The bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 9, trời chuyển lạnh, trên trời những tia nắng đã nhường chỗ cho những đám mây. Gió nhè nhẹ trên những tán cây còn đọng lại những hạt sương buổi sáng. Tôi tha thẩn trên đồng cỏ cùng những chú dê trắng, hít thở không khí trong lành của buổi sớm đầu thu. Bầu trời vào mùa này thật đẹp, nó cao và trong. Xa xa kia, những ngọn đồi đã phủ một màu đỏ vì cây đang thay lá. Từng đàn chim đã bắt đầu bay đi tránh rét. Có một con chim lạc đàn đang bay nháo nhác, có lẽ nó sợ và cô độc lắm, liệu những con chim khác có nhận ra sự vắng mặt của nó và đang đi tìm nó không ? Hay nó sẽ bị quên lãng và bỏ rơi ? Nó đang mất phương hướng, cô đơn và hoảng loạn; nó lao đi và mấy lần chao đảo đâm vào cành cây rơi xuống đất. Cánh của nó bị gãy. Nó kêu lên những tiếng khản đặc đau đớn tuyệt vọng, tiếng kêu của nó như cứa vào tim tôi, gợi lại cho tôi về những tháng ngày tăm tối của tôi trước đây: cũng giống như con chim kia- cô độc, lạc lõng và sợ hãi. Tôi tự hỏi nếu không tìm được đàn, con chim kia sẽ sống sót ra sao sau mùa đông khắc nghiệt này, cũng như nếu không có Dimon, tôi sẽ xoay sở ra sao với cuộc đời tăm tối và vô vọng này. Cho dù con chim kia có chết hay không, mọi thứ vẫn vậy: bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi mây vẫn bay; con chim chỉ là một cá thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn và nhẫn tâm này. Việc nó chết đi hay không, đâu có quan trọng. Chỉ có nó và tôi- người thấy được những đau đớn và tuyệt vọng của nó, người thấy quá khứ của chính mình trong nó, sẽ thương xót cho nó. Tôi cứu nó, như cách Dimon đã cứu tôi. Giá như tất cả những số phận nghiệt ngã trên cuộc đời này đều tìm được sự đồng cảm, giá như có những cánh tay sẵn sàng đưa về phía họ thì có lẽ cuộc đời này sẽ tươi đẹp hơn biết bao. Tôi đem con chim về, an ủi nó, vỗ về nó để nó không cảm thấy sợ hãi. Tôi chăm sóc cho nó, cố gắng chữa lành những vết thương cho nó- vết thương về thể xác và tinh thần. Tôi nói cho Dimon nghe câu chuyện về con chim, về những cảm nhận, suy nghĩ của tôi. Anh hơi ngỡ ngàng:

-Đối với em anh quan trọng như vậy sao ?

-Đúng vậy, anh đã khiến cuộc đời em thêm màu sắc, khiến mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn, khiến con tim em biết những rung cảm. Như vậy không quan trọng còn gì ?

-Xin em đừng xem anh phi thường và quan trọng như vậy. Chỉ là anh tình cờ đi qua đúng lúc em đang cô đơn nhất, sau này khi em trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống xa hơn, sâu sắc hơn em sẽ nhận ra anh thật ra chỉ là một kẻ đáng ghét gặp được một cô gái nhìn mọi thứ với con mắt tuyệt vọng và cô độc nên may mắn được trở thành một người tốt. Lúc đó em sẽ thấy những lời mình nói hôm nay thật buồn cười và thậm chí là ngốc nghếch. Lúc đó em sẽ đã nhận ra giá trị và con người anh em sẽ muốn rời bỏ anh...

Tôi lắc đầu " không, không..." và vội vã đưa tay che miệng ngắt lời anh, ôm lấy anh. Tại sao anh lại nghĩ như vậy ? Tôi đưa tay lên khuôn mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

-Đừng bao giờ nghĩ về em như thế, xin anh. Đối với anh, có lẽ anh thấy con người anh thật độc ác và đáng ghét. Nhưng đối với em, anh là vị cứu tinh, là người đưa em ra khỏi con đường tuyệt vọng, lạc lối. Anh đã dạy cho em học, anh đã cho em thấy mọi thứ tươi đẹp ra sao. Một kẻ đáng ghét và ích kỉ có thể làm điều đó sao ? Không. Nên anh đừng bao giờ phủ nhận giá trị của bản thân. Anh là một điều kì diệu, ít nhất là đối với em. Em yêu con người anh, tha thứ hết mọi tỗi lỗi của anh và bao dung con quỷ trong anh. Đừng quên điều đó, Dimon.

Anh mở miệng định nói gì đó, tôi vội ngăn lại và thì thầm:

-Shh, Đừng nói gì nữa. –Rồi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh ôm lấy eo tôi, siết ngón tay vào tóc tôi, ghì chặt lấy đầu tôi. Tim tôi đập mạnh, môi anh thật mềm nhưng cũng rất lạnh. Sau một lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, tôi đẩy anh ra nhưng không thể. Tôi kêu lên trong cổ họng và mặt bắt đầu biến sắc khi đôi môi tôi đau nhói và mùi máu tanh nồng bắt đầu chảy đầy khoang miệng tôi. Trước mắt tôi, Dimon mà tôi biết đã trở thành một con thú, mặt anh nổi gân xanh và đôi mắt chuyển sang màu đỏ hung dữ, cơ mặt anh căng ra và đen lại. Tôi nhìn vào mắt anh cố giao tiếp với anh và tìm kiếm lý trí con người trong đó. Tôi chống cự một cách yếu ớt trước con mãnh thú với cơn đói khủng khiếp kia. Tất cả là tại tôi đã khiến anh trở nên như vậy, tôi khóc và nắm lấy tay anh đang siết chặt đầu tôi. Dimon bỗng nắm chặt lấy tay tôi, gồng người lên, đẩy mạnh tôi ra và bay đi, không hề nhìn lại. Tôi nằm tê cứng trong góc phòng tối tăm với đôi môi nát tươm rỉ máu, máu chảy xuống cổ áo . Tôi bật khóc vì đau đớn và hoảng sợ. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi, kéo tôi xuống cái hố đen của sự tuyệt vọng và mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Tất cả mọi chuyện đều do tôi, tôi đã khiến mọi nỗ lực trước kia của Dimon đều trở thành vô nghĩa, tôi đã đánh thức con thú mà anh đã cố cảm hóa.

Tôi là 1 đứa vô dụng và luôn gây ra lỗi lầm: cái chết của bố mẹ và bây giờ là đến chuyện này. Tất cả những người tôi yêu thương nhất đều rời bỏ tôi vì chính tôi đã đẩy họ ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không khóc vì trách móc anh, tôi xứng đáng bị như vậy, tôi khóc vì tôi sợ anh sẽ rời xa tôi, vì sự bồng bột của tôi mà đánh mất đi sự sống, tia hy vọng duy nhất trong tôi. Góc phòng tối nơi tôi nằm không một chút ánh sáng chiếu đến, nó tăm tối và đổ vỡ như tâm trí tôi bây giờ. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng kêu nhỏ bé của chú chim gãy cánh kia. Còn trong lòng tôi thì đang dậy sóng, những con sóng liên tiếp nhau xô vào tim tôi dồn dập và đau đớn. Vị nước mắt thấm vào môi, hòa cùng vị máu tanh nồng và mặn chát. Đêm hôm ấy, trời đã đổ mưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro