫn nhất. Nhưng mấy năm thiếu bóng y, Điền Chính Quốc muốn bù lại, muốn để y trong mắt.

– Ta không muốn ở cạnh ngươi, tên khốn bất lực. – Phác Trí Mẫn từ bỏ hy vọng về trốn tự do yên bình kia. – Ta thích tre hơn ngươi.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ đi thẳng ra khỏi Chính cung.

Phác Trí Mẫn lẳng lặng nhìn dáng người vừa đi. Quả nhiên hắn ta thay đổi rất nhiều, từ một thiếu niên loi nhoi dưới chân giờ đã thành một bậc Đế quân, người còn rất cao... Người không thay đổi, duy chỉ có Phác Trí Mẫn. Mà không, người thay đổi là Phác Trí Mẫn, là y thay đổi tâm tình, đổi cả tâm mình... Là y tuyệt tình, là y tự mình cô đơn.

'Ngươi... Ta nói ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, ta không thể chịu được'. Tiếng nói văng vẳng trong đầu Phác Trí Mẫn.

– Ta biết rồi, đợi ta mấy ngày nữa, ta và ngươi cùng rời khỏi đây.

'Ngươi phải nhanh lên, chỉ cần năm ngày không ra khỏi đây, ta sẽ biến mất, ngươi không thể tiếp tục sống yên ổn được đâu.'

------------------------------------

Mười năm trước, Quân Bắc muốn xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ, man rợn mà giết hàng vạn chúng sinh. Khi là cỏ cây ló bình mình, tắm trong sương sớm thì giờ lại héo mòn, gọi máu tươi là suối. Tương truyền, Quân Bắc ở đâu, địa ngục ở đó, đó không còn là nơi mà con người có thể sống, đó là nơi để nhốt các oan hồn ngày đêm gào thét.

Duy chỉ còn một nơi, Lam Quốc, ngự trị bởi Điền gia, là nơi linh thiêng, bất khả xâm phạm, cách biệt hoàn toàn với lãnh thổ của Quân Bắc. Nếu Quân Bắc là địa ngục trần gian, là sự trừng phạt nghiêm khắc từ Thần, thì Lam Quốc là thiên đường trần thế, là sự cứu rỗi thánh thiện của Thần.

Nhưng Quân Bắc vốn dĩ tham lam và tàn nhẫn, càng trong sạch, càng cao thượng thì càng muốn được tiêu diệt, dày vò chúng.

– Lại có người chết.

– Lần này là một ngôi làng ư?

– Không.

– Vậy là gì?

– Gọi ta là huynh đi, ta sẽ nói cho đệ nghe.

– Ta... không muốn.

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt nhìn Phác Trí Mẫn đang rất khoái chí.

– Ta là Thế Tử, là Vương Chúa thượng của Lam Quốc, sau này khi ta kế thừa ngôi vị, huy... Ngươi cũng vẫn chỉ là người của ta!

– Ha ha, đệ cũng suýt gọi ta là huynh kìa!

– Chó mới nghe thấy! Ngươi nói dối!

– Ha ha, nhưng đệ vừa nói ta là người của đệ, thế ai mới là chó?

– Ngươi!

Hai thiếu niên cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng, hai thiếu niên không bao giờ biết, để tồn tại kết giới mạnh mẽ kia cần có sức mạnh của Đế quân, và Đế quân thì vừa bị chính một tên quan văn thân cận giết. Tuy là chốn thiêng liêng, nhưng cũng không thể tránh khỏi những kẻ phản bội mục nát. Kết giới không còn, giữa chốn hoảng loạn, khốc liệt này, yên bình cuối cùng của Lam Quốc lại là hai thiếu niên nhỏ bé. Vô vọng đến tột cùng, và... mọi thứ đều đến lúc phải lụi tàn...

– Điện hạ, Phác công tử, 2 người đâu rồ... – Một cung nữ chạy đến, chưa được nửa đường thì đột nhiên bị chém đứt đầu.

Máu, nước mắt và lửa đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Khi này, Phác Trí Mẫn mới nhìn ra, xác người chết ban nãy mình nhìn thấy là xác của cận vệ, Quân Bắc đã tràn vào.

– Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau trốn đi! – Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn đi.

Thế nhưng tiếng động quá lớn, Quân Bắc đã phát hiện ra hai thiếu niên nhỏ bé kia. Một mũi tên bay nhanh tới, Phác Trí Mẫn muốn dựng kết giới nhưng vì quá hoảng loạn mà phản phệ, sặc một ngụm máu tươi từ miệng. Tưởng rằng bản thân sắp chết thì Điền Chính Quốc lại lao ra, lấy thân mình đỡ lấy mũi tên.

– Đệ... Điện hạ! Bỏ kết giới đi, bỏ ngay đi!

Điền Chính Quốc khi mình dính tiễn lại cố gắng dựng lên kết giới tàng hình, nói nhỏ.

– Giờ đệ không thấy cũng không nghe thấy huynh... Chỉ cầu mong huynh, sống tốt và sống tiếp, đừng làm gì hết, xin huynh...

Điền Chính Quốc chết quỳ. Chỉ còn từ nhục nhã, nhưng ắt trong lòng thiếu niên ấy, chết quỳ mà bảo vệ được người mình yêu, là cái chết vẻ vang nhất.

Còn với Phác Trí Mẫn, cả thế giới như sụp đổ. Không còn Lam Quốc, không còn Điện hạ, chỉ còn một bầu trời đen tối, dưới chân lại đẫm máu của người mình yêu. Điền Chính Quốc chết rồi, Phác Trí Mẫn không còn biết đến nhân gian, tất thảy đều trôi về hư vô.

Lời hứa không thể thực hiện được, Phác Trí Mẫn chỉ còn hận thù.

------------------------------------

Phác Trí Mẫn lần nữa lại bừng tỉnh, thân nhiệt cũng đã hạ, nên cảm thấy thoải mái nhưng trong lòng vẫn nhức nhối vì cơn ác mộng.

'Ngươi có sao không?'. Lại là giọng nói đó, văng vẳng từ đầu của y.

Phác Trí Mẫn không trả lời, y ngồi trên giường, mở cửa số ra.

Dáng vẻ to lớn rũ bỏ long bào, sắn ống quần cúi lưng cắm từng bông hoa sen. Bùn đất bắn lên mặt hắn, nhưng lại mặc kệ rồi cắm hoa tiếp. Khi hồ đã đầy sen, hắn lại truyền linh lực cho những bông sen đấy nở thật đẹp và thơm. Xong việc thì lại quay ra nhìn người bên cửa mà cười ngốc.

– Huynh thấy khoẻ hơn chưa? – Điền Chính Quốc định chạy đến, ôm, sờ má Phác Trí Mẫn thì nhận ra tay chân đều đang lấm bùn. Lập tức lấy y phục cao quý của hắn mà lau vào, lại cười cười ngốc ngốc.

Phác Trí Mẫn không trả lời mà cười theo. Một lúc lâu sau, y nhận ra bản thân lại đang phạm lỗi, liền quay đi. Y chầm chậm đi xuống giường, mở cửa phòng. Y cảm thấy nhiều chút khó tin, không lẽ mình ngủ hơn một năm rồi? Phác Trí Mẫn nhanh chóng quay lại, qua ô cửa ngạc nhiên chất vấn Điền Chính Quốc.

– Nơi này là sao? Sao ngươi có thể xây nhanh đến vậy? Ta ngủ bao lâu rồi?

– Nơi này là cung của riêng huynh... Ta cho xây từ rất lâu rồi, để đợi huynh về. Huynh không ngủ, huynh... – Điền Chính Quốc thầm nghĩ 'Huynh như chết rồi'.

Trước ấy, khi vừa rời khỏi Chính cung, Điền Chính Quốc liền quay lại đảm bảo ánh dương của hắn vẫn còn trong cung, an nhàn thưởng trà. Nhưng trả lời hắn chỉ là một ánh dương đã ngã khuỵu dưới thầm đá, sắc mặt trông rất khó coi, hơi thở yếu dần... Trái tim Điền Chính Quốc như ngừng đập, đau đớn đến xé nát lục phủ ngũ tạng. Hắn đã rất sợ, một lần nữa, mất đi ánh dương trọn kiếp của hắn.

– Xây riêng từ lâu? Rốt cuộc ngươi có thể điên đến tới mức nào nữa? Ngươi từ lâu đã mong muốn giam cầm ta trong trốn cung điện chết tiệt này? – Y không hề có ý như vậy.

Lúc này đây, người bị xé nát tâm can không chỉ là Điền Chính Quốc, mà còn khiến người kia là Phác Trí Mẫn cũng bị liên luỵ. Phác Trí Mẫn biết bản thân mình còn yêu Điền Chính Quốc đến khi bị phế cũng vẫn yêu, thậm chí càng lúc càng đậm sâu hơn, nhưng vì càng lúc càng sâu nên y không muốn mình là mồ chôn của Điền Chính Quốc. Phác Trí Mẫn cũng muốn nhốt riêng Điền Chính Quốc, muốn hắn mãi mãi là của y, thế nhưng, Phác Trí Mẫn luôn là "kiếp nạn mà Điện hạ không bao giờ nên dây dưa.".

– Đừng nói đến nữa, là tự ta đa tình. – Điền Chính Quốc cười xót. Xót cho mình và xót cho y. Y tu tà đạo, mà tà đạo lại vô tình. Là chính hắn yêu đến mù quáng, là tự mình đào ái huyệt cho mình. – Huynh nhìn xem, ta đã cho huynh rừng tre rồi, cho huynh thứ mà huynh thích hơn ta... – Điền Chính Quốc có rất nhiều thứ muốn nói. Rằng mình yêu y như thế nào, rằng mình đã nhớ y như thế nào, rằng mình có thể vì y mà nguyện làm tất cả, rằng bản thân hắn muốn một lần nữa, nhiều lần nữa nhìn y cười, muốn cùng y nói chuyện, muốn được y xoa đầu... Nhưng Điền Chính Quốc sợ, sợ mình nói sẽ bị y ghét bỏ, sẽ bị y tuyệt tình, và rồi bản thân sẽ làm chuyện tồi tệ đối với y.

Phác Trí Mẫn cảm thấy rất kinh hãi. Một bậc Đế quân mà y từng nâng niu, hy sinh bản thân để cứu người đó từ cõi chết trờ về giờ đây lại đoạn tụ vì y, một mình hướng về ánh dương đã tàn là Phác Trí Mẫn, hướng về một người tâm ma đã đành lại còn là kẻ phản bội mục nát. Y cảm thấy rất sợ...

– Ngươi quả thật... điên rồi... – Phác Trí Mẫn mắt đỏ hoe nhìn Điền Chính Quốc.

– Ta...

'Ta không điên, ta thực sự chỉ muốn huynh'. Sao Điền Chính Quốc có thể nói?

– Ngươi còn không cút đi đi? – Bờ vai run rẩy nhưng dứt khoát khoá chặt mối tính còn chưa bắt đầu. Y ghê tởm bản thân, ghê tởm ánh dương đang chiếu rọi những bông hoa sen và rừng tre kia. Từng vật từng cảm xúc phiền phức này, bóp nát y đến khóc nấc.

Điền Chính Quốc im lặng nhìn đoá hoa mình nâng niu, nhìn thứ mà huynh thích hơn mình, và cũng nhìn vào bản thân nhem nhuốc, lấm lem bùn đất, hắn cảm thấy nực cười và lại nghĩ tới.

Hẳn là do những vật này do chính tay người mà huynh ghét làm ra, vậy nên huynh ấy mới ghê tởm, mới căm hận đến như vậy. Có lẽ ta nên phá bỏ, nhưng biết làm sao đấy, ta vẫn yêu huynh, vẫn chìm đắm vào huynh, vẫn muốn giữ lại tình yêu hy vọng nhỏ bé, dù biết chắc rằng, huynh sẽ không bao giờ nhìn nó, dù chỉ một cái nhìn sượt qua.

Điền Chính Quốc rời khỏi Trí cung, đi được nửa bước lại quay đầu nhìn lần nữa, không thể thấy bóng dáng ánh dương gợi đón, chỉ là cảm giác chua xót đau đớn ôm lấy thân minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin