Teach me how to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: The Arcana fanfic, Asra x MC, OOC, oneshot.

------

Tôi tỉnh dậy, cố mở đôi mắt vẫn còn lèm nhèm vì ngái ngủ của mình. Nhưng một luồng sáng mạnh đã ngay lập tức bao trùm lấy thị giác tôi, khiến cho tôi gần như không thể nhìn được.

- Khó chịu quá!

Tôi lầm bầm, vừa quờ quạng xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đấy để chắn sáng. Tuy nhiên hôm nay, thần may mắn lại không mỉm cười với tôi. Tôi không thể tìm thấy bất cứ một cái áo choàng, khăn quàng thậm chí là một góc chăn. Dường như chúng đã bốc hơi vậy. Mắt tôi thì vẫn phải hứng chịu thứ ánh sáng khủng khiếp này và tâm trạng tôi thì càng ngày càng hỏng bét. Bỗng, một bàn tay ấm áp phủ lên mặt tôi, tạo nên bóng râm, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Và tiếng cười nhẹ nhàng, vẫn còn mang âm mũi truyền vào tai tôi.

Mặt tôi đỏ ửng vì ngượng. Thấy tôi như vậy, người kia khẽ xoa mắt tôi và cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:

- Chào buổi sáng, em yêu.

Nói xong, anh từ từ buông tay ra, để tôi có thể thích ứng với ánh sáng. Rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi khẽ cười, quàng tay lên cổ anh, và cũng tặng cho anh chiếc hôn lên đám tóc trắng bông xù. Vùi mặt trên mái đầu ấy, tôi trả lời anh:

- Chào buổi sáng, Asra.

Asra lúc nào cũng rạng rỡ. Đôi mắt tím ấy như biết cười mỗi khi nghe thấy tôi đáp lại anh. Anh ngồi dậy, kéo tôi từ trong chăn vào lồng ngực anh, để tôi ngồi dựa vào anh. Hai chúng tôi cùng lặng im ngắm nhìn quang cảnh. Cánh đồng vàng ươm trải dài bao lấy chúng tôi, như muốn nhấn chìm mọi thứ trong ánh vàng ấy. Bầu trời cao và trong, thi thoảng có áng mây trắng lững lờ trôi qua. Một cơn gió vội vàng lướt qua khiến cho cả cánh đồng trở nên xao động. Gió cuốn theo hương lúa chín, và cuốn theo cả mái tóc đen dày của tôi, hất tung chúng vào mặt Asra. Tôi vừa cười, vừa quay đầu lại nhìn anh. Asra giống như bị mắc kẹt trong tóc tôi vậy. Chúng quấn lên cổ anh, vương lại vài sợi bên tai anh và giao hoà với mái đầu trắng của anh.

Asra bật cười. Anh từ tốn gỡ tóc tôi xuống, để chúng yên vị trên bờ vai tôi. Tôi khẽ lấy tay vuốt xuôi tóc xuống, cầm lấy tay anh rồi đứng dậy. "Giống như Asra đang cầu hôn vậy" - Tôi thầm nghĩ, dùng sức kéo anh dậy. Nhưng Asra vẫn ngồi đấy, trong mắt anh lại toàn vẻ trêu đùa tôi. Tôi ngay lập tức buông tay anh ra, lao về phía anh, ấn đầu anh vào lòng mình và vò tung tóc anh lên. Asra lại nhân cơ hội này mà chọc tôi. Chúng tôi cười đùa với nhau như hai đứa trẻ con, gần như quên đi mục đích của chuyến đi này.

Đột nhiên, Faust xuất hiện, nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Đang chơi?

Tôi nhìn Faust, rồi cúi đầu nhìn Asra đang cười khúc khích trong lồng ngực mình. Vừa cười, anh vừa ghé đầu vào cánh tay tôi, nghiêng người nói với Faust:

- Faust, cậu về đúng lúc lắm.

- Nhớ hai người!

Faust đáp lại, trườn về phía chúng tôi. Asra thấy vậy bèn vòng tay qua eo tôi, tay kia nhấc Faust đang nằm dưới đất, đặt lên trên cổ anh. Faust nâng cái đầu nho nhỏ của mình lên, cọ cọ vào mặt Asra. Anh cũng hôn lên đầu Faust, nhẹ nhàng áp má người Faust. Và rồi, anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt tím chan chứa hàng ngàn bí mật giờ đây chỉ còn bóng hình tôi. Anh khẽ hỏi:

- Chúng ta nên rời đi thôi nhỉ?

- Chúng ta nên đi thôi, người thầy đáng mến của em.

Asra nghe xong mặt liền đỏ bừng. Anh bối rối buông tôi ra, nhanh chóng đứng lên nhặt áo khoác và mũ trên mặt đất, luống cuống mặc vào. Tôi bật cười khi nhìn anh như vậy. Đến bên cạnh anh, tôi cầm lấy bàn tay đang bận rộn. Asra ngay lập tức lấy áo choàng từ trong túi, khoác lên người tôi. Mái tóc trắng xù xù rủ xuống mắt, như cố gắng che đi sự ngại ngùng của chủ nhân chúng. Khẽ tặng cho anh một nụ hôn, tôi đan tay tôi vào tay anh, vừa kéo anh đi vừa nói:

- Đi thôi Asra, đi tìm miền đất mới nào!

Chúng tôi cứ thế đi về hướng Bắc. Cánh đồng dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi, thay vào đó là muôn vàn khung cảnh thiên nhiên khác lạ. Có những khu rừng tràn ngập trong sắc đỏ của lá cây, từng chiếc mũ nấm tròn tròn nhú khỏi mặt đất. Có những nơi lại lá cây lại mảnh như cây kim, xanh rờn quanh năm. Rồi chúng tôi lại chuyển về hướng Đông. Mùi gió biển mặn chát níu giữ chúng tôi ở lại, từng đợt sóng vỗ về bờ cát như muốn mời gọi chúng tôi định cư nơi này. Nhưng chúng tôi vẫn rời đi. Vì tôi còn chưa khám phá hết mọi thứ với Asra mà! Chúng tôi cứ đi, đi mãi, cùng nhau tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú của từng vùng đất. Cái nắng, cái gió đã trở thành trợ thủ đắc lực của chúng tôi từ lúc nào không hay. Và rồi, cho đến khi tôi và Asra nhận ra, thì chúng tôi đã về đến Vesuvia

Vesuvia đang đắm chìm trong mùa lễ hội. Từng đoàn người tấp nập tiến vào thành phố, mang theo những thương phẩm đến từ những vùng đất khác nhau. Chúng tôi hoà vào dòng người, nắm tay nhau đi đến chợ. Mùi bánh mì thơm nức phảng phất trong không gian, làm cho bụng tôi réo lên thành tiếng. Asra nhìn tôi. Anh phá lên cười, mặc cho tôi đang xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Tôi trêu chọc anh:

- Thôi nào thầy, thầy không thể mua cho người tập sự nhỏ bé này một ổ bánh mì sao?

Tiếng cười của Asra nghẹn lại. Anh hắng giọng vài tiếng, nhìn tôi với sự xấu hổ. Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Em yêu à, đừng gọi tôi bằng cái tên đó, được không?

Anh ngập ngừng, sắc đỏ dần dần bao trùm lấy đôi tai anh.

- Nghe nó rất kì dị. Ừm... em hiểu ý tôi mà đúng không?

Asra cười với tôi, tràn đầy bối rồi và dò hỏi. Tôi cũng chỉ khúc khích cười, không đáp lại anh, kéo anh đi dọc theo khu chợ, tìm kiếm tiệm bánh mì quen thuộc. Đến trước cửa tiệm, mùi hương lại càng hấp dẫn hơn. Tôi quay sang nhìn Asra, đưa cho anh một ánh mắt ám chỉ. Anh vỗ đầu tôi vài cái và nhanh chóng đi vào tiệm bánh. Tôi vừa đứng chờ, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Bỗng, một gian hàng nhỏ lọt vào mắt tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng tuyệt vời. "Asra chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây" - Tôi thầm nghĩ, vội vàng chạy qua gian hàng nhỏ mua đồ, cất vào túi rồi chạy về. Tôi không muốn làm anh ấy lo lắng

Nhưng có vẻ Asra nhanh hơn tôi. Khi quay về, tôi đã thấy anh đứng trước cửa tiệm, đôi mắt tím tràn ngập nỗi lo âu. Vừa thấy tôi, anh ngay lập tức chạy đến, ôm chặt tôi vào lòng. Người anh vẫn còn hơi run rẩy.

- Em không sao chứ?

Giọng anh hơi khàn. Đầu anh dựa vào vai tôi, như muốn truyền đi những cảm xúc mà anh vừa mới trải qua. Tôi đau lòng nhìn anh, khẽ đưa tay lên, vuốt ve lưng anh.

- Em đây Asra, em sẽ không biến mất đâu. Em xin lỗi vì đã chạy đi nơi khác.

Asra thở phào khi nghe thấy giọng tôi. Anh rời khỏi vai tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi. Rồi thật nhẹ nhàng, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó chỉ kéo dài trong giây lát, tựa như bong bóng khẽ chạm là tan. Nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi. Anh nắm lấy tay tôi thật chặt, vừa dẫn tôi đi vừa nói:

- Tôi xin lỗi, có vẻ như tôi đã phá hỏng niềm vui của em nhỉ?

Rồi anh nở một nụ cười gượng gạo. Tôi nhìn anh, bước chân cứ thế chậm dần rồi dừng hẳn. Asra thấy tôi đứng lại liền cảm thấy khó hiểu.

- Sao vậy em yêu? Em giận à?

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn anh, tay thò vào túi. Và như một tia chớp, tôi tiến sát vào anh, đeo lên mặt anh một "đồ vật". Asra giật mình, đưa tay sờ thứ trên mặt. Anh sững sờ hỏi tôi:

- Một cái mặt nạ... hình cáo?

- Đúng, một cái mặt nạ hình cáo, Asra thân yêu ạ.

Trong tay tôi lại xuất hiện thêm cái mặt nạ được trang trí theo hình đại bàng. Vài sợi lông vũ quẹt vào tay Asra, khiến cho đôi hàng mi anh khẽ rung động. Tôi nhanh chóng đeo lên rồi cầm lấy tay anh, dẫn anh tới quảng trường. Âm nhạc rộn ràng và tiếng cười giòn giã dường như đã đưa Asra về với thực tại. Anh đưa mắt quan sát xung quanh rồi cúi xuống nhìn tôi. Và trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra rằng, anh đã hiểu được mong muốn của tôi. Anh nở một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc. Rồi anh đưa tay về phía tôi và hỏi:

- Thân ái, em có muốn nhảy với tôi một điệu không?

- Đây quả là vinh dự của em, thân ái.

Cả tôi và Asra đều bật cười sau lời mời đầy trang trọng. Chúng tôi cùng nhau bước vào khiêu vũ, cùng xoay tròn dưới ánh đèn ấm áp của quảng trường. Asra ôm eo tôi, đôi mắt tím của anh đong đầy sự dịu dàng. Chiếc mặt nạ cáo làm anh thêm phần bí ẩn và ranh mãnh. Tôi nhìn anh chăm chú rồi nói:

- Thật giống như lần đầu chúng ta hẹn hò nhỉ? Cũng ở trong lễ hội của Vesuavia, cũng mang như thế này và cũng khiêu vũ với nhau.

Asra nhìn tôi âu yếm. Dường như anh đang nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã từng trải qua. Anh mỉm cười và thì thầm vào tai tôi.

- Nhưng khi đó thì em vẫn chưa biết yêu là thế nào. Và tôi mới chỉ là một người bán mặt nạ ở trước cửa hàng của em.

- Vậy mà giờ anh là thầy em đấy, Asra ạ.

Tôi không nhịn được mà trêu anh một chút. Nhưng lần này, Asra đã không còn đỏ mặt như mọi khi nữa. Anh chỉ nhìn tôi thật chăm chú, giống như tôi là cả thế giới của anh. Tôi đắm chìm trong ánh mắt ấy, không cách nào thoát ra được. Khẽ trao cho anh một nụ hôn nhẹ, tôi nói với anh:

- Cho nên thầy à, thầy hãy dạy em cách để yêu đi.

_Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro