Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Taehyung

Tôi lùi người lại, để người đàn ông của mình tiến về phía trước. Anh mở khóa, đẩy cửa và bước vào bên trong. Bóng tối của căn nhà dường như có thể nuốt chửng lấy anh.

Tiến lên những bậc thang trước thềm cửa, tôi áp sát về phía tấm lưng của anh. Hoseok hoàn toàn tiến vào bên trong căn nhà, và sau khi tôi đi ngang qua anh, cánh cửa được đóng lại.

"Woah~" Tôi khẽ thốt lên. "Nhìn dãy ghế kia đi... Cả tranh treo tường nữa."

Căn nhà thật sự trông rất ổn. Dãy phòng khách đi theo tông màu xám, có vài cái gối kê lưng màu xanh biển đậm và một tấm thảm dường như có màu ngả sang đen. Bờ tường treo vài bức ảnh phong cảnh vẽ sơn dầu, từng bức tranh treo lệch nhau một chút, hình thành khối bậc thang.

"Tại sao anh lại muốn bán căn nhà này? Huh? Nó trông tốt như thế này mà!" Tôi hỏi.

"Tôi chưa bật đèn mà?" Hoseok nhướng mày. "Thị lực của em tốt nhỉ?"

"Em có thể nhìn thấy mọi thứ, rất rõ, dù là cách xa vài trăm feet." Tôi khẽ cười, rồi tựa người vào cạnh tủ gần đó.

"Chuyện nhìn xa có tương tự..." Anh quay đầu, nhấn công tắc, bật vài chiếc đèn vàng nho nhỏ trong góc căn phòng. "...như chuyện nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối không?"

Tôi khẽ cười.

Thật thú vị!

"Em chỉ muốn nói, rằng mắt em rất tốt." Tôi cởi áo khoác, thả lên một chiếc ghế bành, rồi chậm rãi ngồi xuống. Mùi hương trong căn nhà thật sự không hề tệ. Không tạo cảm giác ngọt ngấy, cũng không quá thơm đến mức buồn nôn. Nó dường như là sự kết hợp của hơi sương lạnh mát và chút mùi bụi gỗ mộc mạc.

Tôi ưỡn người, nằm tựa vào mặt ghế êm ái.

Và tôi biết.

Hoseok đang ngắm nhìn tôi.

Anh đảo mắt, khẽ thở ra một hơi nhàn nhạt, rồi anh tiến về phía đường luồng, thẳng vào bên trong. Tôi nghĩ đó là nơi có gian bếp.

Một lần nữa, bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh khắc họa cho tôi thấy thân hình cao to của Hoseok. Với một tấm lưng cong, cùng một cánh tay níu vào cửa tủ lạnh...

Tôi đảo mắt, nhìn xuống.

Ừm~ Một cặp đùi mạnh khỏe, ẩn sau lớp vải quần Tây.

Tôi lại đảo mắt lên.

Dường như khoảng cách từ chỗ tôi ngồi đến nơi anh đứng chẳng là bao xa. Khi mà tôi có thể nhìn thấy động mạch cổ của anh.

Nhấp nhô, to khỏe, nóng bỏng...

Và những luồng máu chạy một cách nhanh nhẹn.

Tôi liếm môi.

"Em muốn uống gì? Coffee? Nước trái cây? Hay sữa?" Anh tiến về lại gần phòng khách.

"Một thứ... Ừm~" Tôi đảo mắt, nhìn lấy thân hình của anh. "Ấm áp. Đặc sệt. Hòa quyện cùng một chút hưng phấn."

Hoseok bật cười. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có đủ khả năng để khiến anh kể cho tôi nghe. Trườn người trên mặt ghế, tôi tựa cằm vào mu bàn tay của mình, dán mắt nhìn lấy anh. Và tập trung trí não một chút.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"E là ở đây không có thứ mà em yêu cầu." Hoseok đáp lại.

Ồ... Một câu trả lời không đúng ý của tôi cho lắm.

Cố gắng tập trung sức lực thêm một chút nữa, tôi nhìn xoáy lấy anh. Chậm rãi nâng tông giọng của mình lên.

"Em hỏi, rằng anh đang nghĩ gì?"

Hoseok từ tốn tiến về phía tôi, anh cúi lưng xuống. Mang hơi thở nhàn nhạt phả đến gần mặt tôi.

"Em nghĩ, ở trong căn nhà của một gã cảnh sát, sẽ có thứ thức uống nào đó khiến em hưng phấn sao?"

Tôi ngơ ngẩn.

Ơ! Khoan đã!

Tôi chồm người dậy, nhìn xoáy lấy anh.

"Không đúng!"

Hoseok đứng thẳng người lại, anh cúi đầu nhìn lấy tôi, hàng mày khẽ nhếch lên.

"Thật may khi em cũng biết rằng đó là một nhu cầu không đúng đắn."

Không phải! Ý tôi không phải về chuyện uống cái gì. Mà là về khả năng của tôi. Hoseok không còn dễ dàng nói ra những điều mà tôi muốn nghe nữa.

"Rượu." Tôi khẽ lên tiếng. "Rượu vang, màu đỏ."

"Em đủ tuổi uống rượu chứ?" Hoseok bật mở lon bia của anh. Và rồi cổ họng mạnh khỏe rướn lên, khối yết hầu nhấp nhô khe khẽ. Tiếng nuốt "ừng ực" của anh vang dội qua lại lớp màng nhĩ của tôi.

"Anh biết không?" Tôi ngồi thẳng dậy. "Anh cần học lại một chút manner đó! Anh không thể uống trước mặt khách của mình như vậy! Trong khi khách của anh còn chưa có gì để uống."

"Tôi tin là em hiểu rõ. Tôi không mời em đến đây."

"Ôi! Thật là khiếm nhã! Em là người đến xem nhà đấy!"

"Vào lúc 12 giờ 3 phút, nửa đêm!" Hoseok đảo mắt nhìn tôi. "Em đến xem nhà, khi không có người giám hộ."

"Em sẽ không yêu cầu để đi vào trong như thế này đâu. Nhưng chủ nhà là anh kia mà! Anh vừa mới nói muốn em ở lại."

Hoseok tiến về phía bên kia dãy ghế, anh ngồi xuống, đặt lon bia của mình lên bàn. Đôi bàn tay khỏe mạnh dần chuyển động qua lại, mang lớp tay áo xắn lên cao.

"Vì tôi không muốn làm em buồn, nên tôi đã nói là muốn em ở lại. Về manner, tôi thấy, nếu để em đi lang thang ngoài đường vào giờ này, có lẽ sẽ không hợp lý. Cũng về manner, nếu tôi để em uống rượu khi chưa biết rõ tuổi tác của em, việc đó càng không hợp lý."

Dường như, tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn. Tôi ngã ra ghế và bật cười. Chết tiệt thật! Chẳng lẽ năng lực của tôi không có tác dụng với anh sao? Nhưng tôi rõ ràng đã cảm nhận được rằng nó có tác dụng mà.

Hoseok đảo mắt nhìn lấy tôi. Giống như mọi lần khác, ánh mắt của anh bị khóa trên người tôi.

"Em sẽ không đòi hỏi để uống cái gì cả." Tôi khẽ lên tiếng. "Nhưng em có thể ngủ ở đâu đây?"

Hoseok ngẩng mặt nhìn về phía cầu thang.

"Người nhà của anh đã ngủ hết rồi nhỉ." Tôi lại nói. "Nếu em đi vòng quanh để nhìn ngó, chắc cũng không gây ra tiếng động nào đâu."

"Cứ tự nhiên." Anh ngửa tay về phía cầu thang.

Tôi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy và nhìn quanh phòng khách. Hoseok vẫn ngồi ở bộ ghế đối diện, trông có vẻ như anh sẽ không đi cùng tôi.

"Em nói mà! Anh cần học lại manner." Tôi khoanh hai tay lại.

"Ok! Ok!" Hoseok nhướng mày, anh lầm bầm rồi đứng dậy. Thân hình cao lớn tiến ra khỏi dãy ghế, anh đi về phía gian bếp, bật đèn và chỉ tay vào bên trong.

Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trong điều kiện thiếu sáng, nhưng có đèn thì dĩ nhiên sẽ đỡ mỏi mắt hơn rồi.

Gian bếp rất sạch sẽ. Gồm một quầy tủ chữ U, chiếm hết một nửa không gian, phần còn lại là bộ bàn ăn bằng gỗ, nhìn ra phía cửa sổ, để thấy được thành phố đằng sau căn nhà.

"Hai mặt tiền?" Tôi nhướng mày.

"Phía bên kia có một khu chợ." Anh khẽ đáp. "Vì độ nghiêng của ngọn đồi, nên có lẽ sẽ phải đi cầu thang để xuống được khu vực đó."

"Một thung lũng. Ok!" Tôi tấm tắc. "Địa hình không phải là điều tệ hại đâu. Cái chính là nền móng căn nhà ổn định chứ?"

"Tôi vẫn chưa bị chôn sống cho đến nay. Nếu em nghĩ số mệnh của em đen đủi đến mức sẽ bị chôn sống, vậy thì đừng mua nhà nữa." Anh đáp.

Tôi nhăn nhó mặt mày.

"Có thật là anh muốn bán nhà không thế? Đồ khiếm nhã!"

Hoseok thở dài một hơi, đôi mắt đen nhìn về phía tôi. Mái tóc rối của anh được vuốt ngược lên, bởi bàn tay gân guốc mạnh mẽ.

"Nếu em lựa chọn được một lúc nào đó khác để xem nhà..."

"Ồ! Anh mệt sao? Xin lỗi!"

"Tôi đưa em lên phòng. Còn lại, để sáng mai đi. Được chứ?"

"Nếu em nói không được, anh sẽ tống em ra đường phải không?" Tôi nhếch mày.

"Manner không giúp tôi đỡ mệt! Dĩ nhiên rồi!" Hoseok quay đầu, anh tắt đèn và bước về phía cầu thang.

"Đồ khiếm nhã!" Tôi lầm bầm rồi bước theo sau lưng anh.

Hoseok đi thẳng đến tầng 3, anh tiến về phía một căn phòng, mở cửa và bật đèn.

"Tầng dưới thì thế nào?" Tôi thắc mắc.

"Là nơi tôi và mẹ của tôi ở. Ngay bên dưới căn phòng này là phòng của tôi." Anh khẽ khàng chỉ xuống mặt sàn.

"Ồ... Vậy tức là em không thể làm ồn ở đây rồi." Tôi tự nhủ, rồi tiến vào bên trong.

Mùi hương gỗ mộc vây quanh tôi. Mang theo chút ấm áp, nhưng cũng có chút tươi mới.

"Gỗ thông đỏ?" Tôi nhìn xuống mặt sàn. Rồi từ từ đảo mắt xung quanh.

Căn phòng được sơn màu trắng ngà, với mặt sàn gỗ đỏ nâu. Phía bờ tường bên phải là một chiếc kệ gỗ mun màu đen, có vài cái móc áo được treo, vài xấp khăn bông được kê gọn gàng và một cái hộp nhựa nho nhỏ. Tôi đoán bên trong đó có đèn pin, kéo và một vài vật dụng nào đó khác.

Phía bên trái là chiếc giường đôi với bộ trải giường màu đỏ nâu, tương tự như mặt sàn. Bên cạnh nó có một chiếc kệ sách, và thật hay ho khi nó được chất đầy những cuốn sách cũ kỹ nào đó.

Sát đằng trước là mặt cửa sổ kính, trải đều từ trần đến sàn, những tấm màn che màu trắng ngà đã được kéo gọn ra hai bên.

Tôi tiến về phía kệ sách. Nhìn sơ lượt những chiếc gáy sờn cũ.

BÍ ẨN MÃI MÃI LÀ BÍ ẨN

TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SỰ THẬT

TRUYỀN THUYẾT VÀ HIỆN THẬT NIÊN ĐẠI

ĐẰNG SAU NHỮNG DI TÍCH CỔ ĐẠI

"Chà... Có lẽ, những cuốn sách này sẽ khiến em thức nguyên đêm mất." Tôi khẽ cười rồi rút ra một cuốn sách bất kỳ.

"Em có thể đọc dãy sách dưới cùng nếu muốn đi ngủ." Anh đáp lại lời tôi.

Sau khi nghe được lời anh nói, tôi lùi người lại, cúi đầu nhìn xuống dãy kệ dưới cùng.

CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN

XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

"Chúa tôi ơi!" Tôi thốt lên. "Cả thế này nữa sao? Anh biết không, chúng sẽ là một trong những thứ đầu tiên em vứt ra ngoài nếu anh để chúng lại căn nhà này sau khi sang nhượng chủ sở hữu."

Hoseok nhướng mày, anh khẽ nhún vai rồi tựa vào song cửa.

"Nếu em còn cần thứ gì, hãy gọi tôi, ở căn phòng ngay bên dưới này."

"À, một bộ đồ ngủ. Ngay bây giờ. Hope ạ!"

Anh khẽ cười sau khi nghe tôi gọi, rồi anh quay đầu bỏ đi.

Tôi cầm cuốn sách, ngồi xuống mặt giường, mở nó ra và lướt trong vài phút. Toàn bộ nội dung bên trong như đổ dồn vào trí não của tôi. Và chỉ với vài phút ngắn ngủi, tôi đọc xong nó, để chuyển sang một cuốn sách khác.

TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ

Phần thứ 4 - Những vụ thảm sát bí ẩn.

Dẫn đầu của chủ đề này là vụ thảm sát ở Transylvania - Romania. Hàng ngàn người đã phải di tán ngay trong đêm tối. Những người còn sống sót đã kể lại rằng, vào buổi chiều ngày Giáng Sinh năm 1872, một làn khói đỏ đã lấn chiếm phần lớn địa phận thành phố. Những người bị nhấn chìm trong làn khói cảm thấy cơ thể mình như bị giằng xé. Và nếu họ không mau chóng bỏ chạy để thoát khỏi nó, cơ thể họ sẽ bị phá hủy, thành nhiều mảnh.

Có một số người minh họa lại rằng, họ nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ ẩn bên trong làn khói, nhưng chưa từng có bất kỳ hình ảnh nào có thể ghi nhận lại được.

"Có vẻ như em cũng thích những thứ như vậy."

Tôi giật mình nhìn lại.

Hoseok đã quay trở về căn phòng từ bao giờ, anh để lên mặt giường một bộ áo ngủ màu đen, đôi mắt tròn nhìn dán vào trang giấy tôi đang mở ra.

Thật kỳ lạ...

Khi đến cả tôi còn không thể nghe được tiếng bước chân của anh.

"À... Không phải nó rất thu hút sao?" Tôi mỉm cười. Đôi mắt tôi khẽ đảo nhìn lấy anh.

Hoseok mang dép đi trong nhà. Bên dưới có đệm cao su, nhưng nó không thể nào yên tĩnh đến mức đó được. Tôi tự tin rằng mình không hề sao nhãng. Tôi cũng không quá tập trung vào nội dung của cuốn sách, để đến mức không nghe thấy tiếng bước chân.

"Anh quay lại từ khi nào?"

"Được gần 1 phút." Anh khẽ đáp.

Đó là quá nhiều!!!

"Tại sao em lại nhìn tôi như vậy?"

"Không có gì." Tôi khẽ cười. "À, anh thích những cuốn sách này sao?"

"Nó mang đến sự thu hút."

"Ừm~" Tôi gập cuốn sách lại. "Dẫn dầu là vụ thảm sát ở Transylvania." Tôi khẽ bật cười. "Mô tả về nó chẳng đáng sợ gì mấy, ngoài việc số lượng người chết khá đáng kể."

"Có đôi khi, ít người chết, nhưng cách thức thực hiện lại đáng sợ hơn." Hoseok đồng tình với ý ngầm trong câu nói của tôi. "Nếu em cũng quan tâm đến những chủ đề này, hẳn là có vài cuốn sách nào đó em đã đọc rồi?"

"Ừm~" Tôi tiến đến, ngồi xuống gần bên cạnh anh. "Đế chế Ottoman là một trong những thời kỳ có nhiều thảm sát nhất. Không phải theo cách xâm chiếm lục địa thường thấy, mà đó chỉ đơn giản là sự thảm sát để thể hiện uy quyền và tước đoạt tài sản."

"Thổ Nhĩ Kỳ trước đây?" Anh khẽ hỏi.

Tôi mỉm cười gật gù.

"Nếu nói là thảm sát nhiều người chết, với cách thức đáng sợ nhất, em thấy đa phần nó phát sinh từ Đế chế Ottoman."

"Người ta không còn gọi nó với cái tên đó nữa. Giờ đây đã là Thổ Nhĩ Kỳ rồi, và rất phồn vinh."

"Sự phồn vinh đó đi lên từ đổ nát. Anh biết chứ?" Tôi đáp lại.

Hoseok nhìn lấy tôi. Đôi mắt anh dần híp hẹp lại.

"Hàng trăm nghìn người chết trong vụ xâm lượt Wallachia, và hơn 90% đó, là người của chế đế Ottoman. Họ đã chết như những kẻ thù đáng bị nguyền rủa nhất. Xác của họ bị đâm xuyên qua và họ bị treo lơ lửng trên những ngọn giáo. Dưới cái nắng đáng sợ và những trận bão cát xé rách da thịt."

"Ai đã cho em biết những điều này?" Anh hỏi.

"Chỉ là biết được mà thôi." Tôi khẽ cười.

Cả hai chúng tôi chỉ đơn giản ngồi bên cạnh nhau, nhìn lấy nhau và kể ra những câu chuyện mình nghĩ đến. Tôi không hề cảm thấy khoảng cách gần gũi này là sự đáng ngại ngùng gì cả. Tôi tận hưởng việc đôi mắt anh chỉ phản chiếu một mình tôi.

"Vậy nếu là vụ thảm sát ít số người chết nhất?" Anh khẽ hỏi.

"Ở Greendale." Tôi đáp.

Hoseok dường như đóng băng lại. Anh nhìn xoáy lấy tôi. Và trong đôi mắt của anh, những cơn sóng bàng hoàng trỗi dậy.

Tôi chớp mắt, rồi áp sát đến gần gương mặt của anh hơn.

"Em có thể kể cho tôi nghe về nó không?" Hơi thở thoang thoảng mùi lúa mạch quấn quanh mũi tôi.

Thật bất ngờ, khi nó không hề khó ngửi. Thậm chí, men say còn có thể tác động đến tôi.

"Greendale là một làng nhỏ ở Wisconsin. Dân số ở đó chỉ hơn mười ngàn người. Do đó, vụ thảm sát xảy ra với chỉ vài người ít ỏi mà thôi." Tôi nhẹ nhàng kể ra vài chi tiết điển hình. Và rồi, tôi lùi người lại. "Hope à, nếu em kể cho anh nghe về nó, anh sẽ lấy việc này làm một cách khác để thông qua chuyện giấy tờ nhà chứ?"

Hoseok khẽ khàng bật cười. Rồi anh từ từ đứng thẳng dậy. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng tôi cảm thấy, dường như anh đang gồng mình để chịu đựng điều gì đó.

"Tôi không dễ dãi như vậy." Anh đáp.

"Này~" Khẽ níu lấy đai quần của anh, tôi ngẩng mặt nhìn lên. Một lần nữa tập trung trí óc của mình, nhìn xoáy lấy đôi mắt Hoseok. "Anh đang có gì đó. Nói đi! Hope!"

Tôi tự tin, rằng mình đã dùng năng lực, để đào bới tâm tư của anh, để tìm kiếm thứ gì đó có thể thỏa mãn cơn tò mò lạ lẫm trong tôi. Hay chỉ ít nhất, là xoa dịu sự thu hút ở anh đối với tôi.

Nhưng, dường như có thứ gì đó trong anh, đủ sức lực để chống cự, và dần trở nên mạnh mẽ hơn, qua mỗi một lần tôi cố gắng xâm nhập vào suy nghĩ của anh.

Khóe môi thu hút chợt nhếch lên. Đường hàm vuông vắn như cứa vào mắt tôi. Anh quay mặt đi, chỉ một chút. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để chứng minh, rằng năng lực của tôi không hề tác động được đến anh.

Mắt tôi chỉ còn có thể nhìn thấy khóe miệng nhếch cong.

Và rồi chỉ vài giây sau, anh quay lại, nhìn lấy tôi.

"Một câu chuyện được kể bởi em, để đổi lấy giấy tờ nhà." Anh khẽ cười. Tấm lưng cao dần cúi xuống, anh áp sát vào người tôi, đôi mắt đen sâu thẳm dường như lóe lên vài tia nâu sáng.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như thứ năng lực tôi áp dụng lên anh đang được đánh bật ngược trở lại. Cảm giác bị đào bới suy nghĩ thật sự rất ngứa ngáy, nhưng lại có gì đó tê liệt, đủ để khiến tôi ngây dại trong vài giây.

Trái tim tôi bật rung lên một trận. Hoseok đang bật ngược lại năng lực của tôi trên người anh. Một điều lạ kỳ và đáng sợ, nhưng cũng thú vị và đầy thu hút.

Tôi ngồi trên mặt nệm, dán mắt nhìn lấy anh.

Ồ không!

Là Hoseok không cho tôi trốn tránh khỏi ánh mắt của anh.

"Em nói xem. Là căn nhà của tôi quá rẻ, hay là do em quá đáng giá?"

---------------------------
Đón đọc chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro