WIND Ngọn gió của ta (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mẫn mệt mỏi, đến tận quá ban trưa mới thức dậy, toàn thân vô vàn vết ân ái, không còn dính nhớp tinh dịch hay mồ hôi, vô cùng sạch sẽ và thoải mái. Y tưởng rằng ngủ nhiều như vậy đã lấy lại được sức lực, vừa ngồi dậy liền ngã xuống, eo y... không còn một chút lực nào để hoạt động. Phác Trí Mẫn khổ sở mãi không thể ngồi dậy, phải chịu đựng phơi người giữa giường đợi người khác tới cứu giúp. Đột nhiên y nghĩ tới Kim Tinh, nếu Kim Tinh vẫn còn sẽ chửi hắn không biết chăm lo cho bản thân, vì mấy thứ dâm dục làm cho đến mệt lử, nhưng Kim Tinh không còn, Phác Trí Mẫn cảm thấy rất cô đơn.

– Xin chào, có vẻ ngươi đã khỏe hơn rồi, thấy thuốc độc của ta như nào? – Đào Nhạc từ đâu đã ngồi ngay cạnh Phác Trí Mẫn mà không hề hay biết. – Ôi trời, đáng ra chẳng cần ân ái đến vậy đâu, chỉ cần ngâm mình trong suối lạnh là hết mà. Không hổ là nam nhân, rất mạnh mẽm – Vừa nói, Đào Nhạc vừa che miệng cười bỉ ổi.

– Ngươi vào đây từ lúc nào? – Phác Trí Mẫn mơ hồ hoảng sợ, thực sự làm mấy lần như vậy khiến y mệt mỏi đến nỗi không nhận ra Đào Nhạc ngồi cạnh mình? 'Ân ái đáng sợ thật.'

– Vừa ban nãy thôi, thấy mỹ nam nam phơi người đăm chiêu khiến ta nổi hứng ý mà. – Đào Nhạc lại lấy tay che miệng cười.

– Ghê tởm, ngươi còn muốn gì nữa? – Phác Trí Mẫn tặc lưỡi, không thể nhìn nữ nhân vô sỉ kia thêm lần nào.

– Ta mang cho ngươi một chút phẩm vị, gọi là để chăm sóc cơ thể á, vốn dĩ cái thuốc mà ta cho vào rượu hôm qua là thuốc bổ cho người sống nên tâm ma kia mới không chịu được rồi sinh ra sự biến hóa khiến hắn phải thoát khỏi cơ thể ngươi thì ngươi mới hấp thụ được. – Đào Nhạc biết hết, vì không muốn Phác Trí Mẫn phải khổ sở nên phải cưỡng ép đuổi Kim Tinh đi.

– Sao ngươi biết Kim Tinh? – Phác Trí Mẫn hiểu được ý tốt của nàng nhưng vẫn không hiểu sao nàng ta có thể hiểu rõ đến như vậy.

– Bí mật! – Đào Nhạc nói xong liền quay người rời đi. – Nếu ngươi còn mệt, cứ nói cha con ta. Mà ta cũng sẽ thoái vị sớm thôi, ngươi chớ lo lắng, tạm biệt.

– Đợi đã! – Phác Trí Mẫn nói. – Phiền ngươi đỡ ta đến Trí cung, ta muốn tắm rửa ở đó, sử dụng hương thảo của ngươi nữa.

– Tưởng chuyện gì, dễ mà, ta bế ngươi! – Đào Nhạc nói xong liền cuốn chăn vào người Phác Trí Mẫn mà bế ngang y lên.

Giật mình, Phác Trí Mẫn chỉ dám bấu chặt cổ Đào cô nương, không ngờ nhỏ bé như vậy mà lại có sức mạnh khủng khiếp. 'Đúng vậy, cứ bám chắc ta như vậy' Đào Nhạc vừa nghĩ vừa cười.

– Trông ngươi có vẻ rất vui. – Phác Trí Mẫn không hiểu được nàng ta.


– Phải, ta rất vui, cuối cùng ta cũng đã chuộc được lỗi lầm của ta.

------------------------------------

Mùi hương thảo phảng phất khắp hồ sen, cảm giác như đang được chữa trị, vô cùng thoải mái dễ chịu. Phác Trí Mẫn cứ ngâm mình trong hồ, thư giãn mà nhắm mắt ngủ quên mất. Dù chìm sâu xuống dưới đáy hồ, y vẫn cảm thấy thoải mái, có lẽ chút linh lực đang được hồi phục, mơ hồ tạo kết giới giúp y thở ngay cả khi đang chìm xuống.

Phác Trí Mẫn đang thư giãn đột nhiên bị kéo lên. Y lại giật mình mà sặc nước.

– Hyunh làm cái gì vậy, có biết là rất nguy hiểm không hả? – Điền Chính Quốc giữ người Phác Trí Mẫn, lo lắng quát lên. – Đừng ngủ trong lúc ngâm hồ như vậy, nếu ta không đến thì huynh làm sao ai mà biết được?

– Hương thảo đang chữa trị cho ta, ta cũng tạo kết giới để thở, ta đang tận hưởng thì bị đệ phá đám. – Phác Trí Mẫn tự nhiên trách móc hắn. – Không phải tại đệ tối qua 'làm' ta đến nỗi không cử động được thân thể còn gì?

– ... Đệ không biết, đệ xin lỗi. – Vừa hóa thành Đế Vương quản trách thần dân của mình không cẩn thận lại thành cún con bị chủ nhân mắng.

– Thôi bỏ đi, đệ đến rồi thì cùng ta ngâm bồn, rửa sạch người đi. – Phác Trí Mẫn mệt mỏi không muốn tính toán làm gì.

Hai thân thể trần trụi cứ ôm nhau trong bồn, thư thả nói chuyện. Phác Trí Mẫn cũng nói hết cho hắn, từ việc lập khế ước nuôi quỷ, đánh Quân Bắc, bị trục xuất, sống cô đơn một mình ở rừng tre như thế nào, cho đến ngay cả việc khiến hắn ám ảnh buồn tủi khi quay trở về Lam Quốc. Điền Chính Quốc vừa nghe vừa cố kìm nén cơn tức giận.

Hắn không thể ngờ Phác Trí Mẫn đã bị lợi dụng cực khổ đến thế, cứu giúp cả Lam Quốc nhưng lại bị cho rằng là kẻ phản quốc, sát nhân rồi còn bị trục xuất. Nếu như Điền Chính Quốc không tìm Phác Trí Mẫn về thì có lẽ đến khi y chết đi, không ai biết y là một vị Thần hạ phàm đã cống hiến cả sinh mạng của mình, thay vào đó lại tuyên truyền rằng hắn là một tên đồ tể, chỉ biết tắm máu người.

Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mẫn chặt hơn, thủ thỉ nói câu xin lỗi. Phác Trí Mẫn không biết nói gì, chỉ cúi đầu ngầm nhận câu nói đó. Quả thực hơn mười năm qua, y sống rất khổ sở, mỗi lúc đều nhớ tới hắn, nhưng lại nghĩ đến khoảng thời gian bị phản bội lại còn bị đuổi đến một nơi không ai biết. Duy chỉ còn Kim Tinh và rừng tre bầu bạn với y, nhưng lại vẫn là một mình khi không thể gặp được Điền Chính Quốc. Nhớ hắn đến đau lòng nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể nuôi nỗi ân hận trong lòng, dù muốn quay trở về nhưng cũng chỉ là mong muốn không thể đáp lại. Từng năm trôi qua, y chưa được cảm nhận tình yêu từ con người với con người, đáp lại y chỉ là tiếng 'xào xạc' vô tình của một linh hồn và một rừng tre vô tri vô giác.

Đột nhiên Phác Trí Mẫn muốn khóc, y khóc òa lên. Điền Chính Quốc liền bế Phác Trí Mẫn đưa vào giường, bối rối mà lau những giọt nước mắt đau buồn đó đi. Hắn cuốn chăn vào người Phác Trí Mẫn, dịu dàng truyền linh lực, tạo hơi ấm mong Phác Trí Mẫn có thể bình tĩnh lại.

– Đừng khóc, ta thực sự không biết làm gì đâu, nín đi, nào... – Lời an ủi vụng về, cái xoa đầu êm nhẹ của Điền Chính Quốc phần nào khiến Phác Trí Mẫn bình tĩnh được một chút.

Phác Trí Mẫn áp sát người nghe thấy nhịp đập trái tim của Điền Chính Quốc, vừa hối thúc vừa nhẹ nhàng , nghe thấy nhịp đập của hắn, Phác Trí Mẫn cảm giác yên bình hơn nhiều chút. Lần đầu tiên, y nghe nhịp đập của Điền Chính Quốc là khi hắn đã chết. Chết trước mặt y, vẫn nở một nụ cười và nói y phải sống tiếp, hơi thở cuối cùng của hắn lại dựa vào cuộc sống tăm tối của Phác Trí Mẫn. Y vẫn ám ảnh cái ngày mà người mà hắn yêu thương chết đi, không còn hơi thở, không còn hơi ấm, không còn sinh lực.

Phác Trí Mẫn nghe từng nhịp 'thình thịch, thình thịch', vẫn còn đập, vẫn còn mãnh liệt. Phác Trí Mẫn ngừng khóc.

– Thật ra huynh rất nhớ đệ. – Phác Trí Mẫn vùi mặt vào bên trong chăn nói.

– Đệ biết.

– Thật ra mấy năm bị trục xuất, ở nơi mà mình không biết, không quen thuộc, huynh vẫn luôn nhớ tới đệ, vẫn mong muốn đến Hoàng Cung gặp đệ, nói yêu đệ, nói nhớ đệ. Ta rất muốn yêu thương đệ, muốn ở cạnh bên đệ, chăm sóc, hôn đệ, muốn rất nhiều thứ. Huynh... – Phác Trí Mẫn vừa nói vừa khóc.

– Đệ biết. – Điền Chính Quốc vẫn cứ dịu dàng ôm lấy Phác Trí Mẫn, dịu dàng xoa tóc, dịu dàng nghe tâm tư khó khăn của y.

Cảm giác như mình thổ lộ hết tâm tư ra, vừa ngại ngùng vừa khổ sở, nhưng Điền Chính Quốc không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ 'đệ biết', cảm giác khó chịu thêm những giọt nước mắt tủi thân. Trong lòng Phác Trí Mẫn bỗng trỗi dậy, muốn nổi giận, muốn trách móc Điền Chính Quốc.

– Đệ làm sao biết hết những khó khăn tâm tư của ta? Đệ làm sao biết được mỗi lần ta cố gắng xuống núi lại bị chính Kim Tinh nhắc lại những quá khứ đau buồn? Làm sao ngươi biết được ta thực sự đau khổ đến nhường nào? Làm sao ngươi biết được, ta nhớ người đến như vậy nhưng lại bị chính bản thân từ bỏ tình yêu giản đơn đó? Làm sao người biết...? – Phác Trí Mẫn lại òa khóc. Nước mắt như giọt nước tràn ly, cứ tuôn xuống không ngừng. Bàn tay nhỏ của y đập mạnh vào ngực Điền Chính Quốc như xả giận. Thế nhưng người đau lòng nhất không phải Điền Chính Quốc mà là Phác Trí Mẫn.

– Đệ biết. – Điền Chính Quốc bắt lấy bàn tay đang cố xả giận vào mình, lấy từng ngón tay của mình đan vào rồi nắm chặt, sau đó đặt lên một nụ hôn. – Đệ biết vì đệ có thể cảm nhận được. – Hắn lại nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mẫn. – Đệ biết tình cảm của huynh dành cho đệ. Vậy cho nên đệ luôn tin tưởng, luôn cầu mong huynh nhanh chóng quay trở về nơi đây, ở cạnh đệ, chỉ luôn bên cạnh đệ. – Rồi sau đó, hắn tham lam đặt vào môi Phác Trí Mẫn một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng an ủi người trong lòng.

Điền Chính Quốc cũng biết được sự khó khăn của Phác Trí Mẫn, hắn đã luôn biết vì trái tim hắn đã được kết nối với Phác Trí Mẫn ngay khi hắn sống lại. Ngay từ khi kết giới dần mỏng đi, hắn đã cảm nhận được Phác Trí Mẫn vẫn còn sống và vẫn luôn hận thù Lam Quốc. Vậy cho nên hắn không dám lại gần, không dám tiến đến mang người trong lòng về. Hắn chỉ im lặng cảm nhận, và rồi khi Đào Nhạc vả mặt hắn, hắn mới biết im lặng không phải là câu trả lời, hắn cần hành động, cần tình yêu để trả lời Phác Trí Mẫn. Vì thế mà ngay khi đội quân tìm ra y, lấy'vì sự miệt mài của đội quân', nên mới hung hăng tiến đến đón người quay trở về.

– Đệ luôn biết. – Điền Chính Quốc ôm chặt Phác Trí Mẫn.

Có lẽ lúc này, Phác Trí Mẫn đã nhận ra lí do tại sao hắn có thể đinh ninh đến như vậy. Phác Trí Mẫn vùi mặt vào gáy cổ Điền Chính Quốc, ngửi mùi thơm của hương thảo, ngửi mùi quen thuộc vốn dĩ thuộc về mình. Y cũng đã nhận ra, bấy lâu nay, tất cả những gì mà Phác Trí Mẫn cảm nhận được, đều là từ Điền Chính Quốc.

– Ta yêu đệ. – Phác Trí Mẫn nói.

– ... Ta cũng yêu huynh. – Điền Chính Quốc ngẩn người một chút rồi đáp lại.

– Ta yêu đệ nhiều hơn. – Phác Trí Mẫn thơ thẩn mà đáp lại.

– Đệ yêu huynh nhất. – Tai Điền Chính Quốc đỏ ửng lên, vừa ngại vừa sướng.

– Ha ha, ấu trĩ. – Phác Trí Mẫn đặt lên môi Điền Chính Quốc nụ hôn định tình. Từ nay về sau, y vẫn luôn một lòng yêu thương, nguyện hy sinh vì Mặt trời Lam Quốc.

'Khi ngọn gió đầu xuân thổi đến, ta sẽ nói cho ngài biết cảm xúc của ta, rằng ta vẫn luôn thương nhớ ngài, Đế Vương của ta...'

Mặc dù ta đã nói cho ngài biết, thế nhưng, giờ đây, từng ngày từng lúc bên cạnh nhau, ta đều sẽ nói cho ngài biết, ta luôn yêu ngài, luôn nhớ tới ngài.

– Ta cũng vậy... ngọn gió đầu lòng của ta. – Điền Chính Quốc nói. 

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin