PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi qua và Sunggyu có thể nhận ra chính bản thân anh đang dần thay đổi. Anh trầm lặng hẳn, trở nên ngớ ngẩn và sống như một kẻ đần độn. Yerim rất lo lắng về sự thay đổi đột ngột của anh, cô đã hỏi anh chuyện gì đã xảy ra vào một buổi tối nọ, và anh biết đó là lúc thích hợp để nói ra tất cả mọi chuyện. Yerim đã bên cạnh anh 4 năm, cô là một trong những người hiểu anh nhất và chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hỗn độn trong đầu anh lúc này.

"Anh nghĩ rằng..." – anh đưa mắt nhìn cô ấy, nhưng rồi chẳng thể nói gì nữa.- "A-em,,,uh"

"Anh thích cậu ấy.KHÔNG...Là anh yêu cậu ấy"

"Anh không..."

"Nhìn thẳng vào mắt em này" Yerim ngắt lời, nhìn chằm chằm anh- "Nói với em là anh không hề yêu cậu ấy và chỉ yêu mình em đi!". Sunggyu định mở miệng nhưng lại không thể, bản thân anh không biết tại sao lại không thể nói điều đó. Yerim thở nhẹ, mĩm cười yếu ớt:" Em đã hiểu rồi."

"Yerim ah"

Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những ngón tay run rẩy đang đặt ở trên đùi.

"Anh biết mà oppa! Người mà em lo lắng nhất khi anh thú nhận với em?" – Sunggyu không trả lời, vẫn đang nhìn cô- "Đó là Woohyun." Cô khịt mũi một cái, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

"Cách cậu ấy nhìn anh, cách anh nhìn cậu ấy, cách 2 người nói chuyện với nhau, những lần anh quan tâm cậu ta- đã có cái gì đó rất lạ. Khi anh đồng ý quen em, em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới."

Sunggyu không hề mở miệng cũng không nhút nhích. Anh không biết làm sao để Yerim dừng lại.

"Anh đã không ở cạnh cậu ta nữa, thay vào đó là bên cạnh em. Em thấy rất vui và hạnh phúc, em cảm thấy mình không còn điều gì phải lo lắng nữa. Có lẽ anh cảm thấy hạnh phúc khi ở với em, nhưng cảm giác nó không giống nhau oppa ah!" Yerim đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lên, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào trái tim anh.-"Cảm giác ở đây nó không giống nhau...Anh chưa bao giờ nhìn em như cách anh nhìn cậu ta. Em cũng không ngạc nhiên gì mấy khi ở cạnh nhau lâu nay mà ngay cả những gì em thích và không thích anh cũng không biết, trong khi dù không nói chuyện với cậu ấy nhiều năm như vậy anh vẫn luôn nhớ rất rõ."

Điều cô nói làm anh khựng lại vài giây, chìm vào suy nghĩ.

"Em nói đúng, phải không"

Yerim đã nói đúng, anh ở bên cô 4 năm nhưng anh không hề hiểu gì về cô, trong khi anh biết tất cả mọi thứ về Woohyun kể cả khi không nói chuyện với cậu một thời gian dài, mọi thứ về Woohyun anh đều nhớ rất rõ trong đầu.

"Đi đi oppa. Chúng ta đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều." Yerim cắn cắn môi, tiếp tục nói –" Em đã làm tổn thương cậu ấy. Hãy nói với cậu ta là em xin lỗi."

Dứt lời, Yerim đứng lên và rời khỏi quán cà phê để lại Sunggyu một mình. Anh đang nghĩ thật kĩ về những điều này, cả đêm mất ngủ mà không hề tìm ra được cách giải quyết. Anh tự hỏi liệu những gì Yerim nói là sự thật, nếu là thật thì anh sẽ là kẻ ngốc vì đã không nhận ra cảm giác của bản thân mình. Có phải anh là kẻ ngốc? Có lẽ là vậy rồi.

Nghĩ lại thì cuộc sống của anh đã hoàn toàn khác khi anh quyết định kéo dãn khoảng cách giữ hai người, có một cảm giác không rõ- một sự trống rỗng. Đi với Yerim rất vui, nhưng khi về đến nhà, anh lại cảm thấy lạ, còn việc gì đó thiếu thiếu cho một ngày hoàn hảo của anh.

Trước kia khi ở cạnh Woohyun, anh luôn thấy một ngày của mình cực kì hoàn hảo. Cuộc sống lại có ý nghĩa khi mỗi sáng lại được thấy gương mặt hờn dỗi của nam nhân kia, được dỗ dành cậu trên đường đi học, được nghe tiếng cậu rên rỉ cằn nhằn anh cả ngày...Cậu là hạnh phúc của anh mà anh chưa từng biết yêu quí nó.

Anh biết Woohyun đã dùng một thời gian dài để quên đi sự xuất hiện của anh. Anh không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó Woohyun sẽ không còn xuất hiện xung quanh anh nữa vì anh đã quên với việc nhìn thấy cậu. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà anh nói với Woohyun về việc anh quen Yerim, cậu đã chúc mừng anh, có lẽ anh đã quá hạnh phúc và không để ý rằng cậu đã buồn như thế nào trong suốt thời gian đó. Dù vậy, Woohyun cũng không hề nói gì, kể cả khi anh bắt đầu giữ khoảng cách với cậu để dành nhiều thời gian cho bạn gái. Woohyun vẫn luôn im lặng.

Bây giờ anh đang sắp mất Woohyun, cậu phải kết hôn, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh sụp đổ, giờ anh mới nhận ra cậu là người duy nhất làm cho anh cười thật lòng, làm anh hạnh phúc với cuộc sống đơn giản này, cho anh cảm nhận cuộc sống hoàn hảo khi được ở cạnh cậu.

Là nó, đó chính là câu trả lời, Woohyun là câu trả lời của anh.

Vài ngày sau, Sunggyu xuất hiện trước cửa nhà Woohyun, đứng trước cổng, tay anh không quá xa chuông cửa nhưng anh lại không thể nhấn chuông, đã rất lâu anh không đến đây và giờ lại đột nhiên xuất hiện, không biết Woohyun và bác gái sẽ nói gì nữa? Nhưng anh không thể rời đi. Sau khi hiểu ra Woohyun có ý nghĩa như thế nào, anh thậm chí còn không chịu nổi lúc nghĩ đến việc để cậu ở cùng người khác mà không phải là anh.

"Ah Sunggyu" – giọng nói dịu dàng quen thuộc làm anh giật mình. Anh quay đầu lại, cúi chào mẹ Woohyun.

"Con tìm Hyunnie sao?" anh gật đầu ngượng nghịu, đưa tay gãi gãi đầu.-" Nó ở trong nhà đấy. Bác xin lỗi giờ bác phải đi có việc, lần khác trò chuyện với con sau nhé."

Sunggyu ngồi phịch xuống nền gạch ngay khi mẹ Woohyun rời đi. Chỉ sau khi nói chuyện với bà ấy, anh gần như đã mất hết dũng khí, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi anh gặp cậu. Bà ấy rời đi mà không khóa trái cửa (cố tình để cửa cho anh mà), anh hít thật sâu và bước vào trong.

"Mẹ, sao mẹ chưa....Anh đến đây làm gì?"

Sunggyu liếm môi đáp lại, tự nhiên lại cảm thấy lúng túng trước ánh mắt của Woohyun nhìn anh. Dường như cậu rất khó chịu khi nhìn thấy anh và anh đang cảm thấy hối hận về những gì đã làm. Bây giờ chỉ có anh mới có thể mang cậu trở về."Anh, uh, anh có một vài chuyện muốn nói vói em."

"Làm sao anh vào được đây?" Woohyun nghiêng đầu, gương mặt vẫn thể hiện sự khó chịu trước sự có mặt của anh ở ngôi nhà của cậu. "Mẹ tôi cho anh vào sao?" Cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào anh. "Anh muốn nói gì? Tôi tự hỏi chúng ta cần nói gì với nhau, giữa tôi và anh còn chuyện để nói sao?"

"Woohyun ah!!!"

"KIM SUNGGYU, làm ơn đừng gọi tôi như vậy. 4 năm trước chính anh đã đẩy tôi ra xa cuộc sống của anh, giờ anh lại đến đây tìm tôi, rốt cuộc anh muốn gì?" Cậu nhìn sang hướng khác, xem ra rất ghê tởm anh. "Nếu anh đến để nói với tôi đừng kết hôn với cô gái đó, thì tôi chỉ có 1 câu muốn nói là tôi không cần anh thương hại, tôi chưa thảm hại đến mức đó, tôi vẫn có thể sống cuộc sống của tôi và không cần anh giúp đỡ. Mời anh về cho."

Sunggyu mở to mắt, Woohyun từ lúc nào lại lạnh lùng như vậy. Cậu có thể không cần nghe anh nói, thẳng tay đuổi anh như vậy sao?

"Không phải như vậy, anh không giúp em vì thương hại em hay vì bất cứ lí do gì khác hết!"

"Tôi không muốn nghe anh nói gì hết!" Woohyun bước đến cạnh cửa, dùng sức xoay người anh lại, đẩy anh ra khỏi cửa sau đó cố gắng đóng cửa lại.

Sunggyu biết nếu bây giờ không làm gì đó thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Woohyun rất cứng đầu, anh cũng biết rõ sau này cậu sẽ làm mọi cách để tránh mặt anh.

"Nhìn anh này Woohyun." Sử sụng tất cả sức mạnh của mình (anh biết Woohyun không thật sự muốn đuổi anh đi), Sunggyu chặn cửa lại.

"Anh muốn giúp em không phải vì thương hại em mà là vì anh không muốn nhìn em kết hôn với cô ta"

Lợi dụng lúc cậu dừng lại, anh lách người vào trong, dùng chân đá mạnh cánh cửa, ngay sau đó anh liền áp sát cậu vào bức tường, để cậu bị giam trong vòng tay anh không cho cậu trốn tránh nữa.

"Đừng có mà làm loạn, im lặng nghe anh nói hết nè" Woohyun nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu. "Anh không muốn em kết hôn với cô ta hay bất kì ai khác ngoài anh. Anh sẽ làm mọi chuyện để điều đó không bao giờ xảy ra."

"Nhưng..."

"Im lặng và lắng nghe" Sunggyu thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Woohyun. Cậu giật mình khi thấy anh đột nhiên quay lại, ngay sau đó cậu đã bị anh bế lên, anh ra hiệu cho cậu không được nói, đặt cậu trên sofa rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh nắm tay cậu thật chặt.

"Sau khi anh biết em sẽ kết hôn, anh cảm thấy anh thật ngốc khi đã bỏ qua thời gian ở cạnh em, anh đã cố đi tìm người anh yêu mà không hề biết nhiều năm qua trái tim anh vẫn bị em nắm giữ. Anh đã nhận ra rằng em quan trọng như thế nào. Anh không bao giờ dám nghĩ sẽ như thế nào nếu cuộc sống này không có em. Em không biết trái tim anh sẽ đau cỡ nào nếu em kết hôn với ai khác ngoài anh đâu."

Woohyun bật khóc, khóc đến không ra tiếng, anh hoảng loạn không biết làm sao, theo bản năng ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thì thằm gọi.

"H-hyung"

"Xin lỗi em, làm ơn đừng khóc mà."

Woohyun xích lại gần anh hơn, vùi mặt vào lòng ngực anh, tay nắm chặt áo anh. Mọi giác quan của anh lúc này như ngừng hoạt động, anh cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác thật tuyệt khi ôm Woohyun trong lòng, 1 cảm giác mà trước nay chưa từng có khi ở cùng Yerim.

"Anh ở đây, Woohyun ah"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro