WIND Ngọn gió của ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mẫn mở mắt thấy tấm rèm che ở phía trước. Nhìn sơ qua cũng biết phía trước tấm rèm là Điền Chính Quốc cùng Vương Phi. Y cắn răng chịu nhục.

– Thần thiếp muốn kính người một chén rượu. Rượu này do chính tay thiếp ngâm, rất tốt cho sức khoẻ của người. – Đào Nhạc ngọt ngào vừa nói tay vừa rót rượu vào chén của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mẫn nghe thấy, chợt nhớ về lần cá cược giữa mình và Đào Nhạc vội tiến qua tấm rèm, cướp chén rượu từ tay nàng mà nâng lên.

– Kẻ phản quốc, Phác Trí Mẫn ta không ngờ có một ngày bản thân mình được chứng kiến cảnh tượng hoa lệ này, quả thực rất tốt đối với một tên chịu án tử như ta. Phải cảm ơn đến Đế Vương là Điền Chính Quốc và Quốc Mẫu là Đào Nhạc đây. Chén rượu này, ta kính các vị trưởng lão và tất cả các quan đại thần đang ngồi thưởng thức tại Hoàng cung dơ dáy bẩn thỉu này. Nào, cạn! – Phác Trí Mẫn một hơi uống hết chén rượu. Trong lòng vẫn rạo rực khó chịu như ban đầu.

Không ai dám cạn cùng Phác Trí Mẫn, tất cả các quan đại thần đều cho rằng Phác Trí Mẫn là kẻ điên, tất cả đều vừa lo sợ vừa căm ghét y. Thế nhưng không ngờ tới, kẻ chống lưng cho y là Đế Vương cao cao tại thượng Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hạ mắt lườm tất cả quan đại thần và các vị trưởng lão. Họ đương nhiên lo sợ Đế Vương hơn liền cùng cầm chén rượu đầy lên và hô "cạn" rất lớn.

Uống hết chén rượu, Phác Trí Mẫn cười gượng rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên y bị Đào Nhạc kéo xuống, thì thầm bên tay.

– Ta đã nói rồi, ta đã cá rằng ngài sẽ trúng độc của ta mà.

Phác Trí Mẫn giật mình đứng dậy, nhìn Đào Nhạc đang cười mưu mô. Nhưng y chưa thấy độc phát tán, liền nghĩ mình lần nữa bị lừa. Quả là ngu ngốc, từ tâm ma mình nuôi cho đến Lam Quốc, giờ là một vị cô nương nhỏ bé cũng lừa cho bằng được. Phác Trí Mẫn cười nhạt, định mở mồm đáp lại thì lại nôn ra một ngụm máu tươi. Mũi của y cũng chảy máu. Mất máu bất ngờ quá nhiều, mắt của Phác Trí Mẫn nhức nhối rồi dần nặng nề khép lại.

Các quan đại thần và trưởng lão nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên mà vui mừng. Chỉ riêng Thái y là giật mình đau đớn mà chạy đến. Nhưng Thái y không lo nhất mà là người bên cạnh y, Điền Chính Quốc.

– Phác Trí Mẫn! – Cả Thái y và Điền Chính Quốc gọi lớn.

Âm thanh to lớn vang vọng khiến các vị trưởng lão cùng các quan giật mình.

– Ngươi đã cho gì vào rượu? – Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mẫn đang nóng rực trong lòng mà lườm hỏi Đào Nhạc.

– Hài... Chỉ là một chút thảo dược quý tốt cho sức khoẻ của điện hạ thôi. Là Phác Trí Mẫn tu tà đạo nên không chịu được đó, cũng đâu phải tại ta, điện hạ nói có đúng không? – Đào Nhạc nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nói.

– Nói dối, từ khi nào con lại học thuật chế biến thuốc của ác ma? – Thái y một tay bắt mạch, một tay xem xét dòng máu đen sậm chảy ra từ người của Phác Trí Mẫn mà nói.

– Nếu cha đã biết rồi thì cũng tốt mà? Là thuốc cho ác ma, Phác Trí Mẫn thì không phải? – Đào Nhạc dần đi khỏi điện lớn mà nói to.

– Y... không phải... – Thái y đau lòng nói nhỏ.

– Cái gì cơ? Cha nói gì con không nghe rõ ~ Cha phải nói to chút chứ, nói to để lột bộ mặt giả tạo đã khiến Phác Trí Mẫn khổ sở như nào. – Đào Nhạc quay người lại, tay lấy ra một lọ thuốc gì đó rồi tung lên bắt lấy như một món đồ chơi. – Để ta nói rõ hơn, trong rượu của các ngài đây cũng đều bị tẩm độc rồi. Trong khoảng một canh giờ nữa nếu không có thuốc giải thì sẽ chết. Ta chính là muốn các ngươi đền mạng cho Phác Trí Mẫn. – Nói xong, Đào Nhạc cầm lọ thuốc giải rồi đi mất.

Các quan cùng các vị trưởng lão bối rỗi, ban nãy vì sự uy hiếp của Đế Vương mà đều uống rượu rồi... Họ liền quay mặt nhanh về phía Điền Chính Quốc, nói đúng hơn là về phía người trong lòng Điền Chính Quốc.

– Là lỗi của bọn ta, đó chỉ là kế hoạch ngẫu nhiên, bọn ta đều không có ý hy sinh ngươi. Là lỗi...

– Các ngươi làm gì huynh ấy cơ? – Điền Chính Quốc nghe thấy từ mình không nên nghe, liền toả ra linh lực mạnh mẽ áp đảo chúng thần bên dưới.

– Hức... Làm ơn, hãy tha lỗi cho bọn ta, nếu độc tố phát tán, việc ngươi hy sinh năm ấy cũng đâu có ích gì. Cứu bọn ta đi, Phác Trí Mẫn. – Các vị trưởng lão và các quan như con thỏ lộ đuôi, sợ hãi quỳ rạp xuống mà cầu xin người đang mất ý thức.

– Các ngươi! – Điền Chính Quốc tức giận, phả thêm linh lực.

– Dừng lại! – Thái y kìm nén Điền Chính Quốc. – Ngươi càng dùng sức thì Phác Trí Mẫn càng không sống được đâu!

– ... Lẽ nào ngươi cũng biết? – Điền Chính Quốc dừng lại, đôi mắt vừa tức giận vừa run rẩy mà nhìn Thái y.

– ... Ta biết... – Thái y cúi đầu cầm tay Phác Trí Mẫn nói.

Điền Chính Quốc thực sự tức giận đến đỉnh điểm, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi điện lớn mà về cung của Phác Trí Mẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin