Chương I: Anh không có hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tuổi, cái tuổi mà bao đứa trẻ được ở bên cha mẹ, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô thì khác, cô bị bán cho một gia đình giàu có, từ nhỏ cô sống xa cha mẹ. Cái tiếng " cha ", tiếng " mẹ " nó thiêng liêng như thế nào cô còn chưa được cảm nhận.

Gia đình họ Lâm yêu thương cô hết mực. Dẫu cô bán về đây với mục đích làm người ở nhưng họ vẫn yêu thương coi cô như con ruột.

Lâm Khánh, chỉ riêng mình anh là chẳng hề thích cô một chút nào. Cô 3 tuổi, anh cũng vậy. Đồ chơi của cô toàn bị anh cướp mất. Cô khóc càng to anh càng thích. Sở dĩ anh coi cô như người hầu, coi cô như cái gai trong mắt.

10 tuổi anh làm cô ngã gãy tay. 14 tuổi anh làm cô bị đình chỉ học. 17 tuổi anh làm tất cả mọi người xa lánh cô.

Thiên Thư lủi thủi một mình lúc nào cũng vậy. Chỉ khi ông bà Lâm ở nhà cô mới cảm thấy mình có phần nào động lực.

Cô được học cùng trường với anh cũng là nhờ họ. Nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt, cô thậm chí không có đến một người bạn chỉ vì họ nghe anh. Anh là có tiếng nói trong cái ngôi trường tàn bạo này.

Cô lúc nào cũng bị bắt nạt, cô chỉ mặc kệ họ mà chẳng thể nói gì. Người cô, mặt cô không chỗ nào là không xất xát. Tí lem nhem cũng chẳng thể nào che khuất vẻ đẹp của Thiên Thư. Cô đẹp, đẹp như Thiên Thần.

Cái lần ấy trường cô đón học sinh du học về nước. Trường cô là trường có tiếng, ngôi trường chỉ dành cho quý tộc. Cô thật không xứng đáng.

- Chào mọi người mình là Hoàng Nguyên. Mong mọi người giúp đỡ !!

Hoàng Nguyên nở nụ cười rạng rỡ đứng trước tập thể A3. Ai cũng biết anh là cậu ấm của Hoàng gia.

Anh tiến lại gần chỗ Thiên Thư. Anh cười rồi mở lời làm quen. Cô nhìn anh, nhìn anh không chớp mắt, thế rồi cô lại cúi gằm mặt chúi đầu vào quyển sách.

- Khát nước quá đi !!

Cả lớp uể oải, họ cố tình như vậy là biết thế nào cô cũng phải chạy đi bê thùng nước về đây. Đúng vậy, cô bỏ chạy ra ngoài cửa. Hoàng Nguyên anh cũng dần hiểu là có chuyện gì.

Anh chạy theo cô, anh thấy cô với cái thùng nước đang vật lộn với nhau. Anh lại đó bê giùm cô...

- Cậu để đó đi, việc của tôi, tôi làm công tử như cậu mau né ra !!

Hoàng Nguyên cứng đầu đi trước. Cô lải nhải chạy theo sau. Họ như cãi nhau dọc hành lang vậy. Bỗng... Lâm Khánh xuất hiện. Cô vội giằng thùng nước trên tay anh.

- Ai lại đi tranh việc với người hầu, hơn nữa lại còn là Hoàng thiếu gia. Cô còn không mau đi.

Cô cúi đầu vội quay lưng. Anh nắm tay kéo cô lại.

- Ở yên đó !!

Lâm Khánh sững sờ trước hành động của Lâm Nguyên. Anh kéo cô về phía mình.

- Hạ Thiên Thư này là người của tôi, cậu có cái cớ gì mà ra lệnh cho cô ấy !!

Xung quang họ bây giờ thật nhiều người. Mức độ hóng hớt level max của học sinh trường này vẫn là không thể thay đổi.

- Lương cô ấy bao nhiêu, nói tôi trả gấp 10.

- Người của tôi muốn mua là mua sao ?

Hạ Thiên Thư tức tối hét to.

- Mấy người làm ơn thôi đi, tôi không phải trò đùa. Nô tì vẫn sẽ mãi là nô tì thôi !!

Cô đẩy Lâm Khánh ra rồi chạy về phía sân thượng.

Thiên Thư đứng như im lặng ngắm nhìn thành phố xa hoa. Nơi này thật là lạ, thật sự là không hộ với cô.

" cạch cạch " tiếng bước chân ngày càng rõ. Là Hoàng Nguyên ? Anh đặt tay nhè nhẹ lên vai cô...

- Xin lỗi, tôi thực sự không có ý đó...

Cô cười, cười cho số phận của mình. Cười, cười cho cái hành động của anh...

- Tôi không cần biết cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu của các cậu như thế nào ? Nhưng các cậu có bao giờ tự hỏi mình đã chín chắn chưa ? Các cậu thật sự không thể thoát khỏi cái vỏ bọc do cha mẹ tạo ra !! Nực cười !!

- Cậu nói chí phải !! Họ là vậy nhưng tôi mong cậu sẽ nghĩ tôi theo hướng tích cực hơn.

Anh cười. Nụ cười anh duyên dáng đến hút hồn, hôm ấy anh ở cùng cô đến muộn. Anh đưa cô về. Anh thật tử tế !! Hèn gì, anh lại nhiều người theo đuổi đến vậy.

Ngay tối hôm ấy trang mạng của học sinh trường Bạch Vĩ đã có rất nhiều dư luận. Nào là Hạ Thiên Thư bắt cá hai tay, Hạ Thiên Thư vì tiền mà bám lấy Lâm Khánh... tất cả, tất cả tin đồn đều là về cô.

Lâm Khánh đập mạnh tay xuống bàn đỏ ửng. Tự hỏi là anh đang tức vì điều gì ? Chẳng phải cô như vậy anh càng thích hay sao ?

Hạ Thiên Thư bước vào nhà, trông cô thật mệt mỏi.

- Đứng lại !!

Giọng anh đanh thép trói thắt đôi chân cô, làm cô không thể lê bước.

- Rốt cuộc là đi đâu giờ này mới về ?

- Lâm thiếu gia đang lo cho Hạ nô tì đó sao ? Xin lỗi việc nhà nô tì cũng làm hết rồi ta ngoài hít thở không khí chẳng lẽ cũng bị cấm ?

Anh cạn lời, anh vốn dĩ là không thể đấu khẩu được với cô.

Cô chạy vội lên phòng đóng sập cửa. Anh rình mò chạy lên theo. Căn phòng nhỏ khoá cửa chặt. Anh áp tai vào lớp gỗ mỏng... Tiếng khóc thút thít, anh nghe mà động lòng...

Anh ngồi bệt xuống cửa. Sao anh lại thất thần vậy ? Sao anh lại bị tiếng khóc đó điều khiển vậy ? Chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa anh nhốt mình trong căn phòng vu vắng.

" ting...ting " tiếng điện thoại cô reo lên báo tin nhắn mới. Cô lờ mờ cầm điện thoại mở ra. " Cậu thấy sao rồi ? Đỡ mệt chưa nếu còn buồn phiền mai tôi dẫn cậu đi tiếp nhé #Hoàng Nguyên ". Anh chàng Hoàng Nguyên này tốt bụng với cô thật. Đến cô còn chẳng hiểu sao anh ta tốt với mình như vậy.

12 giờ Lâm Khánh quay cuồng trong cơn sốt 40 độ. " Nước, nước " anh thều thào. Cùng lúc ấy cô đi ngang phòng anh, cô nghe tiếng anh kêu gì đó, cô mở cửa thấy anh nẵm co ro với chiếc chăn quấn chặt.

Cô đưa tay sờ lên cái trán cao của anh. Nóng !! Rất nóng. Anh sốt nặng. Cô tẩm ướt chiếc khăn rồi đắp lên trán cho anh. Cô nấu cháo, mang nước hầu hạ anh từng tí một. Cả đêm cô chỉ ở cạnh bên giường anh. Cô mệt đến thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm anh tỉnh dậy, anh dường như chẳng biết gì tối qua ngoài việc mơ thấy cô. Anh mơ thấy một Hạ Thiên Thư xinh đẹp, một Hạ Thiên Thư không hề cãi nhau với anh.

Anh thấy cô nắm chặt cổ tay mình. Anh ngồi dậy định hôn lên trán cô thì cô bừng tỉnh.

- Lâm Khánh cậu đang bệnh nên nghỉ ngơi.

Nói rồi cô lại đỡ anh nằm xuống. Cô như mẹ anh vậy. Cô rời khỏi chiêc ghế bên giường anh...

- Tôi đi nấu gì đó cho cậu !!

- Đừng đi...

Anh nắm chặt tay cô giữ lại.

- Nghe tôi một lần được không... Cậu đừng đi !!

Cô coi như đó là lệnh của cậu chủ cô ngồi lại vào chiếc ghế. Thế rồi anh chẳng nói gì. Tay cô, anh nắm tay cô rất chặt. Cô không thể gỡ ra được...

- Cậu có ghét tôi không... - Anh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie