Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hikigaya!!!~ " 

Giữa màn đêm rét căm căm, những hạt tuyết rơi như cố ý che mờ lối đi của những người  đi đường,Chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ nhoi chiếu sáng. Tôi quay người về phía ayumi- cô bạn gái yêu quý của tôi, đang cất tiếng gọi từ xa, chạy tới thở hổn hển như thể có chuyện gì gấp gáp lắm.

" Cậu đến muộn... " 

" Xin lỗi! Tôi bị kẹt xe, tuyết rơi nhiều quá mà! "

Không khí lại trở nên im lặng, cô nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu, khiến trái tim tôi thắt lại. Chúng tôi vốn dĩ ra đây để tặng quà giáng sinh, nhưng sao cô cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? 

" Đầu tiên, đây là quà cho cậu "- Cô cất tiếng nói, rồi đưa cho tôi một gói quà chữ nhật màu phơn phớt tím. Cô biết đây là màu tôi thích nhất, kèm thêm tờ giấy có dòng chữ " Mình xin lỗi "...

" Cái này là sao? "- Đầu tôi dần bị che phủ bởi một lớp mây mù nghi hoặc, cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó...

" Tôi biết giờ không phải lúc, cũng không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng nếu không nói, nếu chịu đựng thêm ngày nào nữa, tôi sẽ chết mất. "...

Hơi thở của tôi bỗng chốc trở nên khó khăn, đầu đau nhói từng cơn, cơ thể run lên nhè nhẹ.

" Cậu biết không? Lúc mới quen cậu, tôi đã nghĩ cậu là một anh chàng đẹp trai, tốt bụng, hiền hậu, ngọt ngào. Đúng như vậy, cậu đẹp trai đến mức lũ con gái luôn bám lấy, cậu tốt bụng ngay cả với kẻ đối xử tệ với cậu, cậu hiền hậu đến mức bị bắt nạt, và tệ nhất là cậu ngọt ngào đến nỗi lời nói nào cũng sến súa. "

Từng ngôn từ của cô như những mũi kim nhọn găm vào cơ thể tôi, cổ họng bỗng trở nên nóng ran, khô khốc. Một tay nắm trước ngực, tôi run lên từng cơn, hơi thở càng khó khăn hơn. Tôi như đoán trước được chuyện gì sắp xảy đến.

" Nó " lại phát tác rồi...

" Cậu là đồ đáng ghét! Cậu đâu hề quan tâm tới tôi! Ngay cả bây giờ tôi hẹn hò với người con trai khác suốt 3 tuần nay, cậu cũng đâu có quan tâm chứ! " 

Không hề để ý đến tình trạng ngày càng xấu đi của tôi, cô vẫn tiếp tục nói. Ánh mắt tôi mờ dần, lồng ngực nóng ran, ngôn từ nghẹn trong cổ họng. Tôi vẫn yêu cô mà, đừng làm vậy với tôi!

Cô nở một nụ cười đầy gai độc, ánh mắt khinh thường nhìn xuống tôi.

Tôi đã khụy gối xuống từ bao giờ.

Đừng nói nữa !

Quang cảnh xung quanh tôi bỗng chốc xoay tròn, dần dần biến mất, chỉ còn bóng tối hiện hữu, cùng tuyết rơi...

Chiếc đèn đường đã tắt ngấm...

" Chúng ta... chia tay nhé... " 

Tôi đã chìm vào màn đêm, ngay khoảnh khoắc đó. 

END chap1 ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro