WIND Ngọn gió của ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba Phác Trí Mẫn hồi cung, Điền Chính Quốc càng chăm chỉ đi dạo cung, cứ mỗi khắc lại về Trí cung chăm hoa, ngồi thưởng trà. Còn Phác Trí Mẫn chỉ khi nào không thấy mặt Điền Chính Quốc mới ra khỏi phòng ốc tẻ nhạt.

Ngày hôm nay hôn thê của Điền Chính Quốc – Đào Nhạc – con gái Thái y lại đến Trí cung chơi.

– Phác công tử? – Đào Nhạc cẩn trọng gõ cửa.

Phác Trí Mẫn không đáp.

– Phác công tử?

Một lần nữa, Phác Trí Mẫn im lặng. Thế nhưng Đào Nhạc không bỏ cuộc, nàng vẫn gọi.

'Phác công tử à, ta cũng thấy mệt đấy.'

Phác Trí Mẫn lười biếng rời khỏi ghế, tay hạ tách trà xuống. Nhàn nhạt trả lời.

– Đào tiểu thư đến đây là muốn làm gì?

– Ta muốn đến thăm ngài!

– Ta rất chán, người không cần đến thăm kẻ tẻ nhạt như ta.

– Chính vì thế mà ta càng muốn làm quen với ngài!

Đúng là một vị tiểu thư, rất kiên nhẫn và trong sáng. Phác Trí Mẫn cũng chịu thua trước Đào Nhạc, lười biếng phất tay mở cửa.

– Mời vào. – Y còn cười nhẹ. Nụ cười mà Điền Chính Quốc mong nhớ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã hé, nhưng tiếc rằng, người có phúc ngắm, không phải là Điền Chính Quốc.

– Không! – Đào Nhạc lại nói.

Phác Trí Mẫn sặc trà, ngớ người nhìn Đào Nhạc.

– Đi ra ngoài đi, ta muốn cùng ngài đi dạo rừng tre mà Điền Chính Quốc chính tay trồng cho người! – Đào Nhạc cười tươi, nhảy chân sáo ra rừng tre.

Phác Trí Mẫn cạn lời, bản thân chỉ có thể nghe theo Hoàng hậu mà đi theo.

Y cũng cảm thấy kì lạ, Đế Vương vì y xây cung riêng, cởi long bào lội bùn vì y, trồng tre trông hoa vì y, vậy mà một câu y cũng không chịu nghe, không chịu hiểu. Giờ chỉ là một Vương Phi, thậm chí nàng ta còn không có được sự sủng ái của Đế Vương, sớm muộn nếu làm phật ý thì cũng bị trục xuất, y lại nghe theo răm rắp, không một ý kiến và cũng không phản kháng.

Đào Nhạc đi khắp rừng tre mà cảm thán, Phác Trí Mẫn cũng rất mệt mỏi nhưng cũng nuông chiều đi theo. Vì vốn dĩ nếu nàng có mệnh hệ gì, Phác Trí Mẫn cũng là người chịu trách nhiệm đến thập phần.

'Ta mệt rồi... Thật sự không đi nổi nữa, ngươi... Xin ngươi mau bảo nàng ta dừng lại đi, ta không chịu đựng được... Xin ngươi đấy!!!'

– Đ... Đủ rồi, Đào tiểu thư, sao người không vào phòng của ta uống trà nhỉ? – Phác Trí Mẫn mệt lả người cầu xin Đào Nhạc nghỉ ngơi. Nói là thế nhưng Phác Trí Mẫn mới là người cần được nghỉ.

– Hả, vậy cũng được! Đi thôi! – Không hổ là Đào Nhạc tiểu thư, rất năng động!

Vừa vào phòng, Phác Trí Mẫn đã nặng nề ngồi xuống ghế. Tay run run cố gắng rót trà cho Đào Nhạc rồi đến bản thân. Vừa rót xong, Phác Trí Mẫn đã một hơi uống hết trà, lại run run lấy thêm tách nữa. Trà khi này đã nguội, Đào Nhạc cầm tách trà lên, to tròn mắt nhìn y rồi hạ tách trà xuống mà mỉm cười.

Đào Nhạc hiểu mình đã hành hạ Phác Trí Mẫn mệt mỏi đến như thế nào nên chỉ ngồi cười, không tò mò nói chuyện với y. Phác Trí mẫn dừng lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

'Ngươi... vô duyên thật đấy...'

– Hì hì – Đào Nhạc lại cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tốt cho Thái y khi có được người con gái xinh đẹp nết na như Đào Nhạc.

– Quên không hỏi tới, Đào tiểu thư đến đây là muốn làm gì? – Phác Trí Mẫn cố nghĩ ra câu chuyện để gạt bỏ sự e ngại ban nãy.

– Đúng là có chuyện thật. – Đào Nhạc muốn tạo ra bầu không khí của nữ chủ lạnh lùng, liền cầm tách trà lên. Nhưng nàng chợt nhận ra tách trà đã lạnh từ lâu, lại bỏ xuống, cố lấy sự lạnh lùng ban nãy nói tiếp – Ta muốn cá cược với Phác công tử đây.

– Cá cược? Cá cái gì? – Phác Trí Mẫn không hiểu, ngay cả 'hắn' cũng không hiểu.

– Cá cược rằng ai sẽ là người chết sắp tới. – Đào tiểu thư bí ẩn nói. Mặc kệ Phác Trí Mẫn đang rất hoang mang khó hiểu, Đào Nhạc cao hứng, để lộ nụ cười gian xảo mà nói. – Ta sẽ hạ độc Đế Vương vào ngày lễ mừng ngài hồi cung sắp tới. Ta cá là Kim Tinh sẽ chết! – Và vị Vương Phi kia khi vừa lộ rõ được bản chất liền nở nụ cười chết chóc nhìn Phác công tử.

Phác Trí Mẫn sững người. Hạ độc ai cơ?

– Ta cá rằng Kim Tinh sẽ trúng cổ độc của ta rồi dần chết trong vòng tay của người mà y yêu. Từ đó ta có thể giết nốt người kia, trở thành Đế Hậu, à không, Vương Chúa thượng. Lam Quốc này sẽ thuộc về tay cha con ta. Trận chiến với Quân Bắc năm ấy, là ngươi tốn công vô ích. – Vừa nói, Đào Nhạc vừa đứng dậy, lướt qua bờ vai sững sờ của Phác Trí Mẫn và đi ra cửa. – Biết được âm mưu phản quốc của cha con ta rồi, nhưng ta vẫn rất tò mò, ngài sẽ cá ai chết đây?

Phác Trí Mẫn nổi giận, lườm Đào Nhạc đang khoái chí. Thật hổ thẹn khi cho rằng nàng trong sáng ngọt ngào. Sự ngọt ngào đấy khiến Phác Trí Mẫn quên mất, muốn sống sót, hơn nữa là để có thể trở thành Vương Phi – Quốc Mẫu ở cái trốn hoàng cung tàn ác này, đối phương phải trờ nên tàn ác, giả tạo hơn biết bao nhiêu.

– Đúng là một cặp đẹp đẽ, các ngươi chơi ta rất vui đúng không? – Phác Trí Mẫn truyền linh lực tạo ra một thanh kiếm, ngay lập tức, kề cổ Đào Nhạc.

– Ngài vẫn cứ yêu thương Điền Chính Quốc đấy thôi, không phải sao? – Đào Nhạc mỉa mai, không sợ hãi mà còn đưa tay lên sờ khuôn mặt đang tức giận của Phác Trí Mẫn. – Mà cũng vì thế, ta mong ngài để ý ta thêm chút nữa, đã ai nói với ngài rằng khi ngài tức giận rất đáng yêu chưa? – Đào Nhạc không một chút liêm sỉ, càng khiêu khích Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn rút kiếm, đâm thẳng vào tim của Đào Nhạc.

Đào Nhạc nhanh chóng bật về phía sau, cách Phác Trí Mẫn một khoảng rất xa. Nàng phủi y phục, cười nói.

– Hẹn ngài ở tiệc hồi cung, Phác Trí Mẫn công tử.

Phác Trí Mẫn siết chặt thanh kiếm. Y nhớ tới hình ảnh cuối cùng của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chết quỳ, dưới đất lại đẫm máu tươi hệt như ở địa phủ, Điền Chính Quốc đã rời bỏ nhân gian như vậy.

Từng giọt nước mắt của Phác Trí Mẫn rơi xuống, tạo thành tiếng 'tách, tách' vô vọng giữa khoảng yên bình của trốn hoàng cung chết tiệt. Y quay lưng về phía cổng, thấy Điền Chính Quốc đã đứng đó, im lặng nhìn y yếu đuối.

– Ta... – 'Đến không đúng lúc rồi, hẹn huynh ngày mai, ta có rất nhiều chuyện muốn nói'. Điền Chính Quốc muốn nói như vậy, nhưng chưa kịp nói, thanh kiếm kia đã bay ngang qua, tạo một vết sẹo trên mặt của Đế Vương anh minh.

Điền Chính Quốc mở to mắt, sờ lên vết thương sắc lẹm kia rồi trừng mắt nhìn Phác Trí Mẫn.

– Là ta đã nhu nhược khiến huynh bây giờ muốn giết ta đến vậy sao? Huynh nói xem, ta trong mắt huynh bấy lâu nay đáng chết đến vậy sao? HẢ? Là ta, đưa huynh về, chăm sóc huynh, còn cái mẹ gì mà ta chưa làm vì huynh? – Điền Chính Quốc đi tới, từng bước phả ra linh lực mạnh mẽ, áp đảo Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn đương nhiên vẫn bị phản phệ, tay chân không còn đứng vững mà ngã khuỵu xuống. – Huynh coi ta là gì của huynh?

– Ngươi là nghiệt súc... đồ súc vật! – cổ tay Phác Trí Mẫn bị người kia siết chặt, vẫn cố phun ra những lời cay nghiệt mà trách móc Điền Chính Quốc.

Y mong rằng ít nhất bây giờ Điền Chính Quốc sẽ căm ghét y, muốn hành hạ y thế nào cũng tuỳ, rồi y sẽ bỏ trốn, bằng cách đấy, Điền Chính Quốc lúc nào cũng kề kề bên y, nhét y vào mắt. Cứ như thế, cho dù y thân tàn ma dại, Đào Nhạc cũng không thể hạ độc người mà y yêu thương nhất, người mà y nguyện tu tà đạo, trở thành vật chứa của tâm ma, oan hồn để hồi sinh Lam Quốc.

– Coi ta là súc sinh? Huynh cũng dần biết đến cách làm ta tức giận rồi nhỉ? Muốn ta tức đến chết rồi bỏ trốn? Để cho ta chờ huynh thêm mười năm nữa, ngồi ở Chính cung vẫy đuôi như một con chó chờ huynh quay trở về? Huynh mơ cũng thật đẹp!

Y chưa bao giờ mơ đẹp đến vậy. Nhưng nếu Điền Chính Quốc nói thế, vậy thì coi như là thế đi.

– Huynh thật sự không coi ta là gì sao? – Điền Chính Quốc dồn nén tất cả những ôn nhu còn lại, rưng rưng hỏi Phác Trí Mẫn. – Ta coi huynh là cuộc đời của ta, vậy huynh coi ta là gì? Huynh có thể nói là mình nói dối được không? Huynh đừng tuyệt tình như vậy... Ta biết huynh thích ta mà, nói đi, có được không?

Phác Trí Mẫn nhói trong tim. Nhưng y không thể nói, nói ra thì còn gì là một Đế Vương của Lam Quốc – chốn thiên đường trần thế liêng thiêng? Đế Vương lại ôm trong lòng tình yêu hèn mọn cùng môt tên phản quốc, Đế Vương uy nghiêm anh minh lại cúi đầu dưới một tên tu tà đạo lạc lối, quả thật không ra gì.

– Huynh ơi? – Điền Chính Quốc khóc. Giọt nước mặt của Đế Vương, rơi xuống vì một tên phản quốc.

Phác Trí Mẫn quay người đi, nói.

– Ta... hận ngươi. Cút đi.

– Huynh hận ta? – Điền Chính Quốc không tin, những tháng năm xưa cũ còn êm đềm bên nhau, cơ hồ Điền cũng nhìn thấy ánh lửa hồng trong mắt của Phác Trí Mẫn. Điền Chính Quốc tin rằng y yêu mình, và mình cũng yêu y. Gắn kết với nhau gần hai mươi năm, tình yêu cũng đã nảy nở, ngủ cùng nhau cũng đã ngủ, những gì mà cặp phu thê làm cũng đã làm... Trong ký ức của Điền Chính Quốc, đã từng rất hạnh phúc như vậy... Nhưng thật đáng tiếc rằng đó chỉ là ký ức của riêng Điền Chính Quốc.

– Ta hận ngươi, vì ngươi mà ta không thể có cuộc sống bình yên như trước. Ta oán giận ngươi, chỉ vì ngươi, cuộc đời của ta không còn gì. Ta cực kỳ hận, hận năm trước kia, ta trao nụ hôn đầu cho ngươi, hận cả bản thân khi rơi vào lửa tình bẩn thỉu của ngươi. Ngươi phá huỷ, ngươi là người mà ta oán giận nhất. Điền Chính Quốc, chính ngươi... – Phác Trí Mẫn run run, y buông từng lời lăng mạ, từng lời oán trách. Y quả thực hận bản thân vì rơi vào tình yêu đoạn tụ ấy, chỉ vì nó, y nhắm mắt giả mù rồi để bị phản bội, huỷ hoại cả tương lai vốn dĩ tươi sáng của mình, nếu như y không yêu Điền Chính Quốc, y vốn dĩ không phải hiến thân cho thứ tà ác này, vốn dĩ y không bị gian tà làm thân thể suy nhược, vốn dĩ y đã phải sống khoẻ mạnh và yên bình. Chỉ vì tình yêu ấy, y phá huỷ tất cả mọi thứ, tu tà đạo, phạm điều cấm kỵ, bị cấm túc, bị hành hạ, bị bắt nhốt. Y vô cùng tức giận, tự oán trách tại sao bản thân lại yêu con người cao quý này...

Điền Chính Quốc không thể nói, chỉ biết rằng sự thật đúng là như vậy, là mình phá huy Phác Trí Mẫn, là mình ích kỷ, muốn giữ riêng Phác Trí Mẫn bên cạnh, chỉ một mình mình, có thể nhìn thấy y, hôn lấy, chạm lấy y. Trong ánh mắt Điền Chính Quốc bây giờ, nửa phân là tội lỗi, nửa phân là tức giận, ánh mắt ấy không còn tình yêu ngọt ngào như thuở ban đầu.

– Vậy còn tình yêu của ta thì sao? Huynh nhẫn tâm bỏ nó đi sao? Ta đã vì huynh...

– Là một mình ngươi tự chuốc lấy, ta chưa bao giờ cầu mong ngươi đến đón ta về chốn thánh thiện đến dơ bẩn này, ta chưa từng hỏi ngươi, chưa bao giờ ta mơ ước về ngươi. Là ngươi, tự ngươi chuốc lấy. – Phác Trí Mẫn phả ra một luồng linh lực cực mạnh, y thu hồi về cây kiếm còn dính máu của Điền Chính Quốc, một lần nữa lại phi thẳng về phía Điền Chính Quốc. Cây kiếm sượt qua vòng eo của Điền Chính Quốc, đâm thẳng vào kết giới mạnh mẽ kia rồi xuyên qua. Kết giới không còn, linh lực của toàn Hoàng cung cũng không còn bị kìm nén, lập tức ào vào cung của Phác Trí Mẫn. Tâm ma của Phác Trí Mẫn bị ảnh hưởng, y bị linh lực cao ngạo kia xâm chiếm, liền bất ngờ mà nôn ra một ngụm máu tươi. – Cút đi, là Phác Trí Mẫn đã cố đối xử với ngươi tử tế, để ta xem xem, ngươi có chống lại được ta không? – Giọng nói vang trong đầu Phác Trí Mẫn giờ chiếm toàn bộ thân xác của Phác Trí Mẫn.

Không nói nhiều, Phác Trí Mẫn đã lấy ra một thanh kiếm khác, đâm thẳng vào tim của Điền Chính Quốc. Thế nhưng, chỉ còn một chút nữa, tay Phác Trí Mẫn lại run rẩy dừng lại.

– Tên khốn kia? Là ngươi thoả thuận với ta khi gặp nguy hiểm sẽ để ta chiếm xác ngươi. Giờ lại không chịu để ta đâm tên Đế Vương khốn kiếp này, ngươi muốn ta làm sao hả? – Phác Trí Mẫn nổi giận, ánh mắt trợn trừng lên nhìn Điền Chính Quốc.

Khi mà Phác Trí Mẫn cứ từng bước tiến đến muốn giết chết mình, Điền Chính Quốc lại cứ đứng giữa bầu trời âm u mà khóc.

– Tên khốn này còn không phản kháng? Ngươi và y đúng là đẹp, cả hai đều khốn nạn như nhau. – Phác Trí Mẫn cảm thấy mình như là trò đùa của Phác Trí Mẫn và Điền Chính Quốc. – Ta mệt rồi, ngươi không cản cũng không đánh, vốn dĩ ta muốn giết ngươi để kết thúc tháng năm dày vò của y mà đâm không được, đánh cũng không xong. Vậy thà ta thả tự do của y vậy, ta đi đây, không gặp lại. – Phác Trí Mẫn mệt mỏi, cứ đứng đánh đến đau eo nên bỏ cuộc, nhẹ bay lên rời khỏi Hoàng cung.

Điền Chính Quốc khi này mới nghe thấy từ 'đi', lo sợ mình sẽ không gặp lại được Phác Trí Mẫn nữa, lập tức triệu ra một cây roi, cuốn chặt cổ chân Phác Trí Mẫn mà kéo xuống.

– Cái mẹ g... – Phác Trí Mẫn bị kéo mạnh xuống dưới đất.

Điền Chính Quốc kéo y xuống, lại ôm chặt y vào lòng.

– Ta yêu huynh, đừng đi...

– Ngươi, cút ra, cút đi. – Phác Trí Mẫn được hoàn lại xác, trong vòng tay to lớn của Điền Chính Quốc cứ cố gắng giãy ra.

– Ta thực sự rất yêu huynh, làm ơn đừng đi. Nếu huynh đi, ta cô đơn, huynh cũng rất cô đơn... – Điền Chính Quốc nhận ra người trong lòng đúng là Phác Trí Mẫn, yên tâm mà níu kéo tiếp.

Phác Trí Mẫn không nói nhưng Điền Chính Quốc biết y đang rất rung động.

– Huynh...

– Đừng nói nữa tên khốn! – Phác Trí Mẫn thoát khỏi lưới tình thành công, lại chĩa kiếm vào người Điền Chính Quốc.

– ... Nếu huynh không nói, vậy ta sẽ im. – Điền Chính Quốc nắm chặt cây kiếm. Cây kiếm sắc ngọn cứ vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc, từng giọt máu đỏ rơi xuống, nhuốm đỏ phía dưới chân.

– Ngươi... bỏ tay ra... – Phác Trí Mẫn xót hắn ta, giọt máu đó cũng khiến y nhớ lại quá khứ kia. Y sợ hãi, buông kiếm ra.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội, ném cây kiếm ra xa, đồng thời ôm lại người đang hoảng sợ kia, hôn lấy. Phác Trí Mẫn giật mình, lại muốn thoát ra, nhưng sức lực của y đã cạn kiệt, nhưng Phác Trí Mẫn không chịu yên lòng trước nụ hôn này. Y mặc kệ nụ hôn chiếm hữu, mặc kệ Điền Chính Quốc đang tức giận, mặc kệ bản thân đã kiệt sức, y cắn mạnh vào lưỡi của Điền Chính Quốc.

– ...Ta vốn dĩ đã rất nhẫn nhịn... Nhưng mà, có vẻ, Phác Trí Mẫn ngươi thì đang rất vội. – Môi Điền Chính Quốc dính máu, máu của mình và máu của Phác Trí Mẫn.

Rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn hoảng sợ chạy đi.

– Nếu vậy, ta cũng không nương tay với ngươi nữa. – Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, từ tốn lấy chiếc roi trói hai tay Phác Trí Mẫn lại rồi lấy mảnh vải nhỏ che lấy mắt y.

Với Điền Chính Quốc, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin