WIND Ngọn gió của ta (3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/seg nhẹ nhàng, trẻ con không thích đọc ra chỗ khác chơi/

Y phục vương vãi dưới sàn nhà.

Đôi mắc sắc sảo bị che lại.

Hai tay bị trói chặt.

Eo mềm nhũn.

Người đầy vết hôn và vết cắn.

Tiếng rên rỉ bao quanh không khí không lãng mạn.

Ngón tay thô ráp mơn trớn xung quanh người rồi từ từ tiến vào trong.

– A... – Phác Trí Mẫn cắn môi, cố gắng chịu đựng 'cuộc chiến' này.

Bị trói chặt tay, lại còn bị che mắt khiến cơ thể y càng mẫn cảm hơn. Một hơi thở cũng khiến y run rẩy co thắt lại. Vốn y chẳng hề gì đến dục vọng, không sợ hãi trước tất cả mọi thứ, y cùng từng đối mặt với tâm ma, đối mặt với Quân Bắc, y không sợ trời cũng không sợ đất.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bị xâm phạm bởi người mình yêu, bị làm nhục bởi Đế Vương của Lam Quốc – sức mạnh vĩnh cửu, niềm hy vọng mạnh liệt của thần dân, vẫn là khiến y cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình là một 'kiếp nạn'.

Điền Chính Quốc không nói một từ, cứ theo ý mình mà xâm phạm Phác Trí Mẫn. Ít nhiều hắn muốn y khóc lóc xin tha, thế nhưng căn bản tên Phác Trí Mẫn này lại cứng đầu, cứ vậy mà nhẫn nhịn.

Ngón tay khuẩy đảo bên trong, nới rộng nơi cửa huyệt kia. Phác Trí Mẫn cắn môi chịu đựng cơn khoải cảm, để bản thân không phát ra những âm thanh rên rỉ nhục nhã kia.

Điền Chính Quốc cảm thấy môi y bị cắn đến chảy máu, liền không chịu được mà thương xót rồi hôn lấy. Nụ hôn sâu thách thức Phác Trí Mẫn đến mất lí trí. Lưỡi của Điền Chính Quốc cứ chạm vào lưỡi của y, cuốn lấy. Phác Trí Mẫn mất đi lí trí, nước mắt cứ tuôn ra. Điền Chính Quốc nhìn thấy, lấy tay còn lại tháo chiếc đai bịt mắt y ra. Y được bỏ chiếc đai kia, nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, rõ là hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Đau vì mình làm đau người mình yêu, đau vì sự khoái cảm này, đau đớn... Đau đớn vì trên mặt của hắn, có vệt máu đang chảy dài, và người khắc lên khuôn mặt tuấn tú đó, không ai khác là Phác Trí Mẫn. Nhưng y cũng vẫn thương xót, vì ngoài vệt máu đó, còn có sắc mặt khó coi của một Đế Vương đang đợi y cự tuyệt, hoặc thậm chí, rút kiếm ra mà đâm hắn thật sâu rồi bỏ trốn thật xa,... Và trong ánh mắt đó, ai đó đã hoạ lên khoảng đen đầy bi thương và lạc lõng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy ánh mắt đau xót của Phác Trí Mẫn, liền một chút bị hút hồn, định buông tha cho y. Điền Chính Quốc cũng đau lòng, nhưng hắn thực sự rất tức giận, hắn cho rằng y đã quên đi tình cảm xưa cũ, cho dù có là tà đạo thì tình yêu của y lớn bao nhiêu, không thể trong phút chốc bị lãng quên nhanh như vậy. Rõ ràng là y nói dối... Nhưng hắn không thể nhớ, từ khi nào, y thay đổi, y thay lòng đổi dạ, khẩu thị tâm phi. Hắn biết rõ y yêu thương mình đến nhường nào, nhưng giờ trước mặt hắn, không còn là tình yêu mạnh liệt đến nảy lửa, khiến cho chúng sinh phải quỳ gối. Trước mặt hắn, giờ là tâm ma lạc lối, hay là ánh dương trong sáng? Vương Chúa thượng của Lam Quốc, anh mình, sáng dạ, luôn chỉ điểm đến với vinh quang, giờ nhìn vào mắt của tên phản bội mục nát, chỉ có thể thấy một tình yêu mù quáng...

Điền Chính Quốc nghiến răng, cho thêm hai ngón tay vào cửa huyệt. Phác Trí Mẫn giật mình, phía dưới bị căng ra thực sự rất đau đớn, y cứ vậy mà rên rỉ, đưa tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc, đẩy ra. Nhưng sức lực không còn, bị cơn khoái cảm xâm chiếm, Phác Trí Mẫn bây giờ chỉ có thể run rẩy nắm lấy cố tay Điền Chính Quốc.

Bên trong Phác Trí Mẫn chật chội, căng cứng đến cực điểm. Thực sự bị nới ra rất rộng và cũng đã rất mệt mỏi, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ vào sâu hơn, ba ngón tay cố căng bên trong ra để tìm điểm nhảy cảm của y. Phác Trí Mẫn tê rần, không chịu được mà bắt đầu rên rỉ xin tha.

– Ta... ư... Điền Chính Quốc... làm... ơn dừng...

Điền Chính Quốc chính là không nghe thấy, vẫn cố nới rộng bên trong.

– Á... Ta... Ta xin lỗi... dừng lại... không... chịu... ưm a...

Điền Chính Quốc chạm vào sâu bên trong, đột nhiên lại ấn ngón tay lên phía trên.

– Á! – Phác Trí Mẫn cảm thấy đau đớn, không phải đau, mà là sướng. Thân thể y còn run hơn, bên dưới thì siết chặt ba ngón tay to lớn kia.

Điền Chính Quốc nhận ra, đây là điểm nhảy cảm của y, bước đầu đến bây giờ mới kết thúc. Hắn tiếp tục tập trung vào chỗ nhảy cảm đó mà ấn sâu khiến Phác Trí Mẫn ưỡn người, tê rần rồi dần kiệt sức mà bắn ra.

Thứ tinh dịch đặc sệt dính trên bụng của Phác Trí Mẫn. Y mệt mỏi thở dốc, cắn chặt môi vì xấu hổ và nhục nhã. Bị Điện hạ của mình chơi lỗ dưới đến mức bắn ra thứ tinh dịch kia. Y khóc lớn hơn, đau đớn hơn.

Điền Chính Quốc rút tay ra, trầm ngâm nhìn Phác Trí Mẫn.

– Hức... Ta xin lỗi...

'Xin lỗi? Huynh muốn xin lỗi chuyện gì?'

– Làm ơn... tha cho ta đi... xin ngươi...

Nghe lời xin lỗi của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc chẳng thể nguôi giận, ngược lại, hắn còn giận hơn. Hắn giận vì đến bây giờ, ánh dương của hắn mới nhận ra sự nguy hiểm, nếu như không phải là Điền Chính Quốc mà là người khác, liệu còn ai dừng lại trước cám dỗ mật ngọt này? Tại sao người hắn yêu lại luôn chọn hy sinh bản thân để hắn giờ ngây ngốc, ngu si tin vào định mệnh.

Hắn không muốn nói, cũng không muốn nhìn thấy cám dỗ, hắn đã chờ đợi như một con chó, đợi chủ nhân của hắn là ánh dương trong sáng quay trở về. Và khi ánh dương soi sáng cuộc đời hắn, cho hắn chạm vào ánh dương, thì hắn lại nhận ra, bên trong, là một khoảng không vô cảm, bất lực.

Điền Chính Quốc lật người Phác Trí Mẫn, cởi bỏ y phục của mình, dương vật của hắn đã cứng, hung hăng muốn tiến vào bên trong. Đã vậy, hắn sẽ cho ánh dương này thấy, cuộc đời của y khi rời khỏi Lam Quốc kinh khủng, dâm dục đến cỡ nào.

Phác Trí Mẫn giật mình ngoảnh đầu lại nhìn thấy thứ to lớn kia lại càng hoảng sợ.

– Hức, đừng mà, đừng... làm ơn đừng cho vào... – Phác Trí Mẫn vùng vẫy bò đi. Chưa di chuyển được một bước, y đã bị Điền Chính Quốc kéo lại.

– Trước khi ngươi bỏ đi, ta và ngươi cũng đã làm bao nhiêu lần đến nỗi huynh còn muốn làm thêm. Giờ ngươi sợ hãi sao? Nói dối! – Điền Chính Quốc vừa nói vừa đưa cự vật đang cương cứng kia vào cửa huyệt của Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn cảm thấy bên dưới bị nới rộng, đau đớn mà kêu lên. Chưa bao giờ hắn đau đơn đến thế này...

– Đừng đừng mà, rách, sẽ rách mất, Điện hạ, ta xin người, làm ơn...

Cự vật dần đưa vào, cửa huyệt lần nữa bị căng ra. Toàn thân Phác Trí Mẫn như có một luồng điện giật tới, y run rẩy khóc lóc xin tha rất nhiều lần nhưng Điền Chính Quốc không nghe.

– Ta... Huynh... ức xin người, Điện hạ, làm ơn, đừng mà... ư... dừng lại... hức...

Đến khi Phác Trí Mẫn khóc nấc lên, Điền Chính Quốc mới tỉnh lại. Hắn rút dương vật của mình ra, quay đầu y mà hôn. Phác Trí Mẫn mệt mỏi lơ mơ nhìn Điền Chính Quốc, vẫn lảm nhảm nói xin lỗi. Thấy giọt lệ của mĩ nam, hắn vẫn chưa nguôi giận, cắn mạnh vào vai của Phác Trí Mẫn. Y không còn sức lực, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng rồi ngất đi.

Điền Chính Quốc rời giường, nhìn Phác Trí Mẫn mà trong lòng như có lửa đốt. Tức giận, đau đớn, hối hận, thương xót chiếm lấy trái tim của hắn.

Điền Chính Quốc dùng linh lực của mình lau người Phác Trí Mẫn rồi đắp lên người y long bào của mình và rời đi.

------------------------------------

Phác Trí Mẫn lại mơ về ngày xưa cũ khi Lam Quốc thua trận, Quân Bắc sau khi đánh thắng liền rời đi để chiếm lãnh thổ nơi khác, tất cả chỉ còn lại Phác Trí Mẫn và tro bụi.

Phác Trí Mẫn cứ đi tìm cha mình giữa trốn cung điện đã nhuốm máu. Mùi máu tanh tưởi xộc lên, khó chịu và buồn nôn, Phác Trí Mẫn vẫn cố giữa tỉnh táo đi tìm.

Y thấy Đại Vương bị chém mất đầu, chỉ còn thân mang giáp và cây kiếm đâm xuyên tim, Quốc Mẫu cũng đã chết, từng vết chém vẫn còn rỉ máu tí tách, Sư phụ của y chết quỳ... hệt như Điền Chính Quốc. Xác chết rải rác khắp cung điện, Phác Trí Mẫn lại không thể tìm thấy người thân của mình. Y đau đớn quỳ xuống, khóc lớn và cứ thế mà khóc hết một ngày.

Y chẳng còn gì cả, tất cả những gì y có đều đã chết, không chết thì cũng đã bị đốt sạch. Oán khí, tà khí khắp nơi, linh lực của y yếu ớt chẳng thể chống đỡ lại liền ngất đi.

Trong cơn mơ đấy, Phác Trí Mẫn vẫn đi tìm người thân của mình, chí ít, y cũng mong mình tìm thấy xác của họ. Từng bước nặng nề, từng bước chân y nhuốm máu bùn, nặng nề và bốc mùi hôi thối. Và rồi những bàn tay từ địa ngục vươn lên, cố kéo y xuống.

'Tại sao ngươi còn sống?'

'Tại sao ngươi không chết?'

'Bọn ta chết oan như vậy, tại sao ngươi vẫn còn sống?'

'Trả thù cho ta, trả mạng cho ta.'

'Phác Trí Mẫn, ngươi đáng chết!'

'Phạm tội, phạm tội chết, ngươi phải chết!'

'Con của ta, trả mạng đây!'

Những bàn tay nhuốm máu kéo y phục trắng của Phác Trí Mẫn đến rách. Y có thể nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của những người đang đòi mạng, y có thể cảm nhận được nỗi đau của những xác chết đó đã phải chịu. Y cũng tự hỏi tại sao chỉ còn mình là sống sót? Tại sao y lại mất hết tất cả? Tại sao Điền Chính Quốc lại cứu y rồi bỏ y đi? Cứu để làm gì khi mà bây giờ y không khác gì đã chết?

Phác Trí Mẫn bị kéo ngã, tựa như sắp bị kéo xuống địa ngục. Đôi mắt y mệt mỏi, chết cũng được, để y đoàn tụ với người kia, chết cũng tốt.

Giữa vô vàn lời nói nguyền rủa y Phác Trí Mẫn, giữa vô vàn cánh tay kéo y xuống cái chết, lại có một người khác đẩy y lên, nói với y rằng phải sống, phải sống thay cho người đấy.

Phác Trí Mẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đã chết ấy, liền khóc nấc lên.

Y nhớ hơi ấm của chủ nhận bàn tay ấy, y nhớ nụ cười của bàn tay ấy, y nhớ mùi hương của mái tóc dài ấy, y thực sự rất nhớ, rất đau... Y muốn tái sinh, y muốn sống tiếp...

– Không được rồi, phải sống, ta muốn trả thù... Ta phải sống!

Nhưng xung quanh chỉ là một màu đen vô tận, không ai nghe y, không ai thấy y.

Phác Trí Mẫn vẫn bị kéo, toàn thân y giờ đã nhuốm màu máu tanh tưởi, y kinh khủng mà vùng vẫy.

– Lập khế ước với ta, ăn trái tim của ta đi, Phác Trí Mẫn!

Dứt lời, toàn bộ oán giận và bàn tay ghê rợn với vùng máu bùn vô tận kia biến mất, Phác Trí Mẫn từ từ đứng dậy.

'Ngươi cuối cùng cũng gọi ta.'

Giọng nói vang xa trong tâm trí Phác Trí Mẫn.

Đó là một linh hồn tà ác mà trước đây y đã lén tu tà đạo rồi gọi linh hồn ấy về. Y đặt tên cho linh hồn đó giống hệt tên y, mỗi ngày đều nuôi hắn bằng linh lực của y. Chỉ không ngờ tới y gọi về linh hồn tà ác cấp cao khiến nó vô cùng đói, ăn rất nhiều linh lực của y khiến y nhiều lần mất kiểm soát, không thể tạo kết giới.

– Ta muốn lấy lại mọi thứ của ta.

'Ngươi? Không được, cho dù ngươi nuôi ta rất tốt cũng không được.'

– Quay ngược thời gian đi, rồi ta sẽ cho ngươi mượn xác, muốn đập bao nhiêu cũng được, muốn giết ai cũng tuỳ, nhưng duy nhất không được phép động đến Lam Quốc. Đây là yêu cầu của ta.

'Ha, con người yếu đuối như ngươi còn dám ra lệnh cho ta?'

– NGHE LỆNH!

'Ha... ha, biết rồi...'

Khi Phác Trí Mẫn tỉnh dậy, thấy Điền Chính Quốc đang cùng mình dạo vườn hoa. Âm thanh yên bình, giọng nói đôi ba phần ngại ngùng, thêm nhiều phần kiêu ngạo mạnh mẽ của một Đế Vương. Phác Trí Mẫn vui đến khóc, nắm chặt tay Điền Chính Quốc rồi hôn hắn. Điền Chính Quốc không cảm nhận được sự chia ly sắp đến liền bất ngờ mà đẩy Phác Trí Mẫn ra.

– Huy... Ngươi!

Lời từ biệt cuối cùng còn chưa thể nói, Phác Trí Mẫn đã bị linh hồn kia chiếm xác. Mây trời chợt hoá đen, bầu không khí ban nãy còn ngọt ngào bao nhiêu giờ lại ảm đạm toả oán khí kinh khủng. Phác Trí Mẫn giờ là một người khác với đôi mắt đỏ rực lao ra khỏi cung điện, bay về phía Bắc.

Quân Bắc nhìn thấy Phác Trí Mẫn cứ hô to giết, nhưng không ngờ tới người bị giết là bọn chúng. Vừa đánh vừa lùi cũng gần đến cửa cung điện.

Phía trên là cung điện nguy nga cùng các quan văn võ lo sợ nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mẫn đang nổi điên chém giết người. Điền Chính Quốc nhìn thấy, trong lòng canh cánh nỗi sợ rằng Phác Trí Mẫn sẽ bị phản phệ rồi sặc máu đến chết. Lo sợ hoảng loạn chồng chất, Điền Chính Quốc lao nhanh về phía trước liền bị sư phụ của Phác Trí Mẫn đánh ngất. Y nói Đế Vương và Quốc Mẫu mau về điện lớn tu bổ kết giới, Phác Trí Mẫn đã để linh hồn khác nhập, mất kiểm soát và có thể sẽ diệt tộc.

Quả thực Phác Trí Mẫn mất kiểm soát, sau khi tắm máu Quân Bắc, vẫn còn sức lực mà giết nửa người dân Lam Quốc, hộ vệ không dám động tới, rút quân chạy khỏi thiếu niên mắt đỏ rực như máu kia.

Sư phụ hạ thân mình xuống khiêu chiến với Phác Trí Mẫn.

– Ngươi dám lén tu tà đạo, đồ nghiệt súc.

Phác Trí Mẫn không nói gì, chỉ như điên mà lao tới chém sư phụ của mình.

– Khục! – Sư phụ nôn ra một ngụm máu tươi, căn bản y cho dù giỏi cỡ nào cũng không thể đối phó với linh hồn tà ác cấp cao, hơn nữa còn được nuôi bằng thứ linh lực trong sạch đẹp đẽ của Phác Trí Mẫn. – Ngươi có vẻ được tên nghiệt súc kia nuôi rất giỏi. Khốn nạn.

– ... Không đánh được thì cút đi? Cho dù Phác Trí Mẫn nói rằng không được xâm phạm đến Lam Quốc thánh thiện này nhưng mà ta không làm được. Cho dù có là ác ma thì ta vẫn không thể làm ngơ trước những hành động bẩn thỉu của các ngươi. Các ngươi còn ở đây, sống và làm hại người khác, muốn dùng Phác Trí Mẫn, hy sinh Phác Trí Mẫn để đấu với Quân Bắc một mình. Các ngươi biết tất cả mọi chuyện nhưng để im cho y hiến thân mình cho ác ma là ta, việc các ngươi làm thực sự vấy bẩn đến ánh dương đẹp đẽ hiền dịu nhất của ta. – Linh hồn kia vừa đánh vừa nói. Thấy cơ hội thắng, y liền hạ nhát chém nặng xuống vai sư phụ.

– Nghiệt súc, ngươi cũng đang vấy bẩn đến học trò của ta mà thôi!

– Ta khác lũ sâu bọ các ngươi, chí ít ta đã hạ mình xuống để cứu các ngươi theo lệnh của Phác Trí Mẫn. – Linh hồn im lặng một chút rồi cười nói. – Nhưng đến cuối cùng, ta phải giết cả các ngươi!

'Ngươi... các ngươi nói dối...'

Phác Trí Mẫn vẫn luôn chứng kiến việc linh hồn kia đang làm. Y đau đớn vì biết rằng mình đã làm sai, đã khiến linh hồn kia muốn giết cả Lam Quốc, y tính tất cả nhưng không nghĩ tới, người mà mình coi trọng, người mà mình tôn kính là cả Lam quốc lại dơ dáy bẩn thỉu đến như vậy, suy cho cùng, tất cả đều là lợi dụng y.

Phác Trí Mẫn sụp đổ kéo theo cả linh hồn tà ác kia suy nhược.

Sư phụ cảm nhận được sự yếu ớt của Phác Trí Mẫn, y biết rằng lần này Phác Trí Mẫn ngất thì sẽ chết. Đúng theo như kế hoạch của Đế quốc mà làm, Phác Trí Mẫn chết vì chiến đấu với Quân Bắc, một sự hy sinh bắt buộc cao cả. Nhưng y đau đớn, không can tâm vì Phác Trí Mẫn cũng là học trò của y. Một học trò ngoan ngoãn, dịu hiền.

Tâm can bị linh hồn trong sáng nhỏ bé kia dày vò, y truyền tất cả linh lực mà mình có cứu sống Phác Trí Mẫn, mong rằng Phác Trí Mẫn sẽ chỉ bị trục xuất, mong rằng Phác Trí Mẫn sau đó hận Lam Quốc đến cùng mà không bao giờ quay về Lam Quốc. Mong ước của y cũng là lời nguyền vạn kiếp hạ xuống người Phác Trí Mẫn, khi Phác Trí Mẫn lại gần người của Lam Quốc sẽ bị phản phệ, khi Phác Trí Mẫn quay về, y phải đau đớn cay nghiệt nói những lời thậm tệ để đuổi hắn đi. Y phải làm thế... Buông lời nguyền xuống, trong đầu y vẫn còn vang tiếng gọi sư phụ ngọt ngào cùng nụ cười toả nắng...

Cứu sống Phác Trí Mẫn, sư phụ không còn linh lực, tự y phế bản thân. Trên mình vẫn còn vết chém sâu ở vai, y vẫn cố bế Phác Trí Mẫn về cung.

Phác Trí Mẫn được đưa về cung liền nhận lệnh trục xuất, bị vứt đi ở một ngọn núi rất xa. Tất cả những người có nhiệm vụ trục xuất y ngay hôm đó lập tức bị giết để không ai biết về ngọn núi mà Phác Trí Mẫn bị vứt.

Sư phụ bị phế liền hạ mình xin làm Thái y của Lễ cung, phục vụ riêng cho Điền Chính Quốc.

Còn Điền Chính Quốc ngủ suốt năm năm, luôn mơ về những ngày tháng êm đềm cùng Phác Trí Mẫn. Trong giấc mơ đó, bình yên cùng nhau ngắm sao, cùng nhau qua đêm, cùng nhau cứu người. Rõ ràng là hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ sâu gây đến ảo giác không phân biệt được mơ và thực.

Điền Chính Quốc năm năm sau khi tỉnh giấc thì được phong thành Vương Chúa thượng, bí mật mà giao cho một đội hộ vệ một nhiệm vụ tìm Phác Trí Mẫn.


Và Phác Trí Mẫn tỉnh dậy sau khi bị vứt ở ngọn núi, y im lặng nhìn quang cảnh suốt ba ngày liền. Linh hồn tà ác kia nhiều lần nói chuyện với y nhưng không được đáp lại. Trong lòng y vẫn căm hận Lam Quốc, y liền tạo kết giới mạnh mẽ tách biệt mình khỏi Lam Quốc. Phác Trí Mẫn suốt mười năm im lặng bình yên xuống ở ngọn núi vô danh. Nhưng không ngờ tới, y không tu bổ cho kết giới, khiến nó dần yếu đi và bị đội hộ vệ của Lam Quốc phát hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin