V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tâm trạng của tôi gần như rơi vào tận cùng. Tệ hại, chán nản, mệt mỏi và bi quan.

Sau khi biết tin, NamJoon và SeokJin đã đến nhà tôi, vào sáng sớm. Cả hai đều mang trên mình một khuôn mặt bồn chồn lo lắng.

"Hoseok à..." SeokJin khẽ khàng gọi, anh tiến đến gần vào ôm lấy tôi. "Anh rất xin lỗi! Rất đáng tiếc! Với chuyện đã xảy ra."

Tôi vỗ lấy lưng anh, đảo mắt nhìn lấy NamJoon. Cậu ấy lắc đầu với tôi. Như một dấu hiệu cho thấy rằng SeokJin không hề biết rõ mọi chuyện.

Sau khi SeokJin buông tay, tôi kéo anh về bộ ghế sofa.

"NamJoon và anh gần như không ngủ được. Vì lo lắng."

"Anh biết không... Em từng chuẩn bị cho sự mất mát này. Chỉ là... Ờ..." Tôi đảo mắt, cố gắng nín nhịn cảm xúc của mình lại. "Chỉ là nó quá đột ngột."

SeokJin kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Có lẽ đêm qua em không ngủ. Em có hơi sốt đó."

"Mình và anh SeokJin sẽ ở đây, cậu nên ngủ một chút đi." NamJoon biết rằng tôi sẽ có thể ngủ được, khi có ai đó canh chừng vào lúc này.

Dường như, đó là một nhu cầu thầm kín xuất phát bởi tâm thế thiếu an toàn và tràn đầy căng thẳng trong tôi.

Tôi biết đến NamJoon từ hồi còn học cấp hai, và rồi sau đó, tôi biết đến SeokJin thông qua cậu ấy. Cho đến nay, thật sự mối quan hệ này đã quá lâu dài và bền chặt rồi.

SeokJin với tay đẩy đầu tôi ngã xuống tay dựa ghế sofa.

"Bọn anh không đi đâu cả."

Tôi khẽ mỉm cười rồi đảo mắt nhìn lấy NamJoon. Dường như, họ đến đây chỉ để nhìn thấy tôi, chỉ để bắt tôi nằm xuống và ngủ một giấc thật đàng hoàng.

Đã khá lâu rồi, tôi mới có được một giấc ngủ không mơ mộng, không ảo giác. Nó gần như là sự bình yên mà tôi đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi hi vọng nó mãi yên bình như thế, nhẹ nhõm và thoải mái. Tuy vậy, giấc ngủ của tôi lại chấm dứt khi hình ảnh đôi mắt vàng nâu hóa sang màu đỏ bầm đột ngột hiện lên.

Rùng mình và vội vàng ngồi thẳng dậy, tôi chống hai tay quanh đầu, vuốt toàn bộ tóc ra sau rồi thở một hơi dài.

"Cậu ổn chứ?" Giọng NamJoon chợt vang lên.

Tôi quay đầu nhìn ra đằng sau, cả hai người họ dường như đang làm chút món gì đó trong gian bếp tạm bợ. Và NamJoon thì tròn mắt ló đầu về phía tôi.

"Chỉ là... thấy vài điều không hay." Tôi đáp.

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ cho tôi biết rằng giờ đây đã là giữa trưa. Bụng tôi cồn cào và sôi nóng lên. Có lẽ, nó là một phần khiến tôi phải bừng tỉnh.

"Trong lúc mình ngủ, có ai đến đây không?" Tôi tiến về gian bếp.

"Không. Chỉ có bọn mình mà thôi. SeokJin đã đi xuống khu chợ dưới thung lũng để mua vài thứ, và dù là lúc đó, cũng chỉ có mình, và một chàng kỵ sĩ đang say ngủ." NamJoon nói một mạch.

Kim Taehyung đã không trở lại.

Chết tiệt thật!

Giờ đây, tôi buộc phải tin rằng cậu ta có liên quan đến sự kiện Greendale.

"Ăn gì đó nào." SeokJin đặt những cái đĩa thức ăn lên bàn. "Nó sẽ giúp em ổn định lại."

Tôi mím môi ngồi xuống ghế, kéo chiếc đĩa cà ri gần mình nhất, múc một muỗng cơm ấm nóng cho vào miệng.

Giờ đây, thật may mắn khi tôi đã có thể cảm nhận được chút ít hương vị của món ăn.

"Ngay cả người của Sở cảnh sát cũng không đến. Mình đoán là họ cho cậu nghỉ phép vài ngày."

"Sẽ không ai muốn một gã cảnh sát đang có tinh thần bất ổn đi làm đâu. Tầm ngắm của mình rất chuẩn, và điều đó không có nghĩa là mình sẽ không cầm súng bắn bậy ở Sở."

"Ồ..." SeokJin tròn mắt nhìn tôi.

"Cậu không có súng ở đây đâu chứ?" NamJoon vừa ăn vừa hỏi.

"Trên phòng của mình." Tôi đáp.

SeokJin nhướng mày, thở nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục cúi đầu xuống phần thức ăn.

"Cảm ơn hai người. Cảm ơn nhiều lắm."

"Cách cảm ơn tốt nhất đó là mạnh mẽ và đứng vững trước mọi thứ. Anh tin là em sẽ làm được điều đó."

Tôi mỉm cười.

"Em sẽ cần phải cạo râu, tắm rửa và cắt lại tóc nếu muốn." SeokJin vừa cười vừa nói với tôi. "Bà ấy vẫn sẽ mãi mãi ở trong lòng em. Mãi mãi."

"Em biết." Tôi khẽ đáp lại.

Sau bữa ăn, tôi và NamJoon may mắn được SeokJin cho lên phòng khách ngồi. Anh ấy tự xoay sở với đống chén đũa và miếng bọt biển đầy bọt.

"SeokJin thật sự rất tâm lý." Tôi đảo mắt về phía gian bếp.

NamJoon khẽ cười.

"MinJe đã báo cho mình về sự mất mát của cậu. Nhóc ấy cho rằng mình có thể giúp được gì đó. Khi SeokJin hỏi, thì mình nói rằng mẹ của cậu đã... có một chút mất kiểm soát. Và dì Chung thì không thể ngăn cản được bà ấy, cuối cùng dì bị té cầu thang trong vụ xô xát. Còn mẹ của cậu..." NamJoon trề môi, đôi vai khẽ nhún lên. "Xin lỗi, mình không tìm được cách nào khác."

"Không sao. Như vậy là bình thường nhất có thể rồi." Tôi thở dài và nhìn xuống đôi tay của mình.

"Có chuyện gì đó khác bên trong vụ án này, đúng không? Mình tin là vậy."

Tôi đảo mắt nhìn về cửa sổ trước của căn nhà, nắng chiều dần tắt, và rất nhanh chóng, những lớp mây xám dày cộm kéo đến, tụ đầy trên bầu trời.

"Về tàn dư mà trước đây mình từng nói với cậu." Tôi khẽ khàng lên tiếng. "Nó đã thay đổi, thành những gì đó có tính chất thực tại hơn. Mình đã nhận được thông điệp cảnh báo về mẹ, hai lần liên tục. Nhưng mình đã không nhận ra được mối nguy hiểm cận kề."

"Thông điệp gửi đến cậu thông qua tàn dư sao?" NamJoon nhướng mày nhìn tôi.

"Không hẳn... Nhưng có thể cho là như vậy."

"Cậu nói cụ thể hơn được không?"

Tôi khẽ cười rồi lắc đầu. Vì sự an toàn của cậu ấy và SeokJin, tôi không thể nói quá nhiều được.

"Hoseok, đẩy bản thân vào nguy hiểm không phải là cách đúng đắn để giữ những người còn lại an toàn đâu." NamJoon đảo mắt nhìn về phía gian bếp.

"Mình không đẩy bản thân vào nguy hiểm đâu. Chỉ là, có một số thứ hiện giờ không thích hợp để được biết đến bởi nhiều người. Mình không có ý nói cậu là kẻ nhiều chuyện, nhưng sự thật là, đôi khi biết ít một chút sẽ tốt hơn. Mình thừa nhận rằng đó là cách mình muốn cậu và anh SeokJin an toàn. Bởi vì, cả hai giờ đây chính là những mối quan hệ gần gũi nhất mình còn có."

NamJoon đan hai tay vào nhau, cơ hàm khẽ đưa ra vì sự căng thẳng khó chịu. Đôi mắt sắc nhọn đảo nhìn về phía tôi, và rồi cậu ấy nhìn lấy SeokJin trong gian bếp.

"Ok. Mình đồng ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể liều mạng vì vụ án này."

Đến chiều, trước khi trời đổ mưa, NamJoon và SeokJin cuối cùng cũng chịu ra về.

SeokJin để lại trong bếp một nồi súp rau củ hầm, nước súp có pha chút ít bột năng, khiến nó sền sệt. Giúp tăng độ ấm và làm no bụng nhiều hơn.

Dường như, chỉ ngay khi họ vừa mới rời đi, tôi lại trở về trạng thái cũ. Chán nản và lạc lõng, ngồi ở ghế sofa, chẳng nhìn lấy cái gì, cũng chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.

Nếu sự kiện Greendale trước sau gì cũng diễn ra, vậy thì tôi cứ việc ngồi yên ở đây thôi. Vì thể nào chúng cũng sẽ tìm đến đây. Khát khao và thèm thuồng dòng máu đang chảy bên trong người tôi.

Bất kể là chuyện gì, tôi nghĩ... mình đã sẵn sàng để liều chết.

Thật có lỗi với NamJoon và SeokJin.

Nhưng giờ đây, đầu óc tôi chỉ tồn tại sự chán ghét và bất cần.

Có lẽ tôi không còn ở bên trong thể xác này nữa, tôi mặc kệ. Và não bộ cứ tự động dẫn dắt mọi thứ.

Ngồi ngây đơ ra đó, chui vào phòng vệ sinh và rồi lại trở về chiếc ghế sofa để ngồi như một bức tượng. Thời gian trôi, tôi cũng mặc kệ.

Một ngày nữa của tôi đã kết thúc trong lúc tôi cứ ở chết dí trong nhà.

Ngấu nghiến món súp rau củ, tôi lại nốc thật nhiều bia. Rồi nằm vật ngay trên sàn phòng bếp. Ánh trăng xanh bạc rọi xuống, đêm nay nó không còn tròn đầy nữa, mà méo mó, lệch lạc và xấu xí biết bao.

Khá lâu sau, tôi tỉnh dậy khi mình đang nằm đun đầu vào bên dưới bàn ăn, lồm cồm chui ra ngoài, tôi lao về phòng tắm. Nôn thốc nôn tháo những gì còn sót lại trong bao tử.

Đa phần đều là bia.

Và rồi tôi đổ gục xuống ngay cạnh bồn rửa.

Một lần nữa, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy một đôi chân đứng bên cạnh mình. Lớp đầm trắng rũ nhẹ xuống đến mắc cá chân và thân hình ốm gầy khẽ cúi xuống.

Là mẹ – Hay tôi nên nói là loài quỷ đen đúa kia. Tôi nên gọi nó là gì nhỉ? Một cái tên nào đó? Hay gọi nó là mẹ của tôi.

Hôm nay, nó không đứng ở trên hành lang nữa, mà đứng bên cạnh tôi. Luồn tay sang, nắm lấy cổ chân của nó, tôi ngã người ra, tựa vào đùi con quỷ. Dù biết là thế, nhưng đầu óc tôi chỉ hình dung được rằng đây là mẹ tôi. Khi mà hình dáng của nó lại quá hoàn hảo.

Một lần nữa, tôi ngất đi. Trong chật vật và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tôi dần tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên sofa.

Chỉ còn 46 ngày.

Trong lúc loay hoay để ngồi dậy, tôi chợt cảm thấy lòng bàn tay của mình nhớp dính gì đó. Vội vàng ngồi lên, tôi mở tay phải ra, bàng hoàng nhìn lấy dấu vết do con quỷ để lại.

Một chữ V. Màu đen.

Dường như được viết bằng chất lỏng trong cơ thể của nó.

Tôi tiến vào phòng tắm, mở nước rửa sạch tay của mình, nhưng chữ V không hề biến mất. Nó in hằn vào da tôi, một cách huyền bí nào đó. Và dù tôi có cố gắng chà rửa đến mấy, nó vẫn không hề phai mờ.

Như thể tôi có một hình xăm trong lòng bàn tay phải.

Hình chữ V.

Có lẽ, chỉ có khi nào tôi hoàn thành được một cột mốc nào đó, dấu vết này mới biến mất. Nhìn lên hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi chợt nhớ ra rằng, trước đây, vào một buổi sáng khi mới ngủ dậy, tôi cũng đã vẽ lên tấm gương một chữ V.

Hiển nhiên là nó có liên quan đến những việc quanh đây, nhưng để thấu hiểu nó thì hoàn toàn không dễ dàng.

Tôi phát mệt với cuộc sống này!

Tại sao tôi không thể giống như những người khác?

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ hay không? Rằng tôi đang phát điên bởi chứng ám ảnh vào sở thích của mình? Tôi có mắc chứng ảo giác không? Tôi có là một kẻ tâm thần không?

Tôi là ai?

Chết tiệt thật!

Những cảm xúc tiêu cực lại tìm ra cách để trỗi dậy. Tôi hoàn toàn trở thành một gã điên. Đập phá, gào thét và giằng xé.

Ngập trong cơn mất kiểm soát, tôi đi khắp nơi trong nhà, bực dọc và hất đổ vài thứ có thể. Bầu trời bên ngoài vẫn còn đượm màu xanh, phía Đông tối đen như mực và Mặt trời vẫn chưa hề có dấu hiệu mọc lên.

Nhưng rồi, tôi chợt thấy một chấm đỏ, rực lửa bên dưới thung lũng đằng sau nhà.

Từng chút một áp sát vào cánh cửa phòng bếp, rồi nhìn xuống đồi, nơi ban ngày có một khu chợ tự phát nho nhỏ. Giờ đây, dưới bóng tối trước lúc bình minh, tôi chợt nhìn thấy một đốm đỏ rực sáng. Đứng giữa khu chợ vắng tanh.

Nhíu mày và quan sát thật kỹ, tôi chợt phát hiện rằng đốm đỏ đó phấp phới trong cơn gió lạnh. Như một mái tóc. Vội vàng mở cửa, tôi lao ra phía hành lang, chạy xuống những bậc thang sau nhà. Hình bóng một cơ thể mảnh mai chìm trong bóng tối, ngoại trừ mái tóc đỏ bắt sáng trong màn đêm, tôi dần nhìn thấy một đôi mắt lóe vàng.

Kim Taehyung!!!

Cảm xúc phẫn nộ bỗng dưng trỗi dậy. Tôi không còn cảm thấy mình bị mê hoặc bởi sắc đẹp huyền bí đó. Cũng không hề cảm thấy lo sợ cho mạng sống của mình. Tôi chỉ muốn tiến đến, tóm lấy kẻ đáng ghét phía trước, gào thét và giằng xé, hoặc bất cứ điều gì có thể để giúp bản thân mình được giải tỏa khỏi những sự tiêu cực đáng sợ này.

Thân hình ẩn trong màn đêm chợt lung lay và đôi mắt vàng khẽ chớp.

"Đứng lại! Đứng lại!" Tôi kêu lên, nhanh chân chạy lao về phía trước. "Đứng lại! Đồ đáng nguyền rủa!"

Chỉ trong vài giây sau khi nói ra câu chửi mắng, tôi gần như đã tóm được Taehyung. Tuy vậy, chỉ với một lần hất tay, cậu ta dư sức đẩy tôi ngã về sau, cách xa một khoảng rộng. Lưng tôi đập xuống mặt đất, và dường như những khớp xương đều rú lên âm thanh nứt vỡ răn rắc.

Đôi mắt tôi trợn tròn nhìn lên bầu trời, cảm giác đau đớn thống thiết lan đến toàn thân, như thể sau lưng tôi có hàng đống những cây giáo nhọn hoắt đâm chọc xuyên lên trên.

Nhưng không! Nó không đủ sức để khiến tôi chết ngay tại chỗ. Nó chỉ như ghim tôi xuống mặt đất. Bất động, tê liệt trong đau đớn và khổ sở.

Bóng tối trước lúc hừng đông là loại bóng tối đáng sợ nhất. Nó thiêng liêng đối với một số loài sinh vật. Vì nó có thể kích thích giác quan, sức mạnh, trí tuệ của chúng.

Tôi há miệng hít những hơi lạnh một cách khó khăn. Toàn bộ xương cốt trong tôi như gào lên bởi trận va đập. Và từng chút một, đôi mắt vàng tiến đến gần. Bóng đêm như đã hoàn hảo che đi gương mặt và thân hình của Taehyung.

"Đừng lo, anh sẽ lại hồi phục thôi." Âm thanh gió rít tạo nên một giọng nói lạnh lẽo, nhưng đầy ngứa ngáy và đâm chọc. Taehyung thậm chí còn không cần mở miệng để nói chuyện với tôi. "Ở anh có gì đó rất khác..."

Bầu trời phía Đông chợt bừng sáng. Bóng tối được đẩy lùi, từng chút một, tôi nhìn thấy rõ hơn, từ gương mặt đến biểu cảm và khóe môi của Taehyung. Thân hình ẩn đằng sau lớp áo choàng đen dần ngồi thấp xuống bên cạnh tôi.

Ánh mắt lóe vàng trở lại như bình thường, trầm lắng và sâu thẳm một màu trà nhạt. Đôi tay luồn ra khỏi lớp áo choàng, kéo chiếc mũ trùm đầu lên, che đi mái tóc bừng đỏ.

Taehyung ngồi bên cạnh tôi, với một gương mặt nuối tiếc.

Tại sao? Nếu cậu ta thật sự là hung thủ, vậy thì việc gì lại cần đến biểu hiện như thế?

Tôi cố gắng cử động những ngón tay của mình, nhưng rồi toàn bộ khung xương trong cơ thể tôi đều gào rú một cách điên cuồng, bởi tan nát và đau đớn. Chỉ với một cú hất, tôi như chết lịm đi.

Giờ đây, việc Taehyung không phải là con người đã quá rõ ràng rồi.

Bàn tay với những ngón thon dài khẽ chạm lên ngực tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng lạnh ngắt.

Tôi mở miệng, hít thêm vài hơi rồi cố gắng thốt lên tiếng kêu gào. Tuy vậy, những luồng gió trong cổ tôi quá yếu ớt để có thể làm rung thanh quản.

Taehyung ôm lấy khuôn mặt của tôi, cúi người xuống gần hơn một chút. Và vẫn với ánh mắt đầy tiếc nuối đó, giờ đây lại pha vào chút ít lưu luyến.

"Em đã nghĩ mình sẽ kiếm thêm cớ để ve vởn bên cạnh anh." Đôi mắt vàng khẽ đảo về phía căn nhà của tôi. "Nhưng không được nữa rồi."

Hừng đông ngày một rạng rỡ. Vùng trời phía Đông ửng đỏ và bừng nắng lên.

Ánh mắt của Taehyung dần thay đổi, nhìn lấy tôi một cách quyết đoán và mạnh mẽ hơn. Đôi tay bạc lạnh siết lấy khuôn mặt của tôi, khiến tôi không thể tránh khỏi đôi mắt vàng nâu sâu thẳm.

Một lần nữa, cảm giác đào bới phủ lấy toàn bộ bên trong cơ thể. Hơn cả những lần trước, đầu óc tôi xoay vòng và ánh mắt của Taehyung như thôi miên lấy tôi, bằng tông giọng nhẹ nhàng, thoang thoảng như gió thổi. Cuốn đi mọi lý trí và mê hoặc tôi vào sự ngu ngốc của loài người.

"Hope! Anh sẽ quên mọi thứ! Tất cả những gì liên quan đến... chúng tôi."

Ngay khi ánh nắng đầu tiên đâm xuyên qua làn mây dày cộm, chỉ với một cơn gió nhẹ nhàng, tôi không còn thấy bóng dáng mảnh mai trong bộ áo choàng đen đâu nữa.

Cảm giác đau đớn từng chút một tan biến, cơ thể tôi dần cử động lại, dựa theo tần suất của cơn nắng sớm. Xương cốt trong tôi dường như không hề bị nứt vỡ, có lẽ, mọi cảm nhận tôi có được trước đó đều đã phát sinh từ sự thao túng trong tâm trí.

Chậm rãi ngồi dậy, tôi nhìn lấy xung quanh.

Và tôi chợt quên đi việc tại sao mình lại ngồi ở đây.

Tại sao lại lao ra khỏi nhà.

Cơn ngu xuẩn nào đó phủ lấy toàn bộ trí óc, tôi gần như đần độn ra. Cào lấy tóc của mình, tôi quay đầu trở về dãy cầu thang.

Nhưng chỉ với vài bước chân, sau khi cấu xé mớ tóc trên đầu, tôi chợt nhìn thấy chữ V trong lòng bàn tay của mình. Và chỉ cần bấy nhiêu đó, cơn ngu ngốc đã hoàn toàn bị đánh bay đi. Như một trận rùng mình chạy dọc xương sống, tôi trợn tròn mắt, đảo nhìn xung quanh thung lũng.

Chỉ suýt nữa thôi, tôi sẽ hóa thành một gã đần, ngây ngô với mọi chuyện đã xảy ra.

Bởi sự thôi miên vừa rồi!

Kim Taehyung!!! Cậu ta cho rằng mình có thể sai khiến tôi làm theo mọi thứ. Nhưng không!

Tôi có khả năng để chống lại.

Với tất cả bọn chúng!

Nắm siết lấy chữ V trong lòng bàn tay, tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Tôi không thể ngồi yên chờ chúng kéo đến được! Chính tôi sẽ quyết định vận mệnh và con đường của mình. Chính tôi sẽ tìm kiếm và hành hình chúng!

Cho những gì chúng đã gây ra!

Một mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng. Bấy nhiêu đó, giờ đây, sẽ trở thành mục tiêu của tôi!

"Kim Taehyung... Em hãy chạy xa nhất có thể!"

__________________
Đón đọc chương sau nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro