Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác êm ái.

Đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được sau một thời gian dài chìm trong màn dêm, cơ thể nặng chịch, không tài nào cử động, như thể mọi cơ quan đều biến mất.

" Cậu dậy rồi à? "

Một giọng nói âm thầm vang lên, tuy vậy chúng vẫn khiến đầu óc tôi choáng váng. Lồm cồm bò dậy, mở hé mắt để từng tia sáng chiếu vào. Giường trắng, tường trắng, bên cạnh là cây truyền nước đều đặn nhỏ từng giọt lấp lánh, mùi thuốc tê ngai ngái thoang toảng, tất cả đều đem lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Giọng đều đều như cái máy của ông bác sĩ vẫn vang lên.

" Cậu đã ngất giứa đường đấy, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu chỉ mắc bệnh nhẹ, nhưng theo yêu cầu thì cậu vẫn nên ở lại bệnh viện một thời gian để giám sát. "

Tôi không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, từng giọt nước đang lăn trên tấm kính trong suốt, cứ như ông trời đang khóc thay cho tôi.

" Ta sẽ để cậu thời gian yên tĩnh "

Tiếng cửa đóng sầm, chỉ còn lại tôi một mình nơi đây, cảm giác lạnh lẽo lại ùa về... Từ sâu thẳm trong kí ức, tôi lại cảm nhận được cái lạnh vào đêm đó, cái lạnh của sự cô đơn, cứ như lâu lắm rồi vậy.

Đêm đến.

Trời vẫn tiếp tục mưa tầm tã suốt từ chiều, cảm giác cuộn bao nhiêu chăn cũng không đủ. Lạnh đến khó ngủ, tôi bèn chồm dậy lang thang trong bệnh viện. Nào là hành lang trống trải, tăm tối. Chỉ còn lại một vài nữ y tá đang làm việc, cảm giác đi mãi không hết dãy hành lang này. Và khi đến ngã rẽ...

Tôi nhận thấy ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế chờ trước cổng vào bác sĩ, từng giọt nước mắt long lanh đang rơi xuống từ khuôn mặt gầy gò của mẹ. Mẹ đang khóc! Ba thì chỉ còn biết ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ với vẻ mặt u sầu. Ngay lúc này, một suy nghĩ lóe lên trong tôi:

Mình không còn thời gian nữa! 

Chân tôi tự động chạy theo bản năng, như để trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này. Đến Chúa cũng không dang tay với tôi nữa, cảm giác như bị cả thế giới này đang quay lưng lại với mình, con đường tôi đi, ánh sáng đèn, mọi vật xung quanh như chìm trong bóng tối, một màu đen đơn sắc.

Từ khi nào, tôi đã đang đứng giữa cơn mưa rào, bầu trời đen là nỗi lòng của tôi, những hạt mưa lẫn với nước mắt, tôi khuỵu xuống giữa dòng nước lạnh ngắt.

Tôi sẽ không yêu ai nữa.

Tôi sẽ tận hưởng nốt quãng đời còn lại, dù không biết nó còn bao lâu, tôi sẽ sống một cuộc sống bình lặng, không biết đến đau đớn, bi thương, tình yêu, niềm vui hay tuyệt vọng.

Tôi cầu nguyện mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cho đến cuối đời...

Nhất định, tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Bắt đầu đếm ngược nào.

Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?

À đúng rồi,

19 tháng 1 năm 2014

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro