Thirteen Greendale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Dù là người như thế nào, làm công việc gì, đi xa đến đâu, tôi tin họ vẫn có một chốn nào đó để quay về. Bất kỳ ai cũng thế. Và với cả tôi, căn nhà này chẳng hề quan trọng, bởi mẹ của tôi ở đâu thì nơi đó sẽ được gọi là nhà.

Bà là điều tất yếu nhất trong cuộc sống của tôi. Dù rằng tôi biết rõ sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, bà sẽ rời bỏ Thế giới này để đi về cõi vĩnh hằng.

Tuy vậy, thật khó tin khi nghĩ rằng đó chính là hôm nay. Bằng cách thức đầy ám ảnh và đau đớn như thế này. Nỗi mất mát và điều mà dù chúng ta biết trước, nhưng vẫn rất khó để chấp nhận. Tôi đã nghĩ mình sẽ bán căn nhà này, cùng mẹ di chuyển đến một nơi nào đó tốt hơn, có lẽ là một căn nhà bên bờ biển, để cát có thể mang hơi ấm từ nắng ùa đến bên chân bà, hay để gió cuốn mùi muối biển mát mẻ đến bên gương mặt của mẹ. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ có thể mang đến một khởi đầu tốt hơn. Cho tất cả chúng tôi.

Tuy nhiên, giờ đây thì không còn nữa rồi.

Nhà của tôi... đã hoàn toàn biến mất.

"Đội trưởng..." MinJe tiến lại gần chỗ tôi ngồi, đôi mắt ửng nước đỏ hoe và gương mặt căng trướng bởi khóc lóc.

Tôi khó khăn nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình rồi nhìn lên.

"Bọn em... phải đưa bác ấy về phòng thẩm định."

Tôi biết, khi vụ án này còn chưa hạ màn, tôi chưa thể an táng cho bà ấy được. Giờ đây, bà là một trong những yếu tố của vụ án này, là một điều có thể sẽ khiến tôi điên cuồng tìm kiếm hung thủ, cho đến tận cùng.

Chạng vạng, những cơn mưa trút xuống thị trấn và bầu trời ngả sang màu tím chàm lạ lẫm. Tôi ngồi ở bộ bàn ăn trong gian bếp, nhìn về khung cửa sổ đằng trước. Chỉ cách đây một ngày trước, mẹ đã ngồi ở chiếc ghế này, vươn tay ra phía ánh nắng và mỉm cười trong thoải mái.

Thế mà tất cả những gì tôi còn lại giờ đây, chỉ là một bộ bàn lạnh lẽo, một mình tôi và màn đêm mưa lạnh ẩm ướt.

Đội khám nghiệm đi vòng quanh căn nhà, kiểm tra và chụp ảnh, MinJe bối rối trong lo lắng, nhóc ấy liên tục mò mẫm đến gần chỗ tôi, trong khi BokSun và DongHyun đang bàn với nhau về chuyện gì đó, liên quan đến những dấu vết có trong căn nhà.

Tôi muốn đứng lên để cùng tìm kiếm, cùng phân tích về những dấu vết để lại, nhưng dường như tôi không còn là tôi nữa.

"Hình như, chồng của dì Chung không có ở nhà, em đã liên hệ nhưng không được. Có lẽ lát nữa bọn em sẽ đến nhà của dì ấy để tìm cách thông báo cho người thân."

Tôi khẽ gật gù.

Một sự thật đó là, dì Chung chỉ có một lão chồng say sỉn cả ngày. Dì ấy chẳng có một đứa con nào cả. Vì trong lần đầu mang thai, chồng của dì, trong cơn mê sảng bởi rượu chè, đã vô tình đẩy dì ngã xuống. Tổn thương để lại là dì ấy bị sảy thai và không thể sinh con được nữa.

Tôi chậm rãi đứng dậy, tiến về phía phòng khách và nhìn những đường vạch kẻ trắng trên cầu thang. DongHyun và BokSun tròn mắt nhìn tôi khi tôi tiến về phía dì Chung ở giữa căn nhà. Dì đã được đặt lên một cái băng ca, nằm im lìm và khô khốc.

Vẫn như những nạn nhân khác, bị rút sạch máu và một vết xẻo to lớn trên bờ vai.

Tôi đảo mắt sang chiếc băng ca bên cạnh, lớp khăn trắng phủ kín lấy mẹ, đội khám nghiệm đã thực hiện vài biện pháp chặn máu trên cổ của bà, nhưng dường như chất lỏng đỏ sẫm đó vẫn liên tục tràn ra ngoài.

Bà không hề giống như những nạn nhân khác.

Tôi không biết nước mắt của mình có còn chảy xuống hay không, cũng không biết liệu giờ đây tôi có phát ra thứ tiếng rên rỉ ỉ ôi gì hay không. Tôi chỉ cảm thấy, dường như, mình đã đánh mất đi những cảm quan thiết yếu của con người.

MinJe lại tiến đến gần bên tôi, bàn tay run rẩy bám vào vai tôi và đôi mắt đong đầy lo lắng của em đảo nhìn xung quanh.

Tôi vươn tay, nắm nhẹ vào mảnh vải trắng, lật lên để có thể nhìn thấy bàn tay của mẹ, rút chiếc nhẫn trên tay bà xuống, tôi kéo phủ lớp vải lại. Đây là chiếc nhẫn bà đã đeo từ lúc tôi còn nhỏ, kể từ lúc có thể nhận thức được mọi thứ, tôi đã biết bà luôn đeo nó trên tay.

Một chiếc nhẫn tựa như hình ảnh của một sợi lông vũ bo tròn quanh ngón tay. Thế mà chỉ cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện ra, mặt bên trong của chiếc nhẫn lông vũ có khắc hình một sợi xích mảnh. Dường như, bản chất bên trong của sự tự do chính là một ràng buộc nào đó.

"Chúng ta phải đi rồi. MinJe, em ở lại đây với anh ấy đi." DongHyun khẽ khàng nắm vào thành băng ca, đẩy những bánh xe lăn đi một chút.

"Anh sẽ ổn lại ngay thôi." Tôi khẽ nói. "Hãy cập nhật tất cả vào hồ sơ." Tôi nhìn lấy MinJe, nhẹ nhàng vỗ lấy vai em ấy.

Hầu như toàn bộ căn nhà vẫn nằm ở trạng thái ngăn nắp, chẳng có chút gì đảo lộn, chỉ trừ những vạch kẻ trắng trên cầu thang, và một căn phòng đẫm máu với sợi dây thừng móc trên đèn trần.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách, nơi mà đêm qua đã có một kẻ ngả ngớn nằm trên sofa, buông lời khen ngợi mọi thứ ở đây.

Ngay khi MinJe gật gù quay đi, tôi vội vàng níu tay em ấy lại.

"Trong đội khám nghiệm có Gang Moon không?"

"Em không thấy anh ta." MinJe khẽ khàng đáp. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Trong vụ án này, tôi đã nắm được nhiều chi tiết mà có lẽ những người khác không thể. Ví dụ như Taehyung và mùi hương từ chất độc lạ. Gần như, tất cả đã trở nên quá rõ ràng, để chứng minh cậu ta là hung thủ. Nhưng mặt khác, tôi vẫn cảm nhận được rằng đây có thể chỉ là phần nào đó của tảng băng trôi.

"Chuyện gì vậy ạ? Nếu cần, em sẽ liên lạc cho anh ta." MinJe lo lắng nhìn lấy tôi.

"Không cần đâu." Tôi khẽ khàng đáp lại.

Cả hai chiếc băng ca đều đã được đẩy ra ngoài. Thật khó khăn để có thể đứng vững một chỗ và nhìn lấy người thân của mình ra đi trong tình trạng như thế này.

Tôi mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất.

Giờ đây...

Tôi chẳng còn gì để đánh mất nữa cả.

"Anh có chắc chắn rằng mình sẽ ổn khi ở một mình không?" BokSun đảo nhìn lấy tôi.

"Sẽ ổn thôi." Tôi đáp lại.

"Về hiện trường..."

"Anh biết."

Tôi không thể thu dọn căn nhà này. Mọi thứ cần được giữ nguyên vị trí, cho đến khi việc khám nghiệm hiện trường được hoàn tất.

"Cũng không hẳn... là phải giữ nguyên đâu. Em biết điều đó rất khó khăn. Có thể anh sẽ phát hiện được gì đó, đúng không?"

Tôi nhìn BokSun, rồi đảo mắt sang MinJe và DongHyun. Cả ba đứa nhóc đều đang lo lắng cho tôi. Nhưng chúng vẫn tin tưởng rằng tôi có đủ nghị lực để đứng vững.

Chà... Tôi cũng không biết mình có thể làm được hay không nữa.

Tôi vẫn còn muốn khóc nhiều lắm. Nhưng nước mắt hình như đã cạn rồi. Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy ruột gan của mình nóng bừng, bởi những loại cảm xúc tiêu cực đáng sợ.

Từng đoàn người kéo nhau đi ra ngoài, tôi đứng lại giữa căn nhà, nhìn cánh cửa đóng lại.

Dường như, nó cũng đã đóng đi một phần nào đó con người của tôi.

Những hình ảnh trước đây bỗng dội về, trong trí não, trong tầm mắt. Năm 15 tuổi, mẹ vẫn vui vẻ cùng tôi, đùa giỡn trong căn nhà này, âm thanh nhộn nhịp bởi bài hát tập thể dục buổi sáng và tiếng cười của hai mẹ con hòa vào nhau. Năm 16 tuổi, tôi vừa thu gọn người lại vừa vội vàng cầm gối chạy sang phòng của mẹ, nhằm tránh đi những giấc mơ đáng sợ, và rồi một ngày mẹ bỗng thay đổi. Năm 20 tuổi, chẳng có bữa tiệc nào cho tôi ăn mừng vì đã trưởng thành...

Mọi thứ rõ ràng đã trở nên tệ hại hơn, từng ngày một. Thế nhưng tôi và mẹ vẫn chịu đựng trong cơn mơ hồ.

"Thời điểm đó sắp đến rồi. Khi chúng ta không còn sức lực để kháng cự." Âm giọng của mẹ văng vẳng trong tâm trí.

Dường như chỉ tốn vài giây, để tôi thật sự thay đổi. Sự mất mát khiến tôi đau đớn và kinh hoảng, thế nhưng nó là một phần để tôi càng thêm điên rồ.

Kim Taehyung. Tôi không biết mọi chuyện ở đây có liên quan gì đến em, nhưng tôi tin vào mùi hương mà mình đã ngửi được. Cho đến khi vụ án này hạ màn, hiện tại, em sẽ là hình mẫu cho hung thủ trong mắt tôi.

Có những lúc thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không ngờ đến. Dường như tôi đã đứng giữa nhà cho đến tận khuya. Ngập chìm bên trong dòng suy nghĩ của mình.

Thở ra một hơi dài, tôi ngửa mặt hít sâu một hơi rồi quay người đi về phía gian bếp. Mở tủ lạnh, lấy bia và một đĩa bánh bông lan nướng đông lạnh, thả nó vào lò vi sóng, tôi tựa lưng vào cạnh bàn, mở lon bia và dán mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Nếu đêm nay, Taehyung trở lại căn nhà này, tôi có thể cố gắng hình dung rằng em ấy không phải là hung thủ. Vì chẳng có kẻ điên nào lại nhởn nhơ làm việc xấu như thế, trừ khi em ấy tin rằng tôi là một thằng khờ không có não. Tuy nhiên, ngược lại, nếu em ấy thật sự biến mất, tôi càng có thể tin tưởng rằng Taehyung có liên quan đến những chuỗi án mạng này.

Lẽ nào lại giống như trước đây, hung thủ của vụ án tự mình lộ diện và đầu thú? Chỉ vì tôi đã thay thế cho SongWon.

Dường như, mọi thứ cứ trôi về tĩnh lặng. Chỉ ngoại trừ tiếng "ding" vang lên bởi lò vi sóng.

Tôi xoay người, kéo chiếc đĩa ra và ngồi vào bàn ăn, đổ lên miếng bánh một chút mật ong và xịt phần kem tươi ít ỏi trong cái bình, tôi cầm nĩa cắt xuống phần bánh.

Và tôi chẳng thấy ngọt gì cả.

Như thể từ bánh, đến mật ong và kể cả cục kem tươi đều nhạt nhách. Nhưng tôi chẳng buồn ngừng lại. Tay tôi vẫn ghim nĩa xuống, nhai và nuốt những miếng bánh giống như miếng bọt biển.

Tôi đảo mắt nhìn sang chiếc ghế gần bên cạnh, rồi nhìn về phía cửa ra vào. Một lúc lâu, tôi lại nhìn về phía cửa sổ.

Và dù cho đĩa bánh đã sạch sẽ, lon bia cũng đã cạn, tôi vẫn ngồi ở đó. Nhìn đến bất kể nơi nào có thể. Trong trống vắng và lạc lõng.

Thời gian trôi theo đúng tốc độ của nó, mà tôi thì vẫn ngồi đây. Ngờ nghệch, ngủ gật và vật vờ lên xuống bên cạnh bộ bàn ăn.

Cho đến khi bừng tỉnh lại bởi cơn lạnh sóng lưng, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là gian bếp thân quen, chẳng có gì khác lạ. Tôi tháo chiếc cà vạt xốc xếch ra khỏi cổ áo, cuộn nó quanh bàn tay trái của mình, vân vê ngón tay cái của bàn phải trên mặt hoa văn thêu ở đuôi cà vạt, tôi cúi đầu nhìn những sợi chỉ bạc ánh lên sự lấp lánh lạnh lẽo.

Mặt trăng trên bầu trời sọi vào gian bếp, một màu xanh dương nhàn nhạt pha với bạc xám. Lạnh lẽo, nhưng yên bình.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng. Hôm nay không phải là ngày rằm, nhưng nó vẫn tròn đến lạ.

Từ từ đứng dậy, tôi tiến về phía cầu thang, nhìn những vạch kẻ trắng vẽ ra hình ảnh của một thân hình nằm vắt vẻo trên những bậc thang. Bước ngang qua nó, tôi đi lên hành lang, nhìn về phía căn phòng của mẹ.

Gã đàn ông đen đúa dường như đã xuất hiện từ lâu, nhưng tôi biết thời điểm của quỷ dữ chỉ mới vừa bắt đầu vài giây trước mà thôi.

Cánh tay của gã không còn chỉ vào căn phòng nữa.

Bởi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Và tôi đã không thể nắm bắt được thông điệp của gã.

Ánh trăng xanh bạc rọi vào hành lang. Gã đàn ông đen đúa không mặt đứng lừng lững trước mắt tôi, và rồi từng chút một, cánh tay gầy ốm dài ngoằng nâng lên.

Lần này, gã chỉ vào tôi.

Tôi vẫn không hiểu được những chuyện này là gì, nhưng đôi khi, điều kiện xung quanh không nhất thiết là thứ chúng ta nên thắc mắc khi mà chúng ta đang rất cần nó. Nếu nó mang đến lợi thế, vậy thì chỉ nên tận dụng mà thôi.

Trong 49 ngày, và hôm nay là ngày đếm lùi thứ 2, tuy vậy, sự mất mát đã quá lớn. Tôi không biết trong 47 ngày còn lại, tôi sẽ còn mất đi điều gì.

Bỗng dưng, loại cảm xúc nào đó dâng trào lên, vài tiếng cười rề rà vang ra, đầy não nề và đầy trêu ngươi.

Tôi biết, tôi đang không thể kiềm chế chính mình. Nhưng đột nhiên lại thế, đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười.

À... Sao tôi phải lo sợ? Khi mà tôi đã không còn gì để mất!

Vươn tay về phía trước, tôi chạm đến bàn tay đen đúa. Thân hình tạo nên bởi những dòng chất lỏng đặc sệt bỗng rung chuyển. Như thể bề mặt của gã đàn ông đang dần thay đổi.

Chỉ trong vài giây, tôi như ngây ngất bởi những gì mình nhìn thấy. Loài quỷ đối diện tôi thay đổi ngoại hình.

Từ không có gì, thành hình dáng của mẹ.

Đôi mắt nâu trầm nhìn về phía tôi, mái tóc xù bung bị thổi bay nhè nhẹ bởi làn gió lạnh bên ngoài. Và khóe môi của mẹ – hay tôi nên nói là của con quỷ – chợt mỉm cười, lệch sang một bên.

Tôi tiến đến thêm vài bước, hoàn toàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Da thịt, xương cốt và những đốm đồi mồi nho nhỏ, tất cả đều rất hoàn hảo, chỉ trừ độ lạnh mà nó có.

Con quỷ đã thay đổi hình dạng, ngay vào lúc tôi chạm vào nó. Nó biết, tôi muốn nhìn thấy điều gì. Nó biết tôi đang nuối tiếc cái gì.

Nó biết.

Ba giờ mười lăm – Giờ quỷ dữ tan biến.

Dãy hành lang chỉ còn lại mình tôi.

Thông điệp mới vào đêm nay: Kẻ tiếp theo sẽ là tôi.

Khẽ nhìn xuống mặt sàn, tôi cố gắng tìm lấy chút ít dấu vết của con quỷ, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đảo mắt, nhìn vào căn phòng của mẹ. Mọi thứ dường như vẫn ở đúng vị trí cũ. Nếu như không tính đến chiếc giường lộn xộn và những mảng máu khô nâu đỏ trên mặt nệm.

Bước vào bên trong căn phòng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chẳng biết từ đâu, chẳng biết thứ gì đang dẫn dắt, tôi chậm rãi mở toàn bộ chiếc tủ đồ của mẹ, nhìn vào những bộ đầm treo bên trong. Lục lọi, tìm kiếm và bới móc.

Có thứ gì đó, thứ gì đó mà tôi mong muốn đang ở đây.

Và rồi tôi đảo lộn vài chiếc tủ khác, cho đến khi đụng trúng kệ tủ kính của bà. Mẹ thường dùng nó để đựng những cuốn sách kinh thánh, bất kể loại nào hay ngôn ngữ nào, bà đều sắp xếp nó vào bên trong.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi tiến về phía chiếc tủ kính nhỏ nhắn trong góc phòng, mở nó ra và nhìn dọc những chiếc gáy sách.

Tân Ước, Cựu Ước, Thánh Vịnh, Khải Huyền, Sáng Thế...

Thư gửi tín hữu Corinto.

Thư gửi tín hữu Epheso.

Thư gửi tín hữu Roma.

Mắt tôi chợt dừng lại.

Thời gian dường như đang trở nên chậm hơn, thật quái đản khi chính tôi lại có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.

Tôi vươn tay, kéo quyển sách Roma ra khỏi dãy kệ.

Dọc bên cạnh ngoài của cuốn sách có một sợi dây da thắt lại, mấu nối là một chiếc khóa có nút xoay phía trên cùng, nhỏ gọn, màu đen, đủ để không ai nhận ra sự hiện diện của nó khi được cất vào kệ sách.

Nút xoay hình tròn, có một rãnh nhỏ ở giữa. Tôi đưa tay vặn nó, nhưng dĩ nhiên, nó không chuyển động.

Vài giây rơi vào sự ngu ngốc và đờ đẫn, và rồi tôi cúi người, kéo chiếc nhẫn của mẹ ra, tra vào rãnh tròn giữa nút xoay, nhấn nó khớp vào bên trong. Chỉ với một tiếng "tích" như âm thanh kim đồng hồ, chiếc nút xoay bật lên.

Tôi xoay nó, và sợi dây da dần được nới lỏng. Đủ để có thể tháo nó ra khỏi một mặt bìa sách. Lớp bìa bằng vải cũ kỹ, bốc lên mùi quế cùng bụi gỗ.

Chỉ ngay khi tôi mở nó ra, rất nhiều những tờ giấy được gấp lại đổ ra ngoài. Có cả hình ảnh và vài bức thư nằm gọn trong phong bì.

Tôi ngồi bệt trên sàn, ôm lấy chúng trong người mình, mở từng cái một và nhìn sơ lược nội dung bên trong.

Tất cả đều ghi bằng tiếng Romania. Tôi không nhớ rằng mẹ có thể hiểu thứ tiếng này. Nhưng những nét bút trong các mẩu giấy, và các bức thư, tất cả đều không hề xa lạ.

Chỉ cho đến tờ giấy dày nhất, tôi mở nó ra, và nó dường như được gấp lại từ một tờ giấy to. Ít nhất, ở đây, tôi có thể hiểu được ngôn ngữ bên trong.

"Mười ba Greendale không phải chỉ là truyền thuyết hay lời đồn đại. Nó là một sự thật. Một sự hành hình dưới danh nghĩa là hiến tế cho hòa bình. Khởi điểm ban đầu là làng Greendale, thuộc Wisconsin. Lễ Điểm Chí thuộc giới Ma Thuật, mười ba người đã bị bắt và bị hành hình tàn bạo, vào những phút cuối cùng trong ngày Lễ, họ bị treo trên cây và linh hồn họ sẽ được hiến tế cho Chúa Quỷ Satan.

Cho đến nay, hình thức này vẫn còn được lưu truyền, ở bất cứ đâu trên Thế Giới này. Ở đâu có mười ba người hiến tế, nơi đó sẽ là Greendale. Máu được trao cho tông đồ của Satan, và linh hồn của họ sẽ đi theo ngài. Người cuối cùng trong mười ba người, máu của người này sẽ được để lại.

Như là cách thức nhằm dẫn dắt sự kiện Greendale tiếp theo."

Tôi ngờ nghệch nhìn lấy mảnh giấy. Vẫn còn khá nhiều thứ khác được viết.

Nhưng có lẽ chỉ cần đến đây là quá đủ.

Những nạn nhân trong chuỗi án mạng, tính cả mẹ của tôi, đã đủ 13 người.

Chết tiệt thật! Khi nó chẳng khác gì so với hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong tàn dư.

Máu của mẹ vẫn còn, bà ấy bị treo lên, như đại diện cho 12 người trước đó. Và máu của mẹ...

Dòng máu còn chảy bên trong cơ thể của tôi.

Sẽ là điểm khởi đầu, tiếp nối cho chuỗi sự kiện Greendale!

Tức là, sau này, tôi chẳng biết bao nhiêu năm nữa, nhưng nếu có một thế lực nào đó thực hiện nghi thức điên rồ này. Người chết đầu tiên...

Sẽ là tôi!

______________
Đón đọc chương sau nhé! ~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro