Chương III: Có lẽ nên như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Thiên Thư, cậu mau trả lời tôi !! Nếu tôi thích cậu, cậu định như thế nào ?

Cô cười nhạt. Cả cuộc đời chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện này. Cũng chẳng bao giờ dám ước mơ viển vông như vậy.

- Thiếu gia, có lẽ cậu " say cơm " rồi !! Để tôi đưa cậu lên lầu.

Nói rồi cô chạy ra phòng khách. Hạ Thiên Thư đứng trước ghế sofa cười thật tươi, trông cô đáng yêu vô cùng.

Một tay anh kéo cô lại ngã xuống ghế, anh hôn ngấu nghiến đôi môi trái tim của Thiên Thư. Dư vị ngọt ngào, say đắm.

Thiên Thư đẩy anh ra cô chạy một mạch về phòng.

Anh cười, nụ cười mãn nguyện.

Anh yêu cô ? Từ lúc nào vậy ? Từ lúc nào Hạ Thiên Thư lại làm anh rung động.

Thiên Thư không biết rằng ẩn sâu trong cái lạnh lùng của anh lại có một chút nắng. Chút nắng vỏn vẹn trong cái băng giá ấy là cô, chính cô.

Cái người mà ngày nào cũng để thư dưới ngăn bàn trò chuyện cùng cô là anh, chính anh.

Cái người để sẵn chiếc ô ở hành lang cũng là anh. Anh ghi tên cô, sợ cô quên đồ che nắng che mưa. Sợ cô cảm, cô mà có mệnh hệ gì e rằng anh sẽ điên lên mất.

Hạ Thiên Thư ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ bé. Nụ hôn vừa nãy vẫn còn vấn vương trên môi. Cô vùng vằng khó chịu.

Cô định xuống nhà uống chút gì đó. Vừa mở cửa cô thấy anh, anh đang từ dưới đi lên. Cô hoàng hồn đóng vội cửa nhưng không kịp.

Anh dùng chân chặn cánh cửa lại.

- Né tôi ?! Hạ Thiên Thư cậu mau ra đây.

Hạ Thiên Thư nấp sau cánh cửa run lên cầm cập. Bước vào anh đóng sập cửa.

- Thiếu..gia..c..ũng muộn rồi anh nên nghỉ ngơi - cô mấp máy

- Cũng phải ha, nhưng hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây !! Không vấn đề gì chứ.

Hạ Thiên Thư nhìn anh trợn tròn mắt. Liếc ngang liếng dọc cô bén mảng hỏi anh:

- Cậu ngủ đây, thế tôi sang phòng khác ngủ được không...

- Không !!

Nói rồi cứ thế anh đi vào giường nằm. Hạ Thiên Thư thật muốn giết anh ngay bây giờ nhưng vì anh là thiếu gia, là cậu chủ của cô.

Lấy cái chăn cô giải xuống đất rồi nằm co ro ở đó. Gối nhường anh, giường anh, những thứ tuyệt nhất, đẹp nhất đều nhường cho anh.

Nửa đêm, anh bừng tỉnh. Anh bừng tỉnh bởi cơn ác mộng kinh hoàng.

Anh mơ thấy Hạ Thiên Thư rời xa anh, anh mơ Hạ Thiên Thư bị bệnh mà bỏ anh đi.

Anh xuống giường, anh đắp chăn cho cô. Anh nằm xuống ôm cô vào lồng ngực. Vòng tay anh ấm áp, vòng tay anh che chở cho cô.

Khoé môi Thiên Thư cong cong mỉm cười...

- Aaaaaaa !!

Tiếng hét thất thanh của Thiên Thư làm anh tỉnh giấc.

- Sao cậu lại ở dưới này - Cô chỉ vào anh rồi nói.

Anh kéo cô lại ôm cô thêm cái nữa. Cái ôm thật chặt làm cô chẳng thể thoát ra.

- Cậu có mệnh hệ gì tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì ? Không lẽ cậu không muốn trở thành Lâm phu nhân ?

Anh thì thầm vào tai Thiên Thư ngọt như mật. Cứ thế cô thả mình trong vòng tay anh. Ấm áp...

- Cậu phải hành hạ tôi mới thấy vui à ? - Thiên Thư khẽ mở lời

Anh im lặng. Anh chẳng nói gì cả. Anh không muốn cô nghĩ anh như thế !! Anh không muốn, không muốn.

- Cậu với Hoàng Nguyên...

- Bậy bạ không có gì hết !!

Anh chưa kịp dứt câu đã bị cô ngắt lời. Lòng anh rộn ràng xao xuyến, có phải là vì cô nói không yêu Hoàng Nguyên ?

- Vậy tại sao không thử thích tôi đi ?

Anh thích cô, thích cô lâu rồi !! Là do cách thể hiện tình cảm của anh quá đánh ghét thôi chứ anh thật sự là thích cô nhiều lắm !!

Hạ Thiên Thư - mối tình đầu từ thuở ấu thơ của anh tới bây giờ !! 11 năm, 11 năm anh phải tạo hình ảnh thật đáng ghét trong cô.

5 tuổi anh hay giành đồ chơi với cô là để cô được mua đồ chơi mới. Nó thậm chí còn đẹp hơn cái cũ.

10 tuổi anh làm cô ngã gãy tay là để mọi người quan tâm cô hơn. Là để ba mẹ ruột tới thăm cô một lần...

14 tuổi anh làm cô bị đình chỉ học là bảo vệ cô khỏi sự ăn hiếp của Cao Huy. Trong thời gian bị đình chỉ cô còn có thể hoàn thành nốt bài nhảy cô đang tập suốt mấy tháng qua.

17 tuổi anh làm mọi người xa lánh cô vì anh sợ, sợ ai đó sẽ cướp mất cô đi. Sợ cô sẽ thích ai khác không phải anh trong cái dòng đời tấp nập.

Anh ôm ấp cái tình yêu nhỏ bé này suốt mấy năm qua. Anh mong muốn một lần được nói với cô, anh mong một lần có được cô.

Cô không phải ghét anh, hoàn toàn không ghét anh. Cô không coi anh là bạn học, cô không coi anh là ân nhân. Thứ duy nhất cô gắn lên anh là " cậu chủ "

Trong mắt cô ngoài là chủ nhân thì anh chẳng là gì khác. Là gia đình cô mắc nợ, cô tự chịu. Hạ Thiên Thư chẳng hề đòi hỏi anh phải yêu, chẳng hề đòi hỏi anh phải cưng chiều cô.

- Xin lỗi cậu, tôi thực sự không biết cái khái niệm yêu hay thích của cậu như thế nào nhưng tôi hoàn toàn không xứng với nó !!

Lời nói của cô khắc sâu vào tim gan anh. Nó thắt chặt nỗi đau trong lòng anh lại. Anh là con trai, anh phải mạnh mẽ cho dù là muốn khóc. Anh khóc, tim anh đang khóc.

Dễ hiểu con người ta đau sẽ khóc huống hồ chi là ngay cả con tim cũng đau.

Hạ Thiên Thư cô thật ngang tàn, quá ngang tàn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie