Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là truyện mới mà mình tự dưng nổi hứng lên sau khi nghe bài The answer của Gyu oppa. Mình cũng biết nó chẳng hay gì mấy đâu, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ!!! Thấy chỗ nào sai sót m.n cứ thẳng tay ném đá để mình rút kinh nghiệm nhé!!!

#########

"Gyu à! Hyunnie đến rồi này!"

"Dạ"- Sunggyu nói vọng ra từ phòng của mình, nhìn mình trong gương một lần cuối cùng, đánh nhẹ vào mái tóc của mình, thắt chặt lại nút cà vạt, sau đó kiểm tra và đeo balo lên nhanh chóng bước xuống lầu.

"Của con hả mẹ?" – anh vừa hỏi vừa chỉ vào hộp cơm màu xanh nằm trên bàn và nhận lại được cái gật đầu từ mẹ anh:

"Ừm. Của con đấy."

"Mang hộp màu đỏ cho Hyunnie, nhanh lên đi"

Sunggu tinh nghịch tặng cho mẹ mình một nụ hôn gió, nhanh chóng mang hai hộp cơm và chạy ra khỏi sau khi đã mang giày, việc đầu tiên là tìm kiếm người con trai với mái tóc nâu xinh đẹp, lùn hơn anh đang đứng dựa vào cửa, đôi môi nhỏ đang trề ra và những ngón tay thì đang loay hoay với chiếc áo khoác của mình.

"Chào buổi sáng, Nam Woohyun." Anh gọi nhưng nhận được là tiếng lầm bầm vặn lại anh. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra vì sáng nào cũng vậy.

"Anh không thể dù là một lần sao." – Woohyun nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người lớn hơn mình, giọng nói uể oải: "Thức dậy sớm để chúng ta sẽ không bị trễ học."

"Anh đã nói rất nhiều lần là đừng đợi anh." – Sunggyu nhún vai. "Nhưng em chẳng bao giờ nghe anh." Anh ấy luôn nói với cậu là đi trước đi, vì anh biết cậu luôn thích đến trường sớm, không giống như anh- thường xuyên đi trễ. Đó là lí do tại sao anh lại nói với cậu là không cần đợi anh và hãy đến trường trước đi nhưng Woohyun không bao giờ nghe anh, vậy mà cậu luôn cằn nhằng anh vào mỗi buổi sáng với cùng một lí do.

"Dừng bĩu môi. Em làm nó y như con nít vậy."

"Nó là của em hả hyung?"

Sunggyu nghiêng đầu, tự hỏi cậu nhóc đang hỏi cái gì cho đến khi nhìn thấy nơi cậu chỉ vào, anh bẽn lẽn gật đầu:

"Ừm. Mẹ anh đã làm nó cho em đấy!"

"Mẹ của anh thật tốt." Sunggyu cười toe toét. Kể từ khi cha Woohyun mất từ 7 năm trước, bà Nam đã phải làm nhiều việc cùng lúc để lo cho cuộc sống gia đình và rất ít khi ở nhà. Woohyun rất cần được chăm sóc khi đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Đó là lúc bà Kim đến và hứa sẽ chăm sóc cho Woohyun, chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho cậu (và ăn sáng trong những ngày cuối tuần). Đó là cách mà Woohyun đến gần với Sunggyu và họ đã không thể tách rời.

"Xem em như con trai sao?"

"Em đang mắc cỡ à?" Sunggyu cười khúc khích, anh biết Woohyun luôn như vậy.

########

Sunggyu còn 2 tháng để kết thúc trung học và anh đã có bạn gái đầu tiên. Kim Yerim, bạn cùng lớp và đã ngõ lời với anh từ khi họ bắt đầu năm nhất. Anh không chắc chắn là anh có yêu cô hay không nhưng anh chấp nhận cô vì từ khi ngõ lời với anh cô chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ vì anh ghen tị với bạn bè- những người đã tìm được một nửa của mình, bỏ lại anh một mình.

Một điều mà anh không hề biết là anh lại rất vui khi ở với cô. Yerim là một cô gái rất lịch sự. Cô ấy cũng rất dịu dàng, chăm sóc anh rất nhiều, họ cùng nhau học và giúp đỡ nhau trong việc học tập. Họ dành thời gian sau giờ học ở thư viện, học và hoàn thành bài tập cùng nhau. Vào cuối tuần, anh dành cho cô ấy cả ngày, đưa cô ấy đi chơi quanh thành phố.

Không biết từ khi nào anh đã không còn cùng Woohyun đi bộ đến trường. Tất cả những gì anh biết là anh đã bắt đầu thức dậy sớm hơn trước đây, lí do là vì Yerim sẽ liên tục gọi điện cho đến khi anh tỉnh dậy, và anh sẽ qua nhà đón cô cùng đi đến trường. Anh chỉ còn gặp Woohyun vào cuối tuần, khi họ cùng ăn sáng với nhau và sau đó anh lại ra ngoài cả ngày. Woohyun không bao giờ nói bất cứ điều gì. Nếu có gì lạ là cậu đang kéo dài khoảng cách giữa 2 người. Điều đó đã không vượt qua tầm mắt của Sunggyu, nhưng anh nghĩ là do Woohyun đã tìm được bạn mới (cậu không thể sống mà chỉ có anh nằm trong danh sách bạn bè), anh nghĩ rằng điều đó thật tốt và anh không hề biết rằng anh sẽ hối hận vì điều đó.

Ba năm đại học, bốn năm sau khi tốt nghiệp và bên cạnh Yerim, lần đầu tiên anh nghe được tin sốc, một tin cực kì sốc. Woohyun sẽ kết hôn. Anh đến cuộc hẹn với bạn gái không ngờ lại nhận được tin nhắn này từ mẹ anh.

"Anh có chuyện gấp cần giải quyết. Anh sẽ nhắn tin cho em sau, xin lỗi." Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó thanh toán hóa đơn và rời đi mà không chờ cô phản ứng, nhanh chóng về nhà ngay lúc đó.

Lúc đầu, Sunggyu nghĩ là do anh tưởng tượng khi trông Woohyun rất chán nản, giờ thì anh đã biết nguyên nhân, cậu bị buộc phải kết hôn. Quá rõ ràng là dù mẹ Woohyun đã làm việc rất chăm chỉ, bà ấy chịu đựng nhiều gánh nặng và đó là nguyên nhân của chuyện này. Bà ấy đã đi đánh bạc 1 lần và kết quả là để lại một khoảng nợ khổng lồ, cách giải quyết duy nhất là để Woohyun kết hôn với một cô gái rất giàu có, điều đáng nói là cô ta đã thích Woohyun từ rất lâu. Woohyun ngay từ đầu đã không đồng ý, cậu nói là sẽ tìm cách khác để trả số tiền ấy. Nhưng vào một đêm, hai người đàn ông lạ xuất hiện đòi nợ và đánh mẹ cậu gần như mất mạng. Lúc đó, Woohyun biết đã không còn sự lựa chọn khác, cuối cùng cậu buộc phải đồng ý.

"Em không cần phải làm chuyện đó, em biết mà đúng không?" Sunggyu nói khi đã đứng gần cậu ở ban công tầng 2. Woohyun nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm mù mịt, dựa người vào lan can gần nửa giờ. Họ đã không nói chuyện một thời gian dài và dường như Sunggyu đang cảm thấy ngượng nghịu, lúng túng khi mở miệng. Anh đã không hề để ý rằng mối quan hệ của họ đang trở nên tồi tệ khi Woohyun không còn đến nhà anh vào cuối tuần:" Vẫn còn cách khác mà."

"Có không? Đây là cách duy nhất." – Woohyun còn không bận tâm mà nhìn anh một cái, ánh mắt vẫn hướng đến bầu trời xa xăm kia.

Sunggyu nghiến răng. Mặc dù thời gian rất dài, khoảng cách của họ rất lớn nhưng cậu vẫn mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Anh không thích nhìn thấy Woohyun buồn và đau khổ. Anh muốn Woohyun luôn hạnh phúc vì cậu xứng đáng được điều đó.

"Vẫn còn cách khác" – anh lặp lại câu nói của chính mình một cách kiên quyết- "Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Anh không cho phép em kết hôn với cô ta."

"Anh quan tâm tôi? Đã bao lâu anh chưa nói chuyện với tôi dù một lần? 2 năm hay 3 năm? Tại sao bây giờ lại bận tâm đến tôi?" – Woohyun hít sâu, chuyển tầm nhìn sang nơi khác, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hãy luôn giành thời gian ở cạnh bạn gái giống như suốt thời gian qua anh đã làm. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình, không cần anh bận tâm tới."

"Woohyun!"

"Làm ơn! Tôi không cần anh thương hại!KIM SUNGGYU...Tôi sẽ không đến đây nếu mẹ tôi không ép tôi. Bà ấy nói ít nhất cũng phải nói với mẹ anh một tiếng. Bây giờ tôi về đây."

Sunggyu nhanh chóng bắt lấy tay Woohyun giữ cậu không bước tiếp.

"Không, chờ đã." – Woohyun dừng bước, nhưng chỉ là để gạt tay anh ra, sau đó bước tiếp.

"NAM WOOHYUN" – quá muộn. Woohyun đã xuống tầng dưới, chào tạm biệt ông bà Kim, rồi nhanh chống nắm lấy tay mẹ mình rời đi, cắn chặt môi để ngăn cho mình không khóc.

P/s: vẫn còn tiếp. mn đọc truyện thấy sao nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro