Expelled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi chưa từng nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào. Có lẽ chỉ đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài, không cần phải tỉnh lại lần nữa. Kết thúc cuộc sống, chấm dứt hơi thở bởi sự già cỗi và yếu ớt. Có lẽ đó là cái kết viên mãn nhất cho một đời người.

Tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng khi mình ra đi, mình sẽ để lại điều gì trong xã hội này. Chưa từng nghĩ đến việc cuộc sống của tôi đã có đủ giá trị chưa? Và khi chết đi, ai sẽ tiếc nuối, đau thương và gửi đến tôi những giọt nước mắt thành tâm đáng giá nhất?

Hình ảnh cuối cùng hiển thị trong tâm trí trước lúc lìa đời thường sẽ là điều biểu trưng lớn lao nhất cho mảnh ký ức đầy tâm niệm. Có người sẽ nhìn thấy nụ cười của người thân mình, hoặc có người sẽ nhìn thấy những đồng xu vàng, những chiếc bánh kẹp ngon miệng, hay chỉ đơn giản là một bầu trời xanh ngát không một gợn mây.

Đối với tôi, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là bức tranh vẽ phía trên mái của tòa thánh. Hình ảnh Đức Kito bị đóng đinh.

Bằng cách nào đó, tôi bỗng dưng cảm thấy mình được cứu rỗi và không còn sợ hãi cái chết nữa. Nhìn Ngài ấy cô đơn, tĩnh lặng trước cây thánh giá, và hơn nữa, gương mặt Ngài ấy như đang nghỉ ngơi, sau những đau đớn mà Chúa đã trải qua.

Một sự cầu nguyện mời gọi sự tĩnh lặng và suy niệm.

Đôi khi, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy lại thay đổi. Ví như vài sợi dây cao su chằng chịt, chậm rãi đâu đó là những giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống. Hay khi bức nền trắng bóc lạnh lẽo cùng âm thanh tích tắc đếm thời gian trôi.

Rồi tôi lại như rơi xuống một chiếc hố sâu, bị vây xung quanh bởi hằng hà những ngôi sao và màn đêm rộng lớn. Hoặc như chìm vào đáy đại dương, giữa những ngọn núi dưới mặt nước cao lớn hùng vĩ.

Đó như một chuyến chu du cuối cùng, trước khi tôi thật sự phải rời bỏ Thế Giới này.

Và rồi tôi nhìn thấy mẹ, trong bộ váy trắng ngà quen thuộc, mái tóc mềm mại được vấn lên gọn gàng, trước ánh dương rực rỡ, bà mỉm cười với tôi, tươi tắn, tràn đầy sức sống và cực kỳ xinh đẹp.

Tôi cố gắng đi lên ngọn đồi, để đến gần với chỗ của mẹ. Thế nhưng nơi tôi đi lại là một ngọn đồi cát. Nơi mẹ đứng được trải một thảm cỏ xanh mướt, hoàn toàn ngược với chỗ của tôi. Cố gắng bước đi thật nhanh, tôi với tay về phía của mẹ. Mong chờ rằng bà sẽ nắm lấy tôi.

Nhưng cát cứ liên tục chảy về sau. Tôi càng cố gắng chạy nhanh, nó lại càng kéo tôi tuột lùi ra xa.

Từng chút một, tôi quỵ xuống, bò trên mặt cát nóng cháy, buồn bã, bức bách và chán nản, sự khao khát tha thiết tiến về vùng đồi cỏ ngày càng đẩy tôi chìm sâu vào tuyệt vọng. Những tiếng kêu gọi và sự van xin của tôi bị cát lấp đi, chôn vùi và hủy hoại dưới sự khô cằn đầy đau đớn.

Tôi cố gắng vùng vẫy để bơi lên khỏi biển cát, tìm đến một hơi thở an nhàn nhất có thể. Nhưng không, những gì tôi tìm được là cái nắng cắt xé thân xác, một trận hành hình khác đầy thương tổn và uất ức.

Rồi cứ thể, chuyến chu du của tôi chấm dứt, khi cát lấp đầy mọi niềm hi vọng, ánh nắng gắt gao thiêu đốt tôi ra tro. Bầu trời đầy sức sống của nhân loại, giờ đây đã giết chết tôi bằng sự khô cằn nứt nẻ.

Liệu cuộc sống này có luân hồi hay không? Tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ, câu hỏi đó sắp được giải đáp rồi.

"Anh ta tỉnh lại rồi."

"Sẽ không giống như những lần trước chứ? Chuẩn bị đi, cho bất cứ cơn co giật nào phát sinh."

"Tuần suất não ổn định, các chỉ số vẫn đang giao động ở mức có thể cho phép."

Tôi đảo mắt, chầm chậm nhìn quanh căn phòng trắng dã lạnh lẽo.

"Giúp anh ta lấy tiêu điểm đi."

"Xin chào, anh nghe thấy tôi nói gì chứ, hãy nhìn theo cái này."

Từng chút một, tôi nhìn thấy một cây bút màu đỏ, đưa sang trái rồi sang phải. Dù cho mọi thứ vẫn còn mờ ảo, nhưng tôi vẫn bắt được tông màu nóng ấm của nó. Và rồi, điểm nhìn của tôi dừng lại. Cây bút ngày càng được đưa ra xa hơn, rồi rất nhanh sau đó, tôi nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh mình.

"Tuần suất não có biến động một chút."

"Xem ra anh ta dần dần có nhận thức hơn rồi."

Có bốn đến năm người cùng ở trong phòng với tôi. Ba trong số đó mặc áo blouse trắng, hai người còn lại mặc quân phục màu đen, thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm.

"Xin hãy nhìn tôi." Cây bút đỏ len vào tầm nhìn, nhưng giờ đây tôi có thể tự mình tìm đến nơi phát ra tiếng nói. "Anh nhớ mình tên gì chứ?"

Tôi mở miệng trả lời. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được. Tuy nhiên, vị bác sĩ lại đoán được khẩu hình miệng của tôi.

"Tốt lắm. Cho anh ta chút nước đi."

Một trong hai người còn lại mang nước đến cho tôi, chất lỏng ấm áp trôi tuột qua cuống họng, tôi vội vàng nhả ống hút ra vì cảm giác đau đớn tột độ bên trong cơ thể.

"Vì anh gào thét rất nhiều, nên có lẽ tạm thời anh sẽ bị mất giọng."

Tôi tròn mắt nhìn vị bác sĩ bên cạnh mình.

"Sau khi kiểm tra tâm lý, chúng tôi sẽ cởi trói cho anh."

Lờ mờ nghe thấy những gì ông ấy nói, tôi nhổm đầu nhìn lấy cơ thể của mình, tôi được quấn trong bộ áo trắng, hai tay áo có những đai thắt cột vào thân áo, nhằm khiến tôi phải khoanh tay lại và không thể ngọ nguậy cầm lấy bất cứ thứ gì.

Chỉ vài giây sau, vị bác sĩ vạch mắt tôi lên, rọi đèn vào rồi sau đó quan sát lấy những dãy thiết bị bên cạnh.

"Chúng ta nên để anh ta một mình trong ít phút." Ông ấy nói với hai vị bác sĩ còn lại. Tất cả bọn họ đều nhìn lấy tôi, bằng đôi mắt dè chừng và e ngại. "Chúng tôi sẽ quay lại sau."

Tôi bần thần nhìn những bộ áo trắng rời khỏi căn phòng, hai viên cảnh sát đằng trước lập tức đóng cửa lại, họ nhìn lấy tôi, cầm bộ đàm và báo cáo ra bên ngoài. Một bên tay của họ luôn kê vào báng súng. Dường như, họ sẵn sàng bóp cò về phía tôi. Nếu điều đó là cần thiết.

Nước bọt đắng nghét đổ tràn trong miệng, tôi cố gắng cựa quậy trên mặt giường, nhưng rồi những sợi dây cột tôi lại cố định dần căng ra, hệ thống căn phòng lập tức chuyển sang đèn đỏ và chuông báo hiệu réo inh ỏi. Kéo theo những điều đó, hai gã cảnh sát vội vàng chĩa súng về phía tôi.

"Phạm nhân lên cơn co giật. Nhắc lại. Phạm nhân lên cơn co giật."

Tôi trợn trắng mắt nằm yên lại. Để họ biết rằng tôi chỉ đang cố gắng cử động mà thôi. Tuy nhiên, hơn tất cả mọi thứ, tôi bất ngờ với cụm từ "phạm nhân" mà họ đang sử dụng.

Những vị bác sĩ lại ùa vào phòng, xem xét cho tôi rồi kéo nhau đi ra ngoài. Và dù họ nói rằng họ sẽ cởi trói cho tôi, tuy nhiên điều đó đã không được thực hiện.

"Thả tôi ra." Giọng nói của tôi đầy khô khan và nứt nẻ.

Hai gã cảnh sát dường như đều bị điếc.

"Thả tôi ra." Âm thanh của tôi như một tiếng gầm gừ đầy thống khổ, tôi ngọ nguậy đầu của mình, cố gắng tìm đến chút ít nào đó sự dễ chịu.

Và chỉ vài phút sau, tôi dần mê man rồi ngất đi. Chìm vào một giấc ngủ say sưa nào đó.

Khung cảnh không hề thay đổi, tôi lại tỉnh dậy một lần nữa, khó khăn nhúc nhích cơ thể. Cảm giác đau đớn phủ lấy toàn thân, bằng giác quan nào đó, tôi dần nhận ra mình đã bị gãy bao nhiêu xương. Hít một hơi sâu để đè nén cơn đau, tôi nhăn nhó bởi lớp mồ hôi đọng đầy trên mặt.

Chết tiệt thật!

Tôi đau quá...

Đau đến phát điên, phát rồ.

Trong lúc ngập chìm giữa tỉnh và mê, tôi chợt thấy cánh cửa phòng được mở ra.

Cha In Hyuk bước vào, theo sau ông ấy là DongHyun, cùng vài người cảnh sát khác.

Chỉ cho đến khi nhìn thấy những gương mặt thân quen, tôi mới chợt nhận định ra một điều.

À, tôi vẫn chưa chết.

"Với tình trạng này thì có thể lên tòa được không?" Phó Sở quay đầu hỏi một vị bác sĩ khác.

"Về mặt ý thức thì là có thể."

"Chỉ cần chừng đó thôi." In Hyuk nhìn xuống tôi. "Chúng ta không cần cậu ấy khỏe mạnh về mặt thể chất."

Tôi nhíu mày, cố gắng định hình những âm thanh oang oang đinh tai nhức óc mà mình đã nghe thấy.

"Tất cả chúng tôi chưa từng tưởng tượng được rằng, cậu sẽ là một con người như vậy. Ngập chìm trong hận thù." In Hyuk nói với tôi. "Có lẽ, giờ đây cậu đã tự hiểu được, rằng mình cần phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm."

"Gì cơ..." Tôi khó khăn thốt lên. Nhưng In Hyuk không nghe thấy gì cả. Ông ấy trao cho tôi một đôi mắt đầy chán ghét rồi quay đầu bỏ đi.

DongHyun nán lại bên cạnh tôi, thở ra những hơi dài thườn thượt và ánh mắt đong đầy thất vọng.

"Em đã cố gắng ngăn cản anh." Cậu ấy nhìn lấy tôi. "Đáng ra em nên canh chừng anh, đến tận sáng mới phải."

"Khoan đã..." Tôi hốt hoảng kêu.

"Sao anh có thể làm ra việc như vậy? Dù cho Lee Gang Moon có là hung thủ đi nữa, LÀM SAO ANH CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY?"

Tôi tròn mắt nhìn lấy DongHyun.

Gì cơ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Anh đã không còn là con người nữa rồi!" DongHyun bất mãn thốt lên.

"Không!" Tôi cố gắng nói thật to. "Em đang nói gì vậy?"

"Anh không nhớ sao? Hay là hận thù đâm mù mắt anh rồi? Anh giết Gang Moon bằng cách man rợ như vậy, giờ đây anh không nhớ gì cả sao?"

"Không..." Tôi giết Gang Moon? Không phải, người làm điều đó là Kim Taehyung kia mà!

"Tìm thấy anh bên cạnh xác Gang Moon, hung khí là con dao phay chặt thịt, dấu vân tay của anh có đầy đủ, anh nghĩ là anh chối được sao?"

Tôi nhổm đầu dậy, đôi tai căng ra và những câu nói kia như khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại, hoàn toàn tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Hoseok, anh nằm ở đây 25 ngày rồi. Trong 25 ngày đó, những gì cần thiết cũng đã hoàn thành, bây giờ, tất cả chỉ chờ anh tỉnh lại để nghe phán quyết mà thôi."

"Không phải! Không phải như vậy." Tôi vừa lắc đầu vừa kêu lên. "DongHyun, người làm việc đó không phải là anh."

"Vậy thì là ai?"

"Là Taehyung. Cậu thiếu niên tóc đỏ chúng ta đã gặp lần đi xem tử thi của SongWon."

"Anh nói cái gì vậy?" DongHyun bật cười, trong quẫn bách và thất vọng. "Taehyung đã xuất cảnh 1 ngày trước lúc Gang Moon chết! Thông tin vé máy bay đều có đầy đủ, và camera an ninh cũng quay được cậu ta ở sân bay!"

"Không đúng... Cậu ta đã trở lại."

"Hoseok! Anh tỉnh táo lại chưa? Có người làm chứng anh hỏi đường để đến Thung Lũng Đỏ, cô ta là chủ một quán nướng đêm, còn xác nhận là sáng hôm sau phát hiện mình bị mất một con dao phay. Jung Hoseok! Đêm đó, chỉ có một mình anh là người lạ đến Vùng Đất đỏ, cũng chỉ có một mình anh ghé vào đó để hỏi đường. Và con dao phay hung khí lại nằm ở chỗ anh, cùng với xác của Gang Moon. JUNG HOSEOK! Anh mau tỉnh táo lại đi!"

Tôi bàng hoàng với những gì DongHyun nói.

Gần như, mọi thứ đã quá phù hợp với nhau.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là sự thật. Tất cả... Tất cả là một sự dàn xếp rất bài bản.

Chúa tôi ơi! Tôi phải làm sao với những điều này đây?

Không đợi tôi nói bất cứ điều gì, DongHyun đã quay đầu bỏ đi. Mà có lẽ cậu ấy không cần phải đợi đâu. Bởi vì tôi chẳng thể nói được gì cả. Mọi thứ cứ như nghẹn lại trong ngực tôi.

Tại sao?

Tại sao không giết chết tôi? Tại sao lại bày ra vẻ mặt đau buồn nuối tiếc, khi làm ra những việc như thế này?

Tại sao vậy? Kim Taehyung?

Tôi nghiến răng nhổm người dậy, trợn trắng mắt nhìn xung quanh mình.

"TẠI SAO? TẠI SAO?" Âm thanh gào thét vang vọng trong căn phòng, dường như, thứ gì đó trong tôi trỗi dậy, đầy căm phẫn và uất ức.

Nhưng hai gã cảnh sát đặc nhiệm đã ra tay trước khi tôi có thể lồng lộn lên nhiều hơn.

Họ bóp cò về phía tôi.

Tôi đã mong rằng đó là một viên đạn thật sự.

Nhưng không, nó chỉ là một cây kim gây mê.

Tôi ngã xuống mặt giường, mơ màng nhìn lấy trần nhà trắng tinh. Và bỗng dưng, từ đâu đó trong tâm trí tôi vang lên tiếng nhạc thánh ca, buồn bã, tang thương, nhưng lại êm ả và đầy tiếc nuối. Như thể trước đây tôi đã từng nghe nó ở đâu đó, khi còn nhỏ xíu. Có lẽ là mẹ đã hát cho tôi nghe, trong một buổi cầu nguyện của bà.

Tôi nghĩ đây là thời kỳ mà tôi không còn khả năng để nắm bắt thời gian. Mọi thứ cứ trôi đi, theo đúng tính chất của riêng nó. Và tôi thì kẹt lại một chỗ, chờ đợi cho đến khi chiếc đồng hồ của mình dừng lại.

Lần tiếp theo lấy được ý thức, tôi bị những người lạ mặt cột vào xe lăn, họ trùm lên đầu tôi một chiếc túi vải màu đen, và đẩy tôi đi. Những cảm nhận từ giác quan chợt được nâng lên cao hơn.

Tôi được đẩy ra khỏi bệnh viện, tiếng bấm máy và âm thanh tranh luận vội vàng vang lên, cùng tiếng gót chân nện trên nền đất, ùa về phía tôi.

"Xin cho biết thật hư của vụ án!"

"Nguyên nhân cho hành động phi nhân tính của anh là vì mục đích trả thù, hay còn vì mục đích khác?"

"Tôi đang đứng ở trước bệnh viện Quân Đội, phạm nhân Jung Hoseok đang được người từ các cơ quan chức năng áp tải đến phiên tòa chính thức trong hôm nay. Liên quan đến vụ án giết người hàng loạt. Được biết hung thủ thật sự đã chết trong tay cảnh sát Jung Hoseok, tuy nhiên, cách thức hành động của anh được cho là vượt ngoài phạm vi nhân tính. Trong số các nạn nhân đã chết trước đó, được biết người thân của anh ta cũng đã bị hung thủ sát hại, liệu lý do trả thù riêng có được luật pháp khoan nhượng? Hành vi vượt thẩm quyền cho phép của Jung Hoseok đã thật sự đẩy anh thành phạm nhân giết người. Bằng cách phi nhân tính nhất mà xã hội có thể dung thứ."

Tôi mím môi, chịu sự rung lắc từ chiếc xe lăn, có lẽ những người áp tải tôi cũng đang khổ sở lắm với cánh báo chí.

Thật khó chịu...

Để có thể nín nhịn những nỗi lòng bức bách này.

Tại sao chứ Kim Taehyung?

Tại sao...

Tôi bỏ toàn bộ thời gian ra để ngồi căm phẫn, tức tối và gặm nhấm sự uất ức này. Chỉ khoảng gần một tiếng sau, chiếc túi đen được mở ra, tôi nhìn xung quanh và xác định được rằng, mình đang ngồi ở vành móng ngựa.

Cảnh sát đứng đầy hai bên căn phòng, tôi cố gắng ngoái đầu ra sau, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một đám ký giả ôm máy tính, và khá nhiều gương mặt thân quen cùng Sở cảnh sát với tôi.

Quay đầu về một hướng khác, tôi chợt nhìn thấy SeokJin và NamJoon. Cả hai nhìn lấy tôi bằng đôi mắt ngập tràn lo lắng và xót thương.

Khóe miệng của tôi bỗng dưng méo xệch. Cuối cùng, thì tôi cũng có thể tìm thấy chút ít tình thương...

NamJoon đáp lại nụ cười của tôi bằng một đôi mắt tin tưởng. Cậu ấy khẽ khàng gật gù và nhìn về phía bên phải. Tôi cũng nhìn theo hướng của cậu ấy.

Phía bên phải gần bục thẩm phán là bàn dành cho luật sư. Tôi khó khăn bật cười. Một cách đầy khan khổ và trêu ngươi cuộc sống này.

NamJoon đã tìm luật sư cho tôi. Và thật hay ho khi có người dám đảm nhiệm vụ này.

Vị thẩm phán đối diện tôi cầm chiếc búa nhỏ, gõ xuống và thông báo phiên tòa bắt đầu.

Tôi đảo mắt nhìn NamJoon, cậu ấy nhép miệng theo khẩu hình, sau khi thấy rõ, tôi mím môi gật gù rồi ngồi ngay ngắn lại.

NamJoon nói rằng, việc của tôi là ngồi im lặng.

Công tố viên trình bày một lộ trình về hành động của tôi, nôm na là giống y như những gì DongHyun đã nói. Và rồi những bức ảnh được trình chiếu lên, nhằm chứng minh cho những lập luận của mình là chính xác. Những điều đó, tôi không quan tâm cho lắm. Tôi chỉ để ý đến thông báo cuối cùng mà thôi.

"Chúng tôi xin đề nghị bản án Tử hình đối với phạm nhân Jung Hoseok."

"Phản đối!" Vị luật sư của tôi đứng dậy.

Tôi thở dài một hơi, khó khăn nuốt vài ngụm nước bọt đắng nghét.

"Xin lỗi..." Tôi khẽ khàng thốt lên.

Cuộc tranh cãi tóe lửa trên bục bỗng dừng lại. Toàn bộ thẩm phán đều nhìn về phía tôi. Mà có lẽ, tất cả mọi người trong gian phòng đều đổ dồn sự chú ý đến.

"Có thể... cho tôi đi vệ sinh không?" Tôi chép môi lên tiếng. "Thật xin lỗi, nhưng chừng nào còn sống, thì đó vẫn là nhu cầu thiết yếu."

Âm thanh NamJoon và SeokJin phì cười khe khẽ vang lên.

Toàn bộ thẩm phán trước mặt tôi đều sượng cứng lại. Tôi cứ nghĩ họ sẽ để tôi nín nhịn cho đến khi tôi làm ướt xe lăn, nhưng rất may, vị thẩm phán chính giữa bàn cầm búa gõ xuống.

Sau khi thảy cho tôi một ánh mắt khinh thường. Ông ấy tuyên bố cuộc xét xử tạm ngừng 15 phút.

Chà! Tôi sáng mắt nhìn tay cảnh sát đi đến đằng sau lưng mình, đẩy xe lăn đi.

Lần đầu tiên trong đời, mà không, hơn cả thế, tôi nghĩ mình là số ít trong những người sống trên Trái Đất này, được 6 viên cảnh sát hộ tống đi vệ sinh.

Thậm chí, họ còn chu đáo hơn cả mức tôi tưởng tượng. Cởi trói, đẩy tôi vào buồng, dí súng vào gáy tôi trong lúc tôi đang xè xè vào bồn nước. Lấy khăn cho tôi và lại trói tôi vào xe lăn, sau đó thì đẩy tôi về lại vành móng ngựa.

Dường như, chẳng có ai phát sinh nhu cầu ngoại trừ tôi. Sau khi ổn định vị trí cho tôi, phiên tòa lại bắt đầu.

Có Chúa mới biết, tôi buồn ngủ.

Giờ thì chẳng còn gì đáng giá nữa cả. Chết hay không, thì tôi cũng sẵn sàng rồi. Thật lòng phải nói, khoảnh khắc sau khi trận buồn tiểu được giải tỏa, là lúc thỏa mãn thư thái nhất. Dù là trong tình trạng khốn khổ cỡ nào.

Dù tôi không để tâm lắm đến phiên tòa, nhưng ngồi ở vị trí chủ chốt, tôi vẫn nắm được phần chính diễn biến của việc xét xử.

Luật sư đang biện hộ cho tôi theo hướng được giảm án. Dựa vào những cống hiến trước đó của tôi trong khi hành nghề cảnh sát. Dựa vào việc tôi bị cảm xúc chi phối từ nỗi đau mất mát người thân.

Và hàng đống cái gì đó theo ngôn ngữ chuyên ngành của họ.

Đến cùng, tôi thật sự phải trầm trồ khi nhìn lấy vị luật sư của mình. Ông ta giúp tôi giảm từ Tử Hình, thành án treo, bồi với việc bị tịch thu bằng cấp, đuổi ra khỏi ngành.

Giờ đây, ai tưởng lầm tôi không phải là cảnh sát, thì họ đúng rồi đấy.

Sau khi tranh luận thêm một thời gian nữa, tôi rung đùi thầm nghĩ đến chuyện, liệu mình có nên xin phép để đi vệ sinh một lần nữa hay không. Tuy nhiên, ngay đúng lúc đó, vị thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tuyên bố bản án đối với phạm nhân Jung Hoseok. Tịch thu giấy phép hành nghề, đuổi ra khỏi ngành. Nghiêm cấm tham gia bất kỳ cơ quan chức năng nào. Nhận án treo và quản thúc tại nhà."

Tôi thở một hơi dài. Và cả SeokJin lẫn NamJoon cũng thế.

Kết thúc cho phiên tòa, tôi từ một người bình thường biến thành một bệnh nhân có biến chứng tâm thần. Từ một cảnh sát, trở thành thằng vô công rỗi nghề.

Thế nhưng, chẳng biết vì sao, tôi lại chợt cảm thấy. Điều này phù hợp với mình hơn.

Vì có lẽ, khi tôi chẳng là ai cả, tôi sẽ có thể làm theo bất cứ điều gì tôi muốn.

Điển hình như...

Tìm hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Và mò đến trước mặt Kim Taehyung.

_____________________
Bắt đầu rồi đấy~ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro