Sence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Một đêm nữa không thể ngủ.

Tôi không thể tìm ra cách lý giải cho tình trạng này. Không đau đớn, không quá mệt mỏi và không hề căng thẳng. Chỉ đơn giản là sự tỉnh táo thắt chặt lấy đầu tôi. Không ngưng nghỉ.

Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của mình, tôi ngẩng mặt nhìn lên trần. Phía trên đó, Taehyung có lẽ đã ngủ. Hoặc có lẽ, sự chênh lệch múi giờ khiến em ấy chán nản nhìn màn đêm trôi qua.

Gang Moon đã giới thiệu rằng em ấy quay về đây sau một chuyến du học. Và tôi tự hỏi, liệu em ấy có lại lên đường sau một thời gian ngắn nữa hay không?

Có lẽ là không. Khi mà em ấy lại muốn mua một căn nhà nào đó. Thật tình cờ, ngay vào thời điểm này, tôi lại rao bán căn nhà của mình.

Cuộc sống này đôi khi có những sự trùng hợp rất đáng nể phục.

Tôi cúi đầu, nhìn vào màn hình máy tính của mình, những bản nhạc lại không lời khẽ khàng phát ra, nhưng từng chút một, tai tôi phản ứng rất mạnh với nó. Kéo chiếc máy lại gần, tôi giảm âm lượng xuống mức cuối cùng, và chỉ cần giảm thêm một bậc nữa, mọi thứ sẽ rơi vào tĩnh lặng. Thế mà tai của tôi vẫn thu được âm thanh của nó, ở mức to lớn như chế độ âm lượng thông thường.

Có những sự thay đổi khẽ khàng đang diễn ra. Từng chút một, hoặc bất chợt theo tùy thời điểm.

Ngày đầu tiên kể từ lúc thấy Mặt trăng máu đã trôi qua như thế.

Thật ngớ ngẩn khi tin rằng Ma cà rồng có thật. Tuy vậy, trong tôi vẫn tồn tại sự ngớ ngẩn đó, rằng từng chút một, sự ám ảnh bởi bị thu hút không chỉ còn là đơn thuần, mà nó in sâu dần dần vào tâm trí, ảnh hưởng đến thân thể. Tôi không nghĩ đây là sự mù quáng trẻ con nào đâu. Bởi tôi nhận thức được, rằng mình thật sự đang thay đổi.

Thành một điều gì đó mà tôi vẫn chưa thể hình dung.

Bản nhạc The Weaver of Dreams chạy lại một lần nữa, tôi nhắm mắt lại rồi dần tuột người xuống, nằm hẳn lên giường.

Thật kỳ diệu khi tôi có thể nhận biết được thời gian, dù rằng bản thân đã ngủ.

Âm thanh tích tắc vào đó vang dội trong đầu, bản nhạc kết thúc và những bài hát khác kéo theo.

Tôi mở mắt và nhìn về phía đồng hồ.

Ba giờ mười ba phút.

Một lần nữa, giống như đêm qua, tôi đi chân trần, tiến về phía cửa ra vào. Khẽ khàng bật mở và nhìn ra phía hành lang.

Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường. Ánh sáng le lói bởi vầng trăng yếu ớt rọi vào trong, hắt lên đúng vị trí nơi cánh cửa phòng của mẹ tôi.

Tiếng nước chảy từng chút một vang dội lên, róc rách, nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn nghe được.

Ba giờ mười bốn phút. - Giờ của quỷ dữ.

Gã đàn ông đen đúa lại xuất hiện trước cửa phòng của mẹ tôi. Bởi những thứ chất lỏng bốc mùi tanh tưởi. Chỉ đơn giản là hình dáng của một gã đàn ông, không có khuôn mặt.

Cánh tay gầy guộc lại chỉ ngang sang phía cánh cửa phòng.

Tôi đứng yên ở vị trí của mình, lặng lẽ nhìn lấy chuyển động của con quỷ.

Vào những giây cuối cùng trước lúc đồng hồ nhảy sang số mười lăm, cánh tay còn lại của gã đàn ông chợt đưa lên, tự nắm vào cổ.

Ba giờ mười lăm phút.

Gã đàn ông lại biến mất. Để lại một đoạn hành lang lạnh lẽo bởi ánh sáng trắng xanh từ vầng trăng trên bầu trời.

Chầm chậm tiến ra phía hành lang, tôi đứng vào vị trí của con quỷ khi nãy, nhẹ nhàng vặn nắm cửa và nhìn vào bên trong phòng của mẹ.

Bà ấy vẫn yên ổn trên giường. Những hơi thở đều đặn truyền đến tai tôi, bằng một cách huyền bí. Biểu hiện cho tôi biết rằng, mẹ vẫn bình an trong giấc ngủ của bà.

Đóng cửa rồi quay trở về giường, tôi nằm cuộn lại, nhắm mắt và cố gắng tìm đến một giấc ngủ nào đó.

Có lẽ, loài quỷ xuất hiện trước cửa phòng của mẹ tôi không phải là một mối đe dọa nào cả. Tôi nghĩ đó chỉ là một dấu hiệu, nhằm mách bảo về một việc mà tôi cần phải chú ý đến.

Sự tỉnh táo trong tôi dần tiêu biến, rất nhanh chóng, mọi thứ bị kéo vào mê man. Một giấc ngủ kéo dài ổn định, hoặc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi không biết, nhưng rõ là sau hơn hai ngày, cuối cùng tôi cũng đã có thể ngủ.

Như tôi nói, tôi không có cách lý giải nào cho tình trạng này. Tuy nhiên, nếu như tôi cứ tỉnh táo mãi và không thể ngủ, phần trăm lớn là tôi đã mắc phải một căn bệnh nào đó.

Nhưng thật may mắn khi giờ đây tôi đã có thể ngủ.

Mọi thứ như rơi vào gián đoạn, cho đến khi tôi chợt nhìn thấy mình đang đứng ở một mỏm đất đỏ. Và rồi tôi nhận ra, không phải đất dưới chân tôi có màu đỏ, mà là bởi ánh sáng từ sau lưng hắt đến, khiến cho mọi thứ phủ lên một màu sắc nóng bức như vậy.

Lớp đất khô tan rã ra từng mảnh, như thể tôi đang đứng ở bất cứ một nơi nào đó thuộc vùng sa mạc khô nóng. Gió thổi thốc từ đằng sau lưng lên, mang nhiệt độ cao cứa vào da thịt tôi.

Đâu đó những âm thanh khóc lóc, pha vào tiếng gió thổi. Thảm khốc, đau đớn và đầy ám ảnh.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, và ngay sau lưng tôi là thân cây bao báp to lớn. Những các xác trên ngọn cây run lẩy bẩy và tiếng khóc tỉ tê vang ra từ cái cổ gãy đôi. Không giống như lần trước tôi nhìn thấy, giờ đây, mười ba người treo vắt vẻo trên cây dường như vẫn còn sống. Những đôi mắt vàng nhìn lấy tôi và thân thể gầy ốm của họ khẽ đung đưa qua lại.

Từng chút một, tôi phát hiện thứ ánh sáng đỏ bao trùm lấy mọi thứ là từ vầng Mặt trăng máu trên cao.

Có lẽ, ngoài trừ chính bản thân tôi, thì vẫn còn có một số tác nhân siêu nhiên nào đó khác đang đếm lùi. Từng phút một, từng ngày một, cho đến khi thời khắc đã điểm kéo đến.

Tôi bừng tỉnh khi ánh nắng hắt vào căn phòng và âm thanh tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên.

Một giấc mơ. Hoặc một trận tàn dư thông thường.

Mau chóng rời khỏi giường, tôi chạy xuống lầu và nhìn vào gian bếp.

Taehyung đang cúi người nhặt vài mảnh vỡ trên sàn trong khi mẹ tôi đứng nép sát vào quầy tủ.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi vuốt mặt.

"Xin lỗi! Em đã khiến bà ấy giật mình." Taehyung khẽ khàng đáp lại, em ấy đứng dậy, kéo lấy cái chổi và quét sạch những mảnh vỡ nhỏ nhoi.

"Đây là ai?" Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn đến, ngón tay gầy guộc chỉ thẳng về hướng Taehyung.

"Em ấy đã ngủ tạm ở đây vào đêm qua. Đừng lo lắng." Tôi tiến thẳng đến phía của mẹ.

"Cháu thấy anh ấy đăng thông tin bán nhà, và cháu đã ghé đến để xem vào đêm qua." Em nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt nâu vàng nhìn về phía tôi. Dường như, ánh sáng nhẹ nhàng bên ngoài khiến cho những màu sắc trên cơ thể em ngày càng bật tông hơn.

Từ đôi mắt, đến nước da và màu tóc nổi bật.

"Tôi nghĩ là, sau khi em xem một vòng căn nhà, một lần nữa vào hôm nay, em nên quay lại cùng một người giám hộ." Tôi lên tiếng trong khi kéo mẹ về phía một chiếc ghế ở bàn ăn.

Cũng lúc đó, cánh cửa bên ngoài bật mở và dì Chung tiến vào bên trong căn nhà.

"Ồ! Anh đang có khách sao?" Dì niềm nở lên tiếng rồi kê cây dù vào một góc tủ treo.

"Em ấy muốn xem nhà. Sao dì lại mang theo dù vậy? Trời quá nắng sao?" Tôi cúi đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Không hẳn đâu. Phía trời Đông thì có chút nắng đó, nhưng ngược lại thì trông như sắp mưa vậy." Dì se đôi tay vào nhau. "Bên ngoài lạnh lắm. Hôm nay anh nên mặc ấm một chút." Dì Chung tiến đến gần gian bếp. "Xin chào, hãy đợi một lát cho đến khi có trà nóng nhé?" Dì nói về phía của Taehyung.

"Cảm ơn dì!" Em khẽ cười, và một lần nữa, đôi mắt nổi bật nhìn về phía tôi. "Anh không phiền nếu sau khi anh..." Ngón tay nhỏ chỉ dọc thân hình của tôi. "Sửa soạn lại một chút và dẫn em đi xem nhà?"

Tôi cúi đầu vò tóc, chẳng ngủ được bao lâu. Thú thật, tôi không thấy cơ thể của mình khỏe cho lắm, nhưng có vẻ như việc gì cần làm thì phải làm thôi.

"Em xem nhà, chứ đâu cần xem tôi." Tôi chỉ về phía cầu thang.

"Ý anh là anh sẽ không làm gì với bộ dáng này đó hả? Mái tóc rối và chiếc quần vải với thắt lưng trễ này..."

Taehyung thích chí nhìn lấy tôi.

"Đi nào!" Tôi lầm bầm rồi bước lên bậc thang.

"Hope! Anh có biết trông anh rất~ quyến rũ không?"

"Tôi sẽ ghi nhận những lời khen của em về căn nhà."

"Uh huh~ Tuy nhiên thì, nếu em trả nhiều tiền hơn so với mức mà anh đã rao bán, liệu em có thể mua được chủ nhà luôn không?" Taehyung khẽ khàng bật cười. Thân hình nhỏ nhắn đi đằng sau lưng tôi. Và thỉnh thoảng, ngón tay mát lạnh chọc vào eo tôi.

"Tôi sẽ tăng thêm phí dịch vụ. Nếu em cứ chạm vào người tôi."

Tiếng cười du dương khẽ ngân nga. Khuôn mặt tinh ranh rướn về phía trước, em vượt lên và đứng đối diện với tôi. Đôi mắt thu hút ẩn dưới hàng mi cong khẽ đảo nhìn xuống dưới.

"Em nghĩ là~ mình có thể trả nổi phí dịch vụ đó. Trọn gói!"

Tôi mò tay xuống, ấp vào đũng quần của mình. Chuyện mới ngủ dậy mà trướng cứng là bình thường mà. Tuy vậy, tôi không dám chắc rằng mình sẽ có thể giữ được nó trong tầm kiểm soát. Nếu như em ấy cứ lẳng lơ như vậy trước mặt tôi.

Từ tốn tiến lên vài bước, tôi vươn tay chặn vào bờ tường, vây Taehyung vào trong tầm với của mình.

"Mục đích của em là gì khi cứ tán tỉnh tôi chứ?"

Taehyung khẽ cười. Em nghiêng đầu, gần như ngã vào ngực tôi. Nhưng hơi thở nhè nhẹ phả vào vùng cổ của tôi. Và thật bất ngờ khi cơ thể em chợt bừng lên một mùi hương đầy thu hút, như thể nó đang kêu gọi tôi chạm vào em, ôm lấy vòng eo của em và chìm sâu vào nó.

Taehyung hít một hơi sâu. Dường như chính em cũng đang tận hưởng mùi hương ở nơi tôi.

Tôi mường tượng rằng em sẽ níu vào người tôi, áp đôi môi cân đối đầy thu hút đến, để hôn, hoặc chỉ để áp vào cổ tôi. Thế nhưng không, em đã không làm vậy dù rằng tôi đang ở tâm thế cho phép em làm như thế.

"Ở anh có gì đó rất khác biệt. Mà em không thể nhìn thấu được."

"Ồ!" Tôi rút tay về rồi đứng thẳng người lại. "Nói như thể em có khả năng nhìn thấu những người khác." Bước thẳng về phía trước, tôi mở cửa căn phòng ngủ của mình, để Taehyung có thể nhìn thấy bên trong.

"Anh biết không, mỗi người đều mang trên cơ thể một loại mùi hương. Và em thấy anh khá đặc biệt. Chỉ đơn giản từ đó thôi." Em nhìn quanh căn phòng của tôi. Đôi mắt khẽ nhắm lại và rồi em hít sâu một hơi, khóe môi mỏng nhếch cong. Như một cú chốt sau cùng, em khẽ khàng tỉ tê lên. "Ưm~"

Đáng ghét thật!

Khi chỉ bằng hành động đó, em khiến tôi ngứa ngáy.

Thật khó khăn cho tôi vào đêm qua, để có thể kiềm chế nhiều thứ, nhằm giữ vững sự tự chủ. Thế mà giờ đây, tôi vẫn phải cố gắng kìm hãm nhiều nhu cầu lạ lẫm, chỉ để có thể giữ khoảng cách phù hợp với em.

Sau khi đưa em xem vòng quanh căn nhà, tôi trở lại phòng của mình, tắm rửa và thay đồ đi làm. Đúng như lời của dì Chung nói, bầu trời như thể sắp đổ mưa khi chỉ mới sáng.

Ánh mặt trời lấp ló phía Đông đã bị những đám mây xám che kín. Thời gian như đã tách ra, một cách độc lập so với thời tiết.

Taehyung nhìn bầu trời và mỉm cười một cách khoái chí.

"Em không muốn ăn gì đó sao?" Tôi đảo mắt về phía em.

"Bây giờ đây! Em sẽ tự lo bữa sáng cho mình. Anh không cần quan tâm." Đôi mắt nâu vàng dường như trở nên trầm đục, em khẽ nhìn lấy tôi, rồi lại nhìn về phía trước.

"Hãy trở lại nếu em thấy mình đã chuẩn bị đủ tiền bạc và người giám hộ." Tôi lên tiếng.

"Vậy nếu em quay lại mà không có hai thứ đó? Anh nghĩ xem, liệu em có đủ khả năng để khiến anh cho em ngủ lại một đêm nữa hay không?"

"Về nhà Gang Moon đi!" Tôi thốt lên. Và rồi tôi tiến về phía chiếc xe của mình. "Việc cuối cùng tôi có thể làm cho em, đó là em có muốn đi ké xe của tôi đến đâu đó không?"

"Ồ!" Taehyung khẽ khàng kéo chiếc mũ nồi trên đầu. "Không cần đâu!"

Và rồi, thứ cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là nụ cười của em.

"Mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau. Hope à!"

Tôi khởi động xe, đảo mắt nhìn ra phía bên ngoài.

"Hẹn gặp lại."

Thật lòng, tôi không nghĩ đây sẽ là lần cuối tôi và em nhìn thấy nhau, vì đâu đó trong tôi vẫn còn tồn tại một nhu cầu lạ lẫm đối với em. Không cần lý do gì quá cụ thể. Tôi chỉ đơn giản cảm nhận được rằng, có lẽ chúng tôi sẽ lại có thể nhìn thấy nhau.

Ngay lúc tiến vào bên trong Sở cảnh sát, bầu trời gần như trở nên đen kịt. Đôi khi, những đám mây cọ vào nhau và phóng xuống mặt đất một vài cú sấm chớp đáng sợ. Nhanh chóng chạy qua bãi đổ, tôi kéo cổ áo măng tô của mình rồi đi vào văn phòng làm việc.

"Đội trưởng!" MinJe đón chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn. Hoàn toàn ngược lại so với thời tiết bên ngoài.

"Bọn em đang chia nhau ra để kiểm tra camera an ninh. Chế độ tua chậm khiến nó trở nên quá dài để có thể quan sát được." BokSun nhoi đầu lên khỏi một cái màn hình máy tính.

"Liệu việc này có tác dụng không? Làm sao có thứ có thể di chuyển nhanh đến vậy được." DongHyun thốt lên.

"Cũng phải xem thôi." Tôi đi đến gần chiếc bàn của BokSun. "Gửi qua cho anh một phần, trước mắt, hôm nay cứ theo dõi CCTV trước đã."

"Dạ rõ!"

Sau khi thả áo khoác lên lưng ghế, tôi ngồi xuống và khởi động máy tính. Đoạn video chưa bắt đầu được bao lâu thì cánh cửa phòng làm việc của tôi bật mở.

"Này! Chẳng hiểu sao nhưng tình trạng của mấy các xác hôm qua chúng ta xem cứ bám trong đầu mình." NamJoon vừa nói vừa tiến ra đằng sau tôi.

"Cậu ám ảnh nó sao?" Tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

"Không hẳn. Nó như thể... tạo ra chứng tò mò vậy đó. Thật lòng thì, khi có người khác, chúng ta không thể kiểm tra kỹ càng được."

"Ý cậu là cậu muốn quay trở lại phòng thẩm định?"

"Có thể quay lại không? Mình muốn xem thi thể một lần nữa. Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi." NamJoon tựa vào cạnh tủ đằng sau tôi.

Khẽ đảo mắt nhìn đồng hồ. Tôi tính thầm trong bụng.

"Giờ này không đi được, nếu cậu muốn lén vào phòng thẩm định, chúng ta nên đi vào giờ trưa."

"Giờ nghỉ trưa. Phải rồi."

Tôi chỉ tay vào một chiếc ghế đệm nho nhỏ đằng trước bàn, và rồi NamJoon tiến đến, kéo nó về phía bên cạnh tôi.

"Mặt cậu trông không ổn! Mất ngủ hả?"

"Có thể tính là như vậy. Gần đây có hơi khó ngủ." Tôi vẫn dán mắt vào màn ảnh.

"Thiếu máu lên não? Suy nghĩ quá nhiều hả?"

"Mình cảm thấy cực tỉnh."

"Chà! Điều đó đáng lo lắng đó chứ! Hãy nói cho mình nếu nó dần trở nên khó kiểm soát."

"Có tư liệu nào liên quan đến chứng không ngủ được không?" Tôi xoay người, tựa vào lưng ghế trong khi nhìn dán lên màn ảnh.

"Thông thường là lưu thông máu lên não không ổn định. Người lớn tuổi thường gặp tình trạng này. Tùy trường hợp thì họ có suy nghĩ gì hay không, nhưng cũng có người cực tỉnh như cậu."

"Trường hợp tệ nhất?"

"Bệnh FFI, một dạng đột biến gen rất hiếm có với tỉ lệ 1 trên 1 triệu. Thường thì những người mắc bệnh này sẽ chết chỉ trong khoảng vài tháng đến 1 năm sau khi phát hiện bệnh. Bởi kiệt sức do không ngủ được, và còn vì trạng thái mê sảng, ảo giác và phát điên nữa."

"Mình nhớ rằng mình có từng đọc một vụ thí nghiệm của Nga, về việc bức vài người không ngủ trong 15 ngày. Và họ cũng phát điên rồi tự vẫn."

"Một phần là do thuốc kích thích, khiến thần kinh họ tỉnh táo. Còn bệnh FFI thì khác một chút, vì chứng mất ngủ diễn ra bởi chính đoạn gen bị lỗi trong cơ thể."

"Có ví dụ cụ thể không?" Tôi tò mò nhìn sang.

"Silvano. Ông là người Ý, vào năm 1984, khi đang đi nghỉ dưỡng thì ông phát hiện cơ thể mình có biểu hiện lạ. Đầu tiên là mồ hôi tuôn ra rất nhiều, và đặc biệt là con ngươi của ông ấy thu hẹp lại, rất nhỏ, chỉ bằng đầu kim. Sau đó, ông ấy không thể ngủ được nữa, và rồi ông ta đã qua đời chỉ sau vài tháng."

"Do đột biến gen, vậy hẳn là gia đình ông ấy phải có tiền sử rồi chứ?"

"Từ cuối thế kỷ 18, cậu tin nổi không? Khi nó di truyền đến tận đời của Silvano. Có khoảng 28 gia tộc mang đoạn gen lỗi này trong cơ thể, nhưng hầu như, họ sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi phát bệnh ở tuổi trung niên."

"Trung niên?" Tôi bồn chồn ngồi dậy.

"Cậu 29 tuổi! Chưa tính đến đó đâu!" NamJoon khinh bỉ vào mặt tôi. "Hơn nữa, mình không nghĩ số cậu đen đủi đến thế."

"Khoan đã, họ không chết vì mất ngủ, mà là vì kiệt sức sao?"

"Khi tinh thần cực tỉnh, chúng ta thường có xu hướng sử dụng nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, việc ngủ là một việc rất cần thiết cho não bộ, vì vậy nên khi nó ảnh hưởng tới cơ chế của cơ thể, thì họ sẽ mau chóng mệt mỏi và kiệt sức sau thời gian dài."

"Vậy nếu như có thể khắc phục được việc kiệt sức đó, và điều độ thần kinh bằng một phương pháp hợp lý, có lẽ dù có bị bệnh cũng sẽ không chết được."

"Chúng ta là người. Hoseok à!"

Tôi khẽ mỉm cười rồi tựa vào lưng ghế.

"Nhưng căn bệnh nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

"Chỉ khi loài người chúng ta có cách xử lý đối với thân thể yếu ớt này thôi."

Đến giữa trưa, sau khi ăn qua loa vài suất mỳ lạnh, tôi và NamJoon phóng ra xe, chạy về phía bệnh viện trung ương.

Bầu trời bên ngoài như đã sập tối, nó khiến tôi nhìn lấy đồng hồ khá nhiều lần để chắc chắn rằng hiện tại vẫn đang là giờ trưa.

Hai chúng tôi tiến vào bệnh viện, lặng lẽ đi thẳng về hướng phòng giám định.

"Liệu có khi nào họ đã được chuyển sang nhà xác?"

"Đa phần những nạn nhân đều không có người thân, do đó họ sẽ được chuyển sang phòng đông lạnh, cho đến khi có thể hỏa táng. Ngoại trừ SongWon. Mình nghĩ người nhà của cậu ấy sẽ đón cậu ấy về."

"Cảm giác hẳn là tệ lắm nhỉ? Khi đồng nghiệp rơi vào tình trạng như vậy."

Tôi mím môi, thở một hơi dài rồi khẽ đảo mắt xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cho đến nay, ánh mắt cuối cùng của SongWon vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí của tôi. Và tôi biết, rằng nó sẽ không bao giờ phai mờ.

Phòng giám định luôn được thiết lập ở chế độ thông thường, nhằm giữ thi thể ở mức chính xác nhất. Thế mà, hôm nay, căn phòng lại được chuyển sang chế độ đông lạnh.

"Có cản trở quá không?" Tôi khẽ hít một hơi lạnh.

"Dĩ nhiên! Nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi." NamJoon đi thẳng về phía một chiếc bàn, đôi mắt nhìn vào tấm nhãn nhỏ treo ở ngón chân cái của thi thể. "SongWon vẫn còn ở đây! Chúng ta đang cần cậu ấy!"

Tôi khẽ khàng tiến lại gần.

NamJoon cúi lưng, nhẹ nhàng lật tấm vải trắng lên. Những đường gân tím đen hầu như đã trở nên rõ ràng hơn so với hôm qua. Tôi nhìn cậu ấy vạch mắt của SongWon ra.

"Lòng trắng chuyển sang màu tím. Cậu có thấy không?"

Tôi khẽ gật gù.

"Nhanh thôi nào." NamJoon khẽ khàng dùng một cây kim nhỏ, châm vào phần thịt đỏ lộ ra bởi vết xẻo. Sau khi bọc cây kim vào một cái khăn, NamJoon cuộn nó lại, nhét vào túi áo măng tô.

Hai chúng tôi vội vàng bước ra khỏi căn phòng. Có vài y tá đi dọc hành lang, họ nhìn thấy chúng tôi nhưng tất cả biểu hiện mà họ có là một sự bình tĩnh thông thường. Tiến ra bãi đổ, tôi đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không bị bất kỳ một người nào trong tổ pháp y bắt gặp.

Sau khi chui vào xe, tôi nhanh chóng đảo vô lăng.

"Mặc dù chưa xét nghiệm mẫu dịch trên đầu kim. Nhưng mình nghi ngờ rằng SongWon bị trúng độc. Một chất kịch độc có khả năng phá hủy toàn bộ cơ thể của cậu ấy."

"Khi nào thì cậu sẽ xét nghiệm xong?"

"Mặc dù mình đã chuyển sang làm bác sĩ tâm lý, nhưng phòng mạch của mình vẫn có đầy đủ mọi thứ đó."

Chẳng cần nói gì thêm, tôi nhấn ga và chạy thẳng đến phòng mạch của NamJoon. Vốn dĩ, trước đây cậu ấy là một pháp y, nhưng kể từ lúc có điều kiện để mở phòng mạch, NamJoon đã chuyển hướng trong sự nghiệp của mình.

Thật may mắn khi tôi vẫn có thể sử dụng cậu ấy.

Khi đến phòng mạch, tôi ngồi ở bên ngoài, cầm điện thoại vọc một số ứng dụng giải trí, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm của NamJoon.

Và tôi không ngờ rằng mình phải chờ lâu đến thế.

"4 tiếng đồng hồ!" Tôi thốt lên khi thấy NamJoon đi ra. Cậu ấy cầm theo một tập giấy mỏng trên tay.

"Nó quá lạ lùng."

Tôi cầm lấy tập giấy rồi nhìn vào những con số thống kê.

"Hệ thống của mình không thể nhận định được chất độc. Nó chỉ có thể định mức được thang đo mà thôi. Và cậu biết gì không? Nó độc hại đến mức có thể sánh ngang với Botulinum rồi. Một thìa coffee là đủ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. SongWon chỉ cần một lượng bằng đầu cây kim mà thôi. Nhưng nó lại không phải là Botulinum, mà là một chất hoàn toàn khác."

"Có thể mô tả như thế nào?" Tôi tò mò nhìn lên.

"Botulinum khiến người ta chết bởi tổn thương thần kinh trung ương. Người mắc phải sẽ bị tê cơ, suy hô hấp. Nhưng ở thi thể của SongWon, thì hiện tượng của cơ thịt lại nứt nẻ, mạch máu phồng trướng và có xu hướng xơ cứng lại. Cách tác động và cả khả năng vận hành của chất độc này hoàn toàn khác."

"Tốn bao lâu để phân tích về mặt phân tử?"

"Mình không nghĩ là hệ thống của mình làm được điều đó. Sự thật là khi mình soi kính hiển vi, dù mình đã chỉnh đến mức độ phóng đại lớn nhất, những gì hiển thị được chỉ là vài chấm nhỏ li ti mà thôi. Dường như nó có hình lập phương và là một khối nhất quán. Bó tay thôi Hoseok à!"

Tôi nhíu mày, thở dài một hơi rồi chống tay lên trán.

"Cậu có muốn chúng ta làm rõ chuyện này không?" NamJoon khẽ khàng chỉ vào tập giấy.

"Người ở đội pháp y chắc hẳn phải biết chuyện này. Nhưng rõ là họ không báo cáo với chúng ta. Vụ án này thật sự còn có điều gì đó khác. Cậu không nên nói về chất độc này nữa." Tôi cuộn tập giấy lại. "Vì an toàn của bản thân cậu, và còn vì anh Jin, đừng nói gì ra ngoài về vụ này đó!"

"Tại sao đội pháp y lại che giấu chúng ta?"

Tôi tiến ra phía cửa ra vào. Đầu óc cố gắng suy nghĩ nhiều hơn về vụ án lần này.

"Một, là họ đã biết gì đó, rằng có thể vụ án này là một cuộc thí nghiệm từ tổ chức cấp cao. Hoặc hai..." Tôi đảo mắt nhìn về phía NamJoon. "Trong đội pháp y có hung thủ."

"Hoseok à! Cẩn thận đấy."

Tôi khẽ mỉm cười, gật gù như một sự đồng ý rồi tiến về phía chiếc xe của mình.

Những thi thể khác chỉ đơn giản đã chết khô. Nhưng với riêng SongWon, cậu ấy lại dính phải một chất độc không thể định hình, trước khi thật sự chết bởi bị rút máu.

Có lẽ, cho đến hôm nay. Tôi nên tin tưởng vào việc có Ma cà rồng tồn tại. Dù rằng nó phi lý đến mấy.

Ngay khi tôi chuẩn bị khởi động xe, NamJoon lại lao về phía tôi. Cậu ấy vội vàng thốt lên ngay sau khi tôi hạ kính xe xuống.

"Chất độc chỉ có thể gây hại khi nó dính vào máu. Ngoài ra, nó có mùi hương." NamJoon khẽ khàng đưa đến chỗ tôi một chiếc khăn tay nhỏ. "Ít nhất, cậu cần có kỹ năng nhận diện nó, trước khi gặp phải nguy hiểm."

Tôi khẽ mỉm cười rồi cầm lấy chiếc khăn.

"Cảm ơn cậu."

NamJoon gật gù. Cậu ấy vừa quay người vào bên trong phòng mạch vừa cầm điện thoại kê lên tai.

"Em nghe đây, Jin à..."

Tôi đóng kính xe lại rồi đảo nhìn về phía NamJoon một lần nữa, để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn sau mọi thứ xảy ra vào hôm nay.

Kể từ lúc vụ án đầu tiên xảy ra, dường như thị trấn này đã thay đổi. Và có lẽ, cũng từ lúc đó, những trận tàn dư trong tôi trở nặng.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ bên trong xe.

Một ngày nữa của tôi đã trôi qua. Chỉ sau vài tiếng nữa, có lẽ tôi sẽ chỉ còn 47 ngày mà thôi. Những ngày sắp tới sẽ có chuyện gì? Tôi không thể biết được. Tuy nhiên, ngoại trừ tôi, có lẽ mẹ cũng đang chờ đợi thời khắc đó.

Chầm chậm nâng chiếc khăn tay lên, tôi cúi đầu đưa mũi đến gần nó, hít một hơi khẽ khàng.

Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng len lỏi vào buồng phổi. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó, một mùi khá thơm, nhàn nhạt và tươi mát như cỏ dại, tuy nhiên, ẩn trong đó là chút ít nồng nàn đặc sánh, như mật gỗ thông.

Chỉ vài giây sau khi cảm nhận rõ mùi hương của nó, tôi bàng hoàng mở bừng mắt.

Mùi hương này...

Dường như tôi đã ngửi thấy vào sáng nay...

Lượng máu trong cơ thể tôi bỗng dưng sôi sục lên, từng chút một, đẩy bật Adrenaline trong người tôi ra ngoài. Vội vàng quay đầu xe, tôi phóng về nhà, bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Cơ thể này dường như không còn là của tôi nữa, mọi giác quan bỗng chốc căng cứng lên. Tôi như nín thở trong suốt đoạn đường. Bầu trời tối đen còn sót lại chút ít ánh đỏ phương Tây. Tôi mở to mắt, căng cứng người nhấn mạnh chân ga.

Tai tôi dần ù đi khi tôi về đến nhà. Cánh cửa vẫn được khóa kín từ bên trong, nhưng chẳng có bất kỳ ngọn đèn nào bật sáng.

Tôi run rẩy dùng chìa khóa mở cửa rồi phóng vào bên trong.

Tất cả Adrenaline đều dồn lên đầu, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình, vội vàng, ngắt quãng phả ra.

Dì Chung nằm vật giữa cầu thang, với một thân hình khô khốc.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tôi phóng lên phía cầu thang.

Hình ảnh cây bao báp bỗng dưng lại dội về trong tâm trí, tôi như phát điên bởi tiếng gầm gừ của chính mình. Tông qua cánh cửa phòng ngủ của mẹ, tôi bần thần đứng nhìn lấy viễn cảnh bên trong.

Bà ấy trông giống như những thân hình treo trên ngọn cây. Lủng lẳng, cổ quẹo sang một bên và máu chảy dọc xuống từ cổ của bà.

"Không..." Tôi run rẩy tiến lại gần. "Không thể nào..."

Bà chỉ khác với những hình ảnh mà tôi từng thấy trong tàn dư một chút, đó là bà ấy nhắm mắt, rất yên tĩnh. Cùng khóe môi rũ nhẹ đầy thoải mái. Nhưng tôi thì không!

"KHÔNG!!!" Vội vàng nâng đôi chân bà lên, tôi đỡ bà dậy, để vùng đầu không còn bị móc qua dây thòng lọng. Tôi run rẩy ôm lấy bà rồi ngồi bệt xuống mặt sàn. "KHÔNG! LÀM ƠN!!!"

Máu đã chảy ra từ cổ của bà, bởi một vết cắt sâu hoắm. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng giờ đây, giờ đây, bà ấy đã không còn thở nữa! Những hơi thở mà tôi luôn lắng nghe nào buổi đêm đã tắt đi, mãi mãi.

Tôi ôm ghì lấy bà, bật khóc như thể mình đã trở về 16 tuổi. Một thằng nhóc vẫn thường ôm gối thút thít hằng đêm bởi sự sợ hãi do tàn dư, bởi tủi thân do sự ghẻ lạnh đột ngột từ bà.

Cơ thể tôi bừng nóng và mọi thứ như dần nổ tung, bởi tức giận và tuyệt vọng, bởi bàng hoàng và kinh hãi.

Mùi hương trong chiếc khăn tay, mùi hương trích ra từ chất độc chưa định hình.

Mùi hương tôi đã ngửi trong sự hân hoan buổi sáng nay.

Tất cả, tất cả cảm xúc phẫn nộ trong tôi cuối cùng đều dồn nén lại. Chỉ bằng một cái tên.

"KIM TAEHYUNG!!!"

_____________________
Đón đọc chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro