Chương II: Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng lặng kéo dài... Cô im bặt trước lời nói của anh. Cô cũng tự hỏi rốt cuộc mình có ghét anh không ? Anh tệ, anh đố kị, anh thậm chí là rất ghét cô. Những vết thương do anh gây ra từ nhỏ đến lớn cô đều không quên. Vậy mà cô trả lời thẳng thừng

- " Không "

Anh cười nhạt. Là anh đang tự cười mình hay anh cho rằng cô nói dối ?

- Tại sao chứ ? Rõ ràng tôi lúc nào cũng mắng mỏ chửi rủa cậu ? Tại sao lại không ghét tôi.

Cô im lặng... Dường như cô chẳng thể trả lời tiếp, tôi không ghét cậu đến tôi còn chẳng hiểu.

Hoàng Nguyên bước lên cầu thang gọi to tên cô. Giật mình cô gạt tay anh ra. Tay kia của anh nắm chặt...

- Thiên Thư đi học thôi ?!

Thế rồi anh đưa mắt nhìn Lâm Khánh. Anh nhìn cậu con trai luôn đố kị với anh.

- Lâm Khánh bị bệnh hôm nay mình không đi học được. Cậu xin phép giùm mình.

- Cậu nghe rồi chứ ? Cô ấy chọn tôi không phải cậu - Lâm Khánh nhếch mép

Hoàng Nguyên chẳng thèm bận tâm đến Lâm Khánh. Từ lần đầu tiên bên cô Hoàng Nguyên đã đánh rơi mất con tim trong tay cô rồi.

- Vậy mình ở đây với cậu !! Cậu ta hết bệnh mình về.

- Không được đây là nhà của Lâm thị cậu không phải muốn ở là ở.

Hạ Thiên Thư nhìn Hoàng Nguyên cười. Dù sao hai người cũng tốt hơn một, Thiên Thư giữ chân anh lại đây mặc cho Lâm Khánh nằm giường cau có.

- Thư, tôi đói !!

Lâm Khánh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

- Được vậy tôi đi nấu gì đó cho cậu ăn. Thưa cậu chủ !!

Tiếng " cậu chủ " cô kéo dài thật ngọt như muốn nhắc nhở với anh là cô chỉ làm tròn trách nhiệm của một người làm.

- Mình đi với cậu !!

Hoàng Nguyên chạy theo cô xuống bếp. Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi mình anh. Anh đã quen với cô đơn, anh đã quá quen...

Ba mẹ đi công tác hàng năm trời anh chỉ ở nhà một mình cùng cô. Từ lúc cô bước chân về đây có vẻ anh đã thay đổi... Giá mà cô, giá mà cha mẹ anh cũng có thể chứng kiến sự thay đổi ấy.

Cô dưới bếp loay hoay không biết nên làm món gì cho anh. Cô định làm món anh thích ăn nhất. Muối, có muối thì món ăn của cô mới có thể hoàn chỉnh.

Cô kiễng chân với với lọ gia vị trên kệ. Cao... Hoàng Nguyên anh đứng sau vươn tay lấy giúp cô. Cô bàng hoàng quay lại. Mặt cô đỏ lên nóng bừng.

Đúng lúc ấy Lâm Khánh từ trên tầng bước xuống. Một cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh. Anh tức... Nực cười sao anh lại tức ? Anh thích cô sao ??

Hoàng Nguyên vội bỏ tay xuống, cô lao ra khỏi vòng tay anh. Cô là đang sợ Lâm Khánh hiểu lầm sao ?

Lâm Khánh nhìn họ hồi lâu rồi anh lao ra ngoài.

- Lâm Khánh, Lâm Khánh cậu đi đâu thế ?

Cô hét to thế rồi vô vọng. Anh không trả lời. Cô mong đợi gì sao ? Tỉnh lại đi cô chỉ là người hầu thôi, cô chỉ là một con bé thấp hèn thôi...

- Đi thôi, mình dẫn cậu đi chỗ này !!

Hoàng Nguyên phá tan sự im lặng. Cậu đưa cô đến biển. Mặt biển tĩnh lặng êm ả. Mặt biển với những gợn sóng lăn tăn đập nhè nhẹ vào làn cát vàng mịn.

- Lâm Khánh cậu là đồ đáng ghét...

Hạ Thiên Thư dùng hết sức hét thật to. Hoàng Nguyên chỉ nhìn cô cười. Anh hùa theo cô !!

- Phải cậu ta là tên đáng ghét !

Cứ thể cô ở bên anh mãi cho tới tối. Anh đưa cô đi ăn lấp đầy cái bụng rỗng từ đêm qua.

- Làm việc cho cậu ta cậu không mệt sao ? Hay về nhà mình ở đi, mình sẽ chăm sóc cậu.

Thiên Thư ứa nước mắt nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn. Chao ôi nghe sao mà sót xa, chao ôi nghe sao mà thương đến đứt ruột.

- Trách nhiệm của mình mà, mình làm việc cho cậu ấy cũng vì ba mẹ, vì trả nợ. Hơn nữa cậu không cần lo bác trai, bác gái thương mình lắm !!

Cô cười híp mắt. Cô cười, xua đi phần nào nỗi lo lắng trong anh.

Chín giờ tối, anh chở cô về. Căn biệt thự của Lâm thị sáng trưng. Xuống xe cô vẫy tay tạm biệt Hoàng Nguyên rồi vào nhà.

Cô ngửi mùi khét. Mùi này phát ra từ căn bếp, cô lọ mọ xuống xem. Thì ra là anh, anh đang nấu cơm đó sao. Anh thật là đến cơm cũng để cho cháy. Cô lao vào tắt chiếc bếp ga.

- Cậu ra bàn đợi đi, 15 phút nữa tôi dọn đồ cho cậu.

Anh vứt chiếc tạp dề đang đeo xuống đất. Cô lắc đầu rồi nhặt nó lên. Hạ Thiên Thư rất thích làm công việc bếp núc. Cô nấu ăn rất ngon. Món nào món nấy đều hấp dẫn, mỗi lần cô nấu là anh phải ăn đến ba bát chứ chẳng ít.

Cô dọn đồ ăn lên bàn hầu hạ anh. Đang định đi chỗ khác cô bị anh kéo lại.

- Đã hầu là phải hầu cho hết !! Cậu còn không mau đút cho tôi.

Hạ Thiên Thư chẳng cãi lại anh, cô ngồi xuống bên cạnh anh bê bát xúc một miếng cơm thêm miếng thịt đưa vào khuôn miệng anh.

Anh như một đứa trẻ trong tay cô vậy. Đây là lần đầu tiên cô đút cho anh ăn. Xong xuôi cô bê bát đũa dọn dẹp. Anh nhìn cô mà thấy mình vô dụng, anh muốn lao vào giúp cô nhưng thật không may, anh chẳng biết làm gì cả.

- Này...

Hạ Thiên Thư đang dọn ngước đầu lên nhìn anh chằm chằm.

- Thôi không có gì !!

Thế rồi cô lại cúi gằm mặt hoàn thành công việc của mình. Dường như chẳng thể đợi được tiếp anh lên tiếng.

- Hạ Thiên Thư, nếu tôi thích cậu, cậu định thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie