Asra's plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: The Arcana fanfic, Asra x MC, AU hiện đại, lần này thì OOC thật.
------

Asra đứng trước cửa, khẽ ấn chuông ba lần rồi đợi. Nhưng sự ngượng ngùng pha lẫn hồi hộp khiến anh không thể đứng chờ trong im lặng. Anh bối rối chỉnh cổ áo sơ mi cùng áo vest, lại đưa tay vuốt mái tóc trắng xù xù, cố gắng tạo nếp cho chúng, tuy rằng việc này chỉ làm tóc anh rối thêm.

- Bình tĩnh nào Alnazar, đây đâu phải là lần đầu mày nói lời yêu với em ấy đâu.

Anh thì thầm với chính bản thân, nhắm mắt lại, khẽ hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Dường như, khi mất đi một giác quan thì chúng ta càng trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh. Và Asra đang cảm nhận được điều ấy. Anh nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ở góc phố, nghe thấy tiếng violin mềm mại từ quảng trường thành phố. Anh còn ngửi thấy mùi bánh mì thơm nồng từ khu chợ gần đây, mùi nắng chiều trên quần áo mới và mùi oải hương nhè nhẹ.

- Mùi của em.

Anh khẽ khàng nói, trên môi chợt nở nụ cười. Bỗng, một đôi tay quàng lên vai anh, đặt cả trọng lượng cơ thể lên người anh. Đi cùng với cuộc "tấn công" bất ngờ đó là tiếng cười giòn giã và mùi oải hương êm dịu. Asra đón lấy người, vòng tay qua eo, ôm chặt người ấy vào lòng. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn người ấy bằng sự dịu dàng. Và anh nói:

- Em luôn có cách làm tôi bất ngờ nhỉ, Sigourney?

Đáp lại anh là chiếc hôn của Sigourney, tuy ngắn ngủi nhưng lại đủ làm cho Asra đỏ mặt. Anh ngại ngùng buông eo cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng đùa nghịch tóc anh nãy giờ. Cô cười khúc khích, và trêu đùa anh bằng một giọng điệu tinh nghịch.

- Chà, hôm nay chàng nghệ sĩ Alnazar của chúng ta trông bảnh bao quá nhỉ?

Asra bật cười, đôi mắt tím của anh ánh lên sự ranh mãnh quen thuộc. Anh ngay lập tức khom người xuống, khẽ nâng tay cô và đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn cô từ dưới thấp. Anh trả lời cô với nụ cười lém lỉnh.

- Tôi phải mặc thế này thì mới có thể xứng đôi với quý cô Aubelle được.

Anh ngừng lại, quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Sigourney. Cô nhẹ nhàng rút tay lại và gõ vào đầu anh một cái, vài lọn tóc mềm mại theo chuyển động của cô mà trượt khỏi bờ vai. Asra vừa cười vừa đứng thẳng dậy, tay anh vẫn đưa về phía cô. Đôi mắt anh đong đầy tình yêu êm dịu và xen lẫn một chút bồn chồn. Anh hỏi cô.

- Liệu em có vui lòng đi ăn tối với tôi không?

Sigourney khẽ cười rồi đặt tay mình vào tay anh, kéo anh đi ra khỏi mái hiên trước cửa nhà cô, để hai người được đắm mình trong nắng chiều ấm áp. Asra có phần sững sờ trước câu trả lời của cô nhưng sự vui mừng đã nhanh chóng chiếm lấy anh, bao trọn lấy trái tim đang run lên vì lo lắng. "Được rồi! Đêm nay chắc chắn sẽ thành công." - Anh thầm nghĩ, rồi quay sang trò chuyện với Sigourney, cùng cô đắm chìm trong thế giới của hai người.

Hai người đi dọc theo khu phố nhỏ, ngắm nhìn bức tường phủ đầy những dây thường xuân xanh biếc. Ánh mắt Sigourney trở nên dịu dàng khi thấy từng nhành thường xuân tươi tốt rủ xuống bên đường. Cô khẽ nói với anh rằng cô sẽ trồng chúng trong nhà mình, làm cho Asra nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Đi hết khu phố nhỏ, hai người nhìn thấy quảng trường rộng lớn luôn ngập tràn trong tiếng nhạc rộn ràng. Ở thành phố này, dù là ngày hay đêm, con người nơi đây luôn sẵn sàng ca hát và nhảy múa. Asra nhanh chóng kéo Sigourney đi qua quảng trường, khiến cô và người dân có chút bất ngờ. Vì Asra là người luôn thích nhảy múa mà!

Quảng trường dần dần bị bỏ lại phía sau, bước chân của hai người cũng chậm dần. Asra dẫn cô vào một con ngõ nhỏ, hai bên tường là cửa nhà với đủ loại màu sắc khác nhau. Hai người đi một hồi thì trời cũng dần tối, ánh đèn trước cửa nhà hai bên đường cũng sáng lên, vẽ ra một cung đường ánh sáng mềm mại giữa trời đêm. Asra đưa cô đi đến cuối đường rồi dừng lại. Từ phía sau anh, Sigourney ngó đầu quan sát. Phía trước hai người họ chỉ có cánh cửa gỗ cùng một tấm biển cũ kĩ, đã sớm phai đi màu sắc cùng chữ viết ban đầu. Asra nhìn thấy sự tò mò trong mắt cô. Anh khẽ cười, vừa mở cửa vừa nói.

- Chào mừng em đến với "sân khấu" của tôi.

Một nhà hàng nhỏ hiện ra trước mắt cô, những màu trầm và ấm trải đều khắp căn phòng nhỏ, khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn ngắm chúng.

- Sao em không hề biết đến nơi này nhỉ?

Cô kiễng chân, thì thầm vào tai Asra. Hơi thở ấm áp cọ qua tai làm mặt anh hơi ửng đỏ. Anh không nói gì mà chỉ thần bí nở nụ cười, dẫn cô vào bàn trống duy nhất trong nhà hàng. Đến lúc này, Sigourney mới thấy được toàn cảnh của nhà hàng. Trần nhà cao, tường nhà được che phủ bởi những tấm rèm màu đỏ rượu, vừa nặng vừa dày. Ở cuối phòng có một cây đàn piano, tiếng đàn du dương của nhạc công không ngừng hấp dẫn thực khách. Bàn ăn được trải khăn trắng, trên bàn là vài cây nến nhỏ đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đèn trong nhà hàng được giảm bớt, tạo ra một không gian mập mờ nhưng lãng mạn.

Asra nhìn cô vui vẻ trò chuyện, khẽ gật đầu trước mỗi câu hỏi của cô. Nhưng trên mặt anh không còn vẻ thong dong như trước. Anh liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ, im lặng tính toán thời gian trong đầu. Tim anh như hòa nhịp với tiếng đàn của nhạc công, thật mạnh mẽ, dồn dập. Và khi nốt nhạc cuối cùng vang lên thì thời gian cũng đã đến. Anh nhân lúc Sigourney bị thu hút bởi đám đông hò reo mà nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra sau sân khấu.

Cùng lúc đấy, ông chủ nhà hàng cũng giới thiệu về một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra trong đêm nay, làm mọi người không khỏi tò mò. Tiếng bàn tán từ dưới sân khấu truyền lên mỗi lúc một to, như đang tiếp thêm dũng khí cho Asra. Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại sự bình tĩnh của mình, bước lên sân khấu và đi về phía cây đàn piano. Rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế, nhìn xuống thực khách bên dưới. Đôi mắt tím của anh lướt qua từng người và khi bắt gặp ánh mắt cô, Asra biết rằng, anh không thể giữ bất kì một bí mật nào nữa. Khẽ ghé vào mic, anh nói.

- Tôi vô cùng xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí của quý vị nhưng có một điều này, tôi muốn nói với người ấy từ lâu rồi mà vẫn chưa có đủ can đảm để ngỏ lời. Vậy nên, tôi xin gửi gắm nó vào một bài hát.

Anh ngập ngừng một chút. Dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, Sigourney thấy tai anh khẽ đỏ lên. Anh tiếp tục nói.

- Mong em và mọi người sẽ lắng nghe.

Rồi tay anh lướt qua từng phím đàn. Âm sắc trong trẻo của piano vang lên trong nhà hàng nhỏ, khiến người ta không thể chìm đắm trong nó. Một đoạn dạo đầu nhẹ nhàng, bay bổng được tạo ra dưới bàn tay ma thuật của Asra. Và anh khẽ cất giọng.

“Poets often use many words to say a simple thing

It takes thought and time and rhyme to make a poem sing

With music in words I’ve been playing, for you I’ve written a song

To make sure you know what I’m saying, I’ll translate it as I go along…”

Tiếng đàn mềm mại đệm theo giọng hát của Asra, phiêu đãng trong không gian im ắng. Nó quấn lấy con người ta, cọ nhẹ lên trái tim, gợi cho người ta những cảm xúc tươi đẹp của tình yêu. Tiếng đàn chợt nhanh hơn, như tiến vào cao trào rồi lại trở về nhẹ nhàng với những nốt cao. Và anh tiếp tục hát.

“Fly me to the moon and let me play among the stars.

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

In other words, hold my hand.

In other words, darling kiss me.

Fill my heart with song and let me sing forever more.

You’re all I long for, all I worship and adore.

In other words, please be true,

In other words, I love you.”

Asra khẽ thì thầm câu hát cuối như một lời nỉ non với tình nhân. Anh nhìn về phía Sigourney, đôi mắt tím đong đầy sự dịu dàng và ấm áp, khiến cô chìm đắm trong đó, không dứt ra được. Asra khẽ cười, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng dạo chơi trên từng phím đàn. Dưới sự điều khiển ấy, giai điệu bài hát dần trở nên dồn dập hơn, vui tươi hơn, từng nốt nhạc như được trao sự sống mà cùng nhau khiêu vũ trong không gian, mang đến cho người nghe sự rộn ràng, hồi hộp của tình yêu. Tiếng đàn làm cho người nghe cảm thấy được yêu thêm lần nữa. Asra tiếp tục cất cao giọng hát của mình, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Sigourney.

“Fill my heart with song and let me sing forever more.

You’re all I long for, all I worship and adore.

In other words, please be true,

In other words, I love you.”

Và anh đột ngột ngừng lại, tiếng đàn cũng im lặng theo. Một sự bối rối bao trùm khắp căn phòng nhưng anh không hề để ý đến. Trong mắt anh giờ chỉ còn hình ảnh của cô cùng muôn vàn lời mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Anh muốn nói rất nhiều lời “yêu em”, muốn cho cô chỗ dựa vững chắc nhất. Anh muốn đi khám phá thế giới với cô, muốn cho cô biết mọi bí mật của mình. Anh muốn nói rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng lời anh thốt lên cũng chỉ có một.

- Sigourney, em lấy anh nhé?

Asra nhìn cô, bắt đầu thời gian chờ đợi của mình. Sự lo lắng đang dần dần chiếm lấy tâm trí anh. Đôi mắt tím cũng mất đi sự tự tin, thay vào đó là nỗi lo âu cùng hoảng loạn. Tay anh cũng rời khỏi phím đàn, cuộn tròn lại thành nắm đấm. Anh không biết mình đã chờ trong bao lâu, chỉ có sự im lặng là bầu bạn với anh, khiến anh như gần đến bờ sụp đổ. Vào giây phút anh cảm thấy mình đã thất bại thì giọng nói của Sigourney run rẩy vang lên, mang theo cả một chút nức nở vì cảm xúc vỡ òa.

- Vâng, em đồng ý, em đồng ý!

Và lúc đấy, Asra biết rằng, anh là người hạnh phúc nhất cuộc đời này.

                              -Hạ-

------
Song: "Fly me to the moon" - Charles Cornell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro