Vante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Có những đêm rất khó để có thể ngủ. Tôi không biết vì sao, nhưng thông thường, những đêm đó, tôi dường như rất tỉnh táo. Không hề mệt mỏi, không hề buồn ngủ.

Chỉ đơn giản là rất tỉnh.

Giống như đêm nay.

Sau khi vào nhà, tôi đi về phía căn phòng của mẹ, nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào trong. Để đảm bảo rằng bà đang ngủ.

Trong không gian yên tĩnh của toàn bộ căn nhà, chỉ có tiếng hít thở của mẹ là rõ mồn một. Đều đặn từng nhịp, hít vào và thở ra. Âm thanh của từng nhịp thở mạnh mẽ, lan truyền từ tai này sang tai kia của tôi.

Đóng cửa lại, tôi nhìn về phía hành lang tối om, nơi mà chỉ mới đêm qua, đã có một gã đàn ông được tạo nên bởi những chất lỏng đen đặc. Nhưng giờ đây, ở đó chẳng có gì cả. Ngoại trừ cái bóng mờ ảo của chính tôi dán dính trên bờ tường.

Nhẹ nhàng bước đi, tôi nhìn cái bóng của mình di chuyển, ứng theo sự tương phản giữa tôi và cái đèn nho nhỏ ở góc hành lang.

Đến gần cửa phòng, tôi khẽ vặn nắm cửa, vừa bước vào trong vừa rút điện thoại từ túi quần ra. Kiểm tra một số tin nhắn rác và vài cuộc gọi nhỡ, tôi quăng nó lên mặt nệm. Kéo cái laptop lại gần, tôi mở màn hình, truy cập vào những trang web cho phép người dùng có thể tạo tài khoản một cách đơn giản nhất, nhằm quảng cáo, hay rao bán bất cứ thứ kỳ có thể.

Tôi bán căn nhà này.

Vừa tạo hồ sơ, tôi vừa ngẫm nghĩ về toàn bộ căn nhà. Sắp xếp một số câu từ trong đầu để viết ra vài dòng mô tả. Và rồi tôi cầm điện thoại, đi ra ngoài hành lang. Mở đèn và chụp vài bức ảnh, như căn phòng khách, nhà ăn và gian bếp, dãy cầu thang, phòng vệ sinh chính và phòng tắm, rồi cả căn gác xếp nhỏ trên tầng cao nhất.

Sau khi trở lại phòng, tôi cập nhật toàn bộ hình ảnh lên hồ sơ. Nhấn hoàn tất và đăng tải nó lên.

Sao chép bài đăng lại, tôi di chuyển sang một số trang web khác, lập một hồ sơ rao bán tương tự, rồi gửi lên mạng.

Hai giờ sáng và tôi vẫn không hề buồn ngủ.

Đôi khi, sự tỉnh táo có thể đạt đến mức khiến người ta phát điên. Dường như tôi đã đốt cháy hầu hết thời gian, chỉ để ngồi và nhìn xung quanh.

Ba giờ mười.

Đâu đó trong đầu tôi bỗng dưng thầm đếm từng giây một. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng có lẽ việc đếm giây sẽ có thể giúp tôi ngủ.

Ba giờ mười hai.

Trong căn nhà dường như đã xảy ra chút ít sự thay đổi. Có lẽ là trong không khí. Tôi biết, mọi vật dụng đều nằm ở đúng vị trí của chúng, nhưng đã có thứ gì đó thay đổi. Như thể không gian bên trong căn nhà này, đang dần lạnh lẽo và đông đặc lại.

Có lẽ, những nguồn năng lực siêu nhiên, hoặc sự tồn tại của những sinh vật mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang khiến cho tinh thần của tôi ngày một tỉnh táo hơn nữa.

Đầu óc tôi vẫn đang thầm đếm theo từng giây một. Nhưng cứ mỗi một giây trôi qua, tôi lại càng tỉnh táo.

Dường như, tôi đang chờ đợi một thời điểm nào đó.

Chờ đợi một thứ, mà đến ngay chính bản thân tôi cũng không biết nó là gì.

Ba giờ mười ba phút.

Không gian căn nhà ngày một lạnh lẽo hơn nữa.

Tôi đặt chân trần xuống mặt sàn gỗ, cảm nhận từng chút một sự ẩm ướt lạnh băng. Giữa những thớ gỗ ghép vào cạnh nhau, từng chút một, nhiều hạt tuyết trắng xóa hình thành, đọng dần đầy lên.

Chân tôi như bị lớp tuyết làm cóng lạnh. Thế nhưng, từng bước một, tôi vẫn có thể đi ra phía cánh cửa phòng của mình.

Vào những giây cuối cùng trong trí não, tôi đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng vặn mở nó ra.

Ba giờ mười bốn phút – Giờ của quỷ dữ.

Tôi lại nhìn thấy hắn.

Gã đàn ông được tạo nên bởi những dòng chất lỏng đen đặc. Hắn đứng giữa hành lang, ngay trước cửa phòng của mẹ tôi.

Tôi không biết từ đâu mà mình lại có thể đoán được thời điểm này, tôi cũng không biết vì sao mình lại chờ đợi để nhìn thấy hắn ta.

Những hạt tuyết trên mặt sàn gỗ dần hình thành nhiều hơn, lan về phía gã đàn ông đứng giữa đoạn hành lang. Cho đến khi đạt được một độ gần vừa phải, những hạt tuyết bỗng bị chặn đứng lại, rồi chúng di chuyển, vây quanh loài quỷ đen tối một vòng tròn trắng tinh.

Gương mặt tôi bỗng bừng nóng vì căng thẳng. Nhưng trong không gian của căn nhà, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Đêm nay, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi biết, mình đã gặp được một loài quỷ. Bằng chính đôi mắt thật sự của mình.

Gã đàn ông đen đúa đứng yên giữa hành lang, cánh tay dần duỗi thẳng ra, chỉ ngang sang phía cánh cửa phòng của mẹ tôi.

Bước ra khỏi căn phòng, tôi lần mò đưa tay ra sau lưng, chạm đến cán súng nhỏ nhoi vắt bên lưng quần. Dần dần, tay còn lại, tôi đưa về phía trước.

Nhưng rồi, thân hình đen thui cũng đưa tay còn lại lên, giống như tôi.

Đầu óc tôi xoay vòng, chuẩn bị cho một màn ẩu đả nguy hiểm có thể xảy ra, thế nhưng, chỉ với một bước chân nữa, gã đàn ông bỗng dưng chảy xuống, như một cây kem dưới ánh nắng. Những chất lỏng đen đúa dần tan chảy xuống nền sàn gỗ, rồi hoàn toàn biết mất bên trong chiếc vòng tuyết.

Ba giờ mười lăm phút – Giờ quỷ dữ rút lui.

Không gian của căn nhà dần trở lại như bình thường, những hạt tuyết cũng biến mất.

Chỉ còn lại mình tôi, đứng giữa hành lang mờ ảo.

Vài phút sau, tôi lại mở cửa căn phòng của mẹ, lắng nghe âm thanh bà hít thở, đều đặn và ổn định.

Tôi biết, càng ngày, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Rằng, tất cả những gì đeo bám theo tôi kể từ lúc 16 tuổi, đang dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bởi vì một việc gì đó sắp xảy ra. Một việc rất lớn.

Mặt trăng máu – 7 tuần. Là 49 ngày.

Trong trận tàn dư của ngày hôm qua, tôi đã thấy nó mọc lên, sau ngọn cây bao báp cao lớn.

Có lẽ, tin vào điều trên mạng là một chuyện vô bổ. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại tin Vante.

Rằng có lẽ, trong 49 ngày sắp tới đây. Sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Với tôi.

Hoặc với tất cả mọi người.

Vậy có lẽ, hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi đếm ngược.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn mặt trời dần dần mọc lên. Kể từ hôm nay, thời gian của tôi đang dần mất đi.

Năm giờ mười lăm, tôi quay về giường, mở máy tính và tìm đến trang web của Vante. Nhấn vào bài đăng có chứa câu đố, tôi tìm đến mục trả lời. Gõ vào đáp án của nó.

Vatican.

Chỉ ngay khi tôi nhấn Enter, hộp thư thoại bỗng nhảy lên.

"Hello! Trang web đang được bảo trì, xin hãy quay lại sau!"

Tôi khẽ mỉm cười, rồi nhắn lại một dòng chữ.

"Tôi trả lời đúng chứ?"

Chưa đến một giây sau, tin nhắn lại nhảy lên.

"Hello! Trang web đang được bảo trì, xin hãy quay lại sau!"

Như thể là một loại tin nhắn tự động.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhắn lại.

"Tôi biết, cậu đang ở Vatican. Vante!"

"Hello! Trang web đang được bảo trì, xin hãy quay lại sau!"

"Tôi đã thấy mặt trăng đỏ."

"Hello! Trang web đang được bảo trì, xin hãy quay lại sau!"

"Vante. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"

"Hello! Trang web đang được bảo trì, xin hãy quay lại sau!"

Tôi nhìn hộp thư thoại vài giây. Thầm đếm nhẩm trong đầu một chút. Và đúng như tôi nghĩ, phía góc phải của hộp thoại hiện lên dòng chữ thông báo mờ ảo "Vante đang nhập tin nhắn..."

Và rồi,

"Cô gái 18 tuổi, tàn dư đến với em khá đúng lúc đó chứ, vừa phải, không sớm cũng không chậm."

Tôi không trả lời lại nữa, mà chỉ ngồi yên đọc những dòng tin nhảy lên.

"Em sẽ cảm thấy chút hoang mang đó, nhưng mà đó là chuyện thường mà thôi. Ai cũng có thời kỳ này. Để ý xem nếu em có nhìn thấy cái gì đó, ngay cả trong lúc tỉnh táo. Hãy để ý lời nhắn của nó một chút, đó là cách sinh tồn."

"Chúc em may mắn!"

"Hãy đến đây nếu em thấy lo lắng. 7 tuần đau đớn sẽ trôi qua nhanh thôi. Và em sẽ vừa ý với bản thân hơn."

Tôi lặng yên nhìn những dòng tin nhắn, chúng mờ dần và mất đi sau vài phút. Dường như Vante đang nhắn tin cho tôi thông qua chế độ bảo mật và triệt tiêu. Chỉ gần 1 phút sau, những dòng tin nhắn đều đã biến mất sạch sẽ.

Tôi chậm rãi tắt máy tính, gập nó lại và để sang một bên, đứng dậy lấy một bộ áo sạch, tôi đi tắm rồi bước ra bên ngoài.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ bên hông hàng lang, mẹ đứng giữa ánh nắng, mỉm cười nhìn ra phía bên ngoài. Bà không cần xe lăn nữa...

Trông bà cũng đã tỉnh táo khỏe khoắn hơn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt vì căng thẳng, rồi dán mắt nhìn lấy mẹ. Bà mỉm cười, từ từ quay đầu về phía tôi. Mái tóc rối bung xõa ra xung quanh, mẹ nở ra một nụ cười tươi tắn.

"Hoseokie..." Bà gọi tên tôi.

"Mẹ..." Tôi khẽ khàng đáp lại. "Mẹ cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn rất nhiều."

Vì sao?

Tôi thầm thắc mắc. Vì sao bà ấy bỗng dưng lại thay đổi? Bởi vì gã đàn ông đen đúa? Nhưng tôi dám chắc rằng đêm qua hắn ta không thể làm được bất kỳ điều gì, ngoài việc chỉ tay về phía căn phòng của mẹ.

Bỗng dưng, lời nhắn của Vante vang dội trong trí não. Cậu ta nhắc nhở tôi nên để ý đến điều mà mình đã nhìn thấy, ngay trong lúc tỉnh táo.

Từ từ tiến gần về phía mẹ, tôi quan sát bà thật kỹ. Phía dưới nhà vang lên tiếng đồ đạc va chạm, mẹ quay đầu nhìn xuống cầu thang, bà mỉm cười lên tiếng.

"Xuống ăn sáng nhé, con trai."

Trong bữa ăn, dì Chung liên tục nhìn lấy mẹ, giống như tôi, sự hồi phục bất ngờ của bà khiến dì ấy cảm thấy kinh hoảng.

Sau khi ăn xong, tôi bước về phía cửa nhà, khẽ khàng đảo mắt nhìn lấy dì Chung. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế đệm, mỉm cười nhìn lên tivi.

Tôi gật gù vài cái rồi khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài.

Dì Chung sẽ giúp tôi trông chừng mẹ. Có lẽ, trong hôm nay, tôi lên chuẩn bị tinh thần, để sẵn sàng chạy về nhà, bất kỳ lúc nào nhìn thấy cuộc gọi từ dì.

Sở cảnh sát hôm nay khá điều hiu, tôi tiến vào văn phòng số 3, mở cửa phòng làm việc cá nhân của mình, thả áo khoác xuống rồi lại đi ra văn phòng chính.

MinJe cầm đến cho tôi một ly coffee nóng. BokSun và DongHyun thì chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tôi.

"Anh tin, mấy đứa biết rõ vụ án này không bình thường. Kể từ hôm nay, nghiêm cấm bất kỳ ai trong chúng ta chạy đến hiện trường vụ án một mình, dù là hiện trường cũ hay mới. Chỉ khi nào có sự đồng ý và phân bố từ anh, mấy đứa mới được hành động."

"Rõ!" BokSun và DongHyun đồng thanh hô lên.

"Hôm nay, DongHyun và anh sẽ đến bệnh viện, để kiểm tra và xem xét lại một số thi thể của nạn nhân. Anh sẽ cho chụp thêm hình ảnh rồi gửi về đây ngay lập tức, vì vậy nên MinJe phải ở trong văn phòng, nhận hình ảnh để xử lý. Tuyệt đối không được làm rò rỉ ảnh ra ngoài."

"Rõ ạ!" MinJe gật gù.

"BokSun, nhiệm vụ hôm nay của em là phân tích dữ liệu của những vụ án cũ. Anh cần em giả lập ra 1 lộ trình hành động của hung thủ, kể từ vụ án đầu tiên."

"Được ạ."

Tôi đảo mắt nhìn DongHyun. "Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi ngay nhé?"

"Dạ."

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lấy 3 đứa nhóc đứng gần mình, rồi quay đầu đi vào bên trong căn phòng.

Giữa những vấn đề liên quan đến vụ án, tôi còn có vấn đề của riêng mình, mọi thứ dường như cứ đổ ập đến cùng một lúc.

Và tôi hy vọng, chúng sẽ nối nhau kết thúc. Trong êm đẹp.

Kê điện thoại lên tai, tôi lắng nghe tiếng chuông nhẹ nhàng kêu vang. Phải đến gần 2 phút, đường dây mới được kết nối.

"Mình nghe đây." NamJoon thốt lên.

"Cậu đến văn phòng của mình một chút. Có việc cần nhờ."

"Nhờ? Nhờ thôi hả?"

"Sẽ trả công xứng đáng." Tôi thở dài.

"Ok! Nhưng là việc gì vậy?"

"Cứ đến đây đã."

Khoảng gần nửa tiếng sau, tôi chợt thấy thân hình cao kều chen vào căn phòng của mình.

"Nhanh hơn mình nghĩ đó." Tôi nhướng mày tấm tắc.

"Đang rảnh rỗi mà thôi. Vậy, chuyện gì thế? Thấy khó chịu trong người hả?" NamJoon khẽ tựa hông vào cạnh bàn gần bên tôi.

"Lát nữa mình sẽ đi xem tử thi, nên mình muốn đưa cậu đi cùng."

NamJoon ngửa cổ, khẽ khàng rống lên một tiếng.

"Mình biết là cậu không thích, nhưng ngoài cậu ra, mình không tin tưởng vào mấy tay pháp y ở đó cho lắm."

"Là chết kiểu gì vậy? Mình chưa ăn sáng luôn đó! Đừng khiến mình chán ăn cả ngày chứ!"

"Không có ghê gớm lắm đâu. Chỉ như... vài con cá khô thôi."

NamJoon rũ người nhìn lấy tôi.

Chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, tôi kéo lấy áo khoác, mặc vào người, vỗ về bờ vai của thằng bạn gần bên cạnh, tôi mím môi khẽ cười rồi bước ra bên ngoài.

Buổi sáng, bệnh viện vẫn còn khá thưa thớt, tôi, DongHyun và NamJoon cùng tiến vào quầy dịch vụ, trình thẻ và yêu cầu được liên lạc với phòng giám sát của bệnh viện.

Sau vài phút đứng chờ ở đại sảnh, chúng tôi chợt thấy một bác sĩ tiến đến gần.

"Xin chào! Đội trưởng Jung..." Anh chàng bác sĩ nhướng mày nhìn lấy chúng tôi.

"Là tôi." Khẽ nâng tay lên cho một cái bắt tay xã giao, tôi mỉm cười nhè nhẹ.

"À, chào anh, tôi là Lee Gang Moon. Nhân viên phòng pháp y."

Sau cái bắt tay, chúng tôi khẽ nhìn nhau vài giây, rồi tôi nghiêng đầu, nhướng mày.

"Anh có thể dẫn chúng tôi đến phòng giám định được không? Chúng tôi muốn xác minh lại một vài chi tiết trên thi thể của nạn nhân."

"Dĩ nhiên rồi! Mời!" Lee Gang Moon niềm nở chỉ tay về phía hành lang bên trái. Rồi anh ta bước đi trước, nhằm dẫn đường cho chúng tôi.

"Ờ..." NamJoon khẽ khàng đi sát vào sau lưng tôi. "Không biết cái này có phải là body shame hay không..."

"Cậu muốn nói điều gì?"

"Thì là... Chả có bác sĩ pháp y nào mà... lại để tóc dài như thế cả. Búi lên 1 cục luôn kìa. Trong khi lại là đàn ông ấy chứ."

"Body shame rồi!" DongHyun khẽ đáp lại.

Tôi mỉm cười, ánh mắt dần đảo lên búi tóc nho nhỏ trên đầu Lee Gang Moon. Đúng là, trông cái búi tóc có phần... không hợp với nghề nghiệp cho lắm. Nhưng miễn là sạch sẽ và làm được việc là tốt rồi.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy canh cánh về cái búi tóc nhỏ đó.

Bóng dáng Gang Moon đi khá nhanh dọc hàng lang vắng người, anh ta tiến về phía phòng giám định, đôi tay chạm lên mặt cửa, đẩy mở nó ra.

Rồi bỗng dưng, thân hình cao to đó  đứng khựng lại, chỉ trong chưa đến một giây ngắn ngủi. Có lẽ là tôi nhầm lẫn, nhưng có lẽ không. Vì tôi cảm thấy, dường như Gang Moon đã bị cái gì đó làm cho bất ngờ.

Tuy vậy, khi anh ta mỉm cười quay lại nhìn chúng tôi, thì biểu cảm trên gương mặt đó lại rất ổn định.

"Mời vào!"

Tôi chậm rãi bước vào căn phòng.

Và rất nhanh, ánh mắt tôi chợt bị thu hút đến một thân hình ốm gầy, mảnh mai đứng bên trong căn phòng. Chiếc áo măng tô kiểu vest theo phong cách cổ điển khá dài, phủ quá đầu gối, che đi một cơ thể nhỏ gọn bên trong.

Ánh mắt tôi dần đảo nhìn lên trên, thấy được một chiếc cà vạt màu xanh đậm, với hoa văn thêu hình con rắn, sọc trắng sọc đỏ, bò uốn lượn trên bề mặt cà vạt. Rồi một chiếc mũ nồi, có cùng màu nâu sẫm với áo măng tô, che đi phần nào mái tóc... bừng màu đỏ.

Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bởi cảm giác khó thở.

Cậu thiếu niên đứng một góc trong căn phòng, gương mặt tươi sáng đầy nổi bật, như thể nước da trắng mềm mại kia phát ra ánh hào quang. Đôi mắt tròn khẽ khàng đảo lên, và ánh mắt nâu vàng giấu dưới những lớp mi cong dày nhìn về phía tôi.

NamJoon và DongHyun đứng ở hai bên sau lưng tôi, và dường như, đến cả họ cũng đã ngừng thở.

"À... Xin giới thiệu một chút! Đây là em họ của tôi." Gang Moon niềm nở thốt lên, bàn tay khẽ ngửa về phía thiếu niên trẻ tuổi. "Những người này là cảnh sát điều tra."

Tôi khẽ đảo mắt. Gang Moon đã tạo ra một thiếu sót rất lớn trong việc giới thiệu người này với người kia.

Anh ta không giới thiệu tên.

"Chào~" Ngữ điệu nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh du dương như thể một bản đàn thánh ca nào đó. Ánh mắt của tôi lại bị thiếu niên trẻ thu hút. "Em là Kim Taehyung."

Thay vì đưa tay ra để bắt tay, em ấy lại chôn hai tay vào túi áo, bờ vai rúm lại và thân hình khẽ nghiêng sang một bên. Ánh mắt Taehyung dần dần đảo xung quanh, như một sự tìm hiểu đầy tò mò nào đó. Rồi từng chút một, em nhìn lấy tôi.

Khóe môi em nâng lên.

Rất ranh mãnh...

"Taehyung đã sống ở nước ngoài từ khá lâu rồi, em ấy chỉ mới ghé về đây, để thăm tôi!" Gang Moon mau mắn thốt lên.

Ánh mắt của thiếu niên trẻ nhẹ nhàng đảo nhìn lấy Gang Moon. Chẳng biết từ đâu, bỗng dưng tôi lại cảm nhận được vài thâm ý lạ lùng trong ánh mắt của em ấy.

"Đúng vậy~ Em ghé về đây để thăm anh đó. Moon ạ~"

Tôi liếc mắt sang đằng sau, nhưng dường như cả DongHyun lẫn NamJoon đều không nhận ra gì cả. Cả hai người họ đang nhìn về phía những thi thể đặt trên bàn gần đó. Tôi đảo mắt, nhìn lấy Taehyung một lần nữa.

Em khẽ khàng di chuyển, ngồi lên một chiếc bàn trống, đôi chân dài dần lộ ra khỏi vạt áo khoác, lớp quần bó phô ra một đường nét đầy thu hút. Taehyung gác chéo chân, đôi tay khoanh lại, và gương mặt em ngước lên, ánh mắt nhìn dán lấy tôi.

Một biểu cảm rất kiêu sa.

"Các anh cứ tự nhiên đi! Đừng ngại!" Gang Moon chỉ về phía dãy bàn có để những thi thể bên trên. "Ở đây chỉ có 5 thi thể mà thôi, những cái cũ hơn, có lẽ chúng ta phải di chuyển sang phòng ướp đông."

Tôi gật gù, rồi đảo mắt nhìn lấy NamJoon. Cậu ấy đáp lại ánh mắt của tôi, bằng một cái chớp nhẹ. Rồi ba chúng tôi tiến về phía dãy bàn bên trong.

Cùng nhau xem xét một số chi tiết. Gương mặt NamJoon có chút nhăn nhúm, tôi đoán là những thi thể này đã có vấn đề gì đó. Cậu ấy liếc mắt, nhìn lấy tôi.

Khẽ áp sát đến, tôi nhỏ giọng thầm thì.

"Có chỗ bất ổn hả?"

"Ừm..."

"Nhìn cái mới nhất đi." Tôi chỉ tay sang phía chiếc bàn ngoài cùng.

Ở đó, có SongWon.

NamJoon gật gù tiến sang phía tôi chỉ, nhẹ nhàng nhấc mép vải trắng lên. DongHyun khẽ khàng nâng điện thoại, chụp vài bức ảnh.

"Hoseok!" NamJoon kêu lên, bằng giọng gió.

"Thế nào?"

"Hình như... Vết xẻo này diễn ra sau khi nạn nhân đã chết."

Tôi híp mắt nhìn xuống. Giữa lớp da thịt tím tái cứng ngắt, vết xẻo để lại một vùng lõm đen thui.

"Có gì thắc mắc, thì có thể hỏi tôi!" Gang Moon hô lên. "Để tránh thẩm định sai nhé!"

Tôi nhếch mép.

"Anh có phân tích gì về vết xẻo này không?"

"À, vết xẻo đó cắt rất sâu, đứt đến động mạch cổ. Chúng tôi đã xem xét qua rồi, thời điểm nạn nhân chết, cũng là thời điểm vết xẻo này diễn ra. Về việc máu chạy đi đâu, thì chắc là các anh phải đi tìm hiểu rồi. Chúng tôi không thể đoán được gì hơn."

Tôi nhướng mày, khẽ mỉm cười. NamJoon dường như muốn cãi lại lời của Gang Moon, nhưng cậu ấy không hoàn toàn chắc chắn về phán đoán của mình, do đó, cậu ấy nhíu mày, hất nghiêng đầu một cái.

"Có lẽ, máu của nạn nhân, nằm ở chỗ hung thủ." Tôi chán nản thốt lên một câu.

Bỗng dưng, âm thanh bật cười vang lên, nhưng chỉ là một tiếng cười hơi. Tôi đảo mắt về phía cậu thiếu niên trẻ.

Taehyung ngả ngớn ngồi trên mặt bàn, ánh mắt cong cong nhìn lấy tôi.

"Đội trưởng, được rồi ạ." DongHyun khẽ vẫy điện thoại lên.

Tôi đảo mắt nhìn những thi thể trên bàn một lần nữa, rồi tiến thẳng về phía cánh cửa.

"Này~" Âm điệu du dương vội vàng kêu lên.

Chúng tôi đứng lại trước cánh cửa.

"Anh!" Ngón tay thon dài chỉ về phía tôi.

Khẽ khàng quay đầu lại, tôi lần mò ánh mắt của mình lên cơ thể thu hút của em.

"Anh tên là gì? Huh~"

"Jung Hoseok." Tôi đáp. Dường như, có thứ gì đó bên trong đôi mắt nâu vàng kia, đang đào xới con người tôi, để lôi ra những gì chân thật, và thành tâm nhất. Có lẽ, ánh mắt em ấy chứa một nguồn sức mạnh, thúc đẩy tôi nói ra sự thật. Một cách chân thành.

Gương mặt xinh đẹp khẽ gật gù. Ánh mắt Taehyung đong đầy sự thích thú. Và rồi em đảo mắt nhìn sang phía NamJoon. Tôi có thể đếm được, rằng sau 2 giây, em lại di chuyển ánh mắt về phía tôi.

"Có một cái tên khác, rất hợp với anh."

Khóe môi thu hút dần nhếch lên, âm giọng của em bỗng dưng lại khẽ khàng trầm xuống. Như một tiếng gọi bằng hơi gió, len lỏi vào người tôi.

Một tiếng gọi, mang theo nguồn sức mạnh thâu tóm, vừa đủ để khiến tôi suýt nữa quỳ xuống đất.

"Hope~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro