Back to Verona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Mọi thứ diễn ra có phần khá nhanh chóng, tôi đờ đẫn nhìn mọi thứ chao đảo trong tầm mắt của mình. Sàn nhà nghiêng ngả, những bộ áo choàng đỏ phất phơ, chạy tán loạn qua lại. Có một cánh tay luồn ngang qua lưng tôi và bàn tay thì bấu chặt vào phần gáy, tôi bị hất qua kéo lại nhiều lần, nhưng rồi vẫn luôn có một thân hình nào đó đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững giữa cuộc hỗn loạn.

Đâu đó sâu bên trong cơ thể là sự sôi nóng nhộn nhạo cực kỳ khó chịu, tôi cố gắng vực bản thân tỉnh táo hơn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là tìm kiếm hình bóng của Taehyung trong tầm nhìn của mình. Đôi mắt em ấy trở nên sắc lạnh, màu vàng lóe sáng nhiều hơn và hàng mày nhíu chặt lại, em vừa chống cự vừa kéo tôi rời khỏi vùng sảnh tròn rộng lớn.

"Ngươi nên biết đây là Sant'Angelo!" Ignosi rống lên, ông ta vội vàng đứng dậy rồi bước xuống vài bậc thang đầu tiên. Vanomai siết đôi tay trên ghế, dường như chỉ còn vài giây nữa, ông ta cũng sẽ phóng về phía này.

Ngược với mọi thứ hỗn loạn quanh đây, Yoongi vẫn ngồi ở chiếc ghế chính giữa, tựa người ra sau, vương miện kê trên đầu gối. Anh ta thong thả đến mức đưa tay che một cái ngáp dài đầy lười biếng. Trông anh không giống như sẽ nhúng tay vào việc tranh trừ Ploutos, mặc dù vậy, sự hời hợt của Yoongi cũng đủ để khiến chúng tôi phải chật vật.

Có lẽ nếu muốn giúp đỡ tôi, anh ta cần có sự bảo đảm về việc Ploutos sẽ được quản thúc và phong ấn năng lực một cách kỹ càng, tuy nhiên, ai sẽ bảo đảm điều đó đây? Khi mà ngay đến chính tôi cũng đang phải chịu sự giằng xé đầy thống khổ từ sâu bên trong. Hơn cả điều đó, tôi có thể sẽ vỡ nát ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nữa mà thôi. Kiểu gì đi nữa thì giờ đây tôi cũng chẳng còn lợi thế để phân trần cho sự tồn tại của mình.

Một số Chư thần vẫn có thể đọc kinh khi họ đứng cách chúng tôi một khoảng đủ an toàn, mặc dù nó không tạo nên cảm giác đau đớn nhưng cũng đủ khiến tôi lên cơn buồn nôn. Tôi chỉ muốn moi móc thứ gì đó bên trong lồng ngực mình ra ngoài, bất cứ thứ gì cũng được, miễn là có thể giảm đi cảm giác khó chịu.

Gã nào đó phóng đến, va vào người tôi và bị Taehyung hất văng vào bờ tường. Dường như ngay cả em ấy cũng không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa, những gì Taehyung làm là hất họ té xuống, tránh xa chúng tôi và tạo lợi thế để thoát khỏi đây, nếu là tôi, có lẽ tôi đã vô tình giết chết vài gã rồi. Lẽ dĩ nhiên, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hại.

"Mệt quá~" Bỗng dưng Yoongi gào lên, như một tiếng thú gầm la. Mọi cuộc hỗn loạn đều chấm dứt. Ignosi và Vanomai trợn tròn mắt nhìn lấy anh ta, như thể họ đang đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn về điều mà Yoongi sẽ làm tiếp theo.

Sau khi vươn người một cái, anh ta gần như nằm ườm trên chiếc ghế, cái đầu nghiêng đảo mắt về phía chúng tôi.

"Đằng nào thì cũng chưa chắc sẽ sống nổi."

"Ngài đang nói điều gì vậy?" Vanomai thốt lên.

"Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ngay chính Ploutos cũng không biết được hắn sẽ như thế nào. Trên cả điều đó, các ngươi thật sự tính sẽ giết chết hắn, cũng như tên loài người kia, trong khi chúng vừa mới giúp ta phá vỡ kế hoạch của Chúa tể Ma cà rồng?"

Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng lại. Ignosi khập khiễng ngồi xuống ghế rồi quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

"Đây là thời điểm hợp lý."

"Nhưng không hợp tình." Yoongi lại che một cái ngáp khác. "Chúng ta có nhất thiết phải thừa cơ chỉ để chiến thắng Ploutos hay không? Đối với ta, hắn đã không còn mạnh mẽ như xưa nữa."

"Nhưng đó vẫn là một mối đe dọa." Vanomai chồm đến gần Yoongi, cách nói nhẹ nhàng của ông ta như thể đang cố gắng thuyết phục Đức Hồng Y. "Trước đây chúng ta có Jarus và Maria, ít nhiều thì họ còn có thể kiềm hãm loài quỷ đó. Giờ thì sao? Đây chỉ là một cái bình rỗng mà thôi."

"Một cái bình được tạo nên nhờ vào năng lực của Jarus và Maria. Ngươi nghĩ rằng họ để mọi thứ đơn giản như vậy sao?" Yoongi đảo mắt. Dường như anh rất tin tưởng vào phần "người" bên trong tôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu được mình sẽ làm ra trò trống gì sau vài giờ nữa, tuy vậy, những gì Yoongi nói lại khiến tôi có cảm giác rằng mình là một sự trông cậy nào đó.

Ít nhất là đối với Jarus hay mẹ của tôi. Tôi nghĩ mình vẫn có giá trị đối với họ.

"Dù sao đi nữa, cho đến lúc thật sự xảy ra chuyện, ta vẫn có khả năng để đánh với Ploutos." Yoongi chậm rãi đứng dậy. "Ta không muốn chiến thắng bằng cách này. Hơn cả điều đó, nếu chúng không đến đây để báo cáo về kế hoạch Greendale, có lẽ ta đã gặp vấn đề lớn trong đêm nay rồi." Anh ta vẫy vương miện trên tay, gương mặt nhăn nhó tiến xuống vài bậc thang đầu tiên.

"Thả họ đi!" Yoongi dường như chỉ mấp máy đôi môi một chút, nhưng rồi âm thanh đó vang vọng khắp Sant'Angelo.

Cũng thật may mắn, vì nếu như tôi và Jungkook không tìm đến Yoongi đầu tiên trong những sự việc gần đây, có lẽ anh ta sẽ không thể lấy nó làm cái cớ để giúp tôi thoát khỏi buổi trừ tà này. Dường như Hội Phượng Hoàng vẫn đánh giá rất cao tinh thần biết ơn, vì vậy nên khi Yoongi nói rằng việc buông tha cho tôi là một cách để đáp lại việc chúng tôi đã cứu anh ta khỏi kế hoạch của Chúa tể Ma cà rồng, tất cả dường như đã không còn quá căng thẳng và nôn nóng để lăng trì tôi và Ploutos thêm nữa.

"Ngươi sẽ để mắt đến hắn ta, đúng chứ?" Yoongi tiến gần về phía Taehyung. Em ấy vẫn giữ trạng thái cảnh giác của mình, không lơ là dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Tôi thấy Taehyung càng siết lấy tôi nhiều hơn và bàn tay còn lại của em thì giơ ra phía trước. Có lẽ em lo sợ rằng Hội Phượng Hoàng sẽ làm trò gì đó xấu trong lúc Yoongi thu hút sự chú ý của em.

"Đó là việc tôi phải làm, thưa Ngài." Taehyung đảo mắt một vòng rồi khẽ khàng lên tiếng.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Yoongi nhìn lấy tôi và Taehyung, bằng một đôi mắt điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt đó là những dòng suy nghĩ mang tính suy xét và tính toán. Anh ta biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra tiếp theo sau khi thả chúng tôi đi, có hàng tá những kết quả khác nhau, và có lẽ Yoongi đang tìm kiếm kết quả tệ hại nhất để đưa ra phương án giải quyết dự phòng.

Tôi đã nghĩ Yoongi sẽ nói gì đó, những câu cuối cùng như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc một vài gợi ý để hướng dẫn chúng tôi đến với kết quả tốt đẹp cho tất cả. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Đức Hồng Y chỉ khẽ đảo mắt, chớp một cái nhẹ rồi cúi đầu xuống một chút. Như cái chào tạm biệt, một cách khá tinh tế. Rồi anh ta quay đầu, tiến về phía hành lang đằng sau dãy ghế vương quyền của mình. Ignosi và Vanomai vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, cả hai người họ ủ rũ nhìn lấy tôi, biểu hiện một sự tiếc rẻ và lo ngại nào đó cho tương lai.

Nếu Ploutos thoát ra ngoài, tôi nghĩ ông ấy sẽ giết hai người họ đầu tiên. Và điều đó chắc chắn sẽ đẩy mọi thứ đến làn ranh đổ vỡ của hòa bình.

Taehyung chậm rãi đỡ tôi tiến về phía hành lang bên ngoài, con đường duy nhất có thể đưa chúng tôi rời khỏi Sant'Angelo. Chỉ với vài bước chân, tôi hít thở như thể lồng ngực mình sắp nổ tung, mọi thứ cứ ngày một nóng lên, máu tôi như đã biến thành dung nham, đốt cháy mọi thứ sâu bên trong cơ thể.

"Cố gắng hít thở và đừng có để ngất xuống!" Ploutos càm ràm bằng chất giọng kinh dị nhất tôi từng nghe. "Nếu ngươi ngất đi, ngươi sẽ thật sự đánh mất khả năng kìm giữ chính mình."

Tôi cố gắng quay đầu nhìn lấy Taehyung. Chỉ sau một bước chân nữa, em đẩy tôi tựa vào tường, mặc kệ những thành viên của Hội Phượng Hoàng nào đó gần xung quanh, Taehyung ôm lấy mặt tôi, áp trán em vào trán tôi.

Và cũng giống như cái đêm trên sân thượng khách sạn, mọi cảm giác đau đớn mệt mỏi đều được hóa thành tê liệt. Tôi chẳng cảm nhận được sự thống khổ nào nữa, ngoài trừ chút ít nhộn nhạo tê rần bên dưới làn da.

"Cơ thể anh nóng quá rồi." Taehyung thầm thì, em cởi lớp áo choàng đỏ ra, quăng xuống sàn như rũ bỏ đi một loại gánh nặng nào đó. Bộ áo mỏng manh phủ trên người em ngập tràn thu hút, một số kẻ phát ra tiếng trầm trồ khe khẽ quanh tôi.

Điều đó khiến tôi phát bực!

"À, giờ thì anh có thể biểu cảm được gì đó, hơn là đờ đẫn vì mệt mỏi và đau đớn rồi nhỉ? Anh ghen hả?" Taehyung cười khẩy.

Muốn cho ai nhìn thì cứ cho đi! Tôi không thèm quản lý chuyện đó nữa!

Tự mình xoay người bám lên bờ tường, tôi lết từng bước một để đi hết hành lang. Thời gian càng trôi qua, tôi lại càng cảm nhận được sự nứt nẻ nào đó bên trong cơ thể, nhờ vào khả năng thao túng của Taehyung, tôi không còn thấy đau, nhưng sự rã rời trong cơ bắp và xác thịt đã phần nào đủ để phản ánh lên tình trạng hiện tại.

Một lần nữa đôi tay mát lạnh quấn quanh người tôi, để tôi có thể dễ dàng đi lại hơn. Tuy vậy, chỉ sau vài bước chân nho nhỏ, Taehyung thật sự nhấc tôi lên, bằng sức mạnh vốn dĩ của em ấy, tôi nằm rũ trên một bên vai và cánh tay của em, rồi cứ thế, mọi thứ trôi tuột đi với một tốc độ nhanh hơn hẳn.

Rời khỏi Sant'Angelo.


Góc nhìn của Kim Taehyung

Tôi biết đây là một hành động ngu ngốc. Nhưng vốn dĩ tình yêu vẫn thường khiến chúng ta trở nên như thế. Có lẽ đêm nay sẽ là một trong những đêm dài mà tôi mãi mãi không bao giờ có thể quên đi được. Rời bỏ Tòa thánh, để mặc đồng loại của mình sau lưng, gây loạn tại Sant'Angelo với Hội Phượng Hoàng và tạo ra nguy cơ có thể gây khó khăn cho chính mình về sau này. Tôi đã làm tất cả những điều đó, vì anh.

Thật điên rồ và ngu ngốc!

Có thể sẽ có người hỏi rằng vì sao tôi phải làm những điều này chỉ vì một con người. Nhưng đó là đối với họ. Còn với tôi, anh dường như là tất cả.

Là tương lai và là hy vọng của tôi, trong chuỗi đời sống vĩnh hằng này, từ giờ cho đến mãi mãi về sau.

Một cuộc sống không có điểm dừng sẽ có thể phá vỡ bất kỳ rào cản khó khăn nào, nhưng nó cũng dựng lên một bức tường cô độc cao ngất, khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, tôi đã gặp được anh và tôi tin rằng dù sau này mọi thứ có diễn biến ra sao, tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận.

Hoseok phát sốt. Cơn nhiệt của anh như có thể khiến mọi thứ xung quanh bị nung chảy. Có lẽ chính bản thân anh không nhận ra nhưng những đường vân máu bên dưới lớp da của anh đang dần nổi rõ lên, chúng như dòng dung nham phủ trên người anh. Tỏa sáng, thu hút, thiêu đốt và phá hủy.

Khi một chiếc bình đựng quá nhiều thứ bị rơi vỡ trên sàn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn mà thôi, chỉ trong không phẩy không một giây, chúng ta sẽ có thể thấy chiếc bình vẫn còn nguyên vẹn sau cú va đập. Nhưng ngay sau đó, những vết nứt sẽ hình thành, nối với nhau thành một mạng lưới khép kín. Và chỉ trong vòng nano giây tiếp theo, nó sẽ xé toạt mọi thứ.

Hoseok sẽ phát nổ, từ những mạch máu trong cơ thể anh.

Cố gắng không gây sốc đến Hoseok quá nhiều, tôi chạy nhịp nhàng nhưng nhanh nhất có thể để trở về Verona. Nhờ vào sự thao túng của tôi, anh không còn phải gắng gượng cho những cơn đau, nhưng tôi biết cảm giác ôm một quả bom trong cơ thể khó chịu như thế nào.

Thật lòng mà nói, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao Môn đồ của Satan lại tồn tại ở anh, nhưng giờ phút này điều đó không còn quá quan trọng nữa. Tôi chỉ biết rằng anh là một chiếc bình nhằm kìm giữ loài quỷ đáng sợ đó. Trên tất cả mọi người, Hoseok chính là chìa khóa cho hòa bình và hy vọng của Thế Giới này.

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, từ Sant'Angelo đến Đài Vecchio ở Verona thật sự không hề gần. Và dù cho tôi có phóng hết tốc độ của mình đi nữa, nó vẫn sẽ ngốn ít nhất khoảng 1 giờ đồng hồ.

Trong lúc Hoseok vẫn còn đang gắng gượng, tôi nên tranh thủ hết mức có thể để trở về, nhanh hơn chừng nào sẽ tốt hơn chừng đó. Đây là những gì tôi đã nghĩ.

"Anh sẽ chịu được đến bao lâu?" Tôi thốt lên trong lúc phóng thật nhanh, gió gần như có thể xé nát lớp vải áo mỏng manh trên người tôi và âm thanh những phương tiện đi lại của loài người đột ngột vụt về đằng sau.

Hoseok gầm gừ lên vài tiếng, như một cách đáp trả nhưng chẳng hề mang đến thông tin bổ ích nào. Nếu như tình trạng của anh trở nên quá tệ trên đoạn đường, có lẽ tôi sẽ phải dừng chân tại Florence. Ở đó có một nhóm Ma cà rồng tự trị, được gọi là Nhà Novella, mặc dù họ thân thiết với Jimin nhiều hơn tôi, nhưng nếu cần giúp đỡ, tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

Trên cả điều đó, có lẽ tôi nên giấu họ về việc Môn đồ của Satan có tồn tại ở bên trong anh.

Cứ thế, tôi phóng thẳng về hướng Bắc, dọc theo tuyến đường bắt ngang qua Florence. Có một số lúc tôi phải dừng chân lại trong vài giây, để quan sát tình trạng của Hoseok. Những đường vân phát sáng đã lan tỏa từ ngực lên đến vùng cổ và khuỷu tay của anh. Tôi đoán rằng nó sẽ còn lan ra nhiều hơn nữa cho đến khi phủ kín cơ thể Hoseok. Cho đến khi đó, có lẽ cơn đau sẽ trở lại và anh sẽ vật vã cho đến khi vỡ nát.

Chiếc bình sẽ bùng nổ khi các vết nứt kết nối hoàn tất với nhau. Chí ít, đây vẫn là một dấu hiệu để tôi hiểu rõ mình còn bao nhiêu thời gian để đưa anh về Verona.

"Em tính làm gì?" Anh lẩm bẩm.

"Đưa anh về nơi mà em có thể toàn quyền xử lý." Tôi nhướng mày đáp lại. Có vẻ như Hoseok có khả năng tiếp ứng với các tình trạng của cơ thể, tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh, chỉ sau vài phút, anh sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên và tìm cách hòa nhập nó vào cuộc sống.

Ví dụ như giờ đây, anh đã có thể tỉnh táo hơn đôi chút và kìm nén cảm giác khó chịu để nói chuyện. Tuy nhiên, tôi biết thừa anh không thể tự mình chạy theo tôi, thế nên tôi vẫn vác anh lên và phóng thẳng về phía Bắc.

"Em... tính làm gì?" Giọng anh trở nên méo mó, như thể một cái đài radio bị nhiễu sóng và phát ra thứ tiếng kinh dị nào đó.

"Một điều điên rồ!" Bỗng dưng tôi nổi đóa lên. "Giờ thì anh hãy im lặng đi!" Tôi lo cho anh đến phát điên, nhưng trông anh như thể đã sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là giờ phút này? Thật sự, tôi chỉ muốn phát điên lên mà thôi. Tôi muốn quăng Hoseok xuống một chỗ nào đó và đòi hỏi anh giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của mình, nó khiến tôi ngứa ngáy và uất ức đến phát rồ lên được!

Nhưng tôi biết hiện giờ tôi không thể làm điều đó.

Những sự việc diễn ra trong đêm nay giống như việc ngồi trên một chuyến tàu siêu tốc và bịt mắt lại. Nó lượn lên, phóng xuống và đảo lộn vài vòng, cho đến khi mở băng bịt mắt thì nó đã dừng lại giữa chừng, trước khi rơi xuống một vực thẳm sâu hoắm, để người chơi mắc kẹt ở một vị trí chơi vơi, khổ sở và nôn nao được giải thoát.

Tôi biết sau ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu thấy lo sợ cho giống loài và tò mò muốn trở về Tòa thánh Phero. Nhưng trước mắt, ngay giờ phút này, mọi thứ đã quá rối rắm rồi.

Như cách con người vẫn thường hay thông báo cáo phó, về việc tang gia bối rối, xin lỗi vì những sai sót đã xảy ra. Trong khi lúc ở tang lễ, họ chẳng cảm nhận được gì.

Nói tóm lại, mọi thứ quá mức vội vàng!

"Bình... Bình tĩnh đi em..." Hoseok lèm bèm.

Tôi lại phát cáu! Tôi muốn quăng anh xuống con sông bên cạnh, để anh hạ nhiệt và bớt khiến tôi bỏng cháy vì anh.

Bỗng dưng!

Bỗng dưng đêm nay tôi lại có một cái của nợ!

Từ cái thời tám hoánh nào đó chả ai biết, giờ lại lòi ra một gã như anh! Như Jung Hoseok! Bước vào đời tôi và khiến trái tim tôi phải chộn rộn lên xuống. Rồi giờ thì anh lại muốn bỏ đi!

Chẳng lẽ những cảm xúc này chỉ là trò đùa thôi sao?

"Em ghét anh!" Tôi nhăn nhó. "Thật sự rất ghét!"

Ghét, vì anh đến với tôi quá muộn màng.

Vì anh bước vào cuộc đời của tôi bằng một cách quá sai lầm.

Và, còn vì anh đã dễ dàng khiến tôi nhung nhớ.

Đặt chân đến Florence, tôi cố gắng chạy đến Thánh đường Santa Maria, nơi có "gia đình" Novella. Mặc dù đây không phải là nơi phù hợp để tôi có thể toàn quyền xử lý Hoseok, nhưng biết đâu họ có thể giúp tôi kéo dài thời gian của anh, hoặc hỗ trợ tôi đưa anh về Verona với tốc độ nhanh hơn.

Vác Hoseok, tôi phóng ngang qua cổng Thánh đường, xông thẳng vào chính điện và tìm đến phòng tư vấn mục vụ. Vẫn đang là đêm Giáng Sinh và mọi người ở Ý vẫn còn ăn mừng, chúc phúc lẫn nhau tại các Nhà thờ và Thánh đường lớn. Tôi cố gắng phóng nhanh đủ để không ai nhìn thấy ngoài trừ nhân viên của phòng tư vấn.

Cô gái ngồi bên trong lớp kính trong suốt trợn mắt nhăn nhó nhìn lấy tôi.

"Điểm Chí mà cũng có chuyện nữa hả?" Cô ta lầm bầm. "Lãnh chúa Verona, việc gì khiến ngài xông thẳng đến đây?"

Tôi biết, cô gái này là một thành viên của Nhà Novella, có tên là Basilica. Cũng giống như lúc tôi và Jimin mục vụ tại Tòa thánh Phero, hỗ trợ nhu cầu của loài người trong khi mình lại là một Ma cà rồng.

Chậm rãi thả Hoseok xuống, tôi quan sát lấy anh một lần nữa, giờ đây, anh đã nhắm mắt lại và những đường vân máu nổi rõ lên tận hai bên đôi má cùng mu bàn tay. Có lẽ chỉ chốc lát nữa mà thôi, dù rằng tôi chỉ mới đi được một nửa đoạn đường để về đến Verona, anh sẽ phát nổ.

Basilica vừa nhìn thấy Hoseok thì liền vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại bàn.

"Bố, con cần bố có mặt tại phòng tư vấn, ngay bây giờ!" Cô ta vội vàng lên tiếng rồi phóng về phía cửa phòng. Đến giờ tôi mới phát hiện ra, tấm bảng treo trước cửa ghi một chữ "CLOSE" rõ to, nhưng tôi vẫn phóng vào đây như thể tôi rất thân thiết với Nhà Novella.

Hoseok! Anh khiến tôi đánh mất hoàn toàn cung cách sang trọng và lịch thiệp. Thật thất lễ để phóng đến đây, một cách sỗ sàng, vào ngay dịp lễ Điểm Chí, và còn mang đến cho họ một cục nợ to đùng mang tên Jung Hoseok.

Thế nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đem gương mặt của mình ra để "muối chua" trước gia đình Novella.

Rất nhanh, gia chủ của nơi này xuất hiện. Đối với tôi, một gia đình hội tụ đủ quốc tịch trên Thế Giới vẫn là một điều rất thú vị và mới lạ, tuy nhiên, với Nhà Novella, có lẽ đó là chuyện bình thường, khi họ có đủ khả năng để nói nhiều thứ tiếng. Điển hình là gia chủ Thánh đường này.

Một người Hàn Quốc... Sống qua bao nhiêu thiên niên kỷ và đem đến hàng đống điều quái lạ cho giới Ma cà rồng. Một người thân thiết với Jimin chỉ vì họ có cùng họ Park trong tên tiếng Hàn.

Một Ma cà rồng tự trị tại Florence và là Ma cà rồng duy nhất không có từ hai cái tên trở nên. Dù Âu hay Á, thì cũng gọi bằng một cách mà thôi.

Park Seo Joon – Một Ma cà rồng khăng khăng rằng mình chỉ mới 29 tuổi! Nhưng làm vai bố của gần 10 đứa con Ma cà rồng.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tròn mắt nhìn thân hình cao kều tiến lại gần mình.

"Chào cậu, Taehyung! Đến chơi dịp Điểm-" Seo Joon nhướng mày nhìn lấy Hoseok. "Có vẻ như không phải chơi rồi nhỉ."

"Xin lỗi..." Tôi áy náy lên tiếng. "Tôi chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ."

Đột nhiên, anh ta níu lấy tay tôi rồi nhíu mày suy nghĩ gì đó. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhớ ra năng lực của anh. Seo Joon là một trong số ít Ma cà rồng có khả năng đọc ký ức của người khác, và một điều đáng kỳ vọng đó là cho đến nay, vẫn chưa có ai trong số 7 tỷ người có thể kháng lại năng lực của anh.

Kế hoạch giấu giếm việc Môn đồ của Satan tồn tại bên trong Hoseok coi như trôi đi công cốc. Tôi mím môi thầm hy vọng rằng anh ta sẽ bỏ qua chi tiết đó mà đồng ý giúp đỡ tôi.

"Huh..." Seo Joon trề môi chê bai. Rồi ít sau anh ấy lại gật gù, đôi khi biểu cảm trên mặt anh thay đổi 180° và mang đầy tính chất giải trí. Như thể anh đang xem một bộ phim từ ký ức của tôi. "À..." Anh trầm trồ. "Ra là vậy."

"Anh có thể giúp tôi không?" Tôi khó khăn lên tiếng.

"Nhưng cậu biết thừa ý định của cậu rất điên rồ chứ?" Anh hỏi. Hàng mày cong nhướng cao lên, Seo Joon chậm rãi cúi lưng nhìn lấy Hoseok. "Nó tiềm tàng nguy hiểm và có thể, cái giá phải trả sẽ rất lớn."

"Hoặc nếu không, ít nhất thì khi đó..." Tôi đảo mắt, nhìn Hoseok ngồi rũ trên chiếc ghế gần bên cạnh. "Anh ấy sẽ được chết trong tay của tôi."

Một trong những vân máu đã nổi rõ lên đến mí mắt của anh, nó cắt thẳng lên một đường gần đến giữa trán. Hàng ngàn mạch máu nổi phình lên, phát sáng như dung nham, nối lại với nhau, dần dần hoàn thiện một mạng lưới khép kín.

Rồi sẽ bùng nổ vỡ nát ra.

"Trước đây, cậu đã hối hận vì không làm điều đó với Emma Monaco, mối tình đầu của cậu." Seo Joon nói khá lấp lửng, nhưng tôi hiểu rõ điều anh muốn ám chỉ là gì.

Hiển nhiên, tôi không muốn hối hận một lần nữa!

Tôi sẽ không để anh vụt mất, dù rằng điều đó nguy hiểm và phải đánh cược bằng mạng sống của anh, thứ mà tôi đang rất trân quý.

Nhưng chỉ có cách đó, tôi mới có thể khiến anh thuộc về tôi, mãi mãi. Níu giữ anh ở lại Thế Giới này, đến vĩnh hằng.

Chỉ cần chúng tôi thành công.

"Vì vậy, lần này, tôi nhất định sẽ thực hiện điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro