Turning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi biết hành động một mình không phải là ý hay. Nhưng giờ đây, tôi không còn cách nào khác.

NamJoon và SeokJin, cả những thành viên trong đội điều tra của tôi, tất cả, họ quá đáng giá cho những điều nguy hiểm này. Tôi biết, mình có thể sai lầm, có thể sẽ để lại sự mất mát đau đớn cho họ. Nhưng tôi thật sự,

Không còn cách nào khác.

"Xin chào!" Tiến vào một cửa hiệu sửa đồng hồ cũ, tôi khẽ khàng lên tiếng. "Hôm nay trời lạnh nhỉ."

"Thật kỳ lạ khi anh lại nói như vậy, trong bộ áo khoác đó." Chú SukWon đảo đôi mắt lồi lên. Sóng mũi và hàng mày trái khẽ nhăn lại bởi việc kẹp lấy một cái kính trên mặt.

"Tôi nói thay chú." Tôi bước vào sâu bên trong cửa hiệu gỗ nho nhỏ. Nhìn lấy một thân hình trong bộ áo vải mỏng manh.

"Điều gì khiến anh đến đây?"

Tôi mím môi, khẽ cười một chút. Những ngữ điệu khách sáo này dường như không thể nào chứng minh được mối quan hệ giữa tôi và chú.

À thì, đằng nào cũng có quan hệ gì lắm đâu. Chỉ đơn giản là, chú từng vốn sẽ làm chồng của mẹ tôi. Nhưng dường như mọi thứ đã bị phá vỡ, bởi cha ruột của tôi.

Đặt những tờ giấy lên bàn. Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ, nhịp vài ngón tay trên kệ.

"Chú biết ngôn ngữ này chứ? Chú SukWon."

Tôi thấy ánh mắt chú nhìn vào đống giấy, và chẳng cần tí gì nao núng. Khuôn đầu bóng lưỡng lắc qua lại. Cửa sổ tròn đằng sau tường gỗ hé mở, rọi vào không gian bên trong chút ít ánh nắng yếu ớt, nhưng toàn bộ ánh sáng đều tụ lại trên mái đầu lưa thưa của chú.

"Không cần suy nghĩ để trả lời hay sao ạ?"

"Không biết!" Chú SukWon đáp một cách cộc lốc, thân hình cao kều vội vã xoay người đi. Liên tiếp sau đó là một chuỗi hành động từ kéo ngăn tủ, lục lọi, đo kích thước rồi tra thử linh kiện vào chiếc đồng hồ chú đang sửa dở dang.

Kể từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã thường thấy chú ghé sang nhà của mình. Cho mẹ vài bó rau, vài đoạn thịt hay một túi gạo trắng tinh. Đôi khi, rất ít, chú sẽ để lại một cành hoa trên bàn. Nhưng mẹ luôn nhắc tôi rằng "Chú ấy không phải là cha con!".

Và dĩ nhiên, bất kỳ câu hỏi nào về cha, mẹ đều không trả lời.

Tôi vẫn còn nhớ, khi mình lên 9, đến độ 13. Có những khi chú SukWon không đến trong hằng nhiều tháng. Và dù mẹ rất tài giỏi để giấu giếm nhiều thứ, tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được rằng, bà trông mong hình bóng của ông.

Và bà đã kể rằng, đáng ra bà ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cùng chú.

Cũng kể từ đó. Tôi dần nhận ra, mình không hề được bà mong chờ để xuất hiện trên cõi đời này. Có những ngày tôi không nói với bà câu nào. Và rồi sau đó hai năm, bà đã quyết định chuyển nhà, đến với nơi hiện tại tôi đang sống.

Đó cũng là lúc tôi không còn nhìn thấy chú SukWon nữa.

Tất cả những ấn tượng tôi có về chú, đó là một người đàn ông ít nói. Cái đầu ít tóc và đôi mắt có chút lồi. Có lẽ chú ấy sẽ đẹp trai hơn nếu biết chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, tôi đoán, từ lúc cuộc hôn nhân tan vỡ, chú ấy đã chẳng còn gì quá thiết tha cho đời sống, cho bản thân.

Tôi ngồi yên lặng ở chiếc ghế đẩu, dán mắt nhìn lấy lớp da nhăn và những đốm đồi mồi trên mu bàn tay của chú.

"Cầm chúng về đi." Chú nói. Chẳng hề nhìn lấy tôi.

"Tôi biết, chú ghét tôi. Vì tôi là con của mẹ, nhưng không phải của chú."

Chiếc gắp kim loại được thả xuống khay sắt bên cạnh. Chú SukWon đứng thẳng người dậy, lấy cái kính bên mắt trái xuống.

"Tôi biết chú hiểu rõ mẹ tôi." Đẩy những mảnh giấy về phía trước. Tôi khó khăn lên tiếng. "Đây là những gì bà ấy còn để lại."

Đôi mắt lồi trợn tròn lên. Một khuôn mặt của bàng hoàng, của kinh hoảng và đau đớn. Chú vồ đến những tờ giấy, cầm chúng và đưa mắt nhìn lấy tôi.

"Bà ấy mất hôm kia." Tôi thì thào. "Không phải theo cách viên mãn. Đó là lỗi của tôi, vì đã không bảo vệ được cho mẹ. Nhưng xin chú hãy giúp tôi đi. Được không? Tôi cần phải hiểu rõ mọi thứ bên trong đó."

Đúng như tôi đoán. Sự thấu hiểu giữa chú và mẹ rất bền chặt. Có lẽ, chú biết nhiều thứ về mẹ, về cả tôi. Nhưng những điều đó lại không được tôi biết đến.

"Cuối cùng thì bà ấy cũng rời khỏi cuộc sống này rồi..." Giữa những luồng cảm xúc lạ kỳ, chú SukWon run rẩy lên tiếng. Nhưng thật quái đản, khi tôi nhận ra rằng đó là chút ít kích động, pha cùng phần nào đó nhẹ nhõm, thoải mái. Nuối tiếc và u buồn. "Sự ám ảnh khổ sở này không thể đeo bám lấy bà ấy nữa."

Ở câu nói vừa rồi, đôi mắt chú nhìn lấy tôi.

Như thể...

Tôi chính là sự ám ảnh khổ sở của mẹ.

Khẽ khàng siết chặt tay lại, tôi cố gắng đón nhận lấy ánh mắt của chú. Một cách kiên trì và mạnh mẽ nhất mà mình có thể.

"Những cái này, dù anh có biết thì cũng chẳng thể làm được gì đâu."

"Nói cho tôi biết đi." Tôi gằn giọng.

"Chẳng có gì để nói!" Chú SukWon thả những mảnh giấy xuống. "Jung Hoseok, tôi nghĩ, đã đến lúc anh nên rời khỏi đây rồi!"

"Chú SukWon!" Tôi đứng bật dậy.

"Dù rằng đây có là hệ quả gớm ghiếc đến mức nào. Maria vẫn muốn bảo vệ lấy anh. Chỉ vì anh là con của bà ấy!" Chú SukWon bỗng dưng bật cười, giữa những giọt nước mắt u buồn tủi khuất. "Đáng ra tôi phải cho cả Hội đồng này biết, để anh có thể từ bỏ cuộc sống này mà không cần phải khổ sở cho tới nay. Thế mà Maria lại phản đối! Bà ấy đã sợ hãi và phát rồ lên khi mang thai, vậy mà khi nhìn thấy anh chào đời, bà ấy lại có thể phản bội lại Hội đồng!"

Tôi nhíu mày nhìn về phía trước, chú SukWon đang gọi mẹ tôi theo tên thánh nữ của bà.

"Nếu anh cảm nhận được tình thương của mẹ mình. Vậy thì hãy từ bỏ những thứ này. Và sống yên ổn, già nua đi, chết trong tuổi thọ. Như một con người đúng nghĩa!" Bàn tay ốm gầy chỉ vào đống giấy tờ. "Hãy vì Maria."

Tôi bần thần đứng tại chỗ. Như thể một bức tượng giữa sa mạc khô cằn nóng rát. Chịu đau đớn bởi những nguồn năng lực nào đó, giằng xé, cào cấu và đay nghiến từ trong ra ngoài.

Gom lấy đống giấy, tôi gấp vội chúng lại rồi nhét vào túi áo.

"Đốt chúng đi! Anh không nên giữ lại chúng!" Chú SukWon vội vàng chạy ra khỏi quầy tủ, đôi tay gầy ốm vồ về phía tôi, cố gắng giành giật đi những mảnh giấy yếu ớt nhàu nát.

"KHÔNG!" Tôi gần như gào lên. "Đây là tất cả những gì mẹ để lại. Là sự thật! Về con người bà ấy! VỀ CHÍNH TÔI!!!"

"Buông bỏ chúng đi Jung Hoseok! Hoặc là mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hại hơn mà thôi!"

Tôi vùng ra, gần như hất ngã chú SukWon xuống mặt sàn.

"Chú biết gì không? Nếu chú đã muốn đóng vai một kẻ không liên quan gì đến tôi, vậy thì xin lỗi bởi hôm nay tôi đã đi tìm chú!" Vùi những mảnh giấy vào trong túi áo khoác, tôi gồng người nhìn xuống đất. "Đừng ngăn cản tôi, vì chú có thể sẽ bị đánh mất cuộc sống yên ổn này!"

Mặc dù tôi không hiểu rõ mọi thứ mà chú SukWon đã nói trong lúc kích động. Nhưng nói chung, tất cả đã rõ ràng hơn phần nào so với trước đây.

Tôi là thứ gì đó không được hoan nghênh. Nhưng mẹ đã luôn bảo bọc và cố gắng níu giữ tôi, trong một giới hạn vô hình nào đó. Để tôi có thể sống cho đến bây giờ. Bà đã che chở cho tôi, khỏi những mối đe dọa từ một Hội đồng nào đó.

Về tôn giáo?

Hay về thứ gì?

Bất kể là nó hùng hậu, đáng sợ ra sao. Bà đã giữ tôi an toàn cho đến nay.

"Jung Hoseok! Chẳng có nơi nào mà anh có thể đi, khi mang trên mình một lời nguyền. Ngu ngốc là sự bảo hộ cho mạng sống!" Chú SukWon lao đến trước cửa, đôi tay níu chặt vào áo tôi. Chỉ để nói những lời cuối cùng.

Trước lúc hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cửa hiệu, tôi chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ của chú, vung lên và rơi ra khỏi cổ áo. Hình ảnh một cây thập tự được ráp lại từ một chiếc lông vũ nằm dọc cùng sợi xích bắt ngang. Nó như có liên quan đến chiếc nhẫn của mẹ.

Tôi nắm siết bàn tay lại, gõ lên mặt cửa gỗ vì khao khát muốn nhìn thấy mạch dây chuyền rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bàn tay tôi chợt dừng lại, khi nó cách mặt cửa chỉ vài centimet ít ỏi.

Cố gắng kìm nén những sự rối rắm trong lòng, tôi nghiến răng quay đầu, tiến về phía chiếc xe của mình. Những người đi bộ trên lề đường đảo mắt nhìn tôi, tò mò bởi việc tôi bị đuổi ra khỏi cửa hàng. Lờ bỏ những ánh mắt đó, tôi cúi người mở cửa xe. Chạy đến Sở cảnh sát.

"Đội trưởng???" DongHyun tròn mắt nhìn lấy tôi. "Anh... anh ổn chứ?"

Tôi khẽ gật gù.

"CCTV đến đâu rồi?"

"Thu được hình ảnh rồi." MinJe khẽ khàng đáp lại câu hỏi của tôi, cậu nhóc lui cui vào chiếc máy tính, mở màn ảnh lên cho tôi nhìn thấy.

Cảnh một đoạn đường ở khu ổ chuột Guryong, với cái bóng mờ ảo màu đen, kéo theo bên cạnh là một vệt đỏ, trải dài trên thước ảnh.

"Đáng ra khi tua chậm đến thế này, mọi thứ phải di chuyển ở mức chúng ta có thể quan sát được từng chi tiết. Tuy nhiên, cái này thì..."

"Di chuyển quá nhanh." Tôi lên tiếng.

Như cách Taehyung đã biến mất trước mắt tôi. Không cần đến một cái chớp mắt, thế mà xung quanh đã không còn bất kỳ một dấu hiệu nào cho sự hiện diện của cậu ấy.

Tuy vậy, với cái bóng đen này...

"Có thể hình dung được chính xác không?"

"Bọn em đã xử lý hình ảnh rồi ạ. Nhưng dù có cố hết sức cũng chỉ thu được chừng này thôi." BokSun chui vào gần chiếc máy tính, mở thêm một cửa sổ nhỏ. "Ước tính cao khoảng 1 mét 70 trở lên, mặc áo khoác đen, dài qua đầu gối, đội mũ vành."

Và có tóc xoăn.

Giống như gã đàn ông mà bác trai bán báo đã nói. Hay cũng chính là cái gã xuất hiện trong đồi Thông vào buổi tối cách đây vài ngày. Khi tôi và những thành viên đến đó xem hiện trường của SongWon.

Tức là, một gã hoàn toàn khác so với Taehyung.

Nhưng tôi vẫn khẳng định được rằng, tất cả đều có liên quan đến nhau.

Bỗng dưng, một ý tưởng điên rồ nảy lên trong tâm trí của tôi. Có lẽ, nếu ghép nối tất cả những chi tiết lại với nhau, dường như, tôi đã suy đoán ra được gã đàn ông này là ai.

"Chúng ta đến phòng kiểm định pháp y." Tôi khẽ lên tiếng. "Nhưng chỉ anh và DongHyun thôi."

"Đội trưởng..." MinJe lo lắng níu lấy áo tôi.

"Anh ổn!" Tôi đáp lại. "Chừng nào việc này chưa xong. Mẹ anh sẽ vẫn phải chịu sự lạnh lẽo ở đó."

"Đội trưởng!" BokSun lật đật đứng bật dậy. "Tụi em đã xâu chuỗi toàn bộ những vụ án. Vài vụ đầu thì gần như không có liên quan gì với nhau, tuy nhiên, kể từ lúc anh SongWon dính vào vụ án này, tất cả như dây chuyền vậy đó. Bọn em sợ là... Nó sẽ gây nguy hiểm đến anh."

"Hung thủ đã đe dọa anh, bằng cách gây ra việc này. Vì muốn anh ngừng việc điều tra lại. Anh biết." Tôi lên tiếng. "Nhưng mà hắn sai rồi! Sự mất mát mà hắn gây ra chỉ khiến vụ này càng nghiêm trọng hơn."

Thật hư đằng sau chuỗi vụ án này là Greendale. Và tôi biết phải giải thích thế nào đây? Khi nó quá sức đáng kinh tởm.

Khi nó có sự nhúng tay từ một thế lực bóng tối.

Taehyung đã thôi miên để tôi quên đi những sự thật đó. Và có lẽ, bản thân cậu ấy vẫn tin rằng tôi đã quên.

Nhưng không.

Tôi tin mình có khả năng để nắm bắt những điều đen tối này.

"Anh cần phải bình tĩnh lại!" BokSun níu vào áo tôi.

Đảo mắt nhìn lấy DongHyun, tôi nhướng mày, bắn ra một tia tín hiệu. Nhằm chứng minh cho cậu ta thấy rằng tôi vẫn khá ổn với chính mình hiện giờ.

"Em sẽ đi cùng anh." DongHyun gật gù.

"Anh biết các cậu lo lắng cho anh." Tôi khẽ khàng lên tiếng. "Nhưng anh bảo đảm, anh vẫn giữ được bản thân mình."

"Phó Sở... hôm qua đã họp đột xuất, để hỏi xem thử có phòng ban nào tiếp nhận được vụ án này hay không." MinJe kéo BokSun lùi lại, để thằng nhóc không thể níu lấy áo tôi được nữa. "Nhưng mà không ai nhận cả. Em tin rằng, anh có thể đưa mọi thứ ra ánh sáng."

Tôi khẽ mỉm cười.

Đưa ra ánh sáng? Liệu có thể không nhỉ?

Hay có khi nào, tôi sẽ bị bóng tối cuốn đi?

"Dù là anh tiếp tục vụ án này trên cương vị là một cảnh sát điều tra, hay trên cương vị của một kẻ đi trả thù. Em mong anh sẽ sáng suốt nhất có thể."

Đôi khi, có lẽ việc MinJe được xếp vào phòng ban của tôi là sự sắp xếp rất hoàn hảo từ Phó Sở. Ông ấy biết rằng MinJe có khả năng để chấn chỉnh phần nào đó ở tôi. Bởi sự tin tưởng và lòng kỳ vọng mà em ấy đặt vào tôi.

Nhưng tôi không thể hứa rằng mình sẽ thỏa mãn sự kỳ vọng của em ấy.

"Đi thôi!" Tôi khẽ gọi DongHyun, rồi quay đầu ra khỏi văn phòng.

Ở đại sảnh, Cha In Hyuk cầm một tập tài liệu nào đó, khi nhìn thấy tôi, ông ấy áy náy gãi tóc, khuôn đầu khẽ cúi thấp xuống, nhưng đôi mắt ông nhìn lấy tôi, đầy lo lắng.

Tôi đã nghĩ Phó Sở sẽ kéo mình lại, để nói vài lời gì đó. Nhưng không. Vì có lẽ, sự im lặng là lựa chọn an toàn nhất vào thời điểm này.

"Để em lái xe." DongHyun vượt lên phía trước, cậu ấy rút chìa khóa trong túi quần ra ngoài. "Em có nên gọi điện cho anh NamJoon không ạ?"

"Không! Từ nay, không cần phải gọi cậu ấy nữa!" Tôi mở cửa xe, chui vào bên trong.

Có lẽ vẫn còn vài điều gì đó lấn cấn trong tâm lý, cũng như trong suy nghĩ. Nhưng DongHyun vẫn không hề lên tiếng, cậu nhóc ngoan ngoãn khởi động xe, chở tôi về hướng bệnh viện. Trên đường đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng đảo nhìn lấy mình thông qua mặt kính chiếu hậu.

Dù là vậy, DongHyun vẫn lựa chọn yên lặng.

"Sao vậy?" Tôi khẽ hỏi.

"À... Chỉ là... Cảm giác anh rất khác."

"Mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Chẳng lẽ anh còn nguyên vẹn hay sao?" Tôi lên tiếng. Chẳng hiểu từ đâu, âm giọng của tôi lại có thể trầm thấp và lạnh lẽo đến như vậy. "Nhưng anh sẽ cố gắng để không làm điều gì vượt quá tầm cho phép."

"Điều đó rất khó." DongHyun đáp lại lời tôi. "Anh biết mà. Đúng không? Em biết là anh hiểu rõ."

Khẽ gật gù vài cái, tôi vẫn dán mắt ra phía bên ngoài, nhìn lấy bầu trời hửng nắng yếu ớt và một thị trấn đầy gió lạnh lẽo.

Tất cả họ đang sợ rằng tôi sẽ giết hung thủ.

Chà! Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của hắn nữa – kẻ đã giết chết dì Chung và mẹ của tôi.

Và có lẽ, sẽ còn phụ thuộc vào việc hắn là ai. Là kẻ như thế nào? Hay điển hình – chính là Kim Taehyung? Nếu trong vụ án này có nhiều hung thủ thì thế nào?

Tất cả điều hiểu rằng sự mất mát và nỗi phẫn nộ trong tôi đang được dồn nén. Bằng thứ áp suất lớn mạnh nào đó. Nó như thể một chiếc hố đen, nhỏ nhoi nhưng lực hút lại quá sức chịu đựng. Người ta có thể hình dung rằng, một vì sao nào đó bùng nổ, để lại tàn dư, và phần tàn dư đó đã sản sinh ra một hố đen.

Tương tự, khi hố đen bùng nổ, nó cũng sẽ để lại tàn dư. Và số tàn dư đó là của cả vũ trụ.

"Có lẽ mọi người sẽ thấy yên tâm hơn khi anh... vật vã và thê thảm hơn một chút." DongHyun đảo mắt nhìn tôi. "Nhưng anh thật sự rất... cứng rắn. Như thể anh đã đè nén tất cả vào bên trong, và như vậy... Tất cả đều sợ hãi một sự bùng nổ."

Tôi bật cười.

"Em được quyền dùng súng rồi mà. Nếu như có lúc anh vượt ngoài tầm kiểm soát. Em có thể kéo cò."

DongHyun trố mắt nhìn lấy tôi. Nhằm chứng minh rằng điều tôi vừa nói là một sự điên rồ ngoài sức tưởng tượng nào đó.

Khi đến bệnh viện, cả hai chúng tôi đi thẳng vào bên trong đại sảnh.

"Đừng ngạc nhiên với những gì anh nói. Hiểu chứ?" Tôi khẽ lên tiếng.

"Sao cơ?" DongHyun tròn mắt. Nhưng rồi lời nói của tôi ngay lập tức được cậu ta thực thi. "À! Em hiểu rồi!" Khuôn mặt hoài nghi chỉ sau một cái vuốt tay, đã trở nên điềm tĩnh hơn hẳn.

Tôi khẽ mỉm cười rồi tiến sâu vào dãy hàng lang.

"À, xin lỗi! Anh là người của Sở cảnh sát đúng không?" Một y tá đi đến gần bên cạnh tôi.

Bộ áo cảnh sát cùng những huy hiệu bên trên đã quá rõ ràng cho một câu trả lời. Do đó, tôi chỉ khẽ gật gù.

"Có phải anh muốn đến xem thi thể nạn nhân?"

"Đúng vậy ạ." DongHyun đáp lại. "Chị là người phụ trách của hôm nay sao?"

"À, không hẳn, tôi được nhờ để thay thế tạm thời. Xin mời đi về hướng bên này." Cô gái trong bộ áo trắng đi vượt về phía trước rồi chỉ tay sang dãy hành lang bên trái.

"Cô thay thế cho ai?" Tôi lên tiếng.

"Anh Gang Moon ạ. Hiện tại anh ấy đã nghỉ phép dài hạn."

"Vì lý do gì?" Tôi hỏi.

"Tôi không rõ lắm về điều đó." Cô gái khẽ cười với tôi.

Tiến thẳng về phía phòng kiểm định, tôi và DongHyun bước vào bên trong, đi vòng qua các chiếc bàn lạnh lẽo. Tôi mò mẫm đến gần chỗ của mẹ, nhìn chiếc nhãn nhỏ xíu treo ở ngón chân cái của bà.

Có lẽ DongHyun và những thành viên khác đều đã xem báo cáo từ đội pháp y. Chỉ còn mỗi mình tôi, chưa nắm được bất kỳ một dấu hiệu để lại nào. Cả hai tay tôi như đóng băng lại, mảnh vải trắng phủ trên người mẹ trông thật nặng nề.

Tôi cứ đứng yên như thế, không mở khăn, cũng chẳng quan sát gì quá nhiều.

"À..." Nữ y tá tiến lên phía trước, có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi không muốn mở khăn khi chưa đeo găng tay, do đó cô ta lúng túng lại gần, với ý muốn mở khăn giúp tôi.

"Không cần đâu ạ." DongHyun kéo nữ y tá lại.

"Cô biết địa chỉ nhà của Gang Moon chứ?" Tôi khẽ hỏi, rồi quay đầu đi về phía dì Chung.

"À, về thông tin đó, có lẽ anh sẽ phải chờ một chút để tôi đi hỏi Quản Trưởng."

"Anh ta nghỉ phép từ hôm nào?" Tôi đảo mắt về phía nữ y tá.

"Khoảng... từ hôm qua." Cô gái ấp úng.

Tôi nhìn lấy DongHyun.

"Người gửi báo cáo pháp y cuối cùng cho chúng ta là Gang Moon ạ." DongHyun xác nhận câu hỏi ngầm của tôi.

Vậy ra, hắn vẫn xét nghiệm cho dì Chung và cho mẹ tôi. Rồi sau đó thì xin nghỉ phép.

Tôi siết đôi tay vào nhau. Đảo mắt nhìn về phía của mẹ một lần nữa.

"Anh đến đây là để gặp bác sĩ Gang Moon ạ?" Nữ y tá khẽ hỏi.

"Đúng vậy." Tôi mỉm cười đáp lại. "Cô có thể hỏi giúp tôi địa chỉ của anh ta được không?"

"Vâng..."

Sau khi thân hình nhỏ nhắn rời khỏi phòng kiểm định, DongHyun nhướng mắt về phía tôi.

"Em quên mất là anh vẫn chưa đọc bản báo cáo."

"Như thế nào?" Tôi hỏi, rồi xoay người, hít một hơi thật sâu trước khi mở mép khăn trắng lên.

"Vết thương cắt trên cổ mẹ của anh, được giám định là từ một con dao gọt trái cây nhỏ. Vì hôm qua, mọi người còn lo cho sự tổn thương của anh, nên chưa có ai đến nhà để tìm hung khí."

Tôi nhìn lấy khuôn mặt đông cứng lạnh lẽo của mẹ. Thầm nghĩ rằng trong căn phòng của bà chẳng hề có thứ vũ khí nào thư thế. Đảo mắt nhìn lấy vết thương trên cổ, tôi khó khăn nhíu mày quan sát thật kỹ.

Và hình ảnh vết rạch trên thân cây Thông ở gần hiện trường vụ án của SongWon chợt nổi lên trong đầu tôi.

Mặc dù không có NamJoon ở đây, nhưng tôi vẫn khẳng định được rằng, vết thương này không phải hình thành từ một con dao gọt trái cây nào cả.

Khẽ khàng vuốt lấy gương mặt của mẹ, tôi mấp máy đôi môi, nói với bà vài lời cuối cùng, rồi phủ tấm khăn trắng lại.

"Em không thể hình dung được tình trạng của anh hiện giờ." DongHyun lên tiếng. "Nếu là em, có lẽ em sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể trở lại với mọi thứ. Đội trưởng, anh đang có ý muốn trả thù sao?"

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn của mình, sự gồ ghề bởi sợi dây xích chạm khắc bên trong tạo ra một cảm giác rất đỗi hiện thực.

"Anh đã từng hỏi em rằng, em có sẵn sàng để đối đầu với những kẻ đến từ bóng tối hay không. DongHyun, dù rằng tất cả chúng ta đều không thể hình dung được hung thủ. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Đó là cách mà con người nhận biết được sự sợ hãi trong bóng đêm. Anh không có chứng cứ, cũng không có bất kỳ một điều gì để làm tiền đề. Anh chỉ có cảm quan của mình thôi."

"Anh biết... rằng anh khác biệt như thế nào chứ?" DongHyun khó khăn đáp lại lời tôi. "Thật sự, từ những vụ án trước đó, việc hung thủ tự mình đầu thú, và cả vụ án quái đản lần này, tất cả... đều nói lên rằng anh rất khác biệt."

Tôi mím môi, khẽ khàng thở dài một hơi.

Việc hung thủ đầu thú trước đây, thật sự đó vẫn là một điều quái lạ. Kể cả đối với chính tôi.

Tôi nhìn lấy DongHyun, khẽ khàng lắc đầu.

Cánh cửa phòng bật mở, nữ y tá ban nãy tiến vào căn phòng, cầm đến cho tôi một mảnh giấy nhỏ, ghi chú một dòng địa chỉ đơn giản.

Với mảnh giấy đó, tôi và DongHyun rời khỏi bệnh viện.

Suy luận của tôi chỉ đơn giản như thế này mà thôi: Nếu như Taehyung và Gang Moon không phải là anh em họ, chí ít họ vẫn là người quen biết với nhau. Một cách tình cờ khi Taehyung tìm nhà trọ và cậu ấy đến nhà của tôi, đùa giỡn bỡn cợt, tán tỉnh hay quyến rũ, bất cứ điều gì đi nữa, cậu ấy vẫn đã cố ý để tôi ngửi được mùi hương nhàn nhạt kia. Cùng một mùi trong chất độc lấy được từ thi thể của SongWon. Nhưng ở hiện trường nơi SongWon mất, tôi lại nhìn thấy hình bóng của gã đàn ông đội mũ, tóc xoăn ngang vai. Kể cả với những gì bác trai bán báo đã nói, bác ấy cũng nhìn thấy một thanh niên cao to đội mũ vành, chạy rất nhanh.

Như thế này, nếu búi tóc trên đầu Gang Moon được thả xuống, chẳng phải đó có thể là một mái tóc xoăn ngang vai hay sao?

Và rất có thể, những sự chỉnh sửa nào đó trên thể xác nạn nhân, hoặc ngay cả trong bản báo cáo gửi sang cho chúng tôi, Gang Moon cũng có thể thực hiện việc đó, nhằm che giấu đi tội ác của mình.

Điều tôi không hiểu được ở đây, là tại sao Taehyung lại đến nhà tôi, ve vãn và để cho tôi ngửi được mùi hương kia? Hành động đó chẳng khác nào là gợi ý cho mọi điều. Như thể hung thủ đến chơi với mình, khoe ra hình xăm mà hắn có, và rồi hắn quay lại nhà mình để giết chết mọi người, sau đó khoe hình xăm trước camera an ninh.

Một là cậu ấy khinh thường tôi, thích đùa giỡn trên sự ngu ngốc và vui vẻ trong sự mất mát của người khác. Một sự điên rồ đầy biến thái. Gieo rắc cơn phẫn nộ và sự hận thù lên khắp nơi.

Thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ, rạng sáng nay, Taehyung đứng ở thung lũng sau nhà của tôi, ngồi bên cạnh tôi khi tôi bất động trên mặt đất, với khuôn mặt nuối tiếc đầy quyến luyến. Và rồi cho tôi thấy rõ năng lực của mình, thôi miên tôi quên đi mọi thứ.

Một biểu hiện rất đỗi mâu thuẫn!

Vậy nên, chỉ có thể là lối suy luận thứ hai: Kim Taehyung không hề biết nạn nhân tiếp theo trong chuỗi vụ án sẽ là dì Chung và mẹ của tôi.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tôi nghiến răng, gồng mình đi về phía chiếc xe.

Điều đó có nghĩa là...

Kẻ giết mẹ và dì Chung có thể là Gang Moon. Còn kẻ giết chết SongWon, với chất độc đó, có thể chính là Taehyung.

Dù là suy luận kiểu gì, nếu Taehyung là hình mẫu về hung thủ trong mắt tôi, Gang Moon chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc bị khoanh vùng chung.

Hai người họ. Như cách mà Taehyung đã thôi miên tôi.

"Anh sẽ quên đi mọi thứ! Tất cả những gì liên quan đến chúng tôi."

"Chúng tôi" là chỉ cả hai người bọn họ.

Tôi bật cười.

Dù gì đi nữa, Taehyung vẫn khinh địch. Cậu ấy tưởng rằng sự thôi miên kia có thể khiến tôi trở thành một thằng ngu. Nhưng không, tôi lại có một con quỷ dẫn đường. Một con quỷ mang hình hài của mẹ, vẽ trên tay tôi một chữ V, nhằm nhắc nhở mọi chuyện khốn nạn đang diễn ra quanh đây.

"Thật đáng nguyền rủa." Tôi chống tay lên trán.

"Anh ổn chứ?" DongHyun đảo mắt về phía tôi. "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không."

Tôi gật gù, khẽ khàng vò lấy tóc của mình rồi nhìn ra bên ngoài. Những ý tưởng điên rồ trong đầu tôi ngày một sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Để rồi, cuối cùng, chúng hình thành một sự thôi thúc. Đầy đáng sợ.

Và đầy tính chất đánh cược.

Sau khi ra khỏi xe, tôi đi thẳng về phía chiếc xe của mình. DongHyun dán mắt nhìn lấy tôi, trong tò mò và lo lắng.

"Anh không tính đi đến nhà của Gang Moon đó chứ?"

Tôi khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là giây phút ít ỏi, khi tôi cảm thấy hối hận vì đã rèn luyện cho DongHyun có được sự nhanh nhạy như hôm nay.

"Anh chỉ tính về nhà. Vì mệt." Tôi đáp lại. Nhưng tôi thừa biết rằng, DongHyun không tin vào những gì tôi nói. Mặc kệ thằng nhóc, tôi quay đầu mở cửa xe của mình.

"Anh Hoseok!"

Tiếng gọi khiến tôi dừng mọi hành động lại. DongHyun không gọi tôi là "Đội trưởng" nữa.

"Anh biết được điều gì đó, đúng chứ? Thậm chí là rất nhiều!"

Tôi đảo mắt nhìn lại đằng sau. Sự ăn ý giữa tôi và DongHyun chính là thứ gì đó, có thể giết chết cậu ấy về sau này. Giờ đây, tôi hoàn toàn hiểu được câu nói của chú SukWon.

"Ngu ngốc là sự bảo hộ cho mạng sống."

"Anh Hoseok!" Không thấy tôi hồi đáp, DongHyun lại càng nôn nóng nhiều hơn. "Tại sao anh lại nhắm vào Gang Moon? Bắt tội phạm là cần chứng cứ, chứ không phải cảm nhận đâu. Rõ ràng là trong vụ án này chẳng có gì liên quan đến anh ta."

"Này, chẳng lẽ trông anh giống như đã mất trí đến không còn não rồi hay sao?" Tôi trả lời, bằng một cách nồng mùi dối trá và giả tạo. "Chỉ là cảm nhận, đó không có nghĩa là anh sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Thật chứ?" DongHyun nhíu mày nhìn tôi.

Cảm giác biết quá nhiều thứ, nhưng phải giấu kín trước những tình huống như thế này thật sự rất tệ hại. Cứ như ngậm nguyên cả cái bánh bao trong miệng, nhưng vẫn phải cười thật tươi trước ánh nhìn của xã hội.

"Hình ảnh thu được trong CCTV rất mờ ảo, không thể xử lý để nhìn ra đó là ai. Vì đâu mà anh lại cho rằng đó là Gang Moon?"

Tất cả những suy luận của tôi đều bắt nguồn từ Kim Taehyung. Nhưng làm sao tôi có thể lý giải về điều đó cho DongHyun hiểu đây?

"Chỉ là cảm nhận thôi!" Tôi nhíu mày, đưa tay bóp lấy sóng mũi của mình. "Nhìn này, anh không hề cứng rắn, được chứ? Anh đang cảm thấy mình cần thời gian để ổn định lại đây."

"Đến nhà của em đi! Hoặc MinJe, hoặc anh NamJoon."

"Anh không phải trẻ nhỏ."

"Nhưng em thấy anh không nên quay trở về căn nhà đó!"

"Đấy là nhà của anh! DongHyun!" Tôi gần như nổi cáu. "Chú mày không cần phải lo lắng đến như vậy! Hiểu chứ!"

"Đưa địa chỉ của Gang Moon cho em!" DongHyun xòe tay về phía tôi. "Em chẳng có lý do gì để đi tìm anh ta, nhưng em cảm thấy anh thì có. Chỉ vì sự cảm nhận lạ lùng đó của anh. Em đáng ra có thể hiểu rõ, nếu anh kể cho em nghe mọi thứ anh đang nghĩ."

DongHyun đang cố gắng níu giữ tôi lại. Trước những ý tưởng điên rồ sôi sục trong đầu tôi.

Lấy mảnh giấy trong túi áo ra, tôi đưa nó cho DongHyun.

"Tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi ở nhà đi!" Cậu ta cầm lấy mảnh giấy, lấm lét nhìn lấy tôi rồi lùi người lại.

Đầu óc tôi như trống rỗng suốt vài giây. Tuy vậy, những hành động của tôi vẫn diễn ra rất trôi chảy, tôi chui vào xe, thắt dây an toàn và chạy về nhà.

Ngồi ở ghế sofa, cầm chiếc súng lục trong tay. Và đếm từng giây từng phút trôi qua.

Tôi vẫn ăn uống, tắm rửa và sinh hoạt như bình thường. Đến nửa đêm, tắt hết đèn trong nhà, tôi ngồi ở phòng của mình, kéo rèm nhìn xuống khuôn viên bên dưới. Tôi không biết liệu DongHyun có cho người giám sát tôi hay không, hoặc có thể là chính cậu ấy, đang núp đâu đó trong bụi cây đối diện, nhằm theo dõi sinh hoạt của tôi.

Ba giờ sáng, tôi chợt thấy một chiếc xe màu đen, chầm chậm chạy đến gần phía trước nhà, từ bụi cây bên kia đường, có một hình bóng núp trong bộ áo đen, lầm lũi chạy ra, chui lên xe. Vài giây sau, chiếc xe dần biến mất ở cuối con đường.

Tôi khẽ bật cười.

Bước xuống khỏi giường, tôi thay quần áo, chuẩn bị thật kỹ mọi thứ rồi đi xuống phía phòng khách. Chẳng tốn quá nhiều thời gian để tôi nhìn thấy con quỷ thân quen.

Vẫn với hình dáng của mẹ, nó đứng nhìn lấy tôi.

Chẳng hiểu vì sao, tôi lại đưa những mảnh giấy của mẹ cho nó.

"Có thể nói được không?" Tôi khẽ hỏi.

"Grrrr... Graw!" Một tiếng kêu chẳng ra gì.

Tôi ngoáy tay vào lỗ tai. Rồi chỉ xuống những tờ giấy trong tay nó.

"Có hiểu được thứ tiếng này không?"

Thật lòng phải nói, những biểu cảm của nó thông qua gương mặt của mẹ, có phần nào đó không được phù hợp cho lắm.

Tôi khẽ khàng níu lấy vai con quỷ.

Và rồi đột nhiên bề mặt hình dáng của nó chảy xệ ra, như thể đống chất lỏng cấu thành đang xoay chuyển qua lại.

Rất nhanh sau đó, hình dáng của con quỷ đã thay đổi.

Thành một thanh niên mảnh mai. Với mái tóc đỏ.

Ồ... Tôi không nghĩ là...

À thì...

Ừm. Tôi có nghĩ đến Taehyung. Khá nhiều. Nhưng với những suy luận khó chịu và nỗi lòng bức bách, chứ chẳng hề ưa thích gì cả.

"Lý giải nó đi!" Chỉ xuống đống giấy, tôi nhướng mày nhìn gương mặt ngây ngô đối diện mình.

Giống thật đấy! Chỉ là... còn thiếu chút tinh ranh và xảo quyệt.

"À... Hôm nay, chắc là tôi không chết đâu phải không?" Tôi khẽ hỏi trước khi bước ra khỏi nhà.

Thân hình mảnh mai có chút cử động, ngón tay thon dài chọc vào ly nước trên bàn, vạch ra một con số bên cạnh cái ly.

Tôi nhìn lấy con số, khẽ bật cười rồi rời khỏi nhà.

45.

Tôi còn 45 ngày nữa.

Tức là từ bây giờ, cho đến khi hừng đông hôm nay, dù thế nào đi nữa.

Tôi vẫn sẽ không chết!

______________
Jung Hoseok vẫn rất biết cách dùng người. Dù đó có là con quỷ đi chăng nữa.
Anh ấy đang tính làm gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro