Perihelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Nâng Taehyung trên đôi tay, tôi đảo mắt nhìn dọc hành lang, đoàn người của Hội Phượng Hoàng đã trở về lại trạng thái điềm tĩnh như cũ. Họ chú tâm quan sát lấy Đức Hồng Y, đặc biệt là với vết thương trên phần vai của anh ta.

Tôi đã cố gắng níu giữ kẻ trà trộn lại trước khi hắn thật sự làm ra một vết thương nguy hiểm. Dù sao thì một chút máu cũng là điều kiện cần thiết. Trên hết, qua 5 ngày vừa rồi tôi đã biết được rằng Min Yoongi có khả năng tái sinh trong thời gian ngắn, dù cho anh ta có chết thật đi chăng nữa, tuy nhiên, bất cứ cái gì cũng có thời hạn, năng lực của Min Yoongi sẽ không thể mãi mãi tồn tại đến vĩnh cửu.

Hiển nhiên, việc bảo vệ và gìn giữ anh ta như một nguồn năng lượng có giới hạn là điều cần thiết. Tất cả chúng tôi đều sẽ không bao giờ biết được rằng khi nào Min Yoongi sẽ rời bỏ Thế Giới này, anh ta sẽ phải về cõi Niết bàn, nơi mà mọi vị thần được thờ phụng chỉ trong tâm tưởng và niềm tin của loài người, về với hư không và bỏ lại mọi thứ, để tất cả chúng tôi tự sinh tự diệt trong xã hội này.

"Đó là sự thật, Chúa tể Ma cà rồng là kẻ đứng đằng sau kế hoạch này."

"Tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ việc đó diễn ra như thế nào. Chúng thật sự có âm mưu phá vỡ Công ước."

"Hoặc thậm chí là chiếm đoạt toàn bộ sự sống còn của nhân loại. Trước đây đã từng và bây giờ lại sẽ."

Những lời bàn tán thì thào nổi dậy trong lúc các Chư thần kéo nhau đi theo Đức Hồng Y, họ đưa tay che miệng và ăn nói rất nhỏ nhẹ. Thế nhưng tôi vẫn nghe rõ được mọi thứ. Đảo mắt nhìn lấy Taehyung, tôi nhận ra em ấy đang cố gắng níu mép áo choàng, nhằm che kín cơ thể nhiều hơn trước khi tôi hòa mình vào đoàn người của Hội Phượng Hoàng.

Rồi đôi mắt vàng nhìn lấy tôi, đau đáu, chăm chú và cực kỳ tập trung.

"Thằng nhóc đang rất thắc mắc về tình trạng của ngươi." Ploutos khàn đặc rền lên. Việc ở bên cạnh Hội Phượng Hoàng khiến ông ấy khó chịu. Theo như cách diễn tả của ông, mỗi một Chư thần đều nắm giữ một mắt xích và cảm giác của Ploutos như thể ông là một con cá bị siết trong tấm lưới câu. Lẽ dĩ nhiên là ông ấy có thể vùng ra ngoài nhưng việc đó cũng chẳng mấy gì sung sướng.

"Liệu tôi có nên nói cho em ấy biết về con người của mình không?" Tôi thầm hỏi.

"Tùy vào ngươi. Dù sao thì ngươi vẫn có một vị trí nhất định nào đó mà. Thằng nhóc này rất muốn ngươi." Ploutos đáp lại. Dường như những điều này chẳng mang lại sự phiền phức gì cho ông, cứ như chuyện tình cảm giữa tôi và Taehyung là một lẽ thường tình không có gì đáng ngại ngùng.

"Thì vốn dĩ nó là vậy mà. Những khát vọng và nhu cầu nhục dục là điều nguyên sơ nhất rồi. Trên hết, nếu ngươi thấy thoải mái, ta cũng dễ chịu theo." Ploutos lên tiếng. "Dù sao thì trong mấy lúc ân ái này nọ, ta sẽ không nói gì đâu. Vì khi ngươi ân ái, cũng là lúc ta có thể ngủ ngon nhất, điều mà suốt hàng ngàn năm qua ta chưa từng được hưởng."

Tôi nhướng mày, khẽ khàng mím môi gật gù. Chí ít thì cũng có thể xem như đây là một phần riêng tư nào đó.

"Anh vẫn đang nói chuyện với bản ngã của mình sao?" Taehyung chồm lên, siết đôi tay quanh cổ tôi chặt hơn, đôi môi cân đối thì thầm sát bên tai tôi, khẽ khàng, nhẹ nhàng và đầy lưu luyến. Mùi hương của em quấn quanh mũi, thật sự rất thơm và rất quyến rũ.

"Chà! Thằng nhóc này được đấy! Rất ngon!" Ploutos tấm tắc khen ngợi.

Có Chúa mới biết, đó là những gì mà tôi đang kiềm chế để không thốt lên. Rõ là như vậy, Ploutos là bản ngã trong tôi, ông ta hoang dã, dung tục và sát sinh, những điều đen tối và đầy tội lỗi, nhưng ở một tầng nghĩa nào đó, đây là những gì tôi từng nghĩ đến. Chỉ đơn giản là tôi có thể kiềm chế, làm chủ chính mình. Nhưng Ploutos thì không, ông ấy sẵn sàng thể hiện mọi nhu cầu và mong muốn của bản thân.

Và đây cũng là điều duy nhất tôi có thể đưa ra để chứng mình rằng mình là một con người thật sự.

Nghiêng đầu nhìn lấy Taehyung, tôi nhẹ nhàng chớp mắt, thay cho cái gật đầu. Khóe môi của em nâng lên, thành một đường cong đầy kiêu sa và sang quý.

"Ông ta có khen em không? Bản ngã của anh." Đôi môi mềm mại dán vào vành tai của tôi. Nếu có thể, tôi muốn đặt em xuống đâu đó và tìm cách che lấp đôi môi này lại, để nó không thể khiến tôi nhộn nhạo thêm được nữa. "Nào~ Anh à..." Taehyung tiếp tục hối thúc tôi trả lời cho câu hỏi của em.

"Có!" Tôi thành thật trả lời. "Nhưng đó cũng là những gì mà anh đang nghĩ."

"Là gì vậy?" Em nhướng mày, đôi mắt vàng tràn đầy mong chờ.

"Rất ngon." Tôi đáp. Và rồi giọng cười đầy cợt nhả của Ploutos vang lên đâu đó trong đầu.

Taehyung mở to mắt nhìn tôi, như thể em đã mong chờ một câu trả lời khác, như kiểu em muốn tôi khen em đẹp, quyến rũ và tràn đầy thu hút. Mặt khác, tôi lại khen em rằng trông em rất ngon, về mọi mặt, nhìn cũng ngon và nếm... thì có lẽ cũng ngon.

Nhưng rồi rất nhanh, khuôn mặt em ấy không còn vẻ bất ngờ nữa, Taehyung mỉm cười rồi áp chặt ngực của em vào người tôi, mang đến cảm giác mát lạnh trơn mượt rất dễ chịu.

"Anh có muốn nếm thử không?"

Ồ!

Vừa rồi là tiếng trầm trồ trong đầu, của cả tôi lẫn Ploutos. Sao em ấy có thể như vậy nhỉ? Ý tôi là, thách thức mọi chủ đề đối thoại mà không cần tốn quá nhiều thời gian để cân nhắc và suy nghĩ. Em ấy thật sự táo bạo hơn những gì tôi từng mường tượng.

"Taehyung à... Mình không thể bỏ nơi đây như vậy được."

Tôi nhướng mày nhìn về đằng sau. Jimin vẫn căng cứng như dây đàn và đôi mắt vàng kim xoáy về phía tôi, một màu sắc tươi nhạt hơn hẳn màu mắt của Taehyung. Dường như bên trong đó chứa đựng hàng ngàn thứ ngổn ngang và rối rắm.

"Tôi lại nghĩ rằng nếu cậu đi cùng chúng tôi, cậu sẽ có thể biết được một số điều mà cậu muốn biết."

"Anh nghĩ là tôi muốn biết điều gì?"

"Về Jungkook." Tôi đáp. Đôi tay khẽ nâng lên cao hơn để đưa Taehyung đến một vị trí phù hợp, tôi để em ấy tựa lên quanh vai mình rồi đảo mắt nhìn quanh hành lang. "Giờ phút này, Hội Phượng Hoàng hay Ma cà rồng cũng như nhau mà thôi. Cái chính nằm ở kẻ đứng đầu, tôi nghĩ rằng họ sẽ không muốn làm khó Ma cà rồng."

"Vì đơn giản là chúng tôi đã mất đi kẻ đứng đầu. Ý anh là vậy đúng không? Nhưng nếu tất cả chúng ta rời khỏi đây, họ sẽ mãi mãi náo loạn và chém giết lẫn nhau. Anh không thể để mọi thứ ngổn ngang như vậy được."

"Tôi chỉ nghĩ đến chuyện để cậu và em ấy tiếp tục sống sót dưới kế hoạch của Chúa tể, và bảo vệ Đức Hồng Y. Tôi không thể quan tâm đến tất cả các Ma cà rồng trong khi chính tôi cũng không phải là một phần thuộc về họ." Tôi giải đáp. Taehyung siết quanh cổ tôi chặt hơn một chút, tôi đoán là em không muốn nhìn thấy tôi và Jimin tranh cãi.

"Anh cũng đâu phải là một phần của Hội Phượng Hoàng!"

"Jimin à!" Taehyung thốt lên nhằm ngăn chặn cuộc đối thoại. "Mình sẽ đi cùng anh ấy!" Em siết đôi tay quanh gáy tôi, một bàn tay nào đó luồn vào mớ tóc, siết lại nhè nhẹ. Tôi quay đầu, tiếp tục tiến về phía trước. "Hãy đến tìm mình bất kể lúc nào cậu muốn."

Thật tế, tôi đã rất mong rằng mình có thể bảo toàn mọi thứ, nhưng tôi không thể. Bản chất trong tôi vẫn chỉ là một mớ hỗn độn và thời gian thì trôi đi rất nhanh. Đối với tôi, nó như một hồi chuông báo tử đang dần dần di chuyển đến thời khắc reo vang. Nếu tôi có thể đạt được mức ổn định, tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể giúp được nhiều việc khác, nhưng giờ thì không.

Tôi chỉ có thể bảo toàn cho một mình Taehyung!

Đó là những gì cuối cùng tôi có thể làm được.

"Ngươi thật sự sẽ không lựa chọn sao?" Ploutos rền lên vài âm.

Vẫn giữ gương mặt mình ổn định, tôi nâng Taehyung trên đôi tay của mình, kéo mũ trùm lên cho em ấy rồi tiến ra khỏi tòa Thánh.

Trời vẫn còn tối đen như mực, tuy vậy, Hội Phượng Hoàng như đã kéo bình minh đến với mặt đất, bằng màu áo choàng đỏ rực của họ.

Đôi khi, Min Yoongi đảo mắt nhìn về phía tôi rồi lại hướng về phía trước. Anh ta chỉ đang chắc chắn rằng tôi vẫn đang bám theo, vẫn giữ được sự ổn định cho đến khi trở về đến lâu đài Sant'Angelo.

Có Chúa mới biết, trong 5 ngày qua tôi đã nhộn nhạo như thế nào ở Sant'Angelo, chỉ vì lo sợ rằng mình sẽ không kịp giải cứu cho Taehyung, tuy nhiên, giờ phút này đã thỏa mãn ngọn lửa nóng bừng suốt 5 ngày qua.

Tôi và Jungkook đã ở lại lâu đài Thiên Thần, tính toán thời gian nước bước, căn chỉnh mọi thứ ở mức hoàn hảo nhất, chuẩn bị thật nhiều kế hoạch dự phòng nhằm hỗ trợ cho ngày hôm nay. Trên hết, chúng tôi còn có sự hợp tác của Yoongi, cũng như là toàn thể các Chư thần bên cạnh anh ta. Trong 5 ngày đó, tôi vẫn vật lộn với những cơn đau đớn bất chợt.

Trước lúc đến Euplea, dù tôi có đau đớn đến mấy, Ploutos vẫn ổn, nhưng từ sau khi rời khỏi hòn đảo, cảm giác đau đớn đã vây đến cả ông và điều đó khiến tình trạng của tôi ngày càng trở nên tệ hại hơn. Nó dường như vặn xoắn đầu óc và tinh thần tôi, khiến tôi như trở thành một kẻ khác, gào rú trong chật vật và thống khổ. Chỉ cho đến khi Yoongi ban cho tôi một chút năng lực của mình, tôi mới ngã dụi xuống rồi ngất đi.

Nhưng trong lúc đó, Ploutos vẫn bị giằng xé bên trong tôi. Ông nói rằng đó không phải lỗi ở tôi, cũng không phải tại vì Jarus hay Maria. Chỉ đơn giản rằng khi thời điểm kéo đến, những dòng năng lượng bên trong tôi sẽ tìm được cách để tách nhau ra, xé tung mọi thứ và bật về lại vị trí cũ.

Maria - Mẹ của tôi đã không còn khả năng để níu giữ mọi thứ lại với nhau được nữa. Sự ra đi của bà như một sợi xích đứt lìa khỏi cổ tay của tôi, và dù cho Ploutos có dẫn dắt  tôi đưa ra lựa chọn đi nữa, một khi tôi không chọn lựa, tôi sẽ khiến mọi thứ phải tách rời nhau. Jarus sẽ mãi mãi không cần phải ở lại Thế Giới này nữa, cũng tương tự như Maria, vòng ràng buộc này đã chấm dứt rồi, họ sẽ được siêu thoát mà thôi. Tôi hi vọng rằng họ sẽ tìm được cơ hội để đầu thai, sau suốt hàng ngàn thế kỷ dai dẳng.

Việc đó vẫn tốt hơn là lựa chọn Ploutos, để rồi tôi và ông ấy sẽ lập khế ước với nhau, giải thoát Jarus và Maria, để họ đi về cõi vĩnh hằng và tan biến mãi mãi, họ sẽ không thể đầu thai được nữa. Và rồi tôi sẽ thay thế vị trí của Jarus để trở thành kẻ cộng sinh với Ploutos. Tôi sẽ có sức mạnh, có sự trường tồn và đứng ở một vị trí có thể phá vỡ mọi rào cản giữa các Giới.

Nhưng, tôi lại không muốn thế.

Tôi muốn Jarus và Maria sẽ có thể đầu thai, sống một cuộc sống cho riêng họ. Và dù kết quả của điều đó là tôi có nổ tung đến mức nào, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội để nhung nhớ cuộc sống này, khi mà một sinh vật không có linh hồn như tôi lại có thể tồn tại và trải nghiệm đời sống của một con người bình thường.

Có giới hạn, nhưng đầy ý nghĩa.

Ploutos có thể sẽ đau đớn và vỡ nát ra, nhưng với năng lực của ông, tôi tin rằng một lúc nào đó ông ta sẽ hồi sinh lại. Tìm kiếm một thể xác nào đó phù hợp để ám họ và sai khiến họ đi theo điều mà ông muốn. Chính xác là việc mà những con quỷ thường hay làm. Hoặc biết đâu ông ta sẽ có thể trở thành Chúa tể Ma cà rồng tiếp theo?

"Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta không ham làm bố của hàng đống đứa con máu lạnh." Ông thốt lên.

"Nhưng chính ông là loài quỷ hút máu đầu tiên đến Thế Giới này mà." Tôi nghĩ thầm.

"Điều đó không có nghĩa là ta sẽ làm chủ nhân của bọn chúng. Nghe chúng gào la năn nỉ không bằng ta đi ám loài người còn vui hơn."

Taehyung khẽ khàng cào những đầu ngón tay sắc bén vào gáy tôi, tạo nên cảm giác đau rát nhè nhẹ. Dường như em đang cố gắng kéo lấy sự chú ý của tôi.

"Cái gã kia, Jungkook ấy. Gã ta sẽ đi đâu?"

"Trong kế hoạch thì cậu ấy sẽ giết chết kẻ thứ 39. Hơn tất cả mọi người, anh cảm thấy vốn dĩ cậu ấy đã khá nghi ngờ Chúa tể Ma cà rồng. Bọn anh không bàn với nhau về việc sau đó sẽ làm gì, vì miễn là còn sống và hoàn thành nhiệm vụ là được." Tôi đáp.

"Vậy cậu ta là người xung phong vào vị trí giết Chúa tể? Hay là do ai đó sắp đặt?"

"Là Jungkook tự xung phong."

"Em cảm thấy rất kỳ lạ." Taehyung khẽ chồm lên, để đôi môi mềm càng gần với vành tai của tôi. "Mọi thứ trùng hợp quá tuyệt hảo."

"Vốn dĩ, vị trí của Jungkook rất dễ để mọi người tìm đến." Tôi thì thầm. Ngay cả mặt sáng hay mặt tối, cậu ấy vẫn có một chỗ đứng rất riêng biệt, rất kiên cố mà bất kỳ ai cần đến cũng có thể tin tưởng và dựa vào. Ngay cả tôi suốt thời gian qua cũng thế.

"Anh không tò mò về thân thế thật sự của cậu ta sao? Thật sự chỉ đơn giản là một Thợ săn Ma cà rồng?"

"Trước đây, có một số người đã gọi cậu ấy là Kỵ sĩ đen." Tôi ẵm Taehyung trên tay, phóng người thật nhanh để chui vào bất kỳ một cỗ ngựa kéo nào gần đó. Tốc độ nhanh thật sự là một lợi thế khi tranh ghế ngồi trong bất cứ trường hợp nào.

"Kỵ sĩ đen?" Taehyung nhướng mày lặp lại.

"Em chưa từng nghe qua sao?"

"Em không thuộc tuýp tìm tòi quá nhiều thứ như Jimin. Dù sao thì có lẽ cậu ấy sẽ tìm hiểu và theo đuổi chủ đề này nhiều hơn."

Tôi siết đôi tay mình quanh Taehyung, vì tôi sợ mình sẽ đánh rơi em xuống. Dường như những thời khắc cuối cùng đang kéo đến. Một vài Chư thần đảo mắt nhìn lấy tôi, như thể họ cũng đang chờ đợi một điều gì đó khác trong đêm nay.

Từng chút một, tôi nghe thấy tiếng Ploutos gầm rền. Ông ấy đã bắt đầu cảm thấy khó chịu nhiều hơn rồi, tương tự như với tôi. Mím môi lại, tôi luồn tay sang một chiếc túi được dựng bên góc dãy ghế, ở bên trong có một bộ quần áo mỏng manh, không quá chắc chắn nhưng vẫn đủ để che lấp phần nào đó. Tôi dúi nó về ngực của Taehyung, em hiểu ý tôi nên bắt đầu cử động, tuột xuống khỏi đùi của tôi. Cùng lúc đó, những cỗ ngựa gỗ dần di chuyển, theo tiết tấu tăng dần để hướng về phía Sant'Angelo.

Bỗng chốc, tôi cảm giác như thời gian trôi tuột ngược về lịch sử, ở cái thời mà mọi thứ vẫn còn sơ khai và cỗ ngựa gỗ là một phương tiện di chuyển của giới nhà giàu. Những người đàn ông với chiếc áo đuôi tôm, vùng trước ngực độn khăn vải, cầm gậy đính đá quý và mũi giày dài để tượng trưng cho vương quyền của riêng mình. Rồi trước cả khi đó, những bộ đồ trở nên nhiều vải vóc hơn và quấn quanh cơ thể như tấm chăn nhiều lớp, ngoài cùng là một miếng giáp nung bằng kim loại được khắc hình vảy rồng và vòng nguyệt quế.

Đâu đó, tôi nghe được tiếng Jarus. Khi ông vẫn còn hạnh phúc bên gia đình nhỏ nhoi của mình, khi Ploutos vẫn chưa đến được thế gian này dưới lời cầu nguyện của ông. Những màu sắc xung quanh ông rất tươi tắn, gồm xanh lá và cam vàng. Chúng hòa vào nhau là một luồng khói cam, quấn quanh người tôi.

Rồi tôi lại thấy Maria Grace - Mẹ của tôi. Một phù thủy tài ba phục vụ cho Hội Phượng Hoàng, với chân lý sống vì loài người mà đẩy xa những thế lực bóng tối. Một phụ nữ tinh trắng nguyện hiến dâng tất cả vào tín ngưỡng, một mình dấn thân vào nguy hiểm để ngăn chặn Ploutos khỏi việc chiếm đoạt Jarus và giành ngôi thống trị vạn vật. Một mình bà ấy, hi sinh để giam giữ con quỷ đầu tiên. Bộ áo choàng xanh chàm của bà hòa vào những cuốn sách kinh thánh nâu sẫm, một màu sắc buồn bã làm sao.

Cuối cùng, bản thân Ploutos cũng là một màu sắc nào đó rất khác biệt. Một màu xám lập lòe bởi những tia chớp nhỏ nhoi, mang tính chất đe dọa mọi thứ mà nó lấn tới.

Đầu óc tôi căng ra và hàng ngàn những âm thanh, lời nói dội về lại. Ngay cả tiếng của Ploutos tôi cũng không nghe thấy được nữa. Người tôi rũ ra trên băng ghế và cứ thế, tôi đờ đẫn mặc cho Taehyung kêu gọi, níu kéo, nâng lấy mặt tôi.

Dường như, tôi không còn có thể làm chủ thân xác này được nữa. Cơ thể này cứ rũ xuống, đình trệ và ngu dốt ra, mắt tôi cũng không thể đảo được nữa. Từng chút một, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đinh tai nhức óc, âm ỉ réo rắc khắp Vatican, lan tỏa đến toàn bộ Rome và nước Ý.

Những người tháo chạy khỏi tòa thánh đều gào thét và kêu ra điều gì đó. Tôi nghĩ là Hội Phượng Hoàng đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, một vài nhóm hộ tống đoàn Giáo Hoàng về nơi an toàn trong khi số còn lại trấn áp vụ hỗn chiến xảy ra. Còn ở nơi đây, những Chư thần trong bộ áo choàng đỏ, họ rút ra sợi dây chuyền với chiếc mặt thánh giá.

Taehyung siết lấy người tôi, em ấy gào lên điều gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy được nữa. Cỗ ngựa gỗ vẫn xoay đều cho đến khi nó dừng lại, tôi cứ rũ ra đó, bị các Chư thần lôi vào bên trong Sant'Angelo. Taehyung lao theo bên cạnh tôi, gào thét và nói rất nhiều thứ. Nhưng những gì tôi có thể nghe được là hàng đống âm thanh xì xào từ bao nhiêu thập kỷ trước đây, đến tiếng chửi rủa đầy mệt mỏi của Ploutos.

Taehyung bị rất nhiều người níu giữ lại trong khi tôi bị kéo lê đến giữa sảnh tròn, phía trước, trên 9 bậc thang vẫn là ba chiếc ghế đầy quyền uy, Yoongi và 2 vị phò tá đều có mặt đầy đủ. Họ nhìn xuống tôi, như nhìn một cái xác vô hồn đang mục ruỗng.

Từng chút một, tôi nằm vật ra đó rồi nhìn thấy những vị Chư thần đứng vây quanh mình một vòng tròn, họ giơ mạch dây chuyền hình thánh giá ra. Trong lúc chúng đung đưa giữa không trung, tôi chợt nghe thấy tiếng Jarus thầm thì bên tai mình.

"Chọn con đường của riêng con! Điều mà con yêu quý, khao khát đạt được."

Tôi muốn lắm! Nhưng giờ đây những gì tôi thấy là những luồng khói cam, xanh chàm và xám quấn quanh người mình, chúng đâm chọt khắp người và giằng xé tôi từng chút một. Tiếng chuông nhà thờ vẫn còn vang vọng và những Chư thần bắt đầu lên tiếng, họ đọc kinh, vẩy muối và nước thánh vào người tôi.

Ploutos gào lên ngày một thảm thiết. Ông ấy dường như sẽ tìm cách vùng ra khỏi mọi thứ, mặc cho việc có phá hủy tôi hay xé nát linh hồn của Jarus và Maria.

Ồ... Giờ thì tôi hiểu rồi!

Họ đang lo sợ rằng Ploutos sẽ thoát ra khỏi tôi, họ sợ rằng ông ấy sẽ lại gây ra tai họa cho Thế Giới này, thế nên trong lúc thời điểm phù hợp, họ muốn làm lễ trừ tà cho tôi. Nhằm mục đích đuổi cổ Ploutos về lại Địa Ngục, điều đó sẽ an toàn hơn là sau khi tôi chết đi và ông ấy được tự do nhởn nhơ.

"Làm ơn! Làm ơn! Ai đó hãy nói cho tôi biết đi! Các người đang làm gì vậy?" Taehyung gào lên đầy thống thiết, tôi thấy em vùng ra khỏi những gã Kỵ sĩ níu giữ rồi lao về phía tôi. Phá vỡ hàng rào Chư thần, em đỡ lấy đầu tôi và để tôi được gối đầu vào lòng mình.

Từng chút một, tôi nhận ra mình vừa trải qua một cuộc hành hình đầy đau đớn và khổ sở. Miệng tôi dần khép lại và tôi cố gắng hít thở thật sâu, cả người tôi túa ra đầy mồ hôi và cảm giác đau đớn ngập tràn trong xác thịt. Tôi không biết mình đã gào cái gì nhưng có lẽ giác quan giờ đây đã hoàn toàn vô dụng rồi.

Tôi biết mình sẽ phải chết!

Tôi chỉ không biết rằng họ sẽ tranh thủ khi tôi suy yếu để thực hiện lễ trừ tà. Ploutos liên tục chửi rủa và thốt lên những câu nói bằng thứ tiếng mà tôi không thể nào hiểu được.

"Đây là việc cần thiết cho nhân loại." Vanomai khẽ khàng lên tiếng, nhưng âm thanh thoát ra từ cái miệng lép nhép của ông lại rống rung đại sảnh. "Loài quỷ ở bên trong hắn ta cần được đuổi về lại Địa Ngục."

"Ngươi nên rời khỏi đây đi. Trước khi chúng ta truy tố cả ngươi chỉ vì ngươi là Ma cà rồng."

"Thật vô lý, thưa các ngài." Taehyung thốt lên, em siết lấy tôi chặt hơn trong khi cả cơ thể loay hoay quỳ cao lên. "Tôi biết các ngài được quyền thực hiện lễ trừ tà bất cứ khi nào các ngài cần. Nhưng điều kiện trước tiên là sự đồng ý từ nhân thân hoặc từ chính đối tượng."

"Việc đó bây giờ không cần thiết." Ignosi rống lên. "Ngươi có biết rõ con quỷ đang tồn tại bên trong hắn là gì hay không? Đó chính là kẻ tội đồ đã phá hủy một nền văn minh thời đại. Tall el-Hammam. Hơn cả điều đó, ngươi lấy quyền gì để ngăn chặn cuộc trừ tà này?"

Taehyung hoài nghi nhìn lấy tôi. Có lẽ em biết Tall el-Hammam, một trong những nền văn minh thời đại mà Ploutos đã phá hủy chỉ bằng một ngọn lửa xanh nhỏ nhoi. Những gì mà ông đã làm sau khi chiến thắng Jarus trong các trận đấu nội chiến trước đây.

Nếu em thả tôi xuống và rời khỏi vòng vây của các Chư thần, tôi cũng không khó chịu gì đâu. Vì nó chẳng có vấn đề gì với em cả, thế nên em không nhất thiết phải che chở cho tôi.

Tôi đã nghĩ như vậy...

Nhưng không!

Taehyung đảo mắt một vòng, lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được điều đó ở em. Rất nhanh, em đứng bật dậy lôi lấy tôi ở một bên, gương mặt em tràn đầy quyết chí cùng sự gan dạ đầy thách thức mọi đối tượng trong phần sảnh tròn kín đáo này. Kể cả có là Yoongi đi nữa, có lẽ Taehyung cũng không quan tâm nữa rồi.

Trước lúc một vài Kỵ sĩ lao vào vòng vây, Taehyung bỗng mím môi, mở lớn mắt, bàn tay em quật ngang một đường, đủ để khiến toàn bộ những Kỵ sĩ cùng Chư hầu nằm trong tầm nhìn của em đều bay dạt sang một bên, va đập vào bức tường kiên cố rồi ngã ra trên mặt sàn.

"Ta! Nhân danh Vante de Verona, lãnh chúa trấn giữ miền Bắc Ý, ra lệnh cho tất cả các ngươi, không được quyền chạm đến người đàn ông này! Jung Hoseok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro