Movin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện. Có lẽ, gần như là chạy ra khỏi đó, hoặc hơn nếu có thể. Tôi lúng túng chỉnh lại cà vạt, mặc dù tôi biết nó vẫn chỉnh chu như cũ.

"Ổn chứ? Tôi thấy cậu thiếu niên khi nãy như thể đang... tán tỉnh cậu." NamJoon nhướng mày chỉ tay vào bên trong.

"Im lặng đi!" Tôi khẽ đáp rồi đi thẳng về phía chiếc xe của mình. "Em đã gửi ảnh về Sở cảnh sát chưa?"

"Rồi." DongHyun tròn mắt gật gù. "Giờ chúng ta đi đến hiện trường cũ ạ?"

"Không, về Sở trước đi." Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng biết vì lý do gì mà cổ họng tôi chợt trở nên khô khốc đến đáng sợ.

Hơn nữa, ánh mắt nâu vàng dường như vẫn còn bám lấy tâm trí tôi.

Sau khi về đến phòng làm việc, NamJoon đi thẳng đến chỗ của MinJe, cậu ấy tròn mắt nhìn những bức ảnh được chụp lại, gương mặt dần nhăn nhó lên rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Nói đi nào!" Tôi hất cằm.

"Rõ ràng, mình vẫn cảm thấy, những nạn nhân không phải chết vì vết xẻo đâu."

"Chúng em đều đoán là như vậy." DongHyun gật gù. "Nhưng cái chính là vì sao?"

"Nhưng khoan đã..." NamJoon bật ngồi dậy, chúi mũi vào màn hình máy tính. "Những nạn nhân khác đều không giống với nạn nhân mới nhất."

"SongWon?" Tôi nhíu mày.

"Ờ, cái cậu đó, mình cảm thấy hơi khác. Dường như những nạn nhân khác đều có lớp da khô tím, hoàn toàn không thể nhìn thấy gân máu. Nhưng với người này thì ở vùng sau gáy, mười đầu ngón tay và lòng bàn chân, những đường gân nhỏ có màu tím rất nổi bật, có thể nhìn thấy rất rõ ràng."

Tôi nhìn vào những bức ảnh do chính DongHyun chụp lại. Và đúng theo lời của NamJoon, những đường gân máu nho nhỏ bật lên một màu tím sẫm, rất dễ để nhìn thấy.

"Ờ... Những nạn nhân khác, họ bị hút khô cho đến chết, nhưng riêng cậu nạn nhân này, mình cảm thấy trước lúc cậu ấy chết, chắc chắn cậu ấy đã phải trải qua sự giằng xé nào đó. Phần thịt và dấu vết rạn nứt trên da giống như là... bị nhiễm phải chất độc nào đó."

"Và cuối cùng thì ảnh bị giết chết." MinJe bần thần kêu lên. "Nhưng tại sao, với riêng anh ấy lại như vậy?"

Tôi đút hai tay vào túi quần, rồi tựa lưng vào cạnh bàn gần đó, đôi mắt vô thức dán xuống nền đá sáng bóng.

"Tất cả những gì chúng ta có được hiện giờ, đó là tình trạng của những nạn nhân. Chỉ có chừng đó. Thậm chí đến cách thức giết người của hung thủ, chúng ta cũng chưa thể nắm rõ được." DongHyun lẩm bẩm.

"Đội trưởng." BokSun tiến đến gần tôi rồi đưa lên một tập giấy. "Em chỉ có thể làm đến mức này."

Tôi cầm tập giấy, mở ra và nhìn danh sách những nạn nhân bên trong.

Mười một người. Cùng một cách chết. Khô khốc và trơ trọi. Cùng mang trên thân xác một vết xẻo to lớn.

"Hầu như, vết xẻo được tạo ra sau khi họ chết." NamJoon vuốt cằm khi nhìn vào những bức ảnh. "Theo như quan sát của tôi, thì những vết xẻo đó chắc chắn, chắc chắn, phải hình thành sau khi họ chết."

"Hung thủ đã xẻo thịt của nạn nhân, nhằm che đi dấu vết tổn thương khi bị rút máu. Điều đó khiến chúng ta không thể xác minh chính xác hung khí là gì." Tôi khẽ đáp lại.

Những thông tin của các nạn nhân gần như không hề có tính chất liên quan lẫn nhau. Hung thủ đã giết họ một cách ngẫu nhiên. Trong số 11 người, đa phần là người già, không thân nhân.

Chỉ riêng với SongWon.

Và cũng chỉ riêng cậu ấy, có những dấu vết khác lạ.

Sau đó, suốt cả ngày, tôi, BokSun và DongHyun tìm đến những hiện trường cũ, nhằm quan sát và tìm hiểu mọi thứ một cách kỹ càng hơn.

"Đội trưởng, anh thấy thế nào?" BokSun hỏi.

"Hiện trường quá sạch." Tôi nhíu mày.

"Em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng người ở phòng pháp y lại luôn nói rằng, họ không hề chạm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài thi thể của nạn nhân."

"Ai nói?" Tôi hỏi, một cách đầy chán nản.

"Hình như, là một người tên là Gang Moon? Thật ra, người hỏi không phải là em, mà người của đội số 4."

Tôi đảo mắt một vòng. Nhìn những dấu vết ngã đổ trong hiện trường – nơi hoàn toàn không có lấy một vết máu.

Đây là một căn nhà rất nhỏ thuộc khu ổ chuột Guryong. Nạn nhân là một ông lão lớn tuổi tên là Yong Guu. Đây được coi là hiện trường sạch sẽ nhất trong các nơi mà chúng tôi đi qua.

"Ô!" Bỗng dưng, một âm thanh hoảng hốt thốt lên.

Chúng tôi quay đầu nhìn lại.

"Là anh! Là anh kia mà!"

DongHyun và BokSun quay đầu lại nhìn tôi dựa theo cái chỉ tay của bác trai đứng ngoài cửa.

Là người đã từng dựng sạp bán sách ở công viên cách đây vài ngày.

"Anh là cảnh sát hả?" Bác trai kêu lên.

Tôi mím môi, từ từ đứng dậy rồi cúi đầu chào một cái.

"Thật không tin được! Ơ nhưng ngày trước là một cậu cảnh sát khác mà."

"Vụ án được chuyển sang cho cháu." Tôi khẽ đáp.

Bên cạnh bác trai là một chiếc xe đẩy gỗ, bên trên chất khá nhiều sách cũ được che dưới lớp ni lông bạc màu. Tôi hít một hơi nhẹ, cố gắng kìm nén mong muốn đào bới một cuốn sách nào đó để đọc.

"Bác đang trên đường đi làm sao?" Tôi hỏi.

"À, hội chợ đã kết thúc rồi, tôi đang mang mấy cuốn sách này đi cho từ thiện."

Tiến gần đến chiếc xe đẩy, tôi nhìn xuống đống sách sau khi lớp ni lông được bác trai lật ra.

"Cậu đang xem lại hiện trường ở đây hả?" Bác trai đảo mắt vào bên trong căn nhà nhỏ.

Tôi cúi lưng, cầm lấy một cuốn sách có bìa cứng, lớp da bọc trên mặt bìa có phần sờn cũ, vài nơi mốc xanh rêu trên nền nâu nhạt.

"Tôi e là cậu sẽ không tìm thêm được gì đâu. Lão Yong gần như chẳng còn thứ gì đáng giá."

Tôi cười khì.

"Chúng tôi là cảnh sát, không phải là trộm vặt đâu."

"Ơ nhưng, tôi tưởng cảnh sát mấy cậu đã lấy được những thứ cần thiết rồi chứ?"

Khẽ mở cuốn sách, tôi vuốt tay dọc những cạnh giấy, nhìn lướt vào nội dung và nét chữ bên trong.

"Ý chú là sao?"

"Thì đã có người đến đây lấy đồ đi mà!"

Tôi ngẩng mặt lên. Rồi quay đầu nhìn ra sau. Cả BokSun và DongHyun dường như đều ngớ mặt ra. Tôi nhìn về lại phía bác trai.

"Ôi sao mấy anh lại nhìn tôi như vậy? Rõ ràng đã có người đến đây lấy đồ đi mà! Ngay sau lúc lão Yong được đưa đi chỉ sau vài tiếng đồng hồ."

"Bác đã thấy gì?" Tôi khẽ hỏi.

"Tôi không thấy rõ lắm, nhưng đã có người tới đây lấy đồ. Một cậu thanh niên cao to, hình như có đội mũ vành."

"Lấy cái gì nhỉ?" BokSun nhìn quanh căn nhà nhỏ xíu.

"Bác thấy người đó lấy cái gì?" Tôi gập cuốn sách lại.

"Tấm thảm đỏ. Đó là một tấm thảm rất cũ và sờn rách hết rồi. Lúc anh chàng đó lui cui gom tấm thảm lại, tôi đã nhìn thấy. Tôi tính ra hỏi vài câu, nhưng anh chàng đó chạy nhanh quá."

Tôi đảo mắt nhìn ra đằng sau. Trên mặt sàn gần như không hề có dấu vết nào.

"Là ai vậy chứ?" DongHyun đứng bật dậy.

"Camera không quay được ai cả." BokSun bước đến gần bên tôi.

"Nhưng tôi không nói dối mấy anh đâu nha!" Bác trai vội vàng đáp lại.

"Bác có thể tả hình dáng của người đó, một cách cụ thể hơn không?" BokSun táy máy hai tay vào túi áo khoác, rút ra một cuốn sổ tay nhỏ và bút chì gỗ.

"Tôi chỉ thấy tướng tá cao to thôi. Mặc áo khoác dài hơn đầu gối một tí, và có đội mũ vành."

"Đi theo hướng nào?" Tôi lên tiếng.

"Hướng phía trước đây nè." Bác trai chỉ thẳng tay về đầu con ngõ.

"Vậy tại sao camera không thể quay được gì?" Tôi nhíu mày.

"Chạy nhanh lắm!"

"Có chạy nhanh thì camera cũng phải bắt được chứ! Ngay cả xe hơi phóng qua cũng quay được mà!" DongHyun nhăn nhó.

"Không tin hả?" Bác trai trợn tròn mắt. "Tôi cũng không tin có người nào chạy nhanh đến mức đó đâu! Nhưng là sự thật!"

Tôi khẽ khàng rút ví tiền, lấy ra vài tờ nho nhỏ, cuộn lại rồi nhét vào túi áo của bác trai. Rồi tôi vẫy cuốn sách lên, để giải thích cho việc đưa tiền của mình.

"Từ hôm nay, bác nên tập cách im lặng nhiều hơn một chút. Biết nhiều, nói nhiều, dễ gặp họa lắm."

Bác trai bần thần nhìn tôi. Chỉ chưa đến vài giây sau, bác ấy đã gật gù, cúi lưng đẩy xe đi.

Sau khi quay về Sở cảnh sát, tôi lập tức đến phòng giám sát thành phố, tìm đến đoạn camera của khu đất Guryong. Để có thể quan sát được thứ gì đó chạy ngang quá nhanh, tất cả những đoạn ghi hình cần được tua chậm lại, hết mức có thể. Tuy nhiên, việc ngồi xem những đoạn phim tua chậm đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhân viên phòng giám sát đành gửi toàn bộ đoạn ghi hình về máy tính của tôi. Và tôi chỉ cần ngồi trong phòng của mình để xem là được.

4 ngày, tua chậm hết mức. Gần như nó có thể trở thành một đoạn ghi hình dài đến hằng tuần hơn.

Nhưng chẳng còn cách nào khác là ngồi quan sát nó.

Cứ thế, một ngày nữa dần trôi qua.

Tôi trở về nhà đúng giờ, vì chợt nhớ ra tình trạng của mẹ.

Bà ấy vẫn như khi sáng, tỉnh táo và rất hoạt bát. Nhưng dường như, bà ấy không còn nhớ bất cứ điều gì trong suốt quá trình mất trí vừa rồi.

"Mẹ thấy ổn chứ?" Tôi hỏi.

"Tại sao con luôn hỏi mẹ câu đó?" Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi.

Nhai vài miếng thức ăn trong miệng, tôi đảo mắt, chọc chiếc nĩa vào sâu bên dưới đám rau củ xào.

"Vì con thấy lo lắng." Tôi đáp.

Bỗng dưng, mẹ bật cười. Mái tóc xù bung của bà bồng bềnh và rung rinh lên như một cây kẹo bông gòn. Đôi mắt mẹ trở về, nhìn lấy khung cửa sổ đằng trước.

Ánh nắng chiều phủ xuống thành phố một màu vàng cam xinh đẹp. Sáng chói. Hắt vào gian bếp nhà chúng tôi.

Mẹ trườn bàn tay trên mặt bàn, để vươn ra phía ánh nắng chiếu đến. Bà như thể đã chạm được vào nắng. Do đó, nụ cười của mẹ ngày càng mãn nguyện nhiều hơn.

Tôi không hiểu!

Không hiểu tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây là gì?

"Hôm nay mẹ và dì Chung đã làm gì?" Thật ra, ngay sau khi tôi trở về, dì ấy đã báo cáo lại với tôi tất cả mọi chuyện, nhưng tôi vẫn muốn hỏi bà.

"Không phải là con đã biết rõ rồi sao?" Mẹ liếc mắt nhìn tôi, rồi lại vui vẻ nhìn ngắm đôi tay của mình dưới ánh nắng xế tà. "Hoseok à..."

Tôi buông nĩa xuống, kéo lấy chiếc khăn tay, lau miệng rồi đảo mắt nhìn lên.

"Con đã cực khổ rồi." Bà khẽ cười. "Nhưng sắp rồi. Sẽ không còn phải khổ nữa."

Tôi nhíu mày nhìn mẹ.

"Chuyện gì cơ?"

Đôi bàn tay dưới ánh nắng chợt vươn sang phía tôi. Đã từ rất lâu rồi, mẹ không còn chạm vào tôi. Nhưng hôm nay, bà rất khác. Bàn tay ấm áp mang chút mùi nắng ôm vào bên má của tôi.

"Thời điểm đó sắp đến rồi."

"Khi nào cơ?" Tôi lại hỏi.

"Khi chúng ta không còn sức lực để kháng cự."

"Khỏi điều gì?"

Mẹ mỉm cười, đôi mắt lại nhìn về phía ánh nắng. Bàn tay ấm áp rời bỏ khuôn mặt của tôi.

"Trời sắp tối rồi! Đừng đi ra ngoài nhé!" Bà khẽ lên tiếng. Rồi thân hình mảnh khảnh đứng dậy, tiến về phía cầu thang.

Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng của bà.

"À, Hoseok này, con có biết một câu chuyện có tên là Phố Greendale không?" Bà dừng lại trước những bậc thang.

"Nó kể về điều gì?" Tôi xoay người, nhìn lấy bóng hình của bà.

"Về một truyền thuyết." Bà khẽ cười, rồi những bước chân dần lướt lên bậc thang.

"Mẹ có thể nói rõ mọi thứ không?" Tôi đứng bật dậy.

Nhưng không.

Bà chẳng còn trả lời tôi nữa.

Tôi cứ đứng giữa gian bếp, đến hơn năm phút sau, tôi mới có thể nhìn lấy xung quanh mình. Lúng túng dọn dẹp mọi thứ lại, tôi tiến về phía phòng khách. Ngồi một góc vì lo sợ.

Tôi thường xuyên liếc mắt về phía cầu thang. Nhưng có lẽ mẹ đã trở về phòng.

Rút điện thoại ra, tôi lên trang web mà đêm qua mình đã đăng tải hồ sơ bán nhà. Lượt xem khá ổn, cũng có nhiều người bình luận, nhưng đa phần là lôi kéo nhau vào xem ảnh rồi nhận xét mà thôi.

Chẳng một ai liên lạc để hỏi nhà.

Tôi lại tiến vào gian bếp, mở tủ lạnh để tìm đến vài lon bia. Nhưng có lẽ những lon bia ít ỏi còn sót lại đã bị dì Chung xử lý bởi quá hạn sử dụng.

Bước ra phía bên ngoài, tôi khóa cửa thật cẩn thận, đảo mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai một lần nữa, tôi tự nhủ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi cứ thế, tôi đi dọc con phố. Tìm đến một cửa hàng tiện lợi 24/7.

Suốt đoạn đường đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận tàn dư bất chợt nào đó.

Nhưng không.

Chẳng có tàn dư nào xảy ra cả. Và tôi thì vẫn đến được cửa hàng tiện lợi, một cách an toàn.

Sau khi gom vài lốc bia lon và coffee pha sẵn, tôi tiến ra quầy tính tiền, quẹt thẻ và trở về nhà.

Bầu trời xế tà gần như chỉ tồn tại trong chốc lát. Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng vàng cam đã tắt ngúm. Để cho bầu trời xanh chàm lạnh lẽo lên ngôi. Lấp ló đâu đó là những ngôi sao yếu ớt lóe sáng, và một vài gợn mây nhạt nhòa còn sót lại.

Đêm nay, không có trăng.

Tôi đi dọc con đường, trở về căn nhà của mình.

Rồi bỗng dưng, tôi thấy một thân hình nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà. Trong bộ áo khoác vest dài qua đầu gối, cùng chiếc mũ nồi tròn nhỏ đáng yêu.

Càng tiến lại gần, tôi càng nhìn thấy rõ hơn.

Hình ảnh một thanh niên rướn người cao lên, hàng chân mày cong gần như bay bổng, và dưới dãy lông mi rậm rạp là đôi mắt màu nâu vàng, trợn tròn nhìn vào nhà của tôi.

"Xin lỗi." Tôi khẽ lên tiếng.

Đôi mắt tròn nhẹ nhàng chớp một cái. Và rồi, khóe môi tinh nghịch nhếch lên.

Tôi như chôn chân trên mặt đất. Khi ánh mắt màu trà đảo nhìn về hướng của mình.

"Xin chào~ Tại sao anh lại ở đây nhỉ?"

"Đây là nhà của tôi."

"Ồ~" Đôi mắt tròn khẽ mở to. Rồi bàn tay giấu trong túi áo chợt rút ra, đưa lên trước mặt tôi một chiếc màn hình điện thoại còn sáng đèn. "Chúng ta có duyên sao?"

Tôi nhìn vào màn ảnh.

Một trang web mà đêm qua tôi đã cập nhật hồ sơ bán nhà lên. Nó khác với tranh web mà khi nãy tôi đã kiểm tra, gần như, trang mạng này dành cho người xem nước ngoài.

"Em muốn xem nhà~ Hope ạ!" Chàng thiếu niên khẽ khàng tiến sát về phía tôi.

"Tên tôi là Hoseok!" Tôi đáp lại. "Em đã đủ tuổi để đứng ra mua nhà chưa?"

"Ồ..." Gương mặt trắng hồng khẽ lùi xa khỏi ngực tôi. "Ở đây yêu cầu phải bao nhiêu tuổi?"

"20 tuổi, đủ trách nhiệm hình sự." Tôi muốn biết, nếu tôi có thể gần gũi với em hay không. Nhưng chuyện đó sẽ rất khó khăn nếu em ấy chỉ mới 18.

Tôi không biết vì sao mình lại xuất phát nhu cầu này. Nhưng ở em... ở Taehyung, dường như có thứ gì đó, luôn khiến lồng ngực của tôi kêu lên những âm thanh "lạo xạo" khó tả.

Taehyung bật cười. Em ấy cong lưng cúi người xuống, đôi tay chống lên đầu gối, gương mặt tươi sáng bừng lên bởi ánh nhìn nâu vàng trong mắt em.

"Nhìn em không giống 20 tuổi, hay hơn như vậy đâu!" Tôi lên tiếng.

"Nhưng em có thể mua nó~ Em đảm bảo về tiền bạc." Taeyung nhẹ nhàng áp sát vào trước ngực của tôi. "Nhưng về giấy tờ..." Ngón tay nho nhỏ chọc vào ngực tôi, từng cú một, khẽ khàng, nhưng khá có lực. "Chúng ta làm cách khác nhé?"

Khóe môi của tôi dường như vượt ra khỏi khả năng kiềm chế. Tôi bật cười, trong thích thú và vui vẻ.

Thật ít khi, để có thể đạt được cảm xúc như thế này.

"Em biết tôi là cảnh sát chứ?"

"Ưm~ Nhưng không phải những người cầm quyền, thường dễ sa đọa hơn sao?"

"Ồ... Rất tiếc! Không phải là tôi!" Thân hình nhỏ nhắn vẫn có xu hướng tựa vào ngực tôi, thế nhưng, Taehyung chưa bao giờ thật sự để cơ thể em ấy thật sự ngã vào tôi. Em chỉ giữ ở một khoảng cách rất có chừng mực.

Nhưng đủ để khiến người đối diện em ngứa ngáy.

Taehyung chần chừ trong vài giây. Rồi em đứng thẳng người lại. Đôi mắt nâu vàng nhìn xoáy lấy tôi.

"Ít nhất, đêm nay, em không muốn trọ ở Khách sạn."

Dường như, có thứ gì đó trong đôi mắt em lôi cuốn lấy tôi.

"Anh sẽ để em ở lại. Hope à~!"

Cảm giác khi mới nghe đến cái tên em đặt lần đầu tiên bỗng dội về. Tôi đứng giữa lề đường, đôi chân như đông cứng. Và thứ gì đó, từ tông giọng, từ ánh mắt, hoặc từ tất cả con người của em, len lỏi vào bên trong tôi.

Từng chút một.

Thâu tóm lấy mọi thứ.

"Thật thú vị khi chủ nhà lại là anh!" Taehyung vẫn tiếp tục reo vang trong âm thanh du dương như thánh ca.

Mặc cho tôi hóa thành một bức tượng sống.

Em đi vòng người tôi, gương mặt trắng hồng khẽ áp vào cầu vai. Đôi mắt nâu vàng chợt lóe lên, không ngừng đào bới con người tôi.

"Anh muốn em ở lại mà, đúng chứ?"

Thứ gì đó bỗng chốc nắm lấy trái tim tôi. Một sự thúc đẩy từ bên trong, khiến tôi dường như không thể điều khiển chính mình.

Đầu óc tôi nghĩ rằng mình sẽ đẩy Taehyung về một nơi nào đó khác ngoài căn nhà của tôi. Tôi sẽ không để em trọ lại, dù một đêm. Nhưng thật lòng, tôi đã muốn để em ở lại.

Chỉ bởi sự thu hút lạ kỳ. Chỉ bởi phản ứng hóa học thú vị giữa em và tôi.

Hoặc chỉ bởi vì đó là em.

Nhưng tôi đã tính sẽ từ chối.

Tuy vậy, đôi mắt em khiến tôi phải chân thật.

Một cách mù quáng, đầy tự nguyện.

"Ừm! Anh muốn em ở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro