Curtain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Thời gian chẳng hề dư dả gì cho đến hừng đông, tôi biết, mình cần phải hành động nhanh nhất có thể. Gạt bỏ đi phong cảnh của thị trấn, tôi chui vào trong xe, khởi động và hướng mình về nơi cần đến – dòng địa chỉ đơn giản trong mẩu giấy chiều nay.

Tôi biết đây có thể là hành động ngu ngốc, chẳng khác nào là chui vào hang cọp, khi mà con cọp đang ở ngay bên trong. Tuy nhiên, tôi không thể ngăn cản bản thân mình khỏi việc tìm kiếm sự thật.

Taehyung có thể thôi miên, hoặc bất cứ khả năng nào khác nằm trong quyền hạn của cậu ấy. Ngoài ra, có lẽ sẽ có hàng tá những kẻ khác, cùng có năng lực và mạnh khỏe hơn hẳn.

Chúng có thể giết tôi. Không khoan nhượng như Taehyung đã làm.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán từ con quỷ, tôi còn có một niềm hi vọng khác dành cho mạng sống của mình. Đó là, tôi chính là điểm tiếp nối cho sự kiện Greendale tiếp theo. Và dù tôi chưa biết rõ gì về nó, nhưng tôi vẫn tin rằng, sẽ cần có một khoảng thời gian nhất định để có thể thực hiện đợt kế tiếp.

Chí ít, trong khoảng thời gian nhất định đó, tôi sẽ sống, vì chúng sẽ không muốn giết tôi một cách vô nghĩa.

Thật buồn cười khi biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết. Mà không phải vì bệnh tật hay bởi bất cứ tác nhân thông thường nào khác. Chỉ đơn thuần biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa.

Lý do?

Tôi nghĩ, có lẽ Chúa cũng không biết. Ngài ấy đang quá bận rộn để bảo vệ những người khác trước các thế lực đen tối.

Địa chỉ trên mẩu giấy đã dẫn tôi đi ngang một khu rừng cao su. Những thân cây nhỏ nhắn thẳng đứng, san sát nhau và những cái thố gỗ nho nhỏ được cột quanh thân cây. Dù rằng tôi đang ngồi bên trong xe, nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy vài dòng chất nhựa trắng đục trên vài thân cây cao su.

Có lẽ số lượng của chúng phải đến hàng ngàn cây.

Tôi dán mắt về phía trước, cố gắng chạy đến nơi ở của Gang Moon bằng cách nhanh nhất có thể.

Ngoại ô thị trấn, nhà cửa thưa thớt và cây cối dần nhiều lên. Tôi dừng xe lại bên lề đường để kiểm tra địa điểm đến. Nếu đúng theo như những gì còn nhớ được, có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục đi sâu hơn về rìa ngoại ô. Có thể sẽ là những con đường dài ngoằng, quanh co, lên xuống giữa các ngọn đồi, hoặc thậm chí phải đi vào đường hầm xuyên chân núi.

Thở dài vài hơi, tôi vuốt đôi tay lên mặt, đẩy toàn bộ tóc mái ra đằng sau, rồi một lần nữa, tôi khởi động xe, chạy về phía trước.

Từng chút một, tôi nhấn ga, đẩy nhanh tốc độ di chuyển của mình.

Làn đường hai bên dần thay đổi, chân núi đá với những cây thông kim, hoặc dương sỉ phủ khắp nơi, bên còn lại là dốc sâu, chiếc xe của tôi chạy trên mặt đường, cách con suối lớn bên dưới chỉ bằng một thanh chắn mỏng manh. Âm thanh thác nước gần đó rào rào chảy, không hề ngừng nghỉ và tiếng những tán cây dương sỉ rú lên dưới áp lực của gió.

Tôi gần như quên cả chớp mắt, hai tay và hai chân đông cứng lại. Tất cả những ý niệm còn lại trong đầu tôi là phóng về phía trước.

Khẽ đảo mắt nhìn lấy chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình. Tôi ngắm những đường kẻ lông vũ ánh lên một tia sáng lạnh lẽo mỗi khi ngọn đèn đường rọi qua. Rồi tôi lại nhìn về phía trước.

Tiến vào địa phận vùng Đất đỏ, tôi nhìn tấm biển hiệu to lớn chắn bên lề đường, vài cái đèn đã cháy tắt ngúm, nhưng vẫn còn đa phần sáng được, chập cheng, rọi vào dòng chữ "Đất đỏ Chào mừng bạn."

Giảm tốc độ lại một chút, tôi cho xe chạy vào khu vực vùng lân cận, có những cửa hàng đồ nướng xuyên đêm, với phong cách của vùng miền tây, đâu đó có vài gã mặc áo ba lỗ, đầu đội mũ vành đan từ nứa, cười lớn và cụng cốc bia to bự vào nhau.

Tôi đừng xe lại trước một quán nướng ngoài trời, chỉ trừ một cái xe tải nho nhỏ được thiết kế thành quầy buôn bán, còn lại những bộ bàn ghế đều được sắp xếp trên nền cỏ. Mặt đất đỏ bên dưới dường như không hề khiến cho người dân nơi đây cảm thấy khó chịu. Thậm chí, tôi còn thấy một gã đàn ông mập phệ vội vàng cúi người nhặt miếng thịt nướng bị rớt từ mặt đất lên, thổi phì phù và thảy vào miệng, chóp chép như thể đó là món ăn tuyệt vời nhất trong đời của gã.

Chậm rãi ra khỏi xe, tôi tiến về phía quầy bán ở chiếc xe tải nhỏ.

"Xin chào."

"Ồ! Anh không phải là người ở nơi đây." Một phụ nữ trẻ khẽ cười khi đảo mắt nhìn lấy tôi. Mái tóc xoăn dài được búi lên một cách lộn xộn bởi mảnh vải hoa quanh đầu.

"Cho thêm một suất thịt bê!" Đâu đó có gã kêu lên.

"CÓ NGAY!" Người phụ nữ gào lại.

Tôi đảo nhìn độ nhanh nhảu trên đôi tay của chị ta, con dao to lớn dường như chặt sạch một phần đùi bê, mười miếng đều nhau như một.

"Ở đây không có menu. Chúng tôi có bê, trâu rừng và heo rừng. Không có nội tạng nướng. Chỗ tôi chỉ có bia lạnh mà thôi. Anh muốn dùng gì?" Chị ta hỏi khẽ. "MỘT BÊ!" Rồi bỗng dưng chị ta gào lên, chiếc đĩa to lớn cùng đống thịt sống và vài loại củ cắt theo khoanh tròn được đẩy ra.

Rất nhanh sau đó, có một gã đàn ông to lớn lao đến từ chiếc bàn đằng sau lưng tôi, gã ấy cầm lấy đĩa thịt bê sau khi bỏ lại một chồng đồng xu vàng cùng vài tờ tiền nhăn nhúm.

"Anh nhìn đã rồi chứ? Hợp vệ sinh nhé!" Chị ta giơ lên một con dao.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tì đôi tay lên bệ đỡ gần đó.

"Thật ra, tôi đang trên đường đến thăm một người bạn. Và thật đáng tiếc là, tôi chỉ biết đến đây mà thôi. Từ khu này trở đi, tôi có thể đến Thung Lũng Đỏ bằng cách nào?"

"Anh biết nó ở đây, nhưng không biết đường đến đó sao?" Chị ta tròn mắt.

"Đã từng nghe qua, nhưng tôi chưa đến bao giờ."

"Đi thẳng vào sâu bên trong hơn, chừng khoảng 1 tiếng đi đường nếu anh chạy bằng tốc độ thông thường. Để ý một chút, anh sẽ thấy 1 cây xăng tự động vẫn còn sáng đèn, quẹo con đường ở đằng sau nó, chạy qua đường hầm và anh sẽ đến Thung Lũng Đỏ."

Tôi gật gù, cố gắng lắng nghe những chi tiết do người phụ nữ kể lại.

"Nhưng sao anh lại đi vào giờ này?"

"À, vừa nghe tin cậu ấy bị bệnh thì tôi liền chạy đi, không để ý giờ giấc cho lắm." Tôi lấy ví tiền, mở ra. "Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi."

"Giữ lấy mấy đồng bạc của anh đi! Tôi không cần tiền để chỉ đường cho bất kỳ ai đó đâu."

Khẽ khàng cất ví tiền lại, tôi khẽ cười, cúi đầu chào và quay trở về xe của mình.

Vùng Đất đỏ là nơi có một hầm mỏ khá lớn. Thường dùng để khai thác đá quý và dầu mỏ dưới mặt đất. Mặc dù trữ lượng ở đây được đánh giá là không quá nhiều, nhưng chí ít, cái hầm mỏ ở đây lại có tiếng lâu đời. Tôi từng nghe rất nhiều vụ tai nạn do sụp hầm mỏ, thế nhưng cho đến nay, nó vẫn còn hoạt động rất mạnh mẽ.

Một trong những địa danh có tiếng ở đây là Thung Lũng Đỏ. Vì vùng trung tâm có một tòa thánh lịch sử, được dựng lên bởi đất nung, màu đỏ nâu. Khu vực xung quanh cũng mang hơi hướm tương tự, nó khá thu hút khách du lịch. Tuy vậy, nó lại mang tiếng rất khó đi đến.

Tôi thắc mắc rằng liệu Gang Moon có thật sự sống ở nơi như thế này hay không. Khi mà mỗi lần đến bệnh viện đi làm, anh ta phải chạy một đoạn đường xa xôi đến như vậy.

À, hoặc có lẽ, anh ta chẳng cần mất quá nhiều thời gian để di chuyển.

Đúng theo chỉ dẫn của người phụ nữ, tôi dán mắt nhìn lấy một trạm xăng trống vắng, được xây dựng bởi mục đích cộng đồng, tự phục vụ. Đảo xe về con đường đằng sau nó, tôi chạy thẳng một đoạn khá xa, vào đến đường hầm.

Thông thường, trong đường hầm sẽ có gắn đèn vàng, nhưng ở đây lại gắn đèn trắng. Qua một thời gian dài, những ngọn đèn bị bám bụi và ngả sang màu xanh lạnh lẽo.

Tôi gần như dán chặt lưng vào mặt ghế, tăng tốc xe và phóng nhanh về phía trước.

Ngay khi ra khỏi đường hầm, tôi liền nhìn thấy một biển hiệu to lớn khác.

THUNG LŨNG ĐỎ

Nếu nói đây là khu dân cư thì sẽ không chính xác, vì số người sống ở đây rất ít. Phần ngoài rìa của tòa thánh sẽ có vài khu trọ nho nhỏ, cùng vài quán ăn hay cửa hàng tiện lợi, nhưng nó thuộc kiểu khá thiếu thốn nếu sống ở đây. Tôi đậu xe lại ở một con hẻm nhỏ. Phía bên cạnh con hẻm có gắn một tấm biển hình tam giác. Với mã số 4444.

Đảo mắt vòng quanh một chút, tôi xuống xe, kiểm tra lại những thứ cần thiết trong người, rồi tiến vào con hẻm.

Dãy cầu thang cao ngất, chật hẹp, dường như có xu hướng đưa tôi đến gần với tòa thánh hơn, hoặc bất kỳ khu vực nào đó đằng sau lưng nơi linh thiên đầy lịch sử kia.

Và cuối cùng, dòng địa chỉ đã dẫn tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ. Với cái ổ khóa nằm bên ngoài dãy hàng rào, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thầm đoán rằng Gang Moon không hề có ở đây.

Kiểm tra xung quanh một chút, tôi chợt có tư tưởng sẽ bắn vỡ ổ khóa để đi vào bên trong. Tuy nhiên, tôi không biết liệu mình có nên thực hiện ý tưởng đó hay không.

Đang trong lúc phân vân, tôi chợt cảm thấy có ai đó kéo áo của mình. Vội vàng đảo mắt sang, tôi trợn tròn mắt trong bất ngờ.

Taehyung kéo lấy tay áo của tôi. Bằng đôi mắt vàng lóe, bên tay còn lại bỗng chỉ lên phía tòa thánh.

Tim tôi như hẫng lại vài giây. Và rồi, tôi chợt hiểu ra, người này không phải là Taehyung.

Mà là con quỷ dẫn đường của tôi.

Dường như, nó có thể xuất hiện nhiều hơn 1 phút, so với khung giờ dành cho quỷ.

Khẽ vuốt tay lên ngực, tôi xoa dịu nhịp tim của mình rồi đảo mắt nhìn theo hướng con quỷ chỉ đến. Từ góc độ ở đây, dường như tôi có thể thấy rõ phần nào đó của tòa thánh. Rực một màu nâu, và nó sẽ còn đỏ hơn nữa vào ban ngày.

Ngón tay chỉ về hướng tòa thánh bỗng hạ thấp xuống, chếch sang một hướng khác.

Tôi bần thần bước lên vài bước, và con quỷ như dẫn tôi đi. Từng chút một, tôi đi qua khu vực xung quanh, tiến về đằng sau tòa thánh. Tôi không nghĩ mình có thể đi vào bên trong, nhưng dường như con quỷ lại có thể tìm ra cách để tôi đi cùng nó.

Mái tóc đỏ chợt rực lên trong bóng tối, như một ngọn đuốc nho nhỏ, rọi sáng xung quanh.

Bỗng dưng, tôi có cảm giác như mình đang chìm vào tàn dư. Loại cảm xúc nao núng bồn chồn nào đó dấy lên trong lòng. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi xác định rằng mình vẫn ổn định như thường. Mặc dù là vậy, cảm giác vô thực bỗng chốc lại bao trùm lấy toàn thân.

Con quỷ trong hình hài của Taehyung bay bổng, lướt trên mặt đất, nó đi xuyên qua hàng rào, còn tôi thì phải trèo qua để đuổi theo nó. Khuôn viên đằng sau tòa thánh có rất nhiều cây cỏ, tôi cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lớp cỏ dưới chân tôi vẫn kêu lên vài tiếng xột xoạt.

Phía trước mặt tôi là phần lưng của tòa thánh. Có vài bậc thang nho nhỏ và một cánh cửa đóng kín. Mặt hoa văn trên tấm cửa gỗ có khắc rất nhiều chữ V đan xen nhau.

Taehyung... À, ý tôi là con quỷ, đã đi đến bên cánh cửa và chỉ tay vào bên trong.

"Nó khóa." Tôi thì thầm.

Con quỷ lắc đầu.

Khẽ thở dài một hơi, tôi nắm lấy tay cầm, vặn một vòng và kéo ra bên ngoài.

Chúa tôi ơi! Nó mở ra, xen kẽ với tiếng kẽo kẹt đầy chói tai.

Tôi vội vàng đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn không biết mục đích trà trộn vào tòa thánh của mình là gì. Nhưng cái gì đó trong tôi lại mách bảo mình rằng, tôi có thể tin tưởng lấy con quỷ.

Xoay người một chút, tôi tìm kiếm nó, nhưng dường như con quỷ đã biến mất.

Hít vài hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng tiến vào đường luồng, giữa những tấm màn to lớn phủ lấy mặt đất, tôi ngửi được mùi của những cuốn sách cổ, mùi bụi gỗ và một chút mốc ẩm lạnh mát.

Càng đi sâu vào đường luồng, tôi càng ngửi được một mùi hương khác.

Nồng nàn.

Và tanh tưởi.

"Ngươi đã trái lệnh của ta." Giọng nói nào đó khẽ khàng vang lên. Như tiếng gió thổi. Dù rằng nơi đây là một không gian kín đáo.

Bỗng dưng, tôi cúi đầu và chợt nhìn thấy một đôi tay quấn từ cổ đến ngực mình, cùng một đôi chân vòng quanh thắt lưng. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên, tôi phát hiện, hóa ra con quỷ không hề biến mất.

NÓ ĐANG BÁM TRÊN LƯNG TÔI!!! CHẾT TIỆT!

HÚ HỒN TÔI! CHÚA ƠI!

Dường như nó đang tập trung cho điều gì đó. Tôi cúi đầu rướn cổ về phía trước. Cân nặng của con quỷ quá nhẹ, đến mức tôi đã chẳng hề cảm nhận được gì.

Nó ôm vòng lấy người tôi. Như một phương thức nhằm bảo vệ tôi? Có lẽ.

"Xin ngài tha thứ..." Một giọng nói nào đó khó khăn đáp lại.

"Không! Đừng tưởng ta không biết. Ngươi là kẻ phản bội."

"Tôi không hiểu ý của ngài..."

"NGƯƠI KHÔNG HIỂU?" Giọng nói du dương ngân cao lên. "Ngươi đã khơi dậy Greendale!"

Tôi tròn mắt, tiến sát đến tấm màn, cố gắng nhìn lấy những gì diễn ra đằng trước.

"Gang Moon... Kể từ giây phút nhìn thấy ta xuất hiện, ngươi nên hiểu rõ hành tung của mình. Nhưng ngươi đã quá coi thường ta rồi."

Tôi khẽ khàng rút súng, dùng nòng súng để vén tấm màn qua một chút, đủ để ló mắt nhìn ra bên ngoài.

Chỉ với vài giây đó, tôi chợt thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Gang Moon nằm trên mặt sàn, chỉ với một thân thể thoi thóp. Đảo mắt một vòng, tôi dần thu nhặt được những phần cơ thể như tay và chân của Gang Moon, rải rác đâu đó ở sảnh tròn.

Một thân hình ẩn dưới chiếc áo khoác đen, mù trùm phủ kín mít. Nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn gần nơi Gang Moon đang nằm.

Máu và mùi vị tanh tưởi nồng nặc, đong đầy khắp không gian của tòa thánh.

"Grrr... Ha ha ha... Ngài biết thì sao?" Gang Moon ngóc đầu dậy, gương mặt nứt nẻ đầy vết rách. "Lãnh chúa của tôi! Greendale đã được khơi dậy. Và nó sẽ còn tiếp tục. Máu của chúng sẽ được hiến dâng đến Satan."

"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì."

"Sao lại không?" Gang Moon ngoe nguẩy trên sàn, chỉ bằng thân hình mà không có tay chân. Hắn lại bật cười, trong khoái chí và mãn nguyện. "13 người chết, và sẽ còn nhiều hơn nữa. Một lúc nào đó, chúng sẽ biết đến sự tồn tại của chúng ta. Trong mơ hồ và sợ hãi. Làn ranh giữa chúng ta và Hội Phượng Hoàng sẽ sớm bị phá vỡ. Ha ha ha..."

Dường như, có thứ gì đó trong tôi muốn được phóng ra bên ngoài. Nhưng con quỷ bám trên lưng bỗng dưng lại trở nên nặng nề hơn. Như thể nó đang kìm giữ tôi lại.

"Ngươi muốn chúng ta sát hại lẫn nhau?"

"Lãnh chúa của tôi... Ngài là đồ nhu nhược! Ha ha ha..."

Những hơi thở dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi chân tôi như quỵ xuống mặt sàn bởi sức nặng của con quỷ trên lưng. Tôi buông tay xuống, để tấm màn hoàn toàn phủ lại.

Nhờ ánh sáng bên ngoài, tôi lờ mờ nhìn thấy cảnh người núp bên trong bộ áo choàng nắm lấy cổ của Gang Moon, nâng hắn ta lên không trung.

Máu đổ xuống mặt sàn, âm thanh chất lỏng đặc sánh va vào mặt đá lạnh lẽo, và rồi mùi tanh tưởi ngày càng nồng nặc nhiều hơn.

"Máu của ngươi giờ đây đã dơ bẩn rồi!"

"Vẫn còn tốt hơn của Ngà-"

Có lẽ, vẫn còn gì đó mà Gang Moon muốn nói. Tuy nhiên, người mặc áo choàng đen đã không để gã ta hoàn thành tâm nguyện.

Tôi nghe tiếng cấu xé. Và âm thanh máu phun ra, rơi xuống mặt sàn ngày một nhiều hơn. Hàm răng tôi nghiến vào nhau, bởi khó chịu và bức bách.

Cố gắng hứng chịu cân nặng từ con quỷ trên lưng, tôi đưa tay vén bức màn ra, đứng thẳng người dậy và tiến ra ngoài cùng cây súng trên tay của mình.

Giờ thì thấy rõ rồi...

Kim Taehyung.

Mái tóc đỏ, gương mặt dính đầy máu và đôi mắt lóe vàng. Tôi gồng người đứng vững tại chỗ, hướng cây súng về phía trước.

Gang Moon gần như bị xé thành nhiều mảnh...

"Dừng lại!" Tôi khó khăn kêu lên. Tông giọng trầm đục đến khô khan.

Taehyung tròn mắt nhìn lấy tôi. Có lẽ cậu ấy bất ngờ vì tôi vẫn chưa quên đi bất kỳ điều gì. Cảm giác nặng nề trên lưng bỗng chốc biến mất, tôi đứng thẳng người hơn, nắm chắc vào cây súng của mình.

Có lẽ con quỷ đã tan biến rồi.

Taehyung rũ người giữa sảnh tròn, và mặc dù đôi mắt vàng nhìn lấy tôi, nhưng bàn tay của cậu ta vẫn không dừng lại. Rất nhanh chóng, như thể một cái chớp mắt. Tôi chợt thấy lồng ngực Gang Moon rách toạt ra.

Gã bị quăng xuống sàn, như một cái giẻ rách thấm đầy máu đỏ.

Và bàn tay của Taehyung cầm lấy một quả tim.

"Đứng yên!" Tôi lại thốt lên.

Bất chấp những gì tôi nói, Taehyung siết đôi tay lại, rồi tách ra, xé trái tim trong tay thành hai mảnh, quăng về phía một chậu lửa đằng sau. Đôi mắt vàng vẫn nhìn dán lấy tôi, thân hình mảnh mai di chuyển, Taehyung nắm lấy tóc Gang Moon, kéo thân hình gã lên, vòng bàn tay quanh cổ gã, xoắn một cái.

Như thể bẻ một quả nho ra khỏi cuống.

Và rồi cái đầu đó cũng được thảy vào chậu lửa.

Hô hấp trong tôi như ngưng đọng.

Taehyung kéo khăn tay từ trong túi ra, chùi thật sạch đôi tay và gương mặt của mình. Và đôi mắt vàng dần trở về màu sắc trầm dịu hơn.

Màn đêm bên ngoài đã sáng hơn một chút. Nhưng bóng tối vẫn còn đủ khả năng để bao phủ mọi thứ.

"Có lẽ đúng là thật rồi." Taehyung khẽ khàng thốt lên. "Năng lực của tôi không có tác dụng với anh. Anh là ai vậy?"

Cảm giác bị đào bới bỗng chốc đảo lộn toàn bộ tâm trí. Nhưng tôi vẫn cố gắng cắn răng im lặng,

"Ồ, anh không muốn trả lời." Taehyung khẽ bật cười. Cậu ta gấp chiếc khăn dính đầy máu lại, thảy vào chậu lửa. "Tôi đã nghĩ mình sẽ để anh sống. Nếu anh thật sự quên được mọi thứ. Còn thế này thì..." Ý Taehyung là việc tôi đã bắt gặp được tình trạng hiện giờ.

"Có lẽ tôi buộc phải tiêu diệt anh rồi. Hope! Anh đã biết quá nhiều!"

Nghiến chặt răng, tôi gồng tay bóp cò. Dù rằng đây là một nỗ lực nhỏ nhoi.

Tất cả những gì tôi nhận biết được, đó là viên đạn đã bị đánh bật xuống sàn nhà, bằng loại chống cự nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Taehyung biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Và rồi rất nhanh, cảm giác đau đớn bỗng ập đến. Tôi nghe tiếng đổ vỡ, và khi mở mắt ra, tôi biết mình đã bị đánh bật về phía chiếc bàn bên cạnh.

Cố gắng tìm cách đứng dậy, một lần nữa, sức lực mạnh mẽ nào đó nắm lấy tôi, nâng lên không trung và đập xuống đất. Dưới lưng tôi là những mảnh gạch sàn vỡ nát.

Lần này, tôi đoán là xương của mình đã thật sự gãy. Không phải chỉ là ảo giác đau đớn như trước đây.

Mái tóc đỏ lướt qua tầm nhìn, Taehyung nắm lấy cổ tôi, nhấc tôi bay bổng trong không trung. Máu đổ tràn xuống, đầu tôi đau buốc đến đáng sợ.

Cố gắng nhấc tay lên, tôi phát hiện cánh tay trái của mình đã gãy nát, chỉ còn tay phải có thể cử động. Rất may, đó là tay cầm súng, tôi lại bóp cò.

Nhưng ngay khi tiếng súng vang lên, tôi lại bị quăng đi, người tôi đập xuống vũng máu giữa sàn, thân thể nát bươm của Gang Moon ở gần bên cạnh, bốc ra mùi tanh tưởi đầy khó ngửi.

Taehyung tiến về bên cạnh, đứng sát gần tôi. Với gương mặt đượm buồn và đôi mắt chán nản.

Hóa ra, dự đoán của tôi và cả con quỷ đều có thể sai. Sai hoàn toàn, nếu như mọi thứ có liên quan đến Kim Taehyung.

Kể từ lúc biết đến cậu ấy, cuộc sống của tôi luôn đong đầy rủi ro. Và chẳng có cái rủi ro nào mà tôi có thể tránh được.

Bàn tay Taehyung giơ lên, rồi vụt xuống. Cùng lúc với khi ý thức của tôi chấm dứt. Âm thanh não nề chợt vang lên. Vẫn như trước, ngược lại với những điều ác, tông giọng và gương mặt của Taehyung đông đầy màu sắc tang thương, nồng đượm tiếc nuối.

"Xin lỗi anh..."

____________________
Mọi thứ sẽ dần sáng tỏ thôi! ^^~ Hãy tiếp tục đón đọc nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro