Pine forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi nhanh chóng trở về Sở cảnh sát, Phó Sở Cha In Hyuk đứng ở cánh cửa ra vào, ngay lúc nhìn thấy tôi, ông ấy liền lao đến, nắm lấy cổ áo của tôi.

"Tại sao không nghe điện thoại hả?"

Tôi mím môi, gỡ đôi tay gồng cứng ra rồi đi thẳng một mạch vào bên trong. Vừa đi, tôi vừa lấy điện thoại, gọi về nhà.

Hơn mười một giờ đêm, nhưng tôi hi vọng là dì Chung vẫn còn ở lại.

"Anh Jung? Sao giờ này còn chưa về?"

Vừa nghe được giọng của dì, tôi thoải mái thở ra một hơi. Tiến vào phía trong phòng, tôi kéo lấy ví tiền của mình, nhét vào túi quần.

"Dì à, hiện tại ở Sở cảnh sát có chút việc, có lẽ đêm nay cháu sẽ về rất trễ. Dì hãy giúp cháu sắp xếp cho mẹ nhé. Cảm ơn dì vì giờ này vẫn còn ở lại."

"À nhưng-"

"Đội trưởng, nhanh lên một chút đi ạ!" DongHyun gào vào phòng.

Tôi vội vàng ôm lấy áo khoác của mình, cùng chìa khóa xe và một khẩu súng lục nho nhỏ.

"Vậy nhé? Cảm ơn dì nhiều lắm."

Phía bên kia đường dây vẫn còn vài thanh âm nhỏ khẽ của dì Chung, nhưng tâm trí tôi giờ đây đã không còn có thể tập trung vào cuộc gọi được nữa. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi, tôi vừa mặc áo vừa đi ra ngoài.

"Yah! Vụ này đã được giao sang cho cậu, hãy làm việc cẩn thận đó! Yah! JUNG HOSEOK! Cậu phải làm rõ mọi chuyện đó! Cho cả SongWon... VÀ CẢ CÁI SỞ NÀY NỮA!" In Hyuk nói với theo, trong khi tôi đi ngang qua ông ấy.

29 tuổi, có lẽ là còn khá trẻ cho ngành cảnh sát. Chỉ 5 năm kể từ lúc tốt nghiệp trường đào tạo, thế nhưng tôi lại cảm thấy, mình dường như đã chứng kiến qua quá nhiều thứ rồi.

Choi SongWon. Đây sẽ là nói dối nếu tôi cho rằng mình vẫn bình tĩnh khi nghe tin cậu ấy ra đi. Nhưng dù là vậy, tôi gần như không còn giây phút nào để chần chừ nữa. Cuộc sống của con người thật dễ bị phá vỡ.

Cực kỳ dễ vỡ.

Bởi vì tất cả những gì cần thiết để giữ lấy cuộc sống này, chính là sinh mệnh.

Thế nhưng, sinh mệnh của con người thì mỏng manh biết bao. Dường như, nó chỉ là một sợi chỉ, hay thậm chí, chỉ là một làn khói mờ ảo. Và chỉ với cơn gió nhẹ nhàng, hơi khói đã tan biến.

Hóa ra, ánh mắt đó sẽ là thứ cuối cùng SongWon để lại.

Dành phần cho tôi.

Ánh mắt đong đầy lo lắng và nuối tiếc. Buổi trưa nay, nếu tôi đứng lại và xin xỏ Phó Sở để được cùng làm việc với SongWon, có lẽ cậu ấy sẽ không ra đi một cách đột ngột như vậy.

"Anh ổn chứ ạ?" MinJe nhẹ nhàng vỗ lên đùi tôi.

Gật gù vài cái, tôi đảo mắt nhìn lấy thằng bé. Đôi mắt trong veo dường như có thể bật khóc ra bất cứ lúc nào, tôi biết, có lẽ MinJe đã rất muốn gào khóc, nhưng thằng nhóc luôn nín nhịn. Có lẽ không hẳn vì đau buồn, mà còn vì sợ hãi, và bàng hoàng.

"Ảnh là đồ máu lạnh. Nhìn gương mặt anh ấy đi, chẳng hề có lấy một chút nao núng." DongHyun thốt lên, rồi đảo vô lăng một vòng.

Tôi khẽ mỉm cười.

Máu lạnh sao?

Tôi nghĩ, vốn dĩ tôi rất nhát. Dễ giật mình và cũng dễ gào thét. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, trong một số lúc, tôi dường như đã chai lỳ.

Tôi biết, trong lồng ngực của mình có chút gì đó rạn vỡ, chút gì đó nhức nhối và chộn rộn. Nhưng vào lúc này, tôi có thể làm gì với những cảm xúc đó đây?

"Tay anh rất lạnh." MinJe khẽ chạm vào mu bàn tay của tôi. "Anh cũng rất khó chịu, cũng hoảng hốt đúng không?"

Tôi vuốt lấy mái tóc của thằng nhóc ngồi bên cạnh mình. MinJe năm nay chỉ mới 24 tuổi, nhóc ấy đến thực tập ở Sở cảnh sát, thế mà lại vào trúng phòng ban của tôi, thật là đáng tiếc.

"Anh ổn." Tôi khẽ trả lời.

Đoạn đường đến nơi xảy ra sự việc không xa như tôi tưởng tượng. DongHyun đậu xe vào sát lề đường bên phải, tôi đảo mắt quan sát thật cẩn thận rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.

Mặt đất ẩm mốc bốc lên một mùi hương của rêu xanh, phía dưới chân tôi là con đường nhựa, nhưng nó dường như được phủ một lớp nhớp nháp bởi mưa và lá cây.

"Trời mưa..." Tôi lầm bầm.

"Đúng vậy ạ." MinJe khẽ đáp lại lời tôi. "Nhưng thật may là anh không bị ướt."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Dường như, tôi đã không để ý đến vấn đề này, chỉ cho đến bây giờ.

DongHyun đã đi sang phía bên kia đường, cậu ta nhẹ nhàng nhấc mảnh giấy niêm phong lên, rồi chui qua chúng. Đằng sau những mảnh giấy đó, là con đường dẫn đến khu vườn Thông.

"Tại sao SongWon lại chạy ra ngoại ô?" Tôi khẽ hỏi, trong khi từ từ băng ngang qua con đường.

"Thật ra, khoảng 16 giờ 10 phút, có một cuộc gọi báo tin, người gọi nói là đã nhìn thấy xác của một người lăn từ trên đỉnh đồi Thông xuống. Cơ thể... bị rút lại và dường như lớp da nhăn nhúm lên. Đó là tình trạng chung của những thi thể liên quan đến vụ án. Bọn em có nói là hãy chờ vài người nữa quay về từ hiện trường cũ, rồi hãy đi, nhưng đội trưởng SongWon lại nói rằng, anh ấy cảm thấy kẻ gây tội sẽ còn nán lại ở hiện trường một thời gian, nên muốn nhanh đến nơi này để xem xét."

Trong không khí có một thứ mùi lạ. Tôi không biết mình nên diễn tả nó như thế nào. Nhưng dường như có thể hình dung rằng, đó là mùi bùn đất nhão mềm, hòa cùng rêu xanh mốc ẩm, và phảng phất chút gì đó gỉ sét.

"Khi BokSun và người của đội số 4 quay về, chúng em nói lại với họ, và khi họ kéo đến đây, đường liên lạc với đội trưởng SongWon đột ngột bị cắt đứt. Sau khi tới hiện trường... Thì đã quá trễ..."

Tôi cúi lưng đi qua mảnh giấy niêm phong, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng để đi vào khu vực của vườn Thông.

Chúng tôi bỏ qua hiện trường của nạn nhân được báo tin, mà tiến về phía nơi SongWon ngã xuống lần cuối.

"Cho đến hôm nay... Cộng cả đội trưởng SongWon, thì đã mười một người chết rồi ạ."

Tôi nhíu mày thở dài. Lúc nào cũng thế. Vụ án đến tay, vào những khi nó đã trở nên quá nghiêm trọng. Một phần nào đó trong tôi bỗng dưng mách bảo rằng, SongWon vốn dĩ đã biết rằng cậu ấy sẽ không ổn nếu đi một mình, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn cách này.

Có lẽ, kể từ hôm nay, ánh mắt cuối cùng mà SongWon nhìn tôi, sẽ là một trong những điều ám ảnh trong ký ức của tôi. Đầy nuối tiếc, và đầy đau thương.

Đi ngang qua một vài cây thông, tôi dần tiến lên sườn đồi. DongHyun đi ở phía trước, cầm đèn pin rọi sáng con đường mòn, ở phía xa, tôi có thể thấy vài cây đèn đã được lắp đặt, một cách tạm bợ, vì chỉ dùng trong thời gian xét nghiệm hiện trường.

BokSun lui cui một chút quanh đường vẽ màu trắng, rồi đứng thẳng người dậy khi nhìn thấy tôi.

"Đội trưởng."

Tôi gật gù như một cái chào đáp lại. Từ từ tiến gần đến hiện trường. Tôi nhíu mày nhìn lớp đất tơi xốp trên sườn đồi.

Đường vẽ màu trắng vạch ra một hình ảnh cực kỳ bộc trực. SongWon đã được phát hiện trong trạng thái nằm co rút.

"SongWon có biểu hiện giống những nạn nhân khác?" Tôi khẽ hỏi.

"Đúng vậy ạ." BokSun gật đầu. "Anh ấy nằm cong lại, và hai tay thì tự ôm vào cổ, như thế này..." Đôi tay BokSun co lên, bắt chéo nhau, hai bàn tay úp vào cổ. Mô tả lại hình dáng của SongWon "Những nạn nhân khác, ngoài việc cơ thể bị teo và co rút, thì trên cơ thể cũng sẽ có một vết xẻo, nạn nhân sẽ mất đi một miếng thịt. Đối với đội trưởng SongWon, thì là vùng cổ. Phía bên trái."

"Vị trí bị xẻo không như nhau?" Tôi ngồi xổm xuống gần đường kẻ trắng.

"Không ạ. Có người là ở vai, có người ở cổ tay, cổ chân, hoặc thậm chí là ở ngực." BokSun tiếp tục trình bày mọi thứ cho tôi nghe.

"Vì hồ sơ bây giờ đã chuyển sang cho đội trưởng rồi, nên em sẽ lập tức tổng hợp lại, để ngày mai anh có thể xem qua." MinJe khẽ khàng lên tiếng.

"Cậu cảm thấy thế nào? DongHyun." Tôi đảo mắt nhìn về phía trước.

DongHyun đứng ở phần chân của vạch kẽ trắng, một tay cất trong túi áo, một tay cầm đèn pin rọi xung quanh mặt đất.

"Em nghĩ, đất chỗ này hơi tơi xốp."

Tôi gật gù.

"Cậu ấy đã xảy ra đụng độ ở đây. Chỗ này, ngoài đường vẽ trắng, mặt đất dường như đã bị đánh tơi lên, đường nét chỗ này giống như một vòng cung, có thể trong lúc đụng độ, cậu ấy, hoặc có lẽ là tên tội phạm, đã quơ chân một đường, cong như thế này. Rồi khi té xuống, cơ thể sẽ đè nén phần đất đã đánh tơi. Vì vậy nên bên trong đường vẽ trắng, lớp đất gần như bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, chỗ này." Tôi di chuyển, chỉ tay vào cùng chân đường kẻ. "Chỗ này là chân của SongWon lúc nằm đúng không, mặc dù vạch kẻ trắng vẽ như thế này, nhưng mặt đất lại được đánh tơi rất đồng đều, không hề có dấu hiệu bị đè phẳng lại. Những đường này, đất bị hất ra. Chứng tỏ SongWon đã vẫy vùng."

"Nhưng dường như những dấu vết này không phải là hai người vật lộn trên mặt đất đâu." BokSun nhìn xung quanh.

"Không." Tôi từ từ đứng dậy. "SongWon đã vẫy vùng một mình. Trên mặt đất."

"Anh ấy đã phải hứng chịu cảm giác đau đớn nào đó." DongHyun chốt lại lời mà tôi nói. "Như thế này..."

Thằng nhóc đi đến chỗ tôi, đôi tay to lớn quặp lấy cổ tôi, rồi vật ra sau. Khẽ bám ngược vào cổ áo thằng nhóc, tôi phối hợp theo kiểu hai người giằng xé nhau.

"Có thể là SongWon đã bị siết cổ từ đằng sau, việc đó khiến cho chân của cậu ấy vùng lên. Đất sẽ bị đánh tơi. Nhưng rồi cậu ấy té xuống, và vật vã trong cơn đau, trên mặt đất, thông thường, khi đó chân chúng ta sẽ cọ xuống và quẫy đạp xung quanh. Cho đến khi BokSun và đội số 4 kéo đến, thì cậu ấy đã chết."

MinJe bàng hoàng gật gù sau khi nghe tôi phân tích.

"Điều gì khiến anh ấy đau đớn ngã trên mặt đất?" BokSun thắc mắc kêu lên. "Anh ấy nằm và hai tay ôm lên như thế này, là do vết xẻo ở cổ?"

"Máu có dính trên cổ áo và vai áo không?" Tôi thắc mắc.

"Đây ạ." MinJe vội vàng đến gần, mở tập tài liệu dày cộm ôm trên tay. DongHyun đứng một bên, soi thêm đèn pin để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn.

"Không có..." BokSun bàng hoàng thốt lên. "Sao máu lại không dính vào cổ áo chứ?"

Tôi quan sát thật kỹ những bức ảnh được cung cấp từ đội pháp y. Dường như, cổ áo và vai áo của SongWon không hề dính máu.

"Như vậy..." Tôi đảo mắt, nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng kéo lấy đèn pin từ trong tay DongHyun, rọi sát vào phần cổ của vạch kẻ trắng. "Vốn dĩ, đất ở đây đã có màu sẫm, do đó máu có thấm xuống, chúng ta cũng không thể thấy rõ. Nhưng chắc chắn đội pháp y đã lấy mẫu đất ở chỗ này để xét nghiệm rồi. Có lẽ, sau khi vật lộn với cơn đau, SongWon mới bị xẻo thịt ở vùng cổ."

"Nếu không phải vì vết xẻo, thì thứ gì lại có thể khiến anh ấy vật vã như vậy nhỉ?" MinJe khẽ khàng thốt lên.

"Trên cơ thể cậu ấy không có dấu vết gì khác sao?"

"Có lẽ, chúng ta phải đợi kết quả cụ thể hơn từ đội pháp y rồi anh ạ." BokSun thì thào. Cậu ta rũ vai xuống, mệt mỏi ngáp một hơi dài.

Tôi khẽ nhìn DongHyun, cậu nhóc cũng nhìn lại tôi, rồi khẽ gật gù. Có thể nói, dù cho giữa chúng tôi có khá nhiều vấn đề không hợp nhau, nhưng trong một số phương diện về công việc, tôi và DongHyun dường như có thể dễ dàng kết nối hơn bất kỳ ai khác.

"Hôm nay xem như vậy thôi. Ngày mai chúng ta quay lại." Tôi gập tập hồ sơ, đưa sang cho MinJe. "Về nghỉ ngơi đi."

BokSun vỗ nhẹ vào lưng MinJe, cả hai cúi chào tôi rồi kéo nhau đi xuống sườn đồi.

Chỉ còn tôi và DongHyun ở lại.

"Nó... có gì đó không bình thường. Anh biết chứ?" Cậu nhóc khẽ khàng nhắc nhở.

"Cậu nghĩ, điều gì khiến con người co rút, khô héo đi trong thời gian ngắn nhất?" Tôi chợt hỏi.

"Trong một số lò hóa học, vẫn có những trường hợp mọi hơi nước trong cơ thể bốc ra quá nhanh, khiến người ta chết vì mất nước."

"Nhưng những nạn nhân của chúng ta, và cả SongWon, lại không chết vì mất nước." Tôi quay lại, nhìn lấy DongHyun. "Họ chết vì mất máu. Thông thường, nếu cắt đứt động mạch cổ, chúng ta vẫn có thể thoi thóp trong khoảng 3 đến 4 phút, nhưng rõ ràng là, những vết xẻo thịt không hề đủ khả năng để khiến 1 người chết vì mất máu trong thời gian quá ngắn như vậy. Hơn nữa, lượng máu đó đâu rồi?"

"Anh nói... như kiểu Quỷ hút máu vậy." DongHyun khẽ khàng tiến sát vào người tôi.

"Anh chỉ nói sự thật mà thôi." Tôi đảo mắt, nhìn những cây Thông gần bên cạnh vị trí SongWon nằm. "Có thứ gì đó, đã rút máu của họ ra. Quá nhanh chóng."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" DongHyun bần thần hỏi tôi.

"Hung thủ đó, có lẽ đã xẻo thịt của nạn nhân, vì lý do muốn che dấu vết tích hút máu."

DongHyun nhíu mày sau khi nghe những lời tôi nói. Cậu ta khẽ khàng thở ra một hơi dài.

"Mọi người ở đội số 4 dường như cũng nhận ra điều như vậy. Nhưng họ... Em cảm thấy họ đã cố gắng gạt bỏ suy luận đó. Bởi vì nó không logic." DongHyun đảo mắt nhìn lấy tôi. "Nhưng anh biết mà, em nghĩ... đó là suy luận phù hợp nhất với vụ án rồi." Cậu nhóc vuốt mặt, thở mạnh một hơi rồi bước về phía trước vài mét.

Tôi nhìn DongHyun băn khoăn trong suy nghĩ của riêng cậu nhóc. Bóng dáng khỏe khoắn ngang ngửa tôi đi qua đi lại vài bước, và rồi, DongHyun quay lại, nhìn lấy tôi.

"Chúng ta đang đối đầu với một tên tội phạm có tư tưởng vặn vẹo đầy biến thái."

Tôi bật cười. Khẽ gật gù một chút rồi bước xuống sườn đồi. Hai chúng tôi kéo nhau rời khỏi hiện trường.

Dọc lối mòn giữa những dãy Thông cao lớn, tôi khẽ khàng đảo mắt nhìn ra đằng sau. Mùi hương lạ lùng dần tan biến. Có vẻ như, trong đội số 3 của chúng tôi, chẳng ai ngửi thấy mùi hương đó, ngoài trừ tôi.

Sau khi chớp mắt một cái, tôi nhìn về lại phía trước.

Nhưng,

Chỉ chưa đến 1 giây ngắn ngủi, mắt tôi lại chợt bắt được một hình bóng. Của một gã đàn ông, cao to cùng lớp áo măng tô dài phủ đất, dưới chiếc mũ vành là vài lọn tóc cong xoăn tít. Một cây Thông lướt qua tầm nhìn của tôi, và hình bóng của gã đàn ông chợt biến mất.

Tôi dừng bước chân của mình lại, lùi một bước để tìm về góc nhìn khi nãy. Vẫn không hề thấy hình bóng đó đâu cả. Đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt tôi chợt bị thu hút đến một thân cây Thông gần đó.

Trong đêm tối hơn 0 giờ đêm, giữa đồi Thông lạnh lẽo và sau lưng là một hiện trường án mạng. Đâu đó xung quanh chúng tôi là sự tồn tại của một gã đàn ông trong chiếc măng tô dài chấm đất. Thế mà, tôi lại cảm thấy, mình bị thu hút bởi nỗi sợ hãi.

Thứ gì đó sâu trong cơn run rẩy lo sợ này, lại khiến tôi trở nên gan dạ hơn tất thảy.

Dần dần tiến về phía thân cây Thông, tôi vuốt tay lên đường rạch, những thớ gỗ gần như bong ra bởi đường cắt, giữa đường rạch đó, là một vết đỏ nhỏ xíu.

Và tôi nhận ra, mùi hương gỉ sắt pha trong không khí ẩm ướt này thoang thoảng ra từ đó.

Dường như, là một vết máu dính trên thân cây Thông.

Đường nét của vết rạch không hề giống như được tạo nên bởi một lưỡi dao sắt bén, mà như là từ những mũi nhọn cứng cáp nào đó.

Chẳng biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy, vết rạch này, chém vào thân cây Thông, được tạo ra bởi móng tay. Và máu dính ở đây, là từ những ngón tay đó.

Tôi biết, nó có vẻ vô lý. Nhưng linh tính và cả loại cảm xúc hiện tại đang có trong cơ thể, khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn gì để tin tưởng, ngoài trừ những suy đoán này.

"DongHyun à..." Tôi khẽ gọi.

Cậu ta đi trước tôi vài mét, vì nghe tiếng gọi của tôi mà khẽ quay đầu lại.

Tôi không có ý dọa sợ DongHyun. Nhưng có lẽ, một sự thật khó tin sẽ đỡ sợ hơn, so với những điều phỏng đoán đầy giả dối.

"Em có sẵn sàng đối đầu với một kẻ đến từ bóng tối không?"

__________
Đón đọc chương sau nhé! 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro