Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Trong phút chốc, tôi đã hình dung một con đường sẽ dẫn mình đến bên anh. Có lẽ đây mới chính là sự trường tồn thật sự, ở cõi hư vô. Nơi không hề có bất kỳ một thước đo nào tồn tại để suy xét hành động, suy nghĩ, nhân cách của bất kỳ một ai.

Một làn sóng năng lượng quật ngang qua tôi, như từ một nụ nổ nào đó gần đây. Cả cơ thể tôi bật rung lên và tôi đoán rằng chỉ ít sau, không phẩy mấy giây mà thôi, tôi sẽ vỡ tung và nát ra thành nhiều mảnh.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi bàng hoàng hơn cả là âm thanh gào rú từ xung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chớp nhoáng đó, tôi mở mắt ra và nhìn thấy những gã Kỵ Sĩ ngã xuống, máu của họ tuôn ra từ kẻ hỡ giữa những mảnh giáp sắt, lực siết bên trong lồng ngực của tôi buông lỏng. Khi tôi quay lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy Dante gào thét lên bởi cánh tay của gã ta đã đứt rời.

Bàn tay nắm lấy tim tôi tuột ra ngoài, rơi xuống đất và dần khô khốc đen đủi đi. Một làn gió khác quật ngang qua trước mặt tôi, nhanh hơn tất cả mọi thứ.

Tôi chỉ có thể chôn chân trên mặt đất, ngỡ ngàng nhìn lấy thân hình của Dante bị tung trên không trung, bóng dáng mờ ảo của một người nào đó tóm lấy cổ gã ta, vặn một vòng rồi xé toạt nó. Như mở một chai rượu trên không trung rồi tưới nó xuống mặt đất.

Nhuộm mọi thứ trong sắc đỏ.

Tai tôi ù đi và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Quá nhanh! Trên cả những gì tôi có thể hình dung được.

Thân hình vững chắc đứng trên mặt đất, quay lưng về phía tôi, khuôn đầu cúi thấp và những lọn tóc đen nhánh lay động qua lại. Tôi nghiêng đầu, rướn cổ nhìn đến.

Cũng cùng lúc đó, anh chậm rãi xoay người lại. Đối diện với tôi.

Ánh mắt đó... Vẫn là ánh mắt ngổn ngang rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này đây, tôi lại thấy sự vội vàng và nỗi lo lắng trong mắt anh.

Tôi thấy hình bóng của tôi trong mắt anh.

Hoseok nhìn lấy tôi, bằng một gương mặt điềm tĩnh, nhưng tôi biết anh vừa mới thở phào một hơi. Rằng anh cảm thấy thật may mắn khi đã đến kịp lúc.

Tôi biết là thế...

"Chào em." Anh khẽ cười. "Tôi đến đúng lúc chứ?"

Cảm xúc trong tôi nổ ra như hàng ngàn ngọn pháo hoa to lớn. Hoseok tiến về phía tôi, vừa cười mỉm vừa nói điều gì đó.

Nhưng tôi không quan tâm được nữa.

Lao về phía anh, tôi với đôi tay lên, quên đi sự khác biệt có thể còn tồn tại giữa cả hai, quên cả việc sức lực của mình có thể làm anh bị thương. Tôi quên đi mọi thứ.

Tôi chỉ muốn nắm lấy anh.

Rất nhiều sự bất ngờ diễn ra, nhưng tôi không màng đến nữa. Anh có thể hứng lấy tôi, đón nhận sức lực mà tôi phóng đến. Hoseok đứng vững để trở thành điểm tựa cho tôi đu lên.

Tôi không biết!

Không biết bất cứ điều gì nữa!

Nắm lấy gáy rồi bấu tay vào tóc anh, tôi kẹp đôi chân mình quanh hông Hoseok, siết lấy anh thật chặt, tìm kiếm hơi thở và mùi hương của anh.

Thật ấm áp, thật nóng bỏng.

Anh đỡ lấy tôi, siết vào lưng tôi và để cả hai sát vào bên cạnh nhau. Thật tuyệt vời! Hơn tất thảy mọi thứ khác. Máu và những nỗi khát khao của một loài quỷ bóng đêm bị đẩy tuột về sau, tôi thèm thuồng một thứ hoàn toàn khác.

Một thứ rất đỗi con người.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu thiên niên kỷ qua, tôi nếm được một thứ tuyệt diệu hơn hẳn, mang đến cho tôi sự thỏa mãn đầy hân hoan, đầy ham muốn và đầy khát khao.

Bấu lấy mái tóc thô ráp trong tay, tôi siết lấy vai anh, đu người thật chặt và tìm kiếm nhịp điệu hòa hợp giữa cả hai.

Và tôi mừng rỡ tột cùng khi cái lưỡi dày cộm nóng bỏng luồn sang miệng mình. Tôi muốn nó! Tôi muốn anh!

Tôi rất muốn!

Đôi tay tôi cố gắng mò mẫm, tìm kiếm và cảm nhận những xúc cảm va chạm trên gáy, cổ, xương hàm và bờ vai của anh. Thật mạnh mẽ, thật mãnh liệt! Khi giờ đây anh có thể ôm lấy tôi, ẵm tôi trên đôi tay của anh, siết chặt lấy tôi và nhấn chìm tôi vào nụ hôn nóng bỏng ướt át mang đầy mùi hương thuộc về anh.

Giữa những nụ hôn đầy quyến luyến và đầy tham vọng, tôi cố gắng hít thở rồi kêu gọi tên anh. Bằng mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc tôi đang có.

Nó thật tuyệt vời!

Như thể Trái Đất đã thực sự ngừng quay, bởi vì vạn vật đều muốn dừng thời gian lại, chỉ để tôi và anh hòa vào nhau.

Để tôi có thời gian cảm nhận hơi thở của anh thổi trên da mặt mình, cảm nhận đôi môi ấm áp đan vào đôi môi của tôi, để rồi nhịp điệu nhảy múa bên trong miệng ngày càng hòa hợp, quấn siết và cọ sát vào nhau.

Mùi vị của anh truyền đến, chảy vào bên trong cuống họng và lưu lại khắp nơi bên trong tôi. Nhưng dường như chừng đó vẫn chưa đủ. Tôi siết lấy anh, tìm kiếm và đòi hỏi nhiều hơn nữa, từ mùi hương đến sự ẩm ướt, tôi muốn chúng lấp đầy người tôi, tất cả từ sâu bên trong đến bên ngoài, tôi muốn chúng chiếm lấy mọi ngóc ngách của mình.

"Làm ơn đi nào! Dành phần để Jimin còn ngắm chứ!" Giọng nói nào đó vang lên.

Hoseok ngừng lại nụ hôn tuyệt vời của anh. Chiếc lưỡi dày cộm nóng bỏng rút dần ra khỏi miệng tôi. Siết lấy cổ anh, tôi quay đầu đảo mắt về phía giọng nói phá đám đã vang lên. Nhưng rồi nhanh hơn cả việc tức giận vì bị chen ngang, tôi chợt nhớ đến Jimin. Đã vài ngày rồi tôi chưa nghe thấy giọng của cậu ấy.

Hoseok buông tay để tôi tuột xuống khỏi người anh. Gã đàn ông có nhóm máu như thuốc kích thích vội vàng thảy chiếc áo choàng đỏ cho Hoseok rồi phóng ra khỏi căn phòng. Cả hai người họ đều mặc bộ áo của Hội Phượng Hoàng.

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, anh khẽ cười, tròng qua người tôi một bộ áo choàng đỏ khác.

"Tôi biết điều này có thể khiến em khó chịu, vì sẽ bị người khác hiểu lầm rằng em phản bội giống loài của mình."

"Không!" Tôi vội vàng thốt lên. "Với anh thì không..."

Hoseok lại mỉm cười. Một nụ cười khiến trái tim tôi bồi hồi chộn rộn lên xuống. Anh kéo mũ trùm lên cho tôi, nhỏ giọng giải thích.

"Tôi đã tìm được một cuốn sổ ghi chép danh sách người hi sinh." Anh xoay người, tiến về phía cửa. Tôi nhướng mày chạy theo sau lưng anh. "Trong đó có em, bạn của em và cả Đức Hồng Y."

"Anh đã tìm Ngài Đức Hồng Y trước."

"Để có thể cứu được em."

"Nhưng anh... trông anh..." Tôi không biết nên diễn tả như thế nào nhưng trông Hoseok rất khác biệt so với trước đây.

Đột nhiên anh phóng về phía sau tôi. Những gã Kỵ Sĩ và thân xác của Dante được giấu vào một góc sau tấm màn lớn. Hoseok lôi một gã từ bên trong bộ áo giáp sắt ra, rồi anh tiến về phía tôi, đôi tay nóng ấm luồn vào bên trong lớp áo choàng đỏ tôi đang mặc.

Ánh mắt anh bắn ra vài tia ranh mãnh và xảo quyệt, tôi chợt thấy khóe môi anh nhếch lên và âm thanh bộ áo trắng tôi đang mặc dần bị kéo rách ra.

Ồ...

Anh đang lột trần tôi, từ bên trong lớp áo choàng đỏ kín kẽ này.

Tôi mím môi để nín nhịn, nhưng rồi nụ cười của tôi vẫn nở ra. Đảo mắt nhìn lấy anh, tôi khẽ cử động, áp sát vào anh rồi vuốt tay mình dọc trên ngực Hoseok.

"Hưm..." Tôi vừa cười mỉm vừa mân mê.

Chúng tôi lại áp sát vào nhau và môi tôi chỉ còn cách môi anh vài milimet ít ỏi. Một lần nữa, hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, Hoseok khẽ khàng dán môi mình lên sóng mũi của tôi, anh mỉm cười, rút chiếc áo trắng của tôi ra từ bên trong lớp áo choàng đỏ.

Ngược với sự quyến luyến của tôi, Hoseok xoay người đi một cách rất dứt khoát, tiến về phía gã Kỵ Sĩ nằm vật trên sàn. Anh tròng bộ áo của tôi vào người gã ta rồi xé gã ta ra từng mảnh. Máu nhuộm đỏ hoa văn vòng tròn khế ước, nhưng rồi tôi nhận thấy những dòng máu luôn tụ hội về phía các đường kẻ. Để vẽ ra hình dáng vòng khế ước một cách rõ ràng hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh?" Tôi khẽ hỏi.

"Em biết rõ mà." Anh khẽ khàng đáp lại, đôi tay dính một chút máu chùi vào tấm màn che gần đó.

"Ứm? Em không biết đâu, em chỉ biết một cô bé gái nào đó 18 tuổi mà thôi." Tôi nhướng mày châm chọc.

Hoseok bật cười trước câu nói của tôi. Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi chợt nhận ra anh đã phát hiện điều đó rồi. Rằng tôi và anh từng trao đổi với nhau về tình trạng của anh, dù rằng đó chỉ là dưới danh hiệu hư ảo, nhưng vẫn là anh và tôi.

Thân hình vững chắc tiến đến gần hơn, tôi đưa tay vòng lấy cổ anh, bỗng chốc, Hoseok bế tôi lên rồi phóng ra khỏi căn phòng. Tốc độ của anh thật sự rất ngoài sức tưởng tượng.

"Em không lo lắng cho bạn mình sao?" Anh hỏi.

"Có, nhưng em nghĩ anh biết rõ mọi thứ. Và em tin rằng cậu ấy vẫn ổn."

Dường như, giữa hai chúng tôi đã không cần phải nói quá nhiều nữa rồi, tôi có thể hiểu được mọi thứ ở anh, chỉ bằng việc nhìn lấy anh. Và cũng tương tự như thế, tôi đoán rằng anh cũng hiểu rõ tôi.

Bám tay quanh cổ Hoseok, tôi hít một hơi trong lúc anh phóng dọc hành lang vắng lạnh.

"Nhiệt độ của anh không giống em. Anh là con lai thật sao?"

"Không hẳn." Hoseok đáp.

Tôi tròn mắt nhìn lấy anh. Có vẻ như những sự thay đổi vẫn còn bên trong cơ thể, tôi đoán nó phải khó chịu đến nhường nào, nhưng anh vẫn luôn kìm nén và tỏ ra rằng mình đang khỏe.

"Em có thể tự đi." Tôi khẽ khàng lên tiếng. Tuy vậy, có vẻ như anh không để ý đến câu nói của tôi cho lắm. Hoseok vẫn phóng về phía trước và lớp áo choàng đỏ của anh bay phấp phới trong gió.

"Nếu em đi chậm rãi thì được hơn. Vì em chẳng còn gì bên dưới lớp áo choàng này." Anh thầm thì.

"Ồ..." Tôi trầm trồ vì chợt nhớ ra rằng anh đã cởi trần tôi để lấy bộ đồ nhằm mục đích đánh lừa kẻ khác. "Nhưng anh biết đó, tấm áo này không quá hở hang đến mức có thể nhìn thấy mọi thứ khi di chuyển."

"Nhìn thấy chút gì đó là đáng để chú ý rồi." Anh đáp, đôi tay chậm rãi thả tôi xuống. "Em nên giấu đi sự tồn tại của mình, chứ không phải là hở hang gì đó... bên dưới lớp áo choàng để nhiều người có cơ hội nhìn ngó."

Tôi khoái chí trước những gì anh nói. Hoseok đảo nhìn lấy tôi rồi tiến vào bên trong cánh cửa trước mặt, vừa đúng lúc gã đàn ông có nhóm máu kích thích cứa ngang cổ một Ma cà rồng canh gác. Tôi mím môi đóng cửa lại sau khi bước vào bên trong, đảo mắt quanh một vòng, tôi chợt nhận ra đây là phòng lưu trữ những tài liệu công việc trong thời gian gần đây của Chúa tể. Sát phía trong góc phòng có một cái tủ kính, mặt kính được trát một lớp bột màu khô, đủ để che đi những gì được cất giữ bên trong.

Trước lúc Hoseok tiến về phía đó, tôi thấy gã đàn ông kia đấm cán dao găm vào mặt kính rồi vội vàng tháo gỡ hai tấm cửa tủ ra ngoài.

Jimin bị quấn chặt như một cái kén bên trong lớp vải trắng dày cộm, tôi thắc mắc không biết cậu ấy thở bằng đường nào nhưng dường như kẻ trói cậu ấy đã tính toán trước về điều đó. Tôi tiến về phía Hoseok, níu lấy cánh tay của anh và tựa người sát bên cạnh anh.

"Người đứng đằng sau những việc này là Chúa tể Ma cà rồng." Tôi thì thầm. Chỉ cho riêng anh nghe.

"Đúng vậy! Do Chúa tể gây ra đó!" Tai Jimin vẫn thính như thường lệ. Cậu ấy vội vàng gào lên trong lúc vùng người ra khỏi lớp vải bó quanh người. Sau khi nhận thức rõ mọi thứ xung quanh, Jimin trố mắt nhìn lấy gã đàn ông đứng bên cạnh mình.

Tôi đoán là cậu ấy hẳn phải bất ngờ lắm, khi chính cái gã trông khó ưa kia lại rất nôn nóng để tìm kiếm và giải cứu cậu ấy.

Lớp vải được cởi bỏ ra, rớt xuống mặt đất, nó bốc ra một mùi hương hăng hắc khá quen thuộc.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Jimin?" Tôi tiến đến gần cậu ấy, cắt đứt ánh mắt đăm chiêu săm soi mà Jimin dán trên người gã đàn ông có nhóm máu kích dục.

"Mình đã xin phép để được vào Thư viện mật. Tất cả chỉ bắt đầu ở mục đích tìm kiếm thông tin về gã ta." Jimin chỉ về phía người đàn ông, giờ thì anh ta đã đứng bên cạnh Hoseok. Cả hai người họ nhìn lấy nhau và Hoseok đặt tay lên vai anh ta, như một sự chia sẻ mang tính đồng cảm nào đó. "Trong lúc tìm kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến hình dáng ngôi sao tám cánh, mình chợt nghe thấy một đoạn đối thoại của Dante và Mazzini. Họ đang tính toán với nhau về việc hoàn thành Greendale. Mình đã chạy về Tòa thánh để báo với Chúa tể, nhưng điều đó chỉ dẫn đến kết cục tệ hại hơn."

"Ngài ấy đã gây mê cậu suốt những ngày qua, nhờ vào hương liệu tẩm trong đống vải." Tôi nhướng mày. "Thật may mắn khi Ngài ấy chưa giết cậu từ sớm."

"Không! Vì mình có trong danh sách và vấn đề là chưa đến thứ tự của mình." Jimin thốt lên. Gã đàn ông kia đưa cho Jimin một bộ áo choàng đỏ nhưng cậu ấy không nhận nó. "Các anh tính làm gì tiếp theo? Dù có giấu được chúng tôi, các anh cũng đâu thể giấu được Đức Hồng Y."

Người đàn ông mà Jimin từng thèm muốn chẳng nói lời nào, anh ta nhét bộ áo choàng đỏ cho tôi, như một sự nhờ vả rằng tôi sẽ khiến Jimin chịu mặc bộ đồ này. Rồi anh ta quay đầu bỏ đi. Hoseok vẫn ở lại bên cạnh hai chúng tôi, đôi mắt anh từ tốn nhìn xung quanh. Tôi nghĩ rằng anh đã bị đống sách vở cũ thu hút. Dường như họ đến đây với một kế hoạch hoàn hảo, đã được thống nhất với nhau đầy đủ đến mức không cần phải bàn thêm điều gì khác. Chính điều đó khiến họ có được phong thái ung dung, thư thả, như đi một chuyến dạo chơi.

"Anh biết rõ mọi thứ sao?" Tôi thắc mắc.

"Chỉ dừng lại ở mức trong danh sách có những ai mà thôi." Hoseok táy máy một số cuốn sách cũ. Anh mở chúng ra, đọc lướt một đường rồi thả chúng xuống. "Dù sao thì kẻ thứ 39 thì cũng là kẻ sẽ phải chết mà."

"Tức là, anh đang chờ cho đến khi Chúa tể tự thắt mình lên thòng lọng sao? Anh nghĩ Ngài ấy sẽ không thể hồi sinh lại vì Sự kiện Greendale đã bị phá vỡ, và Ngài ấy thật sự sẽ chết? Chỉ bằng việc treo cổ?" Jimin thốt lên.

"Ma cà rồng đâu có chết đơn giản như thế nhỉ." Hoseok đáp lại. Rõ ràng, họ đã có kế hoạch cho đến bước tận cùng. "Nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra khi Chúa tể chết?"

"Thứ nhất, chẳng một ai biết đến việc Chúa tể liên quan đến Sự kiện Greendale, và dù biết thì cũng không thể chứng minh điều đó được, thế nên nếu Ngài ấy chết, họ sẽ truy tìm nguyên nhân và thực hiện việc lựa chọn người đứng đầu tiếp theo. Thứ hai, nếu Ngài ấy bị giết chết, kẻ đó sẽ bị truy sát đến cùng." Jimin lên tiếng, cậu ấy liên tục chà sát khuôn mặt của mình bên trong đôi bàn tay, như để xua đuổi đi mùi hương từ lớp vải bó. Đôi mắt của Jimin híp hẹp lại, nó có thể sẽ sụp xuống một lần nữa.

Hoseok tự đưa tay vân vê cằm của mình, trông anh như đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng tôi lại cảm thấy gương mặt của anh khá thả lỏng. Để chính xác hơn, tôi nghĩ anh đang lắng nghe hoặc nói chuyện với một ai đó khác ngoài chúng tôi.

"Đâu thể nào treo cổ khi đang ở giữa buổi lễ nhỉ? Ồ... Chỉ cần cắt ngang qua cổ thôi sao. Vậy thì sẽ không hoàn toàn chết thật rồi." Hoseok lẩm nhẩm.

Vừa đúng lúc đoạn tự thoại của anh chấm dứt, cánh cửa phòng bỗng bật mở, trước lúc tôi kịp đếm xem có bao nhiêu Chư hầu tiến vào thì Hoseok đã lao ra. Jimin ngoác miệng thốt lên vài thanh âm nào đó, và thật may là tôi đã nghiến răng lại để không kêu lên đầy bất ngờ như cậu ấy.

Anh đính bốn kẻ vừa mới xâm nhập vào căn phòng lên trên tường. Lớp vải trắng trên mặt sàn được Hoseok xé ra, chia đều cho bốn tên, quấn quanh đầu chúng như cuộn một củ khoai trong lớp giấy bạc. Chỉ sau vài tiếng kêu ư hử, mọi thứ đã tĩnh lặng lại như cũ. Gương mặt Hoseok vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, anh nhướng mày nhìn quanh căn phòng rồi khẽ khàng lắc đầu một cái.

Như thể có ai đó đang nói chuyện trong đầu anh, và ý kiến đưa ra không được anh chấp nhận.

Trước đây, khi chúng tôi còn liên lạc với nhau thông qua hộp thoại trên blog của tôi. Hoseok đã kể rằng anh thấy một con quỷ và nó thường xuyên chỉ cho anh những thứ kỳ lạ. Nôm na mà nói, đối với loài người, đó là chuyện rất kỳ quái, nhưng với chúng tôi, nó chỉ là một biểu hiện nho nhỏ trong quá trình dậy thì mà thôi.

Jimin thường thấy một con bướm màu xanh dương, tôi thì thấy những ngọn lửa nho nhỏ trên cây nến. Và đôi khi cũng có Ma cà rồng sẽ thấy thứ gì đó to lớn và đáng sợ hơn. Điển hình như Hoseok nhìn thấy một con quỷ đen.

Khi nhận được tin nhắn từ cô gái 18 tuổi đó, tôi chỉ nghĩ rằng cô ta không may đã bị quỷ nguyền rủa. Nhưng rồi đến một ngày.

Hoseok đã nhắn cho tôi một câu: "Tôi biết cậu có tồn tại. Và có lẽ tôi cũng thế. Tôi cần sự trợ giúp."

Điều đó đã khiến tôi tin tưởng rằng cô gái trên mạng kia đang thật sự trong quá trình dậy thì của Ma cà rồng. Về cơ chế thì nó cũng giống như một sự dẫn dắt, nhằm chỉ dẫn và cho ta biết nhiều thứ hơn nữa. Thường thì liên quan đến cha, người đã tạo ra mình. Và trước nay chúng tôi gọi nó là tàn dư.

Sau đó tôi và anh đã trao đổi với nhau một số thông tin cơ bản, và rồi anh kể cho tôi nghe rằng mẹ của anh là con người. Điều đó đã khiến tôi rất bất ngờ khi đọc tin nhắn. Tôi hẹn anh ở Vatican, vào đêm Giáng Sinh tại cửa phía Tây, để có thể giải đáp, xem xét và hướng dẫn anh tham gia vào đoàn Mục vụ tại Tòa thánh.

À, giờ thì không cần nữa rồi!

Thông thường, tàn dư chỉ tồn tại trong thời gian dậy thì. Đủ để hướng dẫn một Ma cà rồng đạt được nhận thức rõ ràng về bản thân, học cách lắng nghe, tin tưởng và tạo nên lòng trung thành đối với cha. Có những tàn dư sẽ đem kiến thức từ các đời trước đó truyền thụ lại cho con cháu, song song, nó cũng sẽ giúp Ma cà rồng học được một số kỹ năng riêng biệt.

Đối với Hoseok, tôi đoán là con quỷ anh nhìn thấy vẫn còn đang hiện diện.

Bỗng dưng, anh đảo mắt về phía tôi, khóe môi nhếch lên một chút. Tôi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lấy anh.

Ồ? Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy tôi đã nghĩ đúng rồi không? Gần như mọi sự việc diễn ra đã đi theo một vòng tròn. Tôi gặp anh ngoài đời, phát hiện ra rằng anh rất đặc biệt, nhưng những chuyện xảy ra khiến tôi phải đẩy anh đi, cho đến khi tôi không thể. Mặt khác, tôi và anh lại gặp nhau qua hộp thoại trên blog, một cách hòa thuận và gần gũi hơn.

Nhưng mà...

Tại sao anh có thể cho rằng mình là một cô gái 18 tuổi cơ chứ? Thật quá lố bịch và đầy khiếm nhã! Tôi đã giở trò đùa giỡn, gạ gẫm trên blog, và chung quy thì đó vẫn là Hoseok!

Liệu đây có được tính là lừa đảo hay không?

"Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Jimin gồng người, thủ thế tấn công về hướng Hoseok.

"Anh ấy là con lai." Tôi kéo lấy Jimin, để khiến cậu ấy đứng thẳng lên đàng hoàng hơn.

"Con lai? Theo đúng lý thì chẳng có con lai nào có thể sống đến chừng này cả! Chúng thường chết non mà!"

Tôi mím môi, khẽ khàng lắc đầu để thể hiện việc chính tôi cũng không hiểu rõ lắm. Đời này có đầy thứ gây bất ngờ, mà kể từ lúc gặp được Hoseok và không thể thôi miên lấy anh, tôi đã biết anh sẽ không tuân theo bất kỳ quy luật nào của giới Bóng Đêm.

Chỉ đơn giản là vì anh không thuộc về nó.

Anh là một ngoại lệ. Trên tất cả mọi thứ.

Bỗng dưng, lòng tôi chợt chùn xuống. Đảo mắt về phía Hoseok, tôi thấy anh đưa tay gãi tóc. Có vẻ như việc bàn tán về con người anh khiến anh cảm thấy không được dễ chịu.

Từ trước nay, con lai vẫn luôn là vấn đề cấm kỵ trong giới Bóng Đêm, vì nó mang đến quá nhiều mối nguy hiểm. Cơ bản là sự giằng xé bên trong sẽ tự động gây cho đứa bé đau đớn, dẫn đến cái chết non. Nhưng trên mức đó, đứa bé có thể sẽ bị tha hóa và không thể kìm nén bất kỳ nhu cầu thèm khát nào. Đó luôn là mối hiểm họa có thể gây bại lộ sự tồn tại của sinh vật bóng đêm.

Số lượng con lai có thể sống được vốn đã rất ít. Nhưng một khi có thể sống, chúng thường sẽ bị Chúa tể truy xét, và một kết cục chung là đốt cháy chúng. Cho đến nay, số đứa trẻ con lai bị truy xét là 4, và dĩ nhiên, chúng được một bữa no nê trước lúc bị Chúa tể đẩy vào hồ lửa.

"Anh ổn chứ?" Tôi tiến về phía anh, tìm kiếm cánh tay vững chắc, nắm lấy nó và cảm nhận độ nóng từ bên trong.

Dường như, anh đang phải kìm nén sự đau đớn.

"Chúng ta nên ra ngoài rồi."

Tôi vội vàng tròng lớp áo choàng đỏ vào Jimin. Cậu ấy vẫn đang vỗ vào mặt để tỉnh táo lại sau cơn gây mê dài ngày. Hoseok tiến ra khỏi căn phòng. Chúng tôi đội mũ trùm lên và chậm rãi tiến về phía chính điện.

"Cậu biết đó, cảm giác thật sự rất thất vọng." Jimin thì thầm bên tai tôi.

"Ngài ấy sẽ làm gì nếu có thể trở thành Môn đồ của Satan? Mình nghe Ngài ấy nói rằng, Ngài từng rất muốn cho con người sự trường tồn và cũng rất yêu thương loài người. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là sự lừa dối mà thôi. Hoseok nói rằng Đức Hồng Y cũng có mặt trong danh sách người phải hi sinh để hoàn thành Greendale."

"Đến mức đó!" Jimin trố mắt.

"Có lẽ chúng ta sẽ có thể cố gắng thấu hiểu Ngài ấy, nếu chúng ta không phải là những kẻ phải chết." Tôi nói. "Đó là xét trên phương diện là người phục vụ cho Chúa tể. Nhưng mà, kiểu gì đi nữa thì chuyện này thật sự rất đáng thất vọng."

"Chỉ vì lòng tham sao?" Jimin nhăn nhó.

Trước khi tiến vào bên trong chính điện, tôi và Jimin cùng cúi đầu, ngửi lấy lớp áo choàng đỏ. Mùi hương đặc trưng của Hội Phượng Hoàng bám kín trong từng sợi vải, hoàn hảo đánh lừa khứu giác. Hoseok tiến về phía bên trái vùng sảnh lớn, nơi Hội Phượng Hoàng đang ngồi. Tôi và Jimin kéo mũ trùm xuống thấp hơn, đi theo sau lưng anh để tìm một chỗ đứng kín đáo đằng sau những người tham dự buổi lễ.

Phía đối diện, Chúa tể và giới bóng đêm ngồi cùng nhau. Ngay phía sau lưng ngài ấy là Mazzini và Dante.

Không! Dante đã chết rồi! Chẳng có lý nào mà gã ta có thể hồi sinh trong khi Hoseok đã xé nát tim của gã ta. Tôi nôn nóng nắm lấy tay anh. Kéo anh sát về bên cạnh mình.

"Em tin tôi chứ?" Hoseok khẽ khàng thì thầm.

Tôi gật gù, nhưng vẫn khó để có thể tìm cách buông tay anh ra. Càng siết lấy tay anh nhiều hơn, tôi mím môi đảo mắt về phía đối diện một lần nữa.

"Không thể nào..." Jimin rít lên vài tiếng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Tôi nhướng mày, nghiêng đầu về phía cậu ấy một chút.

Rồi rất nhanh, tôi nhận ra người đang đứng bên trong bộ áo choàng đen đó vốn không phải là Dante. Mà là người đi cùng Hoseok, gã đàn ông đã rất nôn nóng để cứu Jimin vừa rồi.

Anh ta đứng ở đó, một mình giữa đám Ma cà rồng đầy quyền năng, bên cạnh Mazzini và đặc biệt là ngay gần phía sau của Chúa tể. Sự can đảm đó khiến cổ họng tôi muốn thắt nghẹn lại bởi hồi hộp và căng thẳng.

Hoseok siết lấy tay tôi. Sức nóng của anh ngày càng tăng lên, như một cơn sốt nào đó. Rồi rất nhanh, anh buông tay tôi ra, tiến về phía trước nhiều hơn, chỉ ngay sau nơi Đức Hồng Y ngồi một người. Những người xung quanh không hề có phản ứng gì trước sự chen hàng của anh, như thể tất cả họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jimin ngày càng căng thẳng nhiều hơn, cậu ấy nghiến răng, đôi khi thì lẩm bẩm chút ít gì đó như sự tự nhắc nhở.

"Này, một sự thật là nếu Chúa tể không tự tìm đến cái chết khi ở vị trí cuối cùng, chúng ta đều có thể mừng rỡ vì đã hiểu lầm Ngài ấy."

"Mình chỉ e rằng... Điều đó là không thể." Jimin đáp lại. Dường như giờ đây cậu ấy không còn quan tâm đến việc Chúa tể ra sao nữa, tầm mắt sắc lạnh hướng về phía trước, hoàn toàn tập trung lên người đàn ông kia.

Có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi. Nôn nao, chộn rộn và cảm thấy lòng mình ngập tràn lửa nóng. Không phải vì những việc sẽ xảy ra, mà là vì sự hiện diện của người đàn ông mà mình quan tâm và lo lắng về.

Đảo mắt về phía anh. Tôi khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình.

Sau khi bài phát biểu của Giáo Hoàng chấm dứt, rất nhiều người vỗ tay, những con người nhỏ bé đến dự buổi lễ Giáng Sinh xếp thành hàng dài, tiến lên phía sảnh giữa, quỳ người xuống rồi đón nhận những sự ban phép an lành. Tôi và Jimin nơm nớp đếm từng giây từng phút một cho đến khi tất cả những nghi thức của buổi lễ hoàn thành.

Tất cả đứng dậy, đón chờ tiếng chuông đầu tiên, điểm lên thời khắc linh thiêng.

"Ddingg... Dongg"

Trong tiếng chuông ngân vang khắp Vatican. Từng chút một, tôi nghe được tiếng gào thét từ loài người.

Đức Hồng Y bỗng dưng ngã gục xuống, máu tuôn ra ướt đỏ một vùng sảnh. Người giết chết ngài ấy chính là kẻ đứng ngay phía trước Hoseok. Những thành viên của Hội Phượng Hoàng nháo nhào lên và chỉ trong vài giây hỗn loạn, tôi nhận ra Hoseok đã thọc tay vào lưng của kẻ đứng phía trước anh. Rất nhanh gọn, phá hủy trái tim đó ngay từ bên trong. Gã ta gục xuống, ngửa ra chết trong khi rất nhiều người vây đến xung quanh Đức Hồng Y.

Có tiếng gào, có tiếng khóc, và có cả tiếng hối lỗi, cầu nguyện một cách vội vàng đầy sợ hãi.

Ở phía đối diện, Mazzini nhanh tay rút gươm, tiến lên phía trước một chút rồi cắt ngang qua cổ của Chúa tể. Những Ma cà rồng không biết chuyện gì đang xảy ra liền bừng lên cơn phẫn nộ, họ lao về phía Mazzini để kết liễu gã ta rồi vội vàng đưa Chúa tể rời khỏi đại sảnh, chỉ để cầu mong rằng Ngài ấy sẽ hồi sinh vì vết cắt không mang tính quyết định.

Trong cơn hỗn loạn đó, Hoseok biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tấm áo choàng đã bị anh bỏ lại ngay sau chỗ ngồi của Đức Hồng Y, với tốc độ của anh, tôi sợ rằng mình không thể tìm ra anh được nữa.

"Không! Không..." Tôi rối rít tiến lên vài bước, loay hoay nhìn quanh chỉ với mong muốn được nhìn thấy anh. Trước lúc tôi phóng chạy khắp nơi, Jimin vội vàng níu tôi lại rồi chỉ về phía đối diện.

Một số Ma cà rồng nâng Chúa tể về phía góc khuất, tiến về hướng hành lang bên phải. Bỗng chốc, tôi thấy họ bị hất té và Chúa tể ngã xuống sàn. Người đàn ông đi cùng Hoseok nhanh chóng chạy đến, chỉ bằng con dao găm nhỏ gọn đó, anh ta cắt ngang cổ Chúa tể rồi rạch ngực ngài ấy để lấy tim.

Rất nhiều Ma cà rồng gào thét lên. Tôi nghĩ có kẻ thì biết về sự kiện Greendale, có kẻ thì không. Nhưng chung quy, tất cả đều phát cuồng chỉ vì nhìn thấy Chúa tể chết trong tay một kẻ lạ mặt cải trang thành Dante.

Tất cả những sự hỗn loạn này đổ dồn vào nhau. Loài người tháo chạy khắp nơi, Hội Phượng Hoàng đưa Đức Hồng Y cùng đoàn Giáo Hội rời khỏi Tòa thánh trong khi giới Bóng Đêm giằng xé và giết chóc lẫn nhau.

Trong lúc tôi bàng hoàng nhìn quanh, Hoseok đã trở lại sau lưng tôi, anh bế tôi lên rồi phóng theo đoàn người của Hội Phượng Hoàng. Tôi vội vàng gào tên Jimin.

Dường như cậu ấy vẫn còn lo lắng cho người đàn ông của mình, nhưng rồi thật may là cậu ấy lựa chọn đi theo chúng tôi.

Sau khi lui về các đoạn hành lang, Giáo Hoàng được hộ tống rời khỏi Vatican nhanh nhất có thể. Tôi bám chặt lấy cổ Hoseok, rồi dán mắt nhìn về phía Đức Hồng Y. Tấm áo choàng đỏ rũ xuống, máu vẫn còn tuôn ra, nhưng rồi tôi thấy người đó vẫy tay, gương mặt tĩnh lặng dần xoay chuyển, đôi mắt nhắm nghiền mở ra lại.

Tôi hốt hoảng nhìn lấy Hoseok. Có vẻ như anh đã ra tay giết kẻ trà trộn trong Hội Phượng Hoàng trước lúc hắn kịp giết Đức Hồng Y. Đảo mắt nhìn lấy Jimin, tôi bỗng cảm thấy có chút lo lắng vì vẻ mặt của cậu ấy hoàn toàn không ổn.

"Jimin..." Tôi khẽ gọi.

Cậu ấy loay hoay nhìn quanh, đôi mắt sắc lạnh giờ đây đã vỡ đi đôi chút. Tôi thật sự không nhận ra rằng Jimin có quan tâm đến người đàn ông kia, chỉ cho đến lúc mọi việc đã xảy ra.

"Bỏ qua vấn đề Greendale, tất cả sẽ nhìn nhận Jungkook như một kẻ đã giết chết Chúa tể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro