WIND Ngọn gió của ta (5) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/seg bùng lổ, trẻ con đi ra chỗ khác chơi/

Hơi thở Phác Trí Mẫn nặng trĩu, thân nhiệt cũng dần giảm đi. Y như một cái xác...

'Thuốc bổ kiểu gì thế này, sắp giết chết ta rồi...'

– Ư... a... lạnh... – Phác Trí Mẫn trong cơn đau nắm chặt bắp tay to lớn của Điền Chính Quốc mà rên rỉ nhẹ.

'Ha... đau thật đấy, thuốc bổ này là để giết ta... Ả ta làm liều thật...'

– Ta sẽ cố đẩy độc ra ngoài, huynh đừng gồng sức quá, sẽ thêm đau đấy! – Điền Chính Quốc nắm chặt tay Phác Trí Mẫn truyền linh lực.

'Con mẹ nó, đẩy độc kiểu gì mà muốn đẩy cả ta ra ngoài thế!? Tên ngốc nhà ngươi có vấn đề à? Bảo hắn dừng lại, ta tự ra, khốn nạn!'

– Ư... Đau! Dừng... Đau! – móng tay Phác Trí Mẫn hằn vào tay Điền Chính Quốc đến chảy máu.

'Ta ra ngoài rồi độc sẽ giảm chút nhưng mà... khụ, các người phải này nọ này kia thì độc tố mới hoà cùng linh lực của y khiến độc giảm đi đến hết.'

Trong tiềm thức của Phác Trí Mẫn, bỗng cảm thấy đau đớn. Không phải đau đớn vì độc tố mà đau vì mất đi một người thân quen... Nói vậy cũng quá lời rồi, hắn ta chẳng qua chỉ là một linh hồn, một con ác quỷ giúp đỡ Phác Trí Mẫn qua ngày này ngày kia. Phác Trí Mẫn cảm thấy buồn vì lại sắp bị bỏ rơi, càng buông lỏng ý thức hơn, độc tố lại lan rộng tiếp.

'Ta không sao hết, ngươi đừng buồn... Hơn hai mươi năm qua... cảm ơn ngươi, ta sẽ chuyển sinh rồi...Và trước khi đi, ta muốn nói một chút, tên thật của ta là Kim Tinh, và ta từ đầu đã...'. Dừng một chút, linh hồn kia chẳng nói gì mà cứ thế biến mất. Như thể chẳng nói được, chẳng hứa được, không thể nói lời cuối rằng hắn sẽ đến gặp Trí Mẫn sau, cứ thể mà biến mất.

Tâm ma kia biến mất, cơn đau giảm đi rất nchiều, Phác Trí Mẫn thả lỏng người, mở mắt nhìn Điền Chính Quốc.

– Huynh thấy ổn chưa? Còn đau không? – Điền Chính Quốc vừa nói vừa khóc, tay không chịu được mà lần mò khắp cơ thể Phác Trí Mẫn xem còn đau hay bị thương ở đâu không.

– Điền Chính Quốc, ngươi... ghé lại đây một chút. – Phác Trí Mẫn nói nhỏ.

– Dạ? – Điền Chính Quốc vẫn là hiểu Phác Trí Mẫn nhất, tuy không nghe thấy y nói gì nhưng vẫn ghé mình tới.

Phác Trí Mẫn liền nâng người lên, hôn Điền Chính Quốc mãnh liệt.

Ánh mắt vẫn còn cơn đau kia mà rơi những giọt nước mắt ướt át, đôi môi hồng nhẹ nhàng đặt lên, hai bàn tay run rẩy chạm vào hai má của Điền Chính Quốc, nhẹ vuốt lấy.

Phác Trí Mẫn chợt dừng, rướn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Điền Chính Quốc yêu thương. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, sờ hết ngũ quan của Điền Chính Quốc. Y cảm nhận được, cuối cùng chỉ riêng y cũng cảm nhận được Điền Chính Quốc.

– Ta...

'Ta thực sự rất nhớ ngươi'. Phác Trí Mẫn muốn nói lên bao điều, nhưng lại dừng lại. Y cảm thấy tình yêu giữa y và Điền Chính Quốc thì còn có thể đến bước nào nữa? Trong tình yêu của y, rốt cuộc chỉ có đau đớn và ám ảnh cái chết. Y lo sợ...

– Đừng nghĩ gì hết, đừng sợ gì hết, cứ ở bên cạnh đệ. Huynh chỉ cần làm vậy thôi, chỉ cần ở bên cạnh đệ.

Hiểu được nỗi lo sợ của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc tay nắm chặt tay Phác Trí Mẫn, tay giữ lấy đầu của y, lại trao thêm một nụ hôn nồng cháy.

Phác Trí Mẫn đôi chút giật mình, nhưng cũng nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu ấy để trấn an bản thân.

Tay y ôm chặt lấy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc muốn nhẹ nhàng, nâng niu Phác Trí Mẫn. Nụ hôn đáng ra còn mạnh liệt và mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhưng vị Đế Vương lại sợ mỹ nam của hắn ngất đi vì mệt mỏi nên kìm nén lại. Vừa hôn xong liền có ý định rời đi.

Phác Trí Mẫn thì không.

Người y đột nhiên nóng tới mức khó chịu, phía trên lẫn phía dưới đều ẩm ướt, dính nhớp.

Cảm thấy nam nhân của mình chuẩn bị rời đi mất, y liền đẩy Vương Thượng ngã xuống giường , rồi vừa gỡ búi tóc của mình vừa cưỡi lên phía trên thân Đế Vương.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng. Khoé miệng vừa vui mừng vì Phác Trí Mẫn lại chủ động, vừa lo sợ rằng y sẽ quá sức mà ngất giữa chừng.

– Huynh ơi? – Điền Chính Quốc nắm cổ tay của Phác Trí Mẫn. Nóng như lửa đốt. – Huynh, không được rồi, huynh sốt rồi, đừng quá...

Chưa dứt lời, Phác Trí Mẫn đã cởi quần của Điền Chính Quốc vứt đi.

Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác lại cảm thấy cự vật đang cố kìm nén của mình bị chạm vào. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh, nóng bỏng cầm lấy cự vật kia, nhìn chằm chằm một lúc, Phác Trí Mẫn nói.

– To!

Điền Chính Quốc đỏ mặt, liền lấy tay che mắt Phác Trí Mẫn đi.

– Huynh làm gì vậy, bỏ nó ra đi... Không phải đồ chơi đâu!

Phác Trí Mẫn giờ không còn ý thức, chỉ muốn làm. Bỏ qua lời nói kia mà liếm mút cự vật kia. Do không còn ý thức, răng của y cứ chạm vào hắn, vừa vụng về vừa đáng yêu.

Chính Quốc giật mình, tay kéo Phác Trí Mẫn ngồi thẳng dậy.

– Huynh... Không được! – Mặc kệ lời nói của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn cứ muốn lấn tới, tay cầm chắc dương vật đã cứng rắn của hắn, bóp chặt lấy! – Á... Đau! – Điền Chính Quốc lại giật mình thả tay ra.

Phác Trí Mẫn thừa cơ hội, lại mút lần nữa, những lần này, y không mút liếm bên ngoài như cây kẹo hồ lô mà ngậm thẳng vào trong.

Bên trong Trí Mẫn nóng cực kì, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà nhẹ rên lên. Thấy nam nhân của mình có vẻ thích thú, Phác Trí Mẫn quyết định ngậm sâu hơn, lưỡi cũng bắt đầu đưa đẩy, kích thích dương vật đang cương cứng đến mức nổi gân kia.

– Huynh!

Âm thanh dục vọng cứ lép nhép nghe rất ướt át, nhưng trong tâm trí cả hai ngươi bây giờ chỉ có tình dục.

Dương vật chọc sâu đến họng, Phác Trí Mẫn liền đau đớn mà nhả ra, không ngừng ho. Nghe thấy tiếng đau đớn cực khổ của Phác Trí Mẫn vụng về, Điền Chính Quốc lại nhịn xuống, nhẹ nhàng nói.

– Hôm nay đến đây được rồi, cố nữa là huynh sẽ rất mệt đấy! Còn đau nữa, dừng lại thôi? Có được không, ta đưa huynh đi tắm rửa sạch sẽ, sẽ ôm huynh đi ngủ, sẽ ở bên cạnh huynh, không đi đâu hết. Nào?

Phác Trí Mẫn không nghe, bắt đầu cởi y phục của mình rồi vứt xuống giường.

– Huynh! – Điền Chính Quốc lo lắng, nhặt lại y phục mặc vào cho Phác Trí Mẫn.

'Phác Trí Mẫn chỉ muốn làm' gạt bỏ y phục đi, dâm đãng đưa 2 ngón tay vào miệng, khi 2 ngón tay đã ẩm ướt, y lại lần mò xuống cửa huyệt, cố gắng nới rộng nơi ân ái kia. Vẻ mặt gợi tình đến cực điểm, không hề giấu diếm mà nhìn thẳng vào mặt Điền Chính Quốc, gọi mời hắn thưởng thức món ngon ngay trên bụng mình. Điền Chính Quốc vừa ngại vừa hứng, dương vật ban nãy đã cứng chưa được ra giờ còn lớn hơn, như muốn nhanh chóng tiến vào, 'làm' Phác Trí Mẫn đến khi y ngất đi.

Phác Trí Mẫn vẫn cứ loay hoay với cửa huyệt, rõ là hôm qua làm còn mở rất rộng nhưng cảm giác vẫn rất thiếu. Mặc dù đã ra hiệu với người tình của mình, nhưng hắn lại cứ ngơ ngác nhìn rồi quay mặt đi, tức giận, Phác Trĩ Mẫn bóp gương mặt tuấn tú kia mà chửi.

– Con mẹ nó, bộ mắt người bị đui hay sao? Rõ ràng thấy huynh của ngươi đang rất cố gắng và khó khăn lại cứ quay mặt tránh? Rõ ràng ta nói đúng ngay từ đầu, nhà ngươi đúng thực sự là 'bất lực'!

'Bất lực mà cương từ nãy đến giờ sao?' Điền Chính Quốc nghĩ.

– Nếu như nhà ngươi không thỏa mãn được ta, vậy ta đi tìm người khác! – Phác Trí Mẫn nhảy xuống giường, mồm nói vậy nhưng chỉ là để kích thích ham muốn của Điền Chính Quốc. – Đồ dương vật to lớn vô dụng!

Điền Chính Quốc nghe đến 'đi tìm người khác', sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, hắn kéo người Phác Trí Mẫn lại, chỉnh đốn lại tư thế rồi tiếp tục nới rộng cửa huyệt.

– Để đệ cho huynh thấy, thế nào là dương vật to lớn vô dụng!

Phác Trí Mẫn đang cười khoái chí thì đột nhiên rên lớn lên một tiếng "á". Tận ba ngón tay to lớn đi thẳng vào nơi ân ái, khuấy đảo bên trong như đang ghen tuông, như muốn làm cho cái lỗ đó phải nhớ kĩ người đang bên trong hắn là ai.

– Từ... từ thôi... Á!

Điền Chính Quốc đột nhiên ấn sâu vào nơi nhạy cảm, Phác Trí Mẫn lập tức bắn ra, run rẩy nằm sụp xuống. Cả người y run bật lên từng cơn. Khoái cảm này, thực sự khiến y không còn nghĩ được gì nữa.

– Ha, cảm nhận được rồi đúng không? – Mặc kệ cho người dưới thân đang thở hổn hển vì sung sướng, Điền Chính Quốc lật người y lại, mặt đối mặt hôn lấy hôn để.

Lưỡi của hắn ma sát phía môi trên rồi vòng sâu vào bên trong khoang miệng, lưỡi và lưỡi chạm nhau, quấn lấy nhau không rời. Mặc cho nụ hôn có sâu đến cỡ nào, Điền Chính Quốc vẫn không quên nhiệm vụ của 'dương vật to lớn vô dụng'. Hắn tách hai chân của Phác Trí Mẫn, mở rộng mà tiến vào.

Phác Trí Mẫn cũng giật mình, đột nhiên đẩy hắn ra, run bần bật nói.

– Từ từ đã! Ta... Huynh chưa chuẩn bị kĩ càng, huynh cũng vừa mới bắn, đừng... – Chưa nói xong thì dương vật đã đâm thẳng vào bên trong, cửa huyệt của y liền co thắt lại.

– Đệ đã làm đầy đủ cho huynh rồi nên hãy cứ thả lỏng và tận hưởng 'dương vật to lớn vô dụng' này đi. – Điền Chính Quốc khó khăn nói.

Mặc dù đã nới lỏng rất kĩ nhưng dương vật của hắn rất lớn, liền bị co thắt lại đến nỗi như muốn đứt ra.

– Ư... đừng động! Hộc... – Phác Trí Mẫn khó khăn thở ra hít vào. Cố gắng điều chỉnh lại bản thân và cửa huyệt.

Điền Chính Quốc cũng ngoan ngoãn, mặc dù nóng vội muốn đẩy ngay vào nhưng lại sợ người trong lòng bị thương nên đã đợi y lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ đâm sâu.

Phác Trí Mẫn lấy lại được tâm trạng, nhưng lại cảm thấy phía bên trong vô cùng ngứa ngáy, cảm giác muốn được thúc sâu hơn nữa, muốn được chạm vào tận cùng bên trong. Tai của y đỏ ửng lên, rướn đôi mắt đẫm nước ái tính nhìn Điền Chính Quốc. Eo thì lại lắc lư không ngừng, như đang quyến rũ, như đang muốn hành hạ chính bản thân.

Quả không sai, Điền Chính Quốc nhìn thấy hành động mơ hồ đó, nhìn thấy cả tâm tư suy nghĩ của Phác Trí Mẫn hiện ra trước mặt 'muốn sâu hơn' liền lập tức cầm nắn eo y mà đẩy xuống.

– Á!

Thực sự đã đâm vào hết rồi... Tất cả đều đang ở bên trong Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn cùng cảm nhận được xúc cảm đó, lần mò sờ vào bụng mình, rên rỉ kêu lên.

– Tất cả... đều ở bên trong, rất lớn và đầy...

Điền Chính Quốc mất hết lí trí, giữ 2 tay của Phác Trí Mẫn mà đâm rút không ngừng. Đôi chân thon dài miễn cưỡng đặt lên trên bờ vai vạm vỡ của hắn. Vòng eo thon gọn mềm mại lại cảm thấy cô đơn, nhưng may thay vẫn còn một tay nữa của Điền Chính Quốc. Thấy phía trên bụng của Phác Trí Mẫn có gì đó nhô lên, hắn tò mò ấn vào, không ngờ rằng, điểm nhạy cảm bên trong thì bị đâm rút mạnh liệt làm cho tê cứng, giờ còn tác động bên ngoài, ấn sâu xuống. Không thể chịu đựng được hai loại khoái cảm này, Phác Trí Mẫn liền ưỡn người bắn ra thứ tinh dịch loang loãng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy, lòng vừa bất ngờ vừa kích thích.

– Có lẽ sau hôm nay, huynh không thể nói ta là 'dương vật to lớn vô dụng' đâu.

Hai dòng suối lăn dài trên má, Điền Chính Quốc cúi người xuống mà liếm láp. Cảnh tượng như bức 'Mưa Xuân' nhưng lại dâm đãng hơn bao giờ hết. Đột nhiên đập vào mắt hắn, hai nhũ hoa đang vô cùng bất mãn, khi đã cứng lên từ lâu nhưng lại chẳng được an ủi. Vô thức, Điền Chính Quốc xoa nắn một bên nhũ hoa, bên còn lại thì dùng chiếc lưỡi đa tài an ủi. Phác Trí Mẫn không thể chịu đựng được, liền lấy hai tay che mặt lại. Mặc cho hành động đáng yêu vụng về đó, Điền Chính Quốc càng mãnh liệt hơn.

Thân thể trắng như ngọc, không một tì vết, được hắn nâng niu, mơn trớn sinh ra sự nhạy cảm nhất thời. Chạm đến đâu là run đến đó, động vào đâu là rên nhẹ lên phía đó. Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng thì không chỉ thân thể ngọc ngà của Phác Trí Mẫn đã chấp nhận hắn mà đến cả tình cảm tâm tư của hắn cũng đã được ngầm chấp nhận. Vui vẻ và hạnh phúc, hắn thúc sâu và mạnh liệt hơn, Phác Trí Mẫn hai tay cứ cố kìm nén tiếng rên quyến rũ của mình. Nhưng chỉ nghe tiếng 'phốc, phốc, bạch, bạch' thì vô cùng xấu hổ, y liền hạ hai tay xuống, cố gắng tìm chỗ bám víu.

– Đặt tay vòng qua cổ đệ đi. – Vẫn là Điền Chính Quốc tinh mắt, hắn đỡ lấy vòng tay run rẩy của người bên dưới đặt qua cổ mình, cảm nhận được sự đồng thuận này, hắn càng vui mừng hơn. Mà càng vui mừng, hắn càng ra nhanh.

Vừa nói xong, hắn liền rút mạnh cây dương vật đang bắn ra ngoài, rồi nhẹ rên 'hừ' một tiếng. Điền Chính Quốc vừa bắn ra, bản thân Phác Trí Mẫn cũng mệt lử, định tìm chỗ bám víu trốn đi thì lại bị giữ lại.

– Tính từ hôm qua đến bây giờ, đệ thực sự rất thiệt đấy... – Hắn giở ra khuôn mặt cún con đáng ghét mà cố gắng tìm kiếm sự an ủi của mỹ nam.

– Ngươi xem ngươi, đường đường là Vương Chúa thượng lại tính xem huynh của ngươi bắn ra mấy lần, ngươi bắn ra mấy lần để tính toán, thực sự không có đạo... – Chưa kịp nói xong thì đôi môi của hắn lập tức bị khóa lại.

– Được rồi, hãy tha lỗi cho đệ đi, nhưng mà đệ thực sự rất muốn. – Cún con xin phép.

– Muốn thì nhịn, huynh thực sự không còn sức nữa. – Nhưng chủ nhân mệt rồi.

– Nhưng ai mấy canh giờ trước còn đòi 'làm', rồi còn nói đệ 'bất lực', 'dương vật to vô dụng'? – Hắn mặt dày vô sỉ.

– Ta... – Y không biết nói gì.

– Đúng vậy, là huynh! – Điền Chính Quốc rạng ngời nói.

– Cái đó ta nói đùa để ngươi giúp ta thôi! Cái đó không tính, không thông qua. – Phác Trí Mẫn nhanh chóng chối bỏ, thực sự hắn rất mệt, không còn sức

– Vậy ta đường đường Vương Chúa thượng cũng không thông qua lời này. – Đế Vương an nhàn thưởng 'lộc' cho dân của mình.

Phác Trí Mẫn im lặng, cố gắng tìm đường chạy trốn thì lại bị Điền Chính Quốc túm chân kéo lại. Trong một ngày bị kéo lê giường tận hai lần, Phác Trí Mẫn cũng thấy ám ảnh.

– Chơi cùng ta đi, huynh!

------------------------------------

Đêm trăng thanh tịnh, trong Chính Cung lại nghe thấy hàng vạn những tiếng ân ái mãnh liệt.

– Dừng... lại đi, ta thực sự rất mệt rồi... – Phác trí Mẫn nắm chặt y phục được lót bên dưới người mình mà than thở.

Điền Chính Quốc giả vờ không nghe thấy, đâm rút tàn bạo hơn. Phác Trí mẫn tuy chẳng còn sức nhưng theo phản xạ vẫn rên rỉ dâm dục.

Người dính nhớp tinh dịch, người lại tràn đấy sinh lực, hai thái cực gặp nhau, người thì khó khăn, người thì cương cứng.

– Được rồi, ta xin người... dừng lại, người muốn gì... ta cũng sẽ giúp! – Phác Trí Mẫn khóc to.

– ... Thật sao? – Điền Chính Quốc dừng lại, ghé sát người đỡ người của Phác Trí Mẫn dựa vào mình. – Vậy huynh thử làm ta bắn ra trong tư thế này đi.

Tư thế lưng và ngực chạm sát nhau, vô cùng trần trụi và thực tế. Phác Trí Mẫn đang mệt mỏi không muốn suy nghĩ lại bị hắn mang ra thử thách. Còn chưa nói tới, tư thế nào khiến cự vật của hắn đâm sâu hơn rất nhiều. Phác Trí Mẫn thân tàn ma dại, định cho hắn thúc mình đến khi chết thì thôi.

Đột nhiên hắn thúc mạnh xuống, phía bên trong tê rần, vẫn không ngừng co rút, bám chặt lấy dương vật to lớn của Điền Chính Quốc. Y không thể ngờ bên trong mình phóng đãng như vậy, chưa được bao lâu lại cứ ngỡ hắn là thứ vốn dĩ phải thuốc về mình. Phác Trí Mẫn đau đầu kinh khủng, vừa bị đâm thúc lại vừa phải nghĩ ra kế hoạch khiến hắn nhanh chóng bắn ra.

– Hức... ta thực sự không biết... Xin ngươi đấy! – Phác Trí Mẫn khóc òa lên.

– Nếu huynh không làm được, vậy ta cũng sẽ không để huynh bắn! – Tay của Điền Chính Quốc bịt đầu quy của Phác Trí Mẫn lại, còn xoa nắn dương vật của hắn. Vừa muốn bắn nhưng lại không thể bắn.

Phác Trí Mẫn mệt mỏi dựa vào lưng của Điền Chính Quốc, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể hắn. mặc dù đôi mắt ướt đẫm vì mỏi mệt nhưng y vẫn cảm nhận được mỗi lần vuốt ve, bên trong lại to ra. Đột nhiên y nghĩ tới Điền Chính Quốc đã yêu mình sâu đậm như thế nào.

Phác Trí Mẫn liền dựa đầu sát vành tai hắn, thủ thì.

– Ta yêu ngươi, Điền Chính Quốc.

Rồi đặt vào môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc ngơ một lúc, như kích thích thần kinh của mình, hắn giữ thân Phác Trí Mẫn sâu hơn, liền không kiểm soát được mà bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong cơ thế Phác Trí Mẫn, Phác Trí mẫn cũng bất ngờ mà bắn ra rồi ngất lịm trong vòng tay Điền Chính Quốc.

Chờ đợi hàng chục năm, cuối cùng hắn cũng nghe thấy lời yêu thương của người hắn yêu, vui sướng đến bắn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin